Chap 8: Chợt nhớ kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, dự án lớn của anh đã hoàn thành, anh và mọi người trong công ty vui mừng khôn xiết. Thấy mọi người vui như vậy nên anh đã nảy ra một phần thưởng dành cho tất cả mọi người. Anh liền gọi thư kí của anh thông báo với mọi người chuẩn bị cuộc họp gấp. 15 phút sau, mọi người đã có mặt đông đủ ở phòng họp. Anh vui mừng thông báo:

- Hôm nay, tôi gọi mọi người họp gấp là vì có lí do. Tôi biết mọi người đang rất hãnh diện về công ty chúng ta khi dự án mà tôi và mọi người đã dày công thực hiện, và bây giờ nó đã được cấp trên chứng nhận. Để trả công lao lần này, tôi sẽ trút 1/2 số tiền thưởng để chúng ta sang Nhật Bản du lịch, vui chơi. Mọi người thấy sao?

Nghe Tổng giám đốc nói rằng sẽ được đi du lịch Nhật Bản, cả công ty dường như ầm ầm tiếng reo hò sung sướng.

- Đồng ý, chúng tôi đồng ý.

- Vậy hẹn mọi người tuần sau có mặt tại công ty lúc 6 giờ nhé.

Anh quay trở lại thông báo sau khi đã đặt vé máy bay.

Cuộc họp kết thúc, mọi người rời khỏi phòng họp. Vài phút sau là những lời bàn tán xôn xao của các nhân viên, phó giám đốc, thư kí,...

- Tổng giám đốc thật là hào phóng quá đi.

- Đúng đúng đúng, Tổng giám đốc thật là giống mẫu người lí tưởng của tui. Thích quá đi à.

- Công ty mình thật là có phước nhỉ? Vì có một anh chàng giám đốc vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại vừa ga lăng nữa. Ước gì sau này, tôi có một người chồng giống như thế.

Những lời bàn tán đó làm cho anh cảm thấy rất vui và tự hào về chính bản thân mình.

Một tuần sau, mọi người đã có mặt đông đủ ở sân bay. Hôm nay, Maley và Trọng Thiên tình cờ mặc chung một kiểu áo khiến ai cũng ganh tỵ và ngưỡng mộ.

Máy bay đã cất cánh, anh và mọi người rất nôn nao khi sắp đến một quốc gia mới. Điểm đến lần này là Tokyo- Thủ đô Nhật Bản- Một nơi rất đẹp với những cây hoa Anh Đào vào mùa xuân. Mùa xuân của Nhật Bản làm cho người ta có cảm giác thật êm dịu và trong lành.

Máy bay đã hạ cánh, anh dẫn mọi người tìm khách sạn rồi đi chơi quanh phố. Mọi người đều tụ tập một nhóm đông ơi là đông, nhưng chỉ có mỗi mình anh là đi riêng lẻ. Vì anh đã nói với Maley rằng anh muốn đi một mình nên buộc Maley cũng phải đi cùng mọi người.

Vừa cuốc bộ trên con đường dài, anh chợt nhìn thấy hoa Anh Đào rơi. Bỗng dưng, anh nhớ về bé Hai. Bé Hai thực chất là người Việt gốc Nhật. Cô sống ở Việt Nam từ khi cô tròn 16 tuổi và lúc đó cũng là lúc bố cô mất. Những kỉ niệm đẹp của anh và cô là ở khoảng thời gian từ lớp 5 đến lớp 7. Khoảng thời gian đó là lần đi du lịch đầu tiên của anh. Lúc đó, gia đình cô giàu lắm nên chở cô và gia đình anh sang Nhật chơi rồi sống ở đó tận 3 năm mới về do một số công việc của bố cô.

Quay lại hiện tại...

Những bông hoa Anh Đào rơi nhè nhẹ khiến anh có cảm giác thật ấm áp. Anh nhớ lại mùa xuân năm ấy, năm mà anh và cô cùng đi học về.

- Này, trông cứ như tuyết rơi ấy nhỉ?/ Bé Hai nói.

Đó là hồi anh và cô vừa bước vào lớp 6. Hai người vẫn thường đi bộ dọc dãy cây Anh Đào trên đường đường về nhà, cặp sách nặng trĩu vai. Dạo ấy là mùa xuân, hoa Anh Đào đang độ mãn khai. Vô vàn cánh hoa lặng lẽ chao lượn trên không trước đi phủ trắng con đường nhựa dưới chân.

Lúc đó, bé Hai ví những cánh hoa Anh Đào bay rợp trời với tuyết rơi. Anh khó lòng mà hình dung tương tự. Bởi với anh, hoa Anh Đào mãi mãi là hoa Anh Đào, và tuyết chỉ có thể là tuyết.

- Này, trông cứ như tuyết rơi ấy nhỉ?...

-Ừm, thế hả? Giống tuyết thật sao?...

- Mà thôi, chẳng có gì.

Cô ngắt lời anh, tiến lên 2 bước rồi xoay phắt người lại. Dưới ánh nắng, mái tóc đen dài của cô bắt sáng lấp lánh. Liền đó, cô thốt ra một câu chẳng đâu vào đâu:

- Này, em nghe nói vận tốc là 5 centimet trên giây!

- Gì cơ?

- Anh đoán thử xem.

- Anh chịu.

- Động não chút nào, Trọng Thiên.

Có động não anh cũng không tìm được đáp án, nên đã trả lời rằng anh không biết.

- Vận tốc rơi của hoa Anh Đào đấy. 5 centimet trên giây.

5 centimet-trên-giây. Mắt anh mở to kinh ngạc. Không, phải nói là mở to khâm phục.

- Chà chà, bé Hai, em biết nhiều thật đấy.

Hì Hì.../ Bé Hai cười sung sướng.

- Còn nhiều nữa cơ. Này nhé, vận tốc của mưa là 5m/giây. Còn mây thì chỉ được 1 centimet mỗi giây.

-Mây? Ý em nói là những đám mây trên trời á?

-Ừ, những đám mây trên trời.

- Mây cũng rơi được à? Chẳng phải là nó đang trôi thôi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro