Chương 173

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Wataru - Natalie...

Natalie và N4 đang ngồi trong phòng khách, trên bàn thì có một chiếc IPad đang được dựng đứng và kết nối video call với Chihaya.

Mà hôm nay, cả sáu cô gái của nhóm 12 Cung Hoàng Đạo tụ tập lại một chỗ để cùng nhau thảo luận một chuyện, và chuyện mà bọn họ thảo luận chính là...

"Em thấy váy cưới của hãng này đẹp hơn mà." Natalie giơ quyển tạp chí có in hình váy cưới ra trước màn hình IPad, bĩu môi nói.

"Nhưng nó hơi đơn điệu, nhìn trông không bắt mắt. Trong lễ cưới thì cô dâu cần phải thu hút chút xíu thì mới xứng đôi với chú rể được. Cầu kỳ quá thì không nên, nhưng đơn giản quá cũng không ổn lắm." Chihaya khoanh tay bình phẩm.

Rikako cầm một quyển tạp chí khác mở ra một trang rồi chỉ tay vào đó: "Cái này cũng được đấy, chiếc váy này nhìn không rườm rà nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch và sang trọng, hơn nữa còn mang theo chút cổ điển."

Haruna lắc đầu: "Nhưng trông hơi đứng tuổi, vả lại cũng không quá phù hợp với hiện trường hôn lễ mà chúng ta định bố trí."

Natsuki lại chỉ tay vào một trang khác: "Còn không cái này cũng được, nhẹ nhàng nhưng tinh xảo."

Sumire thở dài: "Cái này thì hơi teen, đừng quên chúng ta hiện tại bao nhiêu tuổi rồi."

Natsuki đúng lý hợp tình giải thích: "Chính là vì chúng ta đã có tuổi nên càng phải lựa bộ nào cho trẻ trung xíu, chứ lựa cái nào mà già quá mắc công người ta nói chúng ta già trước tuổi."

Khoé miệng Natalie co giật: "Các em có tính hơi xa quá hay không?! Chúng ta còn chưa tới 30 nữa mà, đâu ra già được?!"

Chihaya - người đã 31 tuổi tức khắc kháng nghị: "Chị hơn 30 rồi đây nè! Chị không muốn đến lúc làm lễ cưới bị người ta nói là bà cô già đâu!"

Natalie bất đắc dĩ nói: "Nhìn chị đâu có giống người đã 30 đâu?! Chị mặc bộ nào cũng như vậy hết mà?! Cần gì phải lo?!"

"Không lo sao được?! Sang vài năm nữa là chị thành bà cô thiệt sự luôn rồi! Cho nên bằng mọi giá phải nhân lúc hiện tại chưa quá già mà trang điểm và chưng diện sao cho trẻ trung mới được! Mấy ngày bình thường thì chị không nói làm gì, nhưng ngày cưới trọng đại nhất cuộc đời thì tuyệt đối không thể qua loa!" Chihaya mãnh liệt phản bác.

Natalie: "......" Quả nhiên phụ nữ nào sang 30 cũng sợ già! May mà cô mới 29 nên không cần lo bò trắng răng như thế!

Sau đó các cô gái vẫn tiếp tục say sưa thảo luận nên chọn váy cưới nào mới thích hợp, nhưng khổ nỗi mỗi người một ý, bộ này thì người này ưng người kia không chịu, bộ kia thì người kia thích người này chê bai.

Không biết đã thảo luận được bao lâu, nhưng mà từ nãy đến giờ vẫn không thống nhất được ý kiến và chưa chọn được bộ nào mà hoàn toàn vừa lòng cả sáu người.

Haizzz...

Đúng là....tổ chức đám cưới chung cũng không phải chuyện đơn giản gì! Chứ như người ta đám cưới riêng lẻ thì tự bản thân cô dâu chú rể muốn quyết định sao cũng được! Còn giờ bọn họ phải cố gắng làm sao cho thống nhất ý kiến, coi váy cưới nào mà vừa ý cả sáu cô dâu, nhưng lẽ dĩ nhiên chuyện này không hề dễ dàng!

Ngay khi cả sáu người còn đang rầu rĩ không biết tiếp theo nên lựa chọn như thế nào, bỗng dưng Haruna mở to hai mắt, dường như nhớ tới cái gì đó mà mở điện thoại ra tra cứu, sau khi tra cứu xong cô lập tức nắm cằm gật gù cười hài lòng.

"Ê hợp lý à nha! OK! Cái này đi!" Haruna vui vẻ thốt lên một câu.

Năm người còn lại thấy hành động này của cô liền cảm thấy tò mò, Rikako nhíu mày hỏi: "Mày bị gì thế?! Mà mày đang coi cái gì vậy?!"

Haruna cười hì hì vừa giơ điện thoại ra cho những người kia xem vừa nói: "Mọi người này, sao chúng ta không chọn hãng này nhỉ?!"

Cả năm người chụm đầu lại nhìn chăm chú màn hình điện thoại của Haruna, chỉ thấy trên đó hiện ra vô số mẫu váy kiểu dáng độc đáo và khác lạ, mà tất cả đều có đính kèm theo một dòng chữ ở phía dưới.

DiDomenico Design....

Natsuki cũng nhớ đến cái gì mà lấy điện thoại ra tra, sau đó hai mắt phát sáng cười vui vẻ: "Ờ ha! Sao tao lại quên mất cái này được?!"

Mà Rikako và Sumire ở bên cạnh cũng có vẻ mặt tương tự và làm động tác y chang.

Chỉ có Natalie và Chihaya là ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn bốn người, vẻ mặt Natalie mờ mịt ngập ngừng hỏi: "Các em này....các em đang tra cái gì vậy?! Rồi còn cái hãng hồi nãy mà Haruna đưa...?!"

Mấy cái kiểu váy trên đó đúng kiểu độc lạ luôn, hầu như rất khác so với loại váy cưới thông thường. Lẽ nào bốn cô nàng này định chọn một trong những bộ váy đó để mặc trong hôn lễ à?!

Natsuki lúc này mới mỉm cười giải thích: "Theo em thấy thì....nếu tất cả chúng ta đã không thống nhất được nên chọn kiểu váy cưới nào, vậy chi bằng chúng ta hãy tự sáng tạo theo phong cách và sở thích riêng của chúng ta."

Ba người còn lại gật đầu đồng ý.

Chihaya ngạc nhiên hỏi lại: "Sáng tạo theo phong cách riêng của chúng ta, ý em là chúng ta sẽ nhờ người đặt may và thiết kế theo một kiểu mới, chứ không phải là lựa chọn dựa trên những mẫu đã có sẵn phải không?!"

Natsuki gật đầu: "Đúng vậy đấy ạ, từ nãy đến giờ chúng ta đều đi theo lối mòn, cứ mải mê xem những thứ mà người khác đã thiết kế sẵn, mà đã là người khác thiết kế thì dĩ nhiên sẽ thiết kế theo ý của đối phương, tất nhiên là không vừa ý chúng ta rồi. Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không tự thiết kế theo kiểu thuộc về riêng mình, vừa không lo đụng hàng vừa làm nổi bật ưu điểm của bản thân vừa tạo nên sự đặc biệt trong ngày cưới?!"

Natalie và Chihaya nghe xong thoáng giật mình rồi nhìn nhau một hồi, sau đó trên mặt hai người tràn ngập sự tán đồng và dùng sức gật đầu.

"Em nói đúng lắm! Tại sao chúng ta phải xài kiểu của người khác! Người khác có thể thiết kế được thì chúng ta cũng có thể tự thiết kế được vậy!" Chihaya hào hứng nói.

Sumire buồn cười nhìn Natsuki: "Vả lại chúng ta đã có sẵn nhà thiết kế ở đây rồi mà, đâu cần phải lo sẽ không thiết kế ra được bộ váy vừa đẹp vừa đúng theo ý thích của mình đúng chứ?!"

Natsuki vỗ ngực cười tự hào: "Yên tâm, có tao ở đây thì chúng mày cứ thoải mái nói ra ý tưởng của mình, tao đều sẽ có cách xử lý!"

Nhớ tới hãng váy cưới mà hồi nãy Haruna đưa cho xem, Natalie tò mò hỏi: "Nhưng mà....cái hãng Di gì đó nó là sao vậy?!"

Rikako chậm rãi giải thích: "DiDomenico Design là một thương hiệu váy nổi tiếng thế giới, thương hiệu này chuyên thiết kế váy cho khách hàng dựa trên yêu cầu và sở thích của khách hàng, bất kể là yêu cầu độc lạ hay quái gở cỡ nào đi nữa thì bọn họ đều có thể thiết kế ra được tuốt, phải nói là không có kiểu nào là bọn họ không thiết kế ra được hết."

Chihaya và Natalie lập tức hiểu ra: "Cho nên các em muốn để cho thương hiệu này thiết kế váy cưới cho chúng ta sao?!"

N4 cùng nhau gật đầu.

Natalie gật gù: "Chị hiểu rồi, nếu nhờ thương hiệu này thiết kế thì có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề của chúng ta, có điều chúng ta nên liên hệ với bọn họ bằng cách nào đây?!"

Haruna cười tủm tỉm vỗ vai Natsuki: "Chuyện này thì chị không cần lo đâu, vì những vấn đề liên quan đến mảng thiết kế thì cứ quăng hết cho con nhỏ này là được! Quan hệ của nó trong lĩnh vực thiết kế rộng rãi lắm!"

Natsuki vẻ mặt tự hào nói: "Trước đây em đã từng hợp tác với bên hãng này vài lần rồi, cũng có quan hệ tốt với lãnh đạo bên đó, cho nên em dư sức nhờ bọn họ làm nhanh giao nhanh cho chúng ta! Trước tiên em sẽ tổng hợp lại ý của mọi người rồi cho ra một bản phác thảo, sau đó sẽ gửi sang bên kia nhờ bọn họ chỉnh sửa lại sao cho phù hợp rồi bắt đầu thiết kế!"

Chihaya cười tít mắt giơ ngón cái ra khen ngợi: "Không hổ là Natsuki của chị! Đúng là quá tài giỏi!"

Natsuki cười hề hề.

Sumire đăm chiêu trong giây lát rồi đột nhiên nói: "Mà tao có ý này này, ai cũng biết thường thì trong đám cưới cô dâu đều sẽ mặc váy cưới màu trắng đúng không?"

Năm người kia tuy chưa hiểu lắm nhưng cũng gật đầu.

Sumire nói tiếp: "Thế nhưng mà, trường hợp lần này của chúng ta thì lại khác. Các cô dâu khác đều chỉ tổ chức đám cưới riêng lẻ cùng với chú rể của mình, cho nên dù bọn họ mặc váy cưới thế nào đều vẫn sẽ nổi bật và là tiêu điểm của sự chú ý, còn chúng ta thì có đến tận sáu cô dâu, nếu tất cả đều mặc váy cưới màu trắng thì sẽ bị bão hòa và gây nên cảm giác trùng lặp, các khách mời nhìn vào sợ là sẽ nhất thời khó phân biệt được cô dâu nào với cô dâu nào, như vậy thì không được ổn cho lắm."

Năm người kia nghe xong vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, ai nấy đều khẽ gật đầu, cảm thấy lời mà Sumire nói rất có lý. Sáu cô dâu mà mặc váy cưới màu trắng hết thì khó tránh khỏi sẽ gây nhầm lẫn cho các khách mời.

"Chính vì vậy nên tao đề nghị, sáu người chúng ta dứt khoát mặc váy cưới màu hết, mỗi người một màu riêng cho dễ phân biệt." Cuối cùng Sumire đưa ra quyết định.

Năm người kia tức khắc sửng sốt.

Váy cưới màu?! Mỗi người một màu?!

Nhưng mà......được à nha!!

Làm như vậy thì đám cưới của bọn họ sẽ trở nên đặc sắc và muôn màu muôn vẻ, không sợ đụng hàng không sợ nhạt nhòa, còn tạo được nét riêng ấn tượng, quá tuyệt vời rồi còn gì!

Vẻ mặt Chihaya phấn khởi đập tay một cái: "Sumire nói đúng lắm! Đâu có ai quy định là trong đám cưới cô dâu chỉ được mặc váy màu trắng! Thích màu gì thì cứ mặc màu đó thôi! Vả lại chúng ta có sáu người, mặc sáu màu khác nhau trong đám cưới thì đúng nổi bật thu hút luôn! Cho dù có lẫn trong đám người vẫn sẽ phân biệt được, đến chừng đó các khách mời dù muốn nhầm lẫn cũng khó!"

Natalie cười đồng ý: "Đúng vậy!"

Natsuki mỉm cười: "Vậy mọi người chọn màu gì nào để em sẽ nói với bên kia?! Em là em chọn màu xanh lam yêu thích của em rồi đấy!"

Haruna không hề suy nghĩ mà nói: "Tao là màu xanh ngọc."

Sumire cười nhẹ đáp: "Tao vẫn trung thành với màu tím."

Rikako nói: "Tao là màu cam pastel."

Natalie cười: "Chị là màu vàng nhé."

Chihaya cười he he: "Chị chọn màu hồng, nhìn cho nó tươi tắn xíu."

Vậy là vấn đề váy cưới của cô dâu xem như giải quyết xong, giờ đến phiên vấn đề trang phục của chú rể.

"Nếu chúng ta mặc mỗi màu khác nhau, vậy các chú rể nên mặc như thế nào đây?!" Rikako hỏi.

Chihaya không chần chờ mà nói: "Dĩ nhiên là phải mặc cùng màu giống chúng ta rồi! Như vậy thì khách mời nhìn vào mới biết chú rể nào của cô dâu nào cho khỏi bị lộn!"

Nếu chú rể và cô dâu mặc màu giống nhau, vậy cũng có nghĩa là...

Natalie nuốt nước bọt nhìn Chihaya lắp bắp hỏi: "Chị Chihaya này.....ý chị là muốn để cho anh Takaaki....mặc vest màu hồng trong lễ cưới à?!"

Ai ngờ Chihaya lại không cảm thấy gì mà sảng khoái gật đầu: "Đương nhiên rồi! Chị mặc váy cưới màu hồng thì anh ấy phải mặc vest màu hồng, đó chẳng phải rất bình thường sao?!"

"......."

Năm người kia khóe miệng liên tục co giật.

Nghĩ đến hình ảnh một người đàn ông trầm tĩnh điềm đạm và có phong thái của vị quân sư như Morofushi Takaaki mà lại đi mặc vest màu hồng....hóa trang thành pink boy....

Khụ!!!

Xin lỗi! Hình ảnh đó quá đặc sắc, bọn họ không dám tưởng tượng, cũng tưởng tượng không ra!

Sumire ho nhẹ, khuôn mặt tràn ngập bất đắc dĩ nói: "Chị này, không ấy....chúng ta đổi cái khác đi, chứ em nghĩ.....anh Takaaki mặc vest hồng dường như không được hợp cho lắm, hơn nữa anh ấy cũng không thích màu hồng, tại ngày thường anh ấy ăn mặc đều là trang phục màu trung tính, giờ tự dưng bảo anh ấy mặc vest hồng thì có hơi...ừm....huống hồ với tuổi của anh ấy mà mặc đồ màu hồng thì..."

Bốn người còn lại không nói gì, nhưng ai nấy cũng nhận đồng điều này.

Điều này tất nhiên Chihaya biết chứ, cô là vợ của Morofushi Takaaki, làm sao có thể không biết tác phong ăn mặc và sở thích của chồng mình như thế nào. Có điều....

"Chính vì anh ấy đã có tuổi nên chị mới càng phải để cho anh ấy mặc đồ màu hồng, như vậy mới có thể tăng lên sự trẻ trung và làm giảm bớt độ già đi, thậm chí chị còn muốn anh ấy trong ngày cưới phải cạo bỏ ria mép đi nữa kìa." Chihaya nói một cách đường hoàng.

Năm người: "....."

Lời này của Chihaya tốt nhất không thể để cho Morofushi Takaaki nghe thấy, bằng không anh sẽ cảm thấy tủi thân và buồn bực vì bị vợ chê già, có khi còn sẽ đè Chihaya ra "hỏi tội" một trận.

Haruna cười méo miệng: "Bộ ria mép đó anh ấy đã để nhiều năm rồi, chẳng biết anh ấy có chịu cạo hay không đây?!"

Chihaya hừ một tiếng: "Chị muốn anh ấy cạo, anh ấy dám không nghe sao?!"

Rikako khẽ thở dài: "Râu thì cũng không có gì, nhưng mà em nói thật nhé, em vẫn cảm thấy anh ấy sẽ không thích mặc đồ màu hồng, có thể anh ấy sẽ đồng ý mặc để chiều theo ý của chị, nhưng trong lòng anh ấy chưa chắc thích điều đó."

Natalie cười bất lực: "Thật ra chúng ta cũng có thể dùng phương pháp khác mà, ví dụ như cứ để cho bọn họ mặc vest trắng như bình thường, chỉ là trên áo sẽ cài một cái ghim hoặc là cài một bông hoa có màu tương ứng với màu váy cưới của cô dâu, như vậy khách nhìn vào vẫn sẽ biết chú rể đó là chồng của cô dâu nào."

Chứ cô cũng không dám tưởng tượng cảnh Date Wataru mặc nguyên một bộ vest màu vàng vào thì sẽ trông như thế nào.

Cái bản mặt cục mịch của hắn mà chơi nguyên bộ đồ màu vàng chói....

Khụ!! Cô cũng không dám tưởng tượng!

Ngược lại N4 thì không có gì để băn khoăn, vì màu mà bọn họ chọn thì đàn ông mặc vào không có vấn đề gì.

Lúc này Chihaya nhìn Natsuki hỏi: "Natsuki này, em là nhà thiết kế, theo em thấy thì nên làm sao?!"

Natsuki chỉ cảm thấy bất lực, sao lại quăng vấn đề cho cô nữa rồi?!

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: "Chi bằng chúng ta hãy hỏi ý kiến của bọn họ trước đã, dù sao người mặc cũng là bọn họ mà, chúng ta vẫn nên lắng nghe mong muốn và nguyện vọng của bọn họ chứ không thể chỉ làm theo ý chúng ta được. Hỏi thử xem bọn họ muốn mặc như thế nào, sau khi có câu trả lời thì chúng ta mới đưa ra biểu quyết xem phương án nào được chọn nhiều nhất thì chúng ta sẽ quyết định chọn phương án đó."

Những người còn lại gật đầu: "Ý kiến hay đấy, vậy đợi bọn họ đi làm về thì chúng ta sẽ hỏi thử xem bọn họ muốn mặc như thế nào."

Chuyện đến nước này rồi cũng chỉ có thể làm như thế mà thôi, bằng không thì bọn họ còn ở chỗ này cãi tới cãi lui không biết đến chừng nào mới xong.

.................

Đến chiều tối, sáu chàng trai cũng lần lượt kết thúc công việc trong ngày và quay về nhà. Nhưng vừa về đến nhà đã cùng chung cảnh ngộ, đó là bị vợ mình hỏi về vấn đề trang phục sẽ mặc trong lễ cưới.

Nhà của Rei - Sumire...

Sumire đem chuyện hôm nay sáu người bọn họ thảo luận về trang phục trong lễ cưới cho Furuya Rei nghe, sau đó hỏi anh rằng anh muốn mặc như thế nào.

Furuya Rei nghe cô kể xong mà dở khóc dở cười, đồng thời cũng cảm thán sáu cô gái này đúng là đã vì trang phục trong lễ cưới mà gần như muốn sứt đầu mẻ trán.

Anh dịu dàng ôm cô vào lòng, vừa yêu thương vừa cưng chiều mỉm cười hỏi: "Thế cục cưng muốn anh mặc gì nào?! Chỉ cần là em thích thì anh đều sẵn sàng mặc lên vì em."

Sumire cảm thấy trong lòng mềm nhũn khi nghe anh nói câu này, nhưng cô vẫn muốn biết ý anh ra sao.

"Em muốn nghe ý kiến của anh, cho nên anh cứ chọn theo ý của mình đi, không cần phải để ý tới em làm gì."

"Sao lại không cần để ý được?! Đối với anh mà nói, suy nghĩ và mong muốn của em quan trọng hơn bao giờ hết, nếu em thích cái nào thì anh sẽ mặc cái đó, còn nếu em không thích thì anh tuyệt đối sẽ không mặc. Huống hồ anh đã từng nói là sẽ cho em một hôn lễ tuyệt vời nhất trên thế gian này, cho nên mọi thứ trong đám cưới đều phải dựa theo ý muốn của em mà làm, bao gồm cả trang phục của anh. Nếu chuyện nhỏ nhặt như vậy mà anh còn làm không được thì liệu có xứng đáng làm chồng làm cha nữa không?!"

Âm thanh của Furuya Rei tuy nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập kiên quyết và dứt khoát, hiển nhiên chuyện này anh đã có quyết định chắc chắn.

Sumire nghe mà cảm thấy như có mật ngọt đang hòa tan trong cơ thể mình làm cô chỉ muốn chìm đắm trong đó không muốn thoát ra.

Cô nở nụ cười hạnh phúc vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, hai tay vòng qua ôm lấy đường cong mê người của anh, nói: "Thật ra....em muốn được nhìn thấy anh mặc vest tím đồng bộ với em, sau đó cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường, như vậy thì người ngoài nhìn vào sẽ ngay lập tức nhận ra....hai ta là một đôi."

Furuya Rei cười càng sâu, hai tay ôm chặt cô hơn: "Được! Chúng ta sẽ cùng nhau mặc màu tím, anh muốn cho cả thế giới biết, Satsukawa Sumire em là vợ của Furuya Rei anh, và cũng chỉ thuộc về một mình anh, không một ai hay bất cứ thứ gì có thể làm thay đổi được điều đó! Hai ta sẽ là một cặp vợ chồng trăm năm hạnh phúc, mãi không chia lìa!"

Cả hai ôm chặt lấy nhau, trong đầu đều là những tương lai tươi đẹp và rạng rỡ đang chờ đón ở phía trước, đáy lòng tràn ngập chờ mong và hướng tới.

Sau đó hai người thay phiên nhau thay tã và đút sữa cho hai đứa nhỏ uống, mà hai đứa nhỏ cũng rất ngoan, từ lúc sinh ra đến giờ không hề suốt ngày khóc quấy, khiến cho bọn họ cảm thấy rất an ủi.

Khung cảnh gia đình bốn người hạnh phúc như vậy càng làm cho Furuya Rei tăng thêm sức chiến đấu bừng bừng quyết tâm xóa sổ Tổ Chức cho bằng được, để trả lại cho anh cuộc sống mà anh vốn nên có được.

Xong xuôi cả hai vào phòng tắm và cùng nhau ngâm trong bồn. Qua một lúc sau, Furuya Rei liền nâng gáy Sumire lên hôn say đắm, sau đó xoay người đè cô lên thành bồn và....vẫn đày đọa nhau đến nửa đêm như mọi ngày thôi!

....

Nhà của Kenji - Natsuki...

"Hihi, anh chỉ muốn được mặc cùng một màu với vợ yêu thôi ^^, vợ yêu mặc váy cưới màu xanh biển, anh mặc vest màu xanh biển, hai ta sẽ là cặp vợ chồng xinh đẹp rạng ngời tượng trưng cho vị thần của biển cả giáng xuống trần gian lan tỏa tình yêu cho muôn loài, vợ yêu nói xem rất tuyệt vời đúng không? ^∇^"

Hagiwara Kenji vừa cười hí hửng vừa ôm Natsuki nằm trên giường hôn tới tấp vừa ngân nga nói.

Natsuki bất đắc dĩ lấy tay đẩy mặt anh ra cười mắng: "Em chỉ hỏi là anh muốn mặc như thế nào mà thôi, anh lại có thể lôi vị thần biển cả ra nói được, thật đúng là....em phục anh luôn đấy! Anh và em nếu muốn làm thần biển cả e rằng còn thua xa kìa! Bớt tưởng tượng lại đi!" Cô gõ lên trán anh mấy cái.

Nhưng Hagiwara Kenji lại không cho là đúng, anh lại tiếp tục hôn hít lên mặt Natsuki tựa như bị nghiện, cười tít mắt: "Đâu nào~vợ yêu của anh đẹp như tiên nữ giáng trần, đừng nói là thần biển cả, cho dù là nữ thần mặt trời cũng dư sức làm! Moa 😘" Nói rồi lại hôn một cái lên môi cô.

Natsuki phì cười trước dáng vẻ này của anh, sau đó lại đẩy anh ra lần nữa và nói: "Được rồi được rồi, giờ chúng ta nói chuyện chính đi, em muốn bàn với anh về hôn lễ, cho nên anh khoan hãy hôn hít tiếp đã, vả lại ngày nào anh cũng hôn hết mà, dừng hôn một lát cũng không mất cọng lông nào đâu."

Anh cười tủm tỉm rồi ôm cô chặt đến nỗi hai lồng ngực dán chặt vào nhau không tìm thấy kẽ hở: "Vợ yêu của anh tuyệt vời như vậy, anh ước gì có thể được ôm em hôn em cùng em trải qua những thời khắc trăng hoa mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, bao nhiêu cũng không thấy đủ."

"Cho nên vợ yêu à.." Nói rồi anh xoay người đè cô xuống giường, đôi mắt đào hoa tràn ngập ham muốn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nói bằng một giọng điệu nửa tà mị nửa ngọt ngào: "Em hãy chiều anh nhé~"

Natsuki bĩu môi xem thường: "Xì! Có ngày nào mà anh không đòi em chiều hả, chiều đến nỗi nhiều lúc em tưởng đâu mình gả cho một con sói đuôi to không đấy."

Hagiwara Kenji nghe vậy liền cười tự hào, chẳng hề ngại ngùng mà khoe khoang: "Đó là do kỹ thuật và thể lực của anh tốt mới có thể khiến cho vợ yêu tối nào cũng sướng như lên mây mà không phải sao?! Hơn nữa anh còn siêng năng rèn luyện thân thể để giữ được thân hình hoàn mỹ cho em sờ soạng và ngắm nhìn nữa mà. Như là tối hôm qua ấy, em sờ tới sờ lui ngực và cơ bụng của anh, còn gặm và hôn rất thích thú, sau đó thì sờ xuống dưới...."

Nhưng còn chưa đợi anh nói hết thì mặt Natsuki đã đỏ như con tôm luộc, lập tức cuống quýt lấy tay che miệng anh lại vừa xấu hổ vừa bực bội nói: "Anh im dùm em cái đi không được nói nữa!!"

Hagiwara Kenji thấy vẻ mặt xấu hổ của Natsuki thì càng thêm hưng phấn, kế đó anh lấy tay cô ra rồi ngồi dậy bắt đầu cởi quần áo, cười khoái chí trêu chọc: "Sao lại không được nói?! Ở đây chỉ có hai vợ chồng chúng ta thôi mà, vợ yêu cần gì phải xấu hổ nào?! Em muốn sờ muốn gặm muốn khám phá chỗ nào trên người anh, thậm chí là ăn sạch sẽ từ đầu đến chân của anh thì cứ việc thoải mái đi nhé."

Chẳng mấy chốc anh đã cởi hết toàn bộ quần áo trên người và không còn mảnh vải che thân, đã vậy còn cố tình làm ra một vài động tác quyến rũ để mê hoặc Natsuki.

Mặt Natsuki ửng hồng nhìn thân thể trần trụi của anh, hai mắt không tự chủ được mà dán chặt vào cơ ngực săn chắc và tám múi bụng mê người, trên đó dường như còn mơ hồ nhìn thấy được dấu vết cô để lại tối qua, kế tiếp liền nhìn xuống dưới vũ khí vừa to vừa dài nhưng lại luôn có sức hấp dẫn cực lớn đối với cô mỗi khi nhìn ngắm và đùa nghịch.

Thấy cô nhìn chăm chú cơ thể mình, hai mắt Hagiwara Kenji nheo lại và nở nụ cười sâu thẳm, lập tức tiến lại gần hơn rồi cầm tay cô đặt lên ngực mình: "Em muốn sờ chỗ nào thì sờ đi nhé, anh sẵn sàng hầu hạ em hết mình. Nhưng mà trước đó..." Ánh mắt anh trở nên đen tối, tay bắt đầu cởi quần áo trên người cô ra: "Em có phải cũng nên để anh ngắm nhìn một chút hay không?!"

Natsuki mím môi thẹn thùng liều mạng giữ chặt quần áo trên người, lắc đầu kiên quyết nói: "Tối nay em muốn ngủ sớm, anh muốn khoả thân đi ngủ thì khỏa thân một mình đi!"

Nói xong cô định đứng dậy rời khỏi giường thì bị anh giữ chặt lại và giam cầm dưới thân.

"Vợ yêu à~em không thể chơi xấu như vậy được đâu nhé, anh đã cởi hết cho em nhìn rồi, thế thì em cũng phải cởi hết để anh nhìn thì mới công bằng chứ đúng không nào?" Ánh mắt Hagiwara Kenji dần trở nên nguy hiểm, ngay sau đó không đợi Natsuki phản kháng, anh đã nhanh tay lẹ mắt cởi từng món đồ trên người cô ra một cách thuần thục, kế tiếp thì....

"A....khoan...đừng....đừng có hôn nữa mà..." Natsuki đỏ mặt thở dốc cúi mặt xuống nhìn người đàn ông đang vùi mặt vào chính giữa hai chân mình, muốn lùi lại nhưng hai chân bị anh giữ chặt không thể di chuyển, chỉ đành ngoan ngoãn thừa nhận.

Hagiwara Kenji đã hoàn toàn chìm đắm trong sự say mê với việc hôn "em bé" của cô, hiển nhiên sẽ không để ý đến điều gì khác, mà phải nói là nơi này vừa hồng hào vừa non mịn, mỗi lần nhìn là máu huyết trong người anh sôi sục, hận không thể giữ khư khư bên mình mỗi phút mỗi giây.

Hồi lâu sau căn phòng tràn ngập âm thanh ái muội, nhưng do có cách âm cho nên không truyền ra bên ngoài.

Hai ông bà Hagiwara đang ngồi ăn tối ở dưới nhà ăn, thấy hai đứa kia đến giờ vẫn chưa xuống dùng bữa cũng không hề đi lên thúc giục hay nhắc nhở mà vẫn nhàn nhã tiếp tục ngồi ăn.

Bởi vì hai ông bà nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết là hai đứa kia đang làm cái gì, bọn họ đã quá quen thuộc với chuyện này rồi, cho nên không có gì phải sốt ruột cả, bọn họ chỉ việc ăn xong phần mình rồi lên lầu chăm cháu nội rồi đi nghỉ, đồ ăn thì để sẵn ở đây, chừng nào hai đứa kia "xong việc" thấy đói thì tự khắc biết xuống ăn.

....

Nhà của Jinpei - Haruna...

"Xanh ngọc à? Được chứ! Màu xanh ngọc rất đẹp, vừa sang trọng vừa nổi bật, khi mặc vào nhất định sẽ thu hút mọi ánh nhìn, hoàn toàn không có vấn đề gì cả."

Sau khi được Haruna hỏi ý kiến về trang phục của chú rể, Matsuda Jinpei không hề do dự mà tức khắc đồng ý chuyện vào ngày diễn ra lễ cưới sẽ mặc vest màu xanh ngọc để đồng bộ với Haruna.

"A?!" Haruna hơi mở to mắt ngạc nhiên, cô không nghĩ là hắn sẽ đồng ý dứt khoát như vậy: "Anh thật sự muốn mặc vest màu xanh ngọc à?! Em cứ tưởng là anh không thích những màu nổi bật như vậy chứ?! Em còn định tìm mua cho anh một chiếc cà vạt hoặc ghim cài áo có màu xanh ngọc để anh phối với vest trắng trong hôn lễ nữa nè!"

Matsuda Jinpei cười cưng chiều ôm cô vào lòng, âm thanh từ tính nhẹ nhàng nói: "Đúng là bình thường anh không chuộng những màu nổi bật, nhưng đây là đám cưới của chúng ta, là ngày quan trọng bậc nhất trong cuộc đời của chúng ta, anh muốn tất cả mọi thứ phải được chuẩn bị chỉn chu một cách hoàn hảo nhất. Anh muốn được tỏa sáng trong hôn lễ để có thể sánh vai cùng em, anh muốn được mặc cùng một màu giống em để người khác có thể nhận ra được rằng....em là cô dâu của anh, là người phụ nữ duy nhất sẽ cùng anh gắn bó suốt cuộc đời."

"Vì lẽ đó cho nên....anh muốn được mặc vest màu xanh ngọc." Hắn dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cô.

Haruna đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn cười khúc khích: "Nhưng em nói thật nhé, em không biết với cái bản mặt của anh mà chơi màu nổi như màu xanh ngọc thì sẽ ra sao nữa! Chắc trông sẽ lạc quẻ lắm đây hahahaha!"

Matsuda Jinpei đưa tay bẹo má cô nhe răng cười mắng: "Ý em là sao đây hả?! Em đang chê bai chồng em à?! Bộ anh mặc đồ xanh ngọc thì nhìn kỳ cục lắm sao?!"

Haruna nhướng mày, không thèm khách khí nói: "Ai biểu ngày thường anh toàn chơi hệ màu tối làm gì?! Đã thế còn quất thêm kính đen nữa, trong mắt nhiều người nhìn anh không khác gì đại ca xã hội đen vậy làm ai thấy cũng rén, giờ tự dưng mặc màu xanh ngọc vừa sáng vừa nổi như vậy chắc ai nhìn xong cũng sốc toàn tập quá!"

Haruna càng nói thì hơi thở trên người Matsuda Jinpei lại nguy hiểm thêm một phần, ánh mắt cũng dần trở nên âm u nhìn Haruna, nhưng Haruna thì lo mải mê nói cho nên không mấy chú ý.

"Haizzz....bởi vậy hôm đám cưới chắc em phải trang điểm cho anh thật kỹ lưỡng cho cái mặt anh nhìn sáng sủa tí, như vậy thì khi mặc vest xanh ngọc vào nhìn mới hợp, chứ bình thường cái mặt anh..." Đang nói một nửa thì Haruna lúc này mới nhận ra biểu cảm của Matsuda Jinpei có chút không đúng, mà sống chung với hắn ngần ấy năm, vì vậy cô lập tức hiểu được biểu cảm ấy đại biểu cho cái gì.

Nhận ra là mình "chê" hắn hơi quá, Haruna lặng lẽ nuốt nước bọt rồi cười hề hề vuốt lồng ngực hắn xoa dịu: "Nói chung thì....dù anh mặc gì thì vẫn đẹp trai như thường thôi ha, ngày đó có em trang điểm giúp anh thì không sợ không nổi bật đâu mà, hahahaha.."

Matsuda Jinpei không nói gì mà chỉ híp mắt nhếch môi nhìn cô, xem coi cô còn nói gì tiếp.

Haruna bắt đầu thấy hơi rén rồi, cô nhanh chóng lái sang chuyện khác: "Nếu anh đã đồng ý mặc vest xanh ngọc, vậy để em nhắn tin báo cho Natsuki một cái để nó thông báo với bên hãng kia, anh đợi em xíu nhé!"

Nói xong cô định rời khỏi vòng tay của hắn và đứng lên, nhưng ai ngờ lại bị hắn ôm chặt rồi đè xuống sopha.

Matsuda Jinpei khẽ cong môi cười, bàn tay vuốt ve khuôn mặt của cô, trầm thấp nói: "Bé con à, em nghĩ là chút tâm tư nhỏ này của em anh không nhìn ra hay sao?! Em tưởng là anh không biết em tính làm cái gì à?!"

Nếu bây giờ để cô đi thì không cần hỏi cũng biết cô sẽ lại tìm cớ trốn hắn như lần trước và định cho hắn phòng không gối chiếc tối nay.

Bị vạch trần ý đồ, Haruna quay mặt đi, hơi lúng túng nói: "Anh....nghĩ nhiều rồi, em thật sự....định nhắn tin cho Natsuki thật mà....trước đó bọn em đã thống nhất sau khi hỏi ý kiến các anh xong sẽ nhắn tin báo cho Natsuki rồi còn gì..."

"Vậy à?!" Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó nhấc bổng cô lên rồi bế vào phòng bếp, điện thoại của cô hiện đang để trên kệ bếp, hắn lấy điện thoại của cô rồi đưa cho cô, nở nụ cười thâm sâu: "Giờ em nhắn đi."

"......"

Đệt...

Haruna siết chặt điện thoại, cắn chặt môi bối rối cúi mặt thấp xuống.

Tên này đúng thật là xảo quyệt mà! Chơi chiêu này thì làm sao cô còn cớ gì để trốn nữa, hắn bắt cô phải nhắn tin ngay trước mặt hắn và trong vòng tay của hắn, vậy thì sau khi nhắn xong cô chạy đằng trời cũng không thoát!

Matsuda Jinpei nhìn dáng vẻ này của cô mà cảm thấy buồn cười không chịu được, tựa như một đứa nhỏ làm việc xấu muốn tìm cách che giấu nhưng bị vạch trần vậy, làm hắn vừa say đắm vừa yêu chiều.

"Sao vậy?! Không phải em nói muốn nhắn tin cho Natsuki sao?! Giờ anh đưa điện thoại cho em rồi mà, sao em lại không nhắn vậy?!" Matsuda Jinpei cười trêu ghẹo.

Haruna hồng mặt phồng má bực bội nhéo cánh tay hắn, cũng chả thèm lấy cớ nữa, tên này đã biết rồi mà còn cố tình trêu cô! Hừ!

Matsuda Jinpei bị nhéo nhưng không hề thấy đau, ngược lại chỉ thấy cô càng ngày càng dễ thương làm hắn không thể nào ngừng si mê được.

Cuối cùng hắn nhịn không được mà cười to, Haruna vừa thẹn vừa tức đập vào ngực hắn mấy cái rồi muốn nhảy xuống người hắn, nhưng làm gì Matsuda Jinpei dễ dàng cho cô toại nguyện.

Hắn giữ chặt cô vào lòng, sau đó đi ra khỏi phòng bếp và bước lên cầu thang, vừa đi vừa ghé sát vào tai cô thì thầm: "Em vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của anh được đâu, bé con tinh nghịch, dù em có dùng cách gì thì anh cũng sẽ bắt em trở lại."

Hắn bế Haruna lên phòng, sau đó thì tiến hành "trừng phạt" cô vì hai tội, một là dám chê hắn, hai là dám tìm cớ trốn hắn. Khỏi phải nói đêm nay tiếng la của Haruna vang dội tựa như bản tình ca.

....

Nhà của Hiromitsu - Rikako...

Nghe Rikako kể chuyện ban sáng xong, Morofushi Hiromitsu lập tức phì cười, đặc biệt là khi nghe được Chihaya định cho anh trai mình mặc vest hồng trong lễ cưới, Morofushi Hiromitsu càng là mắc cười không nhịn được mà ôm bụng cười ra tiếng.

"Hahahaha....chị dâu muốn để anh mặc vest hồng thật à?! Anh thật sự.....không dám tưởng tượng....khuôn mặt anh ấy....mà mặc đồ màu hồng....thì sẽ như thế nào nữa hahahaha.." Anh vừa cười sặc sụa vừa lau khóe mắt.

Rikako cũng buồn cười: "Nhưng em thấy chị Chihaya có vẻ như rất kiên quyết muốn để cho anh Takaaki mặc vest hồng, còn muốn anh ấy phải cạo ria mép đi nữa, e là lần này anh ấy trốn không thoát rồi, hy vọng vào ngày đám cưới anh ấy vẫn ổn."

Morofushi Hiromitsu cười điên một hồi rồi cũng dừng lại, anh ôm Rikako mỉm cười nói: "Nói là nói vậy thôi, chứ anh biết rất rõ, nếu chị dâu muốn anh mặc vest hồng thì anh ấy sẽ không hề từ chối mà mặc, bởi vì anh ấy yêu chị ấy, cho nên sẽ làm theo những gì mà chị ấy yêu cầu, ngay cả chuyện lớn lao hơn anh ấy cũng sẽ làm, chứ đừng nói chẳng qua chỉ là mặc một bộ vest và cạo râu mà thôi."

Rikako vẫn cảm thấy hơi bất khả thi, cô cười méo miệng ngập ngừng: "Nhưng mà....anh Takaaki thật sự sẽ chịu mặc vest hồng sao?! Bình thường thấy anh ấy toàn mặc đồ màu trung tính không thôi....cho dù là màu trắng cũng gần như hiếm khi thấy anh mặc....càng đừng nói màu hồng."

Morofushi Hiromitsu nheo mắt khẽ cười vuốt tóc cô: "Tất nhiên....nếu là ngày thường thì anh ấy sẽ không mặc, nhưng mà đám cưới quan trọng như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ làm đủ mọi cách để chị dâu cảm thấy hạnh phúc vui vẻ và tận hưởng một hôn lễ trọn vẹn viên mãn, cho nên đối với anh ấy mà nói, mặc một bộ đồ chẳng đáng là gì đâu."

Rikako cũng cảm thấy anh nói có lý, Morofushi Takaaki yêu Chihaya như vậy, chỉ mặc vest hồng thôi đâu là cái gì so với việc làm người phụ nữ mình yêu vui vẻ.

"Còn anh thì sao nào?! Thế anh có muốn mặc vest cam pastel cùng em hay không?!" Cô ngước đầu lên nhìn anh cười ngọt ngào.

Anh nở nụ cười dịu dàng, hai mắt đong đầy yêu thương và chiều chuộng, tay nhẹ nhàng chạm vào má cô, trầm thấp nói: "Anh và anh trai anh giống như nhau, chỉ cần có thể khiến cho vợ mình vui vẻ, muốn anh mặc gì cũng được hết. Mặc kệ là màu cam hay là màu hồng, hoặc là bất cứ màu gì, chỉ cần em nói một tiếng, anh đều sẵn sàng mặc lên vì em và trở thành hoàng tử thuộc về một mình em, cùng em bước vào lễ đường."

Rikako mỉm cười hạnh phúc vòng tay qua cổ anh, sau đó hôn lên môi anh, mà anh cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cô, cả hai người nhanh chóng rơi vào cơn say mê.

Ngay khi Morofushi Hiromitsu định lột áo cô ra thì...

"Oe oe oe!!!"

Ba đứa nhỏ nằm trong nôi bất ngờ khóc ré lên cắt ngang bầu không khí cháy bỏng sắp diễn ra.

Hình như đến giờ cho bọn nhỏ uống sữa rồi thì phải...

Cả hai người lập tức buông nhau ra, sau đó nhanh chóng chạy đến bên nôi lo cho các con. Rikako thì ôm từng đứa lên dỗ dành, còn Morofushi Hiromitsu thì chạy đi pha sữa rồi cho bọn nhỏ uống.

Sau khi ru các con ngủ thành công, cả hai vợ chồng nhìn chằm chằm ba đứa nhỏ đang ngủ trong nôi, sau đó thì quay sang nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ phụt cười.

Ba con nhóc này....đúng là biết lựa thời điểm để đòi ăn mà!

Nhưng mà bọn họ cũng không hề vì vậy mà ngừng chuyện tốt lại, sau khi xác nhận các con đã ăn no và ngủ say, Morofushi Hiromitsu không lãng phí bất kỳ giây phút nào mà đè Rikako xuống tiếp tục chuyện ban nãy.

....

Nhà của Wataru - Natalie...

Natalie:....

"...."

"?!"

Gì đây trời?!

Ai có thể nói cho cô biết....cái người đàn ông cao to lực lưỡng nhưng lại đang khóc thút thít như một đứa trẻ và đang ngồi trước mặt cô này....là ai hay không vậy hả?!

Ai chứ không phải chồng cô!

Chồng cô sẽ không bởi vì bị cô nói là nhìn trông thô kệch nên mặc áo vest vàng sẽ không hợp mà tủi thân ngồi khóc!

Yêu nghiệt phương nào nhập xác chồng cô mau rời khỏi trả chồng cô lại đây!

Date Wataru không biết suy nghĩ trong lòng của vợ mình, ngược lại vẫn đang tủi thân từ tận đáy lòng, vành mắt đỏ hoe long lanh như một chú cún con bị bỏ rơi.

Hức hức! 🥺

Buồn quá đi! 😢

Bà xã chê hắn cục mịch thô kệch, nói hắn không hợp mặc màu sáng chói như màu vàng, bằng không sẽ làm cay mắt người ta, kêu hắn cứ mặc vest trắng rồi kết hợp với cà vạt vàng là đủ rồi.

Huhuhu! Hắn không chịu! Hắn muốn mặc vest vàng cùng bà xã để trong hôn lễ người khác nhìn vào là biết hai người họ là một cặp vợ chồng, chứ thực ra bản thân hắn cũng biết ngoại hình của mình và bà xã nhìn trông không khác gì một đôi đũa lệch, mỗi lần có ai đó gặp hai vợ chồng bọn họ, trong ánh mắt đối phương đều thể hiện rõ điều đó, chẳng qua là vì phép lịch sự nên mới không bộc lộ ra ngoài mà thôi, có điều hắn vẫn nhìn ra được.

Nhưng cũng chính vì vậy nên hắn càng nhất định phải mặc cùng một màu với bà xã, bằng không dù hai người có nắm chặt tay nhau xuyên suốt lễ cưới thì người khác sẽ cảm thấy hắn càng không xứng với bà xã!

Màu vàng thôi mà! Có gì không được?! Bắt tội phạm hắn còn làm được, dăm ba cái chuyện mặc vest cỏn con này há có thể làm khó được hắn?!

Hắn đã quyết định rồi, ngày mai hắn sẽ đến shop quần áo mua thật nhiều trang phục màu vàng về và mặc mỗi ngày cho bà xã nhìn, để cho bà xã biết hắn cực kỳ thích hợp mặc đồ màu vàng, cho nên mặc vest vàng trong lễ cưới hoàn toàn không thành vấn đề!

Ừm! Cứ như vậy đi!

Natalie thấy biểu cảm trên mặt từ nãy đến giờ của Date Wataru thay đổi liên tục, từ khóc sướt mướt chuyển sang buồn bực, từ buồn bực chuyển sang kiên quyết, cô vừa khó hiểu vừa không vui nhăn mày trừng mắt nhìn hắn ghét bỏ mắng: "Anh bị cái gì thế?! Với lại làm ơn lau nước mắt dùm em cái đi!! Đàn ông con trai bao nhiêu tuổi đầu rồi, còn là một thanh tra cao cấp mà mới bị nói nhiêu đó đã khóc, có thấy mất mặt không hả?!! Cỡ như anh tội phạm còn chưa kịp lấy dao lấy súng ra đe dọa thì chắc anh chạy toé khói luôn rồi!! Như vậy thử hỏi làm sao có thể trở thành một người cha anh dũng mẫu mực cho Himawari đây?!!"

Date Wataru: "....."

Oa oa oa!!! Bà xã lại ghét bỏ hắn nữa!! 😭

Thấy hắn dường như sắp khóc thêm lần nữa, Natalie ngược lại chẳng thèm quan tâm mà chỉ hừ lạnh một cái, sau đó ôm Himawari đứng dậy khỏi sopha và đi lên lầu, vừa đi vừa híp mắt cảnh cáo: "Nếu tối nay anh còn muốn ngủ ngon thì tốt nhất mau ngoan ngoãn lau sạch nước mắt cho em, bằng không thì cả tuần này anh mang chăn ra ngoài ban công ngủ đi, đừng có mơ là em sẽ dỗ dành anh!"

"....."

Date Wataru.....Date Wataru làm gì còn dám khóc tiếp nữa, ngay lập tức lấy tay chùi nước mắt rồi lủi thủi đi theo Natalie lên lầu.

Hắn không muốn bị cho ra ngủ ở ban công đâu, nên dù con tim đang vụn vỡ thế nào cũng chỉ đành nín khóc 😖

....

Nhà của Takaaki - Chihaya...

Phải nói không hổ là huyết mạch tương liên, hoặc cũng có thể nói là huynh đệ đồng tâm.

Bởi đúng như những gì mà Morofushi Hiromitsu nói, Morofushi Takaaki khi biết Chihaya chọn mặc váy cưới màu hồng trong hôn lễ, hơn nữa còn muốn anh mặc vest hồng để cặp với cô liền đồng ý ngay tức khắc mà không hề có nửa điểm do dự.

Tuy cũng nằm trong dự kiến, nhưng Chihaya thấy anh đồng ý sảng khoái như vậy vẫn có chút chần chờ mà hỏi lại: "Anh muốn mặc vest hồng thật à?! Em hỏi thật lòng đấy, anh cứ việc nói ra ý tưởng của anh, dù gì thì đây cũng là anh mặc, nếu anh không thích thì em có thể nghĩ phương án khác, anh không cần phải miễn cưỡng bản thân đâu."

Morofushi Takaaki vừa ôm Tetsuya chơi đùa vừa nhìn cô mỉm cười thoải mái nói: "Không đâu, em không cần lo lắng, bởi vì anh hoàn toàn không hề miễn cưỡng, anh thật lòng muốn được mặc màu cặp với em trong hôn lễ, bất kể đó là màu gì cũng được, chỉ cần là em thích."

Chihaya hơi ngập ngừng: "Nhưng anh đâu có thích màu hồng, bình thường anh cũng chẳng bao giờ mặc màu sáng...."

Morofushi Takaaki khẽ gật đầu cong môi cười: "Đúng là như vậy, đó là bởi vì anh là một cảnh sát hình sự, tác phong cần phải nghiêm túc, cho nên không thể mặc trang phục có màu quá tươi sáng và sặc sỡ, cộng thêm sở thích của anh là không thích quá nổi bật, vì vậy nên anh luôn mặc đồ màu tối."

Sau đó anh nhìn cô đầy yêu thương và nhẹ nhàng nói: "Nhưng đó là vào ngày bình thường, còn hôn lễ là chuyện trọng đại của cả đời người, cho nên tất cả mọi thứ đều phải được chuẩn bị kỹ càng và không thể có sai sót, bao gồm cả trang phục."

"Hơn nữa anh cảm thấy ý tưởng của các em rất độc đáo và tuyệt vời. Không nhất thiết lúc nào cũng phải đi theo lối cũ, chúng ta hoàn toàn có thể đi theo phong cách riêng của chúng ta. Mỗi người các em mặc một váy cưới có màu khác nhau, vậy thì bọn anh cũng có thể mặc vest có màu khác nhau và đồng bộ với các em, như vậy thì khách khứa tới tham dự dù không biết tên biết mặt của cô dâu và chú rể, nhưng chỉ cần dựa vào màu sắc trang phục là có thể phân biệt được từng cặp."

Tính ra anh và năm chàng trai kia trước đó cũng đã từng bàn bạc với nhau vài lần về hôn lễ, nhưng lại chưa từng nghĩ đến điểm này. Quả nhiên trong vấn đề thẩm mỹ và trang phục thì phụ nữ vẫn tinh tế và tỉ mỉ hơn đàn ông nhiều.

Chihaya tức khắc hào hứng vui mừng nhào đến ôm chầm lấy Morofushi Takaaki rồi hôn tới tấp lên mặt anh, cười tít mắt: "Chồng em đúng là tuyệt vời! Yêu anh nhiều lắm! Moa moa moa! 😘😘😘"

Morofushi Takaaki cười khoái chí.

"Còn ria mép thì sao?! Anh có tính cạo luôn không?!" Chihaya cười hì hì.

"Tất nhiên là cạo, nhưng cũng nên đợi đến lúc đám cưới đã, chứ bây giờ anh mà cạo liền thì người khác sẽ sốc đấy." Anh buồn cười.

"OK la~" Cô sảng khoái đồng ý.

Sau đó chợt nhớ đến điều gì mà bỗng dưng phì cười: "Hôm qua không hiểu tại sao tự dưng Yui-chan lại nhắn tin hỏi em là thường thì hôn lễ nên tổ chức như thế nào. Chắc không phải hai người kia cũng tính kết hôn luôn đấy chứ?!"

Morofushi Takaaki ngẫm nghĩ một lát rồi nhướng mày cười ngâm ngâm: "Anh nghĩ có lẽ đây chỉ là ý nghĩ của cá nhân của Yui thôi, chứ Kansuke không phải là kiểu người vừa ngỏ lời yêu đã lập tức cưới liền đâu, ít nhất cậu ta còn cần thời gian để suy xét và chuẩn bị, tên đó coi vậy mà cũng biết nghĩ sâu xa lắm. Nhưng thôi, miễn sao hai người họ đã tỏ rõ lòng mình với nhau vậy là được rồi, dù gì thì hiện tại bọn họ cũng đã dọn về sống chung với nhau rồi còn gì."

"Mà em nghe Yui-chan nói là hình như bọn họ vẫn chưa nói cho những người trong trụ sở biết chuyện bọn họ sống chung phải không nhỉ?!" Chihaya hỏi.

Morofushi Takaaki mím môi cười: "Tất nhiên là thế rồi, dẫu sao đây cũng là chuyện riêng tư, mà với tính cách của Kansuke đời nào nói cho người khác biết cuộc sống đời tư của mình, nếu nói ra thì thể nào mỗi ngày hai người họ đến trụ sở đều sẽ bị những người khác trêu chọc cho xem. Đến lúc đó Kansuke còn không phát điên lên hay sao?"

Chihaya cười ha ha.

Cùng lúc đó tại một căn nhà nào đó...

"Hơ...hơ...hắt xì!!!"

Uehara Yui nằm trên giường, khuôn mặt ửng đỏ, hai mắt mông lung, cả người trần trụi dính đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập nhìn Yamato Kansuke ở phía trên hỏi: "Anh....không sao chứ?! Nãy giờ....anh hắt xì mấy lần rồi đấy..."

Yamato Kansuke không thèm quan tâm nói: "Kệ đi! Chắc là có ai đó lại chửi sau lưng anh thôi! Đừng để ý làm gì! Chúng ta cứ tiếp tục!" Sau đó liền dùng sức tiến công mãnh liệt.

"A..." Uehara Yui sung sướng rên rỉ nắm chặt vai hắn thoải mái thừa nhận.

Đêm nay từng cặp đôi đều trải qua từng tình huống khác nhau, nhưng niềm hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu thì hoàn toàn tương đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro