#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời cô đúng là một tấn hài kịch mà. Vừa giây trước cô còn đang hứng chết đi được thì giây sau cô đã nghe được tin ' Không Sơn' đang bị truy sát bởi công an Nhật. Ngay lập tức cô liền thay bộ đồ khác rồi nhân lúc lũ FBI không để ý. Cô lẻm ra khỏi khu chung cư.

Trên đường đi cô luôn thầm cầu nguyện anh ấy không sao.

' Không Sơn' hay tháng 8 trong bộ bài Hanfuda. Thật kỳ lạ khi một tổ chức tội phạm nuôi sát thủ từ bé của Hàn lại đi lấy bài Nhật ra để là tên-mật danh cho thành viên chủ chốt và nhập lượng lớn trẻ em nước ngoài về để huấn luyện. Như đã nói, nó không phải tên thật của anh ấy....anh ấy cũng giống Carroll. Đều không có tên vì từ bé đã bị xem nhu món hàng rồi. Ngày xưa, anh ấy hay bảo vệ cho cô sau là cả Melkior và Johan nữa. Chính anh ấy cũng là người đã quỳ xuống cầu xin ' Đức Phật ' để cô được ra ngoài. Mặc dù, trong cằn phòng đó cô cũng đã sắp phá được cánh cửa rồi. Khi nghe đến việc cô có tên, anh ấy đã thích thú ôm chầm lấy cô và cảm ơn rối rít hai người kia. Anh ấy luôn để dành một phần đồ ăn của mình cho ba đứa bọn cô nhưng hai người kia luôn nhường lại cho cô vì lúc ấy cô gầy gò ốm yếu. Nếu hỏi anh ấy có đói không thì tất nhiên là không. Ngoài phần đồ ăn nhiều gấp đôi người khác( cháo thêm chút thịt thôi) vì sức mạnh vượt trội của bản thân thì anh ấy còn tranh thủ vào rừng bắt chim, thỏ về để ăn và chia cho ba đứa em của mình. Anh ấy là người có được ban tên sớm nhất trong bốn người. Sau đó là Melkior với ' Hoa cúc' tháng 9, Johan là ' chim và hoa mân' tháng 2 và cuối cùng là cô. Với vị trí khá bất ngờ. ' Phi Quang' tháng 11.

Anh ấy không phải người sẽ quỳ xuống trước bất cứ ai dù có bị tra tấn thế nào đi nữa. Nhưng anh ấy là quỳ xuống hai lừa vì cô và hai người kia.Lần vì cứu cô lần nữa là vì cô bị nhiễm trùng vết mổ cắt bỏ tử cung và Melkior,Johan đang bị tra tấn kinh khủng vì đã ngăn cản mệnh lệnh ' con khỉ đột đó' đặt ra cho các thành viên nữ. Trước mặt các tháng khác, anh ấy đã quỳ xuống cầu xin cho cô- lúc đấy đã bị thay thế bời người khác và hai kẻ đã chống lại ông ta. Sau khi cô và hai người kia khôi phục hoàn toàn sức khỏe chính anh lại là người lên kế hoạch bỏ trốn cho ba người họ còn mình sẽ ở lại. Tất nhiên, cô và hai người kia không đồng ý nhưng anh lại ép họ phải đi. Anh luôn như vậy trong mắt họ. Dù không nói được câu nào tử tế nhưng anh thà để mình chịu thiệt chứ không bao giờ để họ thiệt.

Làm ơn đi. Em cầu xin anh đừng làm sao hết cả. Cô vừa lái xe vừa cầu nguyện.

Nhưng nếu đời cô có kia hi vọng thì nó sẽ sáng rực rỡ cả một quyển hài kịch về ' cuộc đời của con búp bê bị bỏ xó '. Khi cô tìm thấy anh ấy cũng là lúc hai người kia chạy đến thì...anh đang thoi thóp rồi. Từng hơi thở nặng nề hòa cùng với mùi máu trong cơn mưa.

" Sao mấy đứa lại đến đây. Đi đi. Mấy đứa sẽ bị liên lụy mất". Anh cố dùng chút sức lực của mình vấy tay ra hiệu họ đi đi rồi nói.

" Anh nói cái gì thế. Sao tụi em có thể đi khi anh như vậy được." Cô chạy đến ném mấy túi rác xung quanh anh ra rồi lấy trong hộp sơ cứu ra mấy cuộn băng và một kim tiêm tiêm thuốc cầm máu vào người anh.

" Anh thật là. Sao lại ra bãi rác để nằm chờ chết vậy. Anh biết vậy dễ làm vết thương bị nhiễm trùng lắm không." Melkior kẻ không hay nói những lời nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình ra che mưa cho anh

Lúc này, Johan. Kẻ hay nói nhất trong cả đám lại im lặng mà liên lạc đến một bệnh viện ngầm thuộc ngân hàng đen mà gã đang điều hành để gọi một xe đến.

"Mấy đứa...đều đã trưởng thành rồi nhỉ" Anh nhìn họ rồi nói

" Bọn em đều đã trưởng thành từ 12 năm trước rồi anh ạ" Carroll nhìn anh đáp lại.

" Vậy à... Nhanh thật đấy. Mới ngày nào ba đứa còn háo hức chờ anh chia thịt thỏ cho mình giờ đây có đứa đã lớn hơn cả anh rồi" Anh cười nói

" Anh cô dành sức thêm chút đi. Xe sắp đến rồi" Johan điềm đạm nhắc nhở anh giữ sức. Anh biết. Bây giờ cậu đang rất sợ. Sợ mất đi một người thân nữa của mình như cách cậu mất đi em gái.

Anh quay lại nhìn Carroll rồi đắn đo. Anh muốn nói cho cô biết là cô còn có gia đình ruột thịt của mình. Muốn cô biết mình là bất ngờ của bố mẹ. Nhưng rồi anh nhìn Melkior và Johan. Họ chắc chắn đã biết điều này rồi. Và chắc chắn họ cũng cùng xuy nghĩ giống anh. Họ sợ cô bị tổn thương. Sợ cô nghĩ rằng mình là biến số trong một âm mưu của kẻ khác và cô chính là người thế mạng cho em trai mình người đã được công nhận có mắt trên đời trước đó. Sợ sau khi cô nhận lại thì lại cô đơn trong chính gia đình mình. Dù sao họ cũng là gia đình gia giáo có học hành đến nơi đến trốn còn cô đến học mẫu giáo còn chưa được họ. Kiến thức mà cô biết tòa là dùng cho việc phạm tội. Anh đã điều tra về gia đình họ rồi. Bố mẹ làm ở MI6, con trai cả FBI, con trai thứ là danh nhân cờ Shock có tiếng, em gái là thám tử trung họ. Càng điều tra anh càng sợ và càng thương cô hơn. Nếu không có việc đó bây giờ có lẽ cô đã có cuộc sống khác rồi.

Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay anh vẫn không nói ra. Mà giao việc đó cho Melkior và Johan. Cả hai đều hiểu và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro