Chap 6: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày Trọng Thiên và Maley phải về
Singapore để tiếp tục công việc còn dở dang. Bé Hai biết tin anh sắp đi mà đến mấy năm nữa mới về nước 1 lần nên cô không ngần ngại mà chuẩn bị một món quà đặc biệt cho anh. Cô nghĩ anh sẽ rất vui...

   2 ngày trôi qua, cô vẫn miệt mài làm món quà ấy cho anh. Có vẻ như món quà này hơi đơn giản nhưng nó sẽ giúp anh gợi nhớ lại những kỷ niệm mà cô và anh đã từng trải nghiệm cùng nhau. Cô rất hồi hộp khi phải đưa món quà ấy vì cô tin rằng anh sẽ rất vui khi nhận được nó. Trong lòng cô đang có một ánh sáng hy vọng, mong rằng nó sẽ không tắt cho đến khi anh nhận được món quà ấy.

   Và cuối cùng, ngày đó cũng đã đến, cô lập tức chạy sang nhà của anh để tạm biệt và không quên món quà cô đang cầm trên tay. Vừa đến đã nhìn thấy bố mẹ anh đang tiễn anh cùng những lời nói nhắn nhủ của ông bà. Cô nở 1 nụ cười thật tươi rồi chạy đến, vừa gặp anh, tim cô đập nhanh như đánh trống. Giọng nói ấp úng:

   - E...em có món quà muốn tặng cho anh. Không biết có trễ chuyến bay của anh không?

   Nghe cô hỏi thế làm anh cảm thấy có chút ngạc nhiên. Anh nhìn lại đồng hồ của mình rồi trả lời:

   - Không đâu, 3 tiếng nữa mới bay. Em muốn tặng anh gì thế?

   - Anh...ra sau nhà có được không? Tặng ở đây em thấy không tiện.

   Anh cũng chấp nhận yêu cầu đó của cô, anh cùng cô ra sau nhà. Maley nhìn thấy mà trong lòng đầy nghi vấn." Cô ta định giở trò gì đây? Mấy ngày rồi không gặp cô ấy, không biết cô ấy đang âm mưu chuyện gì? Chắc mình phải cẩn thận hơn với cô ta thôi."

   Sau khi Trọng Thiên cùng bé Hai ra sau nhà nói chuyện, trong lòng bố anh cảm thấy rất vui, ông mong rằng bé Hai và Trọng Thiên sẽ dần hiểu nhau hơn.

   Ra đến nơi, Trọng Thiên liền hỏi:

   - Em tặng anh gì thế?

   Bé Hai ấp úng đưa món quà nhỏ trên tay mình ra trước mặt của Trọng Thiên. Anh mở nắp hộp quà được làm bằng lá dừa và hoa cỏ dại trông rất xinh xắn. Anh thật sự rất bất ngờ khi nhìn vào bên trong, hai con châu chấu được làm bằng tàu lá dừa, có 1 con nhìn trông rất quen thuộc. Bỗng cô cất giọng nói thật dịu dàng:

   - Chắc có lẽ anh cảm thấy rất quen có đúng không? Đây là 2 con châu chấu mà bố anh đã dạy anh và em từ lúc còn nhỏ. Em vẫn còn giữ 1 con chấu chấu mà bố anh đã làm lúc đó. Bố anh đã làm 2 con châu chấu em 1 con, anh 1 con, nhưng lúc đó anh đã để quên, bây giờ em còn giữ con của anh. Anh vẫn còn nhớ chứ nhỉ? Bây giờ em tặng nó lại cho anh, em mong rằng anh sẽ mãi giữ nó bên mình như là lời động lực của bố anh cho sự nghiệp của anh. Mong anh đừng làm mất nó nhé!

    Anh cảm thấy vui mừng và bất ngờ ôm chầm lấy cô và nói:

   - Cảm ơn em, nhờ êm và món quà này đã cho anh thêm động lực. Anh vẫn còn nhớ cái ngày mà bố anh đã dạy chúng ta. Thật sự anh cảm thấy rất tự hào khi có được người bố như thế. Nhất định anh sẽ không làm mất nó. Cảm ơn em vì món quà nhé.

   Cô có phần hơi bất ngờ trước hành động ấy nhưng cũng cảm nhận được phần nào hạnh phúc của anh đối với bố anh. Cô cũng vui lây khi anh vẫn còn nhớ những kỷ niệm ấy. Bố anh quả thật là một động lực to lớn với anh.

   Và rồi máy bay cũng đã cất cánh, ngồi trên máy bay mà anh vẫn cầm hộp quà và nụ cười đang được lộ rõ trên môi anh. Anh thực sự cảm thấy rất vui và bố anh cũng thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro