Chap 11: Bé Hai được đi làm (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông vội vã chạy đến, ôm lấy cậu con trai duy nhất của mình vào lòng. Vừa cười vừa nói:

- Cái thằng, đi đâu mà bây giờ mới về?

- Dạ, con xin lỗi bố, mẹ. Thời gian qua, trên công ty của con bận nhiều công việc và dự án quá nên con chưa sắp xếp thời gian để về thăm mọi người được. À, dạo này, bố mẹ khỏe không?

Bố anh nhìn bé Hai rồi nói:

- Trời ơi, ngày con đi là bé Hai qua giúp đỡ rồi. Tội nghiệp con bé, cha thì mất, mẹ thì đi lấy chồng khác. Nó qua đây chơi với bố mẹ cũng thấy vui. Bố mẹ luôn xem nó như con của mình vậy.

Cảm thấy trống vắng một cái gì đó, nhớ lại hồi lâu thì mẹ anh lên tiếng:

- Thiên, Maley đâu?

- Dạ, cô ấy bận việc nên không qua được ạ.

- Thế à...

Tiếng nói vừa rồi của bà nghe rất nhỏ và yếu ớt. Có vẻ như bà đang rất buồn vì đứa "con dâu tương lai" của mình không về thăm. Bà bỗng xìu xuống rồi đi vào trong, bé Hai thấy bà có vẻ hơi buồn nên cũng đi theo. Cô hiểu rõ cảm xúc bây giờ của bà nên đã an ủi:

- Bác à, bác đừng có buồn nha. Chị Maley không về được vì bận công việc thôi chứ chị ấy cũng muốn về thăm 2 bác lắm chứ. Khi nào chị ấy sắp xếp được công việc thì chắc chắn chị ấy sẽ về thăm 2 bác mà. Bác thông cảm cho chị ấy nha bác. Anh Thiên mới về chắc cũng còn hơi mệt, bác ra thăm anh ấy một tí đi ạ, cho anh ấy vui. một chút. Có được không bác.

- Được rồi, để bác ra.

Bé Hai đúng thật là một cô gái tốt bụng và hiểu chuyện. Chắc có lẽ lời an ủi vừa rồi cũng xoa dịu được sự buồn rầu của bà Dung - mẹ Trọng Thiên.

Bé Hai cùng bà ra nhà trước gặp Trọng Thiên. Cô đứng lại sau màn che, mắc chéo 2 tay xuống đứng nhìn anh và mọi người. Cô không dám đến gần để chào hỏi anh mà chỉ đứng từ xa mà nhìn rồi gật đầu vài cái. Đôi khi cũng cười trừ như cái kiểu thẹn thùng đầu tiên.

Trước hết, anh chào hỏi bố mẹ, rồi kế đó là bé Hai - thanh mai trúc mã của mình . Mẹ anh đi vào trong nấu cơm, còn bố anh thì ra vườn hái trái cây. Họ cố tình để lại cho anh và cô một không gian yên tĩnh, thoải mái.

Anh nhẹ nhàng đưa cô vào ghế ngồi đối diện, rồi anh quay trở lại chỗ ngồi của mình. Anh vui vẻ hỏi thăm trước:

- Dạo này, em vẫn khỏe chứ?

-Em khỏe, còn anh? Ở bên đó có lạnh lắm không?

Anh ôn tồn trả lời:

- Anh vẫn khỏe. Ở bên đó thời tiết cũng mát mẻ lắm. Chỉ có sang Đông là hơi lạnh thôi.

- Anh nhớ phải giữ ấm vào nhé.

Lúc nào cũng thế, cô vẫn là người quan tâm anh nhiều nhất. Ngoài bố mẹ anh ra thì cô là người thực sự quan tâm anh nhiều hơn ai hết. Có khi, cô dặn anh giữ ấm mà cô thì lại quên. Thật ngốc nhỉ?

- À, em có muốn đi làm không?

- Đi làm? Ở đâu?

- Ở Singapore, cụ thể là công ty anh.


-------------------------------------------------------//----------------------------------------------------------------

Hello mọi người! Xin lỗi vì thời gian qua mình bận quá nên không thể đăng chap được. Lần này là mình bù lại cho các bạn đây. Mong mọi người thông cảm nha!!!^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro