Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, tắc xi đã chạy tới một khu biệt thự mang phong cách cổ kính, ở trong đình viện, Mori Kogoro đã gặp được người ủy thác của bản thân, đương nhiên là cũng có hình ảnh của bé gái bị bắt cóc.

"Chào ông, ông Mori, tôi là Tani, đứa nhỏ bị bắt cóc là con gái của tôi Tani Akiko, năm nay mười tuổi!" Người nói chuyện chính là một người đàn ông mặc vest nâu, tuổi tác khoảng hơn ba mươi, có hai chùm râu ở trên miệng, vừa nhìn có thể thấy được là người đàn ông trung niên tinh anh.

Yui liếc mắt một cái qua tấm hình, trên ảnh là một bé gái thoạt nhìn có vẻ là 7-8 tuổi, bé gái rất đáng yêu, cột tóc đuôi ngựa, trong tay ôm một con chó bự, giống như là loài Great Dane, nhìn qua vô cùng thân mật.

Ran lại tò mò nhìn Conan, Mori Kogoro cầm bức ảnh ở quá cao, Conan xem không thấy, chỉ có thể không ngừng nhảy nhót ý đồ muốn xem, đáng tiếc, cái thân cao không tới 1m làm sao có thể nhảy nhảy mấy cái là có thể xem được.

Conan tức giận nghĩ: "Không thấy gì hết, người bị teo nhỏ cũng thiệt là bất tiện quá!" Lại không có nghĩ đến Mori Kogoro tay rũ xuống, tấm ảnh vừa mới không thấy được, trực tiếp xuất hiện ở trước mắt Conan, cái này làm cho Conan trước mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức cướp lấy tấm ảnh.

Hành động của Conan, người khác không hiểu thì không sao, một khi đã hiểu, đây là một chuyện hài hước như thế nào chứ? Yui nhẹ nhàng cong cong khóe môi.

Ông Tani tiếp tục nói, "Đây là quản gia Asou, đã tận mắt nhìn thấy tên bắt cóc!"

Conan nhìn thoáng qua ảnh chụp, rất là thuận miệng hỏi: "Tình lúc xảy ra bắt cóc như thế nào vậy chú?"

Ông Tani sửng sốt, hỏi: "Thằng nhóc này là ai vậy?"

Mori Kogoro khóe miệng vừa kéo, vội vàng cười nói: "Không có gì không có gì, nó là người quen của tôi thôi mà......" Nói, Mori Kogoro một phen xách Conan tới trước mặt Ran nói: "Ran, coi chừng nó cho ba làm việc coi!"

"......Vâng!" Ran vội vàng tiếp được Conan đầy mặt khó chịu.

Bên này, Mori Kogoro tiếp tục dò hỏi.

"Thưa ông Asou, vui lòng kể chi tiết với tôi vụ việc khi xảy ra tình huống."

"Vâng!" Quản gia Asou là một ông lão khoảng 70, có râu màu trắng, trên mặt còn mang một cặp mắt kính hình tròn, nói: "Lúc đó, cô chủ đã đi học trở về, đang ở trong sân chơi, sau đó có một tên áo đen đột nhiên xuất hiện ở góc vườn, dùng dao trực tiếp bắt lấy cô chủ, hơn nữa nói lớn tiếng nói rằng, 'báo lại cho tên chủ của mày biết, nếu muốn ta trả lại con gái cưng của hắn thì phải đóng cửa công ty một tháng, nếu muốn con mình toàn mạng trở về thì tuyệt đối không được báo cho cảnh sát!' sau khi nói xong hắn lập tức leo lên cây thông nhảy ra ngoài rồi biến mất!"

Yui ở bên cạnh vuốt cằm, âm thầm suy tư, ha, đúng là một vụ bắt cóc điển hình!

"Đặc điểm của hắn ra sao vậy ông?" Conan lại xông ra.

Asou quản gia ngẩn người, nói: "Mắt của ta yếu nên không nhìn thấy rõ lắm."

Conan sờ sờ cằm, nói: "Vụ này rắc rối đây......"

"Đùng!" Một tiếng, Mori Kogoro đã nhịn tới rồi cực hạn, trực tiếp thưởng cho Conan một cục u đỏ đỏ trên đầu.

Ran lo lắng nói: "Conan, em không sao chứ? Em đang cản trở công việc của ba chị đó!"

Yui ở phía sau độ cong khóe môi càng sâu thêm một ít, đáy lòng vui sướng khi người gặp họa, đáng đánh, Shinichi tên hỗn đản! Ai bảo cậu dám chiếm tiện nghi của em gái tôi!

—— Đúng vậy, Yui vẫn nhớ rõ lúc nãy việc Conan chiếm tiện nghi của Ran!

Mori Kogoro đem Conan bỏ qua, lại quay đầu hỏi: "Vậy cho hỏi những người khác cũng không nghe thấy âm thanh của tên bắt cóc hay âm thanh kỳ lạ gì đó phải không?"

Những người giúp việc bên cạnh nhìn nhìn nhau, nói: "Dạ phải! Ngoài tiếng la thất thanh của ông Asou báo là cô chủ đã bị bắt cóc còn lại thì rất yên lặng không hề nghe thấy tiếng động gì hết!"

Mori Kogoro vuốt cằm, nói: "Tức là chỉ có mình ông Asou nhìn thấy tên bắt cóc thôi à, dựa vào yêu của hắn có thể hắn là người của công ty cạnh trạnh của ngài giám đốc đây!"

Cốc vẻ mặt khó chịu kêu lên: "Khốn kiếp! Không chỉ yêu cầu như vậy thôi mà hắn còn đòi tiền nữa kìa!"

Yui tức giận đánh ngáp một cái, làm ơn đi! Nếu không cần tiền thì cần gì phải đi bắt cốc con nít chứ?

Nhưng mà, Ông Tani vừa nói lại làm Asou quản gia sửng sốt, kêu lên: "Hả đòi tiền sao!"

Tani cắn răng nói: "Ông không biết gì hết sao, hắn vừa mới gọi cho ta và yêu cầu 300 triệu!"

Asou quản gia có vẻ càng thêm kinh ngạc, kêu lên: "Ông chủ có thể là có nhầm lẫn gì ở đây rồi?"

"Ông im đi! Nhầm lẫn cái gì nữa!" Tani vẻ mặt bực bội.

Asou quản gia biểu tình hình như có điểm không đúng, Yui khẽ nhíu mày, trong lời đó có phải có ẩn ý gì hay không? Chậc, Trời ạ, mình lại không phải thám tử! Thật phiền phức quá đi!

Đã đem cốt truyện quên đến tương đối nhiều Yui bản năng nhìn về phía Conan.

Quả nhiên, liền nhìn đến Conan sắc mặt cũng đứng đắn lên.

Bên kia, Mori Kogoro còn ở tiếp tục dò hỏi vụ án, đáng tiếc cũng không có manh mối hữu dụng.

Mà bên này, Conan không tự giác đi tới ven tường, nơi đó vừa lúc có một trái banh màu hồng phấn.

Conan bản năng đem bóng đá lên, bắt đầu sử dụng các loại kỹ xảo, trên mặt biểu tình nhìn như chuyên chú lại hơi hơi mơ hồ.

Hiển nhiên, cậu ta đang suy luận về vụ án!

Ran cũng thấy được Conan động tác, cười nói: "Conan, không ngờ em đá banh cũng giỏi quá ta!"

"Tàm tạm thôi!" Conan đang nghĩ về vụ án, theo bản năng trở lời lại một câu.

Ran ánh mắt hơi hơi mơ hồ một chút, nói: "Anh Shinichi bạn chị trong lúc suy luận cũng thường hay đá banh lắm, anh ấy nói là nếu làm vậy thì đầu ốc sẽ trở nên thoải mái hơn!"

Yui ở bên cạnh xem thở dài một hơi , Ran a! Có đôi khi chị thật sự hoài nghi em là thật sự không biết hay là giả vờ không biết, có thể là......

"Gâu gâu gâu!"

Yui nghĩ còn chưa nghĩ xong, liền nhìn thấy một con chó đột nhiên vọt ra.

Conan cũng bị hoảng sợ, ngã xuống đất.

Những người khác cũng bị con chó này làm cho sửng sốt.

Xông tới lại nhìn thấy nó đang liếm Conan, hiển nhiên, rất hoan nghênh thằng nhóc này!

Cốc kinh ngạc nói: "Thật là hiếm thấy, con Jumpo nhà tôi chỉ thân với người trong nhà thôi!"

Yui hơi hơi sửng sốt, lời nói này...... Chẳng lẽ......

Conan hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi: "Ông Tani ơi con chó này khi gặp người lạ là nó sủa dữ lắm phải không ông?"

"Đúng vậy! Có Jumpo giữ nhà là khỏi sợ ăn trộm luôn đó cháu!" Tani gật gật đầu nói.

Mori Kogoro chung quy cũng là thám tử, tuy rằng thoạt nhìn rất không xong, hắn đã nghĩ ra vấn đề, thời điểm phát sinh vụ bắt cóc, thủ phạm bắt cóc Akiko ngay taị đây, những người khác tại sao không nghe được bất kỳ tiếng động nào ngoại trừ tiếng kêu của ông Asou?

Mori Kogoro quay đầu nhìn quản gia Asou ý đồ trốn đi kêu lên: "Đi đâu mà lén lút quá vậy ông Asou? Những gì mà ông vừa nói khiến tôi không thể nào hiểu nổi? Tên bắt cóc đột nhập và tẩu thoát bằng cái cây đó tại sao con chó kế bên lại không sủa! Ông giải thích xem chuyện này thế nào?"

"Đây là bởi vì......" Asou quản gia mồ hôi trên trán nhỏ giọt.

Mori Kogoro tiếp tục nói: "Hơn nữa, theo lời ông kể có quá nhiều điểm khả nghi, thực chất là không có tên áo đen nào bắt cóc cô chủ, đúng hay không? Thưa ông Asou? Nói thẳng ra tên bắt cóc đó chính là ông?"

"Không...... Không phải......" Asou quản gia có điểm luống cuống tay chân kêu.

"Asou......" Bên cạnh, cha của Akiko đã sắp tức chết rồi, bắt lấy quản gia Asou kêu lên: "Tại sao ông? Ông đem Akiko giấu ở chỗ nào rồi?"

Asou quản gia lập tức quỳ xuống, dập đầu nói: "Tôi thành thật xin lỗi ông chủ!"

"Lý do gì mà ông lại làm vậy hả? Ai sai khiến ông làm việc này?"

Asou quản gia vội vàng lắc đầu nói: "Dạ không, chuyện này chỉ có một mình tôi làm mà thôi ông chủ!"

Mori Kogoro hỏi: "Vậy cô chủ nhà này đang ở đâu?"

"Dạ đang ở khách sạn!" Asou quản gia vội vàng nói.

Nhìn Asou quản gia ngoan ngoãn trả lời, Mori Kogoro lập tức hưng phấn, Conan cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, Yui lại tiếp tục nhíu mày, xem ra quả nhiên là ông quản gia Asou bắt cóc đứa trẻ kia, nhưng mà còn cuộc điện thoại ban nãy ........

Conan lúc này cũng phản ứng lại, nghĩ tới cuộc điện thoại đáng lẽ không nên xuất hiện.

Đúng lúc này, một cái người giúp việc trong nhà, cầm điện thoại vội vội vàng vàng chạy tới, kêu lên: "Dạ thưa ông chủ! Ông có điện thoại!"

Ông Tani nhíu nhíu mi, nói: "Bây giờ tôi đang bận lắm nói hắn có gì gọi lại sau đi!"

"Nhưng mà gấp lắm......"

Ông Tani lần nữa nhíu nhíu mi, tiếp nhận điện thoại, "Tôi nghe đây!"

Điện thoại trung, một giọng nam xa lạ vang lên, "Ông chuẩn bị 300 trăm xong chưa?"

Ông Tani kinh hãi, kêu lên: "Ông là ai mà đòi tiền chuộc?"

Những người khác cũng sửng sốt, Yui đôi mắt trầm xuống.

"Tôi là người mới gọi cho ông mà, tôi là người bắt cóc con gái cưng của ông đây!"

"Sao có thể?" Ông Tani nghe điện thoại, vẻ mặt không dám tin tưởng, kêu lên: "Tên bắt cóc đã bị......"

Mori Kogoro đã nắm cổ áo ông Asou, bắt đầu bức cung, "Ông còn có đồng bọn nữa hả!"

Quản gia Asou không thể giãy giụa, chỉ có thể kêu lên: "Không, việc này chỉ có một mình tôi thôi, làm gì có đồng bọn nữa chứ!"

Yui hơi hơi lắc đầu, quả nhiên là như thế này, bị người khác thật sự bắt cóc rồi!

Quả nhiên, cái đứa trẻ gọi là cô chủ Akiko, sau khi bị ông Asou đưa đi, đã lập tức bị người khác bắt cóc đi? Chậc, cái này cũng quá phiền phức đi!

Trong điện thoại, tiếng của bé gái non nớt vang lên.

"Ba ơi, cứu con với!"

"Akiko!" Ông Tani hiển nhiên kinh hoảng thất thố lên.

Hung thủ cười lạnh nói: "Ta không đủ kiên nhẫn lắm đâu ông giám đốc, nếu ông không chuẩn bị đủ 300 triệu tôi yêu cầu, thì con gái cưng của ông sẽ gặp nguy đó!"

Ông Tani cả người vô lực quỳ rạp xuống đất, kêu lên: "Tôi xin ông! Tôi sẽ chuẩn bị đủ 300 triệu ngay xin ông hãy để Akiko bình yên trở về!"

Mori Kogoro thấp giọng yêu cầu ông Tani kéo dài thời gian trò chuyện, hơn nữa thử vị trí của đối phương, hiển nhiên, loại vụ án bắt cóc như thế này, nếu không biết vị trí của đối phương, muốn phá được án còn khá phiền phức!

Đối phương hình như nghe được lời của Mori Kogoro, lập tức hỏi: "Ông đang nói chuyện với ai vậy? Không phải là cảnh sát đó chứ?"

"Không, không phải!" Ông Tani sợ hãi nói.

Đúng lúc này, Akiko đột nhiên kêu lên: "Ba ơi, con đang ở nhà kho của trường học đó! Ở bên cửa sổ có cái ống khói rất to! A!"

Âm thanh con nít rất mau liền ngừng lại, chỉ có thể nghe được hung thủ lạnh băng nói: "Một tiếng sau ta sẽ gọi lại! Ông mau chuẩn bị đủ tiền cho ta đi"

Nói xong, điện thoại liền cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro