8. Thuần hóa đồ dùng một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi là nhân sự phòng ủy ban Chống Tội Phạm."

Trong phòng bệnh tĩnh lặng, ba người đàn ông mặc vest chỉnh tề, ra vẻ đạo mạo, bước vào, nói rằng đến để thu hồi thi thể của Raven.

Kudo Shinichi dựa vào tường, thở dài trong lòng, đôi giày da bước đi, tiếng lẹp xẹp vang vọng trong phòng bệnh.

"Đây là giấy chứng nhận."

Người đàn ông đi đầu đưa ra giấy chứng nhận, Shinichi hiểu ý, dẫn họ ra ngoài.

"Mời đi lối này."

Bên ngoài phòng bệnh, tiếng nói chuyện của họ vang lên mơ hồ, còn bên trong phòng bệnh, 4567 và Herring  đứng ở hai bên thi thể của Raven được phủ khăn trắng, trong sự tĩnh lặng đầy bi ai.

Herring là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Đừng quá buồn."

"...Ai buồn chứ."

Cô không mấy thương hại gì đối với người phụ nữ điên rồ này, càng không thể nói đến có chút cảm tình. Nói cho cùng, bản thân Raven vốn là một tử tù đã được định sẵn cái chết.

Lần duy nhất Raven khiến cô có chút ấn tưởng là sau khi say rượu nói nhảm. Cô ta nói:

"Tôi thấy một ai đó, người đó ở bên trong tôi. Mỗi lời nói của người đó đều làm lòng tôi đau. Người đó còn sống sờ sờ, cùng tôi hít thở, cùng tôi sợ hãi, nỗi sợ về Cái Chết"

4567 từng hỏi cô ta vì sao đã sợ chết lại muốn cướp đi sinh mạng của người khác. Cô ta đáp lại rằng:

"Vẫn còn một cái gì đó muốn khiến cô ấy khuất phục, sau đó tôi phát hiện ra cô ấy cũng tồn tại. Muốn cho cô ấy thấy rằng cái chết chẳng có gì mà phải sợ."

4567 không thể hiểu, cũng không muốn hiểu lời nói trong sự mê sảng của một người có bệnh tâm thần. Cô chỉ tự hỏi — khi Raven thực sự đối mặt với tử vong, liệu cô ta có cảm thấy sợ hãi, và nếu có, thì ai trong hai người đó đang sợ hãi.

Tuyệt vọng thuần túy thật sự chỉ xuất hiện trong một tình huống vô định— đó là tình cảnh của tử hình phạm. Nhưng với người như 4567 đã vô số lần đứng lên từ cái chết thì cái cảm xúc tuyệt vọng đó không còn chân thật nữa.

Cuối cùng thì Raven đã tự tìm đến cái chết chỉ vì đã nổ súng vào một con búp bê vải.

Ủy ban mang đi thi thể của cô ta và thông báo cho tất cả thành viên của MDG tham dự hội nghị hợp tác giữa Cục Liên Bang Thế Giới và ủy ban Chống Tội Phạm, mục đích chính là để bàn bạc về việc bổ sung nhân sự thay thế vị trí của Raven.

Ba người tiễn đưa Raven ra khỏi phòng bệnh, ba bộ vest đen nặng nề trông có vẻ lạc lõng trong bệnh viện.

"Xem ra chúng ta đều là những đồ dùng một lần, dùng xong rồi vứt."

"Dù sao đi nữa, trên thế giới này sẽ không bao giờ thiếu những phạm nhân lãnh án tử."

Herring tiếp lời 4567, việc một đồng nghiệp đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cũng không gây ảnh hưởng gì đến anh ta quá nhiều, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra.

"Hai người đừng bàn chuyện này ở bệnh viện chứ..."

Kudo Shinichi không nói nên lời, giật nhẹ khóe miệng.

"À, cô sinh viên."

4567 thấy một hình bóng quen thuộc từ xa, liền đứng lại. Tân Nhất nhìn theo ánh mắt của cô, cũng tỏ ra kinh ngạc.

"Miyano?"

Người kia nghe được có tiếng gọi mình, quay đầu lại thấy ba người, sau khi chào hỏi bạn đồng hành bên cạnh thì chạy lại chỗ họ.

"Sao mọi người lại ở đây?"

Cô mặc áo blouse trắng, trong tay ôm một chồng tài liệu. 4567 mỉm cười vẫy tay chào.

"Chào, cô sinh viên."

"...Tên tôi là Miyano Shiho."

Lần trước gọi cô ấy là bé học sinh trung học, giờ lại gọi cô ấy là cô sinh viên. Miyano Shiho sửa lại với vẻ bực bội.

"Vậy sao mấy người lại ở đây?"

Kudo Shinichi khó xử liếc nhìn 4567 bên cạnh, giống như đang cầu cứu, cuối cùng vẫn quyết định không tiết lộ thân phận của Raven.

"Có một người bạn... vừa qua đời."

4567 hoàn toàn phớt lờ ánh mắt cầu cứu của anh.

Miyano Shiho chuyển ánh mắt sang 4567.

"...Xin chia buồn."

4567 nhún vai.

"Còn em thì sao lại đến bệnh viện?"

Cô ấy giơ xấp tài liệu trong tay lên lắc lắc.

"Tham quan xã hội học."

4567 kéo dài giọng.

"Ai chà —— không hổ là em, sinh viên y khoa cơ à."

Herring từ trước đến giờ chưa từng gặp cô gái này, cũng không mấy hứng thú, liếc nhìn đồng hồ.

"Xin lỗi, tôi phải đi đón con trai. Đi trước nhé"

Hắn chào tạm biệt tổ trưởng xong liền vội vàng rời đi, đúng là làm bố đơn thân cũng không dễ dàng.

Miyano Shiho cũng mở điện thoại ra, giờ nghỉ trưa đã đến.

"Giờ sao, chị muốn đi ăn trưa cùng tôi luôn không?"

"Cũng được, tôi có chút mệt."

Có lẽ chỉ có Kudo Shinichi là bị tác động từ cái chết của Quạ Đen, mới vừa tiếp nhận MDG được một tháng mà đã có một thành viên trong tổ tử vong khiến anh không khỏi nghi ngờ khả năng lãnh đạo của bản thân.

Sau khi tiễn anh đi, 4567 chìa tay ra.

"Tôi giúp em cầm một chút nhé?"

Miyano Shiho không khách sáo, đưa hết tài liệu trong tay cho cô. Mặc dù ý của 4567 chỉ là đùa vui.

Hai người sóng vai bước ra khỏi bệnh viện, 4567 mở đầu câu chuyện.

"Em học y khoa à?"

"Ừm."

"Chuyên ngành gì thế?"

"Di truyền gen và nghiên cứu thần kinh não bộ."

"......"

Cô cứ tưởng em ấy chỉ là bác sĩ bình thường nhưng hóa ra Miyano Shiho lại là nghiên cứu sinh. Nhìn khí chất em ấy đúng là kiểu người thông minh thật.

"Còn chị, làm cảnh sát à?"

"Xem như... ủy viên kỷ luật?"

"...?"

Miyano Shiho liếc mắt nhìn cô ấy.

"CHị đang nói gì vậy."

4567 hiếm khi có chút lúng túng, nghĩ nghĩ dù sao cũng không phải nội dung cơ mật, hơn nữa Miyano Shiho cũng không giống kiểu người sẽ đi nói lung tung. Do dự một lát, cô quyết định nói cho em ấy  biết tình hình thực tế.

"...Được rồi, thật ra tôi là một từ tù... Hiện tại đang làm nhân viên ngoài biên chế để làm việc cho cảnh sát."

Chỉ mong em ấy không bị dọa sợ.

"......"

Miyano Shiho hiếm khi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thực ra với thể chất của cô ấy, làm công việc này rất phù hợp, nhưng tại sao lại là từ tù?

Cô có quá nhiều thắc mắc về 4567, nhưng lời trôi đến miệng rồi lại không hỏi ra được.

"...Thật lợi hại."

"Không không, vẫn là em lợi hại hơn."

4567 thở phào nhẹ nhõm, lại còn sẵn lòng cùng một từ tù đi ăn cơm, quả nhiên là một cô gái kỳ lạ. Cô nghĩ vậy, tiếp tục bổ sung.

"Ba năm trước em mới còn học lớp 12, giờ đã đi làm nghiên cứu những thứ lợi hại như vậy."

Miyano Shiho im lặng, dù sao thì mười mấy năm trước cô ấy đã làm nghiên cứu trong tổ chức, từ lâu đã hoàn toàn không để tâm với cái mác thiên tài.

"Hôm qua trên du thuyền, có lấy lại được viên đá quý không?"

"...Em thấy hết à?"

"Lù lù trước mắt mà."

Ở một buổi yến tiệc trọng thể thế này lại chạy tới chạy lui, thoắt cái nhảy lên bàn, thoắt cái lại nằm lăn ra sàn, thậm chí còn đùa giỡn với khách khứa. Người có chút thường thức sẽ không làm vậy.

4567 tự nhận thấy mình thực sự đã làm hơi quá.

"Ừm... Nhưng dù làm thế nào cũng vẫn để Kid chạy thoát."

"Không sao đâu, Kudo đã truy đuổi hắn suốt 5 năm rồi mà vẫn chưa có kết quả kìa."

Miyano Shiho không nghĩ ngợi nhiều, lời vừa rồi chỉ là buột miệng thốt ra.

"Năm...?! Cậu ta không phải vừa mới tốt nghiệp học viện cảnh sát sao?"

4567 sững người lại, Năm năm trước chẳng phải đúng là năm Tổ Chức bị quét sạch sao? Cô cố gắng tự nhắc nhở bản thân đừng quá nhạy cảm, nhưng phản ứng của Miyano lại càng khiến cô tin rằng phỏng đoán của mình là đúng.

"......"

Miyano Shiho mất tự nhiên quay mặt đi, mặc dù năm năm trước Kudo Shinichi vẫn còn trong thân thể của một đứa trẻ 7 tuổi, nhưng việc thằng nhóc bắt đầu truy đuổi Kid suốt 5 năm là sự thật. Nếu nói ra chuyện này, chỉ sợ những người khác sẽ xịt keo cứng ngắc mất thôi .

"Ý tôi là, nhất định cô sẽ không gặp vấn đề gì."

Chuyển đề tài một cách không hề logic, hiển nhiên không phải trình độ của một nhà khoa học thiên tài.

"4567!"

"......?!"

Đột nhiên tiếng hét lớn của Kudo Shinichi truyền đến từ tai nghe, anh vừa về nhà chuẩn bị tắm rửa lại bị triệu hồi về tổng bộ.

"Khu vực ba có tình huống khẩn cấp, mau qua đó ngay!"

Cô đột nhiên giật mạnh cổ, Miyano Shiho nhìn cô với vẻ không hiểu.

"Sao vậy?"

"À... Xin lỗi, không thể cùng em đi ăn trưa được rồi.."

4567 trả lại tập tài liệu cho cô ấy, tình huống khẩn cấp vào giờ ăn trưa đúng là khiến người ta mất hứng.

"Lần sau tôi sẽ mời em."

".... Chờ đã!"

Miyano Shiho biết rằng cô ấy lại chuẩn bị chạy đi rồi, vội vàng nắm lấy tay cô.

"Nếu muốn hẹn lần sau, ít nhất cũng phải trao đổi phương thức liên lạc chứ."

4567 ngớ người ra một chút, sau đó mặt đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên cô được một cô gái xin số liên lạc.

----------------------------

Vậy là Raven đã chếc, khá lãng xẹt. Cứ tưởng cái tổ đội này sẽ duy trì đến cưới cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro