#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy lời khai xong Carroll chán nản ngồi trên chiếc sofa ngửa cổ lên trần nhà. Bên cạnh ả là Johan đang nho nhã uống trà đọc sách. Những người còn lại kẻ thì vơ đại quyển sách nào đó kẻ thì vừa nho nhã uống rượu vang vừa nói chuyện phiếm với nhau hoàn toàn không quan tâm đến án mạng vừa sảy ra.

Ả đảo mắt một vòng căn phòng chờ cho khách vip này một lượt rồi buồn chán nói

" Nè mọi người. Có ai cảm thấy nhàm chán không?" Ả ngửa cô dậy.

Mọi người đều vì câu nói này của ả mà dừng hành động của mình lại. Thú thật từ nãy đến giờ mọi người đều đang tự làn bản thân bận rộn với những việc chán ngắt mà thôi. Nói chuyện được vài ba câu lại cạn chủ đề. Nghe Carroll nói vậy họ đều im lặng ngầm đồng ý.

" Hay chúng ta chơi một trò chơi giết thời gian đi. Có ai có ý kiến gì không?" Thấy mọi người đều im lặng ả bền nói ra ý tưởng của mình.

" Vậy là coi như mọi người ngầm đồng ý rồi nhé. Luật chơi sẽ là như thế này. Trong những người có mặt ở đại sảnh ngoài kia. Có khá nhiều kẻ đặc biệt hơn thì người đó sẽ thắng được những thứ mà những người khác cược. Thế nào? Thú vị chứ?"

Ả vừa nói xong thì Liona. Cấp dưới của Monica. Ả là con lai Trung - Nga nên có thể nói ả đẹp mê hổn cộng thêm biệt tài hóa trang nữa thì thật không ngoa khi nói ả là một con hồ ly tinh mà.

" Trò này hay đấy. Và mọi người biết nó sẽ kích thích hơn khi có gì không? Đó là có thêm MGE-956. Thứ thuốc xóa kí ức tùy theo liệu dùng. 100ml là xóa được kí ức nguyên ngày rồi."

Cả căn phòng như chợ vỡ. Kẻ nào kẻ nấy đều thích thú khi nghe trò này.

" Này này mọi người "Johan bỗng đóng quyển sách lại đạt lên bàn rồi nâng ly trà lên nhẹ nhàng nói nhưng đó đối với những kẻ kia lại là một lời đe dọa mà nếu phạm phải thì cái giá phải trả chúng không gánh nổi.

" Mọi người làm gì thì làn nhưng đừng vượt quá giới hạn đấy. "

Và trò chơi chính thức bắt đầu.

Trong khi mọi người đang vui vẻ hoặc đơn giản chơi để giết thời gian thì ...

" Anh nghĩ sao. Về việc khử Mộc Lan trước ý." Ả cẩm cộc rượu trên bàn lên uống rồi liếc về phía Johan

" Không cần vội thế đâu. Hãy để chúng tự cắn nhau đi." Gã cầm ly rượu lên nhấp một ngụm " Sau đó, chúng ta chỉ việc xử lý con khỉ đó thôi."

Gã bóp vỡ ly rượu trong tay. Má từ tay hắn nhỏ xuống đất nhưng gã trả cảm thấy đau đớn gì cả. Từ đôi mắt của hắn có thể nhìn thấy sự điên cuồng, lòng căm thù và sát khí nông nặc.

" Anh lại tự làn mình bị thương rồi đó. Thật là..." Ả kéo tay Johan lại lấy khăn tay lau máu đi.

" Khi tham gia tiệc chúng ta sẽ bắt đầu với món khai vì rồi đến món chính cuối cùng là tráng miệng. Bữa tiệc sắp tới cũng thế thôi chỉ khác là nó là bữa tiệc chúng ta háo hức bao nhiêu năm nay."

*****
Bên này, Melkior đã trở lại căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô của mình. Và đang đọc qua tin nhắn của Carroll. Đúng lúc đó thì trên tv đang đưa tin ca ngợi vị trụ trì chùa Hàn Quốc đã nhận nuôi hàng trăm đứa trẻ trên khắp đất nước.

Vị trụ trì đó ở trên tv đang ngồi đọc kinh phật bên dưới là những đứa trẻ và người lớn đang chắp tay thành kính sau đó là hình ảnh ông ta chơi đùa cùng bọn trẻ. Truyền thống hết lời ca tụng ông ta nhưng với hắn thì khác. Hắn đang nhìn chằm chằm vào cái tv với đôi mắt đầy sát khí. Những ký ức của tuổi thơ kinh hoàng của hắn mà hắn đã cố quên đi lại được đào lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro