Chương 159

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📣 Góc tiết lộ sương sương :)))

👉🏻 Hồi đầu là tui chỉ định cho cặp Jinpei - Haruna có thêm con cho vui nhà vui cửa, nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại, thấy báo đài tin tức thường hay đăng là hiện tại các quốc gia châu Á nói chung và Nhật Bản nói riêng đang bị già hóa dân số một cách chóng mặt, đã thế tỉ lệ sinh đang ở mức thấp chưa từng thấy. Các chuyên gia dự báo là Nhật Bản đang thiếu lực lượng lao động nghiêm trọng, đến mức phải thường xuyên nhập lao động từ nước ngoài vào là đủ hiểu. Cứ đà này tương lai Nhật Bản sẽ ra sao khó mà nói trước được.

👉🏻 Đó là ngoài đời, thực tế chả ảnh hưởng gì đến cốt truyện hết. Nhưng tui lại mang theo cái tâm lý đấy vào trong truyện 😅, vì vậy mà tui quyết định sẽ cho sáu cặp đôi trong nhóm Bí mật 12 cung hoàng đạo mỗi cặp ít nhất phải có từ hai con trở lên và quan trọng là phải đủ nếp đủ tẻ, để tương lai Nhật Bản có lực lượng lao động 😂. Tui là tui thích trai gái song toàn lắm, chỉ là hồi đầu chưa dám viết vậy, nhưng sau khi đắn đo một thời gian tui đã quyết định sẽ làm thế.

👉🏻 Nên trong tương lai các cặp đôi sẽ có thêm con 😁, chỉ trừ cặp Kenji - Natsuki nha, tại cặp này có năm đứa và đủ nếp đủ tẻ rồi, đẻ thêm nữa chắc xỉu ngang 🫠, vả lại Kenji từng chính miệng nói là sẽ không để Natsuki sinh thêm nữa.

👉🏻 Nói tóm lại là sẽ không có cặp nào chỉ có một con đâu, và cũng không có cặp nào chỉ có con trai hoặc chỉ có con gái đâu hehe 😁.

👉🏻 Tên tuổi và số lượng tui đã nghĩ xong cả rồi, nhưng tất nhiên là hiện tại chưa thể bật mí được nhé 😆.

—————————————

Nhà của Date Wataru và Natalie....

Natalie vừa ru Himawari ngủ xong thì ngồi trên giường xoa bóp bả vai cho Date Wataru vì hồi chiều này hắn đã phải vất vả đi điều tra vụ việc của Haruna.

Natalie vừa xoa vừa nhẹ giọng hỏi với giọng điệu rầu rĩ: "Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, em thật sự cảm thấy lo cho an toàn của Haruna. Mà cũng không thể hiểu được là cái cô Yabiku Ohara đó tại sao đã đến nước này rồi vẫn không chịu để yên cho Haruna nữa?! Đã thế hiện tại bên các anh vẫn chưa tìm được bằng chứng, cũng không biết là cô ta sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo đây!"

Date Wataru cười nhẹ vươn tay ra sau vỗ mấy cái lên bàn tay cô: "Em đừng lo, bọn anh đã bố trí lực lượng canh chừng quanh nhà cô ta 24/24 rồi, phàm là cô ta làm ra điều gì bất thường thì tuyệt đối sẽ không qua mắt được bọn anh đâu!"

Natalie khẽ thở dài: "Đây cũng là một trong những điều mà em lo nhất đấy, bởi vì cô ta không hề tự mình động thủ mà là nhờ người khác làm, thành ra dù có canh chừng ngày đêm cũng chưa chắc nắm được thóp cô ta. Hơn nữa âm mưu ám sát Haruna vừa rồi đã thất bại, chắc hẳn cô ta cũng biết bản thân đang bị cảnh sát nhắm tới, cho nên trong thời gian này cô ta sẽ càng thêm cẩn thận, chưa kể đến cô ta từng là cảnh sát nên sẽ biết rõ quy trình làm việc của cảnh sát, vậy thì muốn tìm được chứng cứ bắt cô ta ắt sẽ khó càng thêm khó."

Date Wataru xoay người lại ôm cô vào lòng phì cười: "Bà xã của anh à, thực lực của cảnh sát bọn anh đâu có tệ đến nỗi ngay cả một cô gái trẻ cũng đối phó không được! Bọn anh làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi, có loại sự việc và loại tội phạm nào chưa từng gặp qua?! Mặc dù đúng thật Yabiku Ohara từng là cảnh sát, nhưng cô ta cũng chỉ mới làm được có ba tháng là đã bị sa thải rồi, kinh nghiệm và trải nghiệm của cô ta căn bản chả thấm vào đâu hết! Thử hỏi làm sao có thể so sánh với những cảnh sát kinh nghiệm dày dặn được?!"

"Huống hồ là..." Date Wataru nhếch môi hừ lạnh, vẻ mặt tràn ngập sự khinh thường nói: "Nếu cô ta thật sự tài giỏi và thông minh đến mức đó thì lúc trước đã không gây ra sự kiện kia khiến cho bản thân rơi vào cảnh thân bại danh liệt như thế rồi! Dù cho sau khi bị sa thải cô ta có thông minh hơn một chút, nhưng chừng ấy bản lĩnh của cô ta liệu có đủ khả năng qua mặt được lực lượng cảnh sát tinh anh hay không?!"

"Vả lại từ lúc đó cho đến hiện tại mới qua bao lâu, trong thời gian ngắn như vậy cô ta không thể nào mà tiến bộ vượt bậc một cách nhanh chóng được! Trừ khi cô ta là thiên tài! Nhưng điều này tất nhiên không có khả năng rồi!"

"Thế nên là, em đừng lo về vấn đề này nữa đâu nhé bà xã! Không cần thiết vì một kẻ không đáng mà lao tâm đâu!" Date Wataru cười hì hì tựa cằm lên đỉnh đầu Natalie.

Natalie dựa vào người hắn nhắm mắt một hồi rồi nhẹ nhàng thở ra hơi, ánh mắt trở nên sâu thẳm: "Em đã hiểu rồi, chỉ mong sao nhanh chóng bắt được cô ta. Đối phó với Tổ Chức đã đủ vất vả mệt mỏi rồi, em không muốn lại có thêm một mối nguy hiểm ẩn tàng nào khác hiện hữu bên cạnh đe dọa đến cuộc sống của chúng ta nữa."

Date Wataru buồn cười an ủi: "Yabiku Ohara làm gì mà đủ trình so được với Tổ Chức?! Cô ta chỉ là một người ngu xuẩn tự cao chết không hối cải túng quá làm liều mà thôi, đâu thể nào mà so sánh với một Tổ Chức tội phạm đã tồn tại nửa thế kỷ được! So với Tổ Chức, cô ta quả thật không khác gì một con kiến nhỏ bé!" Kế đó hắn cúi đầu nhìn cô cười trêu chọc: "Nếu Tổ Chức mà biết em so sánh bọn chúng với một cô ả vô danh tiểu tốt, chỉ sợ bọn chúng sẽ tức điên lên mất!"

Natalie cũng buồn cười, cảm thấy bản thân hình như đúng là so sánh hơi sai, khi mà đem một nhân vật vô danh nhỏ bé đi so với một Tổ Chức khiến các cơ quan tình báo trên khắp thế giới sứt đầu mẻ trán suốt thời gian qua.

Date Wataru hơi thu lại nụ cười và nói tiếp: "Thật ra thì.....với năng lực của mấy người bọn anh, muốn đối phó Yabiku Ohara căn bản chẳng có gì khó khăn cả. Nhưng chẳng qua là bọn anh muốn làm theo trình tự, hơn nữa nếu không phải tình thế bắt buộc thì bọn anh sẽ không làm gì vi phạm nguyên tắc làm việc của cảnh sát đâu."

Nếu hỏi ai là người lành nghề nhất trong phương diện này thì câu trả lời chắc chắn là Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu. Nếu hỏi ai làm nhiều nhất thì đáp án vẫn sẽ là hai người họ.

Điều này cũng dễ hiểu thôi, tuy đều là cảnh sát nhưng Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu phải che giấu danh tính và nằm vùng tại Tổ Chức. Có rất nhiều chuyện bọn họ là thân bất do kỷ, trong một vài tình huống buộc phải tùy cơ ứng biến và dùng đủ mọi phương thức để đạt thành nhiệm vụ. Và trong số những phương thức đó chắc chắn sẽ có không ít chuyện vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp của cảnh sát, thậm chí có khi là vi phạm pháp luật cũng không chừng.

Nhưng cái này không thể trách bọn họ được. Bởi vì cuộc sống nằm vùng không cho phép sự đắn đo và do dự, chỉ cần lơ là và sơ sẩy một giây, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả tính mạng của bản thân chỉ sợ cũng khó giữ.

Chuyện Morofushi Hiromitsu bị lộ thân phận chính là một ví dụ điển hình.

Từ lúc gia nhập Tổ Chức anh luôn nỗ lực hết mình để lấy được lòng tin của bọn chúng và che giấu thân phận một cách hoàn hảo nhất. Nhưng ba năm trước chỉ vì một lần bất cẩn mà đã vô tình để lộ thân phận NOC, còn vì thế mà suýt nữa mất mạng.

Sau đó Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đã kể cho cả nhóm biết về một vài hành động đi ngược lại với nguyên tắc ngành cảnh sát mà hai người họ đã làm để đạt được mục đích. Cả nhóm nghe xong chẳng ai trách cứ hay lên án gì cả, vì ai nấy đều biết đó là chuyện không thể tránh khỏi khi nằm vùng, cho dù là ai nằm trong hoàn cảnh đó cũng sẽ phải làm như vậy mà thôi.

Huống chi, cả nhóm bọn họ cũng đã từng làm không ít chuyện vi phạm nguyên tắc rồi còn gì?! Như là chuyện bọn họ giấu giếm sự thật về 'những dũng sĩ bí ẩn', như là chuyện bọn họ che đậy và ém nhẹm việc N4 từng tàng trữ vũ khí trái phép, như là chuyện bọn họ trơ mắt nhìn Irish tập kích các cảnh sát ở tháp Tokyo mà không thông báo và ngăn chặn.

Nếu thật sự có ai đó đem mấy chuyện này ra truy cứu đến cùng thì bọn họ chẳng ai thoát được cả.

Nhưng cho dù là vậy thì bọn họ vẫn sẽ làm như thế.

Làm cảnh sát lâu rồi, Date Wataru sớm đã ngộ ra một sự thật. Đó là không phải bất cứ chuyện gì cũng áp dụng pháp luật và nguyên tắc để thực hiện thì đều sẽ êm xuôi và suôn sẻ. Là một cảnh sát thì lẽ dĩ nhiên là phải tuân thủ pháp luật và làm đúng theo trình tự để làm gương cho người dân, nhưng mà cũng không thể quá cứng nhắc và rập khuôn được. Cần phải nhận định cho kỹ chuyện gì nên tuân thủ nguyên tắc tuyệt đối, chuyện gì thì nên châm chước hoặc giải quyết dựa theo hoàn cảnh.

Vì dù thế nào thì cảnh sát cũng là con người, cho nên không phải lúc nào cũng có thể xử lý tốt mọi việc mà chưa từng vướng phải sai sót nào. Bản thân còn không hoàn hảo, vậy thì càng không có quyền yêu cầu mỗi người dân đều phải hoàn hảo không tì vết và tôn thờ pháp luật như cảnh sát bọn họ được.

Không làm trái pháp luật là nghĩa vụ của công dân, thực thi pháp luật là nghĩa vụ của cảnh sát.

Chỉ là, thực thi không đồng nghĩa với việc thực hiện nó một cách máy móc, hoặc chỉ cần biết làm sao cho đúng với pháp luật là được. Bởi pháp luật được lập ra là để cho con người được sống trong một thế giới tốt đẹp và hạnh phúc. Nếu sử dụng pháp luật không đúng cách, vậy thì nó sẽ biến thành con dao hai lưỡi và đập tan đi sự tốt đẹp vốn có.

Nếu Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu trong lúc nằm vùng không tùy cơ ứng biến mà chỉ thực hiện nhiệm vụ theo kiểu rập khuôn, thế thì sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích. Nếu bọn họ không che giấu chuyện những dũng sĩ bí ẩn chính là N4 và cả việc N4 tàng trữ vũ khí, thế thì rất nhiều phiền toái và rắc rối sẽ bủa vây bọn họ. Nếu bọn họ tùy tiện ngăn cản Irish, thế thì mọi chuyện sau đó sẽ khó mà giải thích được.

Cho nên.....mang trong tim sự chính nghĩa.....nhưng cũng phải dùng đầu óc để xem xét tình huống và trường hợp.

Còn về chuyện của Yabiku Ohara thì vốn dĩ chả cần phải rối rắm cái gì cả. Một khi có chứng cứ thì bắt cô ta ngay không có gì phải bàn cãi. Và Date Wataru tin rằng đây không phải việc gì khó nhằn, dù sao điều tra sự thật và tìm bằng chứng chính là công việc của một cảnh sát như hắn.

"Nói tóm lại là em không cần phải lo đâu, xung quanh khu này có lực lượng an ninh vững chắc, sẽ không có kẻ nào có thể vào đây gây ra chuyện gì. Hơn nữa bọn anh cũng đã dặn Haruna là ít ra ngoài rồi, nên sẽ không có gì nguy hiểm đâu." Date Wataru vừa nói vừa dìu Natalie nằm xuống giường rồi tắt đèn đi ngủ.

Natalie kéo chăn đắp qua người rồi chui vào lòng hắn, đột nhiên nghĩ đến cái gì liền mắc cười, âm thanh mang theo sự bất đắc dĩ và thương hại: "Kể ra thì....em thấy Haruna-chan số cũng nhọ thật đấy! Mấy năm trước thì bị tên sát thủ liên hoàn để mắt tới, sau đó thì bị theo đuôi rồi tấn công. Không lâu trước đó thì suýt bị cậu nhóc kia nghi ngờ và để mắt tới. Còn hiện tại thì bị tiểu tam ngấp nghé chồng, rồi suýt bị vu oan, sau đó thì bị nổi tiếng khắp toàn ngành cảnh sát, lúc đi du lịch Kyoto thì đụng mặt nhóm nhân vật và bị kéo vào án mạng, và bây giờ thì bị tiểu tam từng muốn giật chồng mình lên kế hoạch ám sát."

Nói xong cô thở dài thườn thượt: "Phải công nhận là tội em ấy thật! Chắc ngày mai để em bảo em ấy và Matsuda-kun đi chùa cầu nguyện và khấn vái cho tai qua nạn khỏi, sau này đừng có dính vào mấy thứ rắc rối nữa."

Date Wataru:......

Ê mà đúng nha! Quả thật là Haruna hay dính vào mấy vụ phiền toái! Mà hình như lần nào cũng đều có dính líu đến vụ án và cảnh sát hết! Ai không biết còn tưởng rằng Haruna chung một hội với nhóm nhân vật chính, ở đâu cũng có biến cho được!

Date Wataru cười méo miệng, có lẽ phải thật sự kêu Matsuda Jinpei dắt Haruna lên chùa cầu khấn quá, chứ cái độ "nhọ" này chắc cũng chỉ có thần Phật mới hóa giải nổi.

Matsuda Jinpei trước giờ không tin mấy cái này, nhưng chỉ cần là vì Haruna thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ từ chối. Chứ gì đâu mà dính drama hết lần này đến lần khác, Date Wataru nhìn thấy còn xót dùm đây, huống chi là Matsuda Jinpei!

Nhưng Date Wataru đang nghĩ là không biết liệu Matsuda Jinpei có vì những chuyện đó mà nhốt Haruna ở nhà không cho đi đâu luôn hay không đây?! Tại ai biết nhỡ Haruna đi ra đường rồi có gặp phải chuyện gì nữa hay không?!

Mà chắc không đâu ha?! Tên đó tuy cục súc và bá đạo thật, nhưng tình yêu dành cho Haruna thì không có gì để nghi ngờ cả. Cộng thêm trải qua sự việc trước đó, bốn người ai cũng đã tỉnh ngộ và sửa chữa lỗi lầm, nên có lẽ sẽ không tái diễn nữa. Cùng lắm thì sẽ lo lắng nhiều hơn thôi, nhưng Haruna dù sao cũng có bản lĩnh trong người, dù đối mặt với sự cố cũng sẽ có cách tự giải quyết.

————————

Sau một thời gian được Yukiko tận tình chỉ bảo và được Miyano Akemi mãnh liệt yêu cầu, cuối cùng thì Akai Shuuichi cũng đã học được thêm vài món mới.

Và vài món mới ở đây bao gồm.....Tempura, súp miso, cơm nắm Onigiri, mì ramen Tonkotsu, Apple Pie, Clam Chowder và.....hết.

Nói tóm lại là trước mắt chỉ có từng ấy món mà thôi, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ khiến cho mọi người xung quanh mừng đến phát khóc. Bởi vì chỉ cần Akai Shuuichi không dùng món cà ri để "đầu độc" bọn họ nữa là bọn họ đã cảm tạ trời đất rồi! Huống hồ bọn họ cũng chẳng mong chờ vào một đặc vụ FBI quanh năm cầm súng dí vào đầu tội phạm như hắn có thể nấu được mọi món trên đời như đầu bếp chuyên nghiệp.

Dẫu sao thì mẫu người như Akai Shuuichi chỉ thích hợp xông pha chiến trường chứ không thích hợp làm người đàn ông nội trợ. Mong sao tương lai hắn có thể yên bề gia thất để có người đảm nhận việc này giúp hắn.

Hôm nay, Akai Shuuichi mời ba người đồng nghiệp của mình qua nhà để thưởng thức những món mà mình mới học. Edogawa Conan và hai vợ chồng nhà Kudo lẽ dĩ nhiên cũng có mặt, tâm trạng ai nấy đều tràn ngập chờ mong và bồi hồi. Tuy không biết món hắn làm có mùi vị như thế nào, nhưng ít nhất cũng tốt hơn việc ăn mãi một món cà ri.

Trên bàn bày ra những món mà Akai Shuuichi mới học, chưa biết mùi vị thế nào nhưng nhìn cách trình bày là đã thấy ổn áp rồi, có lẽ sẽ không có vấn đề gì.

James Black nhìn những món ăn, ánh mắt đầu tiên liền bị thu hút bởi hai món Apple Pie và Clam Chowder. Hai mắt ông sáng ngời nhìn Akai Shuuichi, vẻ mặt hơi kích động hỏi: "Hai món này là do cậu làm sao Akai-kun?!"

Không đợi Akai Shuuichi trả lời thì Yukiko đã trước tiên vỗ lưng cười hí hửng nói: "Đúng vậy! Toàn bộ những món trên bàn đều do Shuu-chan nấu đó! Cậu ấy thật sự rất thông minh! Tôi chỉ có vài lần là đã nấu được rồi!"

Edogawa Conan mắt cá chết cười méo miệng nhìn bà mẹ nhí nhảnh của mình.

Shuu-chan?! Gọi nghe sướng miệng quá ha!!

Yusaku biết quá rõ tác phong của vợ mình nên trên mặt chẳng có biểu lộ gì mà chỉ mỉm cười.

Akai Shuuichi cũng không có phản ứng gì trước cách xưng hô của Yukiko, hắn cười nhẹ nhìn bà gật đầu: "Cảm ơn lời khen của chị."

Jodie ngạc nhiên cảm khái: "Không ngờ là anh nấu luôn được cả hai món này đấy!"

Cũng không trách James Black và Jodie lại có biểu hiện như vậy, vì những món khác là món ăn của Nhật, còn hai món Apple Pie và Clam Chowder chính là món ăn đặc sản truyền thống của nước Mỹ.

Clam Chowder, hay còn được gọi là súp ngao, được biết đến là một trong những món súp ngon nhất của ẩm thực Hoa Kỳ, Clam Chowder thường có màu trắng đặc trưng, độ sánh mịn cao và mùi thơm vô cùng quyến rũ.

Ngoài ngao ra thì các thành phần phổ biến bao gồm khoai tây thái hạt lựu, thịt lợn muối và hành tây. Các loại rau khác thường được sử dụng. Món ăn này thường được ăn kèm với bánh quy mặn hình lục giác. Món ăn có nguồn gốc từ miền Đông nước Mỹ, hiện nay được phục vụ phổ biến trong các nhà hàng trên khắp mọi miền đất nước. Nhiều biến thể theo khu vực khác nhau đã làm món ăn thêm đa dạng.

Câu chuyện về món súp ngao của San Francisco bắt nguồn từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 17 ngoài khơi Châu Âu. Vài trăm năm trước, chowder là một thuật ngữ chung để chỉ bất kỳ loại món hầm hoặc món súp nào chủ yếu được nấu bởi các gia đình đánh cá và thủy thủ trên biển.

Ngư dân ưa chuộng món ăn này vì sự đơn giản, có thể sử dụng bất kỳ loại hải sản và nguyên liệu nào mà gia đình có. Đặc biệt, con ngao không được sử dụng trong bất kỳ công thức nấu ăn ban đầu nào trong món súp, vì chúng thường được cho lợn ăn. Chowder cũng được coi là món ăn của người nghèo khi nó lan rộng khắp châu Âu và cuối cùng đã đến được Anh.

Những trường hợp đầu tiên của món súp ngao Mỹ xuất hiện cùng với những người Anh định cư đầu tiên. Vào thời điểm này, họ vẫn sử dụng lươn làm nguyên liệu chính trong súp, kết hợp với một lượng lớn khoai tây và cần tây. Trên thực tế, chính những người Mỹ bản địa là những người đầu tiên đưa ngao vào công thức chế biến món ăn, vì ngao là một thực phẩm chủ yếu trong chế độ ăn của họ.

Clam Chowder - súp ngao

Còn về món Apple Pie hoặc còn gọi là bánh táo là một loại bánh pie với thành phần chính là táo tây. Bánh táo được người Anh, Hà Lan và Thụy Điển đưa vào Mỹ từ khoảng thế kỷ 17-18 khi Mỹ vẫn còn là một thuộc địa của Anh. Trải qua thời gian mấy trăm năm, bánh táo dần phổ biến và trở thành một biểu tượng trong văn hóa Mỹ. Cho nên là người ta hay có câu "as American as apple pie" để chỉ một sự vật và con người có những tính chất đặc trưng của Mỹ.

Bánh này có dạng lưới với nhiều loại táo khác nhau. Người nướng bánh có thể dùng táo đóng hộp hoặc sấy khô. Các nguyên liệu khác của bánh bao gồm muối, bơ, quế, và quan trọng nhất là phải có đường.

Bánh táo - Apple Pie

Bánh táo thường được ăn kèm với kem sữa. Cách thưởng thức món này cũng khác nhau theo mỗi vùng. Ví dụ người Mỹ ở New England hay phía tây của Trung Mỹ thích ăn bánh táo với phô mai cheddar.

Akai Shuuichi vậy mà có thể làm được hai món này quả thật là gây ra sự ngạc nhiên không nhỏ cho ba người đồng nghiệp của mình khi nhìn thấy món ăn truyền thống quê nhà.

Mà đây cũng là Yukiko cố ý làm vậy, vì bà biết Akai Shuuichi lai hai dòng máu Anh - Nhật và là FBI của Mỹ, món Anh thì bà không quá rành nên bà đã dạy cho hắn những món ăn đặc trưng của Mỹ và Nhật. Tuy hiện tại hắn vẫn chưa học được nhiều nhưng dù sao cũng xem như có tiến bộ, đây cũng là chuyện đáng mừng.

"Mọi người đừng ngồi đó nữa, mau nếm thử đi." Akai Shuuichi nhẹ giọng nhắc nhở.

Sau đó cả đám bắt đầu thưởng thức từng món một. Trên mặt ai nấy đều biểu lộ sự hài lòng làm đáy lòng Akai Shuuichi cảm thấy có chút vui vẻ. Hắn cong khóe môi hỏi: "Mọi người cảm thấy thế nào?!"

Camel gật đầu khen ngợi: "Ngon lắm Akai-san, món súp ngao này của anh quả thật không thua gì mấy hàng quán mà tôi thường hay ăn lúc còn ở Mỹ!"

"Cả món bánh táo này nữa!" James Black nở nụ cười, vẻ mặt có chút hoài niệm: "Món này vốn là sở trường của vợ tôi, cũng là một trong những món tôi thích nhất, hồi ấy mỗi lần tôi đi làm về mệt là bà ấy đều chuẩn bị sẵn trước đó rồi đem lên cho tôi ăn. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn lại đấy! Mà bánh này của cậu làm tuy hơi khác so với vợ tôi nhưng quả thật là không tệ chút nào!"

Yusaku vừa cầm đũa ăn mì ramen Tonkotsu vừa gật gù: "Đúng là không tệ thật!"

Edogawa Conan vừa nhai Tempura vừa nói: "Ngon lắm Akai-san ạ!"

Được liên tiếp mấy lời khen, trên mặt Akai Shuuichi không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng đã sớm bị sự tự hào và phấn khởi lấp đầy.

Nhưng có một điều mà hắn không biết chính là, sở dĩ những người này khen lấy khen để như vậy, ngoài việc mấy món hắn làm đích thực không tệ ra còn là bởi vì bọn họ từ tận đáy lòng cảm thấy mừng rỡ khôn xiết khi được giải thoát khỏi món "cà ri ác mộng" của hắn. Thậm chí cho dù là hắn làm mấy món này không ngon thì bọn họ chẳng thà là ăn hết chúng chứ cũng không muốn lại ăn cà ri nữa.

Có điều, tuy ai cũng ngầm hiểu điều này nhưng lại chẳng ai dám nói sự thật cho Akai Shuuichi biết. Thành ra mới khiến hắn có cảm giác tự hào như thế.

Akai Shuuichi mỉm cười gật đầu: "Mọi người ăn thấy ngon là tôi vui rồi, vậy thì từ giờ sắp tới tôi sẽ thường xuyên nấu mấy món này cho mọi người ăn nhé." Sau đó liền vùi mặt ăn.

Lời vừa nói xong cả đám lập tức khựng lại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Akai Shuuichi rồi lại nhìn lẫn nhau, trong lòng có một loại dự cảm không tốt lắm.

Này này!! Đừng có bảo là....hắn định nấu đi nấu lại những món này thường xuyên.....rồi mời bọn họ ăn để cho bọn họ ngán tới tận cổ.....giống như cái cách mà hắn đã làm với món cà ri đấy nhé?!!

Chỉ trong phút chốc mà tâm trạng của những người đang có mặt trừ Akai Shuuichi tựa như là từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, đột nhiên cảm thấy món ăn trên bàn không còn ngon miệng nữa, trong lòng ai nấy cũng hoang mang tột độ và liên tục gào thét.

Chời ơi chời ơi cú tui chời ơi chớt tui chời ơi!!
😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro