Chap 10: Bé Hai được đi làm (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp báo diễn ra rất suôn sẻ, anh thở phào một cái rồi thông báo với Maley:

- Sắp tới giờ bay rồi, anh về lấy đồ rồi đi ngay. Em ở nhà một mình có ổn không? Hay là anh gọi vệ sĩ cho em nhé.

- Em không sao đâu mà, gọi vệ sĩ làm gì, em không thích. Vả lại em đã từng học qua vài chiêu võ, anh không cần lo. Nếu có chuyện gì, em sẽ gọi cho anh.

- Ừm. Lần này anh đi chắc có vẻ hơi lâu, em tự lo công việc giúp anh có được không?

- Được chứ.

Vừa nói cô vừa cười mỉm giản đơn, khiến anh cũng an tâm phần nào. Chào tạm biệt cô xong, rồi đi một mạch về nhà lấy vali và ra sân bay. Lúc anh vừa rời khỏi, đôi mắt cô hiện lên một âm mưu thâm độc mà có thể ngay cả chính bản thân anh cũng không thể ngờ tới.

Ra đến sân bay, trong lòng anh vẫn thấy lo cho Maley, mặc dù cô đã nói rằng cô biết võ nhưng anh vẫn sợ cô gặp nguy. Anh quyết định gọi 2 người vệ sĩ mà anh tin tưởng nhất, anh dặn dò kĩ lưỡng:

- 2 anh hãy bảo vệ cho tiểu thư Maley thật tốt. Nhưng hãy nhớ âm thầm, bí mật mà quan sát, đừng để cho tiểu thư phát hiện ra. Các anh rõ chứ?

- Rõ, thưa Tổng Giám Đốc.

Thế là anh đã chắc chắn yên tâm mà bước lên máy bay. 2 chàng vệ sĩ Kil và Bul đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Tại nhà tiểu thư Maley, 2 chàng vệ sĩ dùng chiếc chìa khóa mà Trọng Thiên đưa cho để lắp đặt tất cả các camera ở khắp phòng trước khi Maley về. 

1h đồng hồ sau, Maley trở về. Cô thay đồ rồi xuống gọi đồ ăn. trong căn biệt thự to lớn này chỉ có duy nhất một mình cô, không có người giúp việc vì đó là ý kiến của Trọng Thiên. Một lát sau, cô cầm chiếc điện thoại lên và gọi cho một người mà cô đã say nắng lúc hợp báo:

- Trọng Thiên đi rồi, anh ấy đi về quê lâu lắm. Anh có thể qua đây cùng em?

- Được thôi, nếu em không phiền. Nhớ chờ anh nhé.

- Vâng.

Anh chàng này tên là Kelvin, một tổng giám đốc của công ty dược phẩm CMV hàng đầu thành phố. Anh có một nhan sắc tuyệt vời, nụ cười tươi sáng làm mê hoặc các cô gái, kể cả đối tác.

Sau khi Trọng Thiên rời đi, tại công ty lúc sáng, Maley đi tìm anh. Cô tìm thấy anh khi anh đang vui vẻ trò chuyện với phó giám đốc công ty Trọng Thiên. Cô ra hiệu cho anh đến gặp cô. Một lát sau, cô và anh nói chuyện với nhau tại quán coffee gần đó. Họ trao đổi số điện thoại, facebook, zalo,.. Khi đã làm quen được với nhau, cô chủ động hỏi trước:

- Anh là người Việt Nam sao?

- Vâng, anh là người Việt Nam chính gốc.

- Tên anh là Kelvin à. Là nickname sao?

- Đúng thế, vì anh đang làm ở nước bạn nên anh đổi tên là Kelvin. Tên khai sinh của anh là Lê Thiên Hoàng.

Họ nói chuyện với nhau những câu hỏi, câu nói đại loại thế. Sau 2 tiếng đồng hồ làm quen, cuối cùng cô cũng bắt đầu thích anh, thực ra là vẻ bề ngoài soái ca và sự giàu có của anh. Tất nhiên là Trọng Thiên không bằng anh về gia cảnh, tiền bạc và chức vụ. Nhưng về tính thẳng thắng, kiên định và kiên trì của anh thì Kelvin lại không bằng.

Ngày hôm sau, Trọng Thiên đã về đến Việt Nam, nơi mà anh đã từng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp của gia đình và hàng xóm. Bước vào nhà là hình ảnh bố mẹ anh đang ngồi trò chuyện với bé Hai cùng với những tiếng cười rộn vang, hào hứng. Cảnh tượng này khác hẳn hoàn toàn với lần Maley cùng anh đến đây thăm ông bà.

Họ đang nói chuyện với nhau thì bỗng dưng anh đột ngột xuất hiện mà không thông báo trước khiến mọi người có chút bất ngờ:

- A, anh Thiên về kìa bác.

Lời nhắc vừa rồi của bé Hai làm cho ông giật mình. Theo phản xạ, ông xoay người ra hướng cửa, một người con trai trưởng thành đang đứng đợi ông. "Hình dáng ấy, mái tóc ấy, đúng là Trọng Thiên rồi". Suy nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu ông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro