Chương 3. Chuyến tàu và chất độc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu và chất độc

|

"Cái gì? Người bên trong bị trúng độc sao?"

"Cô gái đó bảo là chất độc lây lan qua đường hô hấp đấy!"

"Làm sao đây? Đã tìm ra hung thủ chưa?"

"Có khi nào tên đó sẽ lại tiếp tục đầu độc những người trên tàu không?"

Đám đông đứng trước cửa phòng 503 bắt đầu bàn tán xôn xao, ai nấy đều cảm thấy vô cùng lo lắng trước thông tin mình vừa nghe được.

Nữ pháp y đến lúc này mới nhận ra mức độ nghiêm trọng mà lời nói của bản thân mang lại. Cô đã vô tình khiến mọi người xung quanh trở nên hoảng loạn. Mà một đám đông hoảng loạn và đầy sợ hãi sẽ rất khó kiểm soát khi tàu đến ga. Điều đó sẽ gây khó khăn cho bên phía cảnh sát khi tiến hành điều tra.

"K-không, ý tôi là..." Nữ pháp y ấp úng cố gắng tìm một lý do thích hợp để cứu vãn tình hình hiện tại. Nhưng cô lại không biết nên giải thích thế nào để có thể trấn an được mọi người.

Trông thấy vẻ bối rối trên gương mặt  nữ pháp y khi bị những người xung quanh liên tục dồn dập đặt câu hỏi, Rei nghĩ rằng mình cần giúp cô một tay.

"Thật ngại quá." Anh tiến lên một bước, đứng chắn trước nữ pháp y rồi bắt đầu thay cô cất giọng giải thích:

"Chúng tôi chỉ đang diễn tập cho một vở kịch sắp tới thôi. Có lẽ do bạn diễn của tôi quá nhập tâm nên mới khiến mọi người hiểu lầm. Tôi thay mặt cô ấy thành thật xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến mọi người." Rei cúi đầu, áy náy nói lời xin lỗi.

Sau màn vừa rồi, đã có rất nhiều ánh nhìn không mấy thiện cảm hướng về cả anh và nữ pháp y, thậm chí còn có người thẳng thừng lớn tiếng trách mắng.

"Nếu là tập kịch thì cô cậu nên chọn địa điểm phù hợp hơn để tập chứ! Ai đời lại đi tập kịch trên tàu tốc hành bao giờ.

"Chỉ vì hành động của cô cậu mà đã khiến cho nhiều người thật sự cảm thấy lo sợ đấy, đúng là hết nói nổi!" 

Rei liên tục cười trừ và nói xin lỗi, nữ pháp y cũng nương theo lý do anh vừa bịa ra mà bắt đầu luống cuống xin lỗi từng người.

Đám đông phút chốc đã được giải tán. Trước cửa phòng 503 giờ đây chỉ còn lại bốn người: Rei, Shinichi, nữ pháp y và người quen của người đàn ông vừa bị sát hại. Lúc này cô mới có thể phần nào thở phào nhẹ nhõm:

"Cảm ơn anh." Nữ pháp y nói.

"Không, câu đó phải để tôi nói mới đúng. Nếu thật sự người bên trong bị đầu độc bằng Sarin thì cô đã cứu bọn tôi một mạng đấy." Rei mỉm cười nhìn cô.

"Nhưng nguyên do từ đâu chị lại đưa ra kết luận rằng nạn nhân chết vì bị trúng độc Sarin?" Shinichi thắc mắc.

"Vì cô ấy là một pháp y." Rei trả lời.

Cô có hơi ngạc nhiên: "Anh biết tôi sao?"

Rei gật đầu: "Vâng, tôi có xem qua bài phỏng vấn của cô trên tivi."

"Ồ, tôi có thể hỏi tên của hai người là gì có được không?" Nữ pháp y hỏi.

"Cậu nhóc này là Kudo Shinichi, một thám tử trung học. Còn tôi là..."

Rei dừng lại một nhịp để suy nghĩ xem mình nên dùng cái tên nào trong tình huống này. Cuối cùng, anh quyết định chọn...

"...Amuro Tooru, tôi cũng là một thám tử."

"Còn tôi là Takahashi Himari, đúng như những gì anh Amuro đây vừa nói, công việc của tôi là một pháp y." Cô tự giới thiệu sơ lược rồi sau đó quay trở lại trả lời câu hỏi vừa rồi của Shinichi:

"Sở dĩ tôi cho rằng người trong phòng bị đầu độc bằng Sarin là do các triệu chứng mà người đàn ông này nêu ra." Cô đánh mắt sang người đã liên tục gõ cửa phòng để gọi nạn nhân.

"Nhưng tôi không nghĩ chỉ với ngần ấy thông tin mà chị có thể đưa ra kết luận chắc chắn như vậy." Shinichi cảm thấy câu trả lời bản thân vừa nhận được vẫn chưa thật sự thuyết phục.

Triệu chứng của việc trúng độc rất đa dạng, không thể vì một người có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn,... mà kết luận rằng người đó bị trúng độc được.

Himari không vội tiếp tục trả lời, thay vào đó cô quay sang bảo với cấp dưới của nạn nhân rằng hãy quay trở về phòng của mình và ở yên trong đấy cho đến khi tàu đến ga.

Và bởi vì đứng ở hành lang thế này không tiện trao đổi sâu hơn về vấn đề nên cả ba đã quyết định đi đến nhà ăn để tiếp tục cuộc trò chuyện.

Nhà ăn sau khi kết thúc thời gian phục vụ bữa xế đã trở thành nơi vô cùng vắng vẻ, chỉ còn lại một vài nhân viên phục vụ đang làm công việc dọn dẹp.

Himari cong môi, nói bằng chất giọng khen ngợi: "Quả nhiên là thám tử. Cậu nói đúng, tất nhiên là tôi còn có lý do khác."

Rei chậm rãi tiếp lời cô: "Có phải lý do của cô có liên quan đến vụ khủng bố bằng chất độc hóa học xảy ra ở ga Yokohama cách đây mười năm trước hay không?"

Đó là câu chuyện xảy ra khi anh vẫn đang còn là học viên của Học viện Cảnh sát. Vụ khủng bố ở ga Yokohama khi ấy đã gây rúng động dư luận trong suốt một khoảng thời gian dài. Cục An Ninh Nhật Bản và lực lượng Cảnh sát đã tốn rất nhiều thời gian và công sức mới có thể tìm ra được tên đứng đầu và bắt giữ toàn bộ băng khủng bố.

Một thời gian sau, lúc Rei chuyển đến Cục An Ninh làm việc, anh đã được xem qua hồ sơ của vụ án đấy. Ban nãy khi nghe Himari nhắc đến chất độc Sarin, những kí ức xưa cũ chợt ùa về trong tâm trí Rei. Đó cũng chính là lý do vì sao ngay từ đầu anh lại chọn cách tin vào những lời cô nói mà không mở cửa phòng nạn nhân.


"Hôm nay chính xác là ngày tròn mười năm vụ khủng bố bằng chất độc Sarin xảy ra trên chuyến tàu khởi hành từ Tokyo đến Yokohama." Thần sắc trên gương mặt của Himari đã thay đổi, lời nói của cô mang theo sự căng thẳng tột độ.

"Nhưng theo tôi nhớ thì băng khủng bố đó đã bị cảnh sát tóm gọn vào mười năm trước rồi kia mà. Từ đó đến nay cũng chưa từng nghe qua bất kì những vụ việc nào liên quan đến tàn dư của băng đảng ấy cả."

Những việc đe dọa đến an nguy của đất nước, với tư cách là Zero, chắc chắn mọi thông tin ấy đều sẽ đến được tai Rei. Nhưng sau ngần ấy năm, thật sự đã không có bất kì thông tin gì về tàn dư của băng đảng khủng bố năm xưa.

Himari lặng lẽ đặt một mảnh giấy lên bàn rồi đẩy nó về phía Rei và Shinichi đang ngồi đối diện.

"Hôm qua, lá thư này đã được giao đến địa chỉ nhà tôi."

Shinichi và Rei nhận lấy lá thư và bắt đầu đọc nội dung bên trong.


Thân gửi vị cảnh sát tài ba. Lịch sử rồi sẽ lặp lại ngay tại chính nơi nó bắt đầu.

.

.

#còn_tiếp

Viết kiểu phá án như này khó quắ điiii 🥺

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro