Chương 174

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một địa điểm hoang vu vắng người qua lại...

"Khục!!!"

Chianti và Korn đang nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng cả hai không ngừng phun ra máu tươi, trên người chi chít vết thương trông rất tàn tạ.

Chianti khuôn mặt hiện lên sự đau đớn, khó khăn muốn đứng dậy nhưng lại không có sức lực rồi ngã nhào xuống mặt đất nằm la liệt.

Korn bên cạnh cũng không khá hơn là bao, mắt kính đen của hắn không biết đã văng đến chỗ nào rồi, để lộ đôi mắt đen láy vẫn luôn được ẩn giấu, hắn một tay chống súng trường trên mặt đất để giữ thăng bằng, một tay ôm vùng bụng bị thương nặng của mình, toàn thân run rẩy liên tục.

Mà Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đang đứng trước mặt hai người, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn bọn chúng chật vật, nhưng khóe môi lại nở nụ cười vui sướng, như là đang thưởng thức một màn trình diễn thú vị vậy.

Akai Shuuichi đứng cách đó không xa, sau lưng đeo túi đựng súng trường, tay đút vào túi quần, mặt không biểu cảm nhìn hai kẻ đang vật vã trên mặt đất.

Xung quanh là các Công An và một số thành viên của FBI, ngoài ra còn có một vài đặc vụ từ các cơ quan tình báo khác đứng bao vây hai kẻ kia lại trong một vòng tròn, cho nên đừng nói là hiện tại Chianti và Korn đã thành ra như vậy, dù bọn chúng có khỏe mạnh bình thường thì cũng không thể thoát khỏi vòng vây này.

Furuya Rei tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống hai kẻ kia tựa như đấng quyền năng đang nhìn bề tôi của mình, ngạo nghễ ung dung nói: "Nếu các ngươi buông tay chịu trói, ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta, thì các ngươi sẽ có một con đường sống, bằng không, ta dám đảm bảo những thứ đang chờ các ngươi phía sau sẽ là những thứ mà các ngươi không bao giờ có thể tưởng tượng được đâu."

Chianti dù đang nằm trên mặt đất, nhưng nghe xong câu Furuya Rei nói liền nổi điên gắng sức bò dậy, khuôn mặt dữ tợn hét lớn: "Câm mẹ mồm mày đi thằng chó nội gián!!! Sớm biết như vậy ngay từ đầu tao nên giết mày!!!"

Một người công an nghe vậy lập tức nổi giận tiến lên khống chế cô ta, không hề thương hoa tiếc ngọc mà thô bạo ấn đầu Chianti xuống mặt đất.

"Aaa!" Khuôn mặt của Chianti vốn đã bị thương, giờ bị ấn xuống đất một cách mạnh bạo như vậy càng làm cô ta thấy đau hơn và la lên.

Korn dù đang cảm thấy đau đớn, nhưng hai mắt vẫn cố gắng giữ sự kiên định mà ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu ở đối diện, kế tiếp liền nhìn sang Akai Shuuichi đang đứng gần đó.

Vài giây sau hắn lại cúi thấp đầu xuống, như là đã hiểu được cái gì, hai mắt bất lực nhắm chặt lại, khóe môi nở một nụ cười cay đắng.

Haha!

Thua rồi! Thật sự đã thua rồi! Tổ Chức đã hoàn toàn thua rồi!

Không! Phải nói đúng hơn là.....ngay từ lúc ban đầu....Tổ Chức đã được định sẵn là sẽ thua rồi!

Ngay từ lúc Tổ Chức nhận Bourbon và Scotch vào làm việc, ngay từ lúc Tổ Chức nhận định rằng Akai Shuuichi đã chết, ngay từ lúc giải cứu Kir từ bệnh viện Trung Ương Haido về thì tất cả mọi thứ đã được định sẵn rồi.

E là bắt đầu từ những khoảnh khắc đó trở đi, Tổ Chức đã hoàn toàn rơi vào bẫy do mấy kẻ này lập ra rồi.

Nhưng đáng tiếc, bất kể là Rum hay Gin đều không hề nhìn ra những chuyện này.

Korn cười trầm thấp vài tiếng tự giễu.

Hắn tuy thường xuyên đồng hành và làm việc chung với Chianti, nhưng khác với Chianti hay nóng nảy và xử sự theo cảm tính, trái lại hắn là một người điềm tĩnh ít nói và dùng đầu óc nhiều hơn là dùng miệng.

Giờ phút này đây, khi hắn và Chianti đã bị khống chế và rơi vào tay của kẻ địch thì hắn mới suy nghĩ cẩn thận những chuyện xảy ra từ trước đến giờ và ngộ ra rất nhiều điều.

Thế nhưng mà.....tất cả đã quá trễ rồi!

Khí số của Tổ Chức.....đã tận rồi!

Không bao giờ còn có cơ hội làm lại nữa!

Akai Shuuichi quan sát phản ứng của Korn cũng lờ mờ đoán được giờ phút này hắn đang nghĩ gì, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười không dễ phát hiện.

Thật lòng mà nói, mặc dù bản thân hắn trà trộn vào Tổ Chức để một ngày nào đó có thể chính tay tiêu diệt Tổ Chức, hiển nhiên tất cả thành viên trong Tổ Chức đều là kẻ thù của hắn, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng việc hắn tán thưởng năng lực và trí óc của một số người.

Kẻ đầu tiên mà Akai Shuuichi tán thưởng không ai khác chính là Gin. Đây cũng là suy nghĩ đầu tiên trong khoảng thời gian đầu khi hắn vừa mới bước chân vào Tổ Chức. Sự sát phạt quyết đoán và độ nhạy bén tinh ranh của Gin khiến Akai Shuuichi vừa kiêng dè vừa thưởng thức. Thậm chí hắn từng thầm nghĩ, nếu với cái năng lực và đầu óc này của Gin mà làm việc cho pháp luật và chính nghĩa thì tội phạm trên thế giới này sẽ giảm bớt rất nhiều.

Đáng tiếc....trên đời này không có nếu như. Và chuyện mà hắn nghĩ cũng vĩnh viễn không thể nào xảy ra được.

Người kế tiếp là Vermouth.

Cho đến nay, người phụ nữ đó vẫn còn là một ẩn số trong mắt hắn mặc dù cô ta đã đồng ý phản chiến giúp đỡ cho bọn họ.

Akai Shuuichi biết sở dĩ Vermouth đồng ý phản chiến là nhờ cậu nhóc kia ra mặt và thuyết phục. Từ sớm hắn đã biết địa vị của cậu nhóc kia trong lòng Vermouth cho nên cũng không lấy làm ngạc nhiên, nhưng mà...

Hắn thật sự nghĩ vắt óc mà cũng không ra, một người phụ nữ có địa vị cao trong Tổ Chức như Vermouth, rốt cuộc vì lý do gì mà lại quan tâm và che chở cho cậu nhóc đó đến vậy, hắn cũng từng hỏi qua cậu nhóc đó, nhưng cậu ta cũng giống hắn hoàn toàn không biết gì cả.

Bất quá....

Akai Shuuichi khẽ liếc nhìn sang Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Trực giác nói cho hắn biết, hai người này nhất định biết nguyên do. Bởi cho đến nay hắn đã có thể xác định, những chuyện mà người khác không biết thì hai người này và những người trong nhóm kia chắc chắn sẽ biết. Hắn bây giờ đã không còn quá lạ lẫm với điều này nữa.

Để lát nữa hỏi thử xem sao.

Kế đó Akai Shuuichi lại nhìn xuống Korn dù đang rất chật vật, nhưng trong ánh mắt lại không hề mang vẻ dữ tợn hay oán hận giống Chianti bên cạnh, ngược lại càng giống như là đã thấu triệt một chuyện gì đó mà cảm thấy chua xót và muốn buông xuôi.

Akai Shuuichi lặng lẽ nhếch mép.

Xem ra....Korn đã đoán ra được mọi chuyện xảy ra từ trước đến giờ rồi, đầu óc cũng rất nhanh nhạy đấy chứ.

Và tên này cũng là một trong số những người trong Tổ Chức mà Akai Shuuichi tán thưởng, tuy không bằng Gin và Vermouth, nhưng sự điềm tĩnh cũng như phản xạ trong mọi tình huống của hắn không phải xạ thủ nào cũng có được.

Huống hồ là....Akai Shuuichi cảm nhận được tên này có vẻ như không có tính tàn nhẫn độc ác nhiều như Gin hay Chianti.

Bất quá hắn cũng không vì vậy mà phủ nhận tất cả mọi tội lỗi mà Korn gây ra.

Chỉ là.....trong lòng đột nhiên nảy ra một tính toán khác, nhưng cần phải quay về bàn bạc với sếp James bọn họ mới được.

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu cũng không muốn lãng phí thêm thời gian để nghe hai kẻ này kêu gào, thế là lập tức ra hiệu cho cấp dưới tiến lên trói chặt cả hai và áp giải đi.

"Đồ khốn!! Thả ta ra!! Thả ta ra!! Lũ cớm chó chết!!" Chianti liên tục giãy giụa chửi rủa.

"Câm mồm!!" Nhóm Công An đã tức giận đến đỉnh điểm, một người trong đó không thể nghe tiếp được nữa liền lấy một cái khăn nhét vào mồm Chianti cho cô ta khỏi có la lối làm bọn họ điếc tai nữa.

"Ưm ưm..." Chianti bị nhét nguyên cái khăn vào mồm liền trừng mắt dữ tợn nhìn đám người, muốn nhổ cái khăn ra nhưng giây sau lại bị nhét thêm một cái nùi giẻ, lúc này đây cô ta chẳng những không thể nhổ mà còn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Biết điều thì ngoan ngoãn im lặng đi!! Bằng không lại nhét thêm một cái giấy chùi đít!!" Một người công an tức giận cảnh cáo.

Chianti nghe vậy khóe mắt càng là muốn nứt ra, hai mắt như thể là muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, nhưng hiện tại cô ta không thể phản kháng, cũng không thể nói câu nào được, cứ như vậy mà bị nâng dậy và áp giải đi cùng với Korn.

Trước khi bị đưa đi, Korn bất thình lình dừng bước, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn ba người Akai Shuuichi Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, ánh mắt vô cùng phức tạp, nhưng lại không có lấy một tia oán hận hay căm ghét.

Điều này là tương đối kỳ lạ đối với những người bên phe đối địch, nhất là khi bản thân rơi vào tình cảnh này là do đối phương ban cho, nhưng Korn lại có biểu hiện như vậy, ngược lại khiến cho ba người kia nhướng mày chú ý.

Giờ phút này Morofushi Hiromitsu không còn dáng vẻ đe dọa như ban nãy nữa, anh híp mắt cong môi cười nhìn Korn, giọng điệu còn tính là hòa nhã hỏi: "Ngươi có cái gì muốn nói sao?"

Nói thế nào cũng từng làm việc chung với nhau một thời gian, tuy khi ấy địa vị của anh trong Tổ Chức không quá cao, nhưng Korn lại không hề mắt chó xem thường người khác giống Chianti, đối với thành viên nào cũng đối xử đồng đều như nhau, thậm chí năm đó lúc anh mới gia nhập Tổ Chức còn từng chỉ điểm anh vài lần.

Chính vì vậy mà lúc này thái độ của Morofushi Hiromitsu đối với Korn không hề ác liệt mà vẫn kiên nhẫn hỏi hắn.

Bờ môi Korn mấp máy mấy hồi, cuối cùng nhắm mắt thở dài, sau đó từ từ mở mắt ra, hai mắt mông lung nhìn ba người, âm thanh yếu ớt khản đặc nói: "Các ngươi....thật sự là những nhân tài....giá mà ta có thể trở thành cộng sự thật sự của các ngươi....thì tốt biết mấy..."

Khi hắn nói xong câu này, khóe môi còn lặng lẽ cong lên, trong mắt vậy mà hiện lên một sự tiếc nuối nhè nhẹ. Có vẻ như câu này của hắn không phải là đang nói dối.

Cả ba người trầm mặc không nói.

Hiển nhiên bọn họ hiểu được lời này của Korn mang hàm ý gì.

Chỉ đáng tiếc số mệnh trêu người, bọn họ và Korn không cùng đường không cùng chí hướng, là kẻ địch không đội trời chung, dĩ nhiên không bao giờ có cơ trở thành cộng sự chân chính.

Chỉ là Akai Shuuichi không biết đang nghĩ cái gì mà ánh mắt thâm trầm nhìn Korn, nhưng Korn cũng không chú ý tới.

Furuya Rei im lặng một lúc lâu mới mở miệng: "Ngay từ ban đầu, các ngươi và bọn ta đã được định sẵn là không thể trở thành đồng bạn thật sự, bởi chí hướng chúng ta khác nhau, bọn ta tuyệt đối không thể nào theo phe các ngươi, mà các ngươi...cũng sẽ không bao giờ đầu nhập vào bọn ta, không phải sao?"

Korn mở to hai mắt, miệng hơi hé ra như là muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được câu nào.

Bởi vì lời mà Furuya Rei nói không sai tí nào.

Cho nên....có tiếc nuối thêm nữa cũng đâu được gì.

Thế là Korn không nói thêm bất kỳ câu nào nữa mà ngoan ngoãn bị áp giải đi.

Các đặc vụ của các cơ quan tình báo khác tiến lên nói với ba người vài câu xong cũng rời đi để quay về báo cáo với trụ sở và giải quyết công việc.

Chẳng mấy chốc mà nơi này vừa nãy còn đứng đông người, hiện giờ chỉ còn lại tổ ba người NOC.

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đang định rời khỏi thì bị Akai Shuuichi đột ngột gọi lại.

"Chờ một chút đã."

Hai người nghe vậy liền dừng bước chân rồi xoay người lại nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự đề phòng và dò xét.

Thật chứ.....mỗi lần nghe tên này bắt chuyện thì hầu như chẳng có chuyện gì yên ổn, cũng không biết lần này hắn lại định nói cái gì nữa đây.

Akai Shuuichi nhìn biểu cảm của hai người lập tức đoán được bọn họ đang nghĩ gì, hắn có chút bất đắc dĩ nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì mà nói: "Tôi có chuyện này muốn hỏi hai cậu."

Hai người kia nghe vậy càng cảnh giác hơn.

Lại hỏi nữa à?! Sao tên này có nhiều cái để hỏi thế không biết?!

Akai Shuuichi đối với sự cảnh giác của hai người cố làm như không thấy, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Hai người có biết lý do tại sao Vermouth lại quan tâm để ý đến cậu nhóc kia như thế không?"

Mặc dù biết rõ bây giờ hỏi câu này đã không còn ý nghĩa gì nữa, hoặc cũng có thể hai người này sẽ không chịu nói, nhưng ít nhất cũng nên cho hắn một cái kết quả cuối cùng, thà là hỏi vẫn tốt hơn là không hỏi.

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu ngạc nhiên quay mặt nhìn nhau, bởi bọn họ cũng không nghĩ tới vấn đề mà Akai Shuuichi muốn hỏi lại là cái này, nhưng giây sau lập tức hiểu ra là tại sao.

Từ lúc bước vào mạch truyện chính đến giờ, phàm là những người trong cuộc đều nhìn ra Vermouth che chở bảo vệ Edogawa Conan đến mức làm người ta không thể không đặt dấu hỏi, cho nên Akai Shuuichi thắc mắc cũng rất bình thường, nếu mà không nhờ bọn họ được N4 tiết lộ thì chỉ sợ bọn họ cũng sẽ thắc mắc giống y như vậy.

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu hiểu ý cười, nhưng cũng không vội trả lời vấn đề của Akai Shuuichi ngay mà hỏi ngược lại: "Sao anh lại cảm thấy rằng chúng tôi sẽ biết?" Khi nói câu này còn mang theo chút nghiền ngẫm.

Sợ hai người hiểu lầm hắn có ý đồ gì đó, Akai Shuuichi mặt không đổi sắc giải thích: "Hai cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi thật sự chỉ muốn biết nguyên nhân bên trong mà thôi. Bởi vì trước khi FBI hợp tác với Bộ Công An thì Bộ Công An đã tìm được rất nhiều thông tin hữu ích, nên tôi cho rằng chuyện này có khả năng hai cậu sẽ biết. Nhưng nếu như hai cậu không biết thì cứ xem như tôi chưa hỏi."

Hai người nghe vậy cũng không tỏ vẻ gì, Furuya Rei nhìn hắn rồi mím môi cười, nhướng mày nói: "Anh là một người thông minh, hãy thử suy nghĩ xem Vermouth và thằng nhóc đó gặp nhau từ khi nào, sau đó nhớ lại thử xem cô ta bắt đầu biểu hiện ra quan tâm thằng nhóc đó từ khi nào, cuối cùng tra xem trong khoảng thời gian chính giữa đó có xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không."

Sau đó anh bước lên một bước: "Với năng lực của anh, muốn tìm hiểu và suy ra câu trả lời chắc cũng không khó đâu nhỉ?"

Akai Shuuichi nhíu mày.

Thời gian mà Vermouth và cậu nhóc kia gặp nhau?! Đó không phải là vào một năm trước khi cậu nhóc kia tới Mỹ hay sao?! Mà chính hắn cũng gặp được cô bé Mori Ran kia trong thời gian đó khi đang trên đường truy bắt tên ác quỷ đường phố cùng với các đồng nghiệp FBI.

Nghĩ đến đây, Akai Shuuichi bất chợt mở to đôi mắt.

Đợi đã....ác quỷ đường phố?!

Giờ nhớ lại thì....tên ác quỷ đường phố đó thoắt ẩn thoắt hiện một thời gian rất lâu, nhưng sau đó không hiểu vì sao lại bỏ mạng một cách khó hiểu, chuyện này rõ ràng không bình thường.

Rốt cuộc là ai đã giết hắn?!

Hơn nữa chuyện này.....liệu có khi nào có liên quan đến việc Vermouth quan tâm che chở cậu nhóc kia hay không?!

Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei thấy Akai Shuuichi đang rơi vào trầm tư cũng không đánh gãy hắn mà lặng lẽ rời khỏi, để cho hắn có thời gian và không gian suy nghĩ cẩn thận.

Bọn họ đã gợi ý đến mức đó rồi, nếu Akai Shuuichi còn không đoán được nữa thì tên này nghỉ hưu sớm về quê trồng trọt được rồi đấy.

Hai người đi đến chiếc xe Mazda RX-7 FD màu trắng của Furuya Rei và ngồi lên, ngay khi vừa định khởi động xe chạy đi thì điện thoại trong túi của Furuya Rei vang lên. Lấy ra xem thì thấy là Vermouth gọi tới.

Furuya Rei cười lạnh rồi đưa cho Morofushi Hiromitsu xem, đối phương cũng nheo mắt cười khẩy, sau đó Furuya Rei bấm nút nghe rồi mở loa lớn.

"Thế nào rồi~, mọi chuyện thuận lợi đúng không~?" Âm thanh kiều mị gợi cảm của Vermouth tức khắc vang vọng khắp không gian bên trong xe.

"...."

Tuy đã biết quá rõ cái nết của cô ta, nhưng khi nghe thấy âm thanh này, cả hai đều không nhịn được mà nổi da gà.

Furuya Rei cố nhịn xuống cơn buồn nôn mà trả lời một cách thờ ơ: "Đã bắt được Chianti và Korn rồi."

Vermouth hình như có chút không vui khi nghe giọng điệu xa cách của anh: "Này, cậu có cần phải tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy không, ít nhiều gì cũng nhờ có tôi cung cấp thông tin cho nên bên các cậu mới mai phục và bắt được Chianti và Korn, cậu cũng đâu thể qua cầu rút ván như vậy được!"

Furuya Rei càng là tức cười: "Qua cầu rút ván?! Tôi làm gì mà qua cầu rút ván?! Thế chứ cô muốn tôi phải biểu hiện như thế nào?! Cười ngọt xớt õng ẹo?! Hay là nũng nịu tha thiết cầu xin ban phát yêu thương giống như mấy tên trai bao mà cô hay qua lại?! Cô có mơ tới dải Ngân Hà cũng không có đâu!"

"Phụt!" Morofushi Hiromitsu nhịn không được phì cười, vài giây sau ho nhẹ mấy cái rồi điều chỉnh lại biểu cảm, nhưng sau đó lặng lẽ quay sang nhìn Furuya Rei một hồi, trong lòng buồn cười thầm nghĩ: Zero đúng là miệng không buông tha người mà! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Zero không phải là không biết õng ẹo nũng nịu, có điều những cái đó chỉ dành riêng cho đúng một mình Sumire. Còn những người khác thì....ha hả nằm mơ đi thôi!

Vermouth nghe nói như vậy cũng không giận mà chỉ cười ngả ngớn trêu ghẹo nói: "Ây dô, cậu đúng là rất hiểu biết tôi đấy! Tôi đang chờ được nghe câu cảm ơn một cách chân thành và ngọt ngào của cậu, kết quả cậu quăng cho tôi một cục lơ như vậy! Đúng là vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ Bourbon! Đối với phái nữ không hề hứng thú, dẫn cậu vào quán bar gặp mấy cô em xinh tươi mà cậu còn chẳng thèm nhìn người ta lấy một lần! Xem ra trong lòng cậu, ngoại trừ cô nàng violet kia ra thì những người phụ nữ khác đều chỉ là pho tượng biết di động thôi nhỉ?!"

Furuya Rei hừ lạnh thẳng thừng nói: "Nếu cô hiểu được như vậy thì tốt, trên đời này ngoài em ấy ra, những người phụ nữ khác dù có cởi sạch quần áo đứng trước mặt tôi thì trong mắt tôi cũng chẳng khác gì mấy con heo nái! Kể cả cô cũng vậy!"

Morofushi Hiromitsu che miệng cố nén cười, nhưng bả vai đang không ngừng run rẩy đã bán đứng anh.

Ai ngờ Vermouth không hề nổi nóng mà còn hỏi ngược lại: "Ồ, heo nái à?! Vậy ý cậu là chỉ khi cô nàng violet kia cởi sạch quần áo đứng trước mặt cậu thì cậu mới có phản ứng mà một người đàn ông nên có, còn ngoài ra những lúc khác thì cậu đều liệt dương hết hoặc là biến thành hòa thượng đúng không?!"

Furuya Rei: "....."

"Hahahaha!!!" Morofushi Hiromitsu cuối cùng không thể kiềm chế được nữa mà ôm bụng cười to đến nỗi chảy nước mắt.

Khuôn mặt Furuya Rei tức khắc đen như đáy nồi, hai hàm răng nghiến chặt cọ xát tạo ra âm thanh ken két, ánh mắt u ám nhìn osananajimi đang cười khùng ngồi bên cạnh, giơ tay lên uýnh một phát vào bả vai đối phương, sau đó cố gắng bình ổn cảm xúc, gằn từng chữ nói: "Nếu cô rảnh rỗi quá thì lo suy nghĩ tương lai nên làm sao đi, đừng có gọi điện thoại tới làm phiền tôi! Tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm!"

Đầu dây bên kia Vermouth cười hả hê: "Mới nói nhiêu đó đã nhột rồi à?! Xem ra những lời tôi nói đều đúng nhỉ?! Thôi, không chọc cậu nữa, à mà tôi nghe thấy tiếng cười nãy giờ, ai đang ở bên cạnh cậu vậy?! Scotch à?! Hay là Akai Shuuichi?!"

Nghe xong câu này, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu khóe miệng co giật liên tục.

Nghĩ làm sao mà bọn họ cho phép Akai Shuuichi lên chung xe với bọn họ vậy?! Đời nào có chuyện đó xảy ra được?!

Morofushi Hiromitsu khụ khụ mấy tiếng rồi nghiêm trang nói: "Là tôi, không phải Akai Shuuichi đâu."

"Scotch đấy à?! Ờ ha, quên mất hai người đều là Công An, chứ hồi đó tôi thường hay nghe Bourbon cậu kể xấu rất nhiều về Akai Shuuichi, lúc mới biết cậu là NOC tôi còn tưởng đâu cậu cố ý làm vậy để diễn kịch trước mặt tôi, nhưng bây giờ xem ra cậu thật sự ghét hắn nhỉ?! Cũng đúng, hắn là FBI, còn cậu là Công An, hiển nhiên sẽ có xung đột lợi ích rồi." Vermouth thản nhiên nói.

Furuya Rei lồng ngực phập phồng, dường như không thể nghe thêm được nữa, đang định cúp máy thì Vermouth đã hỏi một câu.

"Chianti và Korn lúc bị bắt có biểu hiện thế nào?"

Câu hỏi này đã thành công ngăn chặn ngón tay đang định bấm nút tắt của Furuya Rei, anh trầm mặc trong giây lát rồi tường thuật lại cho Vermouth nghe.

Sau khi nghe xong, Vermouth im lặng hồi lâu rồi khẽ cười: "Korn người này......trước giờ không tranh giành ganh đua như Chianti, ngược lại khi đã nhận định ai là đồng bạn thì sẽ sẵn sàng hỗ trợ và tin tưởng, hơn nữa cũng rất xem trọng người tài. Lẽ dĩ nhiên khi biết các cậu đều là NOC, anh ta nhất định sẽ cảm thấy thất vọng và tiếc nuối."

Khuôn mặt hai người đăm chiêu không biết đang suy nghĩ cái gì, mấy giây sau Vermouth lại nói tiếp: "Bất quá nếu các cậu muốn thu nạp Korn làm việc cho mình cũng không phải không thể, anh ta tuy luôn tận tâm làm việc cho Tổ Chức, nhưng không có chấp niệm sâu sắc và sự trung thành điên cuồng với Tổ Chức như Gin đâu. Nếu các cậu đủ khả năng thuyết phục anh ta thì sẽ có lợi lớn lắm đấy."

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu vẫn bán tín bán nghi: "Này có thể sao?!"

Vermouth mỉm cười: "Không thử thì làm sao mà biết không thể?! Ngay cả tôi mà các cậu còn thuyết phục được thì chẳng lẽ không thuyết phục được Korn?!"

Morofushi Hiromitsu cười khẩy: "Người thuyết phục cô là cậu nhóc kia chứ đâu phải chúng tôi, hơn nữa chúng tôi cũng không phải người có thể gây ảnh hưởng đến Korn. Nhưng thôi, chúng tôi sẽ làm theo lời cô nói mà thử một lần xem sao."

Vermouth dừng một chút rồi nói tiếp: "Nếu anh ta không nghe các cậu khuyên, vậy thì hãy để tôi đi thuyết phục anh ta. Yên tâm, tôi so với các cậu càng hiểu biết về anh ta hơn, biết nên nói như thế nào để đả động anh ta."

Furuya Rei không khách khí cười nhạo: "Xem biểu hiện của Korn vừa nãy, chỉ e là Korn đã đoán ra được cô chính là người gài bẫy hắn khiến hắn bị bắt, cô cảm thấy hắn còn sẽ nghe cô khuyên sao?!"

Vermouth không thèm để ý nói: "Không nghe thì làm được gì?! Bây giờ anh ta chỉ có hai con đường, một là trở thành tội nhân, hai là lấy công chuộc tội để có được một cuộc đời mới, nếu anh ta là người khôn ngoan ắt sẽ biết nên lựa chọn như thế nào."

Furuya Rei nghe vậy cũng không tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, giây sau dường như nhớ đến cái gì, khuôn mặt bỗng dưng trầm xuống, hỏi: "Bên phía Gin và Rum đã biết chuyện Chianti và Korn bị bắt chưa?!"

Khuôn mặt Morofushi Hiromitsu cũng trở nên nghiêm túc.

Vermouth hừ cười: "Cậu nghĩ sao?! Tuy thế lực của Tổ Chức suy yếu, nhưng không có nghĩa là chặt đứt mọi thông tin, đặc biệt Chianti và Korn còn là hai người thường xuyên cộng tác với Gin nữa thì cậu nghĩ hắn ta có thể không biết được không?!"

"Bất quá.....tôi đã tìm cách ngăn chặn tin tức truyền đi sớm nhất có thể rồi, bọn họ sẽ biết nhưng có lẽ sẽ biết chậm hơn." Vermouth vừa mân mê móng tay vừa nói.

Morofushi Hiromitsu hít sâu một hơi rồi nói: "Như vậy đã đủ rồi, chỉ cần bọn chúng nhận được tin tức chậm thì chúng tôi sẽ có đủ thời gian để xử lý. Dù sao cũng cảm ơn cô vì đã cung cấp thông tin và hỗ trợ cho chúng tôi."

Vermouth cười vô cùng hài lòng nói: "Xem đi xem đi! Đây mới là thái độ của người được giúp đỡ nên có, chứ đâu có qua cầu rút ván như ai kia!" Câu cuối cùng không hề che giấu sự châm biếm.

"......."

Morofushi Hiromitsu lắc đầu buồn cười.

Furuya Rei đen mặt thêm lần nữa, tức tối nói: "Không còn chuyện gì nữa thì cúp đi!!"

"Ấy khoan đợi xíu! Hay là cậu cho tôi số của cô nàng violet kia đi! Tôi sẽ dạy cô ấy cách làm sao để lấy lòng đàn ông ở trên giường, đảm bảo từ giờ cho cậu sướng như...."

"Biến!!!" Khuôn mặt Furuya Rei đỏ ngầu giận dữ gầm lên một tiếng, không đợi Vermouth nói hết lập tức cúp máy, trong xe trở nên yên tĩnh.

Morofushi Hiromitsu nỗ lực nghẹn cười vỗ bả vai của cậu bạn thân an ủi: "Thôi, đừng tức giận làm gì, cứ kệ cô ta đi, phong cách của cô ta đâu phải cậu không biết."

Furuya Rei nhắm mắt lại lấy tay xoa mày, cố gắng điều chỉnh hô hấp, kế đó dứt khoát vứt người phụ nữ nhây như quỷ kia ra sau đầu, từ từ mở mắt ra rồi khởi động xe rời đi.

Trên đường đi, hai người bàn bạc và thảo luận một số chuyện.

Morofushi Hiromitsu ngồi ở ghế phụ, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, hai tay khoanh lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hôm qua tớ có nghe Akai Shuuichi nói, là Wakasa Rumi đã không còn đi dạy ở trường tiểu học Teitan nữa, nhưng không hề nộp đơn xin nghỉ hay là thông báo với ai, cũng không ai liên lạc được với cô ta, thậm chí căn hộ mà cô ta đang ở cũng đã dọn đi, có thể nói là hoàn toàn bốc hơi không để lại dấu vết gì. Zero, cậu nói xem cô ta hiện tại đang ở chỗ nào mới được?"

Furuya Rei vừa lái xe vừa trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nhíu mày nói: "Sở dĩ ban đầu cô ta trà trộn vào trường tiểu học Teitan và đội lốt giáo viên, một là để có thân phận ngụy trang hoàn hảo, hai là muốn mượn tay thằng nhóc đó tìm ra sự thật về cái chết của Haneda Koji và Amanda, từ đó diệt trừ Tổ Chức báo thù cho hai người đó. Mà bây giờ Tổ Chức đã suy yếu, cho nên cô ta cũng không cần ngụy trang tiếp nữa, tất nhiên sẽ tự động biến mất. Nhưng nói thật lòng....tớ nhất thời cũng đoán không ra hiện tại cô ta đang ở đâu, nhưng chỉ mong là cô ta sẽ không gây rắc rối gì cho chúng ta."

Morofushi Hiromitsu chống khuỷu tay lên cửa kính rồi nhìn ra bên ngoài, ánh mắt có chút nặng nề: "Wakasa Rumi này....nói tà thì không phải tà, nói chính cũng không phải chính, thật sự rất khó nắm bắt được suy nghĩ và đường đi nước bước của cô ta. Có vẻ như ngoại trừ Haneda Koji và Amanda ra, trên đời này không có bất cứ thứ gì có thể khiến cho cô ta lưu luyến, mà người như vậy thì càng khó lường hơn."

Furuya Rei cười mỉa: "Mặc kệ cô ta khó lường cỡ nào, nhưng nếu cô ta thật sự có thể giúp sức cho chúng ta tiêu diệt Tổ Chức thì chúng ta cứ nhắm một con mắt mở một con mắt đi, chứ hơi đâu mà quan tâm cô ta suy nghĩ cái gì. Giống như cậu đã nói, cô ta vốn là một kẻ không còn lưu luyến với bất cứ thứ gì trên thế gian này, cho nên chúng ta không cần quan tâm cô ta, cũng đừng chủ động tìm đến cô ta, mà chỉ việc âm thầm lợi dụng sức mạnh của cô ta tiêu diệt Tổ Chức giúp chúng ta là được."

Morofushi Hiromitsu khẽ nheo mắt cười lạnh: "Nếu cô ta biết điều thì không sao, nhưng nếu cô ta dám gây rắc rối thì chúng ta cũng không cần khách khí với cô ta làm gì, phải biết rằng công cuộc tiêu diệt Tổ Chức không phải là con đường trả thù riêng của cô ta."

"Đúng thế." Furuya Rei gật đầu.

"Thôi, giờ phải mau quay về trước đã, chúng ta còn phải qua nhà Hagiwara để Natsuki đo số đo may trang phục trong đám cưới nữa mà." Morofushi Hiromitsu mỉm cười nói, bởi trước đó bọn họ đã hẹn nhau là sang nhà của Hagiwara Kenji và Natsuki để đo.

Nhắc đến cái này, trong mắt cả hai người đều hiện lên sự chờ mong và vui mừng.

Đám cưới mà bọn họ luôn trông ngóng đã không còn xa nữa rồi!

................

Nhà của Kenji - Natsuki..

Cả năm chàng trai đang được mấy cô vợ của mình cầm thước dây để đo số vòng trên cơ thể.

Mặc dù bọn họ đã biết quá rõ về vóc người của chồng mình, nhưng vì để chắc ăn và không có bất kỳ một sai sót gì thì bọn họ cần phải đo cho thật kỹ.

Natalie đo xong từng chỗ một trên người Date Wataru rồi bước đến chỗ máy tính của Natsuki để gõ từng dòng số liệu.

Date Wataru:
- Chiều cao: 192 cm
- Ngực: 127 cm
- Eo: 95 cm
- Hông: 111 cm
- Cổ: 50 cm
- Độ rộng vai: 59 cm
- Bắp tay: 50 cm
- Cẳng tay: 39 cm
- Đùi: 68 cm
- Bắp chuối: 47 cm

Kế tiếp là Rikako đo xong và gõ cho Morofushi Hiromitsu:
- Chiều cao: 186 cm
- Ngực: 122 cm
- Eo: 93 cm
- Hông: 110 cm
- Cổ: 49 cm
- Độ rộng vai: 58 cm
- Bắp tay: 50 cm
- Cẳng tay: 38 cm
- Đùi: 67 cm
- Bắp chuối: 46 cm

Sau đó là Natsuki ghi cho Hagiwara Kenji:
- Chiều cao: 190 cm
- Ngực: 123 cm
- Eo: 92 cm
- Hông: 107 cm
- Cổ: 48 cm
- Độ rộng vai: 56cm
- Bắp tay: 49 cm
- Cẳng tay: 37 cm
- Đùi: 66 cm
- Bắp chuối: 46 cm

Tiếp theo là Haruna ghi cho Matsuda Jinpei:
- Chiều cao: 187 cm
- Ngực: 120 cm
- Eo: 90 cm
- Hông: 107 cm
- Cổ: 47 cm
- Độ rộng vai: 55 cm
- Bắp tay: 46 cm
- Cẳng tay: 37 cm
- Đùi: 65 cm
- Bắp chuối: 47 cm

Cuối cùng là Sumire ghi cho Furuya Rei:
- Chiều cao: 183 cm
- Ngực: 119 cm
- Eo: 87 cm
- Hông: 105 cm
- Cổ: 45 cm
- Độ rộng vai: 53 cm
- Bắp tay: 47 cm
- Cẳng tay: 36 cm
- Đùi: 64 cm
- Bắp chuối: 45 cm

Cả năm cô gái vừa ghi vừa đỏ mặt thầm nghĩ: Phải công nhận là năm anh chàng này dáng người cân đối và hoàn mỹ thật, đúng là niềm mơ ước của biết bao chàng trai. Tính ra bọn họ cũng sướng đấy chứ, có mấy ông chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi vừa cưng vợ vừa thành đạt vừa có body mê người nữa, cực phẩm như vậy biết tìm ở đâu!

Mà năm chàng trai hiển nhiên đều nhận ra suy nghĩ trong đầu vợ mình, trong lòng ai nấy cũng đều khoái chí và sung sướng, càng là suýt không nhịn được mà triển lãm thân thể cho vợ mình xem, nhưng do ngại có nhiều người ở đây nên ai cũng ráng nhịn xuống.

Năm chàng trai xong thì đến phiên năm cô gái, từng người cầm dây thước lên đo cho vợ mình, bất quá...

Phải nói là trong người mỗi người đàn ông đều có máu dê, nhất là khi đứng trước người phụ nữ trong tim thì càng khó mà kìm lòng được. Năm chàng trai cứ đo tới đo lui mà mãi vẫn chưa xong, nhưng tất nhiên không phải do bọn họ không biết đo, mà chẳng qua chỉ muốn tranh thủ cơ hội "dê" vợ thôi.

Cả năm cô gái tất nhiên nhìn ra ý đồ đen tối của chồng mình, nói là đo nhưng thực chất từ nãy đến giờ toàn lặng lẽ sờ mó lung tung trên người bọn họ.

Năm người vừa tức giận vừa xấu hổ trừng mắt rồi hất tay chồng mình ra rồi tống cổ bọn họ đi ghi số liệu, chứ nếu không thì không biết đến chừng nào mới đo xong.

Năm chàng trai vừa gõ vừa cười thích thú, cũng âm thầm tự hào vợ mình đúng là dáng người quyến rũ yêu kiều, mỗi lần hành sự đều khiến bọn họ u mê không lối thoát.

Sau khi đo xong xuôi, Natsuki tổng hợp lại các số liệu rồi phân chia và liệt kê ra thành từng thư mục riêng, kế tiếp đặt tên file để gửi cho bên DiDomenico Design, mà trong file tất nhiên bao gồm cả kích cỡ giày, bởi vì bọn họ đã thống nhất là trong đám cưới sẽ mang giày được thiết kế riêng luôn.

Dẫu sao đời người chỉ đám cưới một lần, bất cứ cái gì cũng nên để lại dấu ấn riêng biệt lưu lại kỷ niệm và hồi ức đáng nhớ.

"Vậy chị Chihaya và anh Takaaki thì sao?! Em dự định khi nào đo cho bọn họ?!" Date Wataru hỏi Natsuki.

Hagiwara Kenji mỉm cười: "Lớp trưởng đừng lo, bởi vì hôm nay tớ đã xin nghỉ phép rồi, ngày mai tớ và Natsuki sẽ đến Nagano để thăm chị Chihaya và anh rể, sẵn tiện đo luôn."

Date Wataru gật đầu.

Lúc này Natsuki vừa xem tông màu vừa nói: "Em đã chọn ra một số tông màu phù hợp rồi, mọi người mau qua đây xem cảm thấy ưng cái nào để chốt luôn, tại màu này sẽ mặc trong hôn lễ cho nên mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ nhé."

Nghe vậy cả đám liền bước đến và chụm đầu lại quan sát kỹ tông màu của từng cặp.

Rikako nghiền ngẫm một hồi rồi chỉ tay vào một tông màu cam pastel trên màn hình: "Cái này đi." Sau đó quay sang Morofushi Hiromitsu hỏi: "Anh thấy sao?"

Tông này không quá chói mắt lại vừa tươi tắn, thật sự vừa thích hợp cho cả cô dâu chú rể.

Morofushi Hiromitsu cười vui vẻ gật đầu: "Được thôi bảo bối!"

Date Wataru cười khà khà chỉ tay vào một tông màu vàng rồi nhìn Natalie: "Bà xã này, chúng ta chọn cái này nhé!"

Natalie bất đắc dĩ nhìn hắn: "Cái này quá chói loá, nên nhạt chút tốt hơn." Nói rồi chỉ tay vào một tông bên cạnh: "Này đi, vừa đủ sáng vừa không chói."

Date Wataru cũng không nói thêm gì nữa, mọi quyết định của bà xã là trên hết.

Furuya Rei vừa ôm eo Sumire vừa cười tủm tỉm chỉ tay vào một tông: "Chúng ta chọn màu này nhé cục cưng?!"

Sumire thấy tông màu anh chọn là tím violet, lập tức hiểu được dụng ý của anh. Cô mỉm cười đỏ mặt gật đầu, nhỏ giọng nói: "Ừm."

Màu xanh ngọc thì không có nhiều tông lắm, cho nên Matsuda Jinpei và Haruna rất nhanh đã chọn được màu vừa ý.

Hagiwara Kenji ngồi bên cạnh dựa sát người Natsuki cười hì hì: "Chúng ta chọn màu này được không vợ yêu, nhìn cho giống sứ giả biển cả luôn?"

Natsuki cười bất đắc dĩ nhìn anh một cái rồi gật đầu: "Được thôi, theo ý anh!"

Sau khi cả đám chọn xong màu, Rikako im lặng một lúc rồi nhìn Natsuki ngập ngừng hỏi: "Ê mày, mày cho tao coi thử mấy tông màu hồng của chị Chihaya và anh Takaaki được không?!"

Natsuki biết Rikako đang nghĩ gì cho nên cũng làm theo mà mở ra mấy tông màu hồng dành cho cặp đôi kia.

Chỉ thấy trên màn hình hiện ra đủ loại màu hồng từ đậm đến nhạt, nhưng nhìn vào cái nào cũng thấy một bầu trời hường phấn mộng mơ, ấy vậy mà lại được dành cho cặp đôi lớn tuổi nhất trong nhóm.

Cả đám tưởng tượng ra cảnh hai người kia mặc mấy tông màu này mà khóe miệng không ngừng co giật.

Phải công nhận Chihaya rất biết cách chơi nổi, không chơi thì thôi, nhưng đã chơi một cái là không ai chơi lại.

Matsuda Jinpei trong lòng cười nhạo bà chị kia, đã già rồi mà còn thích cưa sừng làm nghé, làm như mình là gái mười tám không bằng mà chơi hệ hường, cũng không biết đợi đến lúc hôn lễ sẽ trông như thế nào đây. Nhưng kể ra cũng tội ông anh kia thật, phải chiều theo ý bà chị kia cùng nhau cưa sừng làm nghé.

Những người khác tuy không nghĩ theo kiểu trắng trợn như hắn, nhưng cũng không tốt đến đâu.

"Khụ khụ!" Morofushi Hiromitsu ho nhẹ mấy cái, anh nhìn ra được mấy người kia đang nghĩ gì, cho nên chỉ đành cố gắng giữ mặt mũi cho anh trai và chị dâu mình, cười một cách miễn cưỡng nói: "Mọi người này, dù sao đó cũng là quyết định của bọn họ, chúng ta tốt nhất....nên tôn trọng ý kiến của bọn họ, đừng....cười bọn họ làm gì."

Mặc dù bản thân anh cũng rất muốn cười.

Những người khác nghe vậy đều hiểu được ý của anh mà không ai nói gì, dù sao thì cũng đây là lựa chọn của người ta, nếu chê cười hay trêu chọc thì không được lễ phép, hơn nữa đây cũng là đám cưới của hai người kia mà, bọn họ muốn mặc gì thì cứ mặc thôi.

Nhưng chỉ hy vọng đến lúc đám cưới hai người này không bị ai cười là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro