Chương 160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự chỉ huy và sắp xếp của Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, Bộ Công An đã lần theo được dấu vết của chiếc tàu ngầm sắt mà Tổ Chức dự định sẽ sử dụng cho kế hoạch đột nhập vào Pacific Buoy sắp tới. Này cũng một phần là do thế lực của Tổ Chức lúc này bị đả động không nhẹ và yếu đi một chút sau cuộc càn quét của Bộ Công An, thành ra muốn truy tìm cũng không quá khó.

Nhưng hiển nhiên thời điểm hiện tại còn chưa thể vội vàng ra tay được để tránh bứt dây động rừng, dù sao thì Tổ Chức cũng đang ở thế đề phòng cẩn mật, chỉ cần một xíu động tĩnh bất thường cũng có thể rút lui ngay tức khắc để không bị bại lộ. Nhất là kế hoạch này còn liên quan đến Interpol, chắc chắn bọn chúng càng không dám khinh suất.

Bất quá dù thế nào thì đây là một tin đáng mừng, việc mà bọn họ cần làm là lặng lẽ bố trí và an bài mọi thứ trong bóng tối, một khi Tổ Chức có hành động thì lập tức úp sọt.

Và lẽ dĩ nhiên nhiệm vụ này sẽ có FBI tham gia cùng.

Chuyện này bên bọn họ đã nói với FBI trước đó rồi, khi ấy FBI cũng đòi tham gia truy tìm cùng, nhưng hiển nhiên là bọn họ sẽ không cho phép rồi. Bộ Công An đã cho phép FBI nhúng tay vào công việc vào nội bộ của bọn họ quá nhiều rồi, đành rằng ai cũng hiểu đây là hợp tác vì lợi ích chung và mục tiêu chung diệt trừ Tổ Chức, nhưng cái nào cũng nên cho ra cái đó, cái nào cho nhúng tay được thì cho, còn cái nào mang tính nội bộ riêng thì miễn bàn, năn nỉ khan cả cổ cũng vô ích.

Muốn tham gia đúng không?! Vậy mọi chuyện sau đó sẽ do FBI đảm nhận và gánh vác, có cái gì thì đừng đến lúc đó đừng kêu ca!

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu cùng với Kazami còn có những Công An khác đều có cùng suy nghĩ như vậy.

Trong phòng họp, sau khi các cấp dưới khác báo cáo xong thì Kazami lên tiếng hỏi: "Thưa sếp, vậy khi nào chúng ta gọi FBI đến để bàn công việc ạ?!"

Furuya Rei khịt mũi hừ lạnh một cái, kế đó nheo mắt cười mỉa đáp: "Không cần gọi đâu, vì tôi và Hiro sẽ tự mình đến chỗ ở của bọn họ để gặp bọn họ."

Nghĩ mà xem, từ hồi hợp tác đến giờ toàn là Bộ Công An bọn họ phải "chiêu đãi" và "mời mọc" FBI không thôi. Ít nhất cũng phải để cho FBI thực hiện điều đó với tư cách là "chủ nhà" một lần chứ!

Kazami ngạc nhiên ngập ngừng hỏi: "Nhưng....nhưng mà....sếp biết chỗ mà FBI đang ở sao?!"

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

Chỗ mà FBI hay tụ tập ấy à......còn nơi nào khác ngoài biệt thự nhà Kudo - nơi trú ẩn của Akai Shuuichi, hoặc nói đúng hơn là nhà của nhân vật chính Kudo Shinichi!

Cho nên, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu sẽ đích thân tới nhà Kudo để gặp nhóm người FBI.

Sở dĩ hai người họ đưa ra quyết định như vậy, một là vì lý do trên kia muốn cho FBI làm "chủ nhà chiêu đãi" bọn họ một lần, hai là bởi vì bên cạnh nhà Kudo chính là nhà của tiến sĩ Agasa, mà hai ngôi nhà này chính là địa điểm tụ tập thường xuyên của nhóm nhân vật chính. Tuy bọn họ vẫn luôn chủ trương tránh né đụng độ nhóm nhân vật chính, nhưng chí ít cũng nên đi một lần cho biết sẵn tiện thăm dò tình hình luôn, hơn nữa bọn họ cũng đang trong giai đoạn dần dần nới lỏng ra để tiện cho việc công khai thân phận sau này.

Ba là vì bọn họ biết cả Akai Shuuichi lẫn Edogawa Conan và một số người khác nhất định đang rất tò mò và muốn biết nhiều thứ về bọn họ. Do vậy thay vì nằm ở thế bị động, bọn họ cần phải giành quyền chủ động đến gặp những người đó, như vậy không những sẽ chiếm ưu thế hơn mà còn thể hiện ra rằng bọn họ đường đường chính chính nên không có gì phải lo sợ cả.

Kazami và các cấp dưới khác nhìn nhau một hồi rồi đồng loạt gật đầu nói vâng, sau đó cuộc họp được tiếp tục.

Sau khi kết thúc cuộc họp cũng là lúc nghỉ trưa, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đến phòng nghỉ để thư giãn đầu óc.

"Cũng không biết nếu Akai Shuuichi nghe được tin chúng ta muốn tới nhà Kudo bàn công chuyện thì sẽ có biểu hiện gì nhỉ?! Nói thật là tớ có chút chờ mong đấy!" Morofushi Hiromitsu vừa khui lon cà phê vừa buồn cười nói.

Furuya Rei nhướng mày khinh bỉ: "Tớ dám chắc suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn sẽ là hai ta rốt cuộc đang có dụng ý gì, vì sao đột nhiên đòi đến đó, và sẽ căng dây thần kinh lên để suy nghĩ và đề phòng, sau đó sẽ tìm cách dò xét nguyên nhân."

"Cái này thì chắc hẳn cậu nhóc kia cũng sẽ có cách nghĩ y chang, đằng nào thì tính đa nghi của hai người này lúc nào mà chả sâu?!" Morofushi Hiromitsu uống một hớp cà phê rồi nói với giọng điệu dửng dưng: "Nhưng bọn họ cũng không nghĩ là bọn họ đòi đến chỗ chúng ta biết bao nhiêu lần, mà không ít địa điểm còn là cơ mật nữa, có bao giờ chúng ta dò xét hay nghi ngờ bọn họ một lần nào không?! Chúng ta hào phóng với bọn họ như vậy, bọn họ tiếp đãi chúng ta một lần thì đã làm sao?! Dù sao cũng nên công bằng một tí."

"Cái đó thì khó nói lắm!" Furuya Rei lắc đầu cười khẽ: "Con người ta đôi lúc khó mà hành xử công bằng được, lúc yêu cầu người khác thì nói rất dễ nghe, nhưng khi đến lượt bản thân bị yêu cầu tương tự thì lại khó chịu. Cũng như thằng nhóc đó luôn dò xét và nghi ngờ người khác, nhưng khi chính nó bị nghi ngờ và dò xét thì lại tránh né lo sợ. Đây gọi là chỉ khi dao cắt trên người mình thì mới biết đau."

Morofushi Hiromitsu thở dài: "Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cũng không biết là nó đã thay đổi suy nghĩ đó chưa?! Chứ cứ như vậy thì thật không tốt, bởi vì sống ở đời thì nên đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác thì mới học được cách bao dung và thấu hiểu."

Furuya Rei cười lạnh: "Nó có thay đổi hay không cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Miễn sao không gây ảnh hưởng đến chúng ta là được. Còn mấy cái đó thì để cho bố mẹ và bạn gái nó nhọc lòng."

Morofushi Hiromitsu chống tay nhìn Furuya Rei một lúc rồi bỗng dưng phụt cười.

Furuya Rei khó hiểu hỏi: "Hử?! Có chuyện gì vậy?! Tự dưng cậu nhìn tớ rồi cười là sao?!"

Morofushi Hiromitsu mím môi cười lắc đầu: "Không có gì, chẳng qua là.....đúng thật là một sự việc thay đổi thì kéo theo cả đống sự việc thay đổi theo một lối khác hoàn toàn luôn ha! Rõ ràng theo quỹ đạo thì "Amuro Tooru" cậu chính là một nhân vật quan trọng không thể thiếu trong hội nhân vật chính, đồng thời cũng là "cánh tay đắc lực" và là "hậu thuẫn vững chắc" của cậu bé kia trong rất nhiều phi vụ, vậy mà bây giờ....ha ha ha! Cậu chê cậu né ghê gớm luôn! Cũng không biết nếu "cậu" ở trong quỹ đạo mà thấy được cảnh này sẽ có biểu cảm như thế nào đây ha ha ha!" Anh lấy tay che mặt cười liên tục.

Furuya Rei tức khắc đen mặt nghiến răng đánh một cú vào vai của cậu bạn nhà mình.

Nghĩ đến tình cảnh của bản thân trong quỹ đạo, Furuya Rei hoàn toàn hiểu được nguyên nhân "mình" làm những chuyện như vậy. Nếu thật sự rơi vào hoàn cảnh đó thì có lẽ anh cũng chẳng thể làm gì khác được.

Nhưng dù vậy cũng không có nghĩa là anh cảm thấy vui vẻ hay bằng lòng với những điều đó. Bởi trên đời này chẳng có ai tự dưng lại muốn đi làm bàn đạp hay hậu thuẫn cho một người không liên quan, đã thế còn là một thằng nhóc chưa học hết cấp ba. Anh không có ý phân biệt tuổi tác, nếu là người có tài cán thật sự thì kết giao để đôi bên cùng có lợi là chuyện bình thường.

Chỉ là đến mức mà từ cảnh sát Nhật cho đến FBI Mỹ đều luôn hiện hữu và vây quanh một đứa bé, rồi còn thường xuyên hậu thuẫn cho nó là đã hết sức vô lý rồi.

Furuya Rei luôn coi trọng người tài bất kể tuổi tác hay xuất thân, anh sẵn lòng hậu đãi nếu đối phương thật sự có thiên phú, nhưng không có nghĩa là lúc nào anh cũng phải vây quanh hay ưu tiên một cách vô điều kiện. Mà "Amuro Tooru" trong quỹ đạo dù không đến nỗi lúc nào cũng nghe theo thằng nhóc đó răm rắp như FBI, nhưng cũng không thoát được cảnh phải làm hậu thuẫn cho nó.

Hào quang nhân vật chính thật sự quá mức mạnh mẽ làm người ta cảm thấy kinh ngạc và ảo diệu, đồng thời cũng không rét mà run. Đang là một người có tài năng chẳng thua kém ai cái tự dưng nhân vật chính xuất hiện rồi phải đi làm nền cho nhân vật chính, còn bản thân thì trở nên nhạt nhòa rồi vướng vào rắc rối do nhân vật chính mang đến, thử hỏi ai mà không sợ?!

Furuya Rei không cần sự nổi bật, nhưng tuyệt đối không muốn bị dính vào phiền toái chẳng liên quan. Đây cũng lý do tại sao mà từ trước đến giờ anh luôn cố né lại gần nhóm nhân vật chính nhất có thể, vì anh sợ mình không cẩn thận một cái là sẽ bị lôi kéo vào những vụ án trời ơi đất hỡi nào đó do hào quang Tử Thần đem tới như trong quỹ đạo. Vả lại anh cũng chẳng có lý do gì để tiếp cận bọn họ cả khi mà anh đã có tất cả mọi thứ từ gia đình cho đến thông tin quan trọng.

Cho đến bây giờ, Furuya Rei chưa từng thôi cảm ơn ông trời vì đã đem N4 đến với thế giới này, nếu không nhờ vậy thì anh đã không thể có được hạnh phúc trọn vẹn như hiện tại, còn giúp anh không bị hào quang nhân vật chính che mờ đôi mắt.

Furuya Rei nỗ lực bình ổn cảm xúc rồi nhếch môi hừ lạnh, nhưng giây sau ánh mắt lại tràn ngập sự kiên định và trả lời một cách chắc nịch: "Đó là Amuro Tooru chứ không phải tớ, ở trong thế giới này, dù là tớ của quá khứ hay hiện tại đều chưa bao giờ là Amuro Tooru, và tương lai cũng vĩnh viễn sẽ không. Tớ chỉ đơn giản là Furuya Rei, là thanh tra của Bộ Công An, là chồng của Sumire, là bố của Misaki và Hinato, và là bạn của mọi người mà thôi."

Morofushi Hiromitsu im lặng nhìn Furuya Rei vài giây, sau đó vươn tay vỗ vai anh cười nhẹ: "Được rồi, tớ chỉ nói đùa thôi, cậu không cần phải nghiêm túc thế đâu!"

Dĩ nhiên anh biết rõ Zero sẽ không bao giờ đi theo vết xe đổ của Amuro Tooru, vì trên thực tế tuy hai người họ đều là cùng một người, nhưng lại là hai cuộc đời khác nhau với những trải nghiệm khác nhau thì làm sao mà giống nhau được?!

May mắn là hiện tại mọi thứ đã thay đổi rồi.

Hết giờ nghỉ trưa Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu quay trở lại làm việc. Đợi đến ngày mai thì hai người họ mới đi gặp FBI tại nhà Kudo. Nhưng lúc này thì nên gọi điện thông báo trước để bên kia biết đường chuẩn bị, dù sao bọn họ cũng không có ý định tạo sự bất ngờ đâu.

Thế là Morofushi Hiromitsu lập tức lấy điện thoại di động ra để gọi cho Akai Shuuichi, chưa đến năm giây thì bên kia đã nhấc máy.

"Thật đúng là hiếm thấy nhỉ, cậu vậy mà lại chủ động gọi cho tôi." Đầu dây bên kia Akai Shuuichi không nhanh không chậm nói.

Đây cũng là sự thật, từ hồi có được phương thức liên hệ của nhau cho đến giờ, đại đa số đều là bên FBI chủ động liên lạc trước, bên Bộ Công An cũng có đấy nhưng lại rất ít, hơn nữa hầu như đều là nhắn tin.

Nghe vậy Morofushi Hiromitsu cười nhạt lên tiếng: "Tôi tất nhiên là có chuyện mới gọi cho anh, chứ tôi đâu có rảnh đến mức tự nhiên gọi chơi cho vui."

Giọng nói anh tuy nhẹ nhàng nhưng hàm ý lại không nhẹ nhàng.

Akai Shuuichi thở nhẹ một cái rồi vào chủ đề: "Vậy không biết cậu gọi cho tôi có chuyện gì?!"

Morofushi Hiromitsu ngửa ra sau ghế bắt chéo chân, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, mắt phượng híp lại chậm rãi nói: "Bọn tôi đã truy ra được tung tích của tàu ngầm mà Tổ Chức định sử dụng."

Vừa nghe câu này, khuôn mặt của Akai Shuuichi lập tức trở nên nghiêm túc, trầm giọng hỏi: "Tin tức hoàn toàn chính xác đúng không?!"

"Hừ! Anh đang nghi ngờ năng lực của chúng tôi sao?! Nếu đã vậy thì sao lúc trước còn đề nghị hợp tác làm gì?!" Morofushi Hiromitsu nhăn mày không vui.

Akai Shuuichi lúc này giọng mới mềm hơn một chút: "Xin lỗi, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi muốn xác nhận thông tin một cách chính xác nhất mà thôi. Vì chuyện này có dính dáng đến Interpol nên tôi không dám lơ là cảnh giác. Mong cậu đừng hiểu lầm."

Morofushi Hiromitsu hít sâu một cái, vẻ mặt cũng buông lỏng, dù sao anh cũng không phải người bắt bẻ từng câu từng chữ của người ta.

Nhưng may cho Akai Shuuichi là người đang nói chuyện với hắn là Morofushi Hiromitsu, chứ nếu đổi lại là Furuya Rei thì đã bị châm biếm mấy câu rồi.

"Nếu không chính xác thì không đời nào cấp dưới của tôi lại dám báo cáo đâu. Năng lực của nhân viên bên tôi không có yếu kém đến mức đó." Morofushi Hiromitsu âm thanh có chút hậm hực, nhưng ngay sau đó cũng không tiếp tục vấn đề này nữa để tránh lãng phí thời gian mà vào thẳng chủ đề chính.

"Dựa theo thông tin mà chúng tôi điều tra được thì Tổ Chức rất có thể sẽ dùng tàu ngầm để...." Morofushi Hiromitsu nói một cách ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa, Akai Shuuichi im lặng nghiêm túc lắng nghe.

Nói xong, Morofushi Hiromitsu dừng lại mấy giây rồi nhếch mép: "Trước mắt tình hình là vậy đấy, nhưng chúng ta cần phải có kế hoạch vẹn toàn. Cho nên tôi và Zero định là ngày mai sẽ sang chỗ mà anh đang ở để bàn bạc kỹ lưỡng, anh hãy gọi luôn mấy người khác trong FBI tới luôn."

Akai Shuuichi tức khắc mở to mắt kinh ngạc, dường như sợ mình vừa nghe lầm nên hỏi lại: "Đến chỗ tôi đang ở để bàn bạc?! Cậu và Bourbon sao?!"

"Tất nhiên!" Morofushi Hiromitsu bình thản trả lời.

"Nhưng mà tại sao chứ?!" Akai Shuuichi chỉ cảm thấy khó hiểu, vì lý do gì hai người này đột nhiên lại muốn đến nhà hắn để bàn chuyện mà không phải là ở cơ quan?!

Morofushi Hiromitsu nhướng mày dửng dưng đáp: "Cái gì mà tại sao?! Lẽ nào bọn tôi không thể tới nhà anh à?! Hay là nhà anh có chất cấm nên sợ bị người ta phát hiện?!"

Akai Shuuichi vẻ mặt có chút bối rối: "Không phải, chỉ là sao các cậu lại chọn nhà tôi là địa điểm để bàn bạc?! Vì sao không bàn ở trụ sở?!"

"Ha!" Morofushi Hiromitsu đứng dậy bước đến trước cửa sổ, âm thanh hờ hững nói: "Bàn ở đâu thì có khác biệt gì?! Hơn nữa theo tôi được biết thì anh và FBI chẳng phải cũng hay tụ họp lại ở nhà để bàn công việc sao?! Các anh làm được chẳng lẽ bọn tôi không làm được?!"

"Huống hồ là lần nào cũng bàn chuyện ở trụ sở của chúng tôi, lần nào cũng là chúng tôi phải tiếp đãi các anh, không lẽ chúng tôi đến chỗ của anh và được anh tiếp đãi một lần cũng không thể à?! Vả lại thi thoảng đổi chỗ cũng đâu có vấn đề gì! Sao thế?! Nhà của anh có cái gì mà chúng tôi không được phép biết sao?!"

Akai Shuuichi nhất thời không thốt ra được câu nào, chỉ có thể rầu rĩ lấy tay xoa mày.

Nhà hắn....à không, thật ra đây cũng không phải nhà thuộc về hắn nữa mà chỉ là ngôi nhà hắn đang sống tạm trong thời gian ở ẩn, nhưng thôi cứ gọi là nhà hắn đi. Nhà hắn lẽ dĩ nhiên không có chất cấm hay là thứ gì mà không thể cho người ta biết cả, có điều hắn không hiểu sao bỗng dưng Bourbon và Scotch lại muốn bàn công việc ở nhà hắn.

Hắn không tin rằng bọn họ chỉ là tự nhiên nổi hứng muốn đổi địa điểm bàn công việc, chắc chắn phải có nguyên nhân nào khác.

Hay là bọn họ muốn thăm dò cái gì ở nhà hắn?! Nhưng nhà hắn đâu có gì để mà thăm dò?! Bởi hắn dám chắc là bọn họ đã biết chỗ hắn đang ở là nhà của gia đình Kudo, và trong nhà không có cất giấu thứ gì đặc biệt đáng để bọn họ chú ý cả.

Hiện tại trong nhà ngoài hắn thì còn có vợ chồng nhà văn Kudo Yusaku và Yukiko, nhưng dạo trước vì vụ việc của Kudo Shinichi ở Kyoto nên hai người này đã về nước, chuyện này có không ít người biết, Bộ Công An càng không thể không biết được, cho nên chắc chắn không phải vì bọn họ.

Còn về Kudo Shinichi.....từ sau sự việc lần trước ở nơi giam giữ Irish thì Akai Shuuichi đã hoàn toàn khẳng định được Scotch và Bourbon rồi kể cả những người trong nhóm kia đều đã biết được chuyện cậu nhóc Edogawa Conan chính là Kudo Shinichi. Vì vậy bọn họ cũng chẳng có lý do gì để thăm dò cậu ta hết.

Hắn thì càng không thể nào, hai người họ biết quá rõ về hắn rồi thì còn thăm dò chi nữa?!

Đột nhiên, Akai Shuuichi hướng mắt nhìn sang nhà của tiến sĩ Agasa.

Không lẽ mục tiêu của bọn họ là....?!

Nhưng giây sau hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ đó.

Cái này thì càng bất khả thi hơn, Haibara là em gái của Akemi, mà Akemi chính là do Bộ Công An cứu và đưa ra nước ngoài ẩn cư. Chưa kể đến Bourbon và Akemi từng có quen biết trước đây, quan hệ của hai người cũng không tệ, nghe cái cách mà Akemi nói về sự biết ơn đối với Bourbon cùng với sự mỉa mai châm chọc của Bourbon dành cho hắn khi nhắc về chuyện hắn từng làm với Akemi trước đây là đủ hiểu. Thành ra bọn họ không thể nào làm ra chuyện gì bất lợi với cô bé được.

Vậy rốt cuộc là gì mới được?!

Morofushi Hiromitsu thấy hắn im lặng không nói câu nào liền hiểu được hắn đang nghĩ gì, anh ngán ngẩm lắc đầu rồi quay lại chỗ ngồi.

Không cần hỏi cũng biết Akai Shuuichi giờ phút này nhất định là đang bổ não đủ thứ trong đầu đây! Chắc là đang nghĩ anh và Zero liệu có phải đang âm mưu gì đó hay không nên mới đòi đến nhà hắn chứ gì?!

Ha! Xin lỗi nhá, không phải anh có ý xem thường người khác đâu, nhưng mà từ căn nhà mà Akai Shuuichi đang sống cho đến những người đang sống trong nhà hoặc những người thường xuyên lui tới nhà đó hoặc những người sống gần đó, mấy người bọn anh chả có một tí hứng thú hay quan tâm, vì đã biết quá rõ rồi thì quan tâm làm gì nữa?! Hơn nữa cũng đâu có liên quan gì đâu mà cần phải quan tâm?!

Với lại mấy người bọn anh mới là những người nên sợ đây này! Bọn họ không đi quấy rầy hay dò xét mấy người bọn anh là đã cảm ơn trời đất rồi, làm gì có chuyện mấy người bọn anh sẽ đi dò xét bọn họ?!

Anh và Zero chẳng qua chỉ là muốn hắn dùng thân phận chủ nhà để chiêu đãi thôi mà, có cần phải suy diễn lố đến vậy không?!

Morofushi Hiromitsu chậc một tiếng, tên Akai Shuuichi này và cả cậu nhóc đó đúng là y chang nhau, suốt ngày overthinking, toàn tưởng tượng mấy thứ gì đâu không!

Một lúc lâu sau, Akai Shuuichi mới tạm thời chấm dứt dòng suy nghĩ của mình, hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, kế đó mở mắt ra chậm rãi lên tiếng: "Nếu vậy thì.....ngày mai tôi sẽ chờ hai cậu đến và tiếp đón hai cậu chu đáo."

Morofushi Hiromitsu cong môi cười: "Được thôi, 8 giờ sáng mai tôi và Zero sẽ có mặt trước cửa nhà anh. Cứ quyết định như vậy nhé."

Sau khi đã nói xong những điều cần nói, Morofushi Hiromitsu cũng không tiếp tục dây dưa mà nhanh chóng cúp máy rồi cúi đầu làm việc tiếp.

Mà Akai Shuuichi sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Morofushi Hiromitsu vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích và tiếp tục suy nghĩ. Không biết qua bao lâu mới cầm điện thoại lên và gọi cho ba người kia.

...

Buổi tối lúc 7h, James Black Jodie Camel và Edogawa Conan đều có mặt ở phòng khách nhà Kudo như đã hẹn.

Mấy phút sau....

"Gì cơ?!" Jodie trợn tròn mắt kêu lên: "Hai người đó muốn tới đây bàn công việc?! Là thật sao?!"

Akai Shuuichi nhấp trà gật đầu.

James Black ngạc nhiên: "Nhưng mà....sao bọn họ đột nhiên lại muốn bàn công việc ở đây vậy?! Cậu có biết không Akai-kun?!"

Akai Shuuichi khẽ thở dài: "Nếu tôi biết thì đã không phải vắt óc suy nghĩ lâu như thế."

Edogawa Conan ngồi trên ghế sô pha vẻ mặt lo lắng siết chặt tay.

Cũng giống như Akai Shuuichi, cậu không cho rằng chuyện này chỉ là ngẫu nhiên tình cờ, nhưng cậu cũng chẳng thể nào đoán ra được hai người kia đang muốn làm gì khi mà đột ngột đòi đến nhà cậu.

Camel ấp úng: "Mà....bọn họ biết....Akai-san đang sống ở đây sao?!"

Akai Shuuichi cười thâm trầm: "Ngay cả những chuyện kia mà bọn họ còn có thể tra ra được, anh cảm thấy bọn họ sẽ không biết chỗ tôi đang ở sao?! Nếu bọn họ kém cỏi như thế thì đã không ngồi lên được vị trí đứng đầu trong Bộ Công An đó rồi."

Jodie cau mày: "Nhưng tôi thắc mắc là sao tự dưng bọn họ lại muốn đến chỗ này?! Không lẽ có ẩn tình gì sao?!"

Akai Shuuichi im lặng vài giây rồi nhàn nhạt nói: "Theo như Scotch nói thì trước giờ đều là bọn họ chiêu đãi chúng ta, cho nên bọn họ muốn chúng ta cũng phải chiêu đãi bọn họ lại một lần."

James Black có chút ngỡ ngàng: "Ý bọn họ là muốn có qua có lại sao?!"

"Lý do gì nghe đơn giản thế?! Tôi cảm thấy khó tin quá!" Jodie nghiêm túc nói.

Camel cắn môi ngập ngừng: "Nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường mà....vì quả thật là từ trước đến giờ hầu như đều là bọn họ tiếp đãi chúng ta thôi, chúng ta chưa từng tiếp đãi bọn họ bao giờ cả."

Jodie bĩu môi "xì" một tiếng: "Bộ còn là trẻ con hay sao mà đòi sòng phẳng rạch ròi kiểu đó?! Ở đây là Nhật Bản, bọn họ là cơ quan tình báo của Nhật, mà chúng ta là FBI đến từ Mỹ, tất nhiên phải do bọn họ tiếp đãi rồi. Chứ không lẽ lại để cho khách tiếp đãi chủ nhà ngay trong chính căn nhà của chủ nhà hay sao? Làm gì có cái chuyện đó được?!"

"Điều này cũng chưa hẳn đâu Jodie-kun." James Black đẩy mắt kính nói: "Dù là khách hay chủ thì quan trọng nhất vẫn là thành ý, tuy chúng ta mang danh là khách nhưng cũng không thể cứ như vậy mà yên tâm thoải mái nhận sự tiếp đãi của chủ. Ít nhất chúng ta cũng phải cho người ta thấy thành ý và thái độ của chúng ta, đằng nào thì chúng ta đã "ăn dầm nằm dề" ở chỗ người ta khá lâu, hơn nữa cũng là do chính chúng ta chủ động đề nghị hợp tác trước, dù thế nào thì chúng ta cũng không được tùy ý mà nên để tâm tới cảm nhận của người ta."

Edogawa Conan cúi mặt đăm chiêu, thật sự chỉ đơn giản như vậy sao?!

Akai Shuuichi cũng có suy nghĩ tương tự, hắn không biết liệu có phải đúng thật sự như James Black nói hay không, bởi vì hắn quả thực nghĩ không ra nguyên nhân hai người họ đòi đến đây.

"Hiện tại trước mắt thì chúng ta vẫn nên lo chuyện chính trước đã. Mặc kệ lý do là gì thì ngày mai bọn họ sẽ đến để bàn chuyện tàu ngầm sắt mà Tổ Chức sẽ dùng để đột nhập vào Pacific Buoy. Chúng ta cần có sự chuẩn bị." Akai Shuuichi nói.

Cả đám cùng nhau gật đầu, Jodie nhìn những người còn lại nói: "Vậy thôi tối nay chúng ta ngủ lại đây luôn đi, để có gì sáng mai kịp sắp xếp."

James Black và Camel đồng ý.

Đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ ngủ lại qua đêm, có mấy lần tụ tập bàn công việc xuyên đêm không kịp về nhà bọn họ cũng ngủ lại, sáng hôm sau mới về.

Edogawa Conan lập tức lên tiếng: "Vậy cháu cũng sẽ nói với chị Ran rồi ngủ lại đây luôn." Dù sao đây cũng là nhà của cậu mà.

Camel hơi khó xử: "Nhưng...liệu bọn họ có...."

"Không sao đâu." Akai Shuuichi cười nhếch môi: "Bọn họ không đến mức sẽ gây khó dễ cho một đứa trẻ đâu, vì bọn họ đều đã làm cha cả rồi. Vả lại tôi đoán là bọn họ có lẽ cũng đã biết cậu nhóc có tham dự vào những chuyện này rồi. Thành ra ngày mai mọi người cứ tùy cơ ứng biến đi."

James Black gật đầu: "Chúng tôi hiểu được."

Edogawa Conan cũng cảm thấy lời của Akai Shuuichi rất có lý, dẫu sao bọn họ có thể hết lần này đến lần khác ở trong bóng tối đi trước một bước rồi phỗng tay trên của Tổ Chức, vậy thì tra ra được chuyện Akai-san đang ở nhà cậu và chuyện cậu tham gia vào những phi vụ liên quan đến Tổ Chức là quá đỗi bình thường.

Thậm chí....

Edogawa nhíu mày cắn chặt môi, hai tay đang buông thõng hai bên lập tức siết lại thành nắm đấm.

Cậu cũng không dám chắc là.....không biết liệu bọn họ có tra được.....chuyện cậu chính là Kudo Shinichi....bị Tổ Chức cho uống APTX 4869 rồi teo nhỏ hay không!

Từ thái độ của bọn họ trong cuộc gặp lần trước, cậu chỉ cảm thấy bọn họ hình như không mấy hoan nghênh cậu, nên cậu không thể đưa ra kết luận chính xác được.

Mặc dù cậu biết bọn họ là người cùng phe nên cứ coi như là bọn họ có biết đi nữa thì cậu cũng sẽ không bị nguy hiểm gì. Nhưng thêm một người biết thì lòng cậu lại tăng thêm một phần lo âu, chưa kể đến đó còn là người mà cậu từng muốn điều tra và thăm dò.

Còn một điều kỳ lạ nữa là, lúc đối diện với Morofushi Hiromitsu thì cậu không cảm thấy gì, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Furuya Rei thì trong đầu cậu lại xuất hiện một loại cảm giác không biết nên giải thích như thế nào. Nó giống như là một sự không đồng nhất giữa những gì cậu thấy và những gì xuất hiện trong đầu cậu vậy. Và cậu cũng không biết tại sao bản thân lại có cảm giác ấy khi gặp Furuya Rei. Rồi còn những lần trước nữa cũng tương tự như thế.

Edogawa Conan đã trải qua loại cảm giác kỳ lạ kiểu đó nhiều lần nên cậu cũng không còn quá lạ lẫm hay bối rối, nhưng cái loại cảm giác nghĩ mãi mà cũng không ra này làm cậu bức bối vô cùng. Cậu không biết đến chừng nào thì mới tìm ra được câu trả lời, cũng không biết khi nào thì tình trạng này mới chấm dứt, chứ cậu quả thật rất ghét phải ở thế bị động như vầy.

Cậu là một thám tử, mà nhiệm vụ của thám tử là chủ động đi tìm chân tướng. Nhưng đáng tiếc là ngay cả một chút manh mối mà cậu cũng không có thì tìm chân tướng kiểu gì?!

Edogawa Conan tâm trạng phiền não đến nỗi suốt cả buổi tối ngủ không mấy gì ngon, cứ vậy mà suy nghĩ nát óc cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến thì mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro