Chap 9: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mây cũng rơi. Không phải là đang trôi đâu nhé. Bởi mây là tích tụ của những hạt mưa li ti. Chỉ có điều, nhìn từ xa có cảm giác đám mây khổng lồ đó đang trôi lơ lửng. Những hạt mây rơi chậm, rất chậm, đồng thời lớn dần lên, hóa thành mưa, thành tuyết rồi chạm xuống mặt đất.

- Ái chà chà...

Đến đây thì anh thực sự cảm phục, hết nhìn lên bầu trời lại nhìn xuống những cánh hoa. Nghe bé Hai thủ thỉ trò chuyện, nghe giọng nói đầy phấn khích của cô, có cảm giác như 2 người vừa khám phá ra một chân lí vĩ đại của vũ trụ.

5 centimet trên giây sao?

- Ái chà chà...

Bé Hai nhại lại điệu bộ cảm thán của anh rồi bất ngờ lao đi.

- Ơ kìa, chờ anh đã, bé Hai.

Trọng Thiên gọi với theo.

Kỉ niệm đẹp của 2 người là vậy đấy. Đơn giản nhưng thật tự nhiên. Có vẻ như anh vẫn còn nhớ những kỉ niệm đẹp này. Vì thế, anh muốn chọn Tokyo vào mùa xuân để đi du lịch. Chủ yếu là anh muốn gợi nhớ lại kỉ niệm thời thơ ấu của bé Hai và anh mà thôi.

Chuyến đi chơi kết thúc, mọi người cảm thấy rất vui nhưng đâu đó là sự tiếc nuối khi thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.

Mọi người đã trở lại với công việc bận rộn của chính họ. Xấp hồ sơ, giấy tờ thì chất cao như núi. Nhưng riêng anh thì không, công việc của anh đã được anh giải quyết lúc anh còn ở Tokyo. Nên bây giờ anh rất rãnh. Anh và Maley đang bàn bạc chuyện về quê thăm bố mẹ. Anh thì cực kì háo hức khi sắp về Việt Nam, được kể cho họ nghe vụ dự án được hoàn thành của anh...Và một điều khác nữa...Nhưng riêng Maley thì ngược lại, cô rất sợ cảnh sống ở vùng quê kinh khủng ấy nên cô không nghĩ ngợi gì mà thẳng thừng từ chối:

- Em không muốn đi. Những nơi đó không phù hợp với em. Hay là anh muốn em bị sốt giống lúc trước à?


Vì anh thương cô, anh sợ cô bị bệnh và khiến cho bố cô lo lắng nên anh đã chấp nhận cho cô ở nhà.

- Thôi được rồi, anh sẽ tự đi một mình. À ngày mai có buổi họp báo lớn đấy, em tranh thủ thời gian nhé.

- Dạ vâng, xin tuân lệnh.

- Em lúc nào cũng vậy. Vẫn là một tiểu thư ngoan hiền của anh.

- Hihi.

Ngoan hiền sao? Trong mắt anh?

Cô thực sự có phải là cô gái ngoan mà anh đã gặp không?

Ngày hôm sau, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Cô ngồi cạnh anh mà mắt thì liếc đi đâu. Một đường thẳng từ mắt cô đến một người đàn ông đối diện cao to, đẹp trai, chức vụ lại cao. Người đàn ông ấy nhìn thấy cô rồi khẽ cười khiến cô liêu xiêu mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro