Chương 3 : Vụ án mạng trên tàu lượn siêu tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi dẫn nhóm thám tử nhí đến nơi xong cũng liền biến mất, chắc hẳn anh ta đang ở ngóc ngách nào đó tại hiện trường vụ án đã sớm được giăng kín dải phân cách tránh lại gần của cảnh sát.

Mọi người tụ lại rất đông, mấy sự việc như này thường thu hút rất nhiều người lại xem. Hóng hớt là đặc điểm chung của con người mà.

Từ xa có thể nhìn thấy nhân viên cảnh sát đang khoanh lại những vùng có tang vật, hay mấy bác xử lí hiện trường đeo găng tay trắng tay cầm túi ni-lon đựng bên trong... mấy viên ngọc trai, sợi dây cước và móc câu.

Vậy mấy viên ngọc trai ấy thực sự là tang chứng. May mà Ayumi lúc đó cầm theo viên ngọc trai, sẽ kinh khủng thế nào nếu ban giám định phát hiện có dấu vân tay của Ayumi trên vật chứng chứ?

Còn dây cước và móc câu... hoàn toàn trùng khớp với những âm thanh mà Reika đã nghe được trong đường hầm khi ấy.

Có thể tưởng tượng được khung cảnh lúc xảy ra án mạng, hung thủ choàng dây cước lên cổ nạn nhân, ném móc câu đã nối với sợi dây vào đường ray, với tốc độ của tàu lượn thì nạn nhân chết không kịp ngáp là điều khá dễ hiểu.

Nếu suy luận theo hướng này thì hoàn toàn trùng khớp. Còn ngọc trai thì có lẽ là để ngụy trang cho sợi dây kim loại. Reika đã hiểu nguyên do chết của nạn nhân, còn hung thủ là ai thì...

Trang phục của người yêu nạn nhân - Aiko và cô gái ngồi hàng đầu - Hitomi đều thích hợp để đeo vòng ngọc làm điểm nhấn. Nhưng cô Aiko đã đeo vòng cổ, và trông nó không hề phù hợp ghép thêm với một chiếc vòng ngọc trai trừ phi cô ta mù, mà rõ ràng không phải vì Aiko mặc đồ rất thời trang. Thêm nữa Aiko đã bị vu oan giết nạn nhân ngay từ đầu với con dao dính máu trong túi sách, thật nực cười, với sức của một người phụ nữ sao có thể chặt đứt đầu người, và chẳng ai lại giấu hung khi trong túi sách nên...

"Hung thủ thực sự chính là Hitomi... "

-... hung thủ thực sự... Chính là người này! _ Shinichi chỉ tay về phía Hitomi.

Reika thoát khỏi dòng suy nghĩ, lập tức nhìn nhận tình hình trước mắt.

Có thể thấy Hitomi sững lại trong vài giây, nhưng sau đó rất nhanh liền phản bác.

- E-em đang nói gì vậy hả... hung khí rõ ràng trong túi của Aiko mà!

- Dùng con dao đó sẽ không thể nào thực hiện được ý đồ sát nhân đâu. Với sức của một cô gái thì lại càng không thể. _ Shinichi dõng dạc nói, vẻ tự tin ánh lên trong đôi mắt sáng ngời.

Mọi người xung quanh tròn mắt nhìn, không hề dấu được vẻ khó tin. Shinichi lại nói tiếp :

- Để có thể dễ dàng đổ tội giết người cho chị Aiko, chị đã lén bỏ hung khí vào túi chị ấy từ trước rồi.

Bác thanh tra lại gần, hỏi :

- Kudo à, nhưng theo sơ đồ thì cô gái này ngồi ở hàng ghế đầu tiên mà, làm sao có thể ra tay được.

A là bác thanh tra Megure, người thụ lí vụ việc buôn người năm đó, Reika vẫn còn nhớ.

- Sao không, chị ta đã lợi dụng tố độ của tàu lượn và sử dụng một sợi dây đàn piano hoặc dây kim loại. _ Shinichi không hề nao núng, đáp lại điềm nhiên như không. Nhiều khi Reika không hiểu, tại sao thám tử lại có thể vững vàng đứng trước một cái xác, nhìn từng ngóc ngách một nơi hiện trường vụ án có thể máu be bét mà suy nghĩ đến cách hung thủ thực hành tội ác. Vậy mới hiểu được những thám tử rất được coi trọng, họ là những người thực thi pháp luật, bảo vệ bầu trời thiên lí, là những con người vĩ đại đáng để ngưỡng mộ.

Reika nhớ tới câu nói : " Tôi không là luật pháp, nhưng tôi đại diện cho công lí trong quyền hạn nhỏ bé của tôi. " Có lẽ anh ta đang cố gắng để xứng đáng trở thành "Sherlock Holmes của thời Heisei" như cách mà cánh nhà báo vẫn ngợi khen về anh ta. Không thể phủ nhận tài năng của Shinichi, nhưng để bằng được Sherlock Holmes vĩ đại thì còn lâu nhá! Reika phụng phịu nghĩ thầm.

Đúng vậy, Hitomi chính là hung thủ, Shinichi đã chứng minh được điều đó. Những giọt nước mắt chảy nặng nề chảy dài trên khuôn mặt cô gái trẻ, Hitomi khuỵu gục xuống ôm mặt nức nở :

- Kishida đó là một kẻ xấu xa, hắn đã bỏ rơi mình! _ Nghẹn ngào thú nhận, bạn thân của Hitomi là Reiko lại gần ngờ vực hỏi :

- Hitomi, chẳng lẽ Kishida và bạn đã từng quen nhau sao?

- Đúng vậy, việc đó đã xảy ra trước khi mình gặp Aiko và Reiko ở đại học! Vì vậy...mình quyết định ở nơi hẹn hò lần đầu tiên , mình sẽ dùng chính sợi dây chuyền ngọc trai mà hắn đã tặng cho mình để kết thúc mọi chuyện một cách dứt khoát! _ Hitomi vẫn bình thản nói, dù trong khi giọng cô đã khản đặc lại. Tiếng khóc oan nghiệt của cô gái ấy vẫn vang lên, theo đó là âm thanh nức nở của những người chứng kiến. Bầu không khí bi thương ấy vẫn cứ tiếp tục kể cả khi Hitomi đeo lên tay chiếc còng số 8, vẻ mặt chẳng lấy nổi một chút hối hận.

~

Ngồi chuyến xe buýt buổi tối về nhà, đáng ra Reika muốn mời tụi nhỏ một bữa nhưng tiếc là cô đã hết tiền rồi, mà mời lại nhà dùng bữa thì phải đi siêu thị, nấu đồ cũng rất lâu mà giờ thì muộn rồi. Đành đưa Ayumi đang nức nở cùng Genta và Mitsuhiko về nhà. Ayumi là điển hình mẫu con gái thời nay, dễ dàng vì một câu chuyện tình cảm bi thương mà cảm động, buồn rầu.

Đưa từng đứa về thì trời cũng đã tối om, tầm bảy tám giờ gì đó. Đói bụng, mỏi chân, cạn kiệt năng lượng. Nhờ bác tài xế đánh lái về phía phố Beika, Reika cắm tai nghe vào máy MP3 của mình bấm chọn phát ngẫu nhiên.

Giọng của Matsubara Miki vang lên trong nền nhạc bài Stay With Me làm hai mắt của Reika đánh nhau kịch liệt, thực buồn ngủ. Reika ngẩn người nghĩ, có lẽ tí nữa về đến nhà cô sẽ đi ngủ luôn.

- Đến nơi rồi. _ Giọng bác tài vang lên, cùng tiếng két dừng lại của xe hơi làm Reika tỉnh táo lại đôi chút.

- Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ!

Bước xuống xe, con đường ướt lầy lội làm Reika phải dè chừng từng bước một, hôm nay cô đi giày trắng có được không! Rón rén lại gần cổng nhà, cơn mưa bất chợt đến không được dự báo trước nhưng may là cô đã rút hết quần áo trước khi đi. Trong lúc tra chìa vào ơ khóa nhà, Reika nghe thấy tiếng "rầm" thật lớn, âm thanh vụn vỡ của tường gạch. Reika cá năm cục kẹo là lại có thêm một phát minh nữa của tiến sĩ Agasa thất bại.

Lại tiếp tục túm ống quần từng bước cẩn thận đi ra ngoài, Reika nghe thấy thấp thoáng giọng nói của Agasa và một đứa bé. Gần đây rất ít trẻ con, là ai nhỉ, cháu bác ấy sao? Thấy sắp ra được tới cổng, Reika cao giọng hỏi luôn :

- Bác Agasa ? Bác lại vừa thí nghiệm thất bại gì đó sao, tiếng vỡ tường thực to. Bác cần cháu mang hộp y tế sang chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro