Chương 2 : Tropical Land

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Reika có hẹn với nhóm thám tử nhí 1B đi công viên giải trí Tropical Land.

 Chuẩn bị một chút tiền đủ để trả tiền vé và đồ ăn nhẹ cho bốn người, Reika bước ra ngoài cửa.

Trời hôm nay thật đẹp, những đám mây lợn cợn, xốp mềm nom giống kẹo bông. Trời xanh, nắng nhẹ hắt, gió thổi thoang thoảng mùi hoa cỏ nào đó mà Reika không biết tên. Một giờ kém Reika đã đứng ở trạm xe buýt chờ lũ trẻ. 

 Mười lăm phút sau liền nhìn thấy nhóm thám tử nhí đi đến, lũ trẻ vẫn giống hệt vậy, haha dĩ nhiên rồi, lần cuối Reika gặp chúng mới chỉ là hôm qua. 

Bộ Tứ lên lên xe buýt tới công viên. 

 Công viên Tropical Land đang dịp kỉ niệm, có nhiều ưu đãi và sự kiện thú vị nên rất nhiều người đến. Dặn đám trẻ nắm tay nhau tránh đi lạc, Reika cùng nhóm thám tử nhí 1B lựa chọn ăn nhẹ trước để lấy sức chơi. 

 Kem là lựa chọn của cả nhóm, những món kem bắt mắt được dọn lên, chocolate, dâu, trái cây có đủ. Ăn no nê liền dắt nhau đến xem cá heo.  Cá heo không hổ danh là loài động vật thông minh nhất, lại thêm được huấn luyện chuyên nghiệp, biểu diễn nên những trò khiến người ta trầm trồ thích thú. 

 Tiếp đến là xoay cốc, mấy chiếc cốc khổng lồ, xinh xinh cùng bánh lái ở giữa, hai người ngồi một cốc. Ở trung tâm khu xoay cốc là một căn nhè be bé thiết kế hình ấm trà, tổng thể khiếm người ta mơ hồ cảm giác như mình đang ở trong xứ sở thần tiên, ngồi trên bàn trà của bữa tiệc trà chiều điên rồ trong Alice In Wonderland.................

  __________

Tất cả chơi xong thấy không đủ đô nên quyết định chơi nhà ma. 

Ayumi hứng khởi đi đầu, dẫn dắt mọi người về hướng có biển gỗ đã sờn đề "Nghĩa Địa", Genta và Mitsuhiko run bần bật đằng sau nhưng Ayumi không để ý. Reika cười nhẹ, mặc cho hai cậu nhóc túm chặt áo khoác của mình. 

 Mấy quả cầu lửa màu xanh đung đưa xung quanh khu nghĩa trang gồm mười một ngôi mộ âm binh, xung quanh là đám cây tầm ma, lũ cây hay mọc ở nghĩa địa. Mấy quả cầu lửa màu xanh dân gian gọi là ma trơi, đó là một loài ma nhỏ, hiện lên như một ngọn lửa nhỏ, xanh lè tinh quái hay trêu chọc người đi đường. Loài ma này là hồn của những đứa trẻ tinh nghịch chết sớm. Do chưa mang lấy nhiều nghiệp chướng nhân gian nên loài ma này không bị đầy xuống địa ngục nhưng cũng không đủ duyên phận để siêu thoát. Trong khi chờ để đầu thai vào kiếp khác, những linh hồn tinh nghịch này rong chơi và hù doạ người qua đường. Lơ lửng được như vậy chắc là treo lên bằng một sợi dây. 

 Khí lạnh thổi qua khiến ai nấy lạnh tóc gáy, tiếng xào xạc của cây cỏ nghe rõ ràng giống như ban đêm cùng mùi ngai ngái của đất và... cơ thể đang phân hủy dần dần trong đất. 

Nghĩ thì thấy hơi kinh, khu nhà ma này chắc hẳn tốn nhiều tâm tư của người thiết kế lắm. Điều hòa, loa âm thanh và máy xông "tinh dầu" đã làm rất tốt công việc của chúng, Reika thầm nghĩ. 

 - Áaaaaaaaaaaaa. 

 - Ối dồi ôiiii. 

 - Mẹ ơiiiiiii. 

 - Dọa chết cục cưng rồiiii. 

 Những gì đọng lại trong tâm trí đội thám tử là nhà ma làm giống thật và tiếng hét vì những cú jumpscare. 

Bước ra khỏi nhà ma, đi đầu là hai đứa con gái thần thanh khí sảng, đi sau là hai đứa con trai đã bị dọa sợ mất mật. 

- Trò vừa rồi thú vị quá phải không? _ Ayumi quay ngoắt lại đằng sau vui vẻ hỏi, dường như thực sự chưa hề nhận ra vẻ mặt trắng toát của Genta và Mitsuhiko. 

Hai cậu chàng ôm vai, dáng vẻ bị lạnh, chân khép vào run nhẹ. 

- Tớ muốn đứng tim luôn đây nè.. _ Mitsuhiko đáp lời, vẻ mặt ai oán nhìn hai người trước mặt. 

- Đi về nhà thôi. _ Genta đồng dạng với Mitsuhiko, sợ quá sợ quá, phải về ăn ba bát cơm lươn thôi... 

- Không ngờ nhìn Genta to con như vậy mà nhát gan quá chừng luôn. _ Ayumi không ngờ, bây giờ mới phát hiện ra hai người bạn của mình đã bị trò kia dọa cho hỏn lọn mà kinh hãi. 

- Mình chơi tàu lượn kì bí cho mấy cậu đỡ sợ ha? 

Mắt Mitsuhiko không có tiêu cự, đờ đẫn nhìn vào Ayumi, nói : 

- Ayumi à, đừng chơi nữa, bây giờ tụi mình chỉ còn đủ tiền để đi về nhà thôi. 

Reika kiểm tra ví, đúng thật là chỉ còn đủ năm mươi yên để đi xe buýt về... Haiz đáng ra mình phải mang nhiều tiền hơn mới đúng, giờ tụi trẻ muốn chơi thêm mà không được. 

Ayumi nghe Mitsuhiko nói vậy cũng không hề thay đổi vẻ mặt, vui vẻ đáp : 

- Không sao không sao, chuyện đó cứ để tớ lo, cậu yên tâm! 

Ayumi cầm bản đồ, dùng tay lướt theo cung đường từ nhà ma đến tàu lượn kì bí được kẻ màu trắng trên nền giấy màu xanh đen, lần nữa đi đầu dắt mọi người. 

" Chẳng lẽ Ayumi định chơi trốn vé, nhưng làm cách nào... Khoan khoan vậy hình như không tốt? " 

Reika nghĩ vậy nhưng vẫn đi theo. Reika sống từ khi sinh ra chưa bao giờ làm việc như vậy, căn bản vì cô bé là tiểu thư, đâu bao giờ thiếu tiền để phải quỵt vé. 

Chốc đã đến khu tàu lượn kì bí, thấy một cái lỗ hình vuông trên tường gạch màu nâu, Reika rơi vào trầm tư...

Khi lũ trẻ đã chui vào hết và vẫy tay kêu cô vào, Reika vẫn trầm tư...

Chui vào xong rồi Reika mới tỉnh, thì ra cảm giác quỵt tiền chơi lén là như vậy! 

Ừm, có chút kích thích... 

Lần theo tường đi vào trong, có thể thấy trên đầu là đường rây sắt lấp loáng ánh kim trong bóng tối. 

Ánh sáng leo lắt từ đèn pin điện thoại Reika chiếu về mặt đất phía trước, từng bước cẩn thận đặt chân lên đặt chân xuống. 

Âm thanh cộc cộc của đế giày vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, mơ hồ Reika còn nghe được tiếng tim đập bùm bụp của mình.

- Giờ mình phải làm cái gì nữa đây. _ Genta nhỏ giọng hỏi như sợ một giây sau đó sẽ có người phát hiện ra bọn chúng rồi ném lên đồn vì cái tội chơi trốn vé. 

Ngược lại với Genta, Ayumi vẫn lanh lảnh đáp bằng thứ giọng trẻ con cao vút : 

- Mình chỉ cần đến chỗ tàu lượn rồi bước vào là xong. 

- Nhưng tàu lượn nằm ở đâu mới được? _ Mitsuhiko e dè hỏi nhỏ.

- Thì tìm là thấy thôi chứ sao! _ Đáp xong Ayumi không nói gì nữa, đi nhanh về phía trước vẫn luôn được Reika rọi đèn. 

Nhìn vẻ tự tin của cô Ayumi, lũ học trò lần đầu tiên thực hành việc xấu cũng cố giữ lấy sự sợ hãi, không cho nó vụt khỏi tay. 

Cả bốn tiếp tục đi trong sự im lặng. 

Chẳng lâu sau, âm thanh ma sát của tàu lượn trên sắt cùng với tiếng hét cao vút của nhóm người đập vào tai đội thám tử nhí. 

Vậy là đã đi đúng đường rồi!
Cả nhóm có chung một ý nghĩ, vui vẻ tiếp tục đi.

" Xoẹt "
Bỗng vang lên âm thanh nặng nề như một thanh sắt mảnh sượt qua không khí thật nhanh rồi vô tình cắt đứt một thứ gì đó, âm thanh xoẹt qua rất ngọt và dứt khoát.

Sau đó tiếng thứ gì đó lao xuống nền đất, âm thanh lạch cạch của nhựa rơi xuống cùng.

Cả đám không hẹn mà quay ngoát về phía âm thanh vừa phát ra, liền thấy mấy viên tròn trăng trắng đang rơi vãi dưới đất.

- T-tớ sợ quá, thấy ghê quá mấy bạn ơi, mình ra khỏi đây đi... _ Genta run run nói.

Ayumi cúi người nhặt lên một viên, nhận ra ngay.

- Đây là một viên ngọc trai!

Reika chiếu đèn tới tay Ayumi, mọi người đều tập trung ánh mắt về phía viên ngọc nhưng Reika lại thấy một thứ khác....

Một cái đầu không thân đang chậm rãi chảy máu. 

Reika hốt hoảng lấy áo khoác phủ lên ba cái đầu đang chăm chú soi xét viên ngọc.

- Đ-đi thôi mấy đứa, có lẽ chúng ta sắp tới được chỗ tàu lượn rồi. _ Reika hoảng sợ, tay run bần bật nên lặng lẽ ghim móng vào lòng bàn tay để giữ bình tĩnh.

- Nhưng... Vậy em có thể nhặt mấy viên ngọc trai về không? _ Ayumi đầu vẫn bị tấm áo khoác che tầm nhìn, định bỏ áo khoác ra khỏi đầu nhưng bị Reika giữ lại. 

- Đừng! Chúng ta đi. _ Đồ vật xuất hiện ở hiện trường án mạng thường không tốt đẹp gì, lỡ đâu lại là hung khí mà lại cầm thì thôi luôn, dù Reika không nghĩ ngọc trai có thể giết người nhưng mà vẫn không nên làm lộn xộn hiện trường.

Lũ trẻ dù không hiểu nhưng vẫn nghe lời, nghe giọng Reika có vẻ không bình thường lắm. Lũ trẻ hỏi để bỏ tấm áo khoác ra nhưng Reika không đồng ý, kêu chúng tiếp tục che mặt và đừng quay đầu lại, một chút nữa cô sẽ bỏ tấm áo ra cho.

Đi được một đoạn dài, đảm bảo đã cách xa cái đầu kia cả chục mét thì Reika mới bỏ áo khoác ra cho lũ trẻ.

Trước mắt thấy một con đường hơi le lói ánh sáng, bốn người liền đi đến.

- Các em có muốn ăn kẹo không? _ Reika xòe ra trước mắt lũ trẻ một nắm chocolate lấy từ trong balo nhỏ.

- Có có ! _ Ba đứa đồng thanh đáp rất nhanh, lấy cho mình hai ba cái.

Đưa cho lũ trẻ xong, Reika lấy viên ngọc trai từ tay Ayumi, rồi cũng tự mình lấy một cái ăn, sợ rằng khi nãy cô đã sợ tụt cả đường huyết. Nếu cái đầu mà trực tiếp đối mặt với Reika, e rằng cô sẽ ngất luôn ra đấy rồi.

- Cho chị xin lỗi nhé... _ Reika không dám nói cho chúng biết rằng nơi vừa mới cách đây năm phút bọn họ đứng là hiện trường một vụ án....

- Không sao đâu ạ! Đám trẻ vui vẻ ăn kẹo, không bận tâm đến sự nóng nực ban nãy vì bây giờ trong miệng chúng là một vùng ngọt ngào của chocolate cao cấp.

Tiếng còi vang lên inh ỏi, Reika biết rằng cảnh sát đã tới liền yên tâm một chút.

- Hình như là tiếng xe cảnh sát tuần tra đó. _ Mitsuhiko nhanh trí phát hiện ra nguồn gốc âm thanh.

Genta lo sợ, định nói rằng có khi nào cảnh sát tới bắt bọn họ thì một giọng nam khá quen với Reika vang lên :

- Nè chào mấy đứa.

Reika giật mình nhìn sang, định đi lên chắn trước bọn nhóc nhưng sau khi thấy người kia là ai liền dừng lại.

Là Kudo Shinichi, con trai của bác Yukiko và bác Yusaku!

Anh ta là thám tử, nãy Reika nghĩ là hung thủ vụ án nên lập tức đề phòng, giờ thì không sao rồi...

Nhưng lũ trẻ thì khác, Mitsuhiko sợ hãi lắc tay lắc đầu nói :

- Aaa tụi em không phải chơi trốn vé đâu anh ơi!

Nói xong lập tức bị Genta cú đầu, nói gì mà giấu đầu hở đuôi, thật ngốc!

Ayumi như nhận ra gì đó, lập tức lại gần phấn khích nói to :

- A có phải anh là thám tử trung học lừng danh phá được mọi vụ án không?

Shinchi khuỵu gối xuống, đầu anh cao gần bằng đầu Ayumi nói :

- Ừ, Anh là Kudo Shinchi! _ Shinichi nhìn ra đằng sau Ayumi, liền thấy một vóc dáng nhỏ nhỏ quen mắt...

Là Reika Chibana nhà hàng xóm!

Anh không quá thân thuộc Reika nên nãy nhìn lướt bọn trẻ không lập tức nhận ra.

Ấn tượng của anh với Reika ít ỏi, chỉ đơn giản là một cô nhóc thông minh và ngoan ngoãn, hết.

- Chào anh Kudo. _ Reika cúi gập người, dáng vẻ thực ngoan ngoãn.

Mép Shinichi giật giật, anh vừa nhận ra rằng Reika cùng một hội chơi trốn vé với lũ nhóc này! Không ngờ......

- C-chào em Chibana. Để anh dẫn mấy đứa ra ngoài, bây giờ đang xảy ra chút chuyện... _ Shinichi quay lưng lại đi về hướng mình vừa vào.

- Xảy ra chuyện gì ạ? _ Ayumi nhanh nhảu hỏi.

- Ừm...... Một vụ án mạng. _ Shinichi đắn đo một chút nhưng vẫn quyết định nói thật, dù gì tí ra ngoài thấy tụi trẻ sẽ biết.

Reika cũng không tức giận vì chuyện mình giấu bị nói thẳng toẹt, vừa rồi định dắt chúng đi thẳng qua vụ án, nhưng giờ cảnh sát đã đến, đi cũng khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro