#19 Kí ức kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ hắn là gái bán hoa. Qua những tấm ảnh hắn có thể thấy trước khi rơi vào con đường nghiện ngập và phải đi bán hoa để lấy tiền mua ma túy mẹ hắn đã từng đẹp như thế nào. Căn nh- à không căn phòng dưới hầm đó chỉ có một gian ngoài và một nhà vệ sinh. Mẹ hắn thì chỉ quay về khi đã có tiền. Đó cũng là lúc hắn sợ nhất.

" Sao mày lại được sinh ra cơ chứ. Con đồ quái thai. Sao mày không chết đi để tao đỡ khổ cơ chứ."

Mẹ hắn luôn đánh đập hắn mỗi khi lên cơn nhưng bà không đuổi hắn đi vì bởi lẽ hắn ở nhà sẽ dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm ( mỳ ) cho bà. Hắn cứ nghĩ sống thế này mãi cũng được.
Cho đến một ngày.

" Con yêu. Lại đây với mẹ mẹ đưa con ra đây chơi nhé."

Bà ta tự nhiên tươi cười thay cho hắn một bộ quần áo sạch sẽ rồi dẫn hắn đến ga tàu điện. Qua mấy ga tàu liên tiếp rồi đi đến một ngôi nhà hoang.

" Nó đây. Từ giờ nó sẽ là của mấy người mau đưa tiền cho tôi mau lên."

Bà đầy gã về phía nhà sư kia rồi nôn nóng đòi tiền. Lúc đấy hắn đã biết mình đã bị bán đi. Hắn trả có cảm xúc gì cả, bởi lẽ hắn đã có dự cảm không lành ngay khi mẹ hắn nói muốn đưa hắn đi bằng cái giọng đấy rồi. Hắn muốn chạy lắm chứ. Nhưng hắn thấy con dao mẹ hắn dấu đằng sau lưng bà. Đây không phải lần đầu tiên bà bỏ rơi hắn. Những lần bị bỏ rơi trước đó lần nào hắn cũng về được nhà và bị đánh đập dã man. Cuối cùng bà cũng chịu cho hắn ở lại với điều kiện là hắn phải dọn nhà thật sách và chỉ được ăn nửa gói mì một ngày. Nhưng lần này thì khác , hắn linh cảm rằng trước mắt là địa ngục và địa ngục này sẽ không cho hắn thoát ra dễ dàng.

HẮN ĐÃ ĐÚNG.

Đây là địa ngục chứ không phải trần gian. Ngay khi vừa bắt đầu, gã đã phải giết ít nhất 15 đứa trẻ khác chỉ để sống. Hắn cứ tiếp tục như vậy. Hết lần này đến lần khác hắn giết rồi lại giết.

Mình sống vì điều gì.

Hắn luôn ngơ ngẩn trước câu hỏi đấy của bản thân mình. Dần dần trái tim hắn trở nên chai sạn. Nhưng không vì thế mà hắn không bị vứt bỏ. Năm hắn 14 tuổi hắn bị nén vào trong phòng tối nơi mà những kẻ gặp khiếm khuyết bị ném vào đây. Chúng mỉa mai hắn dù có mạnh thế nào thì cũng ngang với chúng thôi. Bị nén vào đây. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn tuyệt vọng ư? Không. Hắn trả cảm thấy gì cả. Có lẽ đây lại là sự giải thoát cho hắn.

" Mày cũng nghĩ thế phải không. Rằng đây là sự giải thoát cho chúng ta."

Một đứa trẻ đi đến ngồi cạnh hắn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Johan. Hắn cũng trả đáp lại nó. Chỉ im lặng và cầu mong cái chết nhanh chóng đến với mình. Đứa trẻ cuối cùng được đưa vào là một bé gái có tóc vành và đôi mắt có hai màu. Nó rất xinh đẹp. Những ở cái địa ngục này thì xinh đẹp trả có tác dụng gì cả.

" Chúng ta hợp tác đi." Con bé đó đi đến chỗ hắn và Johan đang ngồi rồi ngỏ lời." Mất bao nhiêu công sức tranh giành với đứa khác khác giờ trả nhẽ chấp nhận chết ở đây."

Con bé đó dùng đội mắt dị sắc nhìn hắn và kẻ bên cạnh. Đôi mắt đó u ám và tràn ngập tuyệt vọng...nó rất đẹp. Không phải do lời nói hay do bị hớp hồn bởi đôi mắt ấy mà hắn đã gật đầu đồng ý.... Đó là ngày hắn bỏ đi hơn một nửa số nhân tính hắn giữ được từ khi vào đây.

Kẹtttttt

Cánh cửa mở ra. Ánh sáng khiến ba người bọn hắn chói mắt. Là hắn.

" Carroll."

Kẻ đi bên cạnh hắn, tháng 8. Vội chạy đến xem con bé như thế nào.

" Em không sao. Họ giúp em túm mấy đứa kia lại đấy." Con bé đó chỉ vào hắn và Johan nói.

Nhiều năm sau. Cuộc sống với hắn có ý nghĩa hơn chút. Hắn coi tháng 8 như anh trai của mình và Johan và Carroll là em trai và em gái. Có lẽ từ đó đến giờ chính là khoảng thời gian trước khi cơn bão ập tới. Đức Phật không vừa ý với việc 4/12 tháng có quan hệ thân thiết với nhau nên lão đã nhắm vào Carroll.

Nhìn đứa em đang nằm thoi thóp trên giường khi vừa được cứu từ phòng tra tấn về. Hắn chỉ biết bất lực nhìn Johan lấy khăn lau vết thương đang gỉ máu. Anh đang ngồi ở bên ngoài hút thuốc.

" Chúng ta sẽ sống như thế này mãi sao."

Hắn thẫn thờ ngồi xuống bên cạnh anh hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt ngạt nhiên nhìn hắn của anh. Nó im lặng. Anh im lặng. Tất cả đều im lặng.

" Không. Anh sẽ không để mấy đứa sống như này mão đâu."

Hắn bất ngờ nhìn anh. Anh chỉ nói nhỏ đủ để hắn và anh nghe thấy. Hắn biết anh đang nghĩ gì đó. Nhưng hắn không dám xen vào.

" Ba đứa hãy lên con thuyền này rồi rời khỏi đây đi."

Anh mang chúng đến một bên cản nhỏ rồi chỉ nên con thuyền bảo bọn hắn rời đi còn anh sẽ ở lại. Hắn không đồng ý và lần đầu tiên hắn quát lên với anh. Nhưng hắn thì làm được gì cơ chứ. Hắn bị đánh ngất. Khi tỉnh dây hắn thấy mình và hai đứa kia đã ở trên thuyền và cách xa đất liền rồi. Bọn chúng, những kẻ lái người đừng anh trả tiền thuê. Ngay khi Carroll và Johan hoàn toàn tỉnh táo lại và đi ra ngoài chúng đã muốn đụng chạm đến Carroll. Vậy nên hắn và Johan đã giết sách bọn chúng rồi ném xuống biển.

Melkior à, từ giờ hãy bảo vệ cho hai em của mình nhé.

Lời nói của anh cất lên ngay trước khi hắn thoát khỏi cơn ác mộng - kí ức kinh hoàng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro