Chương 172

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm lặng yên tịch mịch, hầu như ai cũng đã chìm vào giấc mộng đẹp, nhưng cũng có người đang vì một số nguyên nhân mà thao thức cả đêm.

Trong một khách sạn cao cấp nào đó....

Vermouth nằm trên giường, khuôn mặt đăm chiêu thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự.

Không biết trôi qua bao lâu, cô mới chầm chậm ngồi dậy bước xuống giường, từ trong tủ lấy ra một chai rượu vang rót vào ly, sau đó cầm ly lên từ từ uống. Sau khi uống xong liền đặt ly lên bàn rồi ngồi lên ghế sopha dựa ra sau, dù trên mặt vẫn ung dung bình thản nhưng trong lòng lại có đủ loại cảm xúc hỗn loạn pha trộn với nhau, quấy phá nội tâm cô không được yên.

Vài phút sau Vermouth lấy tay che mặt, đôi môi đỏ mọng yêu kiều khẽ cong lên thành một nụ cười, nhưng nụ cười này lại mang theo sự tự giễu và mệt mỏi.

"Cool Guy à......" Cô thều thào: "Cậu đúng là....luôn biết cách khiến cõi lòng tôi dao động đấy....."

"Gặp được cậu.....với tôi mà nói.....thực ra là phúc hay họa đây...."

"Ánh sáng sao....ha...nghe thật là đơn giản mà, nhưng cũng phải thôi, một người từ nhỏ đã sinh hoạt dưới ánh mặt trời như cậu....lẽ dĩ nhiên sẽ thốt ra câu đó thật dễ dàng...."

"Người chưa từng bị nuốt chửng bởi bóng tối....sẽ không bao giờ biết được cái cảm giác đó tuyệt vọng và khốn khổ cỡ nào....muốn vùng vẫy cũng vùng vẫy không được....muốn hòa tan toàn bộ thì lại quá mức đau đớn....."

Vermouth cười ngạo nghễ: "Tôi ước gì có thể để cho cậu được trải nghiệm cảm giác đó một lần đi thì cậu sẽ hiểu, nhưng mà..." Nói đến đây cô nhắm chặt hai mắt, âm thanh có chút khổ sở: "Tôi....lại không thể làm như thế được.....vì tôi.....không đành lòng...."

"Biết sao được bây giờ.....ai kêu cậu....và Angel...chính là hai báu vật duy nhất còn lại trên thế giới này của tôi làm gì...."

Vermouth lặng lẽ thở dài, sau đó lại rót rượu thêm lần nữa để uống, cô vừa cầm ly lắc nhẹ vừa nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa kính, trong ánh mắt hiện lên sự hoài niệm, khóe môi cong lên rồi lại tiếp tục độc thoại.

"Còn nhớ vào ngày đầu tiên mà tôi gặp được cậu, trong mắt tôi khi ấy....cậu là một búp măng non mới nhú.....ánh mắt cậu quá mức sạch sẽ tinh khiết....khiến tôi không nhịn được mà muốn vấy bẩn nó, là một ánh mặt trời nhỏ bé không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện trong thế giới của tôi.....khiến cho cuộc đời đầy rẫy hắc ám của tôi trở nên chói mắt....làm tôi thấy khó chịu....chỉ muốn dập tắt nó vĩnh viễn..."

"Chứng kiến cách mà cậu phá án, thấy cái cách mà cậu đối xử và những câu cậu nói với một nghi phạm, lúc ấy tôi đã biết.....tôi và cậu hoàn toàn không cùng một thế giới, và trong tương lai một ngày nào đó....tôi và cậu sẽ đứng ở hai phe đối lập, ha...quả nhiên những gì tôi nghĩ khi đó là đúng."

"Thế nhưng mà...." Vermouth bỗng dưng nghiến răng, bất thình lình quăng mạnh ly rượu trong tay vào tường làm nó vỡ tan tành, mảnh vỡ thủy tinh văng tung toé, hai mắt hiện lên một ít tơ máu, trong giọng nói nồng đậm sự khổ sở và oán trách la lớn: "Tại sao?! Tại sao cậu lại cứu tôi làm gì chứ?! Tại sao không để tôi té chết luôn cho rồi?! Như vậy chẳng phải bây giờ sẽ bớt phiền toái hơn cho cậu hay sao?!"

"Cậu xem suốt thời gian qua cậu phải chạy ngược chạy xuôi để đối đầu với Tổ Chức đối đầu với tôi! Mà tôi....không thể ngang nhiên giúp đỡ cậu, nhưng lại không thể làm hại cậu, cậu có biết mỗi lần như vậy trong lòng tôi thấy khó chịu cỡ nào hay không?!"

"Nếu ngay từ đầu cậu để tôi chết đi thì bây giờ cả cậu và tôi đều không cần phải mệt mỏi như thế rồi!"

"Tại sao cậu lại nhiều chuyện như vậy hả?!! Tại sao lại phải cứu tôi làm gì?!! Rồi tại sao lần đó lại đi theo Gin và Vodka?!! Cậu có biết bọn chúng nguy hiểm cỡ nào hay không?!! Nếu không phải do xung quanh còn có cảnh sát thì cậu đã bỏ mạng oan uổng dưới phát súng lạnh lẽo của bọn chúng rồi!!"

"Cậu nghĩ mình là thần sao?!! Cậu nghĩ mình lợi hại đến mức có thể làm được mọi thứ và cứu hết mọi người trên đời hay sao?!! Rồi hôm nay cậu nói với tôi những lời đó để làm gì?!!"

La hét một hồi, Vermouth cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cả người nằm xụi lơ trên ghế sopha, cười chua xót nhỏ giọng nói: "Cậu thật sự khiến tôi vừa thương vừa hận mà..."

"Cậu ép tôi.....phải rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy....ahaha..."

Nói xong, Vermouth liền nằm im trên ghế sopha không động đậy, không làm thêm bất kỳ động tác gì, cũng không nói thêm câu nào nữa, cứ như vậy từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đợi đến khi cô tỉnh lại thì trời bên ngoài đã gần như sáng hẳn, đồng hồ trên tường đã điểm 6h50.

Vermouth chậm rãi mở mắt ra, ánh nắng buổi sáng ấm áp thông qua cửa kính chiếu vào người cô, mà trái tim cô dường như cũng theo đó mà ấm lên đôi chút.

Cô ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt và thay quần áo mới, sau đó trang điểm kỹ lưỡng, chẳng mấy chốc lại trở về dáng vẻ yêu kiều sắc sảo như bình thường, bộ dạng oán thán đêm hôm qua hoàn toàn biến mất như chưa từng xảy ra. Xong xuôi cô gọi cho phục vụ khách sạn đưa bữa sáng vào rồi ngồi trên bàn nhàn nhã thưởng thức.

Ăn xong ánh mắt cô tràn đầy sự kiên định và quyết đoán, cô lập tức móc điện thoại ra gọi cho một dãy số.

"Tôi muốn gặp cậu, tìm một chỗ thật kín đáo để nói chuyện đi."

.........

Nhà tiến sĩ Agasa...

Ba đứa trong Đội Thám Tử Nhí đang say sưa chơi game trước màn hình ti vi, còn tiến sĩ Agasa thì nhanh chóng kéo Edogawa Conan sang một góc để nói chuyện, Haibara Ai thấy biểu cảm của ông có hơi khác thường nên cũng đi theo.

"Shinichi-kun, hồi sáng này bác nghe Yukiko-kun nói là hôm qua cháu đã đi gặp Vermouth, hơn nữa còn thuyết phục cô ta cải tà quy chính, hợp tác với chúng ta để chống lại Tổ Chức, chuyện này có thật không vậy?!" Vẻ mặt tiến sĩ Agasa kinh ngạc hãi hùng hỏi nhỏ.

Haibara Ai vừa nghe lập tức sững sờ há hốc mồm trợn tròn mắt không dám tin tưởng nhìn Edogawa Conan.

Edogawa Conan cũng biết là chuyện này cũng không thể giấu được cho nên gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy ạ."

Haibara Ai tức khắc nhăn mày bước đến trước mặt cậu thẳng thừng khiển trách: "Có phải cậu bị điên rồi hay không?! Cô ta là người như thế nào cậu còn không rõ hay sao?! Địa vị của cô ta ở trong Tổ Chức cũng chỉ kém Rum mà thôi! Cô ta là một nhân vật nguy hiểm! Vậy mà cậu lại chủ động đi gặp cô ta kêu cô ta hợp tác với cậu?! Cậu có bị ấm đầu hay không vậy?! Bộ cậu tưởng cô ta đối tốt với cậu thì sẽ nghe lời cậu vô điều kiện hay sao?!"

"Cậu cũng không nghĩ xem cô ta làm việc cho Tổ Chức bao lâu, lại quen biết cậu bao lâu?! Cậu cảm thấy bản thân mình có giá trị đến mức có thể đánh bại được Tổ Chức mà cô ta đã trung thành phục vụ mấy chục năm hay sao?! Cậu làm như vậy nhỡ chẳng may rút dây động rừng làm kinh động đến Gin hoặc những thành viên khác thì cậu tính làm sao đây?!"

Edogawa Conan như là đã đoán được cô sẽ có biểu hiện như thế này cho nên cũng không phản bác câu nào mà chỉ im lặng chờ cô nói xong, sau đó mới từ từ giải thích.

"Cậu hãy bình tĩnh trước đã Haibara, những gì cậu nói đương nhiên tớ hiểu được, tớ cũng không ngu xuẩn dại dột đến mức mà tự dưng khi không đi tìm cô ta để nói chuyện đó."

"Thế thì là tại sao?!" Haibara Ai hậm hực hỏi.

Edogawa Conan dừng một chút, sau đó lặng lẽ thở dài rồi nhìn cô, nghiêm túc nói: "Vermouth đã biết Bourbon chính là NOC."

Haibara Ai mở to hai mắt, cả người hoàn toàn cứng đờ không thể nhúc nhích.

Vermouth....đã biết Bourbon là NOC?!

Tin tức này thật sự khiến Haibara Ai chấn động.

Nếu là người khác thì cô sẽ không có biểu cảm như vậy, nhưng mà người tên Bourbon này thì lại bất đồng.

Sau khi đoàn tụ với chị gái, Haibara Ai đã hỏi chị mình rất nhiều về khoảng thời gian mà hai chị em bọn họ bị chia cắt, đương nhiên trong đó cũng bao gồm chuyện ai là người đã đưa Miyano Akemi đi.

Nghe chị gái kể thì cô mới biết, hóa ra ban đầu người đã giấu và đưa chị cô ra nước ngoài để tránh sự truy lùng của Tổ Chức chính là Furuya Rei - thanh tra của Bộ Công An, cũng tức là Bourbon mà Edogawa Conan nhắc đến.

Khi ấy Haibara Ai rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh ta lại làm như vậy thì ngay sau đó Miyano Akemi đã nói thêm một chuyện làm cô hết sức bất ngờ.

Thì ra vào 18 năm trước, lúc ấy bố mẹ cô vẫn còn mở phòng khám, chị cô thì vẫn còn nhỏ, còn cô thì chưa ra đời thì có một cậu bé tóc vàng da ngăm thường xuyên xảy ra ẩu đả với các bạn cùng trang lứa, cho nên rất hay đến phòng khám của bố mẹ cô để xin thuốc bôi vết thương. Cũng vì thế mà cậu bé ấy dần dần thân quen với gia đình cô hơn.

Và cậu bé ấy không ai khác chính là Furuya Rei.

Sau đó bố mẹ cô bị Tổ Chức dụ dỗ làm việc cho bọn chúng nên đã đóng cửa phòng khám rồi dọn đi chỗ khác, kể từ đó thì không còn gặp lại cậu bé đó nữa.

Mãi cho đến sau này, khi Miyano Akemi bị Tổ Chức ép phải đánh 1 tỷ Yên để làm điều kiện trao đổi thả tự do cho Haibara Ai, Furuya Rei hay tin lập tức ra tay mang Miyano Akemi đi và thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình thì mới biết được điều này.

Cộng thêm sở dĩ hồi đó Furuya Rei thường xuyên đến phòng khám của bố mẹ cô xin thuốc là vì bị các bạn cùng trang lúa chế nhạo ngoại hình con lai nên mới đánh nhau với chúng. Mà bản thân Haibara Ai từ nhỏ đã sang Mỹ du học, cũng từng chịu rất nhiều sự kỳ thị do là con lai, cho nên cô rất hiểu cảm giác của anh khi đó.

Chính vì điều này mà trong mắt Haibara Ai, Furuya Rei là một người tương đối đặc biệt dù chưa từng gặp mặt, bởi anh không chỉ là người quen biết với gia đình cô, mà còn là ân nhân cứu mạng chị cô, đồng thời cũng là người cùng chung cảnh ngộ, cho nên cô tuyệt đối không mong muốn anh xảy ra bất trắc gì.

Vài giây sau Haibara Ai định thần lại rồi dùng sức nắm chặt bả vai Edogawa Conan, khuôn mặt tràn ngập sự lo sợ hỏi tới tấp: "Cô ta đã biết anh ấy là NOC?!! Vậy cô ta có thông báo chuyện đó cho Tổ chức chưa?!! Tổ Chức đã truy lùng anh ấy hay chưa?!! Anh ấy hiện tại thế nào rồi?!!"

Tiến sĩ Agasa thấy Haibara Ai lo lắng cho Furuya Rei như vậy thì hơi ngạc nhiên, nhưng ông cũng không để ý lắm mà là hỏi Edogawa Conan: "Nhưng Shinichi-kun này, làm sao Vermouth lại biết được cái cậu Bourbon kia là NOC?! Rồi chuyện này thì liên quan gì đến chuyện cháu đi gặp cô ta để thuyết phục?!"

Edogawa Conan bất đắc dĩ kéo bàn tay đang nắm lấy vai mình xuống rồi trả lời: "Cô ta làm sao mà biết được thì cháu cũng không rõ, nhưng với năng lực của Vermouth thì nếu phát hiện ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bất quá hai người cũng không cần lo lắng, vì Vermouth vẫn chưa báo cáo chuyện đó cho Tổ Chức biết, mà cho dù có báo cáo thì bây giờ thế lực của Tổ Chức đã suy yếu rất nhiều, bọn chúng đã không còn khả năng hễ phát hiện gián điệp là sẽ truy cùng giết tận như trước kia được nữa. Bằng chứng chính là Mizunashi Rena tuy đã bại lộ nhưng vẫn có thể quay về CIA bình an vô sự."

"Vả lại Jodie-sensei đã nói với cháu là các cơ quan tình báo trên thế giới đã cử thành viên lại đây để hỗ trợ Bộ Công An và FBI diệt trừ Tổ Chức. Có tất cả mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, ngày tàn của Tổ Chức sẽ không còn xa nữa đâu." Đáy mắt Edogawa Conan hiện lên sự phấn khởi.

Tiến sĩ Agasa mừng rỡ: "Nếu thật sự là như vậy thì tốt quá rồi! Mọi người sẽ không cần phải trải qua cuộc sống thấp thỏm lo âu đầy rẫy nguy hiểm nữa! Chúng ta sắp được chào đón những ngày tháng bình yên trở lại rồi!"

Haibara Ai im lặng không nói, nhưng hiển nhiên trong lòng cô cũng rất vui vẻ và chờ mong nếu như những gì Edogawa Conan nói là sự thật. Phải biết Tổ Chức này đã gây đau khổ cho hàng trăm hàng ngàn thậm chí là hàng triệu người, cũng vì bọn chúng mà gia đình cô mới ly tán, cũng vì bọn chúng mà cô phải trải qua một cuộc đời chua chát. Trời mới biết cô đã mong mỏi cái ngày mà bọn chúng biến mất khỏi thế gian này lâu lắm rồi. Hiện nay thấy hy vọng đang dần đến gần, cô sắp không chờ nổi nữa rồi.

Nhưng giây sau cô chợt nghĩ đến cái gì mà nhìn Edogawa Conan, hai tay hơi nắm chặt lại, nghiêm túc hỏi: "Cậu đi gặp Vermouth, lẽ nào là vì chuyện này sao?!"

Nếu thế lực của Tổ Chức suy yếu, vậy thì Vermouth...

"Ờ." Edogawa Conan gật đầu: "Tớ gặp cô ta là vì muốn khuyên cô ta nhanh chóng quay đầu là bờ kẻo không còn cơ hội, bởi bây giờ Tổ Chức đã không còn như trước kia nữa, thế lực suy giảm, nhiều thành viên phản bội và bị bắt, nhiều căn cứ quan trọng bị bao vây, Vermouth chắc chắn biết rõ chuyện này. Nếu cô ta tiếp tục ở lại và làm việc cho Tổ Chức thì sớm muộn gì cũng có một ngày bị bắt, mà một khi bị bắt thì tội sẽ nặng hơn tự nguyện ra đầu thú và hợp tác với cảnh sát. Vermouth không phải kẻ ngốc, cô ta nhất định hiểu được điều đó."

"Nhưng làm sao cháu dám chắc chắn là cô ta sẽ nghe theo lời cháu?! Giống như Ai-kun đã nói, cô ta đã phục vụ Tổ Chức nhiều năm như vậy rồi, đâu thể nói phản bội là phản bội ngay được?!" Tiến sĩ Agasa thắc mắc hỏi.

Edogawa Conan cười nhạt nhẽo: "Nếu là thành viên khác của Tổ Chức thì cháu cũng không dám chắc chắn như vậy đâu, nhưng mà riêng Vermouth thì..." Cậu hít sâu một hơi rồi đút tay vào túi quần, chậm rãi nói: "Không phải là cháu tự tin thái quá về bản thân đâu, nhưng chỉ dựa vào việc cô ta không báo cáo thân phận thật của cháu và Haibara cho Tổ Chức biết, cộng thêm từng có vài lần cô ta tiết lộ một ít thông tin cho cháu, nhiêu đây thôi là cháu đã nhìn ra, có lẽ cô ta cũng không hẳn là trung thành tuyệt đối với Tổ Chức, thậm chí là..."

Cậu dừng lại vài giây, sau đó nói một cách chắc nịch: "Nói không chừng, cô ta muốn thoát khỏi cuộc sống tăm tối đó và quay về với ánh sáng."

Tiến sĩ Agasa và Haibara Ai tức khắc kinh ngạc ngỡ ngàng, trên mặt viết đầy hai chữ khó tin.

Edogawa Conan mỉm cười bất đắc dĩ: "Cháu biết hai người sẽ cảm thấy khó tin, bởi chính cháu ban đầu cũng không thể tin được cách nghĩ này, nhưng sau đó cháu bắt đầu hồi tưởng lại từ hồi đó đến bây giờ, cô ta chưa bao giờ làm hại cháu hay bất kỳ ai xung quanh cháu cả, tuy cô ta từng truy sát Haibara, nhưng sau đó cô ta đã hứa với cháu là không được đụng đến Haibara nữa, và rồi cô ta quả thật đã thực hiện đúng với lời hứa của mình."

"Hai người thử nghĩ mà xem, trên thực tế Vermouth hoàn toàn có thể không cần hứa với cháu, dẫu sao cô ta có hứa hay không thì cháu cũng không thể làm gì được cô ta. Cô ta có thể báo cáo chuyện của cháu và Haibara cho Tổ Chức để Tổ chức tóm gọn cả hai lại, mà cô ta cũng có thể dựa vào đó mà lập công, như thế chẳng phải cô ta sẽ được lợi nhiều hơn hay sao?!"

"Nhưng mà....cô ta lại không hề làm như vậy. Hai người nghĩ là tại sao?" Edogawa Conan thấp giọng hỏi.

Tiến sĩ Agasa và Haibara Ai đều trầm mặc, chỉ là trong lòng hai người đều đã có suy đoán, hoặc nói đúng hơn là từ lâu bọn họ đã biết câu trả lời là gì, chẳng qua là luôn ngó lơ nó mà thôi.

Bất kể là tiến sĩ Agasa, Haibara Ai, Akai Shuuichi, Yukiko, Yusaku, phàm là những người biết chuyện đều nhìn ra được, Vermouth luôn dành một sự ưu ái đặc biệt cho Edogawa Conan, thậm chí là bản thân Edogawa Conan cũng nhận ra điều này.

Đến bây giờ bọn họ vẫn không biết lý do tại sao cô ta lại đối đãi với cậu đặc biệt như vậy, nhưng chắc chắn không phải chỉ đơn giản vì cậu là con trai của Yukiko rồi.

Bất quá mặc kệ là vì nguyên nhân gì thì đó quả thực là một chuyện tốt, bởi nếu không nhờ Vermouth ưu ái Edogawa Conan thì chưa chắc bọn họ đã có thể yên ổn được như thế.

Chính vì vậy, bọn họ cần phải lợi dụng điểm này để thuyết phục Vermouth cải tà quy chính và giúp sức cho bọn họ mau chóng diệt trừ Tổ Chức.

Có lẽ Edogawa Conan cũng nghĩ đến cái này, cho nên mới đi tìm Vermouth.

"Thật ra thì cháu cũng chưa thể hiểu được tại sao cô ta lại đối tốt với cháu, cũng chưa biết tại sao cô ta lại không trung thành với Tổ Chức giống như trong tưởng tượng, có điều.....cháu suy đoán quá khứ của cô ta có vẻ như cũng chẳng tốt đẹp gì, mà đó rất có thể liên quan đến Tổ Chức, cho nên nói không chừng tận sâu trong thâm tâm cô ta có một sự bất mãn và căm phẫn với Tổ Chức." Edogawa Conan giải thích.

Haibara Ai lặng lẽ gật đầu, cô ngược lại đồng ý với lý do này. Tác phong của Tổ Chức thế nào cô biết quá rõ, nếu mà không bị bất cứ thành viên ghi hận thì cô mới ngạc nhiên.

Tiến sĩ Agasa vẫn chưa hiểu lắm: "Khoan đã, nếu Vermouth hận Tổ Chức thì tại sao vẫn tiếp tục làm việc cho bọn chúng?"

Haibara Ai mắt cá chết liếc nhìn ông: "Bác à, nếu như cô ta không làm việc cho bọn chúng thì bác nghĩ cô ta còn sống đến tận bây giờ sao?! Đối với Tổ Chức mà nói, không cần biết thành viên cống hiến lâu năm hay là địa vị cao đến mức nào, nhưng một khi làm ra chuyện bất lợi với Tổ Chức, hoặc là có ý phản bội thì đều sẽ bị xử lý như nhau thôi."

Tiến sĩ Agasa ngại ngùng cười hề hề, sau đó ho nhẹ rồi nói: "Thế có nghĩa là....Vermouth cô ta sớm đã có sự bất mãn với Tổ Chức, nhưng do sợ bị bọn chúng truy sát nên không thể không làm việc cho bọn chúng, mà khi biết Shinichi-kun truy tìm Tổ Chức, cô ta mới thuận nước đẩy thuyền bao che và yểm trợ cho cháu, để cháu thu thập được tin tức, muốn dựa vào đó để sớm ngày tiêu diệt được Tổ Chức. Những điều này thì bác đã hiểu rồi, chỉ là...."

Ông khẽ nhìn sang Haibara Ai, vẻ mặt có hơi bối rối, tò mò hỏi: "Bác vẫn chưa hiểu tại sao Vermouth lại hận Ai-kun như vậy, trước kia còn từng không ngại tạo ra một kế hoạch rườm rà để giết được con bé."

Edogawa Conan ánh mắt phức tạp nhìn Haibara Ai, nặng nề hít sâu một cái, sau đó chậm rãi nói: "Cháu đoán....có lẽ là do loại thuốc mà bố mẹ Haibara đã chế tạo, vì cháu còn nhớ cái đêm mà diễn ra lễ hội Halloween trái mùa, lúc Vermouth định giết cậu ấy thì đã nói 'Muốn trách thì hãy trách bố mẹ cô, những người đã tạo ra loại thuốc đó'."

"Vì vậy cháu cảm thấy, sự căm hận mà Vermouth dành cho Haibara.....bắt nguồn từ loại thuốc ấy. Thậm chí rất có thể liên quan đến nỗi bất hạnh trong quá khứ của cô ta."

Toàn thân Haibara Ai khẽ run lên, hai tay ôm lấy cơ thể mình, biểu cảm khó chịu cắn chặt môi, đầu cúi thấp xuống.

Cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ ngừng hối hận vì đã tạo ra loại thuốc đó, vì nó mà biết bao nhiêu người phải chịu bất hạnh, cả gia đình cô và cậu nhóc đang đứng trước mặt cũng không ngoại lệ.

Trước giờ cô vẫn luôn sợ hãi Vermouth, nhưng nếu như loại thuốc mà bố mẹ cô và cô chế tạo ra đã từng gián tiếp làm hại đối phương, vậy thì Vermouth hận cô và muốn giết cô là hoàn toàn dễ hiểu. Thậm chí tự bản thân cô cũng cảm thấy mình tội nghiệt nặng nề.

Edogawa Conan dường như đọc được suy nghĩ của cô, cậu bước tới vỗ vai cô nhẹ giọng an ủi và khuyên nhủ: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng cho rằng tất cả mọi chuyện đều là lỗi tại cậu. Dã tâm của Tổ Chức lớn như vậy, dù cho không có cậu và bố mẹ cậu chế tạo ra loại thuốc đó thì bọn chúng cũng sẽ tìm người khác mà thôi, hơn nữa cậu và bố mẹ cậu luôn nằm dưới sự kiểm soát gắt gao với bọn chúng, nếu không làm theo thì sẽ bị bọn chúng diệt cỏ tận gốc."

"Mà sự thật lại đúng là vậy mà không phải sao? Bố mẹ cậu muốn dừng lại thì bị bọn chúng ám sát, cậu phản bội thì cũng bị bọn chúng truy sát. Cho nên chuyện này vốn không thể đổ hết tội lỗi lên đầu bố mẹ cậu và cậu được, vì kết quả đến cuối cùng cũng sẽ như vậy. Vả lại cậu vẫn còn chị gái, cậu cần phải giữ vững tinh thần để gặp lại chị mình nữa."

Câu cuối cùng của Edogawa Conan như đánh thức Haibara Ai khỏi cơn mộng, chỉ thấy cô lập tức ngẩng đầu lên, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt tràn ngập kiên định.

Phải! Chính cô chế tạo ra loại thuốc đó, nếu muốn cô đền tội cô sẵn sàng chấp nhận, nhưng chị cô không hề làm gì sai cả! Cô cần phải kiên cường lên để có đủ sức chống chọi với Tổ Chức, sớm ngày tiêu diệt bọn chúng, như vậy thì cô và chị cô mới có thể sống trong một thế giới yên bình không cần phải nơm nớp lo sợ nữa!

Tiến sĩ Agasa chợt nhớ đến chuyện gì liền hỏi Edogawa Conan: "À đúng rồi! Mà sao cháu biết là Vermouth đã biết Bourbon là NOC vậy?"

Edogawa Conan trả lời: "Là bên FBI nói cho cháu biết, hơn nữa cũng chỉ mới nói vào sáng hôm qua, cho nên cháu nghĩ Vermouth chắc cũng chỉ mới vừa biết được mà thôi."

Thật ra đúng hơn là chính Akai Shuuichi đã nói cho cậu biết, tuy hắn vẫn chưa nói trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ cũng không quá tồi tệ, vì nghe giọng hắn rất bình tĩnh không hề có chút hoảng loạn.

"Vậy anh ấy vẫn an toàn đúng không?!" Haibara Ai hơi gặng hỏi.

"Tất nhiên là anh ấy vẫn an toàn rồi, bằng không thì cậu nghĩ tớ còn có thể thảnh thơi được như bây giờ à?" Edogawa Conan mắt cá chết nhìn cô.

Cậu nói tiếp: "Hơn nữa tớ cũng hiểu được phần nào tác phong làm việc của Vermouth, nếu cô ta thật sự muốn báo cáo với Tổ Chức thì đã làm ngay rồi, nhưng nếu một khi cô ta đã quyết định không báo cáo, vậy cũng có nghĩa là cô ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ báo cáo, giống như chuyện của tớ và cậu vậy."

Tiến sĩ Agasa cúi đầu sát gần cậu hỏi nhỏ: "Mà cháu biết được chỗ ở của Vermouth à mà có thể đi gặp cô ta?"

Cậu bất đắc dĩ trả lời: "Tất nhiên là cháu không biết rồi, này là cháu phải nhờ mẹ liên hệ với cô ta thông qua email cũ mà cô ta dùng trước kia." Sau đó cậu cầm ly nước lên uống một hớp rồi tiếp tục nói: "Mà không ngờ là cô ta vẫn còn sử dụng nó, hơn nữa còn trả lời email cho mẹ cháu là đồng ý đi gặp cháu. Huống hồ nơi mà cháu đi gặp cô ta là ở trong ngôi nhà bỏ hoang chứ cũng chẳng phải chỗ cô ta đang ở nữa."

Haibara Ai cười mỉa: "Bởi vì đó là cậu cho nên cô ta mới đồng ý dễ dàng thế thôi. Chứ nếu có người lạ đột nhiên gửi email đòi gặp cô ta thì cô ta cho xơi kẹo đồng rồi."

Edogawa Conan cười nửa miệng.

"Cụ thể là cháu đã nói những gì vậy Shinichi-kun? Tại bác thấy Vermouth cũng không phải người dễ thuyết phục đâu." Tiến sĩ Agasa thắc mắc.

Thế là Edogawa Conan kể hết những gì mình đã nói với Vermouth cho hai người đối diện nghe.

Sau khi nghe xong, Haibara Ai nghiền ngẫm nhìn cậu rồi cười khẩy: "Công nhận cậu cũng biết cách nói trúng tim đen người ta lắm đấy! Nếu tớ mà là cô ta, khi nghe cậu nói như vậy chắc tớ cũng sốc ngang! Tính ra cô ta vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh cho đến lúc đi về thì cũng hay!"

Edogawa Conan thở dài: "Không nói như vậy thì làm sao có thể đả động được cô ta và yêu cầu cô ta nội ứng ngoại hợp?!"

Tiến sĩ Agasa vẫn thấy hơi lo: "Cháu dám cam đoan 100% là cô ta sẽ bị cháu thuyết phục hay không? Nhỡ cô ta không nghe thì...."

Cậu nói: "Bác không cần lo đâu ạ, nếu cháu không có nắm chắc thì sẽ không liều lĩnh như vậy đâu. Về chuyện này thì cháu nắm chắc 80%, mà 20% rủi ro còn lại thì hôm qua trước khi đi cháu đã bàn bạc với FBI trước rồi ạ, nếu cô ta không đồng ý thì sẽ có tính toán khác."

Lúc này giọng của ba đứa nhóc kia vang lên.

Mitsuhiko: "Nè! Ba người đang nói cái gì vậy?!"

Genta: "Tiến sĩ ơi, không phải bác nói hôm nay bác đã đặt hải sản giao tới hay sao?! Sao chưa thấy nữa vậy ạ?! Cháu thấy đói rồi!"

Ayumi: "Thiệt tình đấy Genta-kun, hồi nãy cậu đã ăn sáng rồi mà! Hải sản là trưa mới ăn!"

Ba người lập tức dừng cuộc nói chuyện lại, Edogawa Conan và Haibara Ai cười bất đắc dĩ nhìn ba đứa nhóc.

Tiến sĩ Agasa mỉm cười vội vàng nói: "Được rồi, mấy đứa chờ xíu nhé, giờ bác sẽ gọi cho bên nhà hàng xem họ chuẩn bị tới đâu rồi." Nói rồi ông lấy điện thoại ra gọi.

Vừa đề cập đến việc ăn uống, không biết Haibara Ai nhớ đến cái gì mà khuôn mặt lập tức đanh lại, biểu cảm khó chịu trừng mắt nhìn Edogawa Conan gằn giọng nói: "Cậu kêu cái tên chết bầm kia đừng có mang đồ ăn sang đây nữa dùm cái!! Suốt ngày có bấy nhiêu đó món mà cứ nấu đi nấu lại quài!! Vị giác của hắn tê liệt không biết ngán là gì nhưng người khác thì biết đấy!! Bảo hắn tự nấu thì tự nuốt hết đi!! Còn dám mang qua đây nữa là tớ ném cả người lẫn đồ ăn ra khỏi nhà đấy!!"

Edogawa Conan: "....."

Nhớ đến "tay nghề" của Akai-san, cậu từ chối cho ý kiến, cũng không muốn bình phẩm nữa. Giờ cậu bó tay rồi, để hắn muốn làm gì thì làm đi!

Akai Shuuichi đang đứng nấu ăn trong bếp đột nhiên hắt hơi.

Hắn vừa lau mũi vừa âm thầm kỳ quái nghĩ: Sao dạo này cứ hay nhảy mũi vậy ta?!

.......

Trong một phòng riêng tại một quán cà phê cao cấp sang trọng, Vermouth và Furuya Rei đang ngồi đối diện với nhau.

Từ lúc bước vào đây, cả hai cứ im lặng nhìn nhau không nói không rằng, ánh mắt người nào cũng đầy sự dò xét và đề phòng nhìn vào đối phương.

Qua một hồi lâu sau, Vermouth mới cong môi lên cười, hai mắt híp lại, tay khẽ lắc tách cà phê, ngả ngớn nói: "Đúng là bất ngờ nhỉ?! Không ngờ ngay cả tôi mà cũng bị cậu lừa gạt lâu như thế! Bản lĩnh diễn kịch và ngụy trang của cậu quả đúng là rất lợi hại đấy!"

Furuya Rei nghe ra được ý châm biếm nhưng cũng không thèm để ý, anh hừ nhẹ rồi nhếch môi cười, không ngần ngại mà đáp trả: "Tôi nào dám nhận 'lời khen' này của cô?! Nếu bàn về kỹ năng diễn xuất và ngụy trang thì trên đời này làm gì có ai vượt qua được nữ diễn viên nổi tiếng quốc tế như cô! Tôi làm sao mà dám múa rìu qua mắt thợ chứ đúng không?!"

Vermouth cười lạnh: "Nhưng mà 'người thợ' như tôi lại thật sự bị cậu qua mặt. Đây đúng là chuyện khiến tôi mỗi khi nghĩ đến liền cảm thấy khó chịu, muốn cho cậu một bài học."

"Rồi sao nào?! Cô định sẽ làm gì tôi đây?!" Anh cười với vẻ dửng dưng rồi ung dung cầm tách cà phê lên uống: "Nếu cô muốn nói chuyện tôi là gián điệp cho Tổ Chức biết, vậy thì xin cứ tự nhiên. Dẫu sao tôi trà trộn trong Tổ Chức đã đủ lâu rồi, cũng đã đến lúc rời khỏi. Bất quá.....hôm nay cô chủ động hẹn gặp tôi ở đây, xem ra trong lòng cô đã có lựa chọn cho mình rồi nhỉ?"

Vermouth im lặng vài giây rồi lạnh lùng cất tiếng: "Cậu thật sự tự tin rằng tôi sẽ không làm gì được cậu sao?! Hay cậu nghĩ rằng bây giờ Tổ Chức đã không còn được như xưa thì cậu có thể tiêu diệt Tổ Chức?!"

"Lẽ nào không đúng sao?!" Thái độ của Furuya Rei rất tự tin: "Cô ở trong Tổ Chức lâu hơn tôi, cũng nắm rõ mọi chuyện trong Tổ Chức nhiều hơn tôi, với tình hình hiện tại của Tổ Chức, cô cảm thấy liệu còn đủ khả năng để chống chọi lại với mọi sự công kích hay không?!"

Vermouth trầm mặc.

"Huống hồ cô cho rằng tôi dám tới đây gặp cô nói những lời này mà không có bất kỳ sự chuẩn bị gì hết hay sao?! Cô cũng biết con người của tôi rồi đấy, tôi không bao giờ làm chuyện gì mà không có nắm chắc và phòng bị. Cho dù cô có thông báo cho người của Tổ Chức đến đây bắt tôi, hay là tiến hành truy lùng tôi, thì tôi vẫn có cách khiến các người tay không mà về." Anh nhướng mày cười.

Vermouth hít sâu một hơi, hai tay siết chặt lại rồi nhanh chóng buông lỏng ra, sau đó nhìn sang một bên, cười nhạt nhẽo cảm thán: "Xem ra.....khí số của Tổ Chức đã tận rồi nhỉ?! Quả nhiên, không có bất cứ triều đại nào có thể trường tồn mãi mãi cả."

Âm thanh Furuya Rei lạnh như băng nói: "Một Tổ Chức tội phạm tồn tại nửa thế kỷ, vì dã tâm làm bá chủ thế giới của mình mà hại biết bao nhiêu người vô tội. Cái 'triều đại' này nếu mà còn tiếp tục tồn tại thì không biết sẽ lại có thêm bao nhiêu người bị hại nữa. Không sớm tiêu diệt, chẳng lẽ lưu trữ để ăn Tết sao?!"

Vermouth hơi buồn cười, nhưng lại không hề phản bác lời Furuya Rei nói, xem ra trong lòng cô ta thật sự có suy nghĩ mong muốn Tổ Chức biến mất.

"Nếu cậu cảm thấy mình đã đủ khả năng tiêu diệt được Tổ Chức, vậy chắc cậu cũng biết danh tính thật của Boss rồi đúng chứ?!" Cô nheo mắt hỏi.

Furuya Rei hừ lạnh, không trả lời thẳng câu hỏi của Vermouth mà chỉ nói gần nói xa: "Sống tới từng ấy tuổi, gia tài kếch xù khổng lồ như vậy rồi mà còn chưa chịu thỏa mãn, muốn được trường sinh bất lão để tiếp tục tham vọng của mình. Đúng thật là....lòng tham và dã tâm của những kẻ nắm quyền đứng trên đỉnh cao, không thể nào mà cân đo đong đếm theo cách bình thường được."

Vermouth nhếch môi mỉm cười, quả nhiên Bourbon đã biết được Boss là ai. Sau đó cô dò hỏi: "Thế....cậu định làm gì tiếp theo đây?! Tiếp tục nằm vùng tại Tổ Chức, hay là công khai phản bội?!"

Furuya Rei thẳng thừng chế nhạo: "Tình trạng của Tổ Chức bây giờ, dù ở lại hay phản bội cũng đâu có gì khác biệt. Cô nhìn xem Kir đi, biết cô ấy là gián điệp nhưng Tổ Chức có truy sát được cô ấy không?! Hơn nữa, tôi dám cá là nếu Tổ Chức đi tìm cô ấy thì sẽ bị CIA mai phục và một lưới bắt gọn. Nếu Tổ Chức ngại mình còn chưa đủ thảm hại thì cứ việc làm."

"Về phần tôi thì....giống như hồi nãy tôi đã nói, tôi không bao giờ làm chuyện gì mà không có nắm chắc và phòng bị. Tôi đã lường trước được việc sẽ bị Tổ Chức truy sát rồi, nếu Tổ Chức dám tìm đến tôi thì tôi sẵn sàng nghênh tiếp."

Ánh mắt Vermouth sâu kín nhìn anh, đôi môi đỏ chót cong lên một cách đầy yêu kiều: "Cậu thì cậu không sợ rồi, nhưng chẳng lẽ cậu không sợ Tổ Chức sẽ tìm đến cô nàng violet kia của cậu hay sao?!"

Lời vừa nói xong, khuôn mặt của Furuya Rei ngay lập tức trở nên âm u lãnh khốc nhìn cô.

Vermouth nở nụ cười đắc ý.

Trước đây cô vô tình phát hiện Bourbon rất thích hoa violet, nhưng cô cũng không để trong lòng, dù sao mỗi người đều có sở thích riêng biệt. Nhưng cho đến mấy ngày trước, cô lại tình cờ biết được Bourbon đã có bạn gái, hơn nữa danh tính của cô gái này cô cũng đã tìm hiểu được.

Tổng kết lại tất cả mọi manh mối, cộng thêm cô đã phát hiện ra một số hành vi bất thường của Bourbon dạo gần đây, cho nên cô mới suy ra được Bourbon là NOC, cũng biết được lý do tại sao mà anh lại thích hoa violet đến vậy.

Mà đúng như những gì Bourbon nói, cô chưa báo cáo chuyện này cho Tổ Chức biết, và cũng không có ý định sẽ báo cáo.

Bởi vì trong lòng cô.....có những suy tính riêng.

Hơn nữa cho dù là lúc Tổ Chức còn hưng thịnh, cô cũng sẽ không vội báo cáo ngay mà sẽ chờ xem tình hình.

Toàn thân Furuya Rei tỏa ra luồng khí u ám lạnh lẽo, hai mắt nồng đậm sát khí và sự chết chóc, âm thanh rợn người tựa như sứ giả của địa ngục lên tiếng đe dọa cảnh cáo: "Nếu cô hay là bất kỳ kẻ nào của Tổ Chức dám đụng vào một sợi tóc của em ấy, tôi đảm bảo sẽ khiến kẻ đó nếm trải mùi vị tàn khốc của địa ngục trần gian. Không tin.....thì cứ thử xem đi."

Bộ dạng này của anh, dù là Vermouth cũng bị làm cho giật mình.

Từ lúc quen biết đến nay, cô chưa bao giờ nhìn thấy sát khí nồng đậm và mãnh liệt như vậy trên người Bourbon. Đối phương tuy cũng là một nhân vật lợi hại, nhưng luồng khí chết chóc không hề kiêng kỵ mà bộc lộ ra ngoài giống như này vẫn là lần đầu tiên cô được chứng kiến.

Xem ra cô gái kia chính là điểm chí mạng của Bourbon, nếu có ai dám đụng đến cô ta thì Bourbon sẽ liều mạng với kẻ đó.

Nhưng đây chẳng phải rất bình thường sao?! Trên đời này ai mà chẳng có những thứ mà mình quan tâm che chở?! Bản thân cô cũng có cơ mà, hơn nữa thử tưởng tượng nếu có kẻ dám động đến hai người kia thì cô cũng sẽ có biểu hiện giống với Bourbon mà thôi.

Vermouth suy nghĩ một hồi rồi chớp mắt khẽ cười, uống thêm một hớp cà phê, sau đó nhẹ giọng nói: "Bình tĩnh chút đi, điểm này thì cậu không cần lo, tôi cũng không rảnh rỗi đến mức mà đi gây rắc rối cho người yêu của cậu đâu. Tôi chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở cậu phải cẩn thận, cố gắng làm sao đừng để Tổ Chức tìm tới người yêu của cậu."

Lúc này sắc mặt của Furuya Rei mới hòa hoãn lại, sát khí cũng thu hồi trở về, cầm tách cà phê lên uống một ngụm rồi nhìn cô hỏi: "Hôm nay cô hẹn tôi ra dây chắc không phải chỉ để nói những chuyện này đâu đúng không?!"

"Không sai." Vermouth nghiêm túc nhìn Furuya Rei: "Tôi có rất nhiều thứ cần phải nói với cậu trong hôm nay."

Furuya Rei nhướng mày trêu chọc: "Có vẻ như những lời cậu nhóc đó nói cô thật sự đã thấm nhuần rồi nhỉ?!"

Hiển nhiên anh cũng biết chuyện hôm qua Edogawa Conan đi tìm Vermouth, cho nên hôm nay cô ta mới hẹn gặp anh, vì đằng nào cũng chỉ có cậu nhóc đó mới có thể thuyết phục và khuyên nhủ cô ta.

Vermouth lạnh lùng nhìn anh.

"Được rồi, vòng vo tam quốc nãy giờ đủ rồi, giờ chúng ta hãy vào vấn đề chính hôm nay đi." Furuya Rei nghiêm túc nói.

Không ai biết buổi sáng hôm đó Furuya Rei và Vermouth ở trong phòng đã nói những gì, nhưng sau khi bước ra ngoài, nét mặt của cả hai người lại hiện lên sự thoải mái và mong chờ.

Vermouth ngồi lên xe của Furuya Rei và được chở về lại khách sạn giống như những lần mà hai người cùng nhau làm nhiệm vụ của Tổ Chức, chỉ là kể từ hôm nay, mọi chuyện sẽ bắt đầu thay đổi theo một hướng khác.

Ngồi trên xe, Vermouth chống tay lên cửa kính, cặp mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, trong bụng thầm nghĩ: Cool Guy à.....nếu tôi làm theo những gì cậu nói....thì liệu cậu....có cho tôi bước vào thế giới của cậu và Angel hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro