Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi dọn dẹp phòng ngủ cho Kelly, rồi cũng tối hắn dọn dẹp rồi làm đồ ăn cho cả nhà. Sơn và Thành cũng tới ăn chung. Hình như là Sơn dẫn theo ai đó tới.

-Ê! Sơn sao mày dẫn theo ai vậy?_Tùng

-Đây là Hồng bạn gái tao_Sơn

-Chào anh em là Bùi Thúy Hồng bạn gái anh Sơn_Hồng vui vẻ

-Chào em anh là Tùng_Tùng

-Ủa mà Sara với lại Kelly đâu?_Thành

-Đang trên lầu dọn dẹp á_Tùng

-Mấy anh nấu ăn xong chưa vậy?_Sara trên lầu đi xuống cùng Kelly

-Ăn cái gì vậy?_Kelly chạy tới bếp

-Hôm nay ăn cơm với thịt kho, canh chua, tráng miệng là dưa hấu_Tùng

-Hay là gọi chị hai qua ta_Sara cầm điền thoại lưỡng lự

-Gọi Mun qua đi_Thành nghe tới Mun là mắt sáng lên

-Để em gọi_Sara

-Alo, chị ơi qua ăn cơm với em nè_Sara

-"Năm phút nữa chị qua"_Mun

-Dạ_Sara cúp máy

Năm phút sau Mun tới Thành nhanh như chớp ra mở cửa.

-Chào mọi người_Mun

-Chào chị_Sara

-Chị Mun_Kelly chạy tới ôm Mun

-Em về hồi nào vậy?_Mun

-Mới sáng nay_Kelly

-Thôi ăn đi_Thành

Trong lúc ăn ba người kia thấy Sara có vẻ như là nhớ lại mọi chuyện mà gặp họ lại quên này quên nọ.

-Ê, sao tao thấy Sara lại nhớ hai người này mà lại quên tụi mình_Thành

-Ừ mày nói cũng có lý_Sơn

-Có lẽ nào là giả bộ quên không?_Tùng

-Chắc vậy_Thành cũng đồng ý

-Thôi ăn đi_Sơn

Ăn xong dọn dẹp hết, ba người hẹn Sara ra nói chuyện.

-Sara, có phải em giả bộ bị mất trí nhớ đúng không?_Sơn

-Anh nói gì vậy? Mất trí nhớ? Tôi cảm thấy đau đầu quá, AAAAAAA_Sara la lên

-Sara em có sao không?_Tùng lo lắng chạy lại

-TÔI ĐAU QUÁ ĐI,AAAAAA_Sara ôm đầu

-Có chuyện gì vậy?_Mun nghe tiếng la

-Sara, chị có sao không?_Kelly hoảng hốt chạy lại

-Thôi dìu Sara vô nhà đi_Sơn

-Sara bà có sao không?_Hồng cũng lo lắng dìu Sara lên phòng

Một lúc sau Hồng và Kelly, Mun đi ra phòng Sara rồi đi xuống bếp nấu cháo và mua thuốc cho Sara.

-Sara ơi em có sao không? Anh lo cho em lắm đó. Anh xin lỗi về những chuyện mà anh gây ra cho em, anh xin lỗi vì anh đã không yêu thương em, là anh sai, mong em tha lỗi cho anh. Anh rất lo lắng khi em bị té cầu thang, đã không biết từ khi nào mà anh lại yêu em đến như vậy, anh sau này sẽ chăm sóc cho em, yêu thương em và chúng ta sẽ có một đứa con. Anh muốn nói lời xin lỗi với em đó vợ. Lúc đầu nhìn em rất ngốc, nhưng càng ngày nhìn em lại càng đẹp càng đáng yêu. Anh yêu em con vợ ngu ngốc của anh_Tùng nắm tay cô mà rơi nước mắt.

[…]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maru#sara