Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này, Mori Kogoro bắt đầu nghiên cứu địa điểm có khả năng là nơi Akiko bị bắt cóc, Akiko đã cung cấp manh mối, nhưng mà nếu không nhanh lên, rất có khả năng đối phương sẽ mang Akiko dời đi chỗ khác! Đến lúc đó sẽ càng thêm phiền toái!

Conan cũng đang nhìn chằm chằm bản đồ.

Ran tò mò hỏi: "Conan, em đang xem gì vậy?"

Conan nói: "Từ lúc bắt cóc đến bây giờ, cũng không có lâu lắm, nên em nghĩ là tên bắt cóc chỉ ở gần đây thôi!"

Mori Kogoro cũng nói: "Phải rồi có đứa bé đi chung chắc chắn hắn sẽ không thể nào đi xa chỗ này được, nếu hắn ở gần đây thôi thì số trường học có thể xác định được......"

Mori Kogoro nói còn chưa có nói xong, liền nghe được Ran kêu lên: "Conan! Em tính đi đâu vậy?"

Mọi người vừa quay đầu lại, ngạc nhiên phát hiện, Conan thế mà lại tháo dây xích của Jumpo, nhảy lên mình chú chó sau đó Jumpo trực tiếp mang theo Conan xông ra ngoài.

"Chị ơi!" Ran nhìn Conan cưỡi chó biến mất, theo bản năng kêu lên.

"Thằng nhóc này lại muốn làm cái gì?" Mori Kogoro cũng nhịn không được trừng mắt nói.

Yui hơi hơi chau mày, nhanh chóng nói: "Ba, đừng lo lắng, con và Ran chạy theo nó là được! Ba nhanh chóng tìm đứa trẻ bị bắt cóc đi! Ran, chúng ta đi!" Yui nói, trực tiếp cùng Ran xông ra ngoài.

Mori Kogoro kêu lên: "Yui! Ran, hai đứa nhớ cẩn thận một chút!"

"Con biết rồi!" Ran đáp ứng rồi một tiếng, bóng dáng hai chị em rất nhanh liền biến mất.

Tuy rằng chị em Mori là nối gót chạy theo Conan, nhưng mà tốc độ của Jumpo người cũng không thể sánh được, đặc biệt là buổi tối, liền càng khó thấy rõ ràng bóng dáng.

Lúc hai chị em chạy ra, Jumpo đã mang theo Conan biến mất.

Ran nhìn nhìn đường phố không có một bóng người, lo lắng nói: "Chị à, chúng ta đi đâu mà tìm đây? Hoàn toàn không nhìn thấy thằng bé!"

Yui khẽ nhíu mày, suy tư một chút nói: "Chúng ta đi mấy trường học lận cận nhìn xem! Tìm cái trường mà có thể nhìn ống khối."

"Hả?" Ran sửng sốt, "Đi trường học tìm sao?"

"Đúng!" Yui gật gật đầu nói: "Conan chắc là cũng đi từng cái trường học tìm Akiko, chúng ta cũng đi tìm từng cái đi, khẳng định có thể nhìn thấy!"

"Dạ!" Ran dùng sức gật gật đầu, nàng cũng rất lo lắng cho Akiko.

"Rất tốt, chúng ta đi!"

Thời gian chậm rãi trôi qua, chị em Mori cũng đã đi được vài nơi, nhưng mà ngoài ý muốn bọn họ cũng không có gặp được Conan, đương nhiên cũng không có tìm thấy được Akiko.

Chạy đi chạy lại một vòng lớn, Ran có chút bất động, Ran dừng lại bước chân, giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán, thở hổn hển hỏi: "Chị chắc là tụi mình tìm đúng chỗ chứ? Vì sao chúng ta chẳng những không có nhìn thấy Conan, hơn nữa ống khói cũng không có nhìn thấy luôn!"

Đúng vậy, các nàng đã chạy qua năm trường, nhưng mà ở năm nơi ngay cả cái bóng dáng cảu ống khối cũng không có.

Yui cũng dừng bước chân, hơi hơi thở dốc nói: "Ống khói...... Cái đó không phải sao?"

"Dạ? Chị nhìn thấy ống khối sao?" Ran vội vàng ngẩng đầu, lại chỉ nhìn đến một tòa cao ốc building, bất đắc dĩ nói: "Chị ơi, đây là khách sạn! Không phải ống khói!"

Yui lắc đầu, nói: "Từ chính diện nhìn thấy là khách sạn, nhưng mà nếu nhìn từ góc bên cạnh, buổi tối thoạt nhìn còn không phải là ống khói sao?"

"Nói như vậy......"

"Chúng ta đi! Liền ở gần đây thôi!" Yui đi đầu lần nữa chạy lên.

Yui cùng Ran dựa theo góc độ tìm được một khu nhà trường học, vừa vặn thấy được chú chó Conan mới cưới khi nãy!

"Chị! Là con chó lúc nãy!" Ran kêu lên.

"Liền ở phía trước!" Yui ánh mắt chợt lóe, bước chân càng là nhanh hơn vài phần.

Lúc hai người tiến lên, vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông xa lạ giơ một cây gậy bóng chày trực tiếp hướng Conan đánh xuống.

Conan thân thể đã bị đánh đến mình đầy thương tích, không thể né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây gậy đập xuống.

"Conan!" Ran kêu sợ hãi một tiếng.

Lại nhìn đến thân ảnh trước người chợt lóe, Yui đã vọt đi qua, túi dài luôn xách trong tay đưa ra đón lấy cây gậy! Thế nhưng phát ra một tiếng hơi hơi nặng nề "Phốc".

"Mày? Mày là ai?" Người đàn ông xa lạ sửng sốt, người này đến từ lúc nào.

Nhưng là Yui căn bản lười để ý, trực tiếp lạnh nhạt hừ nhẹ một tiếng, trở tay cầm một đầu túi, trực tiếp rút đồ vật ra, đánh một đòn trực tiếp làm đối thủ bay ra ngoài, rơi trên mặt đất lăn mấy vòng, không có tiếng động, hiển nhiên, đã hôn mê bất tỉnh.

Ran cũng đỡ Conan, nói: "Thật tốt quá! Conan! May mắn tụi chị tới kịp thời! A, Akiko!" Ran chạy nhanh giúp Akiko cởi bỏ dây thừng.

"Yui! Ran!"

"Akiko!"

Ngay lúc này, Mori Kogoro cùng Tani cũng mang theo người chạy tới.

"Ba!" Yui hơi hơi mỉm cười.

Đúng vậy đúng vậy! May mắn tới kịp thời!

Conan cùng Mori Kogoro nhìn phạm nhân đã té xỉu, nhịn không được đồng tình đối phương một phen.

Yui buổi tối ra ngoài vào buổi tối, luôn theo thói quen đem theo kiếm tre của bản thân, ngày thường không có việc gì cũng liền thôi, nhưng mà một khi có việc, chậc, xuống tay tuyệt đối không lưu tình!

Tuy rằng là kiếm tre không giả, nhưng mà Yui giá trị vũ lực không giống người bình thường, Ran giá trị vũ lực đã là rất cao, nhưng mà Yui vũ lực giá trị càng cao!

Vụ án cứ như vậy giải quyết, hoặc là nói, chỉ giải quyết một nửa.

Đứng ở trong sân vườn Akiko cúi đầu, nói: "Thật ra người nghĩ ra vụ bắt cóc này là Akiko của ba đó!"

Akiko lời này vừa ra, ông Tani trực tiếp hoảng sợ, "Con nói cái gì?"

Akiko nhăn mày, bi thương mà nói: "Bởi vì ba suốt ngày đều nghĩ đến công việc, không thèm quan tâm gì tới Akiko! Cho nên, con mới nhờ ông Asou bày ra vụ bắt cóc này để ba dẹp hết công việc đi, nếu công ty của ba đóng cửa không làm việc nữa, thì ba có thể đi chơi với Akiko rồi!"

Bé gái nói đơn giản mà trực tiếp, lại làm ông Tani sắc mặt trực tiếp ảm đạm.

Mọi người đều hiểu, ngay từ đầu bắt cóc chỉ là diễn kịch mà thôi.

Ông Tani quay đầu nhìn quản gia Asou, nhíu mày nói: "Tuy lần này là con gái tôi năn nỉ ông giúp! Nhưng tôi cũng khó mà bỏ qua những việc ông đã làm! Ông hiểu chưa? Asou?"

"Dạ!" Quản gia Asou cúi đầu.

Ông Tani chỉ vào quản gia Asou, lớn tiếng nói: "Tôi phạt ông! Đặt vé đi du lịch một tuần bắt đầu từ ngày mai, địa điểm là nước Úc vì Akiko rất muốn đến thăm chỗ đó!"

"Dạ, dạ được thưa ông chủ!" Asou quản gia kinh hỉ kêu.

Ông Tani cười rộ lên, cong lưng nhìn con gái mình mặt lộ vẻ kinh hỉ cười nói: "Dĩ nhiên là cho hai người tôi và bé Akiko!"

"Cảm ơn ba!" Akiko kinh hỉ kêu nhào vào trong lòng ngực ông Tani, hai cha con đều cao hứng mà nở nụ cười.

Lần này vụ án xem như khép lại.

Trên đường trở về.

"Chị!" Ran kêu Yui.

Yui hơi hơi sửng sốt, mới biết được Ran ý tứ, thẳng nhàn nhạt nói: "Ba à!"

"Hả? Có chuyện gì? Con gái bảo bối của ta?" Vừa mới bắt được thù lao cao ngất Mori Kogoro tâm tình rất là không tồi.

Yui hơi hơi mỉm cười, nói: "Là về việc của Conan, có thể cho đứa nhỏ này ở nhà chút ta một khoảng thời gian được không! Tiến sĩ Agasa muốn chăm sóc đứa trẻ này, nhưng mà bác ấy không có kinh nghiệm chăm sóc con nít, để nó ở nhà chúng ta ba thấy được không?"

Mori Kogoro nhìn chằm chằm Conan trong chốc lát mới dùng sức vỗ bóp bóp vô lưng Conan hì hì cười nói: "Tất nhiên là được! Thằng bé này vừa tới nhà mình là có mối làm ăn liền , đã vậy còn giải quyết nhanh chóng nữa chứ, không chừng nó là thần may mắn của chúng ta đó, đừng nói là một khoảng thời gian, dọn tới ở luôn cũng được!" Nói rồi, lại là một trận cười vang.

"Khụ khụ!" Yui thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, nhịn không được ho khan lên, hơi hơi cười khổ dưới đáy lòng nói thầm, lão cha! Ba rốt cuộc có biết bản thân đang nói cái gì không vậy? Haiz!

Về tới văn phòng thám tử Mori, lăn lộn nửa ngày, mọi người ai cũng mệt mỏi, chuẩn bị từng người tắm rửa đi ngủ.

Chỉ là, trước khi ngủ, Yui còn có chút sự tình yêu cầu cần làm.

"Ba, nước đã chuẩn bị xong có thể đi tắm rửa!" Yui đi tới nói.

"A, tốt!" Mori Kogoro lên tiếng, quay đầu nhìn Conan nói: "Tiểu quỷ, nhóc cũng đến đây đi!"

"Vâng!" Conan gật gật đầu, vừa mới chạy một dường dài như vậy, hắn cũng mệt mỏi muốn sớm nghỉ ngơi một chút!

Lại không có nghĩ đến Yui đột nhiên mở miệng nói: "À, ba ơi! Conan khoan hãy đi tắm, con có một số việc cùng em ấy nói chuyện một chút!"

"Cùng nó?" Mori Kogoro có điểm kỳ quái nhìn con gái lớn nhà mình liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn thoáng qua Conan cũng đồng dạng ngoài ý muốn, sao cũng được gật gật đầu, nói: "Cũng được, vậy ba đi tắm trước! Con đừng nói chuyện lâu quá, dù sao thì hôm nay cũng đã khuya lắm rồi!"

"Vâng!" Yui cười khẽ đáp ứng, quay đầu nhìn về phía Conan.

Conan bị ánh mắt của Yui làm cho hoảng sợ, ánh mắt kia cười như không cười, làm hắn đáy lòng nhịn không được sởn gai ốc.

Ran tò mò hỏi: "Chị muốn cùng Conan nói cái gì?"

"Cái này sao!" Yui nhẹ nhàng giơ giơ lên khóe môi, một phen xách lên Conan, nói: "Chúng ta đi xuống phía dưới nói, Ran em cũng lại đây đi!" Nói rồi, hướng cửa đi đến.

"A! Vâng!" Ran lên tiếng, theo sát sau đó.

Conan bị Yui xách đi, thân thể không dễ chịu cũng thôi đi, đáy lòng cũng bồn chồn, Yui lại không vừa mắt mình chỗ nào sao? Chắc là không có đâu! Mình hôm nay trừ phá án ra hình như không có làm gì hết mà!

Conan một trận hồ đồ.

Ba người rất nhanh liền tới lầu hai của văn phòng thám tử Mori mở cửa, bật đèn, Ran đi ở cuối cùng đóng cửa lại đi vào.

Yui xách theo Conan đi đến sô pha bên cạnh, đem cậu ném trên sô pha mặt, híp mắt nhìn.

Conan bị Yui ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người sởn gai ốc, nuốt nước bọt, kêu lên: "Yui, chị Yui, có chuyện gì sao ạ?"

Ran đi tới, cũng hơi hơi kỳ quái nhìn chị gái nhà mình, nghi hoặc nói: "Chị à, Conan làm sao vậy? A, Chị có phải muốn mắng em ấy tùy tiện lao ra ngoài không? Cái này đúng thật là quá mạo hiểm đi!"

Conan vừa nghe Ran nói, lập tức giả đáng yêu ngoan ngoãn nói: "Em xin lỗi ạ, chị Yui, em về sau tuyệt đối sẽ không mạo hiểm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro