Chương 165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hagiwara Kenji lái xe chở Natsuki về biệt thự của gia tộc Fukuhara.

Eckerd và Ryoko lần này về sẽ ở lại Nhật lâu một chút, hơn nữa không có dắt theo bọn nhỏ do chúng còn phải đến trường đi học, mọi chuyện ở Đức đã có người trong nhà lo liệu nên hai người cũng yên tâm phần nào.

Ryoko cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc nên đã làm theo lời Natsuki mà không nói cho người trong nhà nghe bất cứ chuyện gì. Dẫu sao những chuyện này chỉ riêng bọn họ biết là đủ rồi, không cần phải kéo thêm vài người vào để tăng thêm số người lo lắng bất an.

Từ sáng sớm Eckerd và Ryoko đã có mặt tại sân bay Tokyo và được tài xế nhà Fukuhara chờ sẵn rồi đón về biệt thự. Hagiwara Kenji và Natsuki thì có mặt 20 phút sau đó. Hai đứa con gái và hai chàng rể cùng về nhà mẹ đẻ trong cùng một ngày làm những người trong nhà Fukuhara rất vui.

Cả gia đình ngồi lại ôn chuyện cho đến buổi trưa thì dùng bữa. Sau khi ăn xong, Hagiwara Kenji và Natsuki lên lầu vào phòng, lúc này hai người mới kể hết mọi chuyện vào trong group cho những người kia biết.

Cảnh sát đô con: [ Gì cơ?!! Em gái của anh rể Natsuki......chính là Riesling - đặc vụ BND thâm nhập vào Tổ Chức sao?!! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Oh my God! Đây là thật à?! ]

Nhà văn nho nhã: [ Lại có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy sao?! ]

Công an vạn năng: [ Natsuki, Riesling đúng thật là em gái của anh rể em sao?! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Là thật anh ạ, lúc mới biết chuyện này em cũng rất sốc không dám tin vào tai mình luôn! Em đã từng gặp Didrika trong đám cưới của chị cả nhiều năm trước, nhưng em không bao giờ ngờ được cô ấy lại chính là Riesling. ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Đúng là bất ngờ thật! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Thế giới này không ngờ lại nhỏ bé đến thế đấy! Vòng đi vòng lại toàn là người quen không thôi! Nhưng mà như vậy thì mới đúng với cái thiết lập của thế giới này rồi còn gì nữa! Các nhân vật đều có dây mơ rễ má với nhau! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Nhưng tao đâu có ngờ là tao cũng dính! ]

Nhà văn nho nhã: [ Sao lại không dính được?! Ai kêu mày có anh rể là người Đức làm chi?! Bởi vậy mới lòi ra được một đặc vụ BND làm NOC đấy! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Tao còn không biết Didrika là BND nữa kìa! Chứ nếu biết thì chắc tao đã nghĩ tới khả năng cô ấy là Riesling từ lâu rồi! ]

Tay súng thiện xạ: [ Nhiệm vụ cơ mật sẽ không dễ dàng tiết lộ đâu, huống chi còn liên quan đến Tổ Chức, cho nên em không biết cũng là bình thường. ]

Tay đua số dách: [ Nhưng mặc kệ thế nào thì đây cũng là tin đáng mừng mà không phải sao?! Riesling và những đặc vụ nằm vùng khác hiện tại vẫn bình an vô sự không cần lo bị Tổ Chức truy sát nữa, mà hiện tại Tổ Chức đã có dấu hiệu suy tàn, vậy thì ngày mà bọn chúng biến mất sẽ không lâu nữa đâu! ]

Chiến thần mô tô: [ Đúng vậy, chúng ta chờ ngày này đã lâu rồi, cuối cùng cũng thấy được hy vọng! ]

Quân sư bác học: [ Tuy là vậy nhưng cũng không nên vội vui mừng quá sớm, dù sao thì Nhật Bản cũng là cái nôi của Tổ Chức, cũng là nơi tập trung lực lượng nòng cốt nhất của bọn chúng, cho nên nếu muốn triệt tiêu hoàn toàn thế lực của bọn tại Nhật Bản sẽ mất thời gian và công sức hơn các quốc lộ khác. ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Takaaki-san nói rất đúng, đó là chưa kể đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết rốt cuộc Boss đang ở nơi nào nữa là. ]

Bà chủ nhà hàng:  [ Thật ra em cảm thấy Boss không hẳn là vấn đề lớn nhất, bởi vì hầu như tất cả mọi phi vụ đều là do Rum chỉ huy và ra lệnh. Ai biết được Rum liệu có ý định muốn thay thế Boss để lên nắm quyền Tổ Chức hay không?! Em không tin trong Tổ Chức sẽ có thứ gọi là trung thành tuyệt đối không hai lòng với một người giống như thời phong kiến đâu. ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Đúng thế, hơn nữa xét tuổi tác của lão ta bây giờ thì liệu còn mấy ai chấp nhận trung thành?! Chắc cũng chỉ có Gin với Vermouth mới thề sống chết đi theo thôi, chứ Rum cũng chưa chắc đâu. ]

Họa sĩ thiên tài: [ Nhiều khi cũng thắc mắc là sao Gin lại tôn thờ Tổ Chức đến vậy luôn, cũng không biết có phải hắn được Tổ Chức nuôi nấng từ nhỏ không nhỉ?! ]

Cảnh sát đô con: [ Nếu nói được Tổ Chức nuôi từ nhỏ thì nhiều người lắm, như Miyano Akemi và Haibara Ai cũng được Tổ Chức nuôi lớn mà đâu có trung thành với Tổ Chức như Gin đâu?! Này chắc phải có nguyên nhân đặc biệt gì đó rồi. ]

Anh hùng gỡ bom: [ Furuya, Morofushi, hai người có biết gì về quá khứ của Gin không?! Rồi còn cả Vermouth nữa. ]

Tay súng thiện xạ: [ Cái này quả thật hơi khó, hai chúng tớ đã tra ra được quá khứ cũng như lý lịch của không ít thành viên, nhưng Gin và Vermouth lại là hai trong số những người khó tra được nhất. ]

Công an vạn năng: [ Mặc dù Tổ Chức đã suy yếu, nhưng hai người này có vẻ như chưa chắc thích hợp ra tay ngay lúc này, xem ra phải đợi Tổ Chức suy yếu hơn nữa mới làm được. ]

Nhà văn nho nhã: [ Không hổ là "hai đứa con cưng" của Boss nhỉ?! Động ai chứ chả thể động vào bọn họ. ]

Anh hùng gỡ bom: [ Nhưng chẳng phải Vermouth cũng mong Tổ Chức bị tiêu diệt sao?! Có cách nào để cô ta tự ra đầu thú không?! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Haha, nếu muốn như vậy thì e là trên đời này chỉ có hai người có thể làm được việc đó mà thôi! ]

Chiến thần mô tô: [ Em muốn nói là Kudo Shinichi và Mori Ran đúng không?! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Còn ai trồng khoai đất này?! Có thể đả động được Vermouth thì chỉ có Cool Guy và Angel của cô ta mà thôi! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Ý em là muốn hai đứa nhóc đó đứng ra thuyết phục cô ta sao?! ]

Tay súng thiện xạ: [ Tất nhiên là không đơn giản như vậy, nếu lời nói của cậu bé kia đủ thuyết phục Vermouth thì Tổ Chức đã bị diệt từ lâu rồi. Mấu chốt ở đây là phải xem khúc mắc trong lòng cô ta là gì, sau đó ra tay từ chỗ này. Hơn nữa người gỡ nút thắt trong lòng cô ta và dẫn dắt cô ta quay về chính đạo nên là cậu bé kia thì sẽ có tác dụng hơn. ]

Quân sư bác học: [ Không sai, dựa theo những hành vi của Vermouth trong một số trường hợp rõ ràng có thể thấy được không hẳn hoàn toàn xấu xa tồi tệ. Trong lòng cô ta nhưng vẫn có chút gì đó hướng về ánh sáng dù rất mỏng manh. Nếu có thể biến sự mỏng manh ấy thành mãnh liệt thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. ]

Cảnh sát đô con: [ Ặc....nhưng nếu đúng là vậy, thế nghĩa là chúng ta phải đến gặp thằng nhóc đó nhờ vả chuyện này à?! ]

Tay đua số dách: [ Dĩ nhiên là không rồi lớp trưởng! Chuyện chúng ta biết hai đứa nhóc kia là người quan trọng nhất của Vermouth đâu thể nói ra bên ngoài được! Huống hồ chúng ta cần gì đích thân đi nói?! Chỉ cần ra hiệu một chút là cậu nhóc kia hiểu ngay ấy mà! Dù sao cậu ta cũng biết bản thân là người được Vermouth để ý mà không phải sao?! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Mọi người này, chúng ta tạm thời khoan bàn về Vermouth được không?! Tuy cô ta có địa vị cao trong Tổ Chức nhưng cô ta cũng không phải mấu chốt quan trọng. Quan trọng là làm sao triệt tiêu thế lực của Tổ Chức từ từ kìa. ]

Chiến thần mô tô: [ Natsuki nói rất đúng, hình như nãy giờ chúng ta đi hơi xa quá thì phải. ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Này chắc phải gọi là lạc đề. ]

Nhà văn nho nhã: [ Đúng hơn là lo tập trung đề mục nhỏ mà bỏ quên đề mục lớn. ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Ahaha! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Mà Rei này, hiện tại tình trạng của anh tại Tổ Chức thế nào?! Xảy ra nhiều chuyện như vậy liệu có ai nghi ngờ đến chỗ anh chưa?! ]

Công an vạn năng: [ Em đừng lo cục cưng, hiện tại trong Tổ Chức đang khá là hỗn loạn, ai cũng thấp thỏm lo âu, ai cũng đang nằm trong diện bị nghi ngờ và đề phòng chứ không chỉ riêng mỗi ai hết. Mà Rum bây giờ phải lo đi giải quyết mớ hỗn độn nên cũng chả có thời gian tập trung tinh thần đi tra xét một đối tượng nào đó đâu, bằng chứng chính là ông ta đã nghỉ làm ở quán Sushi được mấy tháng rồi. ]

Anh hùng gỡ bom: [ Nhưng đằng nào chuyện Tổ Chức biết cậu là gián điệp cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. ]

Cảnh sát đô con: [ Biết là vậy nhưng thà là bọn chúng biết khi mà thế lực của bọn chúng đã suy yếu hoàn toàn thì tốt hơn, như vậy dù biết bọn chúng cũng không thể làm gì được Furuya, nếu không thì hơi phiền phức đấy. ]

Tay súng thiện xạ: [ Không có vấn đề gì đâu lớp trưởng, hiện tại bọn chúng cũng coi như là suy yếu rồi, hơn nữa chúng tớ đã có chuẩn bị, dù bọn chúng có biết Zero là NOC thì cũng không gây nguy hiểm được cho cậu ấy được. Cùng lắm là phải cẩn thận nhiều hơn chút thôi. ]

Quân sư bác học: [ Cẩn tắc vô ưu. Nên thận trọng hết mức có thể chứ đừng nên chủ quan, như thế mới không để lại hậu quả sau này. ]

Tay súng thiện xạ: [ Anh nói rất đúng, chúng em sẽ cẩn thận. ]

Kết thúc đoạn chat trong nhóm, Hagiwara Kenji và Natsuki nằm ôm nhau trên giường nghỉ trưa khoảng một tiếng, sau đó Hagiwara Kenji định dẫn Natsuki đi đến tiệm đồ cưới để chọn váy cưới thì bị Natsuki ngăn lại.

"Em có ý này, hay là đợi một dịp nào đó mọi người cùng nhau đi chọn đồ cưới sẽ vui hơn. Em cũng mong là tất cả chúng ta sẽ mặc những bộ áo cưới có kiểu dáng tương đồng, vậy thì đến khi vào lễ đường sẽ tạo cảm giác đồng đều và hòa hợp hơn. Lúc chụp ảnh cũng sẽ đẹp hơn, sau này khi về già nhìn lại sẽ cảm thấy rất có nghĩa." Natsuki ôm anh cười nói.

Hagiwara Kenji cảm thấy đây là một ý kiến hay cho nên cười tủm tỉm hôn má cô một cái khen ngợi: "Vợ anh đúng là tuyệt vời! Vậy ngày nào đó chúng ta sẽ hẹn mọi người cùng nhau đi thử đồ cưới nhé!"

"Vâng!" Cô hạnh phúc vùi đầu vào lòng anh.

Hiện tại bây giờ, mấy người bọn họ chỉ còn thiếu một cái hôn lễ nữa thôi là hoàn toàn viên mãn rồi, vì vậy trong lòng mỗi người nhất định đã gấp không chờ nổi muốn mau chóng kết thúc tất cả những chuyện kia.

————————

Trong một căn phòng bệnh tại một trong những căn cứ bí mật của Bộ Công An....

Một cô gái tóc trắng có hai màu mắt ngồi trên giường thẫn thờ, hai mắt ẩn chứa nhiều nỗi niềm nhìn về khoảng không phía trước không biết đang suy nghĩ cái gì.

Mà đứng cách đó không xa là một đám người đang nhìn cô gái với biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

Akai Shuuichi hai tay đút túi quần vẫn là vẻ mặt không cảm xúc như mọi ngày. Ba người FBI nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi trên giường không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu thì tương đối thản nhiên. Edogawa Conan nhíu chặt mày nhìn cô gái, hai tay siết chặt lại, trong mắt không giấu được sự thăm dò và đề phòng.

Cô gái tóc trắng dù đang nhìn về phía xa xăm nhưng sự nhạy bén vẫn không hề mất đi, cô cảm nhận được các ánh mắt đang nhìn về phía mình liền thu hồi biểu cảm vừa rồi và quay đầu lại nhìn đám người, ánh mắt hiện lên sự chân thành, đôi môi nở nụ cười yếu ớt: "Các vị không cần phải đề phòng tôi như vậy đâu, bởi vì bây giờ tôi và Tổ Chức đã không còn liên quan gì nữa rồi, mặc dù là tôi đã hồi phục trí nhớ."

Nghe xong câu này, những người đang đứng lập tức hít sâu một hơi.

Đúng vậy! Kelly, à không, là Curacao đã phục hồi toàn bộ trí nhớ của mình vào mấy ngày trước. Sau khi các nữ Công An nhận ra điều này tức khắc thông báo cho cấp trên trực thuộc là Kazami biết, sau đó Kazami báo cáo chuyện này cho Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu. Do đang là quan hệ hợp tác cho nên Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đã nói cho bên FBI nghe, FBI đề nghị được gặp trực tiếp Curacao, Edogawa Conan không thể ngồi yên dứt khoát đòi đi theo cho bằng được, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu cũng đồng ý.

Chính vì vậy mới có trường hợp như hiện tại.

Curacao thấy bọn họ không lên tiếng liền nói tiếp: "Tôi của bây giờ, đã không muốn dính dáng gì đến Tổ Chức hay những kẻ kia nữa, nên các vị có thể yên tâm."

Jodie ánh mắt dò xét hỏi: "Chúng tôi dựa vào đâu phải tin cô, trong khi cô từng là một nhân vật nổi danh trong Tổ Chức, đã vậy còn là thân tín của Rum nữa?!"

Curacao cười tự giễu thều thào: "Nếu có thể được lựa chọn lại lần nữa, tôi ước gì bản thân chưa bao giờ bước vào Tổ Chức, tôi cũng ước thời gian có thể quay ngược lại.....để tôi có thể tìm cho mình một con đường hoàn toàn riêng biệt thuộc về mình....mà không phải bị thế lực tà ác lừa gạt....làm hại....rồi lợi dụng." Nói xong cô khổ sở nhắm mắt lại.

James Black ngạc nhiên hỏi: "Lừa gạt?! Làm hại ?! Lợi dụng?! Ý cô là sao?! Cô gia nhập Tổ Chức chẳng lẽ không phải tự nguyện?!"

Curacao bỗng chốc cười điên cuồng lắc đầu, trong mắt ánh lên sự oán hận dày đặc, nghiến răng gằn từng chữ: "Nếu không phải vì mất trí nhớ, làm sao tôi có thể đầu quân cho thế lực đã hại chết những người tôi yêu thương được?!!"

Đám người mở to mắt kinh ngạc.

Akai Shuuichi cau mày: "Rốt cuộc chuyện như thế nào?!"

Curacao thở dài một hơi rồi từ từ nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ. Bởi vì cô không chỉ nhớ những chuyện trong Tổ Chức, mà những chuyện trước khi gia nhập Tổ Chức cô cũng đã nhớ lại toàn bộ không sót cái nào.

Đúng như những gì mà bác sĩ chẩn đoán trước kia, trước khi mất trí nhớ do bị Sumire tấn công ra thì cô cũng đã từng mất trí nhớ một lần trong quá khứ.

Mà lần mất trí nhớ đó của cô.....chính là do Tổ Chức gây ra.

....

Curacao vốn là đứa trẻ mồ côi cha mẹ và lớn lên trong cô nhi viện. Cô từng nghe những người trong cô nhi viện kể rằng họ đã tình cờ nhìn thấy cô nằm trong một thùng giấy ở trong một con hẻm nhỏ, lúc ấy cô khóc vì không có sữa bú, cả người nhỏ gầy vô cùng đáng thương, cho nên họ đã đem cô về chăm sóc đầy đủ.

Bọn họ cũng đã từng hỏi thăm xung quanh cũng như đem sự việc cô bị bỏ rơi lên phương tiện truyền thông để tìm xem ai là cha mẹ của cô, nhưng qua một thời gian lâu cũng không có ai đến nhận, thế là bọn họ chính thức thu nhận cô.

Khi cô lớn lên được một chút, mái tóc trắng và mắt hai màu dần dần lộ rõ trước mặt người khác. Cũng bởi vì vẻ ngoài kỳ lạ này mà cô bị rất nhiều người ghét bỏ khinh thường, những đứa trẻ trong cô nhi viện đều rất tốt với cô, nhưng những đứa trẻ bên ngoài mỗi lần nhìn thấy cô là bu lại châm biếm bắt nạt cô, một lý do khác nữa là nhìn cô xinh đẹp nổi bật hơn những đứa trẻ khác nên chúng ganh tỵ và kiếm chuyện với cô.

Thời gian đầu cô còn cố chịu đựng cho qua, nhưng bọn chúng càng ngày càng quá đáng, thế là cô học cách phản kháng bằng cách chống trả lại bọn chúng. Cô bắt đầu học võ và rèn luyện thân thể, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông trời không cho cô có một gia đình trọn vẹn nhưng lại cho cô một số bản lĩnh vượt xa người khác.

Một là năng lực ghi nhớ siêu phàm, hai là võ nghệ cao cường.

Vì lẽ đó mà lần đụng mặt tiếp theo, cô đã đánh trả lũ trẻ kia làm bọn chúng té ngã trên mặt đất.

Nhưng cha mẹ bọn chúng sau khi biết chuyện này liền hùng hổ chạy đến cô nhi viện mắng chửi viện trưởng dạy ra cái thứ đầu đường xó chợ lưu manh vô học, tiếp đó thì mắng chửi cô là thứ tạp chủng bẩn thỉu không cha không mẹ thấp kém mà dám ra tay đánh con bọn họ.

Viện trưởng nghe những lời mắng của bọn họ mặc dù rất tức giận nhưng vẫn cố gắng hòa giải và xin lỗi bọn họ, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng phi lý. Lúc con bọn họ miệt thị ức hiếp cô chẳng thấy bọn họ hó hé gì, bây giờ cô phản kháng thì bọn họ chạy đến mắng vốn so với ai khác đều nhanh. Con bọn họ là vàng bạc, vậy con của người khác là cái gì?! Đều là trẻ con như nhau, dựa vào đâu mà con của bọn họ lại quý giá hơn những đứa trẻ khác?!

Tuy khi ấy cô vẫn còn nhỏ nhưng đã có nhận thức và biết phân biệt đúng sai, cộng thêm trời sinh thông minh hơn người, cho nên cô không thể nào chấp nhận được hành vi của bọn họ.

Và thế là cô đứng ngay trước mặt những người trong cô nhi viện và mấy người đó mà ưỡn ngực thẳng lưng hùng hồn nói ra một hàng dài.

"Tôi không có cha mẹ là thật, nhưng ít nhất tôi vẫn được viện trưởng và các nhân viên dạy bảo điều hay lẽ phải, biết lúc nào thì nên nhẫn nhịn, lúc nào thì nên chống trả. Con của mấy người thường hay ức hiếp tôi, tại sao những lúc đó không thấy mấy người hùng hổ như vậy đi?! Thế nào hả?! Chỉ có con của mấy người là người, còn con người khác là động vật hết à?! Mấy người tưởng con của mấy người là hoàng tử công chúa sao?!"

"Tôi không có cha mẹ nhưng vẫn được dạy dỗ đàng hoàng, còn đỡ hơn những đứa có cha mẹ dạy mà cư xử không khác gì những kẻ vô giáo dục. Bản thân mấy người dạy con chẳng ra gì mà còn dám chạy đến đây to mồm lên lớp người khác sao?! Thay vì lãng phí thời gian ở đây chi bằng về nhà dạy lại con của mấy người đi."

Sau khi cô nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ ngơ ngác nhìn cô, như là không dám tin tưởng một đứa trẻ mà lại có thể nói ra những lời như vậy. Hồi lâu sau mấy phụ huynh kia càng nổi điên mà mắng cô thậm tệ hơn, nói là cô hỗn láo mất dạy làm sai mà còn dám trả treo.

Cô cũng không muốn phí lời với mấy người này nữa mà lấy chiếc điện thoại trong tay một nhân viên ra rồi đe dọa bọn họ.

"Vừa rồi tôi đã quay lại toàn bộ quá trình mấy người xông vào đây buông lời mắng chửi rồi. Nếu mấy người còn không chịu đi, chúng tôi sẽ đem những gì quay lại được gửi đến trường học mà con mấy người đang học, để xem thử sau này còn ai dám kết bạn với con mấy người, còn ai dám kết giao với kiểu phụ huynh như mấy người, còn ngôi trường nào dám nhận dạy con của mấy người!"

Mấy phụ huynh kia tức điên lên muốn nhào tới giật lấy điện thoại trong tay cô nhưng bị cô nhanh tay lẹ mắt né sang một bên, còn bổ sung thêm một câu.

"Còn không đi nữa thì tôi đưa cái này cho cảnh sát."

Mấy phụ huynh tức đến đỏ cả mặt nhưng có vẻ như thật sự đã bị lời đe dọa của cô đả động nên chỉ có thể ôm một cục tức rời đi.

Sau khi đuổi bọn họ đi, cô quay đầu lại áy náy xin lỗi viện trưởng và những người khác, bởi vì một mình cô mà làm liên lụy đến cô nhi viện.

Viện trưởng và những người khác không ai trách cô, ngược lại cảm thấy đau lòng cho cô tuổi còn nhỏ như vậy mà phải chịu cảnh này chỉ vì vẻ ngoài khác lạ. Ai nấy tiến lên an ủi cô, viện trưởng còn ôm cô vào lòng nói một câu.

"Con yên tâm, dù con không có cha mẹ, nhưng chúng ta vẫn yêu thương con như con ruột của mình, mọi người ở đây sẽ là cha mẹ của con, là người nhà của con."

Cô nghe xong câu này liền vùi mặt vào lòng viện trưởng khóc nức nở.

Đúng vậy, cô không cô độc một mình, tất cả những người ở đây chính là người nhà của cô, là gia đình của cô. Cho nên cô phải bảo vệ gia đình mình bằng mọi cách.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc cô đã là học sinh năm cuối cấp ba và chuẩn bị thi đại học.

Trong mấy năm qua cô đều đạt thành tích xuất sắc tại trường và đậu thủ khoa trong các kỳ thi, viện trưởng và những người khác đều rất tự hào về cô.

Ngay khi có kết quả thi đại học và đậu vào ngôi trường mơ ước, cô vui mừng khôn xiết và báo tin cho toàn bộ những người trong cô nhi viện biết, ai nấy đều chúc mừng cô.

Chỉ là không lâu sau đó cô vô tình gặp được chuyện lạ.

Ngày hôm đó, sau khi cô từ bên ngoài trở về cô nhi viện thì thấy có một số người mặc đồ đen bước ra, sau đó thì leo lên hai ba chiếc siêu xe màu đen rồi rời khỏi.

Cô hỏi viện trưởng những người đó là ai thì viện trưởng bảo với cô rằng, bọn họ đến đây để tìm cô.

Vào giây phút ấy cô vô cùng ngạc nhiên. Tìm cô sao?!

Hóa ra bọn họ là người của một tập đoàn lớn, bọn họ biết cô là thủ khoa đại học năm nay, hơn nữa bọn họ cũng đã tra thành tích của cô trong những năm qua, biết cô là nhân tài hiếm gặp nên bọn họ muốn mời cô về làm cho tập đoàn bọn họ.

Lúc biết tin này thì viện trưởng cực kỳ mừng cho cô, bởi vì tập đoàn đó là tập đoàn Karasuma - tập đoàn lâu đời và trứ danh Nhật Bản. Nếu được làm trong một tập đoàn lớn như vậy thì tương lai của cô sẽ vô cùng rộng mở.

Bản thân cô cũng cảm thấy như vậy, cho nên cô đã xin viện trưởng cách liên hệ những người đó và tiến hành trao đổi với bọn họ. Cô dự định là sau khi học xong đại học thì sẽ đến làm cho tập đoàn Karasuma. Bọn họ lập tức đồng ý và nói là sẽ chu cấp tiền cho cô đi học và sinh hoạt, nhưng cô đã từ chối, cô muốn tự mình nuôi sống bản thân và không muốn dựa vào ai hết, bọn họ cũng không có ý kiến gì và tôn trọng quyết định của cô.

Bốn năm trôi qua cũng rất nhanh, cô nhanh chóng tốt nghiệp đại học và gia nhập tập đoàn Karasuma như đã hứa.

Nhưng cô sẽ không bao giờ ngờ được rằng, đây lại chính là khởi đầu cho cơn ác mộng của cuộc đời cô, cũng khiến quỹ đạo nhân sinh của cô thay đổi 180 độ.

Tập đoàn Karasuma không hổ danh là tập đoàn hàng đầu Nhật Bản, chế độ đãi ngộ và phúc lợi cực kỳ tốt, cho dù là nhân viên quèn cũng có mức lương cao ngất ngưởng.

Thời gian đầu, cô dốc sức làm việc và gặt hái được nhiều thành tựu và nhanh chóng thăng chức, cũng vì vậy mà cô biết thêm một số thứ về tập đoàn.

Nhưng cũng chính vì như vậy mà dần dần cô cảm thấy dường như có gì đó không thích hợp cho lắm.

Đành rằng là tập đoàn nào cũng có các công ty con, và mỗi công ty con sẽ có chiến lược kinh doanh riêng mà các công ty con còn lại không biết, nhưng chả hiểu vì sao mỗi lần đến một số công ty con để bàn công việc thì cô đều cảm nhận được bầu không khí lạnh ngắt kỳ lạ của những người làm việc tại đó. Khuôn mặt ai nấy đều không có cảm xúc như một con robot, ngoài ra cũng chả thấy bọn họ trò chuyện hòa thuận mà giữa những người đồng nghiệp nên có.

Hơn nữa cô có cảm giác bọn họ dường như rất đề phòng mỗi khi có người lạ tới, như thể là đang sợ bị phát hiện cái gì vậy. Khi mà cô hỏi sâu vào một số vấn đề thì bọn họ đều mặt lạnh nhìn cô không trả lời.

Mà thực ra cũng không phải chỉ mấy chỗ đó thôi đâu, chỗ mà cô đang làm cũng vậy. Lúc còn là nhân viên bình thường thì mối quan hệ của cô và các đồng nghiệp vẫn khá tốt, nhưng sau khi thăng chức và làm việc với những người cao tầng hơn thì bầu không khí cũng cứng ngắc giống vậy.

Cô rất khó hiểu và tò mò nhưng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ có thể tiếp tục chuyên tâm làm việc.

Nhưng sau một thời gian dài làm việc thì suy nghĩ đó của cô e là không thể tiếp tục được nữa.

Bởi vì trong quá trình làm việc, nhờ sự thông minh nhạy bén của mình cô đã vô tình phát hiện tập đoàn nơi mà cô đang làm ngầm thực hiện một số hoạt động phi pháp, ví dụ như rửa tiền đen.

Cô cảm thấy rất sốc và lo sợ, bản thân vậy mà lại vào một tập đoàn có làm ăn phi pháp. Cô rất muốn tố cáo, nhưng lại không có chứng cứ cụ thể, huống hồ bọn họ có thể qua mặt pháp luật âm thầm làm chuyện phạm pháp lâu như vậy, cho dù báo cảnh sát cũng không thể làm gì được, mà một mình cô không đủ sức đối chọi với một tập đoàn khổng lồ như thế.

Lúc đó cô rất bối rối không biết nên làm gì, không thể tố cáo cũng không biết phải làm gì tiếp theo, cô chỉ có thể cắn răng vờ như không biết gì mà tiếp tục làm việc cho tập đoàn, nhưng trong lòng cô lúc nào cũng thấy thấp thỏm không yên, cũng vì vậy mà tinh thần cô ngày càng đi xuống nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường không có gì.

Cho đến một ngày kia.....sự bình yên giả tạo trong lòng mà cô cố gắng xây dựng cũng đã sụp đổ.

Bởi vì.....cô đã chứng kiến.....hai lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn.....ra tay giết người.

Nói là lãnh đạo cấp cao, chứ thật ra cô cũng chỉ mới gặp một hai lần, bởi vì cô từng bắt gặp một lãnh đạo khác khi gặp bọn họ vô cùng kính sợ và kiêng dè, đủ thấy địa vị của bọn họ cao đến mức nào.

Hai lãnh đạo cấp cao đó, một người cao lớn đội mũ, tóc dài màu bạch kim, đôi mắt xanh lục, mặc áo cao cổ và áo khoác dài che kín thân, cả người tỏa ra một luồng khí lạnh băng đến đáng sợ làm người khác không dám đến gần.

Người còn lại cũng đội mũ, nhưng lại thấp hơn và to con hơn, mặc áo vest đen và đeo kính đen.

Cách ăn mặc của bọn họ nhìn không giống như lãnh đạo của một tập đoàn tý nào, nhưng cô chẳng dám thắc mắc nhiều.

Nhưng mà hai người này......lại ra tay giết người ngay trong chính nhà kho nằm dưới tầng hầm trong công ty.

Lúc ấy cô được cấp trên bảo xuống nhà kho lấy đồ vật, lúc đi ngang qua một dãy hành lang thì chợt nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ vọng lại ở phía cuối.

Ngay khi cô cảm thấy tò mò muốn tiến lại xem thì.....

"ĐOÀNG!!!"

"Aaaa!!!"

Một tiếng súng inh ỏi vang lên....kèm theo đó là tiếng la thất thanh.

Cô lập tức hóa đá đứng yên tại chỗ, con ngươi lập tức co rút lại, sắc mặt dần biến thành màu trắng.

Vài giây sau đó lại có tiếng cười u ám vọng lại làm sắc mặt cô hoàn toàn tái nhợt.

Mà tất cả những âm thanh vừa rồi.....đều xuất phát từ phía cuối hành lang.

Tiếp đó cô lại nghe được vài tiếng nói, nhưng do khoảng cách khá xa nên cô không nghe rõ ai đang nói cái gì.

Không ai biết vào giây phút ấy cô đã sợ hãi như thế nào.

Tiếng súng.....tiếng la.....tiếng cười....

Đây là một vụ giết người!!

Nghĩ đến khả năng này, hai mắt cô mở to hết cỡ sợ hãi tột độ.

Nhưng ngay sau đó cô lại nghe thấy tiếng bước chân từ cuối hành lang truyền đến, hơn nữa càng ngày càng gần.

Cô hoảng loạn vô cùng, có kẻ vừa giết người ở đây, nếu bị bọn chúng nhìn thấy thì cô sẽ bị thủ tiêu.

May mà đầu óc cô vẫn nhạy bén như thường ngày, động tác cũng rất nhanh nhẹn mà tức khắc núp vào phía sau đống thùng hàng chất thành núi gần đó, hơn nữa cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, sau đó ngồi xổm xuống che miệng lại.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, chỉ là không chỉ có một mà là hai, vậy chứng tỏ là có hai hung thủ.

Không đợi cô kịp suy ngẫm thêm cái gì thì đã nghe thấy hai người kia nói chuyện.

"Đại ca này, vậy là chúng ta lại diệt thêm một "con chuột" nữa phải không?!"

"Hừ! "Chuột" thì phải bị tiêu diệt "để giữ vệ sinh môi trường", tìm ra con nào là phải diệt con đó không được chần chờ."

Cô ngồi sau thùng hàng mở to hai mắt không thể tin được.

Hai giọng nói này.....không phải chính là hai lãnh đạo cấp cao mà cô từng gặp dạo trước hay sao?!

Tuy chỉ nghe giọng bọn họ có một lần, nhưng do cô có khả năng nghe qua nhìn qua là không quên được nên cô dám chắc chắn hai giọng nói này là thuộc về bọn họ.

Sắc mặt cô càng trắng hơn.

Không thể nào!! Hai lãnh đạo cấp cao.....đi giết người!!!

Sao....sao có thể?!!!

Còn nữa, bọn họ nói "chuột" là có ý gì?!

Sau đó lại nghe hai người kia nói tiếp.

"Nhưng chẳng phải Rum nói là chỉ có một tên hay sao?! Sao bây giờ lại lòi đâu có một tên nữa vậy?!"

"Chả sao hết, tin tức của Rum không phải lúc nào cũng chính xác, chúng ta tự mình đi săn con mồi sẽ thú vị hơn!"

"Mà cũng may là chỗ này là tầng hầm, cách âm cực kỳ tốt, cho nên tiếng súng không thể vang lên khu vực trên mặt đất, dù chúng ta diệt bao nhiêu tên ở đây cũng sẽ không ai biết đâu đại ca nhỉ?!

"Ha! Đó cũng là lý do mà tao cố ý chờ hắn đột nhập vào đây trộm tài liệu mới ra tay."

Những lời sau đó cô đã không còn tinh thần để nghe tiếp nữa.

Sau khi hai người kia rời khỏi tầng hầm và đóng cửa lại, lúc này cô mới dám xụi lơ ngã ngồi trên mặt đất, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được gì nữa.

Tại sao?!! Tại sao ông trời lại để cho cô rơi vào hoàn cảnh như vậy?!! Tại sao lại đưa cô tới công ty này?!! Tại sao lại để cô biết được những chuyện này?!! Tại sao lại cho cô chứng kiến cảnh này?!!

Cô bất lực ngồi khóc, từng giọt lệ rơi xuống đất.

...Cô không thể tiếp tục làm việc ở đây được nữa!

Lúc trước cô tự lừa mình dối người để đổi lấy sự bình an trong cuộc sống và trong nội tâm.

Nhưng bây giờ.....án mạng đã xảy ra.....đã có người bỏ mạng.....cô không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ được nữa!

Cô phải rời khỏi đây! Cô phải thoát khỏi cái nơi ma quỷ này!

Việc bước vào công ty này đã là sai lầm lớn nhất cuộc đời cô rồi, cô không thể tiếp tục sai lầm thêm nữa!

Sau khi khóc một hồi lâu, cô lấy tay lau nước mắt thở sâu mấy cái ổn định lại tâm trạng, sau đó nhanh chân đi tìm món đồ mà cấp trên cần rồi rời khỏi nhà kho. Vừa nãy hai tên kia đã khóa cửa, nhưng may mà cô có chìa khóa dự phòng nên vẫn ra ngoài được.

Cô quay lại văn phòng và đưa đồ cho cấp trên, thấy cô đi lâu nên cấp trên hỏi nguyên nhân, cô bảo là mình bị tiêu chảy nên ngồi trong nhà vệ sinh nãy giờ. Do sự việc vừa rồi làm cô sắc mặt tái nhợt trông như bị bệnh nên cấp trên tin lời cô nói. Sau đó cô nói với cấp trên là muốn xin nghỉ mấy ngày để nghỉ ngơi cho khỏe lại rồi mới đi làm tiếp, cấp trên nghe vậy liền đồng ý.

Nhưng thực ra là cô sẽ nghỉ hẳn luôn ở đây, bởi vì cô không thể tiếp tục làm việc ở đây thêm một ngày nào nữa.

Sau khi kết thúc một ngày làm việc, cô giả bộ ở lại tăng ca, nhưng thực chất là đợi mọi người về hết rồi cô lặng lẽ thu dọn hết mọi đồ đạc rồi chạy khỏi công ty này vĩnh viễn.

Cô không về nhà mình mà chạy thẳng đến cô nhi viện nhào vào lòng viện trưởng oà khóc, viện trưởng lo lắng hỏi han cô, thế là cô nói hết mọi chuyện cho viện trưởng nghe.

Sau khi nghe hết những chuyện cô kể, viện trưởng cũng giống cô kinh hãi tột cùng. Qua một lúc lâu, viện trưởng mới nhắm chặt mắt nuốt nước bọt cả người run rẩy rồi vỗ nhẹ lưng cô, bảo cô làm rất đúng, một tập đoàn thất đức như vậy không thể tiếp tục làm nữa. Đồng thời cũng rất hối hận vì năm đó đã mời bọn họ vào đây rồi giới thiệu cho cô biết, nếu không cô cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như bây giờ.

Cô lắc đầu bảo không phải lỗi của bà, vì chính cô ban đầu mới là người lựa chọn vào tập đoàn này. Là do cô trẻ người non dạ, thấy được tập đoàn lớn mời là vui đến quên cả trời đất mà không chịu tìm hiểu sâu hơn.

Viện trưởng kêu cô nhất định phải nói chuyện này cho cảnh sát, những kẻ có tội cần phải chịu trừng phạt thích đáng, nếu giấu giếm không nói thì chẳng khác nào đồng lõa.

Cô sợ mấy người kia sẽ tìm bọn họ thủ tiêu để bịt đầu mối nên hơi do dự, viện trưởng nói sau khi báo cảnh sát xong hãy nhờ cảnh sát bảo vệ, mà bọn họ sẽ tìm cách ra nước ngoài tạm lánh một thời gian.

Ngay khi hai người vừa thống nhất kết quả này thì.....

"ĐOÀNG!!!!"

Một tiếng súng vang lên từ ngoài cổng cô nhi viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro