Chap 4: Nấu ăn và cuộc đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi chợ về, mẹ của Trọng Thiên nhờ cô đi nấu ăn hộ vì bà không thể vào bếp với đôi tay này của mình nên cô đành chấp nhận. Đứng ở trong bếp nhìn qua lại mà vẫn không biết gì, cô chỉ còn 1 cách là nhờ đến sự giúp đỡ từ bé Hai. Cô liền bật máy định gọi điện nhưng ở làng quê nghèo này thì làm gì có điện thoại. Cô bèn nhờ anh chỉ nhà của bé Hai và chạy nhanh sang đó.

Đến nơi, cô đã gặp bé Hai đang tưới cây ngoài vườn. Tuy rằng việc giúp đỡ lần này khiến cô mất mặt với bé Hai nhưng cô không muốn điều đó xảy ra với mẹ chồng nên cô đành phải"xuống nước" một lần.
Cô chạy đến chỗ bé Hai cầu xin:

- Bé Hai, em qua giúp chị vài việc có được không?

- Chị nhờ tôi việc gì?/ Bé Hai thắc mắc hỏi lại.

- Chị...chị muốn nhờ em nấu cơm giúp chị. Chị thực sự...vẫn chưa biết.

Bé Hai trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài, cô không muốn giúp con người này tí nào nhưng vì sự tôn trọng nên cô đã đồng ý giúp.

May mắn cho Maley là mẹ anh đã đi làm và bố anh đã dẫn anh đi khoe với bà con làng xóm nên lần này cô đã được thoát nạn mà không bị ai nghi ngờ. Lòng cô vui mừng hẳn lên.

Sau 30 phút nhanh gọn thì bé Hai đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Làm một bữa cơm nhanh như thế là chuyện quá bình thường với cô nhưng với Maley thì rất ngạc nhiên. Maley không ngờ tài năng của cô lợi hại đến như vậy.

Bố, mẹ và anh đã trở về nhà trong sự mệt mỏi nhưng lẫn trong đó là niềm vui và sự hãnh diện. Ngồi lên bàn ăn và đảo mắt trước những món ăn được bày đẹp mắt trên bàn khiến mẹ anh vô cùng bất ngờ:

- Maley, là con làm đấy sao? Cô thực sự rất ngạc nhiên đấy. Một người xinh xắn, giỏi giang như con mà lại còn đảm đang như thế nữa. Cô thực sự rất có phúc khi có được đứa con dâu như con đấy.

Cô cúi đầu và cười nói:

- Có gì đâu ạ, đây là trách nhiệm của con mà. Sắp được làm dâu thì những chuyện như thế này là điều đương nhiên phải làm rồi ạ.

Bố của anh liền nghi ngờ và gắp những miếng đầu tiên lên ăn, nhai một hồi thì bố anh liền trợn mắt kinh ngạc và nói:

- Đây có thực sự là những món ăn Maley con nấu không?

Cô bắt đầu run rẩy và cố giữ bình tĩnh nói:

- Vâ...vâng, tất cả...là do con nấu...

- Thật sự là do con nấu?

Ông hỏi cô thêm một lần nữa vì ông đã biết kết quả tất cả món ăn này là do ai nấu. Từ hương vị cho đến cách trang trí đều rất giống những món mà bé Hai đã nấu từ khi đôi tay của mẹ anh bị chấn thương.

- Dạ...thực sự...là do con nấu ạ...

- Ừm, ngon lắm...

Ông vờ nói để xem thái độ của cô và quả thật. Sau khi nghe bố anh nói vậy, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Điều đó khiến ông càng trở nên cẩn thận với cô hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro