Chap 7: Câu chuyện ngắn về gia đình của Maley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tích tắc, anh và Maley đã đến Singapore. Cô mệt mỏi trở về nhà và nằm ì ra giường để hưởng thụ một chút máy điều hòa, hưởng thụ chăn ấm đệm êm. Còn anh thì vất vả sắp xếp đồ đạc vào tủ, nấu cơm trưa, dọn dẹp nhà các thứ. Có vẻ như anh đã chịu khổ hai mươi mấy năm rồi nhỉ, những công việc này đối với anh chắc cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đối với Maley thì hoàn toàn ngược lại, cô không chịu nổi cuộc sống ở vùng quê tí nào. Vốn dĩ cô là người thành thị nên nông thôn đã quá xa lạ với cô. Thậm chí cô còn sợ đi bùn, bắt cá,...Những người thành thị như cô sẽ không bao giờ có những kỉ niệm đẹp nếu như không quen với những công việc này.


Sau khi nấu đồ ăn trưa xong, anh lên phòng gọi cô dậy để dùng bữa cùng mình. Gọi mãi mà không thấy cô động đậy gì, đến gần thì thấy gương mặt cô xanh xao, mồ hôi lại ra nhiều. Anh liền sờ trán cô, thấy có vẻ không ổn nên lập tức đưa cô lên bệnh viện.


Ngồi chờ một hồi thì bác sĩ bước ra, anh chạy đến và hỏi gấp: 

- Cô ấy có sao không Jone?

Vì là người bạn quen biết của nhau nên Trọng Thiên biết tên là chuyện bình thường. Bác sĩ Jone vỗ vai anh và nói:

- Cậu đừng lo, cô ấy không sao. Chỉ là quá mệt mỏi nên bị stress tí thôi. Cậu cần chăm sóc và quan tâm cô ấy nhiều hơn.

Nghe bác sĩ Jone nói thế nên anh cũng nhẹ lòng. Anh cảm ơn bác sĩ rồi vào trong đưa cô về nhà.

Trong lúc về, anh hỏi cô:

- Em không quen sống ở nông thôn sao, Maley?

- V...vâng.

Anh hỏi tiếp:

-Từ nhỏ đến lớn, em chưa về quê là nông thôn hả? Anh nhớ mẹ em là người Việt cơ mà.

Nghe anh hỏi đến mẹ, nước mắt cô bắt đầu nhỏ giọt:

- Mẹ em đã bỏ bố con em từ năm em 18 tuổi. Mẹ em đã qua đời do căn bệnh ung thư đáng ghét đó. Từ lúc còn nhỏ, em đã được sống ở Việt Nam nhưng là ở thành thị chứ không phải nông thôn. Lúc mẹ mất, bố em đã rất buồn. Ông không ăn, không uống, sức khỏe ngày một yếu đi. Từ đó, ông không thể tập trung vào công việc mà suốt ngày cứ ăn nhậu, cờ bạc rồi tự oán trách bản thân nên không lâu sau công ty của ông đã bị phá sản, nợ nần chồng chất. Ông không còn cách nào khác nên đã quyết định sang Singapore để lập một công ty khác với số vốn đầu tư của anh vợ. Bố em phải lấy một cái tên khác để trốn những mối nợ trước của ông. Ông tự đặt tên cho mình là Iris. Ông đã bắt đầu một cuộc sống mới với người vợ mới - Aristle- Bà ấy cũng là một trong những người giúp ông trả nợ với số tiền khủng khiếp là 30.000 dollars. Có vẻ như em cũng đã quen dần với việc sống chung với một bà mẹ kế. Nhưng em vẫn sẽ không bao giờ quên người mẹ đã cực khổ tạo ra em và hy sinh cho mẹ rất nhiều. Em nhớ mẹ nhiều lắm...


Vừa dứt câu thì cô bỗng khóc nấc lên, anh dừng xe, dịu dàng ôm cô vào lòng và an ủi:

- Đừng khóc, anh sẽ luôn bảo vệ cho em , Maley à...

Nghe anh nói thế, cô cũng yên lòng được phần nào. Về đến nhà , cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn và ăn một cách thật no nê. Ăn xong cô chạy qua nũng nịu anh:

- Honey, chiều nay dẫn em đi Shopping nhé, lâu lắm rồi em vẫn chưa được đi.

- Để khi khác được không? Hôm nay anh có nhiều công việc cần giải quyết.

Anh dừng dao, nĩa và từ tốn nói. Nghe anh nói thế, cô bắt đầu xìu xuống, nét mặt có thoáng chút buồn như muốn khóc, từng bước nặng nề trở lên phòng. Anh sợ rằng cô lại trở bệnh giống lúc trưa thì gay ro to. Bỗng anh nhớ lại lời của bác sĩ Jone. Lập tức anh chạy đến ôm cô và nói:

- Thôi được rồi, em mau sửa soạn đi. Anh sắp xếp công việc xong rồi anh dẫn em đi.

- Thật á. Anh không đùa em chứ?

- Anh không đùa đâu.

Thấy cô nhảy cẫng lên khiến anh cũng vui một chút. Sắp xếp công việc xong, anh ngồi trên ghế sofa và lướt báo. Bỗng anh gặp một trang báo khiến anh cũng có phần chê bai:

- Chậc chậc chậc, con cái bây giờ thật là. Cha mẹ bệnh nặng mà không thèm qua thăm.Lại còn tình tứ, vui vẻ với vợ. Đến khi cha mẹ mất thì mới trở về rồi ngồi trước quan tài nói " Con xin lỗi " thì đã quá muộn. Đúng là bất hiếu.

Vài phút sau, Maley trở xuống với ngoại hình thật tuyệt vời. Bộ váy màu trắng được thiết kế riêng cho cô với khuôn mặt cô gái Tây quyến rũ này đã khiến anh không rời khỏi mắt cô. Anh đã say nắng cô ngay từ cái lần gặp nhau đầu tiên. Lúc đó, cô cũng mặc chiếc váy màu trắng này. Bây giờ cô mặc lại khiến anh cũng có chút bỡ ngỡ. Anh tin rằng cô sẽ không bao giờ làm anh phải thất vọng dù chỉ một lần...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro