#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt với cô. Vì vừa cách đây mấy tiếng thôi cô đã nhận nuôi bé Kuromi- một chú mèo con hơn hai tháng tuôi có bộ lông đen xì và đôi mắt tím ý hệt một bên mặt của cô làm con mình. Bây giờ cô đang ở bệnh viện thú y để làm kiểm tra sức khỏe cho bé. Cô còn đặc biệt chụp một tấm ảnh khoe với hai người kia nữa. Johan chỉ nhắn lại một câu là mèo đẹp đấy còn Melkior thì chỉ xem thôi chứ không nhắn gì.

Bé mèo của cô chỉ bị suy dinh dưỡng nhẹ và hiếu máu nhẹ thôi. Sau khi mua 7749 thứ đồ dùng, quần áo, đồ chơi, thức ăn cho mèo thì khi về nhà trời cũng đã chiều tà rồi. Suốt cả ngày hôm nay và hôm trước nữa. Luôn có một đặc vụ FBI theo dõi cô. Vì sao cô biết là FBI á. Đơn giản thôi. Thế giới mà cô lớn lên có luật. Những kẻ bị tra ra thông tin chỉ là loại tôm tép tép riu. Mà tép riu thì...

Nhìn những tên FBI đang lảng vảng trước cổng chung cư cao cấp cô không khỏi bật cười. Cũng phải thôi. Đây đâu phải tòa chung cư bình thường mà đây là một trong những dự án chung cư cấp đắt đỏ bậc nhất Nhật Bản. Giới siêu giàu trên thế giới ai ai cũng có tên trong các bất động sản ở đây. Còn nếu ai hỏi cô sao lại có nhiều tiền như vậy, lương của cô cao lắm à. Tất nhiên là không rồi. Số tiền lương đó cùng lắm là đủ mua hai chiếc túi, mấy bộ quần áo và mấy chiếc khuyên tai xinh xắn thôi. Đủ mua nửa chiếc lốp xe mới cho con ếch đen của Melkior và một phần nhỏ một bức tranh bất kỳ trong bộ sưu tập tranh của Johan.

Mà nhắc đến con ếch đen của Melkior mới nhớ. Đối với người khác thì nếu có một con xe như vậy trong gara thì người ta sẽ giữ gìn cẩn thận có khi còn không dám đi, con đây thì... Nhớ lại những lần bẻ cua, lạng lách, va chạm. Cô lại không khỏi ớn lạnh. Chắc tiền sửa chữa và bảo dưỡng chắc cao lắm đấy.

Đang ngắm nhìn Kuromi vùi đầu vào bát thức ăn vì cô bỗng có điện thoại. Là một kẻ cô không ưa mấy.

" Gọi tôi có việc gì " Cô dùng giọng chán ghé cực độ để chào hỏi đầu dây bên kia.

" Đã lâu không gặp Carroll. Cô vẫn khỏe chứ? " Đầu bên kia cất lên giọng của một người đàn ông trung niên

" Đừng có dài dòng. Nói nhanh lên"
" Đừng mất kiến nhẫn thế chứ Carroll. Tôi chỉ muốn hỏi thắm cô thôi mà. Nhưng nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng không muốn nói vòng vo nữa. Thú thật tôi cũng hơi do dư đấy"
" Nếu ông do dự thì đã không gọi cho tôi rồi"
" .... Thôi được. Cứ theo như những gì cô nghĩ đi. Tôi muốn cô điều tra và mm....nếu có thể cô giết hắn hộ tôi luôn được chứ? Yên tâm. Tôi sẽ không để cô chịu thiệt đâu"
" Tôi có quyền từ chối chứ" Cô cười mỉa nói.
" Tất nhiên là có rồi. Nhưng tôi báo trước là việc này khá thù vị đấy"
Cô thề với chúa là chỉ có lũ ngu mới mắc mưu cái trò cũ rích này. Nhưng mà thôi. Vì sự rảnh rỗi của mình.
" Vậy thì ông nên cầu nguyện là tôi vui đi. Không dù chỉ là nhỏ nhất. Tôi sẽ cho ông biết khiến tôi khó chịu sẽ phải trả giá thế nào"
" Nói thông tin con mồi đi"
" Akai Shuichi, quốc tịch Anh,Nhật,Mỹ. Nhân viên FBI. Số thẻ Xxxxxxx. Hiện đang giả chết lấy thân phận Okiya Subaru- sinh viên cao học ở Nhật Bản. Cần tôi"
" không cần. Tôi cũng đang ở Nhật. "
" Vậy chúc may mắn nhé"
Cô không đáp lại mà cúp máy luôn. Ném đt lên trên bàn châm điếu thuốc. Cô linh cảm không mấy tốt về việc này mặc dù kèm theo đó là sự hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro