Chương 163

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Yabiku Ohara và người đàn ông kia lần lượt bị áp giải về Sở Cảnh Sát.

Các cảnh sát bữa giờ đều nhiệt tình theo dõi vụ án này, cho nên ngay khi vừa nhận được tin tức mới là bọn họ đã biết xảy ra chuyện gì. Và hiển nhiên nội dung trong đoạn đối thoại giữa Yabiku Ohara và người đàn ông kia đã đến tai bọn họ.

Sau khi bị đưa về Sở Cảnh Sát, Yabiku Ohara vẫn tiếp tục kháng cự mãnh liệt không chịu thừa nhận hành vi của mình, cho đến khi nhìn thấy từng ánh mắt giận dữ và chán ghét đến cực điểm của các cảnh sát nhắm về mình, đáy lòng cô ta cảm thấy cay đắng và khó chịu tột đỉnh, hai hàm răng nghiến chặt ma xát, toàn thân không ngừng run rẩy.

Cô ta cực kỳ mong muốn được quay lại Sở Cảnh Sát một lần nữa, nhưng tuyệt đối không phải quay lại trong tình trạng như thế này.

Từ lúc bị sa thải đến giờ, hầu như đêm nào Yabiku Ohara cũng nằm mơ. Trong mơ cô ta được đường đường chính chính quay lại đây làm việc dưới sự chào đón hân hoan và nhiệt liệt của các đồng nghiệp, kế đó là cái ôm dịu dàng và ánh mắt thâm tình của Đội Trưởng.

Cô ta muốn điều đó sẽ thành hiện thực, cô ta muốn được mời trở về đây làm việc một cách đàng hoàng, chứ không phải là bị áp giải về đây như một tội phạm và bị những ánh mắt xem thường ghét bỏ nhìn chằm chằm.

Tất cả đều tại con khốn đó!!! Tại sao nó không chết đi?!!!

Mấy cảnh sát nhìn cô ta bị đưa về hỏi cung mà trong lòng ai nấy vô cùng căm phẫn, thậm chí còn có người suýt nhịn không được mà định tiến lên dạy cho cô ta một bài học, may mà có đồng nghiệp bên cạnh ngăn lại khuyên nhủ.

"Đừng có hành động dại dột! Vì một ả đàn bà rác rưởi mà làm ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân không đáng đâu!" Người đồng nghiệp khuôn mặt lạnh lùng nói.

Người định tiến lên đánh nghe vậy mới hậm hực thu tay lại, cảm thấy rất có lý, không nên vì loại người này mà làm dơ tay mình.

Thực ra không chỉ riêng người này, các cảnh sát khác cũng rất muốn tiến lên đánh cô ta một trận, nhưng do mang thân phận cảnh sát trong người nên chỉ có thể kiềm chế sự tức giận trong lòng.

Takagi Wataru từ đầu buổi đến cuối buổi đều giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt mang Yabiku Ohara đến phòng thẩm vấn, cũng không để tâm đến lời biện minh của cô ta, lúc cô ta phản kháng giãy giụa thì anh dùng sức giữ chặt lại, động tác tuy không mạnh bạo nhưng lại không có vẻ gì là thương hoa tiếc ngọc như nhưng nữ phạm nhân khác trong những vụ án trước.

Nói đùa! Chỉ dựa vào những hành vi của cô ta thôi đã đủ khiến anh chán ghét cô ta trăm lần, anh vẫn còn giữ lại được chút lịch sự như vậy đã là may mắn lắm rồi, còn mong chờ anh sẽ ga lăng hòa nhã với cô ta sao?! Đừng nằm mơ!

Yabiku Ohara và người đàn ông kia được chia nhau ra thẩm vấn trong hai phòng riêng, Sato Miwako Takagi Wataru và thanh tra Megure thẩm vấn Yabiku Ohara, còn Shiratori Ninzaburou và Chiba Kazunobu thẩm vấn người đàn ông kia.

Sau khi điều tra thì bọn họ đã có được thông tin cũng như danh tính của người đàn ông mà Yabiku Ohara đã thuê cài bom.

Thì ra hắn ta tên là Yamada Rentaro, từng là một tội phạm có tiền án cướp giật tài sản tại Saitama, sau khi bị bắt ở tù mấy năm rồi được phóng thích, hắn lại tiếp tục gây án bằng cách chế tạo bom để tạo ra các cuộc hỗn loạn nhằm đánh lạc hướng rồi nhân cơ hội đánh cướp. Cảnh sát mấy lần điều tra và vây bắt, nhưng tên này cũng không phải ngu ngốc mà thoát thân không ít lần, cuối cùng trong một lần cảnh sát lên kế hoạch đầy đủ và tóm gọn hắn thành công.

Yamada Rentaro bị tuyên án mười hai năm tù, hai tháng trước thời gian thi hành án kết thúc nên hắn được thả ra ngoài. Chỉ là một kẻ từng có tiền án như hắn hiển nhiên chẳng ai ám thuê làm việc, mà bản thân hắn cũng không có trình độ cao gì, thế là đành tiếp tục quay về nghề cũ trộm vặt để trang trải cuộc sống.

Nhưng có một hôm tình cờ, hắn lại trộm ngay đúng túi tiền của Yabiku Ohara khi đang đi trên đường, mà lúc ấy cô ta vừa bị sa thải chưa được bao lâu. Do từng làm cảnh sát một thời gian nên phản ứng nhanh hơn người bình thường một chút, vì vậy lập tức nhận ra bản thân vừa bị trộm ví tiền.

Yabiku Ohara vốn dĩ đang rơi vào tuyệt vọng vì sự nghiệp tan tành, nay lại bị trộm ví tiền càng khiến cô ta mất hết bình tĩnh mà lao đầu đuổi theo Yamada Rentaro để lấy lại ví tiền. Cả hai giao đấu với nhau nhưng một kẻ tay non như cô ta rất nhanh đã bị một người lão luyện có kinh nghiệm phạm tội đánh bại.

Nhưng cũng nhờ vậy mà hai người mới quen biết nhau và đạt thành hợp tác.

Yabiku Ohara đã lén trộm tiền dưỡng lão của bố mẹ để thuê Yamada Rentaro đi giết Haruna, vì cô ta cho rằng chính Haruna là căn nguyên của tất cả mọi bất hạnh mà cô ta phải chịu. Cho nên cô ta yêu cầu Yamada Rentaro hãy dùng bom để Haruna chết không toàn thây, như vậy mới giải được nỗi hận trong lòng cô ta.

Chính vì vậy mà Yamada Rentaro đã theo dõi Haruna vài ngày và chụp lại mấy bức ảnh để tiện cho việc lên kế hoạch mưu sát. Sau đó hắn ta đã tìm được cơ hội và ra tay cài bom vào xe của Haruna ở khách sạn Haido. Nhưng đáng tiếc là không thành công, Haruna đã được cảnh sát giải cứu thành công, ngược lại còn khiến Yabiku Ohara trở thành đối tượng nghi ngờ đầu tiên của cảnh sát.

Lúc cảnh sát tìm tới nơi hỏi cung, cô ta vừa căm tức vừa oán hận. Mặc dù chuyện này đích thực là do cô ta chủ mưu, nhưng dựa vào đâu mà lại nghi ngờ cô ta đầu tiên?! Chẳng lẽ cái gì tồi tệ trên đời đều nhất định phải liên can đến cô ta hay sao?! Cô ta không phục!!

Thế nên khi phát hiện cảnh sát mai phục và theo dõi quanh nhà thường xuyên, cô ta trong mấy ngày đầu không dám manh động, làm việc gì cũng rất cẩn thận không để lộ sơ hở. Kế đó kiểm tra hết từng ngõ ngách trong nhà xem có máy nghe lén do cảnh sát gắn vào hay không. Sau khi thấy không có, lúc này cô ta mới an tâm mà gọi điện thoại cho Yamada Rentaro kêu xuống tay với người bên cạnh Haruna để cô nếm mùi đau khổ và tuyệt vọng.

Mà mấy bức ảnh Yamada Rentaro chụp lúc theo dõi Haruna vô tình dính một số người vào, có Matsuda Jinpei có Hagiwara Kenji có Rikako có Natsuki có Sumire có người nhà Ikarashi và có cả Natalie. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Yabiku Ohara cảm thấy Natalie là người dễ ra tay nhất, cho nên cô ta mới chọn Natalie.

Ngoài ra còn một nguyên do khác đó là cô ta cũng muốn trả đũa Date Wataru - người đã buông lời miệt thị cô ta vào cái ngày mà cô ta bị tuyên bố sa thải.

Cô ta cho rằng bản thân sắp sửa đạt được mục đích, nhưng lại không bao giờ ngờ tới Sở Cảnh Sát sẽ dùng thiết bị bắt sóng của Phòng Theo Dõi Tín Hiệu để nghe lén cuộc nói chuyện của cô ta và Yamada Rentaro từ xa mà không cần phải cài thiết bị nghe lén vào nhà cô ta.

Ở trong phòng thẩm vấn, Yamada Rentaro bị cảnh sát hỏi cung xong cũng không hoảng hốt hay giấu giếm mà kể ra hết đầu đuôi sự việc, vẻ mặt hắn tương đối thản nhiên, đằng nào thì đây cũng không phải lần đầu tiên hắn bị cảnh sát bắt nên hắn không cảm thấy có gì đáng sợ hãi cả.

Chiba Kazunobu và Shiratori Ninzaburou ghi lại hết toàn bộ lời khai của Yamada Rentaro liền nhìn nhau một cái rồi gật đầu, sau đó cả hai rời khỏi phòng thẩm vấn rồi giao lại mọi chuyện cho các đồng nghiệp khác xử lý, kế tiếp liền đi qua căn phòng nơi mà Yabiku Ohara đang được thẩm vấn.

Hiện tại nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, lần này Yabiku Ohara sẽ không thể nào chối cãi được nữa. Hạng người như vậy tuyệt đối không thể để nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được!

....

Trong phòng thẩm vấn, Yabiku Ohara vẫn tiếp tục phản bác nói mình không liên quan, cảnh sát đang bắt người vô cớ. Cuối cùng Sato Miwako không thể nhẫn nhịn thêm nữa mà đập bàn giận dữ hét lớn.

"Đủ rồi đấy!! Hạng người như cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!! Có phải cô muốn chúng tôi lôi hết bằng chứng ra quăng trước mặt cô thì cô mới chịu thừa nhận đúng không?!!"

"Bằng....bằng chứng gì cơ?!" Yabiku Ohara trong lòng run sợ ngập ngừng hỏi.

Takagi Wataru mở điện thoại ra bấm vài cái rồi đặt lên bàn đưa đến trước mặt cô ta, lạnh lùng nói: "Cô tự mình nghe đi."

Giây sau, toàn bộ cuộc đối thoại của cô ta và Yamada Rentaro trong ngày hôm nay từ điện thoại của Takagi Wataru phát ra vang vọng khắp cả phòng thẩm vấn.

"!!!!"

Yabiku Ohara sắc mặt cắt không còn một giọt máu liên tục lắc đầu, bờ môi run rẩy gian nan thốt ra từng chữ: "Không....không....sao....sao lại có thể....sao lại có thể như vậy.....không....sao các người lại..." Vẻ mặt cô ta tràn ngập sự không thể tin được mở to hai mắt nhìn ba người đối diện.

Thanh tra Megure đút tay vào túi quần lạnh nhạt trả lời: "Đây là cuộc đối thoại giữa cô và Yamada Rentaro mà chúng tôi đã nghe trộm được từ Phòng Theo Dõi Tín Hiệu. Chỉ cần bắt được tín hiệu từ sóng điện thoại của cô là chúng tôi có thể nghe được dù không cần cài thiết bị nghe lén."

Yabiku Ohara nhất thời ngơ ngác, vài giây sau liền phản ứng lại, trong lòng vô cùng bàng hoàng.

Phòng Theo Dõi Tín Hiệu?!! Sao cô ta lại quên mất cái này chứ?!! Nếu nhờ tới phòng ban này thì cần gì cài máy nghe lén nữa?!! Rõ ràng cô ta đã được học điều này ở Học Viện Cảnh Sát kia mà, tại sao vào thời điểm quan trọng như vậy mà cô ta có thể không nhớ cho được?!!

Yabiku Ohara cả người vô lực rã rời khuỵu xuống ghế, đầu cũng gục xuống, hiện tại cô ta vô cùng hối hận, nhưng không phải hối hận vì đã làm những chuyện này, mà là hối hận vì đã khinh suất mà quên mất còn có thứ được gọi là Phòng Theo Dõi Tín Hiệu có thể nghe lén bất cứ cuộc gọi nào của cô ta, hối hận vì đã không bảo Yamada Rentaro dùng cách thức nào đó trực tiếp giết chết Haruna một cách nhanh gọn.

Sato Miwako nhìn dáng vẻ này của cô ta liền hung dữ cười gằn: "Sao hả?!! Giờ cô còn chối được nữa không?!! Một kẻ rác rưởi bại hoại như cô vậy mà lại từng dấn thân vào ngành cảnh sát quả thật là nỗi ô nhục to lớn cho cảnh sát chúng tôi!! Yamada Rentaro nói không sai chút nào!! Loại chuyện xấu xa gì cô cũng dám làm, vậy mà thi đậu cảnh sát được cũng hay đấy, may mà cô đã bị sa thải, bằng không mặt mũi của cảnh sát biết để ở đâu đây?!!"

Takagi Wataru cũng nhìn cô ta tức giận nói: "Rốt cuộc là cô còn có nhân tính hay không vậy hả?!! Cô năm lần bảy lượt hãm hại Haruna-san đã đành, bây giờ còn định ra tay với Natalie-san, trong khi chị ấy chẳng hề liên quan cũng không thù không oán với cô!! Thật ra cô có trái tim hay không đây?!!!" Câu cuối cùng anh phẫn nộ hét lớn.

Trên đời này có những người vĩnh viễn không biết hối cải, vĩnh viễn không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình, vĩnh viễn cảm thấy người khác nợ mình thiếu mình, cho rằng tất cả những việc bản thân làm là do bị người khác ép.

Yabiku Ohara chính là một ví dụ điển hình.

Cô ta lập tức ngẩng đầu lên, đến nước này rồi cô ta cũng không thèm che giấu nữa, khuôn mặt vặn vẹo méo mó, hai mắt trợn to điên cuồng gào thét giống như bà điên: "Đều là do con khốn đó!!!! Nếu không phải do nó hại tôi thì tôi đâu có đi tới bước đường này!!! Ai kêu nó không chịu ngoan ngoãn nhường Đội Trưởng cho tôi!!! Tôi và Đội Trưởng mới là người cùng chung chí hướng cùng chung thế giới!!! Còn nó chỉ là một con nhỏ trọc phú đáng ghét ỷ vào gia thế mà thôi!!! Nó có gì hơn tôi!!! Tại sao Đội Trưởng lại không chọn tôi mà lại chọn nó!!!"

"Quen nhau tám năm thì đã sao?!!! Tôi mới là người xứng với Đội Trưởng nhất!!! Nó làm được cái gì?!!! Đưa cơm rồi kinh doanh tiệm salon và spa?!!! Hahaaha!!! Mấy con ả tiểu thư nhà giàu chỉ làm được mấy cái đó mà thôi!!! Toàn là một lũ chả làm nên tích sự gì!!! Chỉ biết kiếm tiền bằng cách kinh doanh mấy thứ nhảm nhí!!! Suốt ngày chỉ biết tô son trát phấn!!! Một kẻ như vậy làm sao xứng với Đội Trưởng được?!!! Đội Trưởng anh ấy uy nghiêm như vậy, tiền đồ rộng mở như vậy, là tấm gương sáng cho các cảnh sát, sao có thể bị một con đàn bà trên người đầy mùi tiền và son phấn vấy bẩn được?!!!"

"Chỉ có tôi mới xứng với anh ấy!!! Chỉ có tôi mới có thể trợ giúp anh ấy ngày một thăng tiến!!! Hai chúng tôi nếu ở bên nhau chắc chắn sẽ là một cặp đôi lý tưởng trong Đội Xử Lý Chất Nổ!!! Nếu không phải con đàn bà kia chen chân đến trước thì anh ấy đã chọn tôi rồi!!! Nó chẳng những cướp Đội Trưởng của tôi, còn hại tôi sự nghiệp tiêu tan!!! Các người có biết thời gian qua tôi đã sống như thế nào không?!!! Bố mẹ tôi cậu tôi đều từ mặt tôi!!! Tôi muốn nó phải chết không toàn thây!!!"

"Nhưng số nó quá may mắn, cái tên Yamada kia quá vô dụng, vậy mà không giết được nó, còn để nó được cảnh sát cứu, đã thế còn báo hại tôi bị điều tra!!! Hừ!! Nếu đã không giết được nó thì tôi phải khiến nó bị người bên cạnh chỉ trích và ghi thù!!! Để nó cảm nhận được nỗi đau sống không bằng chết hahaahah!!! Tôi chọn ra tay với vợ của trung úy Date để xem nó về sau sẽ bị người nhà anh ta đối xử thế nào hahahaha!!! Hơn nữa ai bảo trung úy Date từng vì con khốn đó mà mắng tôi!!! Tôi cũng phải cho anh ta một bài học!!! Vợ anh ta vì con khốn đó mà bị hại coi thử anh ta còn bênh nó nữa không!!!"

"Rầm!!!!"

Ngay khi lời vừa dứt, cánh cửa phòng thẩm vấn bất chợt mở tung ra mạnh mẽ tạo ra âm thanh cực lớn.

Tất cả những người trong phòng đều đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy có hai bóng người cao lớn đang đứng trước cửa.

Là Date Wataru và Matsuda Jinpei.

Nhưng mà giờ phút này, cả hai người bọn họ đã sớm bị cảm xúc phẫn nộ và căm hận bao trùm cả khuôn mặt, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn làm người khác nhìn thấy phải rét run sợ hãi.

Hiển nhiên những lời vừa rồi của Yabiku Ohara đã lọt vào tai bọn họ không sót một chữ nào.

Sau khi đưa Natalie về nhà an toàn, Date Wataru đã đem sự việc kể lại cho Matsuda Jinpei nghe, kế đó cả hai tức tốc đến Sở Cảnh Sát. Nhưng ai ngờ vừa đến trước cửa phòng thẩm vấn đã nghe thấy những lời lẽ vô sỉ tột độ của Yabiku Ohara.

Takagi Wataru thấy dáng vẻ này của hai người liền bị dọa sợ, kinh ngạc lắp bắp hỏi: "Tiền....tiền bối.....hai anh đây là...."

Nhưng còn chưa đợi Takagi Wataru hỏi hết câu, Matsuda Jinpei đã không màng tất cả mà lao tới giơ chân lên đạp một cú cực mạnh vào người Yabiku Ohara làm cả người lẫn ghế đều văng ra xa.

"Aaaaaa!!!" Cô ta đau đớn hét lên chật vật nằm dưới đất.

Date Wataru nếu là bình thường chắc hẳn sẽ ngăn cản và khuyên nhủ Matsuda Jinpei. Nhưng mà hiện tại sự phẫn nộ trong lòng hắn căn bản không thua kém Matsuda Jinpei, thế là sau đó hắn cũng đi tới xách cổ áo của Yabiku Ohara lên đánh cô ta mấy bạt tay. Matsuda Jinpei tiếp tục đá mấy cước vào bụng cô ta.

Ba người kia thấy vậy tức khắc giật mình sững sờ mất mấy giây, ngay sau đó lập tức phục hồi lại tinh thần tiến lên giữ chặt hai người ra sức can ngăn.

"Tiền bối, các anh bình tĩnh lại đi!!!" Takagi Wataru kéo lấy tay phải của Date Wataru kêu lớn.

"Date-kun!! Matsuda-kun!! Mau dừng tay lại! Các cậu không thể làm vậy được!!" Thanh tra Megure kéo lấy tay trái của Matsuda Jinpei gấp gáp nói.

"Hai anh hãy bình tĩnh lại!! Hai anh làm vậy sẽ bị kỷ luật đấy!!" Sato Miwako cố gắng giữ chặt Matsuda Jinpei.

"Bỏ ra!!!!" Matsuda Jinpei đã điên tiết đến mức không đánh chết cô ta thề không bỏ qua liền rống lớn.

Hắn đã nhịn quá đủ rồi!!! Hôm nay phải đánh chết con đàn bà bẩn thỉu này!!!

Đúng lúc này Shiratori Ninzaburou và Chiba Kazunobu bước vào phòng và chứng kiến cảnh tượng này, cả hai trợn tròn mắt kinh ngạc đứng hình trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại và tiến lên phụ ba người kia giữ chặt Date Wataru và Matsuda Jinpei đang nổi điên muốn đánh Yabiku Ohara.

Tuy chưa hiểu lắm, nhưng nghĩ đến những hành vi của Yabiku Ohara bọn họ cũng đoán được lý do tại sao hai người này lại phẫn nộ như vậy. Cho nên từng người thay phiên mở miệng khuyên nhủ.

"Hai anh bình tĩnh lại, đừng để bản thân đánh mất lý trí cần có của một cảnh sát! Hiện tại nhân chứng vật chứng đã đầy đủ! Cô ta không thể nào thoát được đâu!" Chiba Kazunobu dùng sức kéo Date Wataru.

"Chúng ta là cảnh sát thì nên làm việc theo trình tự! Ngộ nhỡ hai anh làm bị thương cô ta rồi bị kỷ luật ảnh hưởng đến hồ sơ thì liệu có đáng hay không?! Hãy nghĩ lại đi! Nếu vợ hai anh biết được hai anh vì một người phụ nữ không ra gì mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình thì các cô ấy sẽ nghĩ thế nào?!" Shiratori Ninzaburou nôn nóng nói.

Câu cuối cùng đã thành công kéo hai người đang chìm đắm trong cảm xúc phẫn nộ quay về với lý trí thực tại. Sau khi nghe được lời này của Shiratori Ninzaburou, Date Wataru và Matsuda Jinpei tức khắc khựng lại.

Những người khác nhân cơ hội kéo hai người ra xa vị trí của Yabiku Ohara. Thanh tra Megure thở dài vỗ vai hai người nhẹ giọng an ủi: "Tôi hoàn toàn hiểu được tâm trạng của hai cậu lúc này, tôi cũng biết là những hành vi và lời nói của cô ta không thể tha thứ. Nhưng chúng ta đều là cảnh sát, chúng ta cần phải xử lý theo phép công chứ không thể hành động theo cảm tính được. Cô ta chắc chắn sẽ phải cúi đầu nhận tội trước pháp luật thôi, cho nên hai cậu cần phải lý trí lên, đừng vì cảm xúc nhất thời mà làm ảnh hưởng đến bản thân."

Ông cũng có vợ nên ông cực kỳ thông cảm cho bọn họ, dù sao chẳng có người đàn ông nào có thể bỏ qua cho kẻ có ý đồ làm hại vợ mình.

Takagi Wataru vẻ mặt đồng tình nói: "Tiền bối Date, tiền bối Matsuda, em biết hai anh rất tức giận, nhưng em không muốn thấy hai anh vì một kẻ không biết hối cải mà ảnh hưởng đến tiền đồ. Và em tin chắc rằng Haruna-san và Natalie-san cũng không muốn thấy hai anh như bây giờ."

Sato Miwako cũng lên tiếng: "Cô ta chắc chắn sẽ phải đền tội mà thôi, đây là sự thật không thể thay đổi được, cho nên các anh đừng lo lắng."

Bọn họ tất nhiên hiểu được cảm xúc hiện tại của hai người này, bởi chính bọn họ là người ngoài mà còn căm phẫn không chịu được đây, càng đừng nói chi là Date Wataru và Matsuda Jinpei thân là chồng của hai người suýt bị Yabiku Ohara hại. Nhưng chính vì như vậy thì bọn họ càng phải can ngăn tránh để hai người làm ra chuyện gì không ổn.

Date Wataru và Matsuda Jinpei nhắm mắt nghiến chặt răng hít sâu mấy hơi tận lực đè nén cảm xúc trong lòng. Qua một hồi lâu cuối cùng cũng dần bình tĩnh trở lại.

Những người khác thấy vậy liền âm thầm thở phào, thanh tra Megure lập tức quay sang nhìn Sato Miwako nói: "Sato-kun, cô đưa hai người họ ra ngoài trước đi." Ông lo là nếu bọn họ còn ở đây nhìn thấy mặt Yabiku Ohara thì sẽ bộc phát cảm xúc thêm lần nữa.

Sato Miwako gật đầu rồi nhanh chóng kéo hai người ra khỏi phòng.

Yabiku Ohara hồi nãy bất ngờ bị đánh bị đá mấy cái, hơn nữa một trong hai người vừa ra tay còn là người đàn ông mà cô ta yêu, cô ta cảm thấy tuyệt vọng và khổ sở cực kỳ, đau từ thể xác đến con tim, cảm giác cuộc đời mình đến đây chấm dứt. Cô ta nằm dưới đất cuộn người lại khóc lóc thảm thương.

Hết rồi!! Thật sự hết rồi!! Sự nghiệp, tình yêu, tất cả đều không còn nữa rồi!! Cô ta chẳng còn gì hết!!

Bộ dạng cô ta hiện tại trông vô cùng tội nghiệp và đáng thương, nhưng tiếc là những người trong phòng chẳng ai thương cảm nổi cho cô ta, bọn họ chỉ cảm thấy chán ghét và căm phẫn cùng cực. Cho nên lúc nâng cô ta ngồi dậy động tác cũng chẳng hề dịu dàng mặc dù cô ta vừa bị đánh. Sau đó bọn họ đưa cô ta ra khỏi phòng thẩm vấn rồi đưa đến phòng khám xem có bị thương chỗ nào không. Dù có chút không muốn nhưng bọn họ cũng không thể làm khác được, vì nếu cô ta thật sự bị thương thì Date Wataru và Matsuda Jinpei sẽ bị hỏi trách, cho nên bọn họ phải chuẩn bị trước để có gì còn lấp liếm cho qua.

Mặc dù bao che là không tốt lắm, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ Yabiku Ohara hoàn toàn đáng bị như vậy, hơn nữa bọn họ không muốn hai người kia vì cô ta mà bị liên lụy.

Ở bên ngoài, Matsuda Jinpei và Date Wataru ngồi trên ghế trầm mặc, trước mặt là hai ly nước mà Sato Miwako đưa cho uống để hạ hoả, ngồi bên cạnh là Hagiwara Kenji vừa từ Đội Xử Lý Chất Nổ chạy qua.

"Hai cậu vẫn ổn chứ?! Uống miếng nước đi cho bình tĩnh lại." Hagiwara Kenji vẻ mặt lo lắng nói.

Date Wataru khép mi lại nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao đâu, chúng tớ ổn rồi."

Sato Miwako đứng một bên nói: "Hay là hai anh hãy về nhà trước đi, những chuyện ở đây cứ giao cho chúng tôi là được. Dù sao vụ án đã được giải quyết rồi, xử lý cũng nhanh gọn."

Hagiwara Kenji gật đầu phụ họa: "Đúng đấy! Bây giờ mọi thứ đã được giải quyết xong, từ giờ sẽ không còn ai đe dọa đến tính mạng của Haruna-chan và Natalie nữa, chi bằng hai cậu về nhà dẫn hai người họ đi chơi đâu đó cho khuây khỏa cũng được đấy!"

Date Wataru và Matsuda Jinpei nhìn nhau một cái rồi đồng loạt đứng dậy.

Không sai! Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là về nhà với vợ!

"Vậy chúng tôi về nhà trước đây. Phải rồi, nhờ cô nói với thanh tra là tôi sẽ xin nghỉ phép ba ngày." Date Wataru nhìn Sato Miwako nói.

Sato Miwako gật đầu: "Tôi đã biết, tôi sẽ nói lại."

Sau đó Date Wataru và Matsuda Jinpei rời khỏi văn phòng, Hagiwara Kenji cũng quay về làm việc.

Miyamoto Yumi lại gần Sato Miwako hỏi nhỏ: "Vừa nãy hai người họ xông vào phòng thẩm vấn đánh Yabiku Ohara thật à?!"

"Phải." Sato Miwako nặng nề gật đầu.

"Ái chà ghê thật!" Miyamoto Yumi che miệng hít hà, nhưng giây sau liền thản nhiên nói: "Nhưng cũng đúng thôi, Yabiku Ohara muốn hại vợ bọn họ kia mà, bọn họ có thể nhịn được mới lạ!"

Miike Naeko tức giận nói: "Là em thì em cũng muốn đánh thôi! Hạng người đó không cho một bài học là không được!"

Sato Miwako khẽ thở dài lắc đầu: "Chúng ta làm cảnh sát thì không thể hành động theo cảm tính được. Nếu cô ta phạm tội thì phải để pháp luật trừng trị, chứ tự ý ra tay sẽ bị khiển trách đấy. Đó cũng là lý do mà hồi nãy trong kia mấy người bọn tôi cố hết sức ngăn cản Date-san và Matsuda-san."

Miyamoto Yumi bĩu môi: "Tớ hiểu chứ, nhưng để cho hai người họ phát tiết một chút như vậy cũng không có gì, còn đỡ hơn là để bọn họ cứ tiếp tục nhẫn nhịn rồi đến một ngày nhịn không được nữa tìm cô ta tính sổ thì càng mệt hơn."

Yabiku Ohara và Yamada Rentaro đã lọt lưới, chứng cứ đầy đủ, hồ sơ bắt đầu được chuẩn bị để chờ ngày đưa ra tòa xét xử. Vụ án chính thức khép lại và trở thành đề tài mới được bàn tán trong Sở Cảnh Sát.

Sau tất cả những sự việc xảy ra từ trước đến giờ, Yabiku Ohara đã trở thành vết nhơ vĩnh viễn không thể xóa nhòa và là một tấm gương đen tối được lưu truyền rộng rãi trong ngành cảnh sát. "Sự tích huy hoàng" của cô ta sẽ được ghi chép một cách cẩn thận và được đưa vào chương trình giảng dạy thiết yếu trong các lớp đào tạo thế hệ cảnh sát mới nhằm mục đích răn đe, để cho các học viên lấy đó làm gương và nhận thức được hậu quả của việc đánh mất đạo đức nghề nghiệp và nhân tính sẽ nghiêm trọng như thế nào.

........................

Buổi tối cùng ngày, sự việc xảy ra trong hôm nay cũng như kết quả của vụ án đã đến tai của nhóm mười hai cung hoàng đạo.

Chiến thần mô tô: [ Chị phải xé xác nó ra!!!! ]

Quân sư bác học: [ Em bình tĩnh đã đừng nóng nảy!! ]

Chiến thần mô tô: [ Làm sao mà em bình tĩnh được hả?!! Anh coi coi nó đã làm những gì kìa?!! Nó làm hại Haruna xong rồi còn muốn hại cả Natalie!!! Con nhỏ này đúng là cái thứ cặn bã của xã hội!!! ]

Quân sư bác học: [ Giờ cô ta đã bị bắt rồi, cô ta sẽ phải trả giá cho những gì mình gây ra, cho nên em đừng kích động! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Chẳng trách hồi chiều này Wataru lại tự dưng như vậy, hóa ra là thế. Thật là đáng sợ! ]

Cảnh sát đô con: [ Hừ! Nếu không phải vì mang thân phận trong người thì anh đã đánh cô ta một trận nhừ tử rồi! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Hồi chiều đánh quá nhẹ!! Đáng lý ra phải đánh nhiều hơn mới đúng!! ]

Tay súng thiện xạ: [ Bình tĩnh nào hai cậu! Cảnh sát không thể tùy ý đánh nghi phạm đâu! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Nhưng em lo là hôm nay hai anh lao vào phòng thẩm vấn đánh cô ta như bị thì liệu có bị kỷ luật hay không?! ]

Công an vạn năng: [ Đừng lo Haruna, chuyện này anh sẽ giải quyết, cả lớp trưởng và Matsuda đều sẽ không bị gì đâu. ]

Bà chủ nhà hàng: [ Vả lại nguyên cả Sở Cảnh Sát ai cũng ghét cô ta hết, nói không chừng những người khác sẽ nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua chuyện này luôn. ]

Tay đua số dách: [ Cái này thì đúng! Hồi chiều nay sau khi cô ta bị bắt về ai cũng mắng chửi cô ta, nói cô ta là thứ rác rưởi, bảo cô ta là nỗi ô uế nhất từng tồn tại trong ngành cảnh sát từ trước đến giờ. ]

Họa sĩ thiên tài: [ Ha! Mà cũng không ngờ là đến giờ phút này mà cô ta vẫn còn thốt ra được những câu đó mới hay! Em thật sự rất bội phục cái mạch não thần kỳ này của cô ta đấy! Rốt cuộc cô ta lấy đâu ra tự tin đó vậy?! Cho rằng chỉ có cô ta mới xứng với anh Jinpei?! Nghĩ rằng nếu không có Haruna thì anh Jinpei sẽ yêu cô ta?! Ôi giời ạ! Em không biết nên dùng từ gì để nói luôn! ]

Nhà văn nho nhã: [ Thiệt luôn chứ! Không biết da mặt của cô ta làm bằng gì mà dày như thế?! Bảo Haruna trên người mang mùi tiền?! Thế cô ta chẳng phải cũng trộm tiền bố mẹ đưa cho Yamada Rentaro sao?! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Công nhận con gái có hiếu ghê! Trộm tiền dưỡng già của bố mẹ đưa cho người lạ mà còn mạnh miệng tự hào ghê gớm! Con ả này đúng là không còn thuốc nào để cứu nữa! ]

Chiến thần mô tô: [ Hừ!! Cái thứ cặn bã rác rưởi đó mà đòi so sánh với Haruna sao?!!! Cóc ghẻ mà đòi so sánh với thiên nga!!! Đúng là không biết tự lượng sức mình!!! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Haruna-chan rõ ràng dựa vào thực lực của bản thân để tạo dựng sự nghiệp như hôm nay, vậy mà cô ta lại nói là trọc phú ỷ vào gia thế?! Hơn nữa Haruna-chan làm ăn chân chính đàng hoàng chứ có kinh doanh phi pháp đâu mà lại nói là kinh doanh nhảm nhí?! Cô ta có biết suy nghĩ hay không vậy?! ]

Cảnh sát đô con: [ Em quan tâm làm gì lời nói của kẻ điên khùng bệnh hoạn?!! Cái loại tự cho mình là nhất này chẳng bao giờ chịu thừa nhận sai lầm của bản thân đâu!! ]

Tay súng thiện xạ: [ Đúng là trên đời này có những người chả bao giờ chịu tỉnh ngộ. Làm biết bao nhiêu chuyện sai trái vẫn cho rằng mình không sai, là người khác nợ mình. Những người như vậy dù có nói gãy lưỡi cũng vô dụng. ]

Công an vạn năng: [ Kể ra cô ta cũng rất yêu Matsuda nhỉ?! Vì để ở bên cạnh cậu ta mà làm đến mức này luôn! Đúng là sức mạnh tình yêu có khác! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Đừng có nhắc tôi chung với cô ta!! Tôi sợ dơ!! Đừng có vấy bẩn tôi bằng cách này!! ]

Công an vạn năng: [ Haha biết ngay! Nhưng mà cậu yên tâm! Dù cô ta vào tù rồi thì tôi cũng có cách khiến cô ta sống không bằng chết mà không ai nói được gì! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Rất tốt! Làm cho trót vào đấy! ]

Chiến thần mô tô: [ Phải cho nó nếm mùi địa ngục trần gian!! ]

Tay đua số dách: [ Thôi! Mọi chuyện đã kết thúc rồi! Mọi người đừng vì kẻ không đáng mà khiến bản thân tức giận cho mệt não! Hung thủ đã sa lưới, chúng ta có thể nhẹ nhõm rồi! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Không sai! Mấy bữa nay em toàn ở nhà cảm thấy buồn chán muốn chết! Mai em phải đi chơi cho thật đã mới được! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Được, em muốn đi đâu anh đều chở đi hết. ]

Cảnh sát đô con: [ Haha nhưng trước đó hai người nên đi chùa cầu nguyện trước đã! Chứ tớ thấy Haruna hay bị dính vào mấy thứ rắc rối lắm! ]

Tay đua số dách: [ Hihi hình như đúng là thế thật! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Nói cũng có lý! Mai anh chở em đi chùa trước rồi đi chơi sau! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Không phải chứ?! Người như anh mà cũng tin vào mấy cái này à?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Với anh thì anh không tin, nhưng với em thì anh cần phải loại trừ hết mọi yếu tố có khả năng gây nguy hại đến em, cho dù đó là thứ mê tín dị đoan cũng được. ]

Tay đua số dách: [ Nhớ mua thêm loại bùa nào khiến người ta nhìn vào là không yêu nổi nữa nhé, để tránh về sau có thêm em nào gặp Jinpei-chan lại thầm thương trộm nhớ rồi gây ra rắc rối giống như trường hợp của Yabiku Ohara hihi! ]

Công an vạn năng: [ Cái này thì khỏi cần! Nhìn mặt cậu ta thôi là hết ưa nổi rồi! ]

Tay đua số dách: [ Không đâu nha Furuya-chan, ở Sở Cảnh Sát có nhiều cô gái thích Jinpei-chan lắm đấy! Không phòng trước không được đâu! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Tôi đâu có quan tâm! Trong lòng tôi chỉ có Haruna thôi! ]

Cảnh sát đô con: [ Cậu không quan tâm nhưng ngộ nhỡ người ta quan tâm cậu thì sao?! Giống như Yabiku Ohara đấy thôi, nếu không có những sự việc vừa rồi thì đâu ai phát hiện ra là cô ta thích thầm cậu! ]

Quân sư bác học: [ Nói chung những chuyện liên quan đến tình cảm khó mà nói trước được, miễn sao bản thân giữ vững tinh thần mọi lúc mọi nơi không làm gì vượt quá giới hạn, khi gặp chuyện thì cần linh hoạt và tùy cơ ứng biến. Nếu nhận thấy đối phương có tình cảm với mình thì nên chủ động duy trì khoảng cách, nếu đối phương bày tỏ tình cảm thì cần phải nói rõ ràng dứt khoát không nên dây dưa để tốt cho cả hai. ]

Tay súng thiện xạ: [ Anh nói rất đúng, cần phải tỏ rõ thái độ trước để không sinh thêm rắc rối. ]

Nhà văn nho nhã: [ Nhưng nếu xui xẻo gặp ngay loại ảo tưởng sức mạnh như Yabiku Ohara thì càng phiền hơn nữa! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Cái này thì dễ giải quyết, từ nay về sau trong Đội của anh sẽ không thu nhận bất kỳ nữ cảnh sát nào nữa cho an toàn. Đằng nào thì công việc này phụ nữ không thích hợp làm bằng đàn ông. ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Vậy nếu em muốn học thì anh chịu dạy không?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Có anh ở đây rồi thì em học làm chi nữa?! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Học cho biết thôi! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Em chỉ cần ở bên anh thôi là được rồi, còn mấy chuyện này để anh làm, cho nên em không cần học đâu! Vả lại trình độ của em đến đâu anh biết rõ, nhìn bảng điểm môn vật lý và hóa học của em hồi đó là anh đủ hiểu rồi, em chắc chắn học không nổi đâu! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Hứ! ]

Tay đua số dách: [ Nếu Haruna-chan muốn học thì để anh dạy cho nhé ^^ ]

Anh hùng gỡ bom: [ Ai mượn vậy hả phắn dùm cái đi!! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro