Chương 1. Độc thân ở tuổi ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên phục vụ ở quán cà phê Poirot, thành viên của Tổ chức Áo đen, Rei đã gạt bỏ hai thân phận trên để quay trở lại với công việc chính của mình ở Bộ Công An.

Nhiệm vụ khó khăn nhất, nguy hiểm nhất cuối cùng cũng đã hoàn thành. Rei hiện tại vẫn đang trong kì nghỉ phép dài hạn để khôi phục lại tinh thần và thể chất.

Dường như bản thân đã quen với sự bận rộn của trước kia nên bây giờ rảnh rỗi ngồi không thế này khiến anh cảm thấy vô cùng bức bối.

Rei quyết định tự cứu lấy mình khỏi sự nhàm chán bằng cách gọi cho Shinichi và hỏi xem cậu có đang nhận vụ án nào không.

"Vụ án thì không có nhưng cuối tuần này tôi và bác tiến sĩ sẽ dẫn đám nhóc đến Yokohama du lịch." Shinichi nói qua điện thoại.

Chuyện là vài ngày trước bác tiến sĩ có tham gia một chương trình quay số trúng thưởng trên tivi, kết quả là bác ấy đã trúng được tận sáu vé tàu tốc hành trên toa hạng thương gia trong chuyến đi đến Yokohama.

Đã lâu lắm rồi Rei không có thời gian đi du lịch, nhân dịp được nghỉ phép, anh cũng muốn tìm lại cảm giác được sống và tận hưởng cuộc sống như một người bình thường.

Và thế là Rei liền ngỏ lời muốn tham gia cùng mọi người.

"Được thôi, có thêm một người giúp bác trông chừng lũ trẻ thì bác càng yên tâm." Bác tiến sĩ đã vui vẻ đồng ý.

Cuộc gọi kết thúc.

Rei quẳng điện thoại sang một bên rồi tiếp tục nằm thẫn thờ trên giường ngủ.

Trước kia mỗi ngày anh chỉ có khoảng chín mươi phút để chợp mắt. Rei không khỏi bất ngờ vì bản thân vẫn sống được tới bây giờ với lối sinh hoạt không lành mạnh như thế.

Đồng hồ treo tường điểm bảy giờ tối. Nhanh thật, mới đó thôi mà lại sắp hết ngày rồi.

Rei rời giường, bước xuống phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho mình và chú cún cưng.

Trong khoảng thời gian nghỉ phép, anh ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, cũng chính nhờ lối sống khoa học ấy đã giúp cơ thể và đầu óc được thư giản một cách triệt để.

Bữa tối cơ bản đã hoàn thành với món omurice* quen thuộc. Mọi người xung quanh nhận xét rằng tay nghề nấu nướng của Rei rất đỉnh và ngay đến bản thân anh cũng cảm thấy như thế.

Dạo gần đây, vì có nhiều thời gian rảnh nên Rei thường chậm rãi thưởng thức bữa ăn trong khi xem các chương chương trình được phát trên tivi.

Sở thích mới của anh là theo dõi các bộ phim truyền hình dài tập nói về những trận chiến tranh đoạt tài sản và tình yêu.

Chờ đã, thể loại phim này chẳng phải rất được các cô, các chú lớn tuổi ưa chuộng hay sao?

Có khi nào đó chính là dấu hiệu của tuổi già đang đến hay không?

Nói gì thì nói, mới ngày nào Rei còn là anh chàng công an chân ướt chân ráo bước vào nghề, vậy mà hôm nay anh đã được xem như một nhân vật huyền thoại trong Cục An Ninh.

Thành tựu to lớn đôi khi sẽ lấy đi của ta thời gian và tuổi trẻ.

Giờ đây Rei cũng đã ngót nghét đứng trước ngưỡng cửa ba mươi rồi. Hay nói một cách chính xác hơn, anh là một người đàn ông độc thân ở độ tuổi ba mươi và chưa từng thật sự trải qua một mối tình nào.

Trước kia chính miệng Rei đã bảo rằng người yêu của mình là đất nước. Đúng vậy, anh yêu Nhật Bản hơn bất cứ điều gì, thậm chí là hơn cả bản thân anh.

Nhưng đất nước không thể ôm, không thể nắm tay, không thể hôn và càng không thể cùng Rei hẹn hò hay kết hôn!

Thật sự sâu trong thâm tâm anh cũng rất tò mò muốn biết những hành động trên rốt cuộc sẽ đem đến loại cảm giác như thế nào.

Liệu tình yêu đầu đời của Rei sẽ lãng mạn giống như những thướt phim tình cảm sướt mướt hay sẽ tràn ngập sóng gió như những bộ phim truyền hình dài tập? Cái đó thì anh phải tự mình trải nghiệm mới biết được...

Nhưng mà trải nghiệm bằng cách nào bây giờ?

Dòng suy nghĩ vu vơ của Rei tạm thời bị đứt quãng bởi bài nhạc mở màn của một chương trình phỏng vấn quen thuộc. Sau chương trình này thì tivi sẽ chiếu đến bộ phim dài tập mà anh đang theo dõi mấy ngày nay.

"Vị khách mời đặc biệt hôm nay của chúng ta là một chuyên viên pháp y đến từ Tổ trọng án Tokyo." Chất giọng đầy kịch tính của nữ mc vang lên.

Ban đầu Rei có hơi lơ đãng, nhưng hai chữ "pháp y" và cụm từ "Tổ trọng án" đã thành công thu hút được sự chú ý của anh.

Rei múc một muỗng cơm và chăm chú theo dõi buổi phỏng vấn.

Người được phỏng vấn là một nữ pháp y trông khá trẻ tuổi. Tên của cô ta là gì thì Rei không biết, ban nãy anh đã để lỡ mất đoạn giới thiệu tên rồi.

Mc bắt đầu đưa ra các câu hỏi về ngành pháp y, cách thức làm việc cũng như tầm quan trọng của ngành này trong việc điều tra các vụ án.

Nữ pháp y trả lời hết sức lưu loát, cách cô giải đáp những thắc mắc cũng như đưa ra quan điểm chung và quan điểm cá nhân đều rất hợp lý, rõ ràng, rành mạch.

Quả thật các chuyên viên pháp y chính là chiếc chìa khóa không thể thiếu trong việc lần theo dấu vết của hung thủ và đưa ta đến sự thật cuối cùng.

"Vậy trong số những vụ án mà Takahashi - san đã từng tham gia, vụ án nào khiến chị cảm thấy khó nhằn nhất?"

Một câu hỏi hấp dẫn.

Nữ pháp y ngừng lại giây lát, có lẽ là đang lục lại kí ức của mình.

"Chương trình này được chiếu vào lúc 7 giờ 30 phút nhỉ?" Cô hỏi ngược lại.

Nữ mc gật đầu, đáp: "Vâng, chương trình phỏng vấn của chúng ta được phát sóng vào 7 giờ 30 phút mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên đài NHK."

Sau khi nhận được câu trả lời từ mc, nữ pháp y có hơi do dự, cô tự lẩm bẩm: "Vào giờ này thì mọi người thường hay ăn tối..."

"Nếu như các bạn thật sự đang xem chương trình trong lúc ăn tối thì hãy tắt âm lượng đi nhé."

Nữ pháp y đưa ra lời khuyên với gương mặt đầy quan ngại.

Rei cũng đang ăn tối, nhưng tất nhiên là anh sẽ không tắt âm lượng. Bởi vì Rei muốn xem thử vụ án mà cô sắp chia sẻ, liệu khi ở Bộ Công an, anh đã từng được nghe nói đến hay chưa.

"Đó là vào khoảng ba năm trước, nạn nhân là người Nhật làm việc tại Mỹ. Cảnh sát Mỹ và cảnh sát Nhật Bản đã phối hợp điều tra. Không biết là cô có nghe nói đến vụ án xác chết bên dưới đường cống thoát nước ở bang Texas hay chưa?"

Mc của chương trình ngay lập tức tiếp lời: "Vâng, tất nhiên là tôi có nghe qua. Vụ án đó đã gây chấn động trong suốt khoảng thời gian dài kia mà."

Nữ pháp y tiếp tục trầm giọng chia sẻ:

"Thi thể của nạn nhân được tìm thấy bên dưới đường cống ngầm trong tình trạng đang phân hủy nặng. Hung thủ của vụ án đấy đã dùng máy xay thịt để xay nhỏ thi thể ra và đổ xuống cống. Máu thịt đã trộn lẫn cùng nước thải, rác, hóa chất và các loài sinh vật sống bên dưới cống ngầm. Bên dưới mặt nước đen ngòm bốc lên thứ mùi tanh tưởi, hôi thối nồng nặc, tổ khám nghiệm của chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc vớt lại những mảnh thịt và xương của nạn nhân. Ngay đến thời điểm tử vong cũng khó xác định vì hóa chất trong nước cống đã ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình phân hủy..."

Ồ, đó là một vụ án với hàng ngàn thách thức dành cho tổ giám định. 

Đĩa omurice của Rei có lẽ phải để dành đến ngày mai rồi. Bởi vì sau khi nghe nữ pháp y chia sẻ, tâm trí anh đã tự động hình dung ra được hiện trường vụ án khi ấy một cách vô cùng rõ nét. Và cũng chính vì căn bệnh nghề nghiệp của mình mà Rei đã chẳng tày nào nuốt trôi bữa tối được nữa.

Đáng lẽ ra ban đầu anh nên nghe theo lời cảnh báo của nữ pháp y mà tắt âm lượng...

____

*Omurice: cơm trứng cuộn


#còn_tiếp

Đôi lời tâm sự:

Ban đầu mình tính tặng anh iu Amuro một kịch bản nhẹ nhàng cute cute xíu. Nhưng mà suy nghĩ một hồi thì lại quyết định chọn đề tài pháp y và công an. Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại hành động, trinh thám và việc lên ý tưởng cho các vụ án cũng như tuyến tình cảm giữa các nhân vật thật sự là một thách thức rất lớn đối với mình.

Tuy nhiên, mình sẽ cố gắng hết sức để đem đến một tác phẩm chỉn chu nhất có thể. Mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình nhaaaaaa🔥💪

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro