#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn The Novan là một nhà hàng cao cấp nằm ở bãi biển Yonaha Maehama của đảo Miyako thuộc top những bãi biển đẹp nhất Nhật Bản. Nhà hàng này nổi tiếng nhờ có view ngắm cảnh đẹp cùng với chiếc bể thủy tinh có bán kính lên đến gần 20m và cao ngang với toàn nhà 5 tầng. Bên trong bể là hệ sinh thái nhân tạo với vố số loài cá, thủy sinh và sa hô khác nhau. Nhưng trên cả cái bể thủy tinh ngay giữa trung tâm khách sạn là tầng Vipp ở bên dưới mặt đất có kính nhìn trực tiếp ra đại dương bên ngoài là rạng sa hô nhân tạo thu hút vô số loài cá đến sinh sống. Nhiều món ăn ở nhà hàng này đều được bắt trực tiếp từ bên ngoài.
Hôm nay bác tiến Agasa, đôi thám tử nhí, gia đình ông Mori, Subaru, Amuro  không hiểu sao không hẹn mà cùng tới đây.
" Trùng hợp thật đó. Anh Amuro, anh Subaru,bác tiến sĩ và cả mấy đứa. Trùng hợp thật đó." Ran vui vẻ khi thấy nhiều người quen của mình.
" Trùng hợp thật đó Ran." Amuro vui vẻ chào hỏi họ.
Trong lúc đó.
" Công nhận thằng Sugihito đúng là một tay biết làm ăn thật đó. Biết chúng ta sẽ trả toàn bộ số tiền ăn uống nên nhét tất vài chỗ Vipp. Còn mở cả cái gì mà ăn mừng thêm sao Michele chứ. Có mà để che mắt người khác ý. " Iron vừa đi vừa nói với một gã Ba Tư nào đó. Cả hai hòa lẫn vào đám đông ở cửa rồi đi xuống phong Vipp bên dưới mặt đất.
Hôm nay có đặc biệt nhiều những đặc vụ như bọn họ. Họ kẻ thì thỏa mái ăn uống trò chuyện kẻ thì cảnh giác ngụy trang để dự tiệc. Có tổng cộng 5 bàn mỗi bàn 6 người nhưng số lượng khách lạ ít hơn số ghê ngồi. Căn phòng này được cách âm rất tốt dù bên trên có nhảy nhót thế nào đi chăng nữa thì dưới này vẫn trả làm sao cả.
Khi những vị khách cuối cùng đã đến cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu.
" Được rồi mọi người. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc ' họp' hôm nay nhé." Một người đàn ông da đen với mái tóc muối bạc đi lên trên bục đã được dựng máy chiếu. Ai mà ngờ được cơ chứ. Một cuộc họp quan trọng lại được tổ chức tại một khách sạn xa hoa bậc nhất. Các đặc vụ trả khác gì những nhà đầu tư đến đây để dự hội thảo cả.
Carroll, Melkior,Johan, Iva, Alden, Ilay, Monica, Sugihito, và người đàn ông đang nói phía trên  được đặc biệt sếp ở chiếc bàn to nhất. Vì họ là các ' Vippp' do chức vụ và họ đã chi trả khoảng tiền ( Sugihito là ông chủ) cho bước tiếc hôm nay nên các món ăn và đồ uống sẽ được chuẩn bị phù hợp với khẩu vị từng người. Còn các khách mời khác sẽ ngồi vào bàn ăn có những món đã đặt trước ( chỉ khác là họ không được gọi một số món được yêu cầu riêng thôi)
" Không biết lũ NOC kia sẽ như thế nào sau khi ta thu lưới xong xuôi nhỉ" Carroll thích thú cho miếng bánh ngọn dâu socola vào miệng.
" Quan tâm đến chúng làm gì. Lo chuyện của mình đi đã. Dù sao thì cũng như ta thả mấy con cá không ăn được ra ngoài còn đâu bắt hết thôi." Melkior ngồi bên cạnh nói. Gã cũng không quên nhắc nhở cô chú ý lên phía trên.
" Ui zời ơi. Cần gì phải bắt từng con cá ra như thế. Anh thật là biết lo cho người khác mà. Kể cả là kể thù." Monica. Một con ả người Brazil có là da ngăm và đôi mắt nâu và mái tóc đen dài. Ả có khá nhiều hình xăm trên người và tính cách có phần....điên. " Anh có phiền khi đi dạo với tôi sau khi cuộc họ kết thúc không?"
" Nếu đi dạo thì không nhưng nếu để giết cô thù tôi sẵn lòng." Gã khó chịu nạt lại con ả đó. Lậy chúa trên cao. Chỉ có ngài mới biết gã phải chịu đựng thế nào để không giết con đ*** này mỗi lần gặp mặt.
" Chà chà. Coi bộ anh vẫn đáng sợ như thường nhỉ." Ả cười khúc khích trước thái độ như muốn cho ả mấy viên kẹo đông của gã.
" Bộ mày không thể không trọc điên nó lên mỗi lần gặp mà là mày ăn uống không ngon hả." Ilay. Một tên người da trắng quốc tịch Nga có mái tóc vàng mắt xanh. Khác với con điên kia thì gã rất ngại va chạm với ' bộ ba nguyên tử ' nhất là Melkior. Gã vẫn còn ám ảnh với lần đầu gặp mặt với hắn. Nằm viện hơn năm cơ mà. Sao quên được cơ chứ.
Cuộc họp đang diễn ra thì bỗng Sugihito nhận được điện thoại từ nhân viên báo có án mạng xảy ra tại khách sạn và cảnh sát đang đến.
" Tắt hết máy chiếu và xóa dấu vết nhanh. Những ai đi vào từ cửa chính thì ở lại còn lại thì đeo bình Oxi rồi thoát ra ngay." Sugihito vội cúp máy rồi thúc giục
" Có chuyện gì thế anh hai." Azusa lo lắng hỏi
" Bên trên có đứa chết dầm nào đó lớn mật dám gây án trong khách sạn của tao. Lại còn là phòng Tổng thống nữa. Tsk. Kiểu này thì thiệt hại có khi lên đến mấy chục có khi là cả trăm triệu chứ không ít." Gã chép miệng nghĩ đến số tiền bị thiệt hại.
" Nè. Mọi người có thể bảo tôi bị chóng mặt phải ở trong phòng được không? Hyunki vừa mới báo có tin tức mới " Carroll nhẹ nhàng nói nhưng ngữ điệu của cô khiến ai ai cũng biết đây là chuyện quan trọng.
" Không thành vấn đề. Cô cứ lên phòng trước đi." người đàn ông vừa từ trên bàn phát biểu đi xuống nói.
" Nếu cần gì có thể gọi nhân viên." Sugihito như muốn ngụ ý gì đó
" Ờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro