Chương 4 : Siêu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reika túm gấu quần nhẹ đi ra khỏi, âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng vang lên trong không khí, nhưng người nghe hiện tại không có tâm trạng thưởng thức, chỉ nhanh nhanh chóng chóng hốt hoảng che giấu bí mật đầy hoang đường.

Tiến sĩ Agasa vội choàng áo blouse kín người "Shinichi", là để che đậy bộ quần áo rộng thùng thình một cách khả nghi. Conan cũng thầm cảm ơn vì tiến sĩ đã phản ứng nhanh, anh vừa gặp Reika ở khu vui chơi với bộ quần áo này, nếu để một cô bé thông minh như Reika thấy sẽ liền nghi ngờ.

- Ừ haha... Bác cứ tưởng phát minh này khả thi, sáng nay thử cũng không được, đâm vỡ tường nhà vợ chồng Kudo, bác đã sửa lại để tối thử lần nữa vậy mà... _ Bác Agasa cũng tiếc nuối trả lời câu hỏi ban nãy của Reika, nếu phát minh này thành công sẽ giải quyết được vấn đề tắc nghẽn giao thông, và quan trọng nhất là kiếm được bộn tiền! Bác Agasa hạ quyết tâm, nhất định ngày mai bác sẽ nghiên cứu lại lần nữa để cho ra phiên bản hoàn chỉnh của phát minh này!
Reika cũng cười cười, bác ấy cũng mấy lần làm vỡ cổng nhà cô rồi. Cô không hề thấy tức giận, chỉ thấy thật buồn cười thôi.

Nhớ ra nãy cô nghe thấy giọng trẻ con, liền tò mò hỏi :

- Cháu có nghe thấy bác nói chuyện với trẻ con, cháu bác ạ?

Bác Agasa cũng túm lấy "Shinichi" đang trốn sau lưng cài kín hết cúc áo, tự nhiên xách nách anh lên và nói :

- Không phải, đây là họ hàng của nhà Kudo. Cháu thấy không, thằng bé dù là họ hàng xa nhưng trông thật giống Shinichi!

Reika nheo mắt nhìn làm hai người đối diện căng thẳng cực độ, nhưng chỉ thoáng vài ba giây, cô bé liền không nhìn chăm chú nữa và giơ tay ra.

- Chào em, chị là Reika Chibana, rất vui khi được gặp em. Tên em là gì? - Reika bày giọng điệu hay nói con nít với "Shinichi", giọng nói vốn mềm mại nay càng thêm nhiều phần dịu dàng, dễ nghe.
"Shinichi" ấm ớ không biết trả lời như nào, đành nói khoác.

- Em chính là Kamen Yaiba, anh hùng giải cứu trái đất, tiêu diệt kẻ xấu! _ "Shinichi" thầm đổ mồ hôi lạnh, hẳn bọn trẻ sẽ thường như này mà đúng không...

Reika chỉ cười ha hả cho qua, không chút nghi ngờ gì.

- Mà trông em ấy có vẻ lạnh, bác mau đi thay đồ cho Yaiba đáng yêu đi ạ, không lại cảm lạnh thì mệt.

Hai người thở phào nhẹ nhõm khi Reika đã cho họ một cái thang leo xuống, bác Agasa cũng vội đáp ứng, nói rằng thằng bé có thể mặc tạm đồ hồi nhỏ của Shinichi khi cô hỏi và liền tạm biệt Reika, không quên chúc cô ngủ ngon.

Reika về đến nhà liền ngủ. Một ngày dài cứ vậy mà trôi qua rồi....

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro