Chương 161

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đã có mặt trước cổng nhà Kudo đúng 8 giờ như đã hẹn. Cả hai đi bằng chiếc Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio của Morofushi Hiromitsu tới.

Ở bên trong ngôi nhà, những người kia đã thức dậy từ sáng sớm để chờ đợi sự xuất hiện của hai người, nhất là hai ông bà Yusaku và Yukiko, vì bọn họ chưa từng gặp Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu bao giờ nhưng lại hay nghe nói về hai người này nên trong lòng luôn nhịn không được mà tò mò.

Chỉ là sự tò mò của hai vợ chồng lại mang hàm ý và mục đích khác nhau, Yukiko thì nghe kể là cả hai anh chàng Công An này đều vô cùng đẹp trai và xuất sắc nên máu mê trai nổi lên. Còn Yusaku thì muốn quan sát và đánh giá xem thử bọn họ là người như thế nào. Bởi vì trên thực tế ông cũng có rất nhiều sự tò mò về nhóm mười hai người kia, chẳng qua ông không bộc lộ điều đó ra bên ngoài mà thôi. Cho nên ông nhân cơ hội này tìm hiểu một chút.

Huống hồ cũng chỉ là tìm hiểu một chút chứ ông sẽ không đi đào sâu vào chuyện cá nhân của bọn họ. Thứ nhất là không lễ phép, thứ hai là ông đã dặn con trai mình là phải tôn trọng sự riêng tư của người khác thì bản thân ông phải làm gương điều đó trước.

Xe dừng ở trước cổng biệt thự, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu lần lượt bước xuống xe rồi chăm chú nhìn căn nhà trước mặt, kế đó là nhìn sang ngôi nhà của tiến sĩ Agasa ở cạnh bên.

Nhà Kudo....nhà Agasa....

Đây chính là nơi tụ họp của các nhân vật chính ở thế giới này, một nơi khác nữa đó là văn phòng thám tử Mori.

Cũng là những nơi mà mấy người bọn họ trước giờ luôn tìm cách né hết mức có thể để không dây vào rắc rối.

Nhưng mà.....có đôi khi bọn họ muốn tránh rắc rối, nhưng rắc rối lại liên tục tự động tìm đến bọn họ.

Lúc ấy bọn họ liền hiểu ra một đạo lý, đó là chỉ cần bọn họ còn sống ở thế giới này một ngày, thì ngày đó bọn họ vẫn sẽ có khả năng phải đối mặt với những rắc rối và chạm trán nhóm nhân vật chính, đây là chuyện không thể nào tránh khỏi được.

Nếu đã như vậy, thay vì cứ mãi tránh né, chi bằng thản nhiên đối mặt và giành quyền chủ động để đảo ngược tình thế.

Và sự thật đã chứng minh, những điều bọn họ nghĩ hoàn toàn đúng. Lúc trước bọn họ lúc nào cũng biểu hiện né tránh, cho nên đã làm dấy lên sự nghi ngờ và tò mò của những người kia. Nhưng từ sau khi bọn họ chủ động công khai một số chuyện, sự nghi ngờ và tò mò rõ ràng đã giảm đi rất nhiều.

Quả nhiên, cái gì càng bí ẩn thì càng muốn tìm hiểu, còn cái gì càng rõ ràng thì càng không có hứng thú.

Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, giá mà bọn họ ngộ ra điều này sớm hơn thì đã không phải sống trong đề phòng và nơm nớp lo sợ trong thời gian dài như vậy.

Ngay khi Morofushi Hiromitsu đang định lấy điện thoại ra gọi để thông báo thì đã nhìn thấy một người phụ nữ tóc nâu gợn sóng vẻ mặt vui tươi hớn hở chạy ra mở cửa.

Và đó không ai khác chính là Yukiko.

Hóa ra hồi sáng này khi nghe tin Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu sẽ tới, còn chưa đợi ai nói thêm cái gì thì Yukiko lập tức xung phong nhận nhiệm vụ ra đón bọn họ vào nhà. Mà lý do thật sự là gì chắc hẳn người trong nhà đều hiểu rõ, nhất là hai cha con Yusaku và Shinichi.

Yusaku:.....Thôi, vợ mình mà. Chiều theo thôi chứ biết làm gì bây giờ?!

Edogawa Conan:.....Hơ hơ hơ...lại mê trai nữa rồi! Đúng là bó tay!

"Xin chào hai anh chàng Công An đẹp trai, chào mừng hai cậu đến nhà của chúng tôi!! Tôi là Yukiko vợ của chủ nhân ngôi nhà này, các cậu cứ gọi tôi là Yukiko-oneechan là được rồi!!" Yukiko đi đến trước mặt hai người cười ngọt ngào giọng nói hưng phấn nhiệt tình chào đón, hai tay chắp lại để sang một bên má trông có vẻ nhí nhảnh đáng yêu như nữ sinh. Đôi mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn chăm chú từ đầu đến chân của hai người không hề che giấu sự mê trai. Trong đầu không ngừng hú hí gào thét.

Á trời ơi đẹp trai quá!!! Sao mà đẹp và ngon dữ thần vậy trời?!!! Nhìn cái dáng người này là biết bên trong chắc chắn là đường cong cơ thể mê người và tám múi bụng rồi!!! Không hổ là điệp viên nha!!!

Furuya Rei: "....."

Morofushi Hiromitsu: "....."

Cả hai co giật khóe miệng nhìn nhau, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Nữ diễn viên Fujimine Yukiko, vợ của nhà văn Kudo Yusaku, mẹ của thám tử trung học Kudo Shinichi. Bà ấy là huyền thoại một thời nên có thể nói là ai ai cũng biết. Đặc biệt là bà ấy và Vermouth còn là chị em tốt của nhau trong nghề diễn, cũng vì lý do này mà lúc trước Furuya Rei từng điều tra đôi chút về Kudo Yukiko.

Mặc dù đã từng nghe kể nhiều lần, nhưng khi gặp mặt trực tiếp rồi thì Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu mới cảm thán những gì mà N4 miêu tả không hề khoa trương.

Yukiko là một "bà cô" không bao giờ chấp nhận mình già, lúc nào cũng làm như thể mình còn là thiếu nữ đôi mươi. Bằng chứng chính là không cho phép người khác bao gồm con trai mình gọi mình là "oba-san", phải là "onee-chan" mới chịu, mặc dù bản thân đã là U40 rồi.

Hơn nữa cả cách ăn mặc và trang điểm cũng thể hiện rõ phong cách trẻ trung tươi sáng, hoàn toàn phù hợp với thị hiếu giới trẻ ngày nay. Thần thái cũng toát lên sự sôi nổi và hoạt bát.

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu trong lòng âm thầm đánh giá một lượt, sau đó càng thêm chắc chắn tính cách tự tin của Kudo Shinichi chính là được di truyền từ người mẹ trước mặt này.

Còn về ánh mắt mang đầy sự mê trai của đối phương khi nhìn bọn họ thì bọn họ làm bộ như không thấy. Đằng nào thì bọn họ đều đã quá quen với điều này, huống hồ người đang sống chung một nhà với Yukiko là Akai Shuuichi, cho nên nếu có mê thì sẽ mê hắn nhiều hơn, thành ra bọn họ không cần phải lo lắng.

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu tạm thời thu hồi suy nghĩ trong lòng, trên mặt mỉm cười nhè nhẹ vừa không tỏ ra quá thân thiết nhưng cũng không mất lễ phép và phong độ, hơi cúi thấp đầu chào hỏi: "Xin chào cô, tôi là Furuya Rei/Morofushi Hiromitsu."

Mặc kệ bọn họ có thích Kudo Shinichi hay không thì bố mẹ của cậu ta chưa từng đắc tội gì với bọn họ, vì vậy bọn họ không thể tỏ thái độ được. Bọn họ cần phải phân biệt rõ đối tượng chứ không thể quơ đũa cả nắm.

Yukiko nhìn thấy dáng dấp phong độ và nghe được giọng nói trầm bổng từ tính của hai người thì càng thêm mê mẩn, bà áp hai bàn tay lên má cười hí hửng nói: "Ôi hai cậu thật là đẹp trai quá đi! Nào nào nào mời các cậu vào nhà, tôi đã chuẩn bị trà và bánh cả rồi! Các cậu vào trong ngồi nghỉ ngơi ăn uống trước nhé!" Nói xong liền đưa tay làm động tác mời.

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đáy lòng tràn ngập bất đắc dĩ, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười nói cảm ơn rồi đi theo Yukiko vào nhà.

Thôi thôi! Chỉ là một bà cô....à....một chị gái luôn tràn đầy sức sống và muốn mình phải trẻ trung trong mắt mọi người mà thôi! Bọn họ đâu cần bận tâm làm gì!

Vào trong nhà rồi thì thấy phòng khách đã ngồi đủ những người cần có mặt, Akai Shuuichi và Edogawa Conan ngồi bên tay trái, James Black Camel Jodie ngồi bên tay phải, Kudo Yusaku ngồi đối diện với lối ra vào.

Hai mắt Edogawa Conan tức khắc nhìn chằm chằm Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu.

Đây là lần thứ hai cậu gặp được hai người này. Nhưng ấn tượng lần gặp đầu tiên vẫn chưa phai nhòa mặc dù cậu chưa thử nói chuyện với bọn họ lần nào.

Yusaku hơi ngẩng đầu lên một chút, âm thầm quan sát và đánh giá hai người trong giây lát.

Ừm, không tệ! Chưa nói đến bản lĩnh thế nào, nhưng ngoại hình và khí chất này đúng là xuất sắc.

"Nào nào hai cậu ngồi xuống đây nhé!" Yukiko cười tủm tỉm vỗ mấy cái vào chiếc ghế sopha còn trống. Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei nghe lời ngồi xuống.

"Hai cậu muốn ăn gì uống gì để tôi đi lấy!" Yukiko tiếp tục nói.

Morofushi Hiromitsu nâng cặp mắt phượng nhìn bà mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn cô, chúng tôi trước khi đến đây đã ăn uống ở nhà rồi."

Yukiko suýt thì ngất ngây trước nụ cười này.

Aaaa!!! Đẹp trai dịu dàng quá đi thôi!!!

Edogawa Conan cười méo miệng mỉa thầm: Thôi đủ rồi đấy bà cô ơi! Người ta đã có con luôn rồi đấy!

Kế đó Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu ngẩng đầu lên nhìn những nhân vật đang có mặt.

Mấy người FBI thì bọn họ đã biết rồi, hơn nữa do mục đích của cuộc gặp mặt hôm nay là bàn công việc nên có mặt ở đây là chuyện bình thường.

Thế là tầm mắt của cả hai liền tập trung trên người của hai cha con nhà Kudo, ánh mắt không rõ cảm xúc không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thấy hai người này đang nhìn mình, Edogawa Conan lặng lẽ nuốt nước bọt quay mặt đi chỗ khác.

Không biết lần này bọn họ có nói gì cậu hay không đây?!

Yusaku hình như hiểu được ý của hai người nên giây sau liền hơi cúi thấp đầu giới thiệu: "Hân hạnh vì được gặp hai cậu, tôi là Kudo Yusaku, là chủ nhân của ngôi nhà này. Nếu như có gì tiếp đãi không được chu đáo, hoặc là gây ảnh hưởng đến hai cậu, rất mong hai cậu rộng lòng bỏ qua, lần sau tôi chắc chắn sẽ làm tốt hơn."

Giọng nói của ông không nhanh không chậm, câu từ cũng không có gì để bắt bẻ, thái độ cũng rất lịch thiệp và nhẹ nhàng làm cho Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu có chút tán thưởng. Thật không hổ là nhà văn trinh thám nổi tiếng thế giới, tư thái này không phải ai cũng có được.

Furuya Rei nhìn ông cong khóe môi nói: "Ngài không cần khách sáo như vậy. Huống hồ là được làm quen với tiểu thuyết gia nổi tiếng như ngài mới là vinh hạnh của chúng tôi." Giây sau liền dời tầm mắt sang Edogawa Conan.

Edogawa Conan giật mình một cái rồi lấy tay xoa đầu, môi cố nặn ra một nụ cười và tự giới thiệu: "A ha ha dạ cháu chào hai chú, cháu là Edogawa Conan ạ."

Jodie sợ là bọn họ sẽ lại bất mãn chuyện Edogawa Conan xuất hiện như lần trước nên trước tiên lên tiếng giải thích: "Conan-kun từ đó đến giờ cũng có mặt trong một số phi vụ đối đầu Tổ Chức, cho nên chúng tôi mới để thằng bé tham gia vào cuộc họp hôm nay. Chúng tôi đảm bảo nó sẽ không gây rắc rối gì cả."

Hai người im lặng không nói câu nào mà vẫn tiếp tục nhìn Edogawa Conan, vài giây sau đó liền thu hồi tầm mắt.

Yusaku đoán là bọn họ cũng không dễ chịu gì khi có một cậu bé xuất hiện trong cuộc họp quan trọng, bất quá ông cũng không hy vọng con trai mình sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt hai nhân vật cốt cán của Bộ Công An cho nên liền lên tiếng chậm rãi nói: "Thằng bé này là họ hàng xa của tôi, nếu trước đây nó có chỗ nào làm hai cậu không vừa ý, rất mong hai cậu lượng thứ, tôi hứa sẽ dạy dỗ nó lại đàng hoàng."

Furuya Rei lập tức nhướng mày nhìn ông, giọng nói mang theo chút hàm ý: "Họ hàng xa?!"

"Phải." Ông gật đầu.

Furuya Rei bất chợt nở nụ cười sâu xa rồi nói: "Thì ra là thế. Xin ngài yên tâm, tôi không chấp nhặt với trẻ con đâu." Không biết là cố ý hay vô tình mà hai chữ "trẻ con" lại được nhấn mạnh một cách rõ rệt.

Morofushi Hiromitsu ngồi bên cạnh mỉm cười bất đắc dĩ.

Lời nói của Furuya Rei nghe qua không có vấn đề gì, nhưng lại khiến đáy lòng Edogawa Conan run lên một chút.

Biểu cảm vừa rồi.....chắc là không phải đâu đúng không?!

Hai người họ......không biết thân phận thật của cậu đâu....đúng không?!

Từ lúc Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu bước vào nhà đến giờ, Akai Shuuichi mặc dù không lên tiếng, nhưng hai mắt chưa từng rời khỏi hai người một giây một phút nào, vẫn luôn lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.

Nếu là người đang điều tra hay thăm dò một điều gì đó thì chuyển động của đôi mắt sẽ khác so với tình huống bình thường. Vả lại bản thân Akai Shuuichi còn là một đặc vụ FBI, cộng thêm từng nằm vùng tại Tổ Chức, mấy việc này vô cùng am hiểu và thuần thục, cho nên hắn chỉ cần nhìn là biết ngay.

Nhưng theo như hắn quan sát từ nãy đến giờ thì Scotch và Bourbon không hề có bất kỳ biểu lộ nào là đang thăm dò hay điều tra gì cả, mọi thứ của hai người này đều hoàn toàn bình thường.

Cái này làm cho Akai Shuuichi không nhịn được mà suy nghĩ: Chẳng lẽ là mình đã suy nghĩ nhiều rồi sao?! Hai người này thật sự chỉ là đơn thuần muốn tới đây bàn công việc thôi?!

Do trước đó có quá nhiều chuyện xảy ra nên hắn thường theo quán tính mà cho rằng, mặc kệ là chuyện lớn chuyện nhỏ gì, nhưng chỉ cần có dính dấp đến hai người này thì đều mặc định là không đơn giản và có vấn đề.

Nhưng có thật sự là như vậy hay không?! Hay là do bản thân hắn quá đa nghi?! Chứ hắn đã phân tích và điều tra xong mối quan hệ của mười hai người kia, cuối cùng đưa ra kết luận là những gì bọn họ làm chẳng qua chỉ là muốn mau chóng tiêu diệt Tổ Chức để Scotch và Bourbon có thể quay về đúng với thân phận của mình mà thôi.

Đã như vậy thì......điều gì lại khiến hắn nghĩ rằng hai người này muốn đến nhà hắn là có mục đích?! Bởi vì hắn nằm trằn trọc suốt cả đêm hôm qua cũng nghĩ không ra trong ngôi nhà này có thứ gì có thể khiến hai người này chú ý.

Đột nhiên Akai Shuuichi cười tự giễu chính mình.

Có vẻ như không phải lúc nào đa nghi cũng là chuyện tốt. Tại có đôi khi mục đích của đối phương thật ra chẳng hề phức tạp như mình tưởng tượng.

Nhưng cũng không thể trách được, với thân phận và hoàn cảnh sinh hoạt của hắn, mọi lúc mọi nơi đều phải đa nghi thì mới sống nổi.

"Được rồi, chúng ta vào chủ đề chính đi." Furuya Rei vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói: "Hôm nay hai người bọn tôi tới đây là để bàn về chuyện tàu ngầm sắt của Tổ Chức. Việc này cực kỳ quan trọng, cần phải có kế hoạch rõ ràng và nắm chắc."

Những người khác nghe vậy đều tạm thời thu hồi suy nghĩ trong đầu và tập trung cao độ thảo luận đề tài trước mắt.

Sau khi bàn bạc xong một nửa, Morofushi Hiromitsu bất ngờ nói: "Ngoài Gin và những người khác ra, chúng ta còn phải chú ý đến một kẻ nữa."

James Black hỏi: "Là ai?!"

Furuya Rei rũ mi nói: "Pinga."

"Pinga?!" Cả đám ngạc nhiên hô lên. Đó cũng là tên một loại rượu, tức là một thành viên khác của Tổ Chức. Chỉ là cái tên Pinga này bọn họ chưa từng nghe bao giờ.

Akai Shuuichi nhíu mày suy nghĩ: "Pinga sao....dường như lúc trước tôi từng nghe thì phải."

Morofushi Hiromitsu giải thích: "Lúc chúng ta nhận nhiệm vụ ở Haido bốn năm trước từng nghe nói đến việc có một thành viên luôn ganh đua với Gin để giành lấy sự tán dương của Rum. Kẻ đó không ai khác chính là Pinga."

"Ganh đua với Gin?! Giành lấy sự tán dương của Rum?!" Edogawa Conan vô cùng kinh ngạc.

"Ờ, Pinga luôn đối đầu với Gin nhằm thay thế vị trí của hắn, chuyện này hầu như ai trong Tổ Chức cũng biết. Quan trọng hơn là Pinga có tính cách bất trị và khó thuần, ngoài Rum ra thì hắn không nghe lệnh bất cứ ai cả." Furuya Rei nhàn nhạt nói.

Camel thắc mắc: "Nhưng vấn đề là....tại sao các anh lại đề cập đến tên Pinga này?! Không lẽ hắn có gì đặc biệt cần chú ý sao?!"

Morofushi Hiromitsu nói: "Theo như thông tin chúng tôi nhận được thì khả năng cao đến 70% là hành động lần này của Tổ Chức Pinga sẽ tham dự, hơn nữa vai trò của hắn còn là cải trang và đóng giả làm một thành viên của Interpol để trà trộn vào Pacific Buoy."

Mọi người hít một ngụm khí lạnh.

Nếu như thật sự để Pinga trà trộn vào Pacific Buoy thành công thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên trước khi để hắn thực hiện được thì nhất định phải bắt được hắn!

Jodie âm thanh hơi gấp gáp: "Vậy chuyện bắt Pinga..."

"Giao cho FBI phụ trách nhé!" Furuya Rei đột ngột không nhanh không chậm nói một câu cắt ngang lời Jodie làm mọi người ngỡ ngàng, ngay cả Akai Shuuichi cũng mở to mắt.

James Black há miệng nửa ngày mới ngập ngừng hỏi: "Cậu....cậu mới nói gì cơ?!"

Morofushi Hiromitsu nhìn biểu cảm của nhóm người liền hơi buồn cười, sau đó nhẹ nhàng giải thích: "Ý cậu ấy là, nhiệm vụ truy bắt Pinga sẽ giao cho FBI các vị đảm nhận, thậm chí những nhiệm vụ khác cũng thế."

Trong phòng khách nhất thời rơi vào tĩnh lặng, cả đám người sững sờ không nói nên lời, suýt nữa cho rằng mình nghe nhầm. Camel lắp bắp hỏi lại: "Lời các anh nói....là thật sao?! Toàn bộ....đều do FBI chúng tôi phụ trách?!"

Furuya Rei nhếch môi: "Cũng không hẳn toàn bộ, dù gì thì ở đây cũng là Nhật Bản, Bộ Công An chúng tôi tất nhiên không thể ngồi không chẳng làm gì, chúng tôi sẽ phụ trách một số thứ khác, nhưng hành động chủ yếu sẽ do bên FBI các vị đảm nhận."

"Sao vậy?! Các vị không muốn à?!" Anh nhướng mày cười hỏi.

James Black vội vàng lắc đầu lên tiếng: "Không phải, tất nhiên là chúng tôi muốn chứ! Để có thể tiêu diệt Tổ Chức chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, chỉ là....các cậu thật sự bằng lòng....để chúng tôi phụ trách hết sao?!"

Câu hỏi này cũng là nghi vấn chung của những người còn lại. Bởi theo lý mà nói thì hai cơ quan tình báo ắt hẳn phải có sự tranh giành công lao về phần mình mới đúng. Bộ Công An trước đó cũng đã không ít lần bày tỏ thái độ bất mãn mỗi khi FBI định nhúng tay vào việc gì.

Nhưng tại sao lần này Bộ Công An đột nhiên lại hào phóng chủ động đem nhiệm vụ quan trọng như vậy giao cho FBI?! Rốt cuộc bọn họ đang nghĩ cái gì?!

Đừng nói là ba người FBI, ngay cả Akai Shuuichi và Edogawa Conan thậm chí là Kudo Yusaku cũng không thể hiểu được thao tác này của Bộ Công An.

Edogawa Conan: Sao bỗng dưng Bộ Công An lại rộng rãi như vậy chứ?! Lẽ nào bọn họ không lo công lao sẽ rơi vào tay FBI à?! Hay là có uẩn khúc gì đằng sau?!

Akai Shuuichi: Càng ngày hắn càng theo không kịp suy nghĩ của Scotch và Bourbon. Lần nào cũng cho hắn không ít bất ngờ. Chẳng ai lại dại dột mà tự động đem miếng bánh ngon dâng cho người khác cả. Thật không biết bọn họ đang suy tính cái gì?!

Kudo Yusaku: Hai người này đúng là thâm sâu khó đoán. Khó trách còn trẻ như vậy đã được làm sếp của cơ quan quyền lực như Bộ Công An. Bởi chính ông cũng không nghĩ ra nguyên nhân khiến bọn họ chủ động nhường nhiệm vụ này cho FBI là gì.

Nếu như Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu nghe được tiếng lòng của mấy người này chắc chắn sẽ phản biện: Các vị bớt suy nghĩ nhiều dùm đi! Bọn tôi đơn giản chỉ là muốn có người làm thay để bớt việc mà thôi! Phải biết là trong Bộ Công An có biết bao nhiêu việc phải xử lý, có đôi khi nhiều đến mức bọn họ không có thời gian để ôm vợ vào lòng nữa kìa chứ đừng nói tới chuyện làm cái gì thân mật hơn.

Điển hình như mấy ngày qua bọn họ vì vụ việc này mà bận rộn suốt, buổi tối ở nhà cùng vợ lăn giường, buổi sáng đã phải giải quyết công việc. Như vậy thì làm sao bọn họ chịu nổi đây?!

Thế nên, vì để có thể âu yếm vợ nhiều hơn, bọn họ sẵn sàng đem nhiệm vụ này đưa cho FBI. Dù sao hồi đó đến giờ bọn họ đã lập không biết bao nhiêu công trạng, thiếu một hai cái giống vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Huống hồ nhiệm vụ lần này đúng thật là rất thích hợp cho FBI phụ trách, tại nó liên quan đến Interpol mà.

Ha! Ít nhất cũng nên để FBI "gánh" một lần chứ, đâu thể lần nào cũng là Bộ Công An bọn họ "gánh" hoài được.

"Tại sao?!" Akai Shuuichi hai mắt nheo lại bất chợt hỏi một câu.

Morofushi Hiromitsu hỏi lại: "Cái gì mà tại sao?!"

Akai Shuuichi trầm giọng hỏi: "Tại sao các cậu lại chấp nhận giao nhiệm vụ này cho FBI?!"

Morofushi Hiromitsu hiểu hắn đang muốn hỏi gì, anh khẽ mỉm cười: "Thế tại sao chúng tôi lại không thể giao cho FBI?! Chúng tôi không có thiếu việc để làm, đâu cần chuyện gì cũng phải giành lấy." Chúng tôi còn mong sao mấy người gánh dùm để có thời gian bên gia đình người thân nhiều hơn đây này.

Furuya Rei gật đầu phụ họa: "Không sai, chúng tôi cũng có rất nhiều chuyện phải làm, không phải chuyện gì cũng có thể ôm vào người được."

Đám người:....Sao nghe cứ như là hai người này đang muốn trộm lười rồi quăng hết công việc cho FBI làm dùm ấy nhỉ?!

Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán bông đùa mà thôi, chứ làm sao mà hai thanh tra cấp cao của Bộ Công An sẽ có suy nghĩ như thế được?!

Nhưng đám người không ngờ là những gì mà mình nghĩ gần đúng với sự thật. Nếu bọn họ biết được chắc sẽ ngã ngửa ngay tại chỗ.

"Nếu các vị đồng ý nhận nhiệm vụ này, ngày mai bên chúng tôi sẽ gửi hồ sơ liên quan đến cho các vị." Furuya Rei chậm rãi nói.

James Black gật đầu: "Tôi đã hiểu rồi, cảm ơn các cậu."

"Vậy bây giờ chúng ta bàn tiếp." Morofushi Hiromitsu nói.

Sau đó cả đám người tiếp tục bàn công chuyện cho đến 10h30 thì mới tạm bàn xong.

Morofushi Hiromitsu đứng dậy nói: "Hôm nay bàn đến đây thôi, có gì mai mốt bàn tiếp. Chúng tôi xin phép đi về trước, tạm biệt các vị."

Nói xong định cùng Furuya Rei rời đi thì Akai Shuuichi lên tiếng gọi lại.

"Xin đợi một lát."

Cả hai dừng bước chân quay đầu lại nhìn hắn.

Akai Shuuichi nói tiếp: "Hôm nay các cậu đã cất công tới đây để đem thông tin cho chúng tôi, còn bằng lòng giao nhiệm vụ lại cho chúng tôi, cho nên tôi muốn mời các cậu dùng bữa tại nhà để trả ơn. Mong các cậu đừng từ chối."

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu hơi ngạc nhiên rồi mở to mắt nhìn nhau.

James Black cũng đứng lên: "Lời cậu ấy nói không sai, các cậu đã giúp FBI rất nhiều, chúng tôi cũng không thể không có báo đáp gì được. Hiện tại trước mắt không biết nên báo đáp như thế nào, chỉ đành mời các cậu một bữa cơm, hy vọng các cậu sẽ đồng ý."

"Đúng vậy." Yusaku mỉm cười gật đầu: "Khách đến nhà chơi, tôi thân làm chủ nhà không thể để khách về một cách trơ trọi như vậy được. Dù sao bây giờ cũng đã gần tới giờ cơm trưa, mong hai cậu sẽ cho tôi cơ hội làm tròn trách nhiệm của một chủ nhà."

Lúc này Yukiko từ phòng bếp chạy ra tươi cười nói: "Tôi đã nấu rất nhiều món ngon rồi, hai cậu hãy ở lại thưởng thức tay nghề của tôi nhé!"

Đối diện với nhiều lời mời mọc, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu thiết nghĩ không thể từ chối được nên đành đồng ý.

"Các vị đã có lòng mời như vậy thì....nếu chúng tôi từ chối cũng quá không lễ phép." Morofushi Hiromitsu cười nói.

Yusaku: "Cảm ơn các cậu."

"Được rồi mọi người mau vào trong ăn cơm thôi, tôi đã nấu xong cả rồi!" Yukiko đập tay một cái hào hứng nói.

Sau đó cả đám người cùng nhau vào phòng ăn rồi ngồi xuống ghế.

Nếu đã ở lại đây ăn cơm, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu hiển nhiên phải gọi báo cho vợ để khỏi phải chờ cơm. Cả hai lập tức lấy điện thoại ra lần lượt gọi cho vợ mình.

"Sumire/Rikako này, hôm nay anh sẽ ăn cơm trưa ở bên ngoài, em không cần chờ anh về ăn chung đâu nhé, em cứ ăn rồi để đó lên nghỉ ngơi trước, tí anh về dọn dẹp sau."

Giọng nói và ánh mắt hai người vô cùng dịu dàng và mềm mại, hoàn toàn khác so với dáng vẻ nghiêm túc lạnh nhạt khi nói chuyện với bọn họ.

Đám người kinh ngạc xong liền âm thầm cảm khái, đâu có ngờ là hai anh chàng Công An này còn có một mặt như vậy, nhưng cũng phải công nhận là hai người này thật sự rất yêu thương và cưng chiều vợ nha, đã ăn ở ngoài rồi mà còn muốn về rửa chén dùm vợ nữa.

Mà cũng chẳng phải hai người này không có mặt dịu dàng, có điều mặt đó chỉ dành riêng cho vợ mà thôi.

Yusaku gật gù tán thưởng, vừa có năng lực xuất sắc trong công việc vừa biết quan tâm săn sóc vợ, đúng là mẫu đàn ông khó tìm được. Hợp tác làm việc với những người như vậy ông cảm thấy rất yên tâm.

Đám người dùng bữa trong bầu không khí tương đối yên tĩnh và hòa bình, thỉnh thoảng cũng nói chuyện vài ba câu nhưng không sôi nổi lắm, dù sao thì hai cơ quan tình báo khác nhau ngồi cùng một bàn dùng bữa chung với nhau đã là rất khó được rồi, không nên mong cầu xa hơn là có thể cười nói vui vẻ như bạn bè chí cốt được.

Dùng bữa xong Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu cũng không nán lại lâu hơn mà lập tức ra về.

Chỉ là trước khi đi, Akai Shuuichi bỗng dưng nói ra mấy câu làm hai người hơi sửng sốt.

"Xin hãy thay tôi chuyển lời đến các cô ấy rằng....chuyện trước kia tôi thành thật xin lỗi. Mong là lần sau gặp lại, có thể cùng nhau ngồi xuống nói chuyện một cách đàng hoàng tử tế."

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu híp mắt thâm trầm nhìn hắn.

Các cô ấy ở đây là chỉ ai, chuyện trước kia là đang chỉ việc gì, trong lòng bọn họ đều biết rất rõ, nhưng mấy lời vừa rồi của Akai Shuuichi quả thật là nằm ngoài dự đoán của bọn họ.

Qua một lúc lâu, Furuya Rei khịt mũi hừ lạnh nhếch mép nói: "Bất ngờ đấy, khi mà nghe được những lời này của anh. Nhưng thôi được, chúng tôi sau khi về sẽ chuyển lời giúp anh đến các cô ấy. Có điều các cô ấy sẽ có quyết định thế nào thì chúng tôi không nắm chắc được đâu."

Akai Shuuichi rũ mi gật đầu: "Tôi hiểu được, dù sao cũng cảm ơn hai cậu....và các cô ấy nữa....về tất cả mọi chuyện....từ trước đến giờ."

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu im lặng vài giây rồi nói lời chào tạm biệt ra về.

Những người trong nhà nghe đối thoại của cả ba xong vẻ mặt có chút mờ mịt cái hiểu cái không, Jodie tò mò hỏi: "Shuu, anh nói xin lỗi về những chuyện trước kia...là chỉ việc anh từng theo đuôi mấy cô gái đó sao?!"

Hắn gật đầu: "Phải."

"Nhưng còn câu cảm ơn về tất cả mọi chuyện nghĩa là gì vậy Akai-san?!" Camel thắc mắc.

Akai Shuuichi nhắm mắt hít sâu một hơi rồi khẽ thở dài: "Không có gì đâu."

Ý nghĩa thật sự của câu này, có lẽ Bourbon và Scotch cũng đã hiểu được, cho nên bọn họ mới im lặng không nói gì. Dù sao có những chuyện không nhất thiết phải nói rõ, mỗi người trong lòng tự hiểu là được rồi.

Edogawa Conan nhìn Akai Shuuichi nhíu mày, vẻ mặt dường như có chút không thoải mái, nhưng đến cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Cậu đoán là giữa ba người này còn có chuyện gì đó chưa kể cho mấy người họ nghe. Cũng giống như chuyện Akai-san rõ ràng có quen biết với người làm trong Bộ Công An và biết về câu chuyện của mười hai người kia, nhưng lúc trước lại không nói ra, đợi sau này khi có chuyện cần dùng đến thì mới nói.

Hơn nữa cậu còn nghe ra được mấy câu hồi nãy của Akai-san hình như mang hàm ý khác, nhưng cậu không biết đó là gì, bất quá quan sát biểu cảm của hai người kia, cậu tin rằng bọn họ chắc chắn nghe hiểu.

Nếu là trước kia chắc cậu đã dùng đủ mọi cách để tìm hiểu, nhưng bây giờ thì cậu đã có sự cải thiện về lối suy nghĩ của mình, cho nên dù nhận ra nhưng cũng sẽ không làm gì cả.

Đằng nào thì.....ai cũng có những bí mật riêng không muốn bị người khác chạm đến. Nếu bọn họ đã không muốn nói, vậy thì cậu sẽ tôn trọng lựa chọn của bọn họ.

Sau khi ra khỏi nhà, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu trầm mặc không nói gì, cho đến khi ngồi lên xe rồi thì Morofushi Hiromitsu mới mím môi hỏi: "Zero, cậu nghĩ rằng....anh ta đã đoán ra những gì?!"

Furuya Rei hơi siết chặt tay lại, nhưng khuôn mặt vẫn rất bình thản tự nhiên tựa như không mấy để ý: "Mặc kệ hắn ta đoán được cái gì, nhưng nếu hắn đã biết điều không đem chuyện này nói ra bên ngoài, thế thì chúng ta cũng không cần quan tâm."

Dựa theo nét mặt vừa nãy của Akai Shuuichi và những người còn lại là Furuya Rei đã biết, Akai Shuuichi có vẻ như đã đoán được đôi chút gì đó nhưng không hề nói cho bất cứ ai trong nhà biết. Như vậy thì anh cũng có thể an tâm rồi.

Hơn nữa anh không cho rằng là Akai Shuuichi sẽ biết được toàn bộ chân tướng sự thật, vì chuyện đó là chuyện sẽ chẳng mấy ai tin nếu không có bằng chứng hẳn hoi mang tính quyết định, nhiều lắm cũng chỉ là phân tích ra nhiều điểm bất thường mà thôi. Nhưng cho dù là thế thì cũng không cần lo lắng, vì chỉ cần không chạm đến chân tướng thì những chuyện khác chẳng có vấn đề gì cả. Anh đều sẽ có cách giải quyết.

Morofushi Hiromitsu nghe vậy cũng không tiếp tục nghĩ ngợi nữa mà khởi động xe đi về nhà.

Công việc trước mắt đã bàn xong, giờ bọn họ về nhà với vợ con đây.











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro