Chương 162

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp~....."

Tại trụ sở, Takagi Wataru vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài liên tục.

"Anh không sao chứ Takagi-kun?! Hay là lát về nhà nghỉ ngơi đi!" Sato Miwako đi bên cạnh lo lắng ân cần nói.

Takagi Wataru mỉm cười xua tay: "Thôi, anh không sao cả, tại do mấy ngày nay anh bận lo vụ án của Haruna-san nên hơi mất sức tí ấy mà."

"Vậy thì anh càng nên về nghỉ ngơi dưỡng sức mới đúng, đằng nào thì vụ này có rất nhiều người lo, thiếu anh cũng chả ảnh hưởng gì cả. Chứ nhìn thần sắc anh mệt mỏi bơ phờ như vậy cũng không điều tra được gì đâu. Không tin anh thử vào nhà vệ sinh soi gương xem, hai mắt anh hiện giờ còn đen hơn gấu trúc nữa." Sato Miwako bĩu môi chống nạnh cằn nhằn.

Takagi Wataru khó xử ấp úng: "Nhưng....nhưng mà..."

"Cậu về nghỉ ngơi đi." Đúng lúc này Date Wataru từ đằng sau đi tới rồi vỗ nhẹ mấy cái lên vai Takagi Wataru, vẻ mặt bình thản nói: "Mấy bữa nay cậu chạy đôn chạy đáo nhiều rồi, những việc còn lại cứ giao cho người khác đi, chốc nữa giải quyết xong công việc hôm nay thì cậu về nhà ngủ cho mau lại sức."

Takagi Wataru hơi ngượng ngùng gãi đầu: "Có gì đâu tiền bối, đây là công việc của em mà. Vả lại chuyện này liên quan đến Haruna-san và tiền bối Matsuda, cho nên em phải dốc hết sức mình."

Date Wataru cười ha hả mấy tiếng rồi nói một cách sảng khoái: "Haha nếu Matsuda mà biết cậu vì vợ cậu ta siêng năng cần cù như vậy chắc hẳn cậu ta sẽ rất hài lòng về cậu đấy! Nói không chừng còn sẽ khen ngợi cậu nữa kìa!"

"Ahaha..." Takagi Wataru trên mặt cười méo môi, trong bụng nói thầm: Được như vậy thì em cũng rất mừng đấy ạ! Chứ em cũng đâu dám nói thẳng là mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt kia của tiền bối Matsuda là em lại nhớ tới mấy cú đấm trời giáng của anh ấy! Đợt đó về phải đi bác sĩ khám rồi bôi thuốc liên tục nửa tháng liền mới hồi phục được. Xong quay lại làm việc thì bị mấy người kia trêu chọc rất lâu. Đến bây giờ vẫn còn ám ảnh đây!

Sato Miwako nhìn Date Wataru hỏi: "Phải rồi Date-san, anh đang định đi đâu à?!"

"À, tôi chuẩn bị qua Phòng Theo Dõi Tín Hiệu để coi có manh mối gì mới hay không." Hắn trả lời.

"Mà hôm nay không thấy anh đi cùng với tiền bối Matsuda và tiền bối Hagiwara nhỉ?!" Takagi Wataru thắc mắc.

Date Wataru bật cười: "Matsuda hôm nay không có đi làm, cậu ta ở nhà với Haruna rồi. Mấy bữa nay cậu ta cũng ít lên sở lắm. Mà cũng phải thôi, xảy ra chuyện như vậy thử hỏi cậu ta làm sao an tâm rời khỏi Haruna nửa bước được?! Thành ra hầu như mọi công việc đều đổ lên đầu Hagiwara hết, hồi nãy cậu ấy vừa mới kêu ca với tôi là công việc nhiều quá làm không nổi kìa."

Sato Miwako và Takagi Wataru hơi cười cười, kế đó Sato Miwako hỏi tiếp: "Vậy không biết Haruna-san dạo này thế nào rồi?! Bọn tôi cảm thấy hơi lo cho cô ấy."

"Em ấy ổn lắm cho nên hai người đừng lo." Date Wataru mỉm cười nói: "Haruna tính cách rất mạnh mẽ, hơn nữa có Matsuda bên cạnh, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em ấy đâu."

Hai người thở phào: "Vậy thì tốt quá."

Date Wataru giơ tay trái lên nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "Thế giờ tôi đi qua bên kia đây, hai người cũng mau đi làm việc đi để có gì còn xong sớm nghỉ ngơi sớm." Nói xong liền cất bước rời đi.

Takagi Wataru nhìn theo bóng lưng của hắn mà đáy lòng nhẹ tênh hẳn, lý do rất đơn giản, bởi vì hôm nay không có Matsuda Jinpei đi cùng nên anh đỡ phải chân mềm, do mấy cú đấm lần trước đã cho anh một "ấn tượng sâu sắc khó quên".

Cũng kể từ lần đó mà chỉ cần nhìn thấy mặt Matsuda Jinpei là Takagi Wataru đều không tự chủ mà toàn bộ lông tơ trên người dựng thẳng đứng, nói năng gì đó cũng vô cùng cẩn trọng kẻo chọc hắn không vui rồi lại đấm mình lần nữa.

Bất quá cho dù là lúc trước hay bây giờ thì Takagi Wataru đều không thể phủ nhận chuyện bản thân có chút sợ vị tiền bối Matsuda Jinpei này, có lẽ là do biểu cảm và tính cách của đối phương.

Nhưng ngoài sợ ra thì từ tận đáy lòng anh luôn cảm thấy ngưỡng mộ và sùng bái tiền bối Matsuda, còn có tiền bối Hagiwara, và tất nhiên là có luôn cả tiền bối Date nữa.

Cả ba vị này vừa là cấp trên vừa là đàn anh khóa trên của Takagi Wataru, tuy chỉ lớn hơn anh có ba tuổi, nhưng sự thành đạt và phẩm chất của bọn họ lại là thứ mà anh cảm thấy bản thân dường như khó mà với tới được. Vì bọn họ quá là ưu tú và nổi bật, từ trên người bọn họ như tỏa ra một vầng hào quang sáng chói mạnh mẽ làm người khác ngưỡng mộ nhưng không dám tiếp cận.

Mỗi khi đối diện với bọn họ, anh có cảm giác mình thật nhạt nhòa.

Nhất là đối với Matsuda Jinpei.

Sở dĩ anh có suy nghĩ như vậy cũng không phải chỉ vì đối phương từng cho anh ăn đấm.

Thật ra thì.....đã từng có một lần, Takagi Wataru vô tình nghe được có mấy nữ cảnh sát so sánh anh với tiền bối Matsuda.

Giây phút ấy anh quả thực khá là ngạc nhiên, bởi vì giữa anh và tiền bối Matsuda hầu như không có bất kỳ liên quan nào cả, thế thì làm sao có thể đem ra so sánh được?!

Chỉ là sau khi nghe xong những lời mà bọn họ nói thì anh mới hiểu được, nguyên nhân bọn họ so sánh anh với tiền bối Matsuda là vì khuôn mặt hai người có vài nét hao hao giống nhau, nếu không quan sát kỹ thì sẽ khó nhận ra.

Takagi Wataru tương sững sờ, nhưng ngay sau đó nghĩ kỹ lại thì phát hiện quả đúng là như vậy. Anh và tiền bối Matsuda nếu che đi phần mắt thì khuôn mặt của cả hai sẽ hơi na ná nhau.

Takagi Wataru còn chưa kịp bất ngờ được bao nhiêu thì tiếp theo đã nghe được những câu mà bọn họ so sánh mình với tiền bối Matsuda, thậm chí còn thảo luận chuyện tình cảm của mình với Sato.

(Giờ tôi mới phát hiện ra là cảnh sát Matsuda và trung sĩ Takagi vậy mà có nhiều nét giống nhau đấy chứ.)

(Thì đúng là vậy, nhưng mà nhìn cảnh sát Matsuda vẫn quyến rũ và lôi cuốn hơn nhiều!)

(Haizzzz! Giống có mỗi khuôn mặt thì được ích gì! Cảnh sát Matsuda ưu tú cỡ nào, vừa đẹp trai vừa xuất sắc, còn trẻ mà đã lên chức Đội Trưởng, Takagi làm sao mà bằng được!)

(Tính ra cũng không hẳn là giống luôn ấy, chỉ là hơi hao hao thôi, chứ Takagi trông có vẻ hậu đậu ngốc nghếch thế mà! Còn cảnh sát Matsuda thì phong độ uy nghiêm biết là bao, trên người lúc nào cũng toát lên vẻ nam tính cuốn hút! Trời ơi tôi nhìn mà mê chết đi được!)

(Ờ ha! Takagi đúng là cũng đẹp trai đấy, nhưng nếu so với cảnh sát Matsuda thì còn kém xa!)

(Ôi giá như tôi được làm vợ cảnh sát Matsuda thì tốt quá!)

(Haha mơ đi! Anh ấy có gia đình rồi! Mà lời này của cô tốt nhất đừng để cho anh ấy nghe được! Bởi tôi nghe nói là anh ấy yêu vợ lắm đấy! Hơn nữa anh ấy không thích tiếp xúc nhiều với phụ nữ xa lạ đâu!)

(Cái này còn cần cô nhắc sao?! Dĩ nhiên tôi biết chứ! Tôi chỉ ước thế thôi mà!)

(Nói thật thì thiếu úy Sato chọn trung sĩ Takagi làm người yêu tôi cũng hơi bất ngờ! Hồi đó tôi cứ nghĩ là cô ấy sẽ về với thanh tra Shiratori cơ!)

(Nhưng thanh tra Shiratori bây giờ đã có bạn gái rồi mà!)

(Nhưng cô gái đó nghe đâu hình như rất giống thiếu úy Sato thì phải! Hay có khi nào thanh tra Shiratori không có được thiếu úy Sato nên coi cô gái kia là thế thân không?!)

(Không thể nào! Thanh tra Shiratori đâu có giống người như vậy!)

(Các cô nói thử xem nếu Takagi không xuất hiện, liệu thiếu úy Sato có đến với thanh tra Shiratori hay không?!)

(Chưa chắc đâu, nhìn xem thanh tra Shiratori và thiếu úy Sato đã làm việc chung với nhau rất lâu trước khi trung sĩ Takagi xuất hiện rồi, nhưng mà có thấy hai người đến với nhau đâu?!)

(Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thiếu úy Sato thật sự rất yêu trung sĩ Takagi nha, nghĩ mà xem từ đó đến giờ biết bao đàn ông trong sở theo đuổi cô ấy mà cô ấy có thèm đoái hoài đâu, ấy thế mà sau đó lại cặp với trung sĩ Takagi.)

(Đúng là như thế, chỉ là thiếu úy Sato có vẻ như không được nhạy bén lắm trong chuyện tình cảm thì phải, có bao nhiêu người thích cô ấy mà cô ấy chẳng hề nhận ra. Nhưng trung sĩ Takagi vừa đến là đã lọt vào mắt cô ấy.)

(Quả nhiên đến một thời điểm phù hợp với mình thì dù không cần tự động đi tìm vẫn sẽ xuất hiện trước mắt mình.)

(Tuy biết là trong chuyện tình cảm có nhiều thứ thể miễn cưỡng được, nhưng thú thật là tôi vẫn cảm thấy thiếu úy Sato hợp với thanh tra Shiratori hơn. Dù sao hai người này chức vụ cũng gần tương đương, tuổi cũng bằng nhau nữa.)

(Nhưng trong tình cảm thì khó nói lắm, đôi lúc trái ngược nhau một chút có khi sẽ dễ bền vững hơn.)

(Thiếu úy Sato và trung sĩ Takagi có trái ngược lắm đâu?!)

(Ai bảo không trái ngược?! Thiếu úy Sato lớn hơn trung sĩ Takagi hai tuổi, hơn nữa còn là cấp trên, tính cách cũng mạnh mẽ và quyết đoán hơn, đã thế còn là hoa khôi của Sở Cảnh Sát, nhìn cỡ nào cũng thấy cô ấy trên cơ anh ấy. Mà phụ nữ thì nên tìm một người đàn ông mạnh mẽ hơn mình để dựa vào, chứ tìm người mềm yếu quá thì bản thân sẽ phải nỗ lực và kiên cường hơn thì mới tự bảo vệ mình được. Trên đời này không có cô gái nào là không thích được nằm trong vòng tay che chở của người đàn ông mình yêu kia cả. Thành ra tôi cũng thắc mắc là giả sử sau này hai người về chung một nhà thì ai sẽ gánh vác gia đình đây?!)

(Nói cũng đúng, giá mà Takagi bằng được một nửa của cảnh sát Matsuda có khi sẽ xứng đôi vừa lứa với thiếu úy Sato hơn.)

Vào khoảnh khắc nghe được những lời này, tâm hồn Takagi Wataru bỗng chốc trống trơn và lạc lõng, hai mắt trở nên đờ đẫn mờ mịt, bàn tay vô thức siết chặt lại thành nắm đấm.

Anh vẫn luôn biết rõ bản thân còn rất nhiều điều thiết sót, càng không thể nào bằng được tiền bối Matsuda Jinpei, cho nên nếu người khác bảo anh thua xa đối phương thì anh không có gì để nói cả.

Nhưng mà.......thứ mà anh để tâm nhất chính là chuyện bọn họ nói anh còn chưa đủ xứng với Sato, và còn cả chuyện thanh tra Shiratori xứng với Sato hơn anh.

Anh biết....những gì bọn họ nói không hề sai, nhưng chính vì như vậy nên anh mới càng cảm thấy hụt hẫng và khó chịu đến cực điểm.

Anh chẳng những thua kém Matsuda Jinpei và Shiratori, mà ngay cả Sato - bạn gái của mình, là người mà đáng lý anh phải che chở bảo bọc, nhưng anh cũng không bằng cô ấy.

Vậy thì thử hỏi sau này làm sao anh có thể đem lại hạnh phúc cho Sato đây?!

Trong phút chốc Takagi Wataru cảm nhận được sự tự ti chưa từng có. Cũng vì điều này mà sau đó anh rơi vào trầm cảm nhẹ trong thời gian ngắn, lúc đến sở làm việc hầu như đều thất thần. Lúc Sato nhận ra điểm bất thường hỏi han anh thì anh tìm cách lảng tránh, chỉ nói mình mệt mỏi chứ đâu dám nói ra chuyện đó cho cô nghe.

Nhưng hiển nhiên những câu qua loa này không thể qua mắt được Sato, cô ấy trước giờ vẫn luôn nhạy bén, ngay lập tức nhận ra anh đang có tâm sự nên gặng hỏi anh cho bằng được không để anh có cơ hội lấp liếm. Takagi Wataru không còn cách nào khác ngoài việc kể hết mọi chuyện cho cô nghe.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, phản ứng đầu tiên của Sato là vô cùng tức giận, nhưng giây sau lại hận sắt không thành thép nhìn thẳng vào mắt anh, kế đó đưa tay ôm mặt anh kiên định và nghiêm túc nói từng chữ một.

"Takagi-kun, anh hãy nghe rõ cho em. Anh đừng quan tâm đến những lời người khác nói. Anh cũng đừng vì ánh mắt và cách nghĩ của người khác mà tự đánh giá thấp về bản thân hay là nghĩ rằng mình không xứng với em. Bởi vì người mà Sato Miwako em thích chỉ có anh. Trước kia là vậy, sau này cũng sẽ như vậy. Em thích anh là thích chính con người của anh chứ không phải là bản sao của một ai khác. Nếu em đã thích anh thì tất nhiên cũng sẽ chấp nhận những thiếu sót của anh. Mặc kệ anh có bao nhiêu khuyết điểm thì em cũng sẽ cùng anh vượt qua. Hơn nữa em không phải loại phụ nữ yếu ớt lúc nào cũng cần đàn ông bảo vệ. Cho nên anh không cần vì em mà tự tăng thêm gánh nặng cho bản thân."

Nói xong cô đột ngột nở một nụ cười dịu dàng rồi chồm tới hôn lên môi anh.

Vào giây phút ấy, Takagi Wataru cảm giác như có một cỗ ngọt ngào chảy ngang dọc trong trái tim mình, đôi mắt anh rưng rưng vì cảm động và vui vẻ.

Người con gái anh yêu chưa bao giờ chê bai anh, vẫn luôn ở bên cạnh anh bầu bạn với anh. Đã thế thì hà cớ gì anh phải bận lòng về lời nói của người khác??

Sau đó anh đã tươi tỉnh trở lại như bình thường. Nhưng dù là vậy thì anh chưa từng ngừng nỗ lực một ngày nào để hoàn thiện bản thân ngày một phát triển, như vậy mới đủ tư cách sánh vai cùng Sato. Bởi tuy cô đã nói thế, nhưng tự anh phải biết cố gắng chứ không thể ỷ lại vào điều đó mà cứ giậm chân tại chỗ được.

Ặc.....chỉ là có một điều mà đến nay anh còn chưa khắc phục được chính là khiếp đảm trước Matsuda Jinpei. Mỗi lần gặp mặt hắn là bóng ma tâm lý của sự việc lần trước lại trồi lên.

Sato Miwako thấy anh nhìn theo hướng đi của Date Wataru rồi tự nhiên thẫn thờ nên khều anh hỏi: "Này, anh đang nghĩ gì vậy?!"

Takagi Wataru lúc này mới hoàn hồn lại và thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, anh xoa đầu cười bất đắc dĩ: "À không có gì, chỉ là anh đang...ahaha..."

"Hửm?! Anh đang sao?!" Sato Miwako mắt cá chết đưa mặt lại gần anh.

Takagi Wataru miệng nhanh hơn não nhanh chóng xua tay lắp bắp: "Anh đang nghĩ là.....nếu tiền bối Matsuda biết anh cố gắng vì vụ này....thì liệu sau này có cho anh sắc mặt tốt hay không thôi..."

"Hể?! Hóa ra anh nghĩ như thế à?! Em không biết là anh lại sợ Matsuda-san tới vậy đấy! Tuy anh ta trông nghiêm túc thật nhưng đâu có đáng sợ đến mức đó!" Sato Miwako khoanh tay cười mỉa.

Takagi Wataru ỉu xìu than thở: "Đương nhiên là em không thấy sợ rồi, nhưng anh thì hay run khi gặp anh ấy lắm! Mà không biết có phải do sự việc lần trước hay không mà anh có cảm giác là mỗi lần đụng mặt là tiền bối Matsuda hay lườm anh lắm!"

Sato Miwako nhướng mày khẽ thở dài: "Này chắc do anh tưởng tượng ra thôi, chứ em thấy Matsuda-san đối với ai mà chẳng vậy. Anh ta nổi tiếng lạnh lùng khó gần mà. Với lại em để ý thấy là trừ những lúc ở cùng với Date-san và Hagiwara-san ra thì mặt anh ta chưa từng giãn ra một giây nào cả. Anh ta thuộc kiểu người chỉ thoải mái và buông lỏng khi ở cùng người thân quen thôi. Cho nên anh đừng có suy nghĩ nhiều làm gì."

"Huống hồ nhiêu đó chưa ăn thua gì đâu, lần trước khi Haruna-san đến sở lấy lời khai, có mấy người muốn chạy đến làm quen với cô ấy, biểu cảm khi đó của Matsuda-san phải nói là còn đáng sợ hơn bình thường rất nhiều. Vì vậy nếu anh thật sự không muốn bị anh ta ghim thì tốt nhất nên chú ý giữ khoảng cách với Haruna-san, đừng có làm gì quá thân mật với cô ấy." Cô cười híp mắt.

Takagi Wataru lắc đầu như trống bỏi sợ hãi nói: "Đương nhiên là anh không dám rồi!! Anh sao mà dám làm gì thân mật với Haruna-san được!! Anh không muốn bị ăn đấm lần nữa đâu!! Có cho anh mười lá gan anh cũng không dám!!"

Đùa à?!! Lần trước chỉ đi kể chuyện về Haruna-san thôi mà đã bị tiền bối Matsuda cho ăn mười mấy cú Quyền Anh! Nếu dám làm ra hành động thân thiết với cô thì anh thật sự không biết chào đón bản thân sẽ là cái gì đây!

.....

Các cảnh sát theo dõi và mai phục quanh nhà của Yabiku Ohara được mấy ngày. Thậm chí vì để cho chắc ăn hơn bọn họ còn dùng tín hiệu để dò tìm và nghe lén các cuộc điện thoại gọi tới gọi đi của cô ta xem có gì khả nghi hay không, cuối cùng hôm nay cũng phát hiện ra manh mối đáng ngờ.

Trên thực tế thì dựa theo nguyên tắc, cảnh sát không được phép tự ý nghe lén các cuộc điện thoại của người dân, cho dù đó có là nghi phạm thì cũng phải được cấp trên xem xét, nếu đủ điều kiện thì mới được phê duyệt, sau đó thì mới được thi hành.

Nhưng đó là những trường hợp thông thường và những đối tượng bình thường, còn sự việc lần này thì người bị hại lẫn nghi phạm đều không phải nhân vật tầm thường, ngược lại vô cùng nổi danh trong ngành cảnh sát. Vì lẽ đó mà các cảnh sát đều rất để tâm đến chuyện này.

Huống hồ có Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu nhúng tay vào, chuyện nghe lén hay là gì đó hoàn toàn dễ như trở bàn tay mà được phê duyệt và chấp thuận.

"Thanh tra Date, vừa nhận được tín hiệu khả nghi từ điện thoại của Yabiku Ohara."

Trong Sở Cảnh Sát có một khu vực được gọi là Phòng Theo Dõi Tín Hiệu, bên trong có các phòng ban nhỏ được chia thành các cấp bậc không giống nhau, nhưng công việc chung đều là thực hiện nhiệm vụ bắt tín hiệu và nghe trộm điện thoại của một hay nhiều đối tượng.

Thành ra trong mỗi phòng ban đều có những dãy bàn trải dài cả căn phòng, trên mỗi chiếc bàn là một màn hình máy tính và nhiều thiết bị khác phục vụ cho công việc. Có thể nói đây hệ thống nghe lén chuyên dụng nhất của Sở Cảnh Sát.

Và hiển nhiên những thiết bị này chỉ được cấp phép dùng trong Sở Cảnh Sát, ở ngoài tìm mua căn bản không có, do những thiết bị này có thể nghe lén điện thoại của bất cứ ai ở bất cứ đâu một cách vô cùng dễ dàng, nếu phổ biến rộng rãi thì sẽ bị kẻ xấu lợi dụng để xâm phạm quyền riêng tư của người khác và trục lợi.

Vì lẽ đó mà các viên cảnh sát trong Phòng Theo Dõi Tín Hiệu thông thường sẽ không được quyền tự ý sử dụng những thiết bị này, chỉ trừ khi nào có lệnh ban xuống là có đối tượng cần phải nghe lén và được đóng dấu của cấp trên thì mới được đăng nhập vào máy tính và tiến hành nghe lén. Và những cái này đều sẽ được quản lý rất nghiêm ngặt. Nếu có ai dám vi phạm hoặc là sử dụng vào việc riêng thì sẽ bị kỷ luật nghiêm trọng.

Có điều từ đó đến giờ những vụ án cần dùng đến hệ thống nghe lén lại không nhiều. Bởi vì trong tình huống bình thường thì các cảnh sát đều sẽ dựa theo trình tự điều tra rồi phá án. Những vụ án mà phải cần đến nghe lén điện thoại của đối tượng có thể nói là tương đối hiếm. Cho nên công việc thường ngày của Phòng Theo Dõi Tín Hiệu chủ yếu là quản lý và lưu trữ các cuộc gọi đến và đi của Sở Cảnh Sát.

Nhưng mà trong vụ án đặt bom lần này, nạn nhân không ai khác chính là Haruna - vợ của Đội Trưởng Đội Xử Lý Chất Nổ Matsuda Jinpei, cũng là cô vợ trong đoạn video đang được lưu truyền rộng rãi trong thời gian gần đây. Mà nghi phạm cũng không phải ai xa lạ mà chính là Yabiku Ohara - cô ả tiểu tam muốn cướp chồng người khác trong đoạn video kia và bị sa thải khỏi ngành cảnh sát.

Phải biết là cho tới hiện tại các cảnh sát vẫn chưa dừng thảo luận về câu chuyện này, mỗi ngày đến sở làm việc là phải ngồi lại bà tám với đồng nghiệp ít nhất mấy câu mới cảm thấy thỏa mãn.

Dẫu sao thì từ trước đến nay đây là lần đầu tiên xảy ra loại chuyện như vậy trong ngành cảnh sát, cộng thêm bản thân Matsuda Jinpei trước đó vốn cũng khá nổi tiếng nhờ vẻ ngoài đẹp trai phong độ và năng lực xuất sắc, không ít nữ cảnh sát ngưỡng mộ hắn, ngoài ra còn có Hagiwara Kenji nữa. Hai người họ chính là hai trong số những nam cảnh sát tài sắc vẹn toàn được yêu thích nhất Sở Cảnh Sát Tokyo.

Date Wataru đến Phòng Theo Dõi Tín Hiệu để xem xét tình hình được khoảng mười phút thì chợt nghe một nhân viên thông báo, thế là hắn lập tức chạy qua rồi cầm headphone của người đó lên nghe.

[Hiện tại vị trí anh đang ở có an toàn để nghe máy không?!]

Đây là giọng của Yabiku Ohara.

[Hừ! Nhà của cô hiện giờ bị cảnh sát theo dõi ngày đem mới là không an toàn nhất! Cô còn có mặt mũi hỏi tôi câu đó sao?!]

Kế tiếp là một giọng nam khá trầm.

Date Wataru cau mày, nghe đoạn đối đáp này hắn cảm thấy người đàn ông này có vấn đề, nói không chừng đây chính là kẻ đã đặt bom vào xe Haruna. Vì vậy ra hiệu cho nhân viên điều chỉnh âm thanh lớn hơn để nghe cho thật kỹ.

Người đàn ông kia tiếp tục nói: [Cô gọi cho tôi như vậy không sợ bị cảnh sát nghe lén sao?!]

Yabiku Ohara hít sâu một hơi: [Cái đó thì anh không cần lo, mấy ngày nay tôi đã kiểm tra hết mọi ngóc ngách trong nhà rồi, hoàn toàn không có bất kỳ máy nghe lén nào cả. Cho nên hôm nay tôi mới dám gọi cho anh đấy.]

Người đàn ông kia cười mỉa: [Tính ra cô cũng lợi hại đấy, vụ án vừa xảy ra một cái đã lập tức bị cảnh sát đến hỏi thăm. Xem ra cô cũng bị các đồng nghiệp cũ ghét lắm nhỉ?!]

Sau đó nghe thấy Yabiku Ohara căm tức nói: [Anh còn dám nói sao?!! Nếu không phải tại anh làm ăn tắc trách không nổ chết được con khốn đó thì bây giờ tôi đâu có rơi vào hoàn cảnh như vậy?!!]

Date Wataru sắc mặt trầm xuống.

Người đàn ông kia dửng dưng chế nhạo: [Tôi chỉ nhận lời cô là cài bom để mưu sát cô gái đó mà thôi! Còn về việc cô ta sau đó có được cứu hay không tôi đâu thể quản được! Hơn nữa lúc cô bảo tôi làm việc này chẳng lẽ cô không nghĩ đến chuyện người chồng là cảnh sát gỡ bom của cô ta sẽ đến cứu cô ta sao?!]

Yabiku Ohara tức giận: [Vậy tại sao anh không cài loại bom nào có thể nổ chết nó ngay tức khắc đi?!! Như vậy thì nó sẽ không còn cơ hội chờ được cứu rồi!!]

Người đàn ông kia cười trừ: [Ha! Rất độc ác đấy! Cô muốn dồn cô ta vào chỗ chết đến vậy à?!]

Yabiku Ohara hét lên: [Con khốn đê tiện đó hủy hoại cả cuộc đời của tôi!! Tôi muốn băm nó làm trăm mảnh mới hả giận!! Nói tóm lại là anh mau nghĩ cách để giết nó lần nữa đi!! Và lần này anh hãy làm sao mà cho nó phải chết thật đau đớn đi!!]

Người đàn ông kia lãnh đạm nói: [Cô đang ra lệnh cho tôi sao?! Đừng quên hai ta chỉ là quan hệ hợp tác tạm thời, cô tốt nhất đừng có dùng cái giọng điệu của cấp trên để ra lệnh cho tôi!]

Yabiku Ohara thở phì phò: [Anh cũng đừng quên là anh đã nhận tiền của tôi rồi thì anh phải làm việc cho tôi!]

Người đàn ông kia cười lớn xong im lặng vài giây rồi châm biếm: [A! Một kẻ cướp chồng người khác, xong rồi vu oan giá họa, kế đó là trộm tiền dưỡng già của bố mẹ mình để đưa cho tôi thực hiện âm mưu giết người mà cũng dám mạnh miệng sao?! Chuyện xấu xa gì cô cũng làm ra được, tôi thật sự rất tò mò là một kẻ như cô sao ban đầu có thể thi làm cảnh sát được hay vậy?! Chẳng trách cô sẽ bị sa thải!]

Yabiku Ohara im lặng, không biết có phải bị chọc tức đến nỗi không nói ra lời hay không.

Date Wataru vẻ mặt âm trầm siết chặt tay lại.

Người đàn ông kia sau đó cũng lười đôi co với cô ta nên vào thẳng chủ đề: [Cô muốn tôi giết cô ta lần nữa e là khó hơn lên trời. Bởi vì khu nhà cô ta ở có bảo an thường xuyên tuần tra, hơn nữa dạo này cô ta cũng không ra khỏi nhà. Vả lại sau vụ việc vừa rồi cảnh sát chắc chắn sẽ tìm cách bảo vệ cô ta.]

Yabiku Ohara nghiến chặt răng nhắm mắt suy nghĩ một hồi, sau đó mở mắt ra, hai mắt tựa như ác ma nói với giọng âm u: [Nếu không ra tay được với cô ta, vậy thì hãy ra tay với người bên cạnh cô ta đi!]

Date Wataru tức khắc sững sờ.

Cô ta....muốn ra tay với người bên cạnh Haruna, cũng tức là mấy người bọn họ?!!

Cô ta rốt cuộc muốn ra tay với ai?!!

Người đàn ông kia nghe vậy hơi kinh ngạc: [Ra tay với người bên cạnh cô ta?!! Để làm gì?!! Không phải người cô muốn giết là cô ta sao?!! Tại sao lại ra tay với người không liên quan?!!]

Yabiku Ohara nở nụ cười ác độc: [Nếu không thể để cho cô ta chết, vậy thì hãy ra tay với người bên cạnh cô ta, để cho cô ta tận mắt chứng kiến người thân thương bị làm hại, sau đó để cho những người đó biết được chính cô ta là khởi nguồn của mọi bi kịch, anh nghĩ liệu những người đó có tha thứ cho cô ta hay không?! Tôi phải cho cô ta bị người thân thương căm hận ghét bỏ để cô ta cảm nhận được nỗi đau sống không bằng chết như tôi bây giờ!!]

Người đàn ông im lặng hồi lâu rồi hừ lạnh: [Cô đúng là nhẫn tâm độc ác không ai bằng. Ngay cả người vô tội cũng muốn lôi vào.]

Yabiku Ohara cười gằn: [Muốn thì trách bọn họ có dính líu tới cô ta đi!]

Người đàn ông kia hỏi: [Vậy cô muốn tôi ra tay với ai?!]

Yabiku Ohara cầm một tấm ảnh lên, bên trên là một người phụ nữ tóc ngắn màu vàng xinh đẹp, cô ta đã có mục tiêu phù hợp.

[Natalie - vợ của Phó Thanh Tra Date Wataru thuộc Đội Điều Tra Số Một!]

!!!!!!!!!!

Date Wataru kinh hoàng, hai mắt mở to hết cỡ.

Cái...cái gì?!! Bọn họ mới nói ai?!!

Người đàn ông kia tò mò hỏi: [Tại sao lại là người này?!]

Yabiku Ohara giải thích: [Bởi vì dựa theo những bức ảnh anh chụp rồi gửi cho tôi, tôi phát hiện trong số những người quen của con ả đó thì người phụ nữ này là dễ ra tay nhất. Hơn nữa thanh tra Date và Đội Trưởng là bạn thân, nên nếu vợ của thanh tra Date vì con ả đó mà gặp nạn thì con ả đó sẽ trở thành kẻ có tội. Vả lại Natalie là giáo viên làm việc ở trường học, cho nên càng dễ xuống tay hơn.]

Người đàn ông kia hỏi tiếp: [Vậy cô muốn ra tay như thế nào?!]

Yabiku Ohara mỉm cười: [Cái này thì quá đơn giản thôi, anh tự làm cũng được mà! Miễn sao phải khiến người phụ nữ đó gặp nạn nghiêm trọng là được! Cho dù anh muốn giết chết hay thậm chí là c**ng b*c đều được! Nhưng phải làm càng sớm càng tốt! Bởi vì hiện tại các cảnh sát đều đặt sự chú ý lên vụ vừa rồi, thanh tra Date sẽ không bao giờ ngờ tới vợ mình sẽ là mục tiêu kế tiếp đâu!]

Người đàn ông kia nhàn nhạt nói: [Ok, đợi tôi thăm dò tình hình xong sẽ nói với cô sau.]

RẦM!!!!!!!

Một tiếng động cực lớn vang lên làm tất cả nhân viên trong phòng ban đều giật mình quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy Date Wataru khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ dùng tay đập nát chiếc bàn máy tính trước mặt vỡ ta tành, mấy nhân viên ngồi cạnh hắn hoảng sợ lùi ra sau mấy bước.

"Thanh....thanh tra Date...." Một nhân viên nuốt nước bọt lắp bắp nói.

"Khốn khiếp!!!!" Date Wataru rít gào lên một tiếng chói tai, sau đó lao đầu ra khỏi văn phòng tựa như một cơn gió rồi quay về khu vực của Đội Điều Tra Số Một, để lại những nhân viên ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Mau tập hợp lực lượng đi bắt Yabiku Ohara ngay lập tức!!!" Vừa vào văn phòng Date Wataru liền hét lớn làm những người khác giật mình, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ cùng hai mắt đỏ đậm của hắn thì càng kinh ngạc hơn. Takagi Wataru chạy tới lo lắng hỏi: "Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì vậy?!!"

Date Wataru cố gắng đè nén lửa giận: "Phòng Theo Dõi Tín Hiệu đã bắt được cuộc gọi của Yabiku Ohara và một kẻ tình nghi, rất có thể đó chính là kẻ đã đặt bom vào xe của Haruna! Bây giờ mọi người chia ra làm hai tổ, một tổ đi bắt Yabiku Ohara, một tổ dựa theo tín hiệu để lùng bắt kẻ tình nghi! Mau đi ngay không được chậm trễ!"

Mọi người nghe xong vô cùng ngỡ ngàng, nhưng cũng không chần chừ mà làm theo lời Date Wataru lên đường hành động.

Sau đó Date Wataru lập tức móc điện thoại ra gọi cho Natalie, trong lòng tràn ngập sự lo sợ.

Vài giây sau Natalie nhấc máy lên và hỏi: "Alo Wataru, có chuyện gì sao?!"

Lúc này trái tim Date Wataru mới hoàn toàn buông lỏng, hắn gấp gáp nói: "Natalie, hiện tại em đang ở đâu?! Em có ở với ai không?! Hay là ở một mình?!"

Natalie cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn trả lời: "Em đang dạy ở trường như bình thường thôi, nhưng cũng sắp hết giờ rồi. Mà có chuyện gì vậy anh?!"

Date Wataru thở phào nhưng cũng không quên dặn dò: "Từ giờ cho đến lúc anh đến đón em thì hãy ở yên trong trường, không được ra khỏi trường cũng không được ở một mình có biết không?!! Tuyệt đối không được!! Em cứ làm theo lời anh nói đi! Đợi về nhà anh sẽ giải thích cho em nghe sau!"

Natalie nghe hắn nói vậy liền hiểu được là đã có chuyện gì đó xảy ra, vẻ mặt cô trở nên lo lắng rồi gật đầu: "Em hiểu rồi, vậy em chờ anh đến đón."

Sau khi cúp máy Date Wataru tức khắc đi theo tổ đội đi bắt người đàn ông kia, cả người toát ra khí thế đáng sợ.

Hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ ai đụng vào Natalie của hắn!! Nếu kẻ nào dám, hắn tuyệt đối không để yên!!

...

Yabiku Ohara vừa cúp điện thoại với người đàn ông kia chưa được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đang càng ngày đến gần, trong lòng cô ta có một loại dự cảm không lành.

Quả nhiên mấy phút sau, cửa nhà bị đạp tung ra, thanh tra Megure và Takagi Wataru dẫn đầu đi vào nhà.

Yabiku Ohara hoảng sợ đứng phắt dậy kêu lớn: "Các....các người muốn làm gì?!"

Takagi Wataru sắc mặt khó coi nhìn cô ta đầy chán ghét, trên đường đến đây anh đã được cho nghe đoạn đối thoại giữa cô ta và nghi phạm, anh chỉ cảm thấy tức giận cùng cực. Người phụ nữ này nhân phẩm đã thối nát không còn thuốc chữa nên anh cũng chả thèm lịch sử với cô ta nữa.

"Cô Yabiku Ohara, chúng tôi tìm được chứng cứ chứng minh cô có liên quan đến vụ đặt bom mưu sát cô Matsuda Haruna ở khách sạn Haido. Bây giờ chúng tôi chính thức bắt giữ cô. Cô có quyền giữ im lặng, nhưng những gì cô nói sẽ được ghi lại và làm bằng chứng trước toà." Takagi Wataru lạnh lùng lên tiếng.

"Không....không đúng! Các người có chứng cứ gì mà nói tôi có liên quan! Không! Tôi không phục!" Cô ta còn muốn giảo biện nhưng Takagi Wataru ngó lơ không thèm quan tâm mà còng tay cô ta lại rồi dẫn đi.

"Thả tôi ra!! Thả tôi ra!!" Cô ta liên tục giãy giụa nhưng bất thành. Thanh tra Megure âm thanh lãnh đạm nói: "Mời cô ngoan ngoãn hợp tác, nếu không chúng tôi sẽ kiện cô tội chống người thi hành công vụ. Cô có thể mời luật sư để bào chữa, nhưng chỉ cần cô phạm tội thì dù luật sư giỏi cỡ nào cũng không cứu được cô đâu."

Sau đó mặc kệ Yabiku Ohara có la lớn hay phản bác thế nào thì các cảnh sát đều không thèm đếm xỉa mà lôi cô ta vào xe cảnh sát đưa về trụ sở. Một bộ phận ở lại nhà cô ta để thu thập chứng cứ.

Mà ở bên kia, tổ đội truy bắt kẻ hợp tác với Yabiku Ohara do Date Wataru và Sato Miwako dẫn đầu xông vào một toà nhà bỏ hoang thì thấy một gã đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt tương đối xơ xác và gầy gò, dưới cằm râu lún phún, trên người mặc áo khoác xám áo thun đen và quần bò đang ngồi dưới đất cầm laptop gõ gì đó.

"Ngồi yên! Anh đã bị bắt!" Sato Miwako chĩa súng vào hắn ta hô lớn, mấy cảnh sát phía sau cũng làm động tác tương tự.

Trên mặt người đàn ông vừa sợ hãi vừa ngỡ ngàng, như là không dám tin tưởng chuyện mình sẽ bị cảnh sát tìm ra. Cho nên thân thể nhanh hơn đầu óc quăng laptop đi đứng dậy cắm đầu bỏ chạy.

"Đứng lại!!" Date Wataru nổi giận hét lớn chạy theo tóm lấy hắn, bẻ hai tay hắn ra phía sau rồi ghì chặt đầu xuống đất, sau đó lấy còng số tám ra còng vào tay hắn.

Tên kia còn muốn giãy giụa, nhưng Date Wataru nghĩ đến việc vợ mình suýt thì gặp nạn dưới tay hắn liền căm phẫn phang một cú thật mạnh vào sau gáy khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

Sato Miwako bảo các cảnh sát khác tới kéo hắn lên xe về trụ sở xong thì đi tới nhẹ giọng an ủi Date Wataru.

"Date-san, anh hãy bình tĩnh lại, tên này đã bị bắt, an nguy của Natalie sẽ không còn bị đe dọa nữa nên anh đừng lo."

Hồi nãy nghe được đoạn đối thoại giữa hắn và Yabiku Ohara mà cô căm phẫn đến nỗi suýt chửi tục vì sự vô sỉ của hai kẻ này, may mà kiềm lại được. Vì vậy cô hiểu được tâm trạng của Date Wataru lúc này. Dù sao thì không người đàn ông nào có thể nhẫn nhịn khi biết có kẻ muốn làm hại vợ mình.

Date Wataru nhắm mắt hít sâu mấy cái, sau đó từ từ mở mắt ra nhàn nhạt nói: "Chỗ này giao cho cô xử lý, giờ tôi đến trường đón Natalie tan làm xong sẽ quay lại sở làm việc."

Sato Miwako gật đầu: "Tôi hiểu rồi, anh cứ đi đón Natalie-san đi."

Kế đó Date Wataru rời khỏi hiện trường và đi thẳng đến trường học của Natalie, còn Sato Miwako thì ở lại cùng với những đồng nghiệp khác thu thập manh mối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro