#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00h đêm.
Rè rè rè rè
Tiếng của chiếc máy tính bị nhiễu nặng vang lên liên tục. Máy tính thì thường sẽ không bao giờ nhiễu nặng như vậy nhưng vì đang liên lạc đặc biệt nên trừ khi bắt đầu thì nó sẽ nhiễu nặng như vậy.
Cạnh.
Máy tính đã được kết nói. Hiện lên đầu tiên là Ivan đang nhâm nhi điếu thuốc. Tiếp đến là Sugihito, Johan, Melkior và nhiều người ta khác. Và cuối cùng cũng đến. Sếp.
Sếp là một con cáo già. Không phải tự nhiên lão có thể khống chế hay nói thẳng ra là kìm hãm được phần nào bọn họ.
" Bắt đầu cuộc họp được chưa ' sếp'? " Ivan mất kiên nhẫn bật mic nói.
" Bình tĩnh đi. Vẫn còn mấy người kết nối vẫn chưa ổn định kết nối" Lão nói với giọng điềm đạm.
10p sau. Cuộc họp chính thức được bắt đầu.
****
TTTM
Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn của cô. Sáng nay đi trên đường thì cô bỗng nhìn thấy tận 3 cây cỏ bốn lá. Một cây cho cô và hai cây cho hai ông anh. Đã thế hôm nay bé Kuromi đã mọc một mẩu của chiếc răng mới nữa. Thật là một khởi đầu đầy lucky cho một ngày mới mà. Nhưng có điều...trả hiểu sao sáng đến giờ mắt phải cố cưa hay bị giật giật ấy nhỉ?
" Anh hai. Anh thật là. Em đang làm yên ổn ở đấy mãi không sao tự nhiên anh về cái là cứ nằng nặc bắt em nghỉ làm là thế nào"
Giọng nói thân quen cất lên ở quầy bên cạnh khiến cho cô ngay lập tức hiểu được vì sao mình cứ bị giật giật khóe mắt rồi. Là Sugihito và em gái gã. Thấy mọi người nói anh em họ đang cãi nhau ầm lên vì chuyện gì ý. Thấy bảo con em tức giận với anh mình đến nỗi pháp nát chỗ làm việc của anh mình. Sugihito cũng éo có vừa nó cầm thẳng cái bình hoa trang trí mà lão sếp để tạm đấy để lúc tan làm mang về nhà cao khỏa hơn m5 đạp vỡ tan. ( sếp said: Mé nó chứ.Anh em mấy người choáng nhau thì liên quan éo j đếu t. Biến cái bình đó hơn nửa năm lương của t ko)
" Mày im đi. Tao không làm thế thì đến khi mày bị lợi dụng rồi gặp nguy hiểm thì ai đến cho tao. Mày biết mày là khoảng đầu tư không lời lớn nhất của tao không hả. Tao sẽ éo bao giờ để mình bị lỗ đâu"
" Nhưng em chỉ làm ở quán caffe bthg thôi mà. Có nguy hiểm gì đâu" Vừa nói rứt câu Sugihito đã vội lấy tay bịp mồm con em mình lại rồi cẩn thận nhìn xung quanh.
" Mày câm. Tẹo tao sẽ giải thích sau. Mua cho xong đồ rồi té khỏi đây nhanh"
" Sorry hai anh em nhé. Nhưng tôi có thể tham gia cuộc tranh cãi của hai người không? Mấy nay ai cũng phần nàn lại với tôi là hai anh em cãi nhau mà đạp phá đồ đạc kinh quá. Ảnh hưởng cả đến họ nữa" cô vui vẻ bước ra chào hỏi hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro