Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh hứa nha_Sara mở mắt ra cười tươi

-Ơ...em nghe hết rồi à?_Tùng

-Không, chỉ là nghe được khúc cuối thôi_Sara

-Vậy em có tha lỗi cho anh không?_Tùng

-Tôi không biết là cái lời hứa đó có thật lòng hay không, hay là anh chứng minh được đi rồi tôi tha lỗi cho anh_Sara

-Lời đó là thật, anh sẽ chứng minh cho em coi_Tùng nói xong chòm người lên đặt lên môi một nụ hôn.

-Ưm...anh muốn giết tôi à_Sara lấy lại oxy

-Anh xin lỗi_Tùng

-Anh đi ra kêu mọi người lên đây được không?_Sara

-Được_Tùng nghe theo

Hai phút sau mọi người có mặt đầy đủ. Sara cất giọng lên nói.

-Xin lỗi mọi người vì thời guan qua đã lo và chăm sóc cho em, em sẽ nói sự thật là em không bị mất trí nhớ. Em không muốn cho mọi người biết mắc công hắn lại chửi rủa em. Em muốn làm một con người mới, không muốn giống như xưa bị chửi bị khinh. Em hi vọng mọi người tha lỗi cho em. Em xin lỗi_Sara

-Em diễn hay thật_Sơn

-Sao lúc trước em không đi làm diễn viên đi, lấy nó chi cho khổ_Thành

-Em muốn làm con người mới nên em mới làm như vậy_Sara

-Thôi, bây giờ không sao rồi_Mun

Sara đã nói hết và thấy lòng nhẹ hơn. Sáng hôm sau My quay lại kiếm hắn, vẫn là cái tiếng nói chua chát kia, đã lâu không bỏ.

-Nè thấy anh Tùng đâu không?_My hỏi người làm

-Dạ thiếu gia và thiếu phu nhân còn ngủ ạ_Cô quản gia

-Đi lên kêu ảnh xuống cho tôi_My ra lệnh

-Không có lệnh của thiếu gia hoặc thiếu phu nhân thì tôi không đi_Cô quản gia

-Cô là cái thá gì mà nói tôi như vậy?_My

-Tôi là quản gia của cái nhà này_Cô quản gia

-Có chuyện gì vậy?_Tùng dắt tay Sara đi xuống

-Anh! Cô ta ăn hiếp em_My

-Chị đi làm việc đi_Tùng

-Dạ thiếu gia_Cô quản gia

Sau khi cô quản gia đi thì cô ta đi lại chỗ Thanh Tùng đẩy Sara xuống đất đứng ỏng eo ỏng ẹo.

-Tránh ra coi_My đẩy Sara té xuống đất

-Cô làm cái gì vậy?_Tùng tức giận đỡ Sara đứng lên

-Em có sao không?_Tùng dịu dàng

-Em không sao_Sara cười nhẹ

-Sao anh lại đỡ nó_My

-Vợ tôi chẳng lẽ tôi không được đỡ cô ấy lên, cô tới đây làm gì?_Tùng

-Người ta nhớ anh mà_My nũng nịu

-Biến đi_Tùng

-Sao anh lại đuổi em? À, là mày, mày đã làm gì anh Tùng mà bây giờ anh đuổi tao hả? Mày chỉ là một con thấp hèn thôi, mày không phải vợ ảnh tao mới là vợ ảnh mày nghe chưa?_My chỉ tay vào mặt cô

-Thứ nhất là tôi với anh Tùng đã kí tên trên giấy kết hôn rồi là có nghĩa cũng là vợ chồng với nhau rồi. Thứ hai là tôi chưa li hôn với Tùng và Tùng vẫn chưa cưới cô cũng đồng nghĩa với việc cô chưa là vợ của Tùng. Thứ ba tôi dù gì cũng là Hồ phu nhân trong dòng họ Hồ nên tôi có quyền đuổi cô chứ không phải cô có quyền đuổi tôi. Thứ tư cô không được dòng họ Hồ cưới hỏi đàng hoàng nên cô không có quyền là tự xưng là Hồ phu nhân. Thứ năm Tùng muốn cưới ai thêm nữa thì tôi không quan tâm, đối với tôi mấy người đó chẳng khác gì là đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác vì tiền. Nếu sau này rước cô về rồi cô có làm gì được không hay là đi tiêu tiền để đi mua sắm cho thoải mái rồi đi với một người khác. Tôi thì khác cô, tôi chỉ vì thương ba tôi nên tôi mới cưới Tùng, tôi không muốn làm ba buồn. Tôi cũng có nhà lầu xe hơi cũng giàu sang như Tùng mà tôi chưa muốn cho ai biết thân phận của mình vì sợ bị dụ dỗ. Chứ tôi không giống như mấy người khác đào mỏ, từ lúc tôi lớn lên tôi không bao giờ lấy tiền của khác để làm việc riêng cho mình. Nên tôi khuyên cô là từ bỏ đi đừng để người khác nhìn vào nói là đi cướp chồng người khác, cô làm vậy không có ích gì đâu. Cô như vậy sau này Tùng chơi rồi cũng sẽ chán và tôi cũng vậy_Sara tuông một tràng luôn. Cô ta nghe như thắm được mọi chuyện.

-Tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên làm như vậy. Tuy tôi chỉ là con người bình thường vì đồng tiền mà lại đi phá hạnh phúc của người khác. Cô nói đúng không nên lấy của người khác để làm việc riêng cho mình_My

-Không sao đâu, cô hiểu cũng tốt_Sara

-Tôi xin lỗi cô và Tùng nhiều lắm_My ôm chầm lấy cô

-Thôi được rồi vào ăn sáng đi_Tùng

Ba người ăn sáng vui vẻ với nhau, bây giờ trong nhà chỉ toàn là tiếng cười không còn tiếng khóc hay mắng gì hết tất cả đều rất êm đềm mọi thứ.

[…]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maru#sara