Chương 167

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✔️ Góc nhắc lại tên của mấy đứa nhỏ nhà 12 Cung Hoàng Đạo tính cho đến thời điểm hiện tại cho mọi người dễ nhớ và không bị lộn 😂

🟩 Matsuda Jinpei ( Tùng Điền~Trận Bình - 松田 陣平 ) 💚 Ikarashi Haruna ( Ngũ Thập Lam~Dương Thái - 五十嵐 阳菜 )
➡️ Tên: Matsuda Isashige
➡️ Hán Việt: Tùng Điền Dũng Từ ( 松田 勇慈 )
➡️ Giới tính: 🚹

🟦 Hagiwara Kenji ( Thu Nguyên~Nghiên Nhị - 萩原 研二 ) 💙 Fukuhara Natsuki ( Phổ Cửu Nguyên~Hạ Hi - 普久原 夏希 )
➡️ Tên: Hagiwara Yusuke
➡️ Hán Việt: Thu Nguyên Hựu Lượng ( 萩原 宥亮 )
➡️ Giới tính: 🚹
➡️ Thứ tự: đứa thứ nhất
👇🏻
➡️ Tên: Hagiwara Kohaku
➡️ Hán Việt: Thu Nguyên Hổ Phách ( 萩原 琥珀 )
➡️ Giới tính: 🚹
➡️ Thứ tự: đứa thứ hai
👇🏻
➡️ Tên: Hagiwara Toshio
➡️ Hán Việt: Thu Nguyên Tuấn Hùng ( 萩原 俊雄 )
➡️ Giới tính: 🚹
➡️ Thứ tự: đứa thứ ba
👇🏻
➡️ Tên: Hagiwara Nozomi
➡️ Hán Việt: Thu Nguyên Hi Châu ( 萩原 希珠 )
➡️ Giới tính: 🚺
➡️ Thứ tự: đứa thứ tư
👇🏻
➡️ Tên: Hagiwara Momoka
➡️ Hán Việt: Thu Nguyên Đào Hoa ( 萩原 桃花 )
➡️ Giới tính: 🚺
➡️ Thứ tự: đứa thứ năm

🟧 Morofushi Hiromitsu ( Chư Phục~Cảnh Quang - 諸伏 景光 ) 🧡 Tachimoto Rikako ( Điền Tri Bản~Lê Hương Tử - 田知本 梨香子 )
➡️ Tên: Morofushi Kihime
➡️ Hán Việt: Chư Phục Hoàng Cơ ( 諸伏 黄姫 )
➡️ Giới tính:  🚺
➡️ Thứ tự: đứa thứ nhất
👇🏻
➡️ Tên: Morofushi Hotaru
➡️ Hán Việt: Chư Phục Huỳnh Lưu ( 諸伏 蛍琉 )
➡️ Giới tính:  🚺
➡️ Thứ tự: đứa thứ hai
👇🏻
➡️ Tên: Morofushi Ayaka
➡️ Hán Việt: Chư Phục Huyến Hoa ( 諸伏 绚花 )
➡️ Giới tính:  🚺
➡️ Thứ tự: đứa thứ ba

🟨  Date Wataru ( Y Đạt~Hàng - 伊達 ) 💛 Kuruma Natalie ( Lai Gian~Na Tháp Lị - 来間 娜塔莉 )
➡️ Tên: Date Himawari
➡️ Hán Việt: Y Đạt Hướng Nhật Quỳ ( 伊達 向日葵 )
➡️ Giới tính:  🚺

🟪 Furuya Rei ( Hàng Cốc~Linh - 降谷 ) 💜 Satsukawa Sumire ( Tá Tân Xuyên~Cẩn - 佐津川 )
➡️ Tên: Furuya Misaki
➡️ Hán Việt: Hàng Cốc Mỹ Tiếu ( 降谷 美咲 )
➡️ Giới tính:  🚺
➡️ Thứ tự: đứa thứ nhất
👇🏻
➡️ Tên: Furuya Hinato
➡️ Hán Việt: Hàng Cốc Dương Tường ( 降谷 陽翔 )
➡️ Giới tính: 🚹
➡️ Thứ tự: đứa thứ hai

🟥 Morofushi Takaaki ( Chư Phục~Cao Minh - 諸伏 高明 )❤️ Hagiwara Chihaya ( Thu Nguyên~Thiên Tốc - 萩原 千速 )
➡️ Tên: Morofushi Tetsuya
➡️ Hán Việt: Chư Phục Triết Di ( 諸伏 哲弥 )
➡️ Giới tính: 🚹

————————————

Buổi tối...

Trong một quán bar nằm trên một con đường tương đối vắng vẻ ít người qua lại, Rum ngồi trong phòng Vip uống liên tiếp mấy hớp rượu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, sau khi uống hết mấy chai lại gọi phục vụ mang rượu ra tiếp. Vẻ mặt ông ta âm u đáng sợ, bàn tay đang cầm ly rượu siết chặt đến nỗi gân xanh lộ ra.

Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm qua, ông ta cảm nhận được bóng tối dường như đang sắp nuốt chửng bản thân dù rằng ông ta vẫn luôn ẩn mình và sinh hoạt trong bóng tối.

Cũng là lần đầu tiên ông ta cảm nhận được sự thất bại sâu sắc mà không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào để xoay chuyển tình thế.

Khoảng thời gian trước, Tổ Chức bất ngờ bị tập kích tại một vài cứ điểm và chịu chút tổn thất nhỏ, mặc dù cũng không quá đáng kể, nhưng qua đó cho thấy trong Tổ Chức rõ ràng vẫn còn vài con chuột đang lẩn trốn, chính bọn chúng là kẻ đã tiết lộ thông tin cho lũ cớm. Ông ta dám khẳng định điều đó, bằng không những cứ điểm đó trước giờ vẫn luôn không bị phát hiện, tại sao bây giờ lại đột nhiên bị tập kích?!

Cho nên thời điểm ấy Rum đã tra xét trên dưới toàn bộ Tổ Chức xem coi có còn để sót con cá lọt lưới nào không, thậm chí cho dù là những thành viên cao cấp lâu năm ông ta cũng không bỏ qua, bởi ai có thể nói chắc được đó có phải là NOC hay không?! Huống hồ đứng trước mặt lợi ích và an nguy của Tổ Chức, bất kỳ rủi ro hay khả năng nào cũng không thể bỏ qua.

Nhưng điều khiến Rum bực bội chính là, những kẻ ông ta tìm được toàn là những tên tép riu gần như chả có tí địa vị gì trong Tổ Chức, mà mấy kẻ như vậy thì làm gì có tư cách biết được những bí mật của Tổ Chức?! Cho nên mặc dù xử lý được kha khá con chuột nhưng ông ta cũng chẳng vui vẻ nổi, bởi ông ta biết kẻ đã tiết lộ thông tin cho lũ cớm tuyệt đối không phải là những tên mà ông ta đã xử lý, chắc chắn vẫn còn sót lại con cá lọt lưới, hơn nữa phải là người có chức vị không quá thấp trong Tổ Chức thì mới có thể biết được những tin tức quan trọng.

Thế là ông ta bắt đầu để mắt đến những thành viên có địa vị tương đối cao như là Bourbon, Kir, Chianti, Korn, ngay cả Vermouth, Gin, Vodka cũng không thoát khỏi diện tình nghi của ông ta. Tuy những người này đã phục vụ cho Tổ Chức nhiều năm, nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy ông ta không thể không nghi ngờ.

Nhưng ngặt một nỗi là, ông ta dùng đủ mọi cách để điều tra mà cũng không phát hiện ra bất cứ đầu mối nào hữu ích. Không biết là do ông ta đã nghĩ nhiều, hay là đối phương năng lực và bản lĩnh quá lợi hại, ngay cả ông ta cũng không tra được cái gì.

Để tránh đêm dài lắm mộng, vì vậy ông ta đã sử dụng phương pháp nhanh gọn và hữu dụng nhất, đó là phái Curacao đột nhập vào Cục Cảnh Sát Quốc Gia để đánh cắp NOC list.

Cục Cảnh Sát Quốc Gia là cơ quan tối cao bậc nhất của cảnh sát Nhật Bản, bên trong chứa đựng những thông tin tuyệt mật vô cùng quan trọng. Ngoại trừ Bộ Công An và những lãnh đạo cấp bậc cực cao ra thì không ai được phép vào. Vì lẽ đó mà an ninh nơi đây cực kỳ nghiêm ngặt và chặt chẽ.

Có điều Rum cũng không lo lắng việc đó, bởi năng lực của Curacao ra sao ông ta biết rất rõ, vì chính ta ông ta một tay đào tạo và huấn luyện Curacao từ sau khi cô ta bị mất trí nhớ và gia nhập vào Tổ Chức, ông  ta cũng không cần lo cô ta sẽ phản bội và cấu kết với lũ cớm, trừ khi cô ta khôi phục ký ức.

Nhưng trong lòng Rum, hiển nhiên chuyện đó sẽ chẳng thể xảy ra được, vì trước khi bị đưa về và tiến hành các loại thí nghiệm thì não bộ của Curacao đã bị tổn thương và ảnh hưởng đến trí nhớ rồi, sau khi được tiêm các loại thuốc vào để đảm bảo phong ấn ký ức của cô ta thì khả năng cô ta lấy lại ký ức gần như bằng không.

Chính vì vậy nên ông ta cực kỳ yên tâm giao nhiệm vụ trọng đại này cho Curacao thực hiện, và ông ta cũng tin chắc cô ta sẽ thành công. Như vậy thì ông ta có thể biết được con chuột trà trộn vào Tổ Chức gồm những ai, sau đó sẽ một lưới tóm gọn.

Nhưng mà.....không biết có phải là ông trời đang muốn đối nghịch với ông ta hay không, mà kết quả ông ta nhận được lại không phải tin nhắn hoàn thành nhiệm vụ của Curacao, hay là NOC list mà ông ta chờ đợi.

Tin tức ông ta nhận được.....là Curacao đã mất tích không để lại dấu vết gì.

Lúc này ông ta mới bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, cảm giác bất an cũng từ đó mà ngày một sinh sôi nảy nở.

Không ai hiểu rõ năng lực và lòng trung thành của Curacao hơn ông ta. Mặc dù để đột nhập vào một nơi như Cục Cảnh Sát Quốc Gia chẳng phải chuyện dễ dàng gì, nhưng với bản lĩnh của Curacao cho dù không thể lấy được NOC list thì cũng sẽ có cách thoát thân chứ không thể nào mà không biết tung tích như thế được.

Nếu vậy thì.....chỉ có duy nhất một khả năng mà thôi.

Curacao đã bị bắt giữ.

Tin tức này thật sự ảnh hưởng không hề nhỏ đến Rum, cũng không phải ông ta để tâm đến Curacao bao nhiêu, nhưng cô ta là thủ hạ một tay ông bồi dưỡng ra, bây giờ đã bị bắt thì tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ.

Đối với Tổ Chức mà nói, cho dù là một thành viên quèn bỗng nhiên biến mất cũng không thể bỏ qua, chứ đừng nói là cánh tay đắc lực của nhân vật đứng thứ hai trong Tổ Chức. Mất đi cánh tay đắc lực mà mình tốn công bồi dưỡng trong thời gian dài không phải chuyện dễ chịu gì, dù là ai cũng khó lòng mà tiếp nhận được.

Hơn nữa thông tin liên quan đến Tổ Chức mà cô ta nắm được căn bản không hề ít, tuy ông ta tự tin về lòng trung thành của cô ta, biết cô ta sẽ không phản bội Tổ Chức, nhưng ông ta chẳng thể nào yên tâm nổi khi thủ hạ dưới trướng mình rơi vào tay phe đối địch. Bởi đâu ai biết bên kia sẽ dùng những thủ đoạn gì để ép cung Curacao, có khi trong quá trình tra hỏi sẽ phát hiện ra não bộ cô ta có vấn đề, sau đó tìm cách điều trị cho cô ta thì hỏng bét.

Rum phái người đi dò la tin tức, nếu được thì tìm cách cứu Curacao ra ngoài. Nhưng hình như Bộ Công An đã có sự chuẩn bị từ trước, mọi thông tin hoàn toàn kín kẽ không nghe ngóng được gì cả. Sau đó ông ta bảo Vermouth nói với Bourbon kêu hắn ta đi thăm dò, bởi năng lực thu thập thông tin của tên này không thua gì Curacao. Nhưng một thời gian sau Bourbon lại bảo rằng lần này Bộ Công An đã thiết lập vòng vây thành một cái thùng sắt, ngay cả hắn ta cũng bó tay chịu thua, còn đưa ra những bằng chứng cho ông ta xem.

Rum sau khi biết được vừa cáu bẩn vừa tức điên, đúng là trộm gà không được còn mất gạo. Giờ thì hay rồi, ông ta chẳng những không thu được lợi ích gì mà còn mất đi cánh tay đắc lực của mình. Mặc kệ Curacao có khôi phục trí nhớ hay không thì e là Bộ Công An sẽ không bao giờ để cô ta có cơ hội chạy trốn.

Mà ông ta cũng không thể liều lĩnh đến mức bảo người của Tổ Chức trực tiếp dùng bom để nổ trụ sở của Bộ Công An cứu người được. Những chỗ khác thì còn có thể, nhưng nơi của cảnh sát thì không thể tùy tiện động vào được, một khi động vào ắt sẽ tạo ra sự chú ý lớn, thậm chí là gây kinh động đến chính phủ. Tổ Chức của bọn họ trước giờ đều tuân thủ phương châm không để lại dấu vết không thu hút sự chú ý, cho nên cách này quả quyết không thể làm được.

Nhưng ai ngờ, sóng gió này còn chưa xong thì sóng gió khác lại ập đến.

Không lâu sau đó, các cứ điểm quan trọng của Tổ Chức lại tiếp tục bị tập kích và càn quét, hơn nữa lần này số lượng còn nhiều hơn lần trước. Nhưng điều đáng nói nhất ở đây chính là không chỉ riêng trong phạm vi nước Nhật, ngay cả các căn cứ ở nước ngoài cũng không tránh khỏi số phận bị tập kích.

Rum bị làm cho sứt đầu mẻ trán, cả đống chuyện giải quyết chưa xong thì nhận thêm tin xấu mới, thế lực của Tổ Chức tại một vài quốc gia đã bị cơ quan tình báo sở tại cùng với chính phủ tiêu diệt sạch sẽ, các thành viên đều bị bắt, chỉ có một số ít may mắn trốn thoát rồi quay về Nhật báo cáo tình hình.

Mà trong số những quốc gia đó có Đức, và Đức cũng là một trong số những quốc gia Tổ Chức hoạt động nhiều nhất sau Nhật Bản. Đây thật sự là một đả kích cực mạnh vào căn cơ vững vàng không bao giờ ngã của Tổ Chức trong nửa thế kỷ qua. Hơn nữa thông qua việc này Rum cũng đã biết được Riesling chính là đặc vụ BND trà trộn vào Tổ Chức.

Nếu là trước kia Rum chắc chắn sẽ phái người đi xử lý cô ta ngay tức khắc, nhưng đáng tiếc là tình trạng của Tổ Chức bây giờ đã không còn như xưa. Thế lực liên tiếp bị hao mòn, cộng thêm phải làm rùa rụt cổ lẩn trốn để không bị truy lùng và vây bắt, thử hỏi còn hơi sức đâu để xử lý một con chuột nằm vùng?! Chưa kể đến BND nhất định sẽ bảo vệ cô ta, nói không chừng còn bố trí người mai phục sẵn để dụ bọn họ vào tròng. Nếu tùy tiện đến tìm cô ta có khi còn chưa kịp động thủ thì đã sa lưới rồi.

Này còn chưa hết, dạo trước tàu ngầm sắt mà Tổ Chức vừa chế tạo không lâu để đột nhập vào Pacific Buoy không hiểu tại sao lại bị FBI phát hiện ra, sau đó còn cùng với Interpol truy đuổi rồi bao vây. Kết quả là tàu ngầm sắt đã rơi vào tay FBI và Interpol, mà những thành viên đang ở trên tàu cũng bị tóm gọn, cũng chỉ có mỗi mình Pinga là trốn thoát thành công và đang lẩn trốn, nhưng FBI dường như không chịu để yên và vẫn đang truy lùng hắn.

Lại uống hết một chai rượu, Rum cuối cùng không thể nhịn được nữa mà nổi giận quăng ly rượu vào vách tường vỡ tan tành, tiếp đó là chai rượu cũng cùng chung số phận.

Nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng động định đi vào xem có chuyện gì thì bị mấy người áo đen đứng canh  ngoài cửa lấy tay ngăn lại, nhân viên phục vụ chỉ đành quay về làm việc tiếp.

Ở trong phòng, sau khi phát tiết xong Rum cả người vô lực rã rời nằm sõng soài lên ghế sopha lấy cánh tay che hai mắt lại, trong miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa, trong lòng cảm thấy mệt mỏi từ tận con tim, thất bại trong suốt thời gian qua khiến ông ta muốn gào lên nhưng vẫn cố kiềm chế lại.

Nhưng nhiều nhất vẫn là không cam tâm!!

Phải! Ông ta không cam tâm! Thật sự không cam tâm!

Tại sao?!! Tại sao ngay gần lúc ông ta sắp được nắm quyền chính thức rồi thì lại xảy ra những chuyện này?!! Có phải ông trời đang cố ý chống lại ông ta hay không?!!

Boss hiện tại không rõ tung tích, mọi chuyện trong Tổ Chức đều do ông ta toàn quyền quyết định. Nhưng ông ta lại chẳng thể vui vẻ nổi khi chứng kiến Tổ Chức đang dần bước vào con đường suy tàn như thế này.

Tuy ông ta được boss nuôi lớn và đứng ở vị trí dưới một người trên vạn người, nhưng trên đời này liệu ai lại muốn vĩnh viễn đứng dưới người khác, nhất là khi đã trải qua cảm giác hưng phấn của một kẻ cầm quyền.

Mấy chục năm qua, mặc dù địa vị của ông ta đứng thứ hai trong Tổ Chức, ai ai cũng kính sợ ông ta, nhưng tất nhiên sẽ không bao giờ vượt qua được boss - kẻ nắm quyền tối cao nhất của Tổ Chức dù rằng boss đã là một lão già gần đất xa trời không biết sẽ ngủm lúc nào.

Bề ngoài ông ta luôn rất kính trọng boss, nhưng không ai biết được tham vọng và dã tâm thật sự của ông ta, cũng không ai biết ông ta sớm đã muốn thay thế vị trí của boss.

Ông ta không muốn làm người đứng thứ hai, ông ta muốn làm người đứng đầu.

Khoảng thời gian trước boss đột nhiên không liên lạc được, ông ta lệnh cho cấp dưới nghe ngóng thử, nhưng tất nhiên không phải yêu thương hay quan tâm gì, ông ta chỉ đơn giản muốn biết tình trạng hiện tại của boss thế nào, còn sống hay đã chết, khi nào thì cơ hội của ông ta tới.

Nguyên nhân từ đó đến giờ ông ta không nhân cơ hội ra tay thủ tiêu boss, một là vì bên cạnh boss có không ít thủ hạ trung thành chỉ nghe mỗi mệnh lệnh của boss, cho dù là ông ta nói cũng chưa chắc có tác dụng với bọn họ, hơn nữa bản lĩnh của những người này cũng không thể xem thường.

Hai là nếu ông ta đột ngột ra tay rồi lên nắm quyền chưa chắc sẽ khiến cho các thành viên khác tin phục, đặc biệt là Gin và Vermouth, hai người này mặc dù nghe lệnh ông ta nhưng nếu giữa lời ông ta và lời của boss thì không cần phải hỏi, bọn họ chắc chắn sẽ nghe lời boss. Ngoài ra còn sẽ làm dấy lên sự nghi ngờ rằng chính ông ta đã ra tay tiêu diệt boss.

Ông ta muốn một Tổ Chức hoàn toàn do mình làm chủ mà toàn bộ các thành viên phải tâm phục khẩu phục ông ta từ tận đáy lòng.

Vì những lý do này mà dù trong lòng không phục hay khó chịu cỡ nào thì ông ta cũng chưa từng động đến boss mà vẫn ngoan ngoãn làm kẻ đứng thứ hai.

Lúc nhận được tin boss mất tích, một cảm giác hưng phấn nho nhỏ trỗi dậy trong tim ông ta. Dù không biết boss đang ở đâu, nhưng với ông ta mà nói đó là một chuyện tốt, từ giờ ông ta sẽ toàn quyền quyết định mà không cần trưng cầu ý kiến của ai.

Nhưng mà.....trời không bao giờ chiều lòng người, hoặc là do ông trời quyết không để ông ta trở thành người đứng đầu.

Ông ta nhẫn nhịn chờ đợi suốt bao nhiêu năm, khi nguyện vọng sắp biến thành hiện thực, còn chưa kịp vui mừng thì lại xảy ra những chuyện như vậy, thử hỏi liệu ông ta có cam tâm được hay không?!!

Chẳng lẽ Tổ Chức rơi vào tay ông ta thì sẽ có kết cục không tốt sao?!! Dựa vào đâu chứ?!!

Tâm trạng bức bối khó chịu nhưng lại không biết nên làm thế nào để giải toả, Rum nằm nhắm mắt dưỡng thần trong giây lát. Vài phút sau lập tức đứng phắt dậy sửa sang lại quần áo, vẻ mặt mệt mỏi vừa rồi biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là dáng vẻ uy nghiêm cùng cặp mắt lạnh băng sắc bén như bình thường rồi mở cửa bước ra ngoài.

Dù có mệt thì cũng tuyệt đối không để thủ hạ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, nếu không sẽ không thể phục chúng, đây là nguyên tắc của Rum.

Hai thủ hạ thấy ông ta đã ra ngoài bèn tiến lên cung kính hỏi: "Thưa ngài, giờ chúng ta nên đi đâu?!"

Rum nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói: "Về tổng bộ."

Mọi chuyện đã đến bước đường này rồi, có oán thán cỡ nào cũng không giải quyết được gì, chi bằng quay về xử lý ổn thỏa mọi chuyện để vực dậy Tổ Chức, có như vậy thì ông ta mới đạt được thứ mà mình muốn.

Bước đi của Rum vững vàng oai phong không một chút loạng choạng, cặp mắt tỉnh táo nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không giống người vừa uống liên tiếp mấy chai rượu, hai thủ hạ lưng eo thẳng tắp đi theo sau, nhìn trông rất giống chúa tể và hai tùy tùng.

Khí chất của người đứng thứ hai trong Tổ Chức cũng không phải dạng vừa.

Nhưng mà Rum và cả hai thủ hạ đều không chú ý đến, tại một góc khuất nằm sâu bên trong quán bar, có một người đàn ông đội mũ ngồi đưa lưng về phía lối ra đang chậm rãi thưởng thức ly rượu trong tay.

Ngay khi Rum và hai thủ hạ vừa ra khỏi quán bar, người đàn ông kia mới từ từ quay đầu lại nhìn về phía cửa, con ngươi màu xanh lục sâu thẳm khẽ nheo lại, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười khó đoán.

Sau khi uống hết ly rượu rồi trả tiền, người đàn ông đút tay vào túi quần rồi bước ra khỏi quán bar, ngước đầu lên nhìn bầu trời vừa trải qua một cơn mưa cách đây hai tiếng, bây giờ thì mây đen đã hoàn toàn biến mất để lộ mặt trăng tròn tỏa sáng.

Thấy cảnh này, nụ cười của người đàn ông càng sâu hơn, trong mắt hiện lên sự mong chờ, trong lòng lẩm nhẩm hai câu.

Sương mù.....sắp tan rồi.

Mọi người.....vẫn ổn đúng không?!

————————

Tỉnh Nagano.....

Uehara Yui buổi sáng đến trụ sở làm việc giống như mọi ngày, chỉ là hôm nay cô cố gắng sắp xếp và giải quyết cho xong tất cả công việc trong tay để lát nữa còn có cuộc hẹn.

Hôm qua Chihaya nhắn tin cho cô bảo là muốn hẹn cô tới nhà chơi để trò chuyện và thăm Tetsuya, cô dĩ nhiên không có ý kiến gì mà đồng ý hai tay hai chân, thậm chí dù Chihaya không mời thì cô cũng sẽ chủ động ngỏ lời. Đằng nào thì cô cũng rất thích Chihaya và Tetsuya.

Bất quá Uehara Yui sợ bản thân tới nhà như vậy sẽ làm phiền vợ chồng thanh tra Morofushi, nhưng ai ngờ thanh tra Morofushi lại nói với cô rằng hôm nay anh sẽ về nhà trễ một chút, bảo cô cứ việc yên tâm mà nói chuyện với Chihaya đi, nghe xong cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Vì vậy mà sau khi làm xong công việc trong tay, Uehara Yui đã rời khỏi trụ sở rồi đi thẳng đến nhà của vợ chồng Morofushi Takaaki.

Yamato Kansuke nhíu mày thắc mắc hỏi: "Cô ta đi đâu mà vội vàng thế?!"

Morofushi Takaaki mỉm cười: "Hôm nay Chihaya hẹn gặp cô ấy ở nhà tôi, cho nên bây giờ cô ấy đang trên đường đến nhà tôi. Dẫu sao thỉnh thoảng cũng nên cho bọn họ không gian nói chuyện riêng."

Yamato Kansuke "xì" một tiếng tặc lưỡi: "Phụ nữ mà sáp lại với nhau là toàn nói mấy chuyện linh tinh nhảm nhí không! Bộ cậu không sợ hai bà cô này gặp được nhau là nói chuyện đến quên cả trời đất là coi như tối nay cậu khỏi có về nhà ngủ luôn à?!"

Morofushi Takaaki khẽ lắc đầu buồn cười: "Không đến mức đó đâu, Chihaya rất có ý thức về giờ giấc, dù nói chuyện vui đến đâu cũng sẽ không quên chăm con. Vả lại cũng đâu phải lần đầu tiên hai người họ hẹn nhau nói chuyện." Sau đó anh vỗ vai cậu bạn: "Đôi lúc cậu cũng nên nghĩ thoáng một chút, như vậy sẽ bớt nặng lòng hơn."

Yamato Kansuke trợn mắt hừ lạnh: "Tôi thì có cái gì mà nặng lòng?! Hai người đó nói chuyện với nhau thì mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nặng lòng?!"

"Ồ! Thế à?! Cậu chắc chứ?!" Morofushi Takaaki nhướng mày cong môi cười: "Nếu cậu không nặng lòng thì sao phải lo lắng chuyện bọn họ sẽ nói chuyện quên cả giờ giấc?!"

"Ai nói tôi lo lắng?!! Tôi chẳng qua chỉ không muốn Uehara mải mê bà tám với vợ cậu không chú ý giờ giấc để rồi ngày mai không có sức làm việc thôi!! Cậu suy diễn cái gì vậy hả?!!" Yamato Kansuke bực mình quát.

Morofushi Takaaki nở nụ cười thâm sâu nhưng cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ nhìn cậu bạn.

Đúng là khẩu thị tâm phi mà.

Nhưng nếu cứ như vậy thì hai người họ sẽ khó mà tiến tới thêm một bước nữa. Cho nên hai vợ chồng bọn họ cần phải khai thông cho hai người này mới được.

Trước đó Morofushi Takaaki vẫn nghĩ là cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn, mọi chuyện nên để người trong cuộc tự mình giải quyết với nhau. Nhưng qua một thời gian lâu như vậy rồi mà hai người này vẫn dậm chân tại chỗ chẳng hề có tiến triển gì mới, thật sự không làm người ta bớt lo chút nào.

Cứ đà này, e là đợi đến khi con trai anh biết đọc biết viết rồi thì hai người này vẫn sẽ giữ nguyên hiện trạng không hề thay đổi.

Huống hồ cả hai người này đều không còn trẻ nữa, thật sự không còn bao nhiêu thời gian để mà do dự rối rắm đâu.

Mà muốn được như vậy thì phải để bọn họ nhận ra tình cảm của mình rồi bày tỏ với đối phương.

Uehara Yui thì dễ rồi, chuyện cô thích Yamato Kansuke hầu như không ai không biết, chẳng qua là cho đến hiện tại vẫn chưa dám thẳng thắn thổ lộ lòng mình ra thôi. Về vấn đề này thì vợ anh có thể giải quyết được, dù sao bọn họ thân nhau như vậy, có gì cũng dễ nói hơn.

Vấn đề khó nhằn nằm ở chỗ Yamato Kansuke.

Lớn lên cùng nhau nên Morofushi Takaaki hiểu tính cách của osananajimi nhà mình, tên này quả thật rất thông minh và nhạy bén, năng lực phá án không có gì để chê, nếu không cũng chẳng thể ngồi lên được vị trí thanh tra.

Nhưng khổ cái là, IQ và EQ của tên này tựa như tỉ lệ nghịch với nhau, lúc tra án xuất sắc bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm lại mù mờ bấy nhiêu.

Anh tin chắc rằng Yamato Kansuke cũng thích Uehara Yui, dẫu sao thì từ trước đến nay người phụ nữ duy nhất mà hắn cho phép đi bên cạnh chỉ có mình cô, hơn nữa cả hai còn là thanh mai trúc mã. Nhưng bản thân Yamato Kansuke lại không nhận ra điều đó, mà chính hắn lại không phải kiểu người lãng mạn nhẹ nhàng. Rõ ràng rất quan tâm Uehara Yui nhưng mỗi khi mở miệng toàn là phun ra mấy câu cộc cằn quát tháo.

Yamato Kansuke đúng kiểu thương cho roi cho vọt, người nào mà bị hắn mắng mỏ càng nhiều thì càng chứng minh hắn để ý đến người đó.

Điển hình lúc trước Uehara Yui từ chức để lấy chồng, Yamato Kansuke dù bề ngoài không biểu lộ gì, nhưng Morofushi Takaaki biết trong lòng hắn hụt hẫng cỡ nào. Cũng vì lẽ đó mà hai người đã chiến tranh lạnh trong thời gian dài. Tuy sau này Uehara Yui đã quay lại nghề, quan hệ của bọn họ đã khôi phục nhưng vẫn như cũ không tiến thêm một bước nào. Điều này khiến cho anh và vợ anh rồi kể cả những người trong trụ sở đều sốt ruột dùm bọn họ.

Hoặc cũng có thể Yamato Kansuke biết bản thân thích Uehara Yui, nhưng do sĩ diện đàn ông nên không chịu mở miệng thừa nhận mà thôi. Ai thì anh không biết chứ tên này thì có khả năng ấy lắm, dù sao hắn chẳng bao giờ thốt ra được câu nào tình cảm dễ nghe cả. Thử tưởng tượng sau này hai người có về chung một nhà thì chắc Uehara Yui sẽ phải vất vả lắm đây.

Nhưng cũng không thể nói trước được, biết đâu sau khi lấy nhau về rồi thì Yamato Kansuke sẽ học được cách dịu dàng với vợ và bớt mỏ hỗn lại thì sao?! Còn không thì đối với người bên ngoài muốn làm sao cũng được, miễn sao vẫn tử tế với vợ là OK rồi.

Nhưng trước đó phải để hắn thừa nhận tình cảm của mình cái đã, và hôm nay anh sẽ đảm nhận trách nhiệm đó. Còn bên Uehara Yui sẽ do vợ anh phụ trách.

Đây mới là mục đích thật sự của cuộc hẹn hôm nay.

Morofushi Takaaki cười mím môi nhìn chằm chằm Yamato Kansuke nãy giờ làm hắn khó chịu mắng mỏ: "Này! Cậu cứ nhìn tôi rồi cười là ý gì đây hả?!!"

Anh đút tay vào túi quần một cách ưu nhã, sau đó từ tốn nói: "Không có gì, chẳng qua là bây giờ tôi muốn hẹn cậu đi uống cà phê thì cậu có đồng ý không?! Đằng nào thì hôm nay tôi cũng sẽ không về nhà sớm, chi bằng ra quán cà phê ngồi vừa uống nước vừa nói chuyện giết thời gian."

Yamato Kansuke liếc xéo anh khinh bỉ: "Cậu làm như mình là nữ sinh cấp ba vậy, còn bày đặt ngồi uống cà phê tám chuyện! Thay vì phí thời gian làm chuyện vô bổ sao không lo kiếm coi còn công việc nào chưa giải quyết hay không!"

Morofushi Takaaki cười tự hào: "Cái này thì cậu không cần phải lo. Tôi không bao giờ thư giãn khi mà chưa hoàn thành công việc đâu. Bất quá nếu cậu không muốn thì tôi cũng không ép." Anh chắp hai tay ra sau, vẻ mặt bình thản thoải mái, như thể chuyện Yamato Kansuke có đồng ý hay không cũng chả ảnh hưởng gì đến anh.

Nhưng biểu cảm này của anh ngược lại khiến Yamato Kansuke thấy khó chịu, trong bụng thầm nghĩ tên này là đang trêu ngươi mình đấy à?!

Thế là hắn chỉ đành hậm hực hỏi: "Cậu muốn đi quán nào?!!"

Khóe môi Morofushi Takaaki khẽ nhếch lên vì mục đích đã đạt được một nửa, anh thản nhiên trả lời: "Tuỳ cậu lựa chọn, dù sao tôi ngồi ở đâu uống cũng được cả."

Hơn nữa anh rất hiểu tính cách của tên này, hắn chẳng bao giờ chịu đến những nơi ồn ào đông đúc, chắc chắn sẽ chọn những chỗ yên tĩnh vắng vẻ, ngoài ra cũng sẽ không chọn những nơi hào nhoáng hoa lệ dành cho tuổi trẻ mà sẽ chọn chỗ nào đơn giản bình thường.

Vừa hay những điều trên lại rất phù hợp với sở thích của Morofushi Takaaki.

Mặc dù anh quả thật có thể hòa nhập ở bất cứ đâu, nhưng con người ai mà chẳng muốn được sống đúng với sở thích của mình. Những lúc cần hòa nhập thì anh sẵn sàng hòa nhập, nhưng vào những lúc dành thời gian cho bản thân thì anh chỉ muốn được là chính mình.

Mà anh cố ý giao quyền lựa chọn lại cho Yamato Kansuke, một là có thể được đến chỗ mà phù hợp với sở thích của mình, hai là khiến hắn buông lỏng cảnh giác mà dễ dàng chấp nhận yêu cầu của anh.

Đây gọi là lấy lùi làm tiến, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Quả nhiên, những gì Morofushi Takaaki suy đoán hoàn toàn không sai tí nào, vài giây sau chỉ nghe Yamato Kansuke phun ra một câu: "Vậy đến quán Kochi đi cho lẹ, đằng nào thì từ đây đến đó cũng gần."

Trong lòng Morofushi Takaaki càng thêm đắc ý, bởi anh đã đoán được Yamato Kansuke sẽ chọn nơi này.

Quán Kochi nằm cách trụ sở chỉ có 5km, hơn nữa quán này nằm trên con đường nhỏ nên khá vắng vẻ, huống hồ phong cách trang trí của quán tuy tối giản nhưng cũng không kém phần tao nhã. Ngoài ra những đồ uống mà quán bán không mấy phù hợp với khẩu vị của giới trẻ, ngược lại rất được những người đứng tuổi như bọn họ ưa chuộng.

Cả Yamato Kansuke và Morofushi Takaaki đều từng đến quán này mấy lần, nhưng hầu như toàn là đi riêng, dù có đi chung thì cũng có thêm người khác. Hôm nay cũng xem như là lần đầu tiên chỉ có hai người họ cùng nhau đến quán này.

"Được thôi." Morofushi Takaaki nheo mắt cười gật đầu, sau đó cả hai ngồi lên xe của từng người rồi chạy thẳng đến quán Kochi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro