#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng tổng thống nằm trên tầng cao nhất của khách sạn.
" Hử. Mày nói là đã thay thế tận 3 tháng cùng một lúc hả."
" Đúng vậy. Hạc tháng 1 đã phản bội. Tháng 11 và 12 đang đầu quân cho chị."
" Mày có biết danh tính Hạc không?"
" Hắn là thủ trưởng sở cảnh sát"
" ...."
" Có cần dọn dẹp hắn không?"
" Không. Chúng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi." Ả đi đến nhìn những chiếc xe cảnh sát vây kín lối ra vào bên dưới.
" Ý chị là sao."
" Mộc Lan. Con khốn tháng 6 đó. Chúng ta sẽ xử nó đầu tiên." Giọng ả trở nên khó chịu khi nói đến kẻ này." Xử song ả. Ta sẽ bắt đầu với 3 kẻ mới đó. Tốt nhất là sử lý ngay khi chúng còn non nớt."
" Rõ. Vậy tôi nên làm gì "
" Không gì cả."
" Hả?"
" Mày tốt nhất là tạm thời ám binh bất động. Vụ của Hạc kia đã khiến con khỉ đột trọc đó cảnh giác cao độ rồi. Giờ mày tốt nhất hạn chế lại. Chỉ liên lạc với tao khi cần thiết."
Cộc cộc
" Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng cô có phiền khi không ạ?" Giọng nhân viên khách sạn ngoài cửa dè dặt hỏi. Ai làm trong cái ngành này cũng biết nhưng vị khách ở phòng Vipp lại còn là các nhà đầu tư trong tương lai của ông chủ khó tính như thế nào đặc biệt là khác nữ.
" Tạm thời đến đây thôi nhé. Ờ dưới khách sạn đang có động."
" Vâng."
Khi cửa phòng được mở ra. Hai nhân viên cảnh sát đã lập tức muốn hỏi cung cô.
" Có việc gì đây." Cô diễn ra vẻ mình đang rất khó chịu trong người.
" Phiền cô xuống sảnh khách sạn một chút. Chúng tôi muốn xác nhận lại một chút." Thanh tra Megure khá bất ngờ khi thấy cô nhưng vì đang điều tra án nên ông nhanh chóng điều chỉ lại cảm xúc.
" Được thôi." Ả nở một cười.
*****
Bên dưới sảnh. Những kẻ còn ở lại bao gồm có Shara( đang hóa trang), Lưu Quang Vũ, Azusa( đã hóa trang),Jax( Johan), lili, Sugihito, Alexander Wang và cuối cùng là cô.
" Mẹ kiếp. Thg chó ghẻ nào dám giết người trong khách sạn của tao. Nó có biết tao sẽ thiết hại bao nhiêu về việc này không. Hết tiền tổn thất lại đến khoảng hỗ trợ mai táng cho nạn nhân lại thêm cả ối tiền dọn dẹp, sửa sang và deco lại phòng nữa. Mà chưa chắc sửa xong có người dám thuê. Cả mấy cái phòng xung quanh nữa." Sugihito vừa uống rượu vừa không quên làu bàu với cô em gái mình về thiệt hại của vụ này.
" Anh lúc nào cũng tiền tiền. Giờ em chắc chắn về lí do anh ế trường tồn rồi." Azusa cũng trả kém cạnh gì anh trai mình về khoản mồm miệng. Thú thật thì cô cũng khá tiếc cái khoảng tiền tổn thất vì hơn 30% khoảng thu nhập của khách sạn này sẽ thuộc về cô mà. Nhưng nghe ông anh mình vùa uống rượu vừa nói trước báo nhiều người xa lạ nhưng vậy khác gì nói cho thiên hạ biết mình là một kẻ chỉ biết đên tiền.
Haizzz. Mình còn phải chịu đùng anh em nhà này. Wang thầm thở dài trước miệng lưỡi hai anh em nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro