Chap 5: Kỷ niệm đẹp nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, lại thêm một lần nữa Maley phải nấu ăn cho gia đình. Cô nằm trên giường thầm nghĩ:

- Không hay rồi, nếu 2 ông bà ấy có ở nhà thì làm sao mình nhờ bé Hai sang nấu ăn được đây. Mình mà không nấu được thì sẽ bị nghi ngờ mình nói dối mất. Bây giờ làm sao đây?

Nằm trằn trọc một hồi thì cô đã có một ý tưởng rất hay, vừa tránh khỏi sự nghi ngờ mà có thể đổ lỗi cho bé Hai nữa. Thế là cô chạy nhanh ra chợ mua những nguyên liệu mà cô đã tính toán.

Đi chợ xong cô tấp sang nhà của bé Hai, vừa đến nhà là đã thấy cô đang siêng năng quét nhà. Maley nở nụ cười mỉm nhẹ trước khi vào, trong lòng đầy mưu kế nguy hiểm. Bước vào nhà, Maley nở nụ cười tươi và nói:

- Bé Hai, em cũng siêng năng ghê nhỉ, chắc sẽ có nhiều chàng để ý lắm.

Bé Hai biết cô có ý đồ xấu bèn đi thẳng vào vấn đề:

- Không vòng vo, cô có việc gì cứ nói.

- Đúng là chỉ có em hiểu chị. Ừm...Chị muốn nhờ em sang nhà nấu cơm cho chị nữa được không? Chẳng là hôm qua chị bị đứt tay khá nặng nên không thể làm việc được. Em sang làm giúp chị nhé!

Vừa nói cô vừa nắm chặt bàn tay bên kia của mình, dùng giọng nói và ánh mắt quyến rũ tỏ vẻ đáng thương. Điều đó khiến bé Hai cảm thấy không có chút thương mến nào vê ̀con người này:

- Tôi chỉ giúp cô lần này nữa thôi, đừng biện hộ như thế, tôi thực sự không thích chút nào.

Thế là cô và Maley đi đến nhà của Trọng Thiên, đến cửa thì bất ngờ bị bố anh nhìn thấy và hỏi:

- Ủa? Bé Hai, con qua đây chơi hả? Sao mấy ngày nay không qua đây?

Bé Hai mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước đến nói:

- Dạ, con chào bác. Con xin lỗi, mấy hôm nay con có việc nên không thể qua chơi được. Hôm nay con qua là để giúp chị Maley vài việc và cũng là để qua thăm 2 bác ạ!

Ông vui mừng trước sự lễ phép ấy, nhìn bé Hai và Maley thì nói thật là khác xa hoàn toàn. Bé Hai thì dễ thương, lễ phép còn Maley thì giả dối, mưu mô. Ông thật sự rất muốn bé Hai trở thanh đứa con dâu của mình.

Bước vào bếp, bé Hai tiếp tục làm như hằng ngày nhưng lần này thì khác. Trong giỏ xách toàn những nguyên liệu mà từ trước đến giờ cô chưa từng được ăn vì không đủ tiền mua. Bé Hai liền quay sang hỏi:

- Maley, sao chị mua toàn những thứ đắt tiền thế?

Maley nở nụ cười nhẹ một cái rồi nói:

- Vì hôm nay là ngày vui nên chị mua nhiều thôi, vả lại tiền với chị thì không thành vấn đề đâu em.

Bé Hai tưởng rằng Maley mua vì muốn tẩm bổ cho gia đình nên cô cũng nấu những món ăn được nêm nếm rất vừa ăn.

Nấu xong được 3 món, còn 1 món nữa nhưng món cuối cùng chỉ là món rau luộc thôi nên bé Hai dành cho Maley nấu. Những món ăn của cô rất hấp dẫn, cuốn hút mọi người vào nó bằng hương thơm ngát và cách trang trí món ăn bắt mắt. Quả thật là tuyệt vời!

Bé Hai trở ra nhà trước rồi vui vẻ ngồi nói chuyện với bố của Trọng Thiên. Ở bên trong, Maley tiến đến kế hoạch tiếp theo của mình. Cô bắt đầu cho muối, đường và nước mắm lẫn lộn vào các món ăn. Khiến những món ăn này trở nên rất ghê tởm.

Chuyển sang về Trọng Thiên, anh đang ở phía sau nhà và nằm ̀dưới gốc cây đa mà anh đã từng nằm và chơi từ thuở nhỏ. Anh nhìn lên bầu trời, một không gian to lớn màu xanh đã chiếm hết tầm nhìn ở phía dưới của anh. Một bức tranh thật yên bình làm sao!!! Những đám mây màu trắng trôi bồng bềnh trên nền trời màu xanh dương nhạt khiến người ta cảm thấy trong lòng thật dịu dàng và thoải mái. Bỗng anh nhớ lại năm nào anh còn là 1 đứa nhóc rất nhỏ tuổi mới chập chững biết đi, lúc đó anh khóc rất to và được bố dỗ dành dẫn ra sau nhà hóng mát. Được bố bồng trên tay và được nhìn lên bầu trời xanh ngát ấy, lần đầu được nhìn thấy thứ được gọi là bầu trời này khiến anh nhìn ngắm mãi nó mà quên đi cả việc khóc. Anh còn nhớ lúc đó bố anh có nói với anh rằng:

- Con trai của bố, bầu trời thực sự là một thứ rất tuyệt vời, nó giúp con người ta cảm thấy rất thanh thản mỗi khi làm việc mệt nhọc hoặc đau buồn vì một chuyện nào đó. Con hãy nhìn kìa...

Ông chỉ vào những đám mây to đằng xa rồi nói tiếp:

- " Như con đã thấy, bầu trời mà không có mây thì sẽ trở nên rất nhạt nhẽo vì chỉ có duy nhất một màu xanh, không có gì gọi là sự bình yên. Những đám mây đó tựa như là bố, bố sẽ luôn đi theo con và tiếp sức cho con suốt chặng đường con đi, để cuộc sống của con ̃trở nên tươi sáng và đẹp đẽ. Hãy cố lên nhé, con trai".

Thế đấy, đó là những lời động viên mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Tuy chỉ có vẻn vẹn 3 câu nhưng đó là những câu nói to lớn của bố anh và anh luôn nhớ đến mỗi lần thất bại trong suốt chặng đường tìm đến sự thành công của anh. Anh cảm thấy rất tự hào vì có được người bố như thế!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro