#8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm nay, bảng tin thời sự hôm nay đưa nóng thế giới về việc 16 người chết cóng trong công te nơ. Nhìn những xác chết được để trên cán phủ vải trắng được đưa lên xe y tế những kẻ như cô biết đây là tác phẩm của ai. Không phải chỉ là phán đoán của người bình thường mà là biết đại khái đường dây nào đã đưa người vào đây.
Ngồi trên ghế sofa vuốt ve Kuromi nhìn tivi đang phát tin tức. Bỗng có tiếng điện thoại reo lên ing ỏi. Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt sấm sét kêu lên liên hòi cùng những vệt sáng như muốn xé toạc bầu trời.
" Là tôi. Ivan đây. Có chuyện rồi."Đầu dây bên kia cất lên giọng của một gã đàn ông còn khá trẻ đây gấp gáp và lo lắng
" Có chuyện gì"
" Con ả kia biến mất rồi"
"Hừ. Tưởng gì to tát" Ả cười khẩy" Mai tên đó mang ả quay lại thôi. Mà tao nhớ là tao có giao việc thông báo và liên lạc với tao cho mày đâu. Con kia đâu" Ả hằn giọng hỏi.
" Đừng lo. Cổ đang đứng ngay cạnh tôi đây này. Có vẻ như đang khá khó chịu khi có người giựt điện thoại của mình"
" Việc liên lạc báo cáo với tao là do nó làm. Mày không phân sự thì đừng có mà tranh" rồi bỗng ả ngẫm nghĩ gì đó." Cái thằng mai dắt con kia về ý. Từ mai nó sẽ hoạt động trong nhóm mày. Cố mà hòa thuận với nhau đấy". Nói xong ả liền cúp máy luôn không thèm nghe người bên kia có đông ý không.
***
Cách hơn nửa vòng Trái Đất là người ở đâu dây bên kia. Ivan là một gã người Nga gốc Á. Gã khá cao to với đặc điểm đặc trưng của người Châu Âu là tóc vàng mắt xanh. Trên hai cánh tay to khỏe của gã là chi chít các hinh xăm thổ dân khá giống với Sugihito. Nhưng khác với gã thay vì giấu chúng đi thì gã cứ để thế.
" Mẹ nó chứ." Gã chửi thề một câu rồi ném chiếc điện thoại trả lại cho người phụ nữ đang khoanh tay đứng bên cạnh.
"Lại gì thế". Thấy sắc mặt Ivan đột nhiên thay đổi người phụ nữ liền hỏi. Và ái chà. Cô trả phải ai xa lạ mà chính là Miyano Akemi. Người được cho là đã bị Gin khử vào hơn nửa năm trước. Nhưng giờ cô khác quá. Không còn là cô gái đơn thuần bất lực như trước mà giờ cô khác lên mình lớp trang điểm sắc sảo, mái tóc được uốn xoăn.
" Mai chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới." Gã ngồi phịch xuống cái ghế sofa cũ kỹ bụi bặm rồi lấy tay xoa thái dương.
" Nè" Gã nhìn cô đang lấy chiếc bút trên bàn để búi tóc lại" Làm người yêu tôi đi❤"
" Tôi xin từ chối"
" Lần thứ 30 rồi đấy. Cô định để tôi tỏ tình 100 lần thì mới đồng ý à. Nếu thế thì ok. Được thôi. Chỉ cần cô gật đầu làm bồ tôi thì đừng có nói là 100 lần tỏ tình. Tôi sẽ tỏ tình với cô 1000 lần luôn"
" Ái chà. Kiên trì gớm. Nhưng tôi sẽ không dựa vào đó mà chấp nhận lời tỏ tình của anh đâu. Anh Red Flag lắm" vừa gõ máy tính cô vừa nói.
" Hể. Thôi nào. Tôi đâu có đỏ đến mức như thế"
" Ảnh đỏ chót luôn."
" Nhưng từ ngày tán cô tôi đã xóa sạch các mối quan hệ khác trừ trong công việc và gia đình ra rồi."
" Điều đó không chứng minh được anh đã thành Green flag. Nó chỉ làm anh bớt đỏ đi thôi. Chứ nếu thích thì anh có thể tán lại cả chục cô xinh ngon hơn tôi ý"
" Tôi đâu có giỏi đến mức đó đâu. Tôi tán cô mãi cô còn không đổ huống chi xinh ngon hơn cô"
" Ví cần tôi cho anh mượn cái gương để soi lại bản thân không? Nếu bảo tôi chọn lựa giữa việc tin một người có khuôn mặt khá ' điển trai'  như anh cộng với body đó không tán được bất cứ cô gái nào và việc lão sếp của mình tự nhiên yêu đời nói chuyện với chúng ta với giọng thân thiện thì tôi sẽ chọn vế sau"
" Vậy cô công nhận tôi ' ngon ' à" nhắm chuẩn vào vế trước và nói với giọng tự hào" Thôi. Làm bồ tôi đi. Tôi cho cô xài thỏa mái nhan sắc và body này đến khi nào chán thì thôi"
" Tôi không muốn có mối quan hệ như thế. Và tôi cũng chỉ công nhận theo cách nhìn của đám đông thôi" cô tuy giọng nói vẫn bình tĩnh như thể không bị lời nói kia chọc vào nhưng vành tai cả khuôn mặt cô đã đỏ lên như quả cà chua rồi.
Biết cô đã bị mình chọc đến đỏ ửng mặt mũi lên rồi giờ mà chọc cô nữa là cô sẽ không ngần ngại đá gã ra khỏi đây mất. Vì vậy, gã bèn đứng dậy đi về phía cô. Rồi chống một tay lên bàn hơi nhoài người về phía trước một chút rồi nhìn vào màn hình máy tính đang chạy code màu xanh kia
" Hoàn thành nhiệm vụ rồi lượn khỏi căn nhà hoang này nào. Cả cô và tôi đều không thích không nơi đầy ẩm mốc này đúng chứ?"
" Cái này tôi đồng ý với anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro