#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi một tuần sau cái chết của người anh của mình Carroll mới chịu đi ra ngoài.
Hôm nay, cô sẽ cho bé Kuromi đi dạo. Vì trời hôm nay có năng ấm nên cô cho bé đeo một chiếc vòng cổ màu xanh dương có nơ cùng với một chiếc chuông xinh xắn còn bản thân mình mặc một chiếc váy hai dây trăng có hoa nhí màu xanh lá và khoác một chiếc áo dài tay mỏng. Cô kết hợp chúng với một chiếc túi xách trắng và đôi giày cùng màu. Ngắm nghía bản thân trong chiếc gương lớn ở phòng thay đồ. Có zời mới biết cô năm nay 32 tuổi khéo nói 22 tuổi người ta cũng tin sái cổ ấy chứ. Và cuối cùng. Bước không thể nài thiếu đó là đeo less và kiểm tra lại xem còn chỗ nào bản thân chưa bôi kém chống nắng không. Less thì cô có thể quên nhưng kem chống nắng thì không bao giờ được quên.
Đặt Kuromi vào xe đẩy dành cho mèo. Cô vui vẻ mang chú mèo con của mình ra ngoài chơi mặc kế mấy tay FBI vẫn đang rình mò. Mọi người trên đường ai cũng phải ngoái lại nhìn cô. Cô biết mình đẹp rồi nhưng họ cũng tỏ vẻ thích thú với chú mèo con nhỏ đang thì đầu ra bên ngoài để ngắm nhìn thế giới xung quanh. Chú mèo luôn kêu khi có người đi qua mình như một lời chào buổi sáng.
Tại sao anh Melkior và Johan lại không thích động vật nhỏ nhỉ? Mọi người ai cũng rất thích mà.
" Đi đứng kiểu gì thế. Mắt mọc dưới đít à" Tiếng chửi bới rất to vang lên. Chà. Có vẻ tên FBI ấy vì mải theo dõi cô quá mà đụng phải ai đó thì phải. Và ô kìa. Trả phải là Sugi-chan đây sao.
Sugihito hay Sugi-chan theo cách gọi đầy ' quý mến ' của Carroll. Gã là một tên có tính cách nóng nảy, cọc cằn và thô lỗ. Cùng với thân hình đô con màu nâu  m89 của mình. Hắn dễ dàng khiến cho đối phương khóc tiếng máng. Ummm...nếu không bị trừ kha khá điểm nếu không muốn nói trừ hết điểm trong mắt phái nữ thì gương mặt góc cạnh, mũi cao, lông mày đậm và cặp mắt nâu hơi trễ xuống và thân hình đó cũng đủ để khiến hắn trở thành tay sát gái chuyên nghiệp. Haizzz. Người ta nói ' cái nết đánh chết cái đẹp' quả không sai với tên này mà.
Chắc mình nên cứu tên FBI tội nghiệp kia. Chắc sáng ra đường không xem ngày mới đụng phải tên đó. Vừa nghĩ cô vừa soạn một tin nhắn gửi cho Sugi-chan.
***
" Mẹ kiếp. Thằng chó đó. Nếu không phải vì tin nhắn của mày tao đã lột da nó ra rồi." Sugihito ngồi xuống chiếc ghế đá một cách ' bố đời'." Mà tấm ảnh đó là sao"
" Thì như mày thấy đó. Có vẻ như có mấy con nhặng đã đánh hơi thấy miếng socola đồng xu của mày rồi." Rồi bỗng cô nhìn thấy Kuromi đang dùng miệng giựt một bông hoa ra" Nào con yêu. Răng con chưa đủ chắc để cắn xé đồ vật đâu" rồi cô bế chú mèo nhỏ vào lòng vuốt ve
" Thế giờ sao. Cần đây giúp đó chút gì đó không?"
" Mày định giúp thế nào?" Gã châm điếu thuốc hít một hơi
" Cách đây không lâu. Thế hệ sau của tao ' Bi Gwang' đã bắt được diệp phong đời thứ hai."
" Hử. Giáo chủ của giáo phái ' Chân Lí'!? Cái gã có tài thôi miên đấy á?"
" Phải. Hình như hắn đã tự thôi miên mình quên đi người hắn yêu. Giờ người đó đang bị thương nặng và đang được chữa trị tại một bệnh viện ngầm tại Italy. Nếu cần thì "
" Không cần đâu. Cái này tao lo được. Mà mày không sợ con khỉ đó tìm đến sao? Cả tên đó nữa. Liệu tin tưởng được không?"
" Không phải lo. Mày không ở trong nên không biết. Chứ ai ở đó mà trả không muốn hắn chết. Chỉ là sợ hãi cái chết nên mới trung thành thôi."
" Hừ. Cái tổ chức đó cũng ghê đây. Hoạt động ở mỗi Hàn Quốc thôi mà ở tận tầng sâu nhất. Còn cái lũ hoạt động trên cả thế giới thì lại ở tầng trung". Rồi hắn như nhớ ra gì đó. À. Phải rồi. Sếp có nhờ tao chuyển lời cho mày. ' Làm gì thì làm. Đừng bắt tôi phải đi thu dọn cho mấy người '".
" Kệ đi. Lần nào lão cũng nói như vậy nhưng cuối cùng thì sao. Lão trả phải làm gì cả"
" Mày nghĩ tao không biết đó là lời nhắc nhở là làm gì phải nghĩ trước nghĩ sau. Chứ chúng ta chơi xong rồi dọn sạch mà."
" Phải,rất rất sạch sẽ" Carroll. Ả nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro