Chương 158

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vừa bước xuống hầm để xe của Sở Cảnh Sát, Matsuda Jinpei ngay tức khắc ôm Haruna vào trong lòng. Động tác ôm vô cùng chặt chẽ và dịu dàng, nhưng cơ thể hắn đang run lên từng hồi, hai mắt đỏ ngầu ươn ướt, trên mặt vẫn còn chưa tan đi sự sợ hãi sau chuyện vừa rồi.

Suýt một chút nữa.....suýt một chút nữa thôi.....là hắn có thể đã mất đi Haruna mãi mãi rồi!

Trong suốt quãng đường di chuyển từ Sở Cảnh Sát đến hiện trường, trái tim của hắn như đang buộc trên một sợi chỉ mỏng manh có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Hắn sợ bản thân tới trễ và không kịp tháo dỡ quả bom đó, vậy thì Haruna sẽ ra sao đây?! Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng đến.

Trong lòng Matsuda Jinpei bỗng dâng lên một loại cảm giác bất lực sâu sắc xưa nay chưa từng có.

Càng ngày hắn càng cảm thấy......bản thân hình như đang ngày càng trở nên vô dụng. Mỗi lần Haruna gặp chuyện hắn đều không ở bên cạnh, lúc nào cũng phải để cô một mình đối mặt và giải quyết. Một người chồng như hắn rốt cuộc để làm cái gì đây?!

Miệng bao giờ cũng nói là sẽ bảo vệ và che chở cho cô, nhưng lần nào hắn cũng xuất hiện trễ. Nếu không phải do bản thân Haruna có sẵn bản lĩnh tự bảo vệ mình trong người thì liệu cô sẽ còn chịu bao nhiêu ấm ức và nguy hiểm nữa đây?!

Haruna hiểu được tâm trạng hiện tại của hắn nên vừa đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn vừa an ủi: "Anh đừng như vậy mà, bây giờ em hoàn toàn ổn không có bị làm sao hết. Mọi chuyện đã không sao rồi, từ giờ em nhất định sẽ cẩn thận hơn, cho nên anh đừng lo nữa nhé."

Matsuda Jinpei nhắm chặt hai mắt, giọng khàn khàn đứt quãng nói ra hết mọi suy nghĩ trong lòng: "Vừa nãy.....anh thật sự đã rất sợ hãi......sợ nhỡ chẳng may anh đến trễ.....sợ nhỡ chẳng may quả bom này có điều khiển từ xa.....rồi đột ngột phát nổ.....vậy thì em..." Hắn nuốt nước bọt nghẹn ngào: "Em sẽ ra sao đây....anh hoàn toàn không có can đảm để nghĩ về điều đó....."

"Anh thấy bản thân mình thật vô dụng....vì mỗi một lần em cần anh thì anh đều không thể đến bên em kịp lúc....khiến em lần nào cũng phải một mình chống chọi với mọi thứ. Rõ ràng anh là chồng em....mà lại chẳng thể bảo vệ nổi em dù chỉ một lần..."

Nghe xong mấy lời này của hắn Haruna lập tức đau lòng và lo lắng, cô không muốn nhìn thấy hắn trở nên tự ti và tự trách như vậy. Thế là chậm rãi rời khỏi cái ôm của hắn, đưa tay lên vuốt ve mặt hắn và cười dịu dàng: "Anh tuyệt đối đừng bao giờ có những suy nghĩ đó. Bởi anh thật sự là một người chồng tuyệt vời. Từ lúc em ở bên anh đến giờ, chưa một ngày nào mà em cảm thấy không hạnh phúc cả. Em lúc nào cũng cảm thấy may mắn vì đã gặp được anh, ở bên anh và gả cho anh."

"Còn về những chuyện mà em gặp phải, đó chẳng qua chỉ là sự cố bất ngờ không ai muốn. Có thể coi như là em xui vậy, toàn gặp mấy chuyện gì đâu không. Nhưng đó chắc chắn không phải là lỗi của anh, vì anh không phải nhà tiên tri, làm sao biết được em sẽ gặp phải những chuyện gì?! Hơn nữa anh cũng đâu phải siêu nhân mà có thể dịch chuyển tức thời rồi đến bên em ngay lập tức được?!"

"Ngay cả em và ba người kia trước đây nắm trong tay những sự việc sẽ xảy ra ở thế giới này mà còn không thể ngăn chặn hết được, thì thử hỏi làm sao mà anh có thể làm được điều đó?! Huống hồ người sống trên đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có đôi lúc sẽ gặp phải một vài biến cố là chuyện không thể tránh khỏi."

Sau đó Haruna áp mặt vào lồng ngực hắn, cười khẽ nói: "Vả lại anh đã luôn đến bên cạnh em mỗi khi em gặp chuyện cơ mà không phải sao?! Lúc em bị Maeda Junichi tấn công và lúc em xảy ra tranh chấp với Yabiku Ohara anh đã xuất hiện và đến bên em rồi che chở cho em. Và cả hôm nay nữa, khi em thông báo chuyện có bom trong xe anh đã đến nơi và giải cứu cho em, sau đó còn giúp em tháo dỡ quả bom đó ra khỏi xe nữa. Nếu không có anh thì em không biết phải làm sao nữa, vì em hoàn toàn không hiểu gì về bom cả."

"Cho nên, anh đừng bao giờ nghĩ bản thân vô dụng, bởi vì có rất nhiều thứ em chỉ có thể dựa dẫm vào anh chứ không thể tự mình làm được. Chỉ là xem anh có chịu cho em dựa dẫm hay không thôi." Haruna ngẩng đầu lên cười hì hì nhìn hắn.

Matsuda Jinpei tâm trạng lúc này mới tốt một chút, hắn cong khoé môi nở nụ cười cưng chiều vòng tay ôm eo cô và nói: "Anh luôn luôn là chỗ dựa cho em không bao giờ thay đổi, em muốn dựa bao nhiêu cũng được hết. Thậm chí ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất anh đều sẵn lòng cho em dựa. Anh còn sợ là em không chịu dựa nữa là, chứ làm gì có chuyện anh không cho em dựa?!"

Haruna lấy ngón tay chọt chọt mấy cái vào ngực hắn, chu môi nói: "Chồng em thì em có lý do gì mà không dựa?! Em cũng đâu phải mình đồng da sắt!" Sau đó cười tủm tỉm: "Cho nên hiện tại thì, xe của em đã bị cảnh sát mang đi làm vật chứng rồi, giờ em không có xe để đi về. Vậy không biết là anh có chịu cho em quá giang đi nhớ xe về nhà hay không?!"

Matsuda Jinpei cười càng sâu bẹo má cô, âm thanh từ tính trầm bổng chậm rãi vang lên: "Xe của anh, cũng là xe của em, chỉ có em mới được ngồi lên mà không cần phải xin phép anh. Và cũng chỉ có em được quyền chạm vào và sở hữu. Hơn nữa đừng nói là ngồi, bất cứ khi nào em muốn anh đều sẽ cho em."

Từng câu thốt ra làm Haruna cảm thấy như đang được ngâm trong hũ mật ong vậy, ngọt ngào đến mức làm cô chỉ muốn tan chảy vào đó.

"Đi thôi, anh dẫn em đi ăn ngon để bồi bổ." Matsuda Jinpei kéo tay Haruna đi về phía xe mình.

Cả hai ngồi lên xe rời khỏi Sở Cảnh Sát và đến nhà hàng dùng bữa chiều. Suốt bữa ăn Haruna ăn rất nhiều, Matsuda Jinpei kêu phục vụ đem hết những món mà cô thích mang ra đây, bao nhiêu hắn cũng chi trả nổi, miễn sao Haruna được ăn ngon.

Ăn xong cả hai rời khỏi nhà hàng và quay về nhà tắm rửa và ngồi nghỉ ngơi xem ti vi trong phòng khách một lát, đợi Date Wataru quay về để nghe xem có thêm manh mối mới nào không.

Lúc này trên ti vi đang chiếu tin tức về vụ việc đặt bom tại hầm để xe xảy ra vừa rồi ở khách sạn, nhưng cũng may là danh tính của Haruna đã được giấu kín, bằng không sẽ rất phiền phức.

Haruna xem xong trầm ngâm một lúc lâu rồi hỏi: "Jinpei này, theo anh nghĩ thì kẻ đã làm ra chuyện này là ai?!"

Sắc mặt Matsuda Jinpei bỗng chốc chuyển sang âm u lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Còn có thể là ai?! Chắc chắn là Yabiku Ohara chứ không còn ai khác nữa! Ha! Thật không ngờ cô ta lại to gan như vậy, dám ngang nhiên mà cài bom vào xe của em! Sớm biết như thế thì ngay từ đầu anh đã không nhân từ với cô ta rồi! Anh vốn định sau này mặc kệ cô ta luôn, không ngờ cô ta lại tự tìm đường chết! Nếu đã như vậy thì lần này anh quyết không nương tay!"

Haruna khẽ thở dài: "Nhưng em không cho rằng là cô ta sẽ hành động lộ liễu đến thế, vì trong hầm để xe có camera, chỉ cần cảnh sát trích xuất ra xem sẽ biết được ngay ai là người đã làm việc đó. Cô ta cũng từng là cảnh sát nên chắc chắn hiểu rõ điều này, không lý nào lại mắc sai lầm ngớ ngẩn đó."

"Vì vậy em nghĩ chưa chắc cô ta tự mình động thủ mà sẽ thuê người khác làm. Vả lại để cài bom vào xe mà không bị người đi qua đi lại phát hiện thì phải rất cẩn thận và tốc độ phải nhanh. Mà cái kiểu của cô ta em cảm thấy chưa đạt được đến ngưỡng đó đâu."

Matsuda Jinpei nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi cũng thấy rất có lý. Dẫu sao thì hắn cũng từng làm việc chung và tận mắt chứng kiến kỹ năng về bom mìn của Yabiku Ohara, quả thật hắn không cho rằng cô ta sẽ làm được đến mức đó, với cái đầu óc và năng lực đó của cô ta mà có bản lĩnh như vậy thì đã không bị Haruna phản công và cũng sẽ không bị đuổi khỏi ngành cảnh sát.

Thế nên khả năng Yabiku Ohara không tự mình ra tay mà nhờ người khác làm là khá cao.

Nhưng như thế thì càng phiền toái, vì nếu là vậy sẽ khó mà có chứng cứ để bắt được cô ta.

Matsuda Jinpei siết chặt tay, biểu cảm âm trầm nói: "Chỉ hy vọng là bên lớp trưởng sẽ tìm ra manh mối hữu ích để mau chóng bắt được cô ta." Chứ ngày nào mà hung thủ chưa sa lưới thì ngày đó tính mạng của Haruna sẽ tiếp tục bị đe dọa, thử hỏi hắn làm sao mà yên tâm cho được?!

Haruna dựa vào vai hắn mỉm cười: "Anh đừng lo, từ giờ cho đến khi bắt được hung thủ em sẽ cố gắng hạn chế ra khỏi nhà, dù gì thì khu vực này an ninh chặt chẽ, thiết nghĩ sẽ chẳng ai dám mạo hiểm gây ra chuyện gì đâu."

Đây cũng là điều mà Matsuda Jinpei định nói với Haruna, vì an toàn của cô nên trước khi tìm được hung thủ thì cần hạn chế ra khỏi nhà hết mức có thể.

Hắn ôm eo cô nhẹ giọng nói: "Anh sẽ bảo Furuya tăng cường an ninh quanh khu vực này, nhưng em nhớ là nếu không cần thiết thì đừng nên đi đâu hết. Anh cũng sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa công việc ở sở để về sớm với em."

"Vâng." Haruna gật đầu.

Cho đến hơn 7h tối thì Date Wataru mới về, do vụ án hôm nay nên hắn phải ở lại điều tra, thành ra về nhà hơi muộn. Date Wataru qua thẳng nhà của Matsuda Jinpei và Haruna để nói về những cái mà Đội Điều Tra Số Một thu thập được trong hôm nay.

"Đây là đoạn video được trích xuất từ hầm để xe ngay tại khu vực mà Haruna đậu xe, hai người hãy xem đi." Date Wataru đưa iPad cho cả hai xem, nghiêm túc nói.

Matsuda Jinpei lập tức cầm lấy iPad chăm chú nhìn màn hình video. Quả nhiên ngay sau đó đã thấy được trong video, có một bóng dáng khả nghi trùm kín mít từ đầu đến chân, trên tay cầm một chiếc túi đang thập thò lén lút nhìn ngó xung quanh, sau khi thấy không có ai ở đó thì liền lặng lẽ chui xuống gầm xe của Haruna. Khoảng nửa tiếng sau thì chui ra lại, kế đó làm vài động tác gì đó trên cửa xe và rời khỏi hiện trường. Hiển nhiên hành động này chính là đang phá hư chốt cửa xe để Haruna không thể chạy ra ngoài.

Nhưng điều đáng nói ở đây là kẻ này rất cẩn thận, bởi vì từ lúc chui xuống cho đến lúc chui ra ngoài hắn hoàn toàn núp hẳn bên dưới gầm xe không để lộ cơ thể của mình kể cả chiếc túi ra bên ngoài. Chính vì vậy mà mặc dù sau đó có người đi ngang qua nhưng cũng không thể phát hiện được có người đang làm chuyện mờ ám dưới gầm xe của Haruna.

Matsuda Jinpei và Haruna coi xong hết đoạn video nhất thời mở to mắt kinh ngạc, nhưng giây sau liền thu hồi, bởi vì điều này cũng nằm trong dự liệu của bọn họ.

Nếu Yabiku Ohara là hung thủ, cô ta sẽ chẳng dại dột gì mà tự mình ra tay rồi để cho bản thân lọt vào camera đâu. Hiện tại trên dưới Sở Cảnh Sát có ai mà không biết đến cô ta?! Có ai mà không khinh thường ghét bỏ cô ta?! Chỉ cần cô ta xuất hiện một cái thì sẽ bị nhận ra ngay lập tức. Cô ta nhất định cũng hiểu rõ điều này nên sẽ càng không dám lộ diện.

Mà kẻ xuất hiện trong đoạn video này, mặc dù được bao bọc kín mít không nhìn thấy mặt nhưng vẫn có thể thấy được đây là một người đàn ông, cho nên tuyệt đối không thể nào là Yabiku Ohara được.

Vậy cũng có nghĩa là.....Yabiku Ohara đã dùng cách nào đó để khiến cho kẻ này thay cô ta cài bom vào xe của Haruna.

Matsuda Jinpei nghiêm mặt hỏi: "Lớp trưởng, bên ông có tra ra được danh tính của kẻ này không?!"

Date Wataru lắc đầu rầu rĩ nói: "Thật sự xin lỗi, nhưng tạm thời thì chúng tớ vẫn chưa thể tra ra được. Tổ giám định đã thử tìm dấu vân tay cũng như những manh mối còn sót lại ở hiện trường và trong chiếc xe, nhưng mà vẫn không có kết quả."

Điều này cũng đúng, kẻ này chẳng những đeo găng tay mà còn mặc áo khoác có mũ trùm qua đầu, thành ra không tìm được sợi tóc nào cũng là bình thường.

Haruna nheo mắt tò mò hỏi: "Nhưng mà....tên này có thể lặng lẽ đến và đi khỏi hiện trường mà không bị ai phát hiện hay sao?!"

Date Wataru trả lời: "Bọn anh đã thẩm vấn những người ra vào trong khoảng thời gian đó thì được biết, đúng là bọn họ đã nhìn thấy một người trùm kín mít kỳ lạ xuất hiện ở hầm để xe. Nhưng bọn họ phải lo công chuyện của mình nên cũng không mấy để ý, sau đó cũng chẳng ai biết là kẻ này đã đi đâu."

"Anh nghĩ là hắn rất tự tin vào khả năng của mình, có lẽ hắn cho rằng mình đã ngụy trang rất kín kẽ nên dù bị cảnh sát nhìn thấy trong camera thì cũng sẽ không bị bắt."

"Mà sự thật đúng là như vậy, bọn anh không thể nào biết được hắn là ai khi mà chỉ thông qua vóc dáng, ngoại trừ biết hắn là đàn ông và dáng người cao gầy ra thì chẳng có thêm manh mối nào nữa." Date Wataru biểu tình hơi chán nản.

Matsuda Jinpei nhăn mày hít sâu mấy cái gằn giọng hỏi: "Thế còn Yabiku Ohara thì sao?!! Mấy ông đã bắt cô ta đi hỏi cung chưa?!!"

Date Wataru càng thêm khó xử: "Bọn tớ đã đến tận nhà cô ta để hỏi cung rồi! Nhưng mà...." Hắn bất đắc dĩ trả lời: "Cô ta nhất quyết nói bản thân không liên quan, mà trong khi lại chẳng có bất kỳ chứng cứ gì để chứng minh cô ta có liên quan, cho nên bọn tớ đâu thể làm gì khác được! Thành ra chỉ có thể trước tiên quay về mà thôi! Có điều bọn tớ đã phái người giám sát cô ta rồi!"

Haruna rũ mi im lặng vài giây rồi hỏi: "Thế lúc gặp cô ta....anh thấy tình trạng hiện tại của cô ta như thế nào?!"

Nhớ đến cái này Date Wataru thở hắt ra, vẻ mặt nhàn nhạt nói: "Có vẻ như.....từ sau khi bị đuổi khỏi ngành cảnh sát, cuộc sống của cô ta không hề ổn. Lúc đến nhà cô ta, anh nhìn thấy khuôn mặt và dáng vẻ của cô ta tiều tụy thấy rõ, cặp mắt của cô ta không chút ánh sáng mà bị một mảng tối đen che mờ. Hơn nữa lúc trả lời câu hỏi giọng nói của cô ta cũng bằng phẳng không có tí cảm xúc."

Haruna tiếp tục hỏi: "Vậy lúc anh hỏi cô ta về vụ án thì biểu cảm của cô ta trông thế nào?!"

Date Wataru trả lời: "Cả một buổi thẩm vấn anh đều quan sát cô ta rất kỹ, trực giác nói cho anh biết là cô không thoát khỏi liên can. Nhưng đại đa số cô ta đều cúi đầu trả lời, dường như không có vẻ gì là sợ hãi bị điều tra hay là có tật giật mình cả."

Matsuda Jinpei khinh miệt cười lạnh: "Dĩ nhiên cô ta không cần sợ hãi rồi, bởi vì có phải cô ta đích thân ra tay đâu! Đã thế cái kẻ mà cô ta nhờ vả cũng ngụy trang kín mít như thế thì làm gì tìm ra được kẽ hở nào! Ha! Hay thật đấy! Lúc còn đi làm thì đầu óc toàn để đi đâu không chả chịu chú tâm làm việc! Không ngờ sau khi bị đuổi khỏi ngành một cái thì lại bắt đầu thông minh lên chút! Mà thông minh dùng vào việc tốt không nói, đằng này lại dùng để lên kế hoạch phạm tội! Quả nhiên sâu mọt thì mãi mãi chỉ là sâu mọt! Không bao giờ khấm khá lên nổi!"

Sau đó hắn nhìn thẳng Date Wataru, âm thanh tràn ngập sự nghiêm túc và cương quyết nói: "Lớp trưởng! Bằng mọi giá tổ của ông phải theo dõi sát sao cô ta 24/24, nhất định phải tìm được bằng chứng không cho cô ta cơ hội thoát tội! Tôi dám lấy tính mạng và danh dự mình ra đảm bảo chuyện này chắc chắn là do cô ta chủ mưu chứ không ai khác hết!"

Date Wataru gật đầu: "Thật ra không chỉ tớ mà rất nhiều người đều có nhiều người nghĩ như thế, cho nên hiện tại đã bố trí lực lượng canh phòng xung quanh nơi cô ta ở mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần có một xíu bất thường là sẽ hành động ngay." Hắn đột nhiên buồn cười nhìn Matsuda Jinpei, giọng nói mang theo chút trêu chọc: "Vì vậy cậu không cần lo đâu Matsuda, bởi vì bây giờ Haruna đang là nhân vật nổi tiếng của Sở Cảnh Sát được người người ngưỡng mộ mà, ai nấy cũng mong được góp sức giúp Haruna tìm được hung thủ. Có bọn họ trợ giúp tin chắc sẽ mau chóng tìm được bằng chứng mà thôi."

Haruna khóe miệng co giật, mắt khẽ liếc nhìn người chồng đang ngồi bên cạnh. Không ngoài dự đoán, sắc mặt của Matsuda Jinpei ngay lập tức khó coi và chuyển đen trong tích tắc.

"......"

Haruna lấy tay xoa lông mày lặng lẽ thở dài. Muốn tên này không ghen chỉ sợ hơi khó đây.

Ừ thì có thêm nhiều người giúp đỡ thì sẽ càng mau chóng phá án, cái này thì không có vấn đề gì to tát. Nhưng mấu chốt là cái câu "Haruna đang là nhân vật nổi tiếng của Sở Cảnh Sát được người người ngưỡng mộ" của Date Wataru chính là một đòn đánh vào máu ghen của Matsuda Jinpei. Có thể là hắn vì niệm tình sự giúp đỡ của mấy người đó mà không bộc lộ ra ngoài, nhưng trong lòng nhất định sẽ ghim.

Haizzz! Nếu bàn về độ nhỏ nhen và ghen tuông chắc Matsuda Jinpei phải xếp hạng A!

Nhưng Haruna lại không dám có ý kiến gì, vì một khi dám có ý kiến thì đến cuối cùng cô là người chịu tội nhiều nhất. "Hình phạt" mà hắn sẽ dành cho cô cũng chẳng phải chuyện đùa, cô đã tự thân "thể nghiệm" vô số lần rồi nên hiểu rõ.

Date Wataru nhìn nét mặt của Matsuda Jinpei mà cố nén cười, hắn quá hiểu biết cậu bạn này nên thử khích đối phương chơi, ai dè đâu dính chưởng thiệt. Đúng là vua dấm mà!

Date Wataru chào tạm biệt hai người xong rồi về nhà mình, sau đó đem chuyện này thông báo lên group nhóm. Ai nấy đều hết sức ngỡ ngàng và lo lắng.

Chiến thần mô tô: [ Haruna em không sao chứ?!! Em hiện tại vẫn ổn đúng không?!! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Em không bị gì cả nên chị đừng lo. ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Ôi giời ơi đúng là nguy hiểm thật! Không ngờ Haruna-chan lại gặp phải chuyện như vậy trong chiều nay! Chị nghe mà sợ thót tim luôn! ]

Tay đua số dách: [ May mà bọn anh tới kịp lúc đấy! Nghĩ lại đúng là thấy sợ thật! ]

Hoạ sĩ thiên tài: [ Chuyện này chắc chắn là do Yabiku Ohara làm chứ còn ai vào đây nữa?! Ngoài cô ta ra thì đâu có ai thù hằn Haruna đến thế! ]

Cảnh sát đô con: [ Bọn anh cũng nghĩ như vậy, nhưng trước mắt chưa có chứng cứ, cho nên bọn anh chỉ có thể phái người giám sát cô ta 24/24. ]

Nhà văn nho nhã: [ Mà cũng không biết cô ta kiếm đâu ra người thay cô ta cài bom nhỉ?! Tại không phải ai cũng cài bom được đâu! Ít nhất cũng phải có tay nghề vững chắc chứ mà chọn dân tay mơ thì banh xác như chơi. ]

Bà chủ nhà hàng: [ Nghĩa là kẻ này phải có hiểu biết nhất định về bom và có năng lực phản trinh sát, thành ra mới biết cách làm sao không để bản thân bại lộ và rời khỏi hiện trường một cách yên lặng không ai hay. Nói không chừng là một tên tội phạm trốn truy nã nào đó cũng nên. ]

Họa sĩ thiên tài: [ Mà Haruna này, hôm nay mày có thấy ai theo dõi mày không?! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Tao không thấy, nên tao cũng hơi lo, kẻ này theo dõi tao mà tao lại chẳng thể phát hiện ra. ]

Bà chủ nhà hàng: [ Xem ra năng lực theo dõi của tên này không thể coi thường. ]

Công an vạn năng: [ Lớp trưởng, cậu gửi cho tớ cái đoạn video mà các cậu lấy được đi, để tớ bảo Kazami tra xem có kẻ nào đáng nghi phù hợp với những đặc điểm của người trong video hay không. ]

Cảnh sát đô con: [ OK nhé! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Phải rồi Furuya, nhờ ông cái này luôn. Sắp tới ông hãy tăng cường an ninh ở chỗ này đi nhé, chứ giờ tôi thật sự không an tâm khi để Haruna một mình. ]

Tay súng thiện xạ: [ Yên tâm đi Matsuda, vụ này để tớ và Zero lo cho! ]

Hoạ sĩ thiên tài: [ Mà không ngờ là đã đến nước này rồi cô ta vẫn không chịu hối cải, còn âm mưu lấy mạng Haruna nữa! Đúng là không còn thuốc nào để cứu nữa! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, vì trong mắt cô ta thì Haruna chính là kẻ khiến cô ta rơi vào bước đường này. Cô ta không hận Haruna mới là lạ. ]

Chiến thần mô tô: [ Nó có mặt mũi để trách Haruna sao?!! Nó bị như vậy là do nó tự chuốc lấy, là do nó tự ảo tưởng tự đố kỵ tự mình đa tình rồi tự hại bản thân, liên quan gì đến Haruna?!! ]

Quân sư bác học: [ No one can make you jealous, angry, vengeful, or greedy - unless you let him. Không ai có thể khiến ta ghen tị, tức giận, thù hận hay tham lam - trừ phi ta cho phép điều đó. Trên đời này có không ít người thích đổ lỗi cho người khác vì đã đẩy mình vào đường cùng, nhưng lại chẳng bao giờ chịu ngẫm nghĩ lại, nếu không phải tự mình cho phép bản thân có những cảm xúc đó thì đâu ai làm được gì mình?! Hơn nữa nhà chính trị gia Nam Phi Nelson Mandela cũng đã từng nói: Resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies. Nghĩa là sự oán ghét giống như tự uống thuốc độc, rồi hy vọng nó sẽ giết chết kẻ thù. Hiện tại Yabiku Ohara đã hoàn toàn nhiễm chất độc mang tên sự hận thù, và không có cách nào có thể cứu rỗi được nữa. ]

Anh hùng gỡ bom: [ Cho nên sâu mọt thì chỉ mãi là sâu mọt! Loại này nếu để tiếp tục nhởn nhơ bên ngoài thì không biết sẽ còn có chuyện gì xảy ra nữa đây?! Vốn định hoàn toàn mặc kệ cô ta nhưng xem ra cô ta thích ăn cơm tù hơn là ăn cơm ngoài! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Haizzz! Không hiểu nổi một cô gái trẻ tương lai còn dài mà lại có tư tưởng lệch lạc như vậy?! ]

Cảnh sát đô con: [ Thật ra từ trước đến nay anh phá không biết bao nhiêu vụ án và gặp qua đủ loại hung thủ với đủ lý do phạm tội, những người như vậy anh gặp cũng không ít rồi. Chỉ vì chút chuyện cỏn con mà đi giết người sau đó viện cớ biện minh cho hành vi của mình quả thực nhiều vô số kể. Yabiku Ohara tính ra cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. ]

Nhà văn nho nhã: [ Ha! Nhưng lý do biện minh của cô ta chắc chắn sẽ không ai chấp nhận và nghe lọt tai đâu! Vì căn nguyên cụ thể về vụ việc của cô ta ai mà chẳng biết?! Có khi nói ra còn bị mắng nhiếc nhiều hơn! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Tao cũng chờ nghe xem đến khi bị bắt rồi thì cô ta sẽ biện minh những gì đây! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Nghe để làm gì?!! Hạng người đó nghe chỉ tổ làm bẩn lỗ tai mà thôi!! Bắt được cô ta rồi thì tuyệt đối không thể để cô ta được thả ra ngoài sớm kẻo gây họa cho xã hội!! ]

Tay súng thiện xạ: [ Cô ta sẽ bị phán bao nhiêu năm thì sẽ do tòa án quyết định. Nhưng dựa theo pháp luật thì tội mà cô ta phạm phải chắc chắn không dưới 15 năm đâu. ]

Bà chủ nhà hàng: [ Mà sợ là 15 năm sau khi ra tù cô ta có làm gì tiếp hay không cũng chưa biết được! ]

Công an vạn năng: [ Đừng lo nhé cục cưng, về cái này thì cứ giao cho anh. Anh có cách khiến cô ta ngoan ngoãn an phận sau khi ra tù. ]

Tay đua số dách: [ Cậu định làm gì vậy Furuya-chan?! Chẳng lẽ cậu định thuê người hành hạ và đày đọa cô ta trong tù sao?! ]

Cảnh sát đô con: [ Làm như vậy không tốt lắm đâu! Như thế cũng được tính là lạm dụng chức quyền công báo tư thù đấy! ]

Công an vạn năng: [ Ha ha yên tâm, tớ không có làm mấy việc vừa ấu trĩ vừa lộ liễu như vậy đâu! Tớ có cách riêng của tớ, nói tóm lại là sau này có dịp sẽ kể cho mọi người nghe! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Xì! Có thì nói đại bây giờ luôn đi còn bày đặt giữ bí mật! ]

Tay đua số dách: [ Hihi Jinpei-chan nôn được biết kết cục của Yabiku Ohara đến vậy à?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Hỏi thừa! Dĩ nhiên là nôn rồi!! Cô ta muốn hại vợ tôi mà bảo tôi không nôn sao được?!! Thử là vợ cậu bị hại xem coi cậu có ngồi yên nổi không?!! ]

Tay đua số dách: [ Tớ đương nhiên hiểu chứ nên tớ đâu có nói gì đâu! Jinpei-chan làm gì hung dữ thế?! ]

Chiến thần mô tô: [ Mày im mồm dùm tao cái! Rồi còn thằng kia nữa, mày lo mà bảo vệ vợ mày cho tốt đi chứ ở đó mà gân cổ cãi! Nếu Haruna mà mất sợi tóc nào thì mày coi chừng tao! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Cái này còn cần bà chị nói sao?! Hừ! ]

Cảnh sát đô con: [ Nói tóm lại thì Haruna này, từ giờ cho đến khi bắt được hung thủ thì em nên ít ra khỏi nhà, dù sao chỗ này cũng an ninh hơn những chỗ khác. Nếu em thấy có gì không ổn thì hãy gọi điện báo cho bọn anh ngay lập tức. ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Em biết rồi ạ. ]

.......

Nhà của Furuya Rei - Sumire..

Buổi tối lúc nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Furuya Rei mới nhớ đến chuyện bản thân hôm nay đã gặp bố vợ tương lai. Anh bất đắc dĩ cúi đầu xuống nhìn Sumire hồi lâu, biểu tình muốn nói lại thôi.

Sumire ngẩng đầu lên thì thấy anh nhìn mình một cách kỳ lạ bèn thắc mắc hỏi: "Hử?! Anh sao thế?! Sao tự dưng lại nhìn em như vậy?!"

Furuya Rei ho nhẹ một cái rồi ấp úng trả lời: "Chuyện là.....hôm nay anh đã gặp được bố của em rồi....và ông ấy đã chấp nhận mối quan hệ của hai ta."

Sumire nghe xong mặt ngơ ra đứng hình ngay tại chỗ, giây sau....

"!!!!"

"Cái gì cơ?!!!" Cô hoảng hốt kêu lên.

Furuya Rei nhanh chóng ôm cô vào lòng an ủi: "Em bình tĩnh một chút! Vừa nãy anh cũng đã nói là ông ấy đã chấp nhận quan của chúng ta nên em không cần lo."

Sumire giữ chặt anh hỏi dồn dập: "Chuyện là như thế nào vậy?!! Sao anh lại gặp được bố em?!! Rồi làm sao ông ấy biết anh là bạn trai em?!! Đầu đuôi mọi chuyện thế nào anh mau kể hết không sót cái nào cho em đi!!"

Nhìn Sumire phản ứng như thế làm Furuya Rei bắt đầu thấy hơi lo. Chắc sẽ không có gì nghiêm trọng đâu nhỉ?!

Sau đó anh cũng kể hết toàn bộ cuộc gặp mặt giữa mình và chủ tịch Satsukawa, bao gồm những câu mà hai người đã nói.

Sumire đập trán, vẻ mặt tràn đầy sự bất lực.

Thôi xong! Quả này mệt rồi đây!

Furuya Rei nhìn biểu cảm này của cô tâm trạng bỗng dưng trở nên khẩn trương, anh nuốt nước bọt ngập ngừng hỏi: "Bộ....có cái gì không ổn hay sao?! Bố em.......sẽ không gây khó dễ đúng không?! Em mau nói anh biết đi!"

Sumire thở dài thườn thượt, âm thanh vô lực rã rời nói: "Thôi, có gì để một thời gian nữa em kể anh nghe sau. Chứ em mà nói bây giờ đảm bảo tối nay anh thao thức cả đêm luôn đấy! Nên thôi giờ cứ đi ngủ trước để mai có sức làm việc tiếp." Nói rồi vùi mặt vào ngực anh nhắm mắt đi ngủ không nói thêm câu nào nữa.

Furuya Rei: "....."

Hic! Nhìn biểu hiện này của cục cưng mà sao anh thấy lo quá! Chẳng lẽ bố vợ đang giữ chiêu gì để thử thách anh hay sao?! Anh thì không ngại bất cứ thử thách nào đâu, nhưng vấn đề là......đừng có làm anh hồi hộp như vậy được không?! Trái tim nhỏ bé của anh chịu không nổi đâu! 😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro