Chương 164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ việc của Yabiku Ohara chính thức khép lại, từ giờ trở đi cô ta sẽ phải đối mặt với số kiếp tù tội để trả giá cho những tội lỗi mà mình gây ra.

Tuy rằng vụ mưu sát Haruna không phải do cô ta đích thân ra tay, nhưng tội danh chủ mưu thuê người khác giết người trên thực tế có khi còn nặng hơn. Cộng thêm có Furuya Rei âm thầm ra lệnh và động tay động chân trong bóng tối, bản án mà cô ta phải nhận sẽ nặng nề thế nào khó mà tưởng tượng được.

Mà cuộc chiến với Tổ Chức trong phi vụ Tàu ngầm sắt màu đen đã bắt đầu.

Nhờ thông tin và tài liệu mà Bộ Công An cung cấp, FBI đã dành thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.

Phải nói FBI không hổ là FBI, tuy đôi lúc phế không thể tả, nhưng vào những lúc quan trọng ít nhất vẫn còn có tác dụng. Có điều trong đó tất nhiên là không thể thiếu sự góp mặt của Akai Shuuichi và Edogawa Conan rồi cả Kudo Yusaku nữa thì mới được như vậy.

Nhờ có ba bộ óc này nên mọi thứ gần như đã được sắp xếp chỉn chu đâu vào đấy.

Tàu ngầm sắt của Tổ Chức cũng không phải dễ tìm, nếu đổi lại là lúc trước có lẽ sẽ tương đối khó khăn, nhưng may mà hiện tại thực lực của Tổ Chức đã suy giảm đi, không chỉ riêng trong Nhật Bản mà ở những quốc gia khác cũng thế. Đây đều là nhờ Bộ Công An và FBI bắt tay hợp tác với nhau, sau đó liên hệ với các cơ quan tình báo trên thế giới để tiến hành đàm phán và trao đổi. Hiển nhiên ai cũng lựa chọn tạm thời dẹp bỏ lợi ích cá nhân sang một bên để tiêu diệt kẻ thù chung đã khiến tất cả bọn họ đau đầu và vật vã trong nhiều năm qua.

Vì vậy mà các cơ quan tình báo đã ngầm bắt tay nhau thực hiện một số hành động đánh úp sọt Tổ Chức khiến bọn chúng trở tay không kịp. Thậm chí không ít thành viên quan trọng đã bị bắt và được giam giữ cẩn thận. Đây là một khởi đầu đáng mừng cho công cuộc tiêu diệt Tổ Chức trên toàn thế giới.

Trong đó tất nhiên bao gồm BND.

Thành phố Berlin - Cộng Hoà Liên Bang Đức, trong một căn biệt thự....

"Con gái ngoan của mẹ, thời gian qua con đã chịu khổ rồi!" Một người phụ nữ trung niên ôm một cô gái tóc ngắn vào lòng, hai mắt đẫm lệ nghẹn ngào nói, đôi tay ôm chặt cô gái như thể muốn hòa nhập vào cơ thể mình.

"Không có gì khổ hết mẹ ạ, đây nhiệm vụ mà con bắt buộc phải hoàn thành. Huống hồ bây giờ con đã bình an trở về nhà được rồi, cho nên mẹ đừng lo nữa nhé." Cô gái tóc ngắn ôm bà mỉm cười an ủi, sự hạnh phúc trên gương mặt không sao che giấu được.

"Em cũng thật là, chuyện lớn như vậy ít nhất cũng nên nói cho cả nhà biết một tiếng chứ?! Em có biết sau khi biết chuyện mọi người trong nhà đã lo cho thế nào không?!" Eckerd bước lên nói, tuy âm thanh mang theo khiển trách không vui, nhưng ánh mắt và vẻ mặt tràn đầy quan tâm và đau lòng nhìn em gái Didrika của mình.

Không sai, cô gái tóc ngắn kia không ai khác chính là Didrika Schneider - đặc vụ BND thâm nhập vào Tổ Chức với mật danh là Riesling. Chỉ là từ giờ trở đi thân phận này e là sẽ chấm dứt, bởi vì cô đã bị lộ thân phận NOC.

Trong thời gian nằm vùng vừa qua, cô luôn cẩn thận và dè chừng đủ điều để không bị bọn chúng phát hiện ra thân phận của mình, cho nên cô vừa không để bản thân không quá nổi bật để bị bọn chúng chú ý đến, nhưng cũng cố gắng phấn đấu để có một vị trí nhất định đủ để cô tham gia vào những nhiệm vụ quan trọng, từ đó cung cấp được các thông tin hữu ích cho đồng nghiệp.

Cô sợ đông sợ tây, sợ bản thân sơ suất một cái sẽ bị bọn chúng phát hiện ra thân phận và tìm cách thủ tiêu cô. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, cô sống chết thế nào cũng được, nhưng cô tuyệt đối không thể để chúng làm hại người nhà của mình. Đó là lý do tại sao cô không hề về nhà, cũng không kể cho người nhà nghe về công việc mà mình đang làm. Cô không muốn người nhà phải ngày đêm lo sợ vì cô. Cho nên dù vất vả cỡ nào cô cũng không hề nói với người nhà một lời về những thứ liên quan đến nhiệm vụ.

Thế nhưng mà....dù nói thế nào đi nữa thì Didrika cũng là con người, cũng có những lúc vô cùng cô đơn và mệt mỏi vì không có người thân chia sẻ và vì áp lực từ nhiệm vụ. Nhưng cô không thể làm gì khác ngoài việc im lặng chịu đựng hết thảy.

Rất may là ông trời dường như cũng thấy thương xót cho cô và tạo ra kỳ tích.

Không lâu trước đó Didrika nhận được thông tin từ trụ sở BND, bảo là Bộ Công An ở Nhật Bản và FBI của Mỹ đã liên hệ đề nghị hợp tác với các cơ quan tình báo trên thế giới để thành lập một cơ cấu tổ chức chung tay góp sức tiêu diệt Tổ Chức. Không những thế, bọn họ còn bày tỏ thành ý và quyết tâm của mình bằng cách sẵn sàng trao đổi thông tin đang có trong tay. Nhưng điều đáng nói là thông tin bọn họ có lại nhiều hơn những gì mà các cơ quan tình báo tưởng tượng, thậm chí trong số đó còn có một số tin tức cơ mật nội bộ bên trong Tổ Chức, khiến cho các cơ quan tình báo được một phen kinh ngạc ngỡ ngàng.

Bất quá đây đúng là tin tốt cho tất cả mọi người, nhất là những đặc vụ nằm vùng tại Tổ Chức đã lâu như Didrika.

Thế là các cơ quan tình báo đã đạt thành hợp tác và thống nhất với nhau rằng, cho đến khi Tổ Chức hoàn toàn bị tiêu diệt khỏi thế giới này thì tất cả đều phải ưu tiên nhiệm vụ chung lên hàng đầu. Sau đó từng bên phân chia ra tiến hành các nhiệm vụ càn quét và dần dần loại bỏ phe cánh và thế lực của Tổ Chức tại từng quốc gia.

Lúc biết được tin này, Didrika vui mừng khôn xiết, cô cảm thấy những gì mà bản thân chịu đựng trong suốt thời gian qua không hề uổng phí. Trả giá lâu như vậy, cuối cùng hôm nay đã thấy được hy vọng.

Cho nên ngay khi nhận nhiệm vụ mới, cô dốc hết sức mình để hoàn thành, và cuối cùng đã thành công dẹp bỏ được không ít các thế lực của Tổ Chức.

Có điều, cái giá phải trả chính là thân phận NOC của cô đã bị Tổ Chức phát hiện.

Bất quá nếu là trước kia, có lẽ giờ phút này Didrika sẽ vô cùng sợ hãi và hoảng loạn. Nhưng mà hiện tại đã không còn giống như trước. Nhờ có cuộc đại càn quét ở nhiều nơi do các cơ quan tình báo cầm đầu mà thế lực của Tổ Chức bây giờ đã suy yếu đáng kể. Chỉ sợ bây giờ bọn chúng lo cho mình còn chưa xong do phải thu dọn tàn cục và tránh né sự truy lùng của các cơ quan tình báo, sẽ không có sức lực và thời gian quan tâm một "con chuột" như cô.

Mà như vậy thì càng tốt, giờ đây cô đã khôi phục thân phận và có thể quang minh chính đại ở bên cạnh người nhà mà không cần phải nơm nớp lo sợ như trước kia nữa.

Nhiều năm qua đi, chưa bao giờ mà Didrika cảm thấy vui sướng như lúc này. Đêm nào cô cũng nằm mơ được trở về ngôi nhà ấm cúng của mình, được lao vào vòng tay của người thân.

Lúc này đây, cô không cần phải nằm mơ nữa rồi.

Didrika vùi đầu vào cái ôm của mẹ mình, khóe mắt cô chảy xuống một giọt lệ. Bố cô - ngài Demian Schneider cũng hốc mắt đỏ hoe bước lên vỗ vai cô mấy cái rồi ôm cả hai mẹ con vào lòng.

Ryoko mỉm cười nhìn chồng mình đang đứng bên cạnh rồi ôm cánh tay anh an ủi: "Được rồi mà anh, Didrika có thể bình an quay về nhà là quá tốt rồi, anh đừng trách con bé nữa."

Eckerd hai mắt hơi ngấn lệ nhưng vẫn cố không cho chảy xuống, sau đó vỗ nhẹ mu bàn tay của Ryoko dùng sức gật đầu.

Đúng vậy! Bình an quay về là được rồi! Những chuyện khác không quan trọng!

Sau khi phát huy cảm xúc được một lúc lâu, cuối cùng phu nhân Schneider mới chịu buông Didrika ra. Bà gấp gáp hỏi: "Hiện tại tình hình thế nào?!! Con có còn gặp nguy hiểm nữa không?!! Tổ Chức gì đó còn nhằm vào con nữa không?!!!"

Didrika lắc đầu cười: "Yên tâm đi mẹ, bây giờ bọn chúng ốc còn không mang nổi mình ốc đây, không có sức lực để ý đến con nữa đâu!"

Ngài Demian hừ lạnh một tiếng dùng sức nện cây gậy trong tay xuống đất hùng hồn tuyên bố: "Để ta xem tên nào dám! Mặc dù ta đã nghỉ hưu nhưng thế lực ngầm của ta còn rất nhiều! Ta muốn coi thử là kẻ nào không có mắt dám đối đầu với gia tộc Schneider ta! Cái Tổ Chức quỷ quái kia làm khổ con gái ta lâu như vậy, ta sẽ khiến bọn chúng hối hận vì đã sinh ra trên đời này!"

Eckerd cười bất đắc dĩ: "Bố bình tĩnh một chút, dù sao bây giờ bên BND đã thành công triệt phá được nhiều phe cánh của Tổ Chức đó, có khi không cần chúng ta ra tay thì bọn chúng không sớm thì muộn cũng sẽ bị diệt trừ thôi."

Ngài Demian trừng mắt nhìn anh: "Phải tiêu diệt bọn chúng càng sớm càng tốt! Con không nghe thấy là cái Tổ Chức này đã tồn tại được nhiều năm rồi sao?! Biết bao nhiêu người bị bọn chúng hại rồi! Ngày nào bọn chúng còn tồn tại thì ngày đó vẫn còn nhiều người vô tội phải khổ sở vì bọn chúng!"

Phu nhân Schneider vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, dáng vẻ hoàn toàn khác so với ban nãy, âm thanh đầy dứt khoát và kiên định: "Bố con nói rất đúng! Chúng ta cần phải trừ hại cho dân, tuyệt đối không thể để bọn chúng lộng hành thêm nữa!"

Trước khi nghỉ hưu bà và chồng bà là quan chức cấp cao trong chính phủ. Cả hai vợ chồng đều làm việc công chính nghiêm minh và luôn hết lòng vì người dân, không cho phép những kẻ vì lợi ích riêng mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tuy bây giờ đã nghỉ hưu nhưng sự liêm khiết ấy chưa bao giờ biến mất.

Cho nên bằng mọi giá bà phải loại bỏ Tổ Chức để trả thù cho con gái bà và những người đã từng bị bọn chúng hại.

Lúc này Ryoko đột nhiên nhíu mày ngập ngừng nói: "Chỉ là....theo như lời Didrika kể thì.....thế lực của Tổ Chức này......hình như tập trung chủ yếu tại Nhật Bản phải không?!"

Didrika nhìn Ryoko nặng nề gật đầu trả lời: "Phải đấy chị ạ, bởi vì Tổ Chức này khởi nguồn từ Nhật Bản, lẽ dĩ nhiên là các thành viên chủ chốt đều sẽ hoạt động ở Nhật."

Ngay lập tức Ryoko cảm thấy vô cùng bất an, hai tay lặng lẽ siết chặt lại.

Không ngờ là....Tổ Chức mà Didrika nằm vùng thời gian qua lại có xuất xứ từ quê hương của cô. Bỗng chốc cô thấy rất lo lắng cho những người thân ở Nhật.

Eckerd biết được vợ mình đang lo lắng điều gì nên ôm cô dịu dàng an ủi: "Không sao đâu, bây giờ Tổ Chức đó đã sa cơ, bố mẹ bọn họ sẽ không có việc gì đâu. Còn nếu em không yên tâm thì anh sẽ đặt vé để ngày mai chúng ta về Nhật một chuyến thăm nhà."

Ngài Demian gật đầu đồng ý: "Như thế cũng tốt. Dù sao cũng lâu rồi Ryoko không về thăm nhà mẹ đẻ, Eckerd, con hãy cùng vợ con về Nhật thăm ông bà thông gia đi, mọi chuyện ở đây bố mẹ sẽ xử lý."

Eckerd gật đầu bảo mình đã biết.

Sau đó cả gia đình dùng bữa trưa, ăn xong phu nhân Schneider kéo Didrika vào phòng để hai mẹ con tâm sự sau khoảng thời gian dài xa cách, Eckerd thì vào thư phòng của ngài Demian để bàn công việc, còn Ryoko thì gọi video call với Natsuki.

Bây giờ ở Đức là 12h trưa, mà múi giờ của Đức trễ hơn múi giờ của Nhật 7 tiếng đồng hồ, cho nên hiện tại ở Nhật là 7h tối, Natsuki đã kết thúc công việc và đang ở nhà, vừa ăn tối xong chưa lâu thì chị cả gọi video call tới.

"Mai chị và anh rể về Nhật à?!" Natsuki ngồi trên giường cầm điện thoại hỏi.

"Ừm." Ryoko khẽ thở dài: "Lần này chị về một là để thăm mọi người, hai là vì cảm thấy hơi lo."

"Chị lo chuyện gì vậy?!" Natsuki thắc mắc hỏi.

Ryoko im lặng một lúc rồi kể tường tận chuyện Didrika nằm vùng cho Natsuki nghe.

Sau khi nghe xong nét mặt Natsuki hết sức ngỡ ngàng, lắp bắp hỏi lại: "Chị....chị nói là....Didrika cô ấy.....là NOC sao?!"

Ryoko lúc này còn chưa phát hiện được sự khác thường của Natsuki, chỉ cho rằng cô cảm thấy kinh ngạc về việc này nên nhẹ nhàng gật đầu: "Phải, chuyện Didrika là BND mọi người trong nhà đều biết, nhưng chuyện con bé nằm vùng tại một Tổ Chức ngầm thì đến tận hôm nay mọi người mới biết. Hiện tại con bé đã bị lộ thân phận, nhưng cũng may là cái Tổ Chức kia đã suy yếu, hơn nữa có bố mẹ chồng chị bảo vệ nên chắc sẽ không sao."

Natsuki nuốt nước bọt ngập ngừng hỏi: "Chị, vậy chị có biết mật danh của cô ấy trong Tổ Chức là gì không?!"

Ryoko ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: "Hình như là Riesling thì phải, đây là tên một loại rượu. Mà Didrika cũng có nói là các thành viên trong Tổ Chức ấy đều được đặt mật danh theo tên rượu."

"!!!" Natsuki hai mắt mở to há hốc mồm không thể tin được.

Riesling?!!

Đó không phải là một trong ba đặc vụ bị thủ tiêu sau khi Curacao đột nhập vào Cục Cảnh Sát Quốc Gia đánh cắp NOC list rồi báo tin cho Tổ Chức trong nguyên tác hay sao?!!

Giây sau Natsuki chợt phản ứng lại.

Phải rồi! Riesling là đặc vụ BND, mà Didrika cũng là đặc vụ BND! Nhưng cô có nằm mơ cũng không ngờ tới, em chồng của chị gái cô lại chính là Riesling - người đáng nhẽ đã bỏ mạng dưới tay Tổ Chức!

Natsuki bờ môi run rẩy mấp máy mấy hồi, sau đó nhắm chặt mắt hít sâu một hơi thật dài.

Thế giới này.....thật đúng là nhỏ bé, có những thứ trùng hợp đến mức bất ngờ.

Nhưng đồng thời trong lòng cô cảm thấy cực kỳ may mắn.

May mắn là mấy người bọn cô đã sớm đem hết mọi thông tin nói cho Furuya Rei bọn họ, nhờ vậy mới ngăn chặn được chuyện Curacao tuồn NOC list cho Tổ Chức. Chứ nếu không thì.....gia đình chồng của chị gái cô....e là phải rơi vào cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Nghĩ đến đây Natsuki chỉ thấy sợ hãi.

"Natsuki?! Natsuki?!" Thấy cô thất thần Ryoko gọi mấy tiếng.

"A?!" Natsuki lúc này mới hồi phục lại tinh thần rồi ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại.

"Em làm sao thế?! Sao tự dưng ngây ra vậy?!" Ryoko hỏi.

Natsuki cắn chặt môi không lên tiếng, mấy giây sau như là đã hạ quyết tâm, ánh mắt nghiêm túc nhìn Ryoko nói: "Chỉ là em không ngờ thôi, Riesling....vậy mà lại chính là Didrika."

Ryoko sửng sốt: "Em nói thế nghĩa là sao?! Chẳng lẽ trước đó em đã biết cái gì à?!"

Natsuki khép hai hàng mi lại, đã như vậy rồi cô cũng không muốn giấu nữa.

"Dạ phải. Thật ra thì.....từ rất sớm em đã biết đến sự tồn tại của Tổ Chức này rồi."

"Cái gì?!!" Ryoko đứng bật dậy kinh ngạc la lên.

Natsuki vội vàng an ủi cô: "Chị bình tĩnh nghe em nói cái đã."

Ryoko ngồi xuống hít sâu mấy cái, nhưng hai mắt vẫn mở to khó mà tin được nôn nóng hỏi: "Em mau nói cho chị biết, thực ra mọi chuyện là như thế nào?!! Tại sao em lại biết về Tổ Chức đó?!!"

"Không chỉ riêng mình em biết đâu." Natsuki lắc đầu nói: "Mà cả Haruna, Rikako và Sumire đều biết."

Ryoko kinh ngạc thêm lần nữa: "Sao cơ?!! Nhưng tại sao mấy đứa lại biết?!!"

Natsuki thành thật trả lời: "Bởi vì bạn trai của Rikako và bạn trai của Sumire chính là Công An nằm vùng tại Tổ Chức."

"Gì?!!" Ryoko sốc thêm lần thứ ba.

Natsuki lại nói tiếp: "Chị cũng biết Kenji là cảnh sát mà đúng không?! Thật ra thì cả Kenji, anh Jinpei chồng của Haruna, bạn trai của Sumire, bạn trai của Rikako, cả bốn người họ đều xuất thân từ Học Viện Cảnh Sát và là bạn chơi chung với nhau."

"Sau khi tốt nghiệp Kenji và anh Jinpei được điều tới Đội Xử Lý Chất Nổ, còn hai người kia thì được điều đến Bộ Công An và thực hiện nhiệm vụ nằm vùng tại Tổ Chức. Cho đến nay đã được bảy năm, có điều bạn trai của Rikako đã bị lộ thân phận từ ba năm trước và phải mai danh ẩn tích, còn bạn trai của Sumire thì vẫn còn hoạt động trong đó."

Kể đến đây là Natsuki lập tức dừng lại, cô chỉ có thể nói cho Ryoko bấy nhiêu đây thôi, chứ những chuyện liên quan đến bí mật chung của mấy người bọn họ cô tuyệt đối không thể kể.

Ryoko vẫn chưa hết sốc sau khi nghe xong những chuyện mà Natsuki nói cho nên nghệch mặt ra tại chỗ không nói tiếng nào. Natsuki hiểu tâm trạng của chị mình cho nên cũng không lên tiếng mà lặng lẽ chờ đợi.

Mãi một lúc lâu sau Ryoko mới tiêu hóa được lượng thông tin này một chút, khóe môi cô run sợ gian nan hỏi: "Em....các em....bắt đầu từ lúc nào thì biết đến Tổ Chức?! Là do hai người bạn trai kia của Rikako và Sumire nói cho các em biết sao?!"

Natsuki nhớ đến những chuyện từng xảy ra trước kia, ánh mắt có hơi ảm đạm nhưng nhanh chóng biến mất.

"Ba năm trước khi bạn trai của Rikako bị lộ thân phận thì bọn em mới biết."

Tất nhiên cô không thể nói hết sự thật ra được cho nên chỉ giữ lại một phần. Vì vậy câu trả lời của cô có thật có giả. Thật là chuyện Morofushi Hiromitsu bị lộ thân phận vào ba năm trước, giả là từ khi tái sinh ở thế giới này là mấy người bọn cô đã biết rồi chứ không phải đợi đến ba năm trước mới biết.

Ryoko thở dốc mấy cái rồi hỏi tiếp: "Vậy là từ đó đến giờ....các em đều biết hết tất cả....nhưng các em vẫn giữ im lặng sao?!"

Natsuki lặng lẽ gật đầu, sau đó lại nói: "Có điều chuyện Didrika là đặc vụ BND thâm nhập vào Tổ Chức với mật danh là Riesling cho đến hôm nay em mới biết."

Ryoko còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng giây sau lại hỏi không ra lời, hoặc nói đúng hơn là cô cũng đoán được lý do nên không cần hỏi nữa.

Dù không quá am hiểu về quy trình làm việc của các cơ quan tình báo, nhưng Ryoko cũng hiểu được công việc của một điệp viên nằm vùng là phải được bảo mật, kể cả người thân cũng không được biết để tránh bị lộ tin tức. Đây cũng là nguyên nhân mà Didrika không nói cho trong nhà nghe về nhiệm vụ của mình và cũng không dám về nhà.

Cho nên Natsuki và ba người kia biết về Tổ Chức cũng như thân phận nằm vùng của bạn trai Rikako và bạn trai Sumire, nhưng vẫn luôn giữ bí mật và che giấu cũng là điều dễ hiểu.

"Nếu vậy thì nhà Tachimoto và nhà Satsukawa vẫn chưa biết gì về chuyện này đúng không?!" Ryoko nhàn nhạt hỏi.

"Đúng vậy." Natsuki trả lời: "Vì để đảm bảo an toàn tuyệt đối nên cho đến bây giờ cũng chỉ có mấy người bọn em là biết được chuyện này."

"Kenji cũng biết luôn à?!"

"Tất nhiên rồi, hai người kia là bạn thân anh ấy mà, sao anh ấy lại không biết được?!" Natsuki mỉm cười.

"Vậy hiện tại Rikako và Sumire có thường xuyên gặp bạn trai không?!" Ryoko tò mò hỏi.

Natsuki buồn cười nói: "Há chỉ là thường xuyên gặp?! Bọn họ đã sống chung từ lâu rồi." Thậm chí còn con đàn cháu đống kia kìa.

"Gì chứ?!! Sống chung sao?!!" Ryoko kinh ngạc hỏi: "Nhưng....chẳng phải hai người đàn ông kia là điệp viên nằm vùng sao?!! Làm sao mà sống chung nhà với bạn gái được?!! Chẳng lẽ không có nguy hiểm gì sao?!!"

Natsuki an ủi: "Chị đừng lo, mấy cái này các anh ấy đều biết tính toán và sắp xếp đâu vào đấy, nhờ vậy mà không bị ảnh hưởng gì mặc dù đã sống chung ngần ấy năm rồi."

Ryoko lúc này mới thoáng yên tâm.

"À phải rồi, chuyện này chị nhớ là tạm thời đừng kể cho người trong nhà nghe nhé, em không muốn bọn họ lo lắng." Natsuki không quên dặn dò.

Ryoko khẽ gật đầu: "Em yên tâm, chị biết chừng mực mà."

Tuy thế lực của Tổ Chức đã suy yếu, nhưng vẫn còn là một mối đe dọa, cả hai chị em không hy vọng những người trong nhà sẽ bị cuốn vào những rắc rối này.

"Chị muốn được gặp hai người bạn trai kia của Rikako và Sumire một lần quá. Không biết hai người này khuôn mặt như thế nào nhỉ?!" Đột nhiên Ryoko nói một câu còn cười hì hì.

"....."

Natsuki dở khóc dở cười: "Cái này thì để em hỏi lại xem hai đứa kia có chịu không đã, chứ bạn trai người ta chị đừng có tươm tướp quá dùm em."

Ryoko bĩu môi: "Em làm như chị là người gì không bằng, chị chẳng qua chỉ muốn gặp mặt hai người bạn trai của Rikako và Sumire thôi mà."

Natsuki cười nửa miệng.

Đừng tưởng em không biết là chị muốn coi coi người ta có đẹp trai hay không thôi!

Mà Natsuki cũng thấy kỳ lạ, không biết có phải do tiền mãn kinh rồi hồi xuân hay không, chứ bà chị này của cô lúc còn trẻ mặc dù yêu cầu cao về bạn đời tương lai, nhưng cũng không hẳn là mê trai. Ấy sao bây giờ lớn tuổi tự nhiên lại cực kỳ thích ngắm những anh chàng đẹp trai. Vào cái bữa mà gặp Hagiwara Kenji lần đầu tiên Ryoko cũng nhìn chăm chú khuôn mặt của anh.

Natsuki đỡ trán thở dài.

Mong là anh rể không biết chuyện này.

Không! Anh rể thông minh như vậy có lẽ đã nhìn ra nhưng coi như không thấy để chiều theo ý bà chị này thôi, thành ra mới dám mê trai lộ liễu như thế.

Natsuki tấm tắc vài cái xong thì cúp máy.

Nhưng sau khi trò chuyện xong với Ryoko thì Natsuki đã nhận ra được mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tốt, công cuộc tiêu diệt Tổ Chức đã có bước đột phá, bằng chứng chính là Riesling trong nguyên tác bị thủ tiêu, nhưng hiện tại dù đã lộ thân phận mà vẫn bình an vô sự.

Cứ đà này thì cái ngày Tổ Chức biến mất sẽ không còn bao lâu. Thế thì tâm nguyện của bọn họ sắp được thực hiện rồi.

Trên mặt Natsuki nở nụ cười vui vẻ.

Lúc Hagiwara Kenji bước vào thì thấy cảnh này, anh bước đến ngồi xuống bên cạnh Natsuki ôm eo cô cười tủm tỉm hỏi: "Vợ yêu của anh có chuyện gì vui hay sao?!"

Natsuki tựa đầu vào ngực anh mỉm cười: "Hồi nãy em mới gọi video call cho chị cả, chị ấy bảo là ngày mai sẽ về Nhật với anh rể."

Hagiwara Kenji hai mắt phát sáng: "Vậy tốt quá, cũng đã lâu rồi chúng ta chưa được gặp mặt chị cả và anh rể, ngày mai anh sẽ chở em về lại nhà Fukuhara để gặp bọn họ nhé!"

Natsuki im lặng mấy giây, rũ mi nói: "Chỉ là chuyện mà chị ấy nói không chỉ có nhiêu đó thôi đâu. Anh có biết không, cho đến hôm nay em mới biết được một chuyện đấy."

Hagiwara Kenji cúi mặt xuống nhìn cô ngạc nhiên hỏi: "Là chuyện gì vậy?!"

Natsuki tường thuật lại câu chuyện mà hai chị em cô nói với nhau hồi nãy cho anh nghe.

Hagiwara Kenji nụ cười hơi thu lại, hai mắt mở to, khuôn mặt chuyển sang nghiêm túc đăm chiêu.

"Tính ra thì thế giới này nhỏ bé thật luôn đấy chứ!" Natsuki cười bất đắc dĩ: "Khoảng thời gian trước em cứ hay suy nghĩ là những đặc vụ đáng lý ra sẽ bị Tổ Chức thủ tiêu hiện tại ra sao rồi, nhưng em chả bao giờ ngờ được là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Riesling vậy mà lại chính là em gái của anh rể em. Anh nói xem có phải là rất trùng hợp hay không?!"

Hagiwara Kenji nhất thời không lên tiếng, vài phút sau liền phụt cười: "Công nhận là trùng hợp thật, đôi lúc vắt óc đi tìm kiếm cái gì đó nhưng đâu có ngờ là nó nằm ngay bên cạnh chúng ta. Có điều chuyện này ngày mai chúng ta cần phải thông báo cho những người kia ở trong nhóm, dẫu sao đây cũng là tin tức quan trọng."

"Đúng thế." Natsuki vươn tay ôm chặt anh, âm thanh hơi kích động: "Lúc nghe chị cả nói em thật sự thấy rất vui, bởi vì thời gian qua chúng ta vẫn luôn mòn mỏi chờ đợi ngày mà Tổ Chức bị tiêu diệt hoàn toàn. Giờ đây Tổ Chức đã có dấu hiệu sa sút, ngày mà chúng ta mong chờ đã không còn xa nữa. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn mà chúng ta hằng mong ước sắp tới rồi. Em thật sự vui lắm!"

Hagiwara Kenji ôm cô vào lòng cười hạnh phúc: "Anh cũng vậy, anh đã luôn mong chờ ngày mà tất cả chúng ta cùng nhau bước vào lễ đường. Hiện tại cuối cùng cũng đã thấy hy vọng. Anh chỉ ước gì thời gian hãy mau qua nhanh lên mà thôi! Anh muốn thấy em mặc váy cưới! Anh muốn chính tay đeo nhẫn cho em trước mặt tất cả mọi người! Anh muốn tuyên bố với cả thế giới này em là vợ anh!"

Natsuki ngước đầu lên nhìn anh cười khúc khích: "Hay là mai chúng ta đi chọn đồ cưới trước nhỉ?! Tại đằng nào cũng phải mặc mà!"

Hagiwara Kenji hôn lên má cô cười ngọt ngào: "Được! Mai chúng ta đi thăm nhà xong sẽ đến tiệm áo cưới! Em thích kiểu nào cứ việc chọn! Mua nhiều bộ cũng được! Anh muốn em sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất của anh!"

Thế là tối đó hai vợ chồng nằm trên giường hăng say thảo luận về áo cưới cũng như những thứ cần có trong hôn lễ cho đến hửng sáng mới chịu dừng để đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro