#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyunki. Chuyện này là sao. Tao đã bảo là đừng để tao phải thấy cảnh gà nhà đá nhau ngay trong sân nhà rồi còn gì. " Carroll tức giận chất vấn gã tóc đỏ đang đứng cạnh Shara sau khi nghe về việc " Bi" và hắn đã đánh nhau một mất một còn cách đây không lâu.
" ... " Đối diện với lời chất vấn và sự tức giận của Carroll gã chỉ im lặng không nói gì.
" Em nghĩ chắc tên này không biết đối phương là đồng minh đâu chị. Với lại em nghĩ nếu nhìn theo hướng chiến lược thì đây cũng là một chuyện tốt." Shara thấy cái miệng của tên này lại lười giải thích bèn phải ra hạ hỏa cho Carroll trước khi tên này bị ăn nguyên cái gạt tàn vào mặt.
" Hắn và tên đó đánh nhau một sống một chết như vậy trả phải sẽ tạo lòng tin cho chúng rằng tên này sẽ không bao giờ cắn lại chúng. Với lại làm như thế thì cái tên tự cao tự đại kia sẽ phải tập trung vừa rèn luyện cho đồng đội vừa rèn giũa lại cả cho bản thân nữa. Thế trả phải sẽ rất có lợi cho bên ta sao."
Nghe qua lời của Shara ai cũng nghĩ đúng như những gì có nói. Việc này chỉ có lợi mà không có hại mà có cũng không đáng kể. Nhưng đối với Carroll thì lời này cũng chỉ là một lời bao che cho việc mấy con gà chiến đánh nhau thôi. Nhưng Shara đã đúng khi nói về ' Bi'. Hắn đã quá cao ngạo và đang mơ màng trên chiến thắng.
" Được rồi. Cứ cho là như thế đi" Ả bất lực " Tuy nhiên, Hynki sẽ phải báo lại mọi hành động của mình cho Shara trước khi làm."
" Rõ." Gã đáp
Rồi ả đứng lên đi đến một chiếc ngăn kéo tủ lấy ra 2 tập hồ sơ.
" Hyunki sẽ lấy tập hồ sơ này và tiếp tục công việc của mình còn ba người còn lại sẽ làm nhiệm vụ bắt sống tên này. Tất nhiên, Shara sẽ là đội trưởng." ả chia 2 tập hồ sơ cho hai người
" Tôi mong là hai người vẫn sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Được chứ?"
" Không thành vấn đền chị" Shara tự tin trả lời. Nhiệm vụ vừa rồi thành công y như trong kế hoạch khiến cho cô khá tự tin vào năng lực của mình tuy cô vẫn thừa nhận mình năng lực và kinh nghiệm của bản thân mình vẫn còn khá yếu thực ra vẫn còn kém xa so với các thành viên khác nhưng cô tin rằng nếu tiếp tục cố gắng thì cô sẽ bắt kịp họ.
"..." Gã không nói gì cả nà chỉ cầm lấy tập hồ sơ rời đi thôi.
*****
Đã gần 2 tuần cô không ra ngoài rồi. Thời tiết hôm nay thật đẹp, nắng ấm cùng với làn gió sau cơn mưa buổi sáng khiến cho không khí thật trong lành và mát mẻ làm sao.
" Mew mew" Kuromi ngồi trong chiếc xe đẩy nhòm ngó mọi thứ xung quanh
" Chà con có vẻ thích được đi dạo nhỉ. Mẹ xin lỗi vì gần 2 tuần nay chỉ bắt con trong nhà nhé. Mẹ bận việc quá." Cô xoa đầu chú mèo
Mew mew mew
" Mẹ sẽ cho con ra công viên đi dạo ngay sau khi làm nốt việc cuối cùng trong ngày hôm nay. Sẽ hơi lâu tí"
Tại quán caffe cách đó không xa.
Ting ting
" Kinh chào quý khách." Cô nhân viên chạy ra chào cô. " Xin hỏi cô đã đặt bàn trước hay chưa ạ".
" À tôi thì chưa nhưng bạn của tôi thù rồi đấy. Họ đang ngồi ở kia kìa." Rồi cô chỉ về phía chiếc bàn đã có cặp anh em đang ngồi kia." Cho tôi một ly trà đào nhé."
" Vâng. Chị có cần thêm ghế cho trẻ con khôi không ạ"
" À không cần đâu." Rồi cô bế bé Kuromi lên.
Có vẻ như cô nhân viên đã nghĩ bên trong chiếc xe là một em bé chứ không phải một bé mèo.
Ngồi vào bàn đối diện Sugihito và cạch Azusa.
" Chào Kuromi. Lâu không gặp cưng." Azusa vui vẻ vuốt ve Kuromi đang ngồi cạnh mình" Và chào chị, chị Carroll."
" Chào hai anh em. Hai người đến sơm hơn tôi nghĩ đấy."
" Có chuyện gì thì mày nói lẹ đi. Tao không có thời gian cho mấy cuộc tán gẫu đâu. Tao đã phải bỏ việc kiểm tra sổ sách các khoảng chi thu để đến đây rồi đấy." Sugihito dần mất kiên nhẫn. Gã nổi tiếng là một người coi tiền như mạng và luôn luôn dùng những thủ đoạn tàn bạo nhất để đạt được mục đích. Ăn được một đồng của hắn khó như việc nuốt than vài bụng vậy. Chỉ trừ có cô em gái của gã là có thể dễ dàng ăn được tiền và khiến hắn phải bỏ việc gì đó để ra ngoài ra còn đâu một là chuyện khẩn cấp hai là quan trọng còn đâu đừng hòng gã bỏ dở việc của mình.
" Đừng mất kiến nhẫn như vậy. Sẽ chỉ mất 5p thôi." Carroll dùng ông hút khuấy nhẹ ly trà đào vừa được mang ra.
" Tao gọi mày ra đây là để đặt bàn trước. Ở khách sạn vừa được nhận 3 sao Michele của mày ý."
Nghe vậy Sugihito lập tức bật chế độ cảnh giác. Bởi nếu chỉ là đặt bàn bình thường thì con ả này đã gọi cho hắn chứ không phải như thế này.
" Mày đặt mấy bàn."
" 3 đội thuộc quyền quản lý của tao trừ 1 thành viên đang làm nhiệm vụ riêng. Đội trưởng và đội phó của đội khác, 1 sếp lớn, nhóm của tao và các NOC khác. Đã đến lúc thu lưới rồi."
Nghe vậy không khi xung quanh lập tức trở nên căng thẳng. Azusa bây giờ không dám lên tiếng để chờ quyết định của anh mình.
" Được. Tao sẽ bố trí."
" Ngày giờ tao sẽ gửi sau." 
Rồi ả bế Kuromi đang nghịch tấm khăn trải bàn rời đi.
" Anh hai... " Azusa lo lắng nhìn anh mình.
" Yên tâm đi. Tao lo được vụ này. Mày chỉ cần làm những gì cần làm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro