Chương 2. Chuyến tàu và chất độc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến tàu và chất độc

|

"Lần cuối cùng chúng ta đặt chân lên một chuyến tàu tốc hành, khi đó đã xảy ra một vụ án mạng. Không biết hôm nay sẽ lại có chuyện gì đây?"

Genta là người vừa lên tiếng gợi lại những kí ức cũ, và ngay lập tức, cậu đã bị cô nhóc Ayumi mắng cho một trận:

"Cậu thôi đi Genta, đừng có nói gỡ!"

Nét ủ rũ lại thoáng qua trên gương mặt Mitsuhiko:

"Lần đó có cả Conan và Haibara đi cùng nữa, không biết giờ này các cậu ấy thế nào rồi."

"Nhóc Conan rất thông minh, chắc chắn nhóc ấy sẽ không gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới đâu. Mấy đứa đừng quá lo lắng." Shinichi ngồi bên cạnh cất giọng an ủi.

Bản thân cậu cảm thấy thương đội thám tử nhí vô cùng. Bởi vì khi Shinichi lấy lại được hình dáng ban đầu thì đó cũng chính là lúc bọn nhóc mất đi một người bạn thân thiết là Edogawa Conan.

Bác tiến sĩ Agasa đã lừa ba đứa nhóc rằng cả Conan và Haibara đều đã chuyển sang nước ngoài sinh sống. Đội thám tử nhí sau khi hay tin đã khóc rất nhiều, còn nằng nặc đòi bay sang nước ngoài để gặp lại hai người bạn. Nhưng đáng tiếc, mong ước ấy sẽ không thể trở thành hiện thực được nữa.

Để xua tan đi bầu không khí trầm lặng buồn bã, bác tiến sĩ đưa ra một câu đố vui với phần thưởng là một chuyến tham quan thủy cung Hakkeijima Sea Paradise (*).

Vẫn như mọi khi, Shinichi gợi ý cho đội thám tử nhí và bọn nhóc đã có được câu trả lời chính xác.

"Shinichi, như vậy là không công bằng." Bác Agasa không cam tâm mà nói.

Cậu nhún vai: "Cháu chỉ đưa ra một gợi ý nhỏ thôi mà."

Cuộc trò chuyện lúc này bắt đầu trở nên rôm rã hơn.

Không chỉ có bọn nhóc là có ấn tượng sâu đậm khi bước lên một chuyến tàu tốc hành mà ngay cả bản thân Rei cũng có cảm xúc tương tự.

Đó là khoảng thời gian anh vẫn còn đang thâm nhập vào tổ chức áo đen với mật danh Bourbon. Quả thật là một chuỗi ngày đen tối và đầy khó khăn.

Rei khi ấy còn nhận được nhiệm vụ phải thủ tiêu một thành viên đã bỏ trốn của tổ chức ngay trên chuyến tàu tốc hành nữa. Nhưng thật may mắn, nhờ có bộ óc thiên tài của cậu thám tử trung học lừng danh nên đã không có ai phải bỏ mạng.

"Mà anh Amuro ơi."

Tiếng gọi của nhóc Genta kéo Rei về với thực tại.

"Anh nghe."

"Tại sao anh lại không làm ở quán Poirot nữa vậy ạ?" Genta có chút buồn bã khi Rei nghỉ việc. Bởi vì cậu nhóc rất thích các món ăn anh nấu.

"À...chuyện đó..." Rei đang tìm một lý do phù hợp vì anh không thể nói quỵt toẹt ra rằng trước kia bản thân là công an chìm lấy thân phận giả để tiếp cận mục tiêu.

"Hiện tại anh muốn tập trung hơn vào công việc thám tử nên mới xin nghỉ ấy mà." Rei mỉm cười giải thích.

"Vậy là anh sẽ cạnh tranh với sư phụ của mình là thám tử Mori sao?" Mitsuhiko hỏi.

Phụt! Shinichi phì cười.

Mặt Rei hơi nghệt ra, anh suýt quên mất việc mình nhận ông bác râu kẽm kia là sư phụ.

"Anh làm sao có đủ khả năng để cạnh tranh với ngài ấy chứ. Anh còn phải học hỏi ở sư phụ Mori rất nhiều điều!" Mặc dù lời lẽ nghe rất khiêm tốn nhưng biểu cảm trên gương mặt Rei khi nói ra mấy câu này lại trông rất gượng gạo.

Bác tiến sĩ nhìn đồng hồ, đã năm giờ chiều rồi, tức là còn khoảng ba tiếng nữa sẽ đến ga Yokohama.

"Bác cháu ta xuống nhà ăn dùng bữa xế thôi các cháu."

Bọn nhóc nghe xong rất phấn khích, lần lượt từng đứa chạy ào ra khỏi phòng và thi xem ai là người đến đích trước.

Shinichi và Rei cũng thong thả bước theo sau. Vừa đi, cả hai vừa có một cuộc trò chuyện nho nhỏ.

"Dạo này coi bộ anh rất rảnh rỗi nhỉ?" Shinichi bắt chuyện.

Rei cụp mi mắt, mỉm cười đáp: "Đúng vậy, anh đang được nghỉ phép nên không có việc gì để làm cả."

"Thật vui khi thấy anh không có việc gì để làm." Cậu cong môi, nói.

Việc một công an "thất nghiệp" có thể xem là một dấu hiệu rất đáng mừng. Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc đất nước hiện tại đang rất yên bình. Mong rằng tình trạng này vẫn sẽ tiếp tục được kéo dài.

[...]

Bữa xế đã kết thúc với chiếc bụng phình to của bác tiến sĩ và Genta. Thức ăn trên chuyến tàu lần này ngon hơn Rei tưởng, nhất là món tráng miệng, vị ngọt thanh của nó khiên anh khá ấn tượng.

Cả sáu người đang trên đường quay trở lại toa của mình.

Hiện tại đã hơn năm giờ ba mươi phút.

Ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ cả một vùng, phản chiếu qua ô cửa kính và cuối cùng là đậu lại trên mái tóc vàng của người đàn ông đang đắm chìm trong vẻ đẹp của bầu trời độ xế chiều.

Đất nước mà Rei yêu vẫn luôn có những buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ như thế.

Mỗi khi ngắm nhìn hoàng hôn, anh cảm thấy tâm hồn mình như đang được xoa dịu.

Nhưng cũng có những ngày, hoàng hôn lại gợi cho Rei nhớ về những kí ức tươi đẹp trong quá khứ, để rồi khi quay trở về với thực tại, tất cả những gì còn đọng lại chỉ là cảm giác cô đơn, trống rỗng

[...]

"Giám đốc, ngài có nghe tôi nói không? Giám đốc, giám đốc mau mở cửa ra đi ạ!"

Những âm thanh ồn ào làm náo loạn cả một hành lang dài yên tĩnh. Nó xuất phát từ căn phòng 503 cách nhà ăn khoảng hai mươi mét.

Mọi người từ nhà ăn sau khi dùng xong bữa xế đều sẽ phải đi ngang qua phòng này, thế là có ngay một đám đông tò mò túm tụm lại.

"Có chuyện gì vậy chú?" Nét mặt Shinichi đã thay đổi, cậu cất giọng hỏi người đàn ông liên tục gõ cửa và gọi người bên trong.

Người đàn ông nét mặt hốt hoảng, vội vàng tường thuật lại sự việc:

"Khoảng hai mươi phút trước tôi có gọi điện giám đốc để hỏi xem ngài có muốn xuống nhà ăn dùng bữa xế hay không. Nhưng giám đốc bảo là ngài ấy cảm thấy đau đầu, buồn nôn, tức ngực và mờ mắt nên muốn nằm trong phòng nghỉ ngơi một lát. Sau khi dùng bữa xong thì tôi và đồng nghiệp đã ghé phòng của giám đốc để xem ngài đã khỏe hơn chưa. Nhưng gõ cửa mãi cũng không thấy ngài ấy phản hồi."

"Anh mau tìm nhân viên trực hành lang và nhờ cậu ấy dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa đi." Linh cảm của Rei mách bảo rằng có chuyện chẳng lành sắp xảy đến.

Người đàn ông nhìn về phía chiếc ghế tựa đặt ở phía cuối hành lang, thông thường thì các nhân viên phục vụ trên mỗi toa đều ngồi ở vị trí đó.

"Tôi đã tìm rồi nhưng lại chẳng thấy cậu nhân viên đó đâu cả."

"Rất có thể là người bên trong đã bị đầu độc." Suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu của cả Rei và Shinichi.

Anh lùi xuống một bước để lấy đà chuẩn bị phá cửa xông vào.

Nhưng ngay khi sắp tông vào cánh cửa, Rei đã bị một lực tác động từ phía sau ngăn lại. Hay nói một cách rõ ràng hơn, anh đã bị ai đó túm lấy cổ áo và giật ngược ra sau.

Vị công an tài ba có chút bất ngờ trước những gì vừa diễn ra. Theo phản xạ, anh liền quay mặt về phía sau xem rốt cuộc người nào đã làm ra chuyện này.

Lại thêm một bất ngờ nữa. Người vừa kéo Rei lại là một cô gái, một cô gái với lực tay cực khỏe đã ngăn cản hành động của anh.

Mặc dù chiếc nón kết đã che hết gần nửa khuôn mặt của cô gái nhưng những người xung quanh vẫn có thể thấp thoáng nhìn nhận rằng cô ta sở hữu một gương mặt rất xinh xắn.

Rei nhíu mày, giọng nói có phần gấp gáp: "Cô làm gì vậy? Chúng tôi phải mở cửa để xem tình trạng của người bên trong."

Cô gái lúc này mới đưa tay tháo chiếc mũ xuống. Quả nhiên là một người rất xinh đẹp, ngũ quan vô cùng hài hòa. Hình như là Rei đã bắt gặp gương mặt này ở đâu rồi thì phải. Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng, việc cần làm bây giờ là kiểm tra tình trạng của người bên trong căn phòng.

Rei gạt tay cô gái ra, tiếp tục lấy đà để phá cửa xông vào.

Sự căng thẳng lúc này hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp, cô lập tức cao giọng ngăn cản:

"Tốt nhất là anh đừng nên mở cửa, đây không phải là một vụ đầu độc bằng Xyanua thông thường mà ta vẫn thường hay được nghe trên tin tức đâu!"

Giọng nói này...phải rồi, Rei đã nhớ ra cô gái này là ai. Cô ta chính là nữ pháp y tuần trước được phỏng vấn trên tivi.

Nhận thấy anh đã tạm thời không còn ý định phá cửa nữa, lúc này cô mới bắt đầu chầm chậm thốt ra hai cái tên:

"Sarin hoặc VX."

Sau khi nghe xong, cả Rei và Shinichi đều trợn trừng mắt, gương mặt không giấu nổi sự kinh ngạc.

Bằng một chất giọng đầy nghiêm nghị, cứng rắn trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài mong manh, cô bắt đầu đưa ra lập luận của mình:

"Có khả năng người trong phòng đã bị nhiễm một trong hai chất độc trên. Theo lời của người đàn ông này, các triệu chứng bắt đầu xuất hiện khoảng hai mươi phút trước. Vậy thì rất có thể là người trong phòng đã bị đầu độc bằng Sarin. Đó là chất độc thần kinh cực mạnh có thể phát tán trong không khí, lây lan qua đường hô hấp và thẩm thấu qua da."

Cô tiến đến, đứng chắn trước cánh cửa để chắc chắn rằng sẽ không còn bất kì ai có ý định xông vào nữa.

"Nếu bây giờ mở cửa, chất độc trong phòng sẽ ngay lập tức phát tán ra xung quanh. Chỉ cần hít phải một liều nhỏ Sarin thôi cũng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng!"

.

.

#còn_tiếp

Mấy nay làm hồ sơ nhập học với lên trường nên lu bu quắ suýt nữa là quên luôn bộ này. Nhưng mà hên sao hôm qua lướt toptop thấy được clip anh Amuro cởi trần nên tui nhớ ra và lên đây update chương mới liền nè=))))

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro