Chương 166

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng bất ngờ vang lên xuyên thủng bầu trời cắt ngang cuộc nói chuyện của Curacao và viện trưởng. Cả hai giật mình kinh hãi lập tức chạy ra bên ngoài xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi vừa ra ngoài, cảnh tượng trước mắt đã khiến bọn họ chết lặng đứng yên tại chỗ.

Chỉ thấy ngoài sân, vô số người đang nằm la liệt trên mặt đất, trên người ai cũng dính đầy máu, mà tất cả đều là những người trong cô nhi viện.

Cô nhi viện này của bọn họ rất nhỏ, tính cả viện trưởng lẫn nhân viên và cả lũ trẻ cũng chưa đến 30 người.

Mà giờ phút này, toàn bộ đều bị đâm một nhát vào bụng và không còn hơi thở nằm trên mặt đất, thậm chí có người còn chết không nhắm mắt. Cảnh tượng thê thảm đẫm máu như một đòn đánh mạnh vào tim của Curacao và viện trưởng. Con ngươi của cả hai co rút lại, hai mắt mở to hết cỡ, cảm giác trời đất quay cuồng không dám tin vào những gì mình vừa thấy.

"Aaaaaaa!!!!" Viện trưởng sợ hãi che miệng hét chói tai té xuống đất, hơi thở khó khăn dồn dập che lấy trái tim mình.

Curacao tay chân bủn rủn bước tới chỗ những thi thể, cuối cùng không nhịn được mà quỳ xuống, bò đến bên cạnh từng người một, hai mắt đỏ ngầu rơi lệ lay bọn họ hòng gọi tỉnh, nhưng tiếc là không một ai phản ứng.

Tất cả đều đã mất đi sinh khí không còn hơi thở.

"Không....không....không....mọi người....tỉnh lại đi....mọi người.....đừng ngủ nữa....không.....tại sao......đã xảy ra chuyện gì....." Curacao ôm thi thể của một nhân viên vào lòng, tuyệt vọng bất lực kêu la thảm thiết giữa trời đêm.

Viện trưởng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi chạy qua lay từng người một tỉnh lại nhưng vô vọng, bà cũng không nhịn được mà khóc lóc đau đớn.

Một lát sau, cả hai cuối cùng cũng chú ý tới hai người đàn ông đang đứng trước cổng cô nhi viện, mà cách đó không xa là thi thể của một nhân viên nằm sấp trên mặt đất, sau lưng có vết đạn bắn.

Sau khi nhìn rõ hai người đàn ông đó là ai, hai mắt Curacao trừng lớn mang theo sự hãi hùng.

Bởi vì đó không phải ai khác......mà chính là hai vị lãnh đạo cấp cao vừa mới giết người trong nhà kho hồi chiều mà cô đã vô tình biết được.

Người tóc dài bạch kim đang nở nụ cười âm u rợn người, trên tay hắn đang cầm một khẩu súng nhắm thẳng về phía cô.

Người to con đeo kính trong tay cầm một con dao dính đầy máu cũng đang nở nụ cười thỏa mãn chế giễu.

Curacao há to miệng sững sờ hồi lâu, sau đó dường như nghĩ đến cái gì liền giật mình run rẩy lùi ra sau nhìn hai người, kinh hãi lắp bắp nói: "Các.....các người.....các người.....các người muốn gì....."

Người tóc dài bạch kim cười trầm thấp vài tiếng, con ngươi màu xanh lục lạnh băng không chút độ ấm mở miệng: "Bọn ta muốn cái gì.....tự ngươi không biết hay sao?!"

"Các người.....các người đã biết...." Curacao run rẩy thều thào, sau đó điên cuồng lắc đầu: "Không thể nào!! Sao các người có thể...!!"

Người to con đeo kính cười châm chọc vung con dao trong tay: "Ngươi nghĩ bọn ta là ai hả?! Địa bàn của bọn ta, có chuyện gì mà bọn ta không biết?! Ngươi cho rằng ngươi rời khỏi nhà kho thành công thì bọn ta sẽ không biết chuyện ngươi nghe lén bọn ta hay sao?! Đừng quên rằng....." Hắn cười lớn: "Ở đâu cũng có camera hết, muốn tra chỉ cần kiểm tra camera là xong."

Curacao trừng to hai mắt, rất lâu cũng chưa thể lấy lại bình tĩnh.

Camera..?!!

Tại sao cô lại quên mất cái này?!!

Bất cứ công ty nào cũng sẽ có camera, càng huống hồ là một tập đoàn lớn như tập đoàn Karasuma. Cảnh cô vào nhà kho dưới tầng hầm rồi trở lên trên chắc chắn cũng đã được camera quay lại toàn bộ. Nhưng vấn đề là....làm sao bọn họ biết là khi ấy có người đang trốn trong nhà kho?!!

Như là nhìn ra thắc mắc của cô, người to con đeo kính cười đắc ý giải thích thêm: "Ngươi cũng quá xem thường bọn ta rồi đấy! cho rằng việc ngươi làm bọn ta không biết gì sao?! Lúc bước ra khỏi căn phòng thì bọn ta đã đánh hơi được có người đang ẩn nấp trong nhà kho rồi, chẳng qua bọn ta muốn tra xét cho kỹ xem có phải lại là con chuột nào trà trộn vào hay không. Kết quả không ngờ lại là con chó trong nhà nghe lén chủ nhân rồi muốn tìm cách bỏ chạy để phản bội chủ nhân. Ngươi nói xem ngươi có đáng chết hay không?!"

Thì ra hồi chiều nay, cả hai tên này đã phát giác được là có kẻ đang trốn trong nhà kho. Bất quá bọn chúng không vội ra tay ngay tại đó mà là đến phòng camera an ninh để kiểm tra xem rốt cuộc là kẻ nào rồi sau đó mới xử lý, vì dù sao đây cũng là tổng công ty, nếu tùy tiện ra tay quá nhiều cũng không ổn.

Mà sau khi biết được đó là cô - một nhân viên của công ty, người mà tổng công ty từng mời về để làm việc, đồng thời sau đó theo dõi cô còn phát hiện được cô đã thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty rồi chạy về cô nhi viện thì hiểu được là cô có ý định chạy trốn khỏi công ty, cho nên bọn chúng đã ngay lập tức đến đây và giết chết hết toàn bộ không để ai sống sót để bảo vệ bí mật, bởi vì phương châm làm việc của Tổ Chức trước giờ luôn là thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Hồi nãy người to con đeo kính vừa bước vào cô nhi viện đã dùng dao đâm chết tất cả, có một nhân viên hoảng sợ muốn bỏ chạy liền bị người tóc dài bạch kim dùng súng bắn vào lưng chết ngay tại chỗ. Tiếng súng vừa rồi mà cô và viện trưởng nghe được chính là nó.

Curacao sau khi nghe xong đã không thể giữ được bình tĩnh mà đứng phắt dậy, khuôn mặt mang theo sự oán hận nồng đậm, trong mắt tràn đầy tơ máu, nước mắt rơi lã chã chỉ tay vào hai người đối diện gào thét: "Các người rốt cuộc có còn là con người hay không?!!! Chỉ vì muốn che giấu tội ác mà các người gây ra mà nhẫn tâm sát hại bọn họ!!!! Trong khi bọn họ chẳng liên quan gì hết!!! Thậm chí ngay cả trẻ con cũng không buông tha!!!! Các người có còn nhân tính hay không vậy hả?!!!! Các người không sợ bị pháp luật trừng trị hay sao?!!!"

Vừa nói dứt câu, người to con đeo kính lập tức cầm con dao lao về phía cô đâm tới. Nhưng mà....cô lại không cảm nhận được đau đớn, đó là bởi vì.....

Viện trưởng đã chạy ra đằng trước và đỡ thay cho cô nhát dao này.

Chỉ thấy con dao đâm xuyên thủng lồng ngực bên trái của viện trưởng, hai mắt bà trừng lớn, miệng phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống đất, vài giây sau đã hoàn toàn tắt thở.

"Viện trưởng!!!!!" Cô đau khổ hét lên ôm bà vào lòng khóc nức nở.

"Ha!" Người to con đeo kính cười ngạo nghễ: "Tổ Chức của bọn ta, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ và chết để bảo vệ bí mật, làm gì có cái gọi là nhân tính?! Muốn trách thì trách chính ngươi xui xẻo biết được bí mật của bọn ta, đã thế còn muốn chạy trốn, phản bội lại những gì mà công ty đã cho ngươi, cho nên tất cả những người ở đây chính là vì ngươi mà chết."

"Còn pháp luật sao?!! Ahaha!! Ngay cả các cơ quan tình báo trên khắp thế giới còn không làm gì nổi bọn ta, mấy tên cảnh sát quèn kia thì làm nên trò trống gì?!!" Khóe môi hắn cong lên không hề che giấu sự khinh thường.

"Tổ Chức?!!" Cô kinh ngạc sửng sốt mấy giây, suy nghĩ một hồi cuối cùng dường như hiểu ra được điều gì, vẻ mặt cô ngỡ ngàng thất thanh kêu lên: "Cho nên các ngươi là Tổ Chức tội phạm?!!! Tập đoàn Karasuma chính là một Tổ Chức tội phạm ngụy trang thành một doanh nghiệp?!!!!"

Chẳng trách trước đây cô lại phát hiện được một số hoạt động phi pháp của tập đoàn, cộng thêm những biểu hiện khác thường của những nhân viên trong mấy công ty con và cả những chuyện xảy ra hôm nay nữa. Sau khi tổng hợp lại tất cả, cuối cùng cô đã đưa ra được kết luận này.

Curacao trong lòng tràn ngập cay đắng và hối hận.

Cô thật sự hối hận, vô cùng hối hận vì đã vào tập đoàn Karasuma! Đồng thời cũng căm hận chính mình! Cô hận bản thân quá ham thành công sớm, cô hận bản thân trẻ người non dạ, cô hận bản thân ngay từ đầu khi phát hiện ra hoạt động phi pháp của chúng đáng lẽ ra nên lập tức rời khỏi mới đúng!

Nếu không phải cô nhát gan sợ hãi do dự không quyết thì bi kịch hôm nay sẽ không xảy ra!

Là cô đâm đầu vào hang sói, rồi làm liên lụy tất cả mọi người!

Nhưng bây giờ nói gì cũng đã quá trễ!

Nhưng hiển nhiên hai tên kia không cho cô thời gian để tự trách, tên to con đeo kính không chút do dự mà đâm dao về phía cô. Chỉ là bị cô phản ứng kịp lách người qua tránh né, do trước đây cô từng học võ cho nên thân thủ cũng khá tốt.

Cô đứng lên cắm đầu bỏ chạy, nhưng đáng tiếc tốc độ của cô căn bản không thể nào nhanh bằng hai tên có kinh nghiệm hoạt động lâu năm của một Tổ Chức tội phạm. Cô còn chưa chạy được ba bước thì...

"Pằng!!"

Một viên đạn xuyên qua người cô làm cô ngã về phía trước khiến cho đầu bị va đập mạnh xuống nền đất và chảy máu dữ dội làm cô đau điếng.

Vết thương trên đầu và trên bụng làm cô thoi thóp nằm yên không thể nhúc nhích, sắc mặt dần chuyển sang màu trắng, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, cô cảm thấy mình sắp chết rồi.

Nhưng cũng đúng thôi, bởi vì tất cả những chuyện này đều là do cô gây ra, nếu không phải cô vào làm trong tập đoàn Karasuma, nếu không phải cô nghe lén hai tên kia giết người thì bi kịch này sẽ không xảy ra. Là cô đã hại chết mọi người, dù cô có chết trăm lần cũng không chuộc được tội, cho nên bây giờ cô bị như vậy là hoàn toàn xứng đáng.

Chỉ là....trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức, hình như cô đã nghe thấy giọng của một người phụ nữ đang nói chuyện với hai tên kia, nhưng do đôi mắt cô giờ phút này đã trở nên mơ hồ nên căn bản không thấy rõ hình dạng của người phụ nữ đó, chỉ nghe ra được giọng hình như còn trẻ.

"Vermouth, sao cô lại tới đây?!"

"Gin, tôi vừa nhận được mệnh lệnh của Rum, bảo là khoan hãy giết cô ta, bởi vì dựa theo kết quả trên giấy kiểm tra sức khỏe thì cô ta có một bộ não đặc biệt hiếm gặp, Rum muốn mang cô ta về để làm kiểm tra và nghiên cứu, nói không chừng sẽ có ích sau này."

"Tại sao cô không báo sớm hơn?!"

"Ai biết các anh lại ra tay nhanh như vậy?!"

Mấy lời sau đó cô đã không thể nghe thấy được nữa, bởi vì cô đã hoàn toàn sức cùng lực kiệt. Cô dùng chút ý thức còn sót lại để nghĩ một số thứ.

Rum....Gin....Vermouth....đây là tên các loại rượu....

Trước đây vì để thuận lợi trong các bữa ăn với đối tác nên cô đã tìm hiểu về tên các loại rượu....

Mà bây giờ mấy kẻ này lại gọi nhau bằng tên rượu....chẳng lẽ đây là biệt danh của bọn chúng trong Tổ Chức sao...

Sau đó thì....cô đã hoàn toàn chìm vào hôn mê sâu.

Mà cú đập đầu vừa rồi cũng đã khiến cho ký ức của cô bị khóa lại từ đây.

——————

Quay trở lại thời điểm hiện tại....

Trên mặt Curacao sớm đã đầy nước mắt sau khi kể xong.

Dòng hồi ức kinh hoàng đã quay về sau nhiều năm đánh mất tựa như giấc mộng Nam Kha khiến cô vừa bi thương vừa ăn năn vừa căm hận mỗi khi nhớ đến.

Nhưng cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua, cô vĩnh viễn không bao giờ quên được cái ngày đã đẩy cô vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Mà nhóm người sau khi nghe xong câu chuyện trong quá khứ của Curacao đều trợn tròn mắt vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, ai nấy cũng đứng yên tại chỗ không động đậy, thật lâu vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.

Bọn họ làm sao cũng không ngờ được, Curacao vậy mà.....lại từng có một quá khứ bi thảm như thế. Lại càng không thể nào ngờ được Curacao hóa ra từng làm việc trong tập đoàn Karasuma.

Đồng thời bọn họ cũng cực kỳ căm phẫn trước hành vi máu lạnh tàn nhẫn của Tổ Chức.

Jodie tức giận nói: "Bọn người này đúng là vì để che đậy tội ác của mình mà chuyện mất nhân tính gì cũng dám làm hết!!! Ngay cả trẻ nhỏ cũng không bỏ qua!!!"

Akai Shuuichi vẻ mặt âm trầm, hai bàn tay để trong túi siết chặt thành nắm đấm.

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu trên mặt tuy không biểu hiện gì nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự phẫn nộ.

Edogawa Conan tức giận nghiến chặt răng, trong lòng không ngừng mắng nhiếc sự tàn bạo độc ác của Tổ Chức.

Curacao hít sâu mấy hơi cố gắng bình phục tâm trạng, sau đó lấy tay lau nước mắt, lẩm bẩm nói tiếp: "Mọi chuyện sau đó.....tôi tin chắc các vị cũng đoán ra được rồi."

"Tôi bị bọn chúng đưa về chữa trị rồi nghiên cứu, do khi đó tôi vẫn còn hôn mê nên tôi cũng không biết bọn chúng đã chữa trị cho tôi ra sao và đã làm những thí nghiệm nghiên cứu gì trên người tôi. Tôi cũng không thể biết được từ sau khi chuyện đó xảy ra thì tôi rốt cuộc hôn mê bao lâu."

"Tôi chỉ biết là sau khi tỉnh dậy, tôi đã hoàn toàn không còn nhớ gì về những chuyện trước kia nữa, không thể nhớ được mình là ai, tên là gì, từ đâu đến. Bọn chúng nói với tôi rằng tôi là một thuộc hạ dưới trướng mới gia nhập của bọn chúng, trong một lần làm nhiệm vụ không may bị thương nên được đưa về chữa trị, có điều do não bộ bị ảnh hưởng nên đã mất trí nhớ. Và mật danh của tôi....là Curacao." Nói đến đây trong mắt cô không che giấu được sự khinh miệt.

Đám người cũng cực kỳ khinh bỉ sự vô sỉ này của Tổ Chức.

Hại chết những người thân thương của người ta, còn suýt giết chết người ta, vậy mà sau đó còn dám lật lọng lừa gạt người ta là thuộc hạ của bọn chúng.

Còn đem về chữa trị?! Tổ Chức từ khi nào tốt bụng như thế?! Đồng đội với nhau mà còn có thể tiêu diệt lẫn nhau nữa là! Còn không phải bởi vì bọn chúng coi trọng bộ não có khả năng ghi nhớ dữ liệu của Curacao cho nên mới giữ cô ta lại để làm việc cho bọn chúng hay sao?!

Dựa theo những gì Curacao kể hồi nãy thì bọn họ cũng đã suy đoán được rất nhiều chuyện. Có thể ngay từ đầu bọn chúng chỉ đơn thuần coi trọng thành tích và năng lực làm việc của cô ta thôi nên mới mời cô ta về làm việc, nhưng sau này lại vô tình phát hiện bộ não đặc biệt của cô ta, cho nên quyết định giữ cô ta lại nghiên cứu.

Vì vậy mà Rum mới kêu Vermouth đến cô nhi viện để ngăn Gin và Vodka giết Curacao.

Nếu không nhờ trời sinh đã có bộ não đặc biệt, e là Curacao đã chết từ cuộc thảm sát của cô nhi viện rồi chứ không thể lành lặn mà ngồi đây được.

Mặc dù bọn họ không biết Tổ Chức đã dùng cách nào để xóa toàn bộ ký ức của Curacao, nhưng chỉ khi chắc chắn rằng cô ta hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện trước kia thì bọn chúng mới dám yên tâm dùng cô ta.

Furuya Rei đột nhiên nhớ đến trường hợp của Elena-sensei và hai chị em nhà Miyano cũng gần tương tự như vậy. Tổ Chức âm thầm hại chết hai vợ chồng Elena-sensei rồi lại nuôi dưỡng hai đứa con mồ côi của bọn họ. Nhưng thực chất chẳng phải vì tốt bụng gì mà chẳng qua chỉ muốn lợi dụng bộ óc thiên tài của Haibara Ai để chế tạo loại thuốc trường sinh bất tử cho bọn chúng thôi.

"Hồi đầu ở Tổ Chức, tôi chưa được chú ý nhiều lắm, nhưng sau khi thực hiện một số nhiệm vụ và thể hiện được bản lĩnh của mình cùng khả năng ghi nhớ dữ liệu siêu phàm, tôi đã được Rum chọn làm cánh tay đắc lực và giúp Tổ Chức đánh cắp rất nhiều thông tin cơ mật và quan trọng, và đó cũng là nhiệm vụ chủ yếu của tôi. Và tôi....cứ như vậy mà bán mạng cho kẻ thù mà chẳng hề hay biết." Curacao chua xót nhắm mắt cười tự giễu, tay siết chặt ga giường đến nỗi hiện gân xanh.

Lúc này đây, ánh mắt đám người nhìn Curacao đã không còn sự đề phòng hay thăm dò như hồi ban đầu, thay vào đó là một sự thương tiếc và tội nghiệp.

Rõ ràng là một cô gái trẻ có cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng bởi vì vào nhầm hang sói mà rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Chẳng những người thân xung quanh bị giết sạch mà tương lai của bản thân cũng đã bị hủy hoại, để rồi giờ đây phải dính mác tội phạm trên người.

Nhất là Furuya Rei khi nghe đến đoạn Curacao lúc nhỏ bị người dè bỉu khinh thường vì ngoại hình khác lạ làm anh nhớ đến tình cảnh của bản thân trước kia. Riêng vấn đề này thì anh cực kỳ đồng cảm sâu sắc với Curacao.

"Nhưng cũng may....giờ đây tôi đã lấy lại được ký ức, và đã thoát khỏi nơi ma quỷ đó. Mặc dù đã quá muộn, nhưng ít nhất ông trời cũng không để cho tôi mơ hồ suốt cả cuộc đời." Curacao cười yếu ớt.

"Không muộn đâu." Akai Shuuichi bất chợt lên tiếng: "Mọi chuyện vẫn còn con đường cứu vãn, chỉ cần cô muốn và nỗ lực, thì cho dù là khi nào cũng sẽ không muộn."

Curacao quay qua nhìn hắn im lặng đánh giá.

Akai Shuuichi - Rye - FBI nằm vùng - kẻ khiến Tổ Chức luôn phải dè chừng và tìm cách tiêu diệt, lúc trước đã bị Kir giết trên đèo Raiha. Nhưng không biết dùng cách gì mà vẫn còn sống, quả đúng là phi thường, hèn gì lại khiến Tổ Chức kiêng dè như thế.

Nhưng thông qua chuyện này Curacao đã có thể xác định, Kir cũng là nằm vùng, tuy không biết thuộc cơ quan tình báo nào, nhưng hai bên chắc chắn đã lên kế hoạch và phối hợp tốt, bằng không thì Akai Shuuichi dù bản lĩnh tới đâu cũng khó thoát thân trong khi Gin vẫn đang quan sát toàn bộ quá trình qua camera giấu kín.

Kế đó cô lại nhìn sang Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu.

Bourbon - người có khả năng điều tra và thu thập thông tin giỏi nhất Tổ Chức, hay đi chung với Vermouth, vậy mà lại là Công An nằm vùng, hơn nữa còn là Thanh tra cao cấp.

Scotch - tay bắn tỉa từng làm việc chung với Akai Shuuichi trước kia, ba năm trước bị phát hiện là gián điệp nên bị thanh trừng, nhưng sau đó lại không rõ tung tích, hóa ra cũng là Công An nằm vùng và là Phó Thanh tra.

Hiện tại thấy ba người này đứng cùng nhau tại nơi này, Curacao lập tức hiểu ra năm đó Scotch sau khi bị lộ mà vẫn có thể chạy trốn thành công không bị Tổ Chức tìm ra là nhờ Bourbon và Rye yểm trợ.

Kir....Bourbon....Rye....Scotch.....

Bốn người này đều là NOC, hai người đã bị lộ, hai người thì chưa, nhưng mà xem ra bọn họ sớm đã liên kết với nhau rồi chơi Tổ Chức mấy vố.

Nghĩ đến đây đáy lòng Curacao cảm thấy hả hê sung sướng vô cùng, thật sự rất muốn cười một trận sảng khoái.

Haha quá buồn cười! Thật sự quá buồn cười đi thôi!

Tổ Chức còn tưởng đâu bọn chúng làm việc cẩn thận tỉ mỉ lắm, kết quả lại lòi ra cả đống gián điệp nằm vùng như thế này đây haha!! Hơn nữa đều là những người hay làm việc chung với Gin nữa haha!! Cô thật sự rất mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc của Gin sau khi biết được sự thật này haha!!

Huống hồ cô dám khẳng định tuyệt đối không chỉ có nhiêu đây người mà còn nhiều nữa! Chẳng qua cô mong sao càng nhiều càng tốt, miễn là khiến Tổ Chức phải đau đầu khổ sở thì cô sẽ vui vẻ!

Morofushi Hiromitsu bước lên một bước, chậm rãi nói: "Nói tóm lại bây giờ nếu cô đã khôi phục ký ức, chúng tôi cần cô làm nhân chứng để mai này đứng ra tố cáo toàn bộ tội ác của Tổ Chức mà cô biết, bắt bọn chúng phải đền tội trước pháp luật cho những gì mình đã gây ra, nhưng đồng thời cô cũng sẽ phải chịu hình phạt của mình. Thế thì cô có bằng lòng không?!"

Curacao nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó từ từ mở ra, âm thanh quả quyết kiên định không có bất kỳ do dự nào: "Tôi bằng lòng! Tôi hoàn toàn bằng lòng! Chỉ cần có thể tiêu diệt bọn chúng bắt bọn chúng phải nợ máu trả bằng máu, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt. Vì dù nói thế nào đi nữa thì tôi đã làm không ít chuyện vi phạm pháp luật cho bọn chúng, đây là sự thật không thể chối cãi. Huống hồ đây cũng là do tôi mà ra, nếu không phải tôi gia nhập tập đoàn Karasuma thì mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này. Tất cả do tôi bắt đầu thì cũng phải do tôi kết thúc."

Đám người vẻ mặt tán thưởng gật đầu hài lòng, Jodie nói: "Cô yên tâm, chúng tôi sẽ giúp cô giảm nhẹ hình phạt, vì dù gì cô cũng là bị lừa gạt, không đáng phải bị trừng phạt nặng nề."

Curacao mỉm cười chân thành nói: "Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đúng rồi, tôi có một thỉnh cầu không biết có được không?!"

Furuya Rei hỏi: "Là chuyện gì?!"

Ánh mắt Curacao khổ sở cắn chặt môi, một lát sau mới nói: "Năm đó....viện trưởng bọn họ bị sát hại, đến bây giờ đã nhiều năm trôi qua, với tác phong làm việc của Tổ Chức chắc chắn đã xử lý sạch sẽ rồi, muốn tìm lại thi thể của bọn họ e là không thể thực hiện được. Nhưng mà....tôi vẫn muốn cho bọn họ một nơi an nghỉ cuối cùng, chính vì vậy mà tôi muốn nhờ các vị hãy thay tôi an táng lập mộ cho bọn họ, nếu tôi có cơ hội ra tù, tôi sẽ đến trước mộ bọn họ dập đầu tạ tội."

Nhớ đến kết cục thảm thương phải chết oan ức của những người trong cô nhi viện, đám người cực kỳ chua xót và bi ai, sự căm phẫn đối với Tổ Chức lại tăng thêm một phần.

Camel gật đầu: "Cô cứ việc yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, Curacao."

Vừa nghe cái tên này Curacao tức khắc giận dữ phản bác: "Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!! Nó thật sự khiến tôi thấy ghê tởm!!"

Nhớ đến nỗi hận của Curacao với Tổ Chức, Camel lập tức bối rối vội vàng nói: "À....tôi....tôi xin lỗi....tôi quên mất, vậy chúng tôi nên gọi cô là....?!"

"Cứ gọi tôi là Kelly đi, giờ tôi đã quen với tên này rồi, bản thân tôi cũng thấy thích nó." Curacao cười nhẹ.

James Black gật đầu: "Được rồi, vậy Kelly-san, lát nữa sau khi họp xong chúng tôi sẽ lấy khẩu cung của cô, ngoài ra còn cần cô ký tên đóng dấu để làm bằng chứng."

Curacao gật đầu đồng ý, sau đó không biết nghĩ đến điều gì mà cong môi cười nói: "Kể ra thì....tôi thật sự rất biết ơn bốn cô gái đó. Nếu không nhờ bọn họ đuổi theo tôi rồi tấn công tôi, có lẽ bây giờ tôi vẫn còn bị Tổ Chức lừa gạt rồi bán mạng cho bọn chúng."

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu bỗng chốc toàn thân cứng đờ.

Bốn cô gái mà Curacao nhắc còn không phải chính là N4 hay sao?!

Tối hôm đó Curacao định chặn xe của N4 để cướp rồi bỏ trốn nhưng lại bị bốn người phản công ngược lại rồi đuổi theo đánh ngất. Sau đó hai người bọn họ chạy đến, và rồi...

Nhớ lại những chuyện xảy ra vào đêm hôm đó và ngày hôm sau, sắc mặt của Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu lập tức trở nên khó coi.

Mà bốn người FBI và Edogawa Conan sau khi nghe những lời Curacao nói thì vô cùng kinh ngạc.

Bốn cô gái?! Người tấn công và bắt giữ Curacao không phải là Bộ Công An sao?! Sao lại là bốn cô gái?! Mà bốn cô gái đó là ai?!

Akai Shuuichi khẽ híp mắt liếc nhìn Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đứng bên cạnh, thấy biểu cảm của hai người này lập tức hiểu được những gì bản thân suy đoán là đúng.

Xem ra bốn cô gái đó chính là bốn cô tiểu thư kia.

Không đợi hắn đoán thêm cái gì thì Curacao đã tiếp tục cảm thán: "Tính ra đây có thể là ý trời, vì tối hôm đó có bao nhiêu chiếc xe lưu thông trên đường nhưng tôi lại chọn trúng chiếc xe màu xanh kia. Nói thật thì khi bọn họ lao ra tấn công tôi rồi đuổi theo thì tôi đã rất bất ngờ, mà sau khi nghe thấy những lời bọn họ nói thì tôi càng kinh ngạc hơn. Nhưng mà bây giờ có lẽ tôi đã hiểu được nguyên nhân rồi."

Sau đó cô cười nhìn Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu: "Nếu tôi đoán không lầm thì, hai trong số bốn cô gái đó chính là người yêu của hai cậu đúng không?!" Kế tiếp liếc xuống nhìn chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của hai người: "Bởi vì tôi để ý tới cả bốn cô gái đó đều đeo nhẫn, mà trong đó có hai người đeo nhẫn có kiểu dáng giống hai cậu."

Trừ Akai Shuuichi ra thì những người còn lại đều sửng sốt ngỡ ngàng trợn tròn hai mắt nhìn Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, giây sau lập tức phản ứng lại.

Khoan đã.....như thế có nghĩa là.....người đã tấn công và bắt giữ Curacao....chính là Tachimoto Rikako và Satsukawa Sumire - bạn gái của Scotch và Bourbon hay sao?!!!

Mà Curacao nói có bốn người, dựa theo những phân tích trước đó của bọn họ, vậy thì hai cô gái còn lại chính là Fukuhara Natsuki - vợ của Hagiwara Kenji và Ikarashi Haruna - vợ của Matsuda Jinpei.

Tin tức này khiến bọn họ vô cùng ngỡ ngàng.

Trước đó bọn họ chỉ biết Bộ Công An bắt giữ được Curacao mà thôi, nhưng cho đến hôm nay bọn họ mới biết được chuyện này.

Edogawa Conan không thể tin được mà nhìn chằm chằm Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, trong đầu cậu lập tức xuất hiện nghi vấn.

Bốn cô tiểu thư kia là người đã truy đuổi và tấn công Curacao sao?! Nhưng mà Curacao là nhân vật thế nào chứ?! Cánh tay đắc lực của Rum, người chuyên thu thập thông tin cho Tổ Chức, năng lực và bản lĩnh chắc chắn không hề tầm thường, bốn cô tiểu thư kia làm cách nào chế ngự cô ta thành công được vậy?!!

Ba người FBI cũng có cùng suy nghĩ, chỉ có Akai Shuuichi là vẻ mặt tương đối bình thản.

Furuya Rei đột ngột mở miệng cắt ngang dòng suy nghĩ của từng người, vẻ mặt anh lạnh lùng nói: "Được rồi, giờ cô nằm nghỉ ngơi trước đi, lát nữa chúng tôi quay lại." Sau đó anh đi thẳng một mạch ra khỏi phòng không quay đầu lại, Morofushi Hiromitsu cũng đi theo. Những người khác thấy vậy cũng chỉ có thể đi ra phòng bệnh.

Curacao ngồi trên giường nghiền ngẫm.

Dựa theo biểu cảm vừa rồi của mỗi người, cô đoán là chuyện bốn cô gái kia tấn công cô FBI vẫn chưa biết, hơn nữa Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu hình như không muốn nhắc lại chuyện này.

Rất có thể bên trong có ẩn tình gì đó, hoặc cũng có thể hai người họ không muốn bạn gái mình dính líu tới Tổ Chức, đây cũng là bình thường. Nhưng bất kể là lý do gì thì cô cho rằng vừa nãy bản thân nhắc đến chuyện đó không phải là một quyết định sáng suốt.

Trong lòng cô có chút áy náy, hy vọng là mọi chuyện sẽ không trở nên rắc rối vì cô.

Nhiều năm trước cô đã làm liên lụy nhiều người rồi, bây giờ cô không muốn ai phải gặp rắc rối vì mình nữa.

...

Trên hành lang, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đi đằng trước, sắc mặt của cả hai không được tốt cho lắm, hiển nhiên là bởi vì Curacao đã nhắc lại chuyện đêm đó.

Tính cho đến thời điểm hiện tại thì đối với Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji mà nói, có hai đêm mà cả bốn người đều không muốn nhớ lại.

Một là cái đêm mà bọn họ biết được những chuyện mà N4 đã làm rồi chạy trốn không chịu gặp bọn họ, khiến bọn họ đau đớn khổ sở tìm kiếm. Ngày hôm sau thì biết được chân tướng động trời.

Hai là cái đêm mà sau khi bắt được Curacao, N4 bởi vì sự cấm đoán và quản thúc của bọn họ mà tâm sự trùng trùng không chịu giải bày nỗi lòng với bọn họ, khiến bọn họ lo lắng bồn chồn cả đêm không tài nào ngủ ngon giấc được. Ngày hôm sau thì biết được những chuyện mình làm với bạn gái khốn nạn đến mức nào.

Mặc dù cả hai đêm đều đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc sống của bọn họ, nhưng quả thật bọn không muốn nhớ lại.

Mà bọn họ cũng không lường trước được việc Curacao sẽ nhắc lại chuyện đêm đó, cho nên bọn họ mới cố ý đánh gãy rồi nhanh chóng rời đi. Một là để tránh khơi gợi lại vết thương trong lòng, hai là không muốn dấy lên sự nghi ngờ của những người kia dành cho N4. Mặc dù có thể mấy người này sẽ không động chạm gì N4, nhưng bọn họ không muốn tăng thêm rủi ro.

Những người đi đằng sau thấy cảm xúc của hai người này không đúng lắm cho nên không dám hỏi nhiều, mặc dù trong lòng có rất nhiều điều tò mò.

Không ai nói với ai câu nào làm cho bầu không khí có chút gượng gạo, cho đến khi vào phòng họp thì mọi người mới bắt đầu bàn bạc thảo luận.

Không khí trong phòng họp cũng không nặng nề như trên hành lang vừa nãy, nhưng nhóm FBI và Edogawa Conan lại chẳng ai dám hỏi Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu về chuyện vừa nãy. Bởi ai có mắt đều nhìn ra được hai người này không hề thoải mái khi nghe nhắc lại chuyện đó. Tuy không biết vì nguyên nhân gì nhưng bọn họ cũng chẳng dại dột mà đi chọc tổ ong vò vẽ, nhất là hai người này còn là nhân vật quan trọng trong công cuộc tiêu diệt Tổ Chức nữa.

Bàn bạc xong bọn họ trở lại phòng bệnh lấy khẩu cung của Curacao, ngoài ra còn chuẩn bị giấy tờ để cô ta ký tên chứng nhận để mai này làm bằng chứng trước tòa.

Sau khi xong xuôi hết mọi thứ thì cũng mất nửa ngày, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu ngồi lên xe của mỗi người quay về nhà, còn bốn người FBI và Edogawa Conan leo lên chiếc Subaru 360 của Akai Shuuichi đi về nhà Kudo.

Lúc này thì năm người mới dám thảo luận về chuyện mà Curacao nhắc đến.

Camel vừa lái xe vừa cảm khái: "Nói thật tôi đã rất ngạc nhiên đấy, không ngờ người tấn công Curacao lại chính là bốn cô gái đó."

Jodie ngồi ở ghế phụ khoanh tay gật đầu, sau đó nheo mắt nghiền ngẫm: "Tôi cũng vậy, nhưng tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, bốn cô gái này vậy mà có thể truy bắt thành công Curacao. Nếu bọn họ là cảnh sát hay đặc công thì tôi không thấy ngạc nhiên, nhưng bọn họ chỉ là những cô gái bình thường, hơn nữa còn là tiểu thư nhà giàu sống trong nhung lụa. Thử hỏi một tiểu thư nhà giàu mà lại có năng lực truy bắt và tấn công một tội phạm mafia hay sao?! Đây là điều mà tôi cảm thấy nghi ngờ."

Edogawa Conan ngồi chính giữa James Black và Akai Shuuichi ở hàng ghế sau lặng lẽ hít sâu một hơi: "Nhưng Curacao nhìn không giống như đang nói dối, hơn nữa cô ta không có lý do gì để nói dối chuyện này cả. Vả lại biểu cảm của hai người kia sau khi nghe cô ta đề cập đến làm cháu thấy khó hiểu, dường như lúc đó bọn họ rất khó chịu thì phải, nhưng cháu không hiểu điều gì lại khiến bọn họ khó chịu."

James Black đẩy kính khẽ thở dài: "Thực ra cũng không có gì khó hiểu cả, có thể là hai người họ không muốn bạn gái mình dính líu đến Tổ Chức, cho nên khi nghe nhắc lại chuyện này bọn họ mới không vui. Dù sao đâu có người đàn ông nào lại vui cho nổi khi bạn gái mình truy đuổi một tội phạm nguy hiểm."

Sau đó ông quét mắt nhìn đám người nhẹ giọng nhắc nhở: "Suy cho cùng, mặc kệ là vì nguyên nhân gì thì đây cũng là vấn đề riêng tư của bọn họ, nếu bọn họ không muốn nhắc lại thì chúng ta cũng đừng nên đào sâu kẻo làm bọn họ không vui. Đằng nào hiện tại Curacao đã đồng ý phối hợp và làm chứng, chúng ta lại có thêm thu hoạch, đây mới là điều quan trọng nhất. Còn những chuyện khác chúng ta đừng nên quản làm gì."

"Vâng." Những người kia gật đầu nói, chỉ có mỗi mình Akai Shuuichi là từ nãy đến giờ không mở miệng nói câu nào. Hắn khoanh tay nhắm mắt dựa lưng ra sau dưỡng thần, trong đầu cũng đang nghĩ về chuyện vừa rồi, bất quá do hắn đã biết được một số chân tướng nên không có nhiều nghi vấn và rối rắm như mấy người này.

Dựa theo biểu cảm của Scotch và Bourbon lúc ở trong phòng bệnh, hắn đoán là đêm đó sau khi bắt giữ Curacao có thể giữa bọn họ đã có chuyện gì đó, hơn nữa đó nhất định cũng không phải là hồi ức gì đáng ghi nhớ, cho nên hai người này mới có vẻ mặt như thế.

Ngoài ra còn một điều mà hắn dám khẳng định đó là, chuyện bốn cô tiểu thư kia truy đuổi Curacao chắc chắn nằm ngoài dự tính của Scotch và Bourbon, cũng là điều mà hai người này không bao giờ muốn xảy ra. Bởi vì hắn nhìn ra được bọn họ yêu bạn gái đến mức nào, tuyệt đối sẽ không đời nào để bạn gái dấn thân vào nguy hiểm.

Mà theo lời Curacao kể thì cô ta chỉ chọn ngẫu nhiên một chiếc xe, nhưng trùng hợp thế nào lại trúng chiếc xe của bốn cô tiểu thư kia.

Akai Shuuichi thậm chí có thể tưởng tượng được vẻ mặt của hai người kia khi biết chuyện này, tựa như ba năm trước sau khi Tachimoto Rikako xuất hiện tại tòa nhà bỏ hoang đó, vẻ mặt của bọn họ lúc đó cực kỳ bàng hoàng không dám tin tưởng.

Chính vì vậy mà dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì vào đêm đó, nhưng hắn cũng đoán được phần nào phản ứng và tâm trạng của Bourbon và Scotch, mọi chuyện sau đó cũng có thể tưởng tượng một chút dù không biết có chính xác hay không. Nhưng hắn hoàn toàn hiểu được tại sao hai người này lại không muốn nhắc đến. Dẫu sao cũng chả ai muốn nhắc lại chuyện không vui cả, nhất là liên quan đến người yêu.

Còn về việc bốn cô tiểu thư kia tại sao lại có thể truy đuổi Curacao, nếu bọn họ đã có khả năng "tiên tri", vậy thì có khả năng truy bắt tội phạm cũng đâu có gì kỳ lạ?! Vả lại hắn đã tự nhủ với lòng rằng là sẽ không dò xét hay tò mò gì chuyện của bọn họ nữa nên hắn sẽ không tìm hiểu. Miễn sao bọn họ vẫn cùng một phe là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro