Chương 175

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagano, nhà của Morofushi Takaaki và Chihaya....

Chihaya đang tiến hành đo số đo cho Morofushi Takaaki với vẻ mặt thích thú cười hì hì, cũng không biết cô nàng đang nghĩ cái gì trong đầu.

Morofushi Takaaki thấy vậy cũng không nói gì mà chỉ cười rồi đứng yên cho cô đo.

Hagiwara Kenji thì đang ngồi trên ghế sopha chơi đùa với cháu trai Tetsuya cười toe toét, thành ra cũng không chú ý đến biểu cảm khác lạ của chị gái và anh rể mình.

Sau khi đo xong từng chỗ một, Chihaya đặt thước dây sang một bên và bước lại gõ số liệu vào máy tính của Natsuki.

Morofushi Takaaki:
- Chiều cao: 186 cm
- Ngực: 117 cm
- Eo: 86 cm
- Hông: 106 cm
- Cổ: 46 cm
- Độ rộng vai: 53 cm
- Bắp tay: 44 cm
- Cẳng tay: 34 cm
- Đùi: 64 cm
- Bắp chuối: 43 cm

Chihaya vừa gõ vừa cười tủm tỉm, công nhận chồng cô tuy có phong thái của một vị quan văn nhưng mà tỉ lệ cơ thể lại không hề thua kém các vận động viên, làm cô cảm thấy tự hào ghê hi hi.

Morofushi Takaaki đương nhiên biết Chihaya đang nghĩ gì trong đầu, anh chỉ lắc đầu cười bất đắc dĩ rồi cầm thước dây lên đo cho cô. Có điều khác với năm anh chàng "dâm dê" trên Tokyo kia, anh đo rất nghiêm túc và tập trung, động tác cũng dứt khoát và nhanh nhẹn chứ không nhân cơ hội mò mẫm để "dê" vợ.

Nhưng thật ra cũng chả phải anh đứng đắn đàng hoàng gì cho cam, chẳng qua là anh cảm thấy còn có rất nhiều cơ hội để "dê" cho nên hiện tại nhịn một chút cũng không có vấn đề gì, hơn nữa còn có vợ chồng em vợ ở đây, anh cần giữ lại một chút thể diện.

Đo xong anh nhanh chóng bước tới gõ số đo cho Chihaya.

- Chiều cao: 172 cm
- Vòng 1: 90 cm
- Vòng 2: 63 cm
- Vòng 3: 95 cm

Morofushi Takaaki nheo mắt cười, vóc người này của vợ anh căn bản không hề thua kém người mẫu, cộng thêm với khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của vợ anh thì hoàn toàn dư sức đi thi hoa hậu.

Đã thu thập đủ số đo của 12 người, Natsuki mở từng file ra kiểm tra xem còn thiếu sót cái gì hay không.

Natalie:
- Chiều cao: 165 cm
- Vòng 1: 82 cm
- Vòng 2: 60 cm
- Vòng 3: 87 cm

Sumire:
- Chiều cao: 168 cm
- Vòng 1: 87 cm
- Vòng 2: 62 cm
- Vòng 3: 90 cm

Rikako:
- Chiều cao: 166 cm
- Vòng 1: 84 cm
- Vòng 2: 62 cm
- Vòng 3: 89 cm

Natsuki:
- Chiều cao: 167 cm
- Vòng 1: 83 cm
- Vòng 2: 63 cm
- Vòng 3: 91 cm

Haruna:
- Chiều cao: 162 cm
- Vòng 1: 82 cm
- Vòng 2: 61 cm
- Vòng 3: 89 cm

Nhìn bảng số liệu này mới thấy, trong số sáu cô gái thì Chihaya là người cao nhất, mà đây có lẽ là do gen di truyền của nhà Hagiwara, nhìn xem Hagiwara Kenji chẳng phải cũng cao chót vót như vậy sao? Hay nói đúng hơn thì nhà Hagiwara có ba đặc điểm gen nổi bật, một là đẹp, hai là cao, ba là máu mê xe.

Nhưng ngược lại, Haruna là người có chiều cao thấp nhất, và đây cũng là do gen di truyền mà ra. Chủ tịch Ikarashi Ouma vốn sinh ra đã có gen lùn, từ lúc còn trẻ cho đến lúc già hầu như đều không thể cao thêm miếng nào, vẫn giữ nguyên chiều cao 167 cm khiêm tốn. Còn phu nhân Emiri thì cao gầy thon gọn, hai anh em Kinsuke và Ryousei may mắn được thừa hưởng gen ấy, cho nên mới được cao đến tận 180 cm như bây giờ.

Còn Haruna thì lại không may thừa hưởng gen lùn của bố mình, thành ra suốt bao nhiêu năm vẫn không cao lên nổi, may mà có lẽ được vớt vát tí xíu từ gen của mẹ cho nên mới được trên 160 cm, chứ lỡ mà có 150 cm như nấm lùn thì lại mệt.

Sau khi kiểm tra xong, Natsuki kêu Chihaya và Morofushi Takaaki lại xem chọn màu hồng nào để mặc trong hôn lễ. Hagiwara Kenji nghe vậy lập tức bế Tetsuya lại coi chung luôn, tại anh thật sự tò mò không chịu được muốn biết chị gái và anh rể sẽ mặc màu hồng nào đây.

Morofushi Takaaki và Chihaya chăm chú nhìn những tông màu hồng được sắp xếp từ đậm đến nhạt trên màn hình laptop của Natsuki, có hồng phấn, hồng đất, hồng cam, hồng nhạt, hồng pastel, hồng cánh sen, hồng san hô, hồng dâu, hồng ruốc và nhiều loại màu hồng khác.

Chihaya nhéo cằm nhìn, sau đó nhìn một lượt từ đầu đến chân của chồng mình, kế tiếp liền nhìn màn hình, rồi lại tiếp tục quay sang nhìn chồng mình, động tác này cứ lặp đi lặp lại mấy lần, như thể đang đắn đo xem nên chọn màu nào mới phù hợp với chồng mình.

Morofushi Takaaki thấy thế dở khóc dở cười nắm lấy bàn tay cô xoa nhẹ, âm thanh từ tính mỉm cười: "Em cứ chọn theo sở thích của em đi, còn anh mặc sao cũng được cả."

Chihaya lắc đầu nghiêm túc nói: "Như vậy đâu được, anh là chú rể cơ mà, đâu thể chọn đại qua loa được, em phải coi kỹ màu nào phù hợp với cả anh và em, đợi đến lúc hôn lễ vừa nổi bật nhưng cũng không gây lố lăng."

Hagiwara Kenji cười tủm tỉm, trong ánh mắt là sự trêu ghẹo không thể che giấu, xem ra bà chị này của anh cũng hiểu được anh rể không quá thích hợp với màu hồng, nhưng do đã lỡ chọn rồi nên bây giờ phải vò đầu bứt tai suy nghĩ. Haha, ai kêu khoái làm pink girl làm gì?!

Natsuki tất nhiên nhận ra ánh mắt của chồng mình, cô cười bất đắc dĩ vỗ cánh tay anh ra hiệu cho anh đừng nói gì hết kẻo bị Chihaya cho ăn đập. Huống hồ dù gì đây cũng là lựa chọn riêng của vợ chồng người ta, nếu mở miệng trêu chọc thì không hay lắm.

Mắt thấy Chihaya lựa tới lựa lui nãy giờ mà vẫn chưa chốt được cái nào, Morofushi Takaaki chỉ biết lắc đầu buồn cười, thật lòng mà nói anh không để ý mấy cái này đâu, với anh thì màu nào cũng được cả. Nhưng có lẽ do Chihaya quá bận tâm đến hình ảnh và thể diện của anh trong hôn lễ, cho nên mới phải đắn đo lâu như vậy. Điều này làm anh vừa thương vừa cảm động.

Thế là Morofushi Takaaki dứt khoát chỉ tay vào một tông màu trên màn hình rồi cười nói: "Chúng ta chọn màu này đi nhé."

Ba người kia nhìn thì thấy, màu mà anh chọn là hồng dâu.

Hồng dâu....

Hồng dâu sao...

Hai vợ chồng Hagiwara Kenji và Natsuki nhịn không được mà nhìn kỹ Morofushi Takaaki, khóe miệng của cả hai đang run rẩy không ngừng, nhưng vẫn cố gắng không biểu hiện gì ra bên ngoài.

Bọn họ không thể tưởng tượng ra cảnh anh mặc một bộ vest màu hồng dâu vào trông nó sẽ như thế nào nữa.

Phải nói đúng hơn là cho dù Morofushi Takaaki mặc bất cứ màu hồng nào vào thì đều sẽ khiến người ta khó tiếp nhận như nhau thôi.

Nhưng đành chịu, ai kêu anh có cô vợ theo hệ pink girl làm gì?! Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão, cãi vợ một câu, trăm đường hết cứu. Nóc nhà đã quyết định chẳng lẽ còn dám có ý kiến sao?!

Chihaya cũng khá bất ngờ với lựa chọn của anh: "Anh muốn mặc màu này thật sao?! Nhưng mà nó hơi..."

Morofushi Takaaki lắc đầu cười nhẹ nhàng: "Không có vấn đề gì cả, màu này vừa đủ tươi tắn vừa không quá mức chói mắt, rất thích hợp cho anh và em. Còn em thì sao?! Em có muốn mặc màu này không?!"

Đương nhiên muốn chứ, bởi màu mà đập vào mắt cô đầu tiên chính là màu hồng dâu, cũng chính là màu mà cô muốn mặc nhất. Chỉ là cô lo anh mặc vào sẽ không hợp và thấy không thoải mái, cho nên mới đắn đo nãy giờ.

Nhưng mà Morofushi Takaaki đã tinh ý phát hiện ra màu mà cô muốn mặc là màu nào, anh kiên nhẫn đợi cô lên tiếng nhưng đợi mãi vẫn không nghe cô nói gì cả, ngay lập tức anh nhận ra nỗi băn khoăn trong lòng cô, chính vì vậy nên anh mới thay cô đưa ra quyết định.

Chihaya hiển nhiên cũng đã hiểu được dụng ý của anh, cô cảm động khôn xiết nhào vào lồng ngực anh nũng nịu cười khúc khích: "Chồng em đúng là hiểu em nhất mà!" Nói rồi hôn lên má anh một cái, hoàn toàn không để tâm đến chuyện em trai và em dâu còn đang ở đây.

Mà Morofushi Takaaki cũng là như thế, anh nở nụ cười vui vẻ khi được vợ hôn, sau đó cũng hôn lên mặt cô một cái.

Hagiwara Kenji: "......."

Natsuki: "........"

Hai người này đúng là hồn nhiên như cây cỏ, bọn họ còn đang ở đây mà ôm hôn nhau như đúng rồi vậy!

Hiển nhiên đôi vợ chồng này hoàn toàn không nhớ bản thân ở nhà cũng thường xuyên rải cẩu lương cho bố mẹ ăn hằng ngày làm cho hai ông bà mắt trợn ngược lên không muốn ra khỏi phòng, để tránh đụng phải hình ảnh "khó nói" của hai đứa này.

"E hèm!" Natsuki ho nhẹ mấy tiếng rồi nói: "Nếu hai anh chị đã chọn thì em chốt màu luôn nhé." Sau đó gõ máy tính tiến hành cập nhật thông tin.

Vậy là màu trang phục và kích thước bước đầu đã xong.

Morofushi Takaaki - Hagiwara Chihaya: màu hồng dâu

Furuya Rei - Satsukawa Sumire: màu tím violet

Date Wataru - Kuruma Natalie: màu vàng kem

Matsuda Jinpei - Ikarashi Haruna: màu xanh ngọc

Morofushi Hiromitsu - Tachimoto Rikako: màu cam pastel

Hagiwara Kenji - Fukuhara Natsuki: màu xanh biển

Chốt màu xong thì đến phiên phần lên ý tưởng để thiết kế cho trang phục.

Mặc dù là đám cưới chung nhưng không nhất thiết sáu cô dâu và sáu chú rể đều phải mặc trang phục kiểu dáng đồng bộ với nhau, miễn sao cô dâu với chú rể tương đồng là được, còn mỗi cặp thì hoàn toàn có thể đi theo phong cách mà mình muốn, không cần phải giống với những cặp còn lại.

Mà trang phục của chú rể thì chỉ có vest cho nên cũng không có yêu cầu gì nhiều, có điều cả sáu chàng trai đều thống nhất là trong hôn lễ sẽ mặc áo sơ mi trắng và đeo nơ cùng màu với trang phục, ngoài ra sẽ cài hoa hồng đỏ lên ngực áo bên phải.

Vấn đề là trang phục của cô dâu kìa.

"Chị muốn một kiểu váy cưới nổi bật thu hút, nhưng đừng quá rườm ra hay phức tạp, quan trọng là nhấn mạnh được vẻ đẹp của chị bla bla..." Chihaya nói một cách hăng say.

Natsuki vừa nghe vừa gõ, cô phải nắm bắt được ý của từng người thì mới cho ra bản phác thảo hoàn chỉnh được. Hôm qua cô đã nghi xong ý kiến của bốn người kia rồi, giờ chỉ còn Chihaya nữa thôi.

Sau khi ghi xong, Natsuki đóng laptop lại, bốn người ngồi trò chuyện một lúc.

Hagiwara Kenji ôm eo Natsuki cười vui sướng: "Ai da! Thật sự nôn đến đám cưới quá đi! Anh thật sự không thể chờ được mà muốn dắt tay vợ yêu vào lễ đường, sau đó tuyên bố với tất cả mọi người rằng em là vợ của anh!"

Natsuki phì cười cầm bàn tay anh chơi đùa, nói: "Anh đâu cần nôn chi?! Đằng nào rồi cũng sẽ đến ngày đó mà! Chỉ là trước đó anh Rei và anh Hiro cần phải vượt qua ải nhà vợ cái đã, nếu gia tộc Satsukawa và gia tộc Tachimoto hoàn toàn chấp nhận thì tới khi đó mới tổ chức đám cưới được!"

Morofushi Takaaki đăm chiêu một hồi rồi hỏi: "À phải rồi Natsuki này, em có thể nói cho anh biết gia đình của Rikako và gia đình của Sumire như thế nào không? Do sau này anh sẽ cùng với Hiromitsu đến nhà Tachimoto để thưa chuyện với bên đằng gái và hỏi cưới, cho nên anh muốn biết gia đình của Rikako như thế nào để đến khi ấy biết cách tùy cơ ứng biến."

Natsuki ngẫm lại cũng thấy đúng, vì vậy lập tức gật đầu rồi chậm rãi kể: "Gia tộc Tachimoto có số lượng thành viên không quá đông, nhưng sản nghiệp ở nước ngoài thì nhiều vô số kể, đặc biệt tập trung chủ yếu tại Nam Úc, New Zealand, một số quốc gia Mỹ La tinh và một phần của Nam Á. Lĩnh vực mà nhà bọn họ kinh doanh đại đa số là công nghiệp thực phẩm và mặt hàng gia dụng."

"Bố của Rikako là chủ tịch của tập đoàn Tachimoto - Tachimoto Masamune, lúc còn trẻ chú ấy đã tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế của đại học Melbourne ở Úc. Tính cách của chú ấy khá là dễ gần và thân thiện, nhưng đồng thời cũng tương đối hướng nội."

Nói đến đây Natsuki hơi buồn cười: "Thậm chí em còn nghe đâu là lúc còn là thanh thiếu niên chú ấy còn hơi nhút nhát nữa kìa, bị phái nữ trêu ghẹo một xíu thôi là đã xấu hổ rồi, mẹ của Rikako phải chủ động "tấn công" và hao tâm tổn sức lắm mới cưa cẩm được chú ấy."

Ba người kia nghe vậy cũng buồn cười, đồng thời cũng cảm thán tính cách hướng nội của Rikako có lẽ là được di truyền từ bố. Mà Morofushi Takaaki lại thoáng yên tâm, bởi bao giờ con rể khi về nhà vợ ra mắt thì ải khó nhất luôn luôn là ải của bố vợ. Nhưng nghe cách nói của Natsuki thì anh đã biết bố của Rikako là một người tương đối dễ tính, hơn nữa tính cách nghe qua hình như là có chút gì đó từa tựa với Morofushi Hiromitsu. Nếu vậy thì khi em trai anh về nhà Tachimoto thì không cần phải lo bị bố vợ làm khó.

Sau đó Chihaya hỏi tiếp: "Vậy còn mẹ của Rikako thì sao?! Bà ấy là người như thế nào?!"

Natsuki cười đáp: "Cũng giống như vừa nãy em nói đấy thôi, cô ấy nếu có thể cưa cẩm được một người đàn ông nhút nhát như chú Masamune thì cô ấy phải là người hướng ngoại. Mà sự thật đúng là như vậy, tính cách của cô ấy rất sôi nổi và hoạt bát, cũng rất có cá tính, điểm này thì gần như trái ngược với chú Masamune, dù hiện tại đã lớn tuổi rồi nhưng tính cách đó vẫn không hề thay đổi."

"Mẹ của Rikako có tên họ đầy đủ là Kaguragi Sakie, cô ấy nhỏ hơn chú Masamune một tuổi, ngoài ra hai người cũng học cùng trường cấp ba. Năm đó vì để có thể theo đuổi được chú Masamune mà cô ấy đã theo chân chú ấy đến đại học Melbourne, thậm chí còn đăng ký học cùng ngành nữa. Không rõ quá trình như thế nào, nhưng sau một thời gian dài, cuối cùng chú Masamune cũng đã không thoát khỏi lòng bàn tay của cô Sakie và hoàn toàn bị cô ấy chinh phục."

Ba người kia nghe mà trong lòng buồn cười, không ngờ là con đường tình yêu của bố mẹ Rikako lại đặc sắc như vậy, nàng vì theo đuổi chàng mà chạy theo chàng qua Úc, và rồi chàng hoàn toàn đổ gục trước nàng. Nghe cứ như phim thanh xuân vườn trường ấy nhỉ!

"Sau đó thì sao?! Hai người họ cưới nhau luôn đúng không?!" Hai mắt Hagiwara Kenji tràn ngập sự tò mò và hóng hớt.

Natsuki lắc đầu: "Làm gì nhanh như vậy?! Bộ anh quên là chú Masamune còn học lên thạc sỹ nữa sao?! Sau khi chú ấy học xong cử nhân thì tiếp tục học lên thạc sỹ, còn cô Sakie thì do trong nhà có việc nên sau khi tốt nghiệp đại học đã bị gia đình gọi về nước. Nhưng em nghe Rikako nói là trong thời gian chia xa hai người vẫn thường xuyên liên lạc. Mãi cho đến khi chú Masamune lấy được bằng thạc sỹ và quay về Nhật tiếp nhận công việc kinh doanh trong tập đoàn thì hai người mới bàn đến chuyện cưới xin."

Cô kể tiếp: "Sau khi kết hôn được mấy năm, hai người họ đã sinh ra chị gái của Rikako, cũng tức là chị Tachimoto Kumiko. Chị ấy lớn hơn Rikako năm tuổi, và cũng là người đang nắm giữ vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Tachimoto. Tính cách chị ấy cũng khá giống với cô Sakie, năng động và tràn đầy sức sống lắm."

Chihaya hỏi: "Vậy có nghĩa là bố mẹ của Rikako chỉ có hai đứa con gái thôi đúng không?!"

Natsuki gật đầu.

Hagiwara Kenji thắc mắc: "Thế chị của Rikako-chan đã lập gia đình chưa?!"

"Rồi, chị ấy cũng đã có con rồi. Con trai của chị ấy năm nay đã được năm tuổi rồi." Natsuki trả lời.

"Nhanh vậy à?!" Hagiwara Kenji hơi ngạc nhiên: "Vậy chồng của cô ấy là người như thế nào?!"

Natsuki nói: "Anh rể của Rikako tên là Nonoguchi Kyoya, lớn hơn chị Kumiko ba tuổi, xuất thân từ ngành luật của đại học Tokyo, mà chị Kumiko thì học ngành quản trị kinh doanh cũng ngay tại đại học Tokyo, hai người chính là từ đây mới quen biết."

Morofushi Takaaki vừa nghe đến ngành luật bèn hỏi: "Nonoguchi-san này hiện tại đang làm công việc gì?!"

Natsuki đúng sự thật trả lời: "Bây giờ anh ấy đang là phó thẩm phán tại tòa án Tokyo."

Morofushi Takaaki gật đầu.

Chihaya nhịn không được tò mò: "Vậy chứ hai người đó đã quen biết nhau và cưới nhau như thế nào vậy?!"

Natsuki cười bất đắc dĩ: "Này thì em không rõ lắm, nhưng mà lúc bọn họ về ra mắt gia đình thì chị Kumiko đã có thai rồi. Nhưng cũng may là cả chú Masamune và cô Sakie đều không phải là người cổ hủ, tuy có hơi tức giận nhưng vẫn không hề ngăn cản mà để hai người kết hôn. Cộng thêm con người của anh Kyoya ngay thẳng chính trực và có trách nhiệm, hơn nữa còn tự lập và có sự nghiệp ổn định, cho nên bọn họ rất vừa lòng chàng rể này."

Nghe đến đây, Chihaya tức khắc thở phào nhẹ nhõm, sau đó mỉm cười quay sang nói với Morofushi Takaaki: "Xem ra gia đình của Rikako không hề khó khăn, hơn nữa còn rất cởi mở, vậy thì về sau Hiromitsu về ra mắt nhà vợ sẽ không lo bị làm khó, thậm chí nếu bên đó biết được hoàn cảnh của Hiromitsu có khi sẽ càng thêm đồng tình và tán thưởng nữa!"

Morofushi Takaaki gật đầu cười nheo mắt: "Đúng vậy!"

Hagiwara Kenji đột nhiên nhớ tới cái gì, nhíu mày hỏi: "Anh nhớ hình như là Rikako còn một người bà nội nữa phải không?! Đợt đó hình như anh thấy bà ấy đi vào nhà của Morofushi-chan và Rikako-chan thì phải."

"Không sai, bà Seiko là bà nội của Rikako, có điều do ông nội của Rikako đã qua đời từ mười năm trước, cho nên sau đó bà ấy đã định cư tại Úc. Lần đó bà ấy về nước và biết Rikako đã có bạn trai và sinh con, vì vậy mới tới nhà để thăm các cháu, nhưng bà ấy vẫn chưa nói chuyện đó cho người trong nhà biết." Natsuki giải thích.

"Thì ra là thế." Hagiwara Kenji gật gù.

Chihaya ôm Tetsuya cười hì hì: "Nói tóm lại là, hành trình ra mắt nhà vợ của Hiromitsu cũng không cần phải lo lắng nữa rồi!" Nhưng cô còn chưa cười được mấy giây thì sực nhớ ra bản thân còn chưa biết về gia đình của Sumire, thế là đập tay vào đùi một cái rồi quay sang mở to mắt nhìn Natsuki, vội vàng hỏi: "À đúng rồi ha, chị quên mất là vẫn chưa hỏi về gia đình của Sumire. Vậy em kể cho chị nghe đi, gia đình của Sumire thì như thế nào?!"

Hagiwara Kenji và Morofushi Takaaki cũng nhìn chằm chằm Natsuki chờ nghe.

Natsuki cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi mỉm cười: "Khác với gia tộc Tachimoto, gia tộc Satsukawa có đông đảo thành viên, mỗi người đều có nghề nghiệp của riêng mình, bởi vì gia tộc Satsukawa có một điều lệ là không một thành viên nào được phép ăn bám gia tộc, càng không được phép làm chuyện gì vi phạm pháp luật hay đạo đức, nếu vi phạm sẽ bị đuổi khỏi gia tộc."

Ba người nghe xong gật đầu và vô cùng tán đồng với điều lệ này, phải như vậy thì mới răn đe và dạy dỗ con cháu nên người được.

"Gia tộc Satsukawa chuyên kinh doanh về dầu thô, nhiên liệu và các sản phẩm dầu khí, bọn họ có sản nghiệp tập trung chủ yếu ở Mỹ, Ai Cập, một số quốc gia Trung Đông và Canada. Người nắm giữ tập đoàn Satsukawa hiện tại là chủ tịch Satsukawa Yasunori, cũng chính là bố của Sumire."

"Bố mẹ của Sumire chỉ có một đứa con gái duy nhất, mà Sumire lại không hứng thú với việc điều hành tập đoàn, cho nên tổng giám đốc hiện tại là anh họ của Sumire - Satsukawa Syougo, là con trai của chú ruột Sumire."

Natsuki hơi chu môi nhún vai: "Tuy thành viên đông đảo là vậy đấy, nhưng trong gia tộc Satsukawa không hề có chuyện đấu đá lẫn nhau để giành quyền thừa kế đâu. Tại ai cũng có phần của riêng mình hết rồi, hơn nữa chuyện anh Syougo là người thừa kế tập đoàn đã được định sẵn từ lúc nhỏ lận. Vả lại anh Syougo cũng rất quan tâm và yêu thương Sumire."

Ba người cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm, chỉ cần không đấu đá tranh giành như trong phim là được.

"Bố của Sumire, chú Yasunori là tiến sĩ kinh tế của đại học Harvard, còn mẹ của Sumire là cô Ootani Kiyoko là cử nhân ngành tài chính của đại học Pennsylvania. Hai người gặp gỡ và quen biết tại Mỹ rồi yêu nhau và kết hôn."

"Cả hai người họ đều là người có trình độ và tri thức cao, nhất là chú Yasunori, con người chú ấy không tới nỗi khó tính và nghiêm khắc, nhưng lại có yêu cầu tương đối cao, đồng thời đầu óc cũng rất tinh tế và sắc bén, hầu như không có bất kỳ chuyện gì có thể qua mặt được chú ấy."

"Nhưng bù lại chú ấy vô cùng yêu thương vợ con, đặc biệt là chú ấy chỉ có duy nhất một đứa con gái là Sumire, cho nên có thể nói nâng niu như viên ngọc quý, cưng chiều nó giống như công chúa vậy."

Nghe đến đây, Hagiwara Kenji âm thầm thay Furuya Rei nuốt nước bọt.

Sao anh có linh cảm là Furuya-chan mai này về nhà vợ xin hỏi cưới Sumire-chan sẽ không dễ dàng nhỉ?!

Hai người còn lại cũng có suy nghĩ tương tự, bởi chỉ mới nghe thôi cũng đã đoán được vị chủ tịch Satsukawa này không phải người dễ dãi gì, chưa kể đến đối phương chỉ có một đứa con gái nữa. Mà phải biết là con gái một thì càng được người nhà yêu thương cưng chiều, đã thế còn là nhà giàu, vậy thì sẽ càng khó xin cưới hơn.

"Còn mẹ em ấy thì sao?!" Hagiwara Kenji vội vàng hỏi, anh chỉ hy vọng là mẹ của Sumire không quá khó, như vậy thì Furuya-chan mới có một "con đường sống".

"Cô Kiyoko thì không khó lắm đâu, chỉ là cô ấy có chút kiêu kỳ thôi, với lại cô ấy còn rất uy quyền nữa, hoàn toàn là một "nóc nhà quyền lực" chính hiệu. Chú Yasunori bình thường ở bên ngoài oai phong cỡ nào, nhưng đứng trước mặt cô ấy thì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời thôi." Natsuki mím môi cười.

"Vậy cô ấy có yêu cầu gì trong việc lựa chọn con rể không?!" Hagiwara Kenji cảm thấy có một tia hy vọng bèn hỏi thay cho Furuya Rei.

Natsuki nhíu mày suy tư một lát rồi lắc đầu: "Em không biết nữa, nhưng hồi đó lúc Sumire lên đại học và muốn dọn ra ở riêng, nghe nói chú Yasunori khi ấy nhất quyết muốn nó ở lại nhà vì không nỡ xa con gái, kết quả bị cô Kiyoko mắng cho một trận, cuối cùng chỉ có thể để Sumire ra riêng. Cho nên em nghĩ cô ấy rất tôn trọng quyết định của con cái chứ không có gò bó hay thúc ép. Vì vậy nếu Sumire có bạn trai và muốn kết hôn, miễn là đối phương nhân phẩm tốt và phấn đấu trong công việc thì cô ấy nhất định sẽ ủng hộ."

Nghe vậy Hagiwara Kenji tức khắc thở phào và an tâm cười: "Thế thì tốt quá rồi! Nếu có mẹ của Sumire-chan ủng hộ thì Furuya-chan không cần lo bị nhà vợ làm khó rồi!"

Này còn không phải sao?! Mẹ vợ không khó tính, mà bố vợ lại nghe lời mẹ vợ, như vậy đến lúc đó sẽ dễ dàng hơn.

Khóe miệng Natsuki hơi co giật: "Anh cũng đừng vội vui mừng quá sớm, tuy có thể chú Yasunori ở trước mặt cô Kiyoko không dám công khai làm khó anh Rei, nhưng ngấm ngầm thì chưa chắc đâu. Chú ấy sẽ dùng một số chiêu thức nào đó để thử anh Rei đấy."

Morofushi Takaaki khẽ cười: "Bố vợ muốn thông qua một số phương thức để đánh giá con rể tương lai cũng là điều dễ hiểu. Mà nếu vượt qua được hết thì sẽ càng được công nhận hơn, đó cũng là một chuyện tốt."

Hagiwara Kenji có chút không yên tâm mà hỏi Natsuki: "Chủ tịch Satsukawa bộ hay chơi chiêu thử người khác lắm sao?!"

Natsuki nhướng mày cười: "Anh nói xem?! Ngày xưa khi còn học cấp ba chú ấy là lớp trưởng, hầu như không có thành viên nào trong lớp là chưa từng bị chú ấy chỉnh, ngay cả bố em, bố của Haruna và bố của Rikako cũng không ngoại lệ."

"Hể?! Nói vậy là bọn họ học cùng lớp thời cấp ba à?!" Hagiwara Kenji kinh ngạc.

"Đúng thế." Natsuki mỉm cười gật đầu, ánh mắt mang theo chút tự hào: "Bọn họ học cùng một lớp tại trường quốc tế, cũng là ngôi trường mà bốn người bọn em từng học. Không chỉ vậy thôi đâu, bọn họ còn là bốn chàng trai được nhiều nữ sinh hâm mộ và theo đuổi nhất trong trường, được gọi chung là P4 mà."

Chihaya thắc mắc: "P4 là nghĩa gì vậy?!"

"Là viết tắt của Prince 4 ấy ạ, bởi vì trong mắt các nữ sinh, bốn người này là những chàng hoàng tử trong mộng của bọn họ." Natsuki phì cười: "Chưa hết đâu, mỗi người còn được đặt biệt danh riêng nữa kìa. Bố em là Hoàng Tử Lạnh Lùng, bố của Haruna là Hoàng Tử Hài Hước, bố của Rikako là Hoàng Tử E Thẹn, bố của Sumire là Hoàng Tử Hào Hoa. Mà biệt danh cũng tương ứng với tính cách của từng người. Hơn nữa trong số bốn người thì bố của Sumire được hâm mộ và theo đuổi nhiều nhất, vì chú ấy là người tài năng và hào hoa phong nhã nhất."

Hagiwara Kenji cười tủm tỉm: "Này thì công nhận, bố vợ đúng là rất lạnh lùng. Hầu như rất ít khi thấy ông ấy cười, còn ba người kia dù anh chưa gặp, nhưng nghe em kể nãy giờ anh cũng đoán được phần nào tính cách của mỗi người rồi."

Chihaya cười khúc khích: "Đúng là mỗi người một vẻ nhỉ, mà bốn người các em cũng như vậy mà không phải sao?!"

Morofushi Takaaki cười nhẹ: "Có vẻ như bốn người họ lúc còn trẻ chơi rất thân nhỉ?"

"Phải đấy ạ, bốn người là bạn tốt của nhau. Em nghe kể là chú Masamune do là người nhút nhát nhất nhóm nên thường xuyên bị trêu chọc, mà người chọc chú ấy nhiều nhất là chú Ouma. Tính cách chú Ouma hài hước lạc quan, còn chú Yasunori thì thích ám toán người ta, hai người này rất hay bắt tay với nhau để trêu chọc phá phách bố em và chú Masamune."

Kể đến đây Natsuki không nhịn được cười: "Đến nỗi có lần bố em bực bội quá nên đã lén chụp ảnh hai người mặc quần lót hoa hòe rồi rao bán cho các nữ sinh để trả đũa. Kết quả hai người kia bị mất mặt nên đến tìm bố em tính sổ, sau đó thì lao vào solo mấy trận, cuối cùng bị giám thị mời lên phòng làm việc và đưa ra hình phạt, và đó cũng là lần đầu tiên chú Yasunori bị phạt kể từ khi làm lớp trưởng."

Hai chị em Hagiwara ôm bụng cười sặc sụa, Morofushi Takaaki mím môi cười nhưng vẫn cố gắng không cười ra tiếng để giữ mặt mũi cho bậc cha chú.

Bốn người ngồi trong phòng khách nói chuyện rất vui vẻ, cho đến khi gần tới giờ trưa thì mới lên xe ra ngoài nhà hàng ăn.

Nhưng không ngờ là vừa bước vào nhà hàng đã gặp người quen.

Chỉ thấy Yamato Kansuke và Uehara Yui đang ngồi ở một bàn vừa ăn vừa nói chuyện, không biết hai người đang nói cái gì mà Uehara Yui lại mỉm cười rồi liên tục vuốt ve tay của Yamato Kansuke giống như là đang an ủi, còn Yamato Kansuke thì vẻ mặt hơi hậm hực.

Hagiwara Kenji và Natsuki đã nghe Chihaya kể là hai người này đã chính thức công khai rồi, bọn họ hết sức vui mừng, cho nên lúc này đây cũng hí hửng quan sát động tác của hai người.

Morofushi Takaaki cười nheo mắt rồi quay sang nhìn ba người: "Chúng ta chọn một chỗ xa hơn để ngồi đi, đừng làm phiền bọn họ."

Ba người cũng gật đầu đồng ý, đang định chọn một chỗ để ngồi thì....

"Hửm?! Khổng Minh?!"

Bốn người đồng loạt quay đầu lại, thấy Yamato Kansuke và Uehara Yui biểu cảm ngạc nhiên nhìn về phía bọn họ.

Không phát hiện thì thôi, nhưng nếu đã phát hiện mà bỏ đi luôn cũng kỳ, chỉ có thể đi qua chào hỏi một tiếng.

Morofushi Takaaki đút tay vào túi quần, mỉm cười nói: "Trùng hợp thật, hai người cũng đến đây ăn à?!"

Yamato Kansuke liếc xéo: "Hỏi thừa, bọn tôi đến trước cậu tận nửa tiếng đấy!" Sau đó nhìn sang Hagiwara Kenji và Natsuki, hơi ngập ngừng hỏi: "Hai người hôm nay đến Nagano à?!"

Hagiwara Kenji và Natsuki cười gật đầu: "Lâu rồi không gặp, Yamato-san, Uehara-san!"

Uehara Yui cười niềm nở: "Ái chà, Kenji-kun và Natsuki-chan cũng đến đây sao?! Mau ngồi bàn bên này đi, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện cho vui!" Nói rồi chỉ tay vào bàn bên cạnh.

Yamato Kansuke cau mày quát: "Yui!!"

Uehara Yui xua tay cười: "Có sao đâu! Càng đông càng vui mà! Đâu phải lúc nào cũng được xôm tụ như vậy đâu!"

Bốn người lập tức nhìn ra Yamato Kansuke không muốn bọn họ ngồi đây để làm kỳ đà cản mũi gây ảnh hưởng đến thế giới hai người, ai nấy đều cố nhịn cười.

Haha, bình thường thô lỗ cộc cằn, nhưng khi yêu vào là khác ngay!

Mà Yamato Kansuke càng như vậy thì Morofushi Takaaki càng không muốn theo ý hắn, anh nhướng mày cười nhìn Yamato Kansuke với vẻ khiêu khích: "Nếu đã vậy thì chúng tôi xin làm phiền nhé!" Sau đó ra hiệu cho ba người còn lại ngồi xuống bàn bên cạnh.

"....." Yamato Kansuke hiển nhiên nhận ra ánh mắt khiêu khích của tên này, hắn tức lắm nhưng lại không thể làm gì được. Dù sao người ta muốn ngồi ở đâu là quyền tự do của người ta, hắn có thể cấm cản được sao?!

Bốn người gọi nhân viên phục vụ đến kêu món, sau khi kêu xong Uehara Yui liền cười thân thiện hỏi: "Hôm nay Kenji-kun và Natsuki-chan đến Nagano để thăm Chihaya-chan và Morofushi sao?!"

Hagiwara Kenji mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, nhưng mà còn một nguyên nhân khác nữa."

"A?! Là nguyên nhân gì?!" Uehara Yui thắc mắc.

Bốn người cùng nhau nở nụ cười thần bí làm cho hai người kia nhất thời không hiểu ra sao.

Yamato Kansuke nhăn mày: "Này! Mấy người bị gì vậy hả?! Tự dưng cái cười là sao?!"

Natsuki ho nhẹ một tiếng rồi nói một cách trịnh trọng: "Chúng tôi đến đây là để đo số đo may áo cưới."

Yamato Kansuke: "!!!!"

Uehara Yui: "!!!!"

Uehara Yui hai mắt mở to kích động hỏi: "May áo cưới?!! Chẳng lẽ Morofushi và Chihaya-chan chuẩn bị làm đám cưới rồi sao?!!"

Chihaya cười hì hì: "Ừm, sắp rồi, cho nên bây giờ chúng tôi bắt đầu tiến hành đo đạc và may áo cưới nè!"

Yamato Kansuke cảm thấy khó hiểu: "Nhưng sao lại phải may?! Chẳng phải áo cưới có sẵn trong tiệm đồ cưới sao?!"

Chihaya giải thích: "Chúng tôi muốn có áo cưới theo phong cách riêng của mình cho nên mới phải may." Sau đó liền vỗ vai Natsuki cười tự hào: "Chính vì vậy mà cô em dâu là nhà thiết kế thiên tài này của tôi mới đến Nagano để giúp chúng tôi."

Uehara Yui bừng tỉnh đại ngộ: "Hoá ra là thế." Sau đó hỏi tiếp: "Thế hai người có kế hoạch cụ thể gì cho đám cưới chưa?! Như là tổ chức ở đâu và mời bao nhiêu người ấy?!"

Yamato Kansuke không nói câu nào, nhưng rõ ràng là đang đợi nghe xem hai người này có mời hắn hay không.

Morofushi Takaaki hiểu được ý của hắn liền khẽ cười: "Yên tâm, đến chừng đó hai người chắc chắn có thiệp mời, hơn nữa tôi sẽ đích thân gửi cho hai người. Còn về địa điểm tổ chức sao....dĩ nhiên là ở Tokyo rồi."

Lời này nói ra làm cho Yamato Kansuke và Uehara Yui đều sửng sốt.

"Tại sao cậu lại tổ chức đám cưới ở Tokyo?!" Yamato Kansuke không thể hiểu nổi.

Hagiwara Kenji cười tủm tỉm: "Bởi vì mấy người bọn tôi sẽ tổ chức đám cưới chung với nhau mà, nên đương nhiên phải ở Tokyo rồi!"

Uehara Yui kinh ngạc: "Nhưng chẳng phải cậu và Natsuki-chan là vợ chồng rồi sao?!"

Natsuki giải thích: "Đúng là vậy, nhưng cũng giống như chị Chihaya và anh Takaaki, chúng tôi chỉ mới đăng ký kết hôn chứ chưa làm đám cưới."

Yamato Kansuke vẫn chưa thể lý giải: "Nhưng cũng đâu nhất thiết phải tổ chức đám cưới chung làm gì, há chẳng phải càng rườm rà thêm sao?!"

Uehara Yui cũng có suy nghĩ tương tự.

Bốn người cười không nói, hai người này tưởng là chỉ có hai cặp bọn họ kết hôn nên mới nói thế, nhưng trên thực tế là có đến tận sáu cặp.

Có điều bây giờ chưa phải lúc thích hợp để tiết lộ điều đó, để đến lúc phát thiệp mời thì hai người này tự động sẽ biết thôi.

Morofushi Takaaki híp mắt lại, đôi môi nở nụ cười sâu thẳm, đưa ngón tay lên giữa miệng rồi chậm rãi nói: "Đây là bí mật."

Yamato Kansuke:.....

Lại nữa sao trời?! Tên này suốt ngày hay tỏ vẻ thần bí và làm mấy chuyện nói mấy câu kỳ quái khó hiểu, bộ không thấy chán à?!

Khóe miệng Uehara Yui co giật rồi vùi đầu ăn.

Hy vọng là Morofushi Takaaki đừng bắn thêm câu danh ngôn khó hiểu nào nữa!

Ba người còn lại thấy anh bắt chước động tác của Vermouth mà nghẹn cười.

Món ăn được bưng ra, đám người tạm thời dừng cuộc nói chuyện lại và bắt đầu ăn.

————————————

Nhà Kudo....

Akai Shuuichi dựa nửa người vào cửa kính trên hành lang với khuôn mặt đăm chiêu, tay đang cầm điếu thuốc, trong đầu mãi quanh quẩn về chuyện đó.

Cuối cùng hắn cũng đã biết lý do tại sao Vermouth lại quan tâm cậu nhóc ấy đến vậy, à không, phải nói là cậu nhóc ấy và cô bé Ran kia mới đúng.

Chính vì đã biết được lý do, cho nên hắn mới càng trầm mặc và không biết nên nói gì.

Vermouth vậy mà......yêu thương hai đứa nhỏ này chỉ vì lý do như thế, làm hắn hết sức bất ngờ, cũng không dám tin tưởng.

Chuyện là sau khi từ địa điểm kia về, Akai Shuuichi suy nghĩ cẩn thận đã nhận ra tên ác quỷ đường phố năm đó có vấn đề, hơn nữa kết hợp với việc Vermouth giỏi cải trang lập tức cho ra suy đoán, đó là tên ác quỷ đường phố mà hắn cùng các đồng nghiệp theo đuôi thời gian dài rất có thể là do Vermouth cải trang, tuy không biết tại sao, nhưng khả năng này là rất lớn. Bằng không cũng không thể giải thích được tại sao tên này lại chết một cách kỳ lạ.

Nhưng điều quan trọng hơn đó là lúc Vermouth cải trang thành ác quỷ đường phố đã gặp gỡ cậu nhóc kia như thế nào, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô ta che chở cậu ta đến vậy.

Thế là hắn liền gọi điện thoại hỏi cậu nhóc kia, lúc cậu ta đến Mỹ vào một năm trước có xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không. Bởi tên ác quỷ đường phố xuất hiện vào một năm trước, mà cậu nhóc kia cũng đến Mỹ vào một năm trước, cho nên chắc chắn trong thời gian này đã có chuyện gì đó.

Và rồi cậu nhóc kia đã kể cho hắn nghe về toàn bộ quá trình cậu ta và cô bé Ran cứu tên ác quỷ đường phố như thế nào, đã nói những lời gì. Sau khi nghe xong Akai Shuuichi còn có cái gì không hiểu nữa?!

Nhưng mà....nếu là người khác thì hắn không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng đây lại là Vermouth....

Akai Shuuichi bỏ điếu thuốc vào miệng rồi lấy ra, sau đó nhả một ngụm khói.

Cậu nhóc kia nói với hắn rằng, Vermouth tuy thân tại Tổ Chức, nhưng trong lòng dường như vẫn hướng đến một chút ánh sáng. Hồi đầu hắn không tin, nhưng sau khi Vermouth phản chiến thì hắn đã tin phần nào, hơn nữa nghe xong câu chuyện này thì hắn đã tin hoàn toàn.

Một người chỉ vì được cứu một lần.....mà về sau lại hết lòng che chở và bảo vệ cho hai người đã cứu mình, không khó để đoán được quá khứ của cô ta cũng không hề tốt đẹp, cho nên khi được hai đứa trẻ kia cứu mới cố gắng bám víu vào ánh sáng ít ỏi ấy và mong muốn có một ngày được thoát ra khỏi bóng tối.

Và hôm nay.....cô ta xem như đã làm được bước đầu tiên.

Đang nghĩ ngợi thì bị người cất tiếng gọi.

"Akai-kun?! Akai-kun?!"

Akai Shuuichi phục hồi lại tinh thần, quay đầu sang nhìn thì thấy Yusaku đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

Ông vỗ vai hắn hỏi: "Cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?! Tôi gọi mấy lần cũng không nghe."

Akai Shuuichi cười nhẹ: "À, tôi xin lỗi, do tôi mải mê suy nghĩ vài chuyện thôi. Mà có chuyện gì không ạ?"

Ông mỉm cười lắc đầu: "Cũng không có gì, chẳng qua là giờ này chắc Yukiko đã nấu cơm xong rồi nên tôi định gọi cậu xuống ăn thôi."

Hắn gật đầu: "Vậy chúng ta đi thôi."

Kế đó cả hai cùng nhau bước xuống cầu thang và đi vào nhà ăn, quả nhiên là Yukiko đã nấu xong và đang bày đồ ăn ra bàn, chỉ là Edogawa Conan cũng ở đây làm cả hai hơi ngạc nhiên.

Yusaku hỏi: "Hử?! Shinichi?! Con cũng ở đây sao?!"

Khóe miệng Edogawa Conan co giật chỉ tay vào Yukiko trả lời: "Hồi nãy con có việc cần qua nhà tiến sĩ một lát, nhưng vừa đi đến trước cổng thì mẹ đi ra và thấy con, cái rồi kéo con vào đây ăn cơm luôn."

Yukiko đặt dĩa đồ ăn lên bàn rồi cười hí hửng chạy đến ôm cổ con trai: "Shin-chan đâu phải lúc nào cũng được ăn đồ mẹ nấu đâu, cho nên phải tranh thủ thời gian để được ăn chứ đúng không nào~?"

Edogawa Conan cười nửa miệng: Ăn từ lúc mới sinh ra rồi mà còn chưa đủ nữa à?!

Hai người đàn ông thấy vậy chỉ biết lắc đầu buồn cười rồi kéo ghế ra ngồi xuống ăn.

Bữa cơm ăn được khoảng nửa tiếng thì tiếng chuông cửa vang lên.

Yukiko lập tức đặt đũa xuống rồi đứng lên: "Để em ra xem thử."

Lúc đi ra ngoài cổng thì thấy đó là nhân viên chuyển phát nhanh.

"Cho hỏi có chuyện gì không ạ?" Yukiko hỏi.

Nhân viên chuyển phát nhanh cười niềm nở: "À, có phần bưu kiện cần cô ký nhận ạ, xin mời cô xem qua ạ!"

Yukiko ngạc nhiên: "Bưu kiện sao?! Có người gởi đồ cho nhà tôi à?!"

Nhân viên chuyển phát nhanh gật đầu rồi đưa bưu kiện cho bà: "Dạ phải ạ, mời cô xem qua ạ, nếu thấy không có vấn đề gì thì xin mời cô ký tên ạ."

Yukiko tò mò cầm gói bưu kiện lên xem thì tên người gửi lập tức đập vào mắt khiến bà ngỡ ngàng.

Sharon.....

Yukiko tưởng đâu mình nhìn lầm nên mở to mắt nhìn kỹ lại lần nữa mới thấy đúng là cái tên Sharon.

Ngay lập tức khiến Yukiko ngơ ngẩn đứng bất động trong mấy giây.

Bưu kiện này.....là Sharon gửi sao?! Chị ta gửi cái gì ở trong này vậy?!

"Cô ơi?! Cô ơi?! Cô không sao chứ?!" Nhân viên chuyển phát nhanh thấy bà không nhúc nhích liền gọi mấy lần.

Yukiko lập tức hoàn hồn lại rồi nở nụ cười: "Tôi không sao, để tôi ký." Bà ký tên lên tờ hoá đơn rồi gật đầu nói: "Cảm ơn anh nhiều nhé!"

"Không có chi ạ!"

Cầm bưu kiện đi vào nhà, Yukiko vẫn không ngừng thắc mắc rốt cuộc Sharon gửi cái gì.

Ba người thấy bà cầm theo một gói bưu kiện nên đoán có thể là có người giao hàng nên cũng không để ý lắm, Yusaku hỏi: "Có ai giao đồ cho em sao?!"

Yukiko nhíu mày tiếp tục nhìn bưu kiện.

Edogawa Conan thấy biểu cảm của bà có hơi khác thường bèn hỏi: "Sao vậy mẹ?! Gói đồ đó có gì không ổn à?!"

Yukiko hít sâu một hơi rồi trả lời: "Là Sharon gửi tới."

"Cái gì?!!" Edogawa Conan tức khắc trợn tròn mắt sững sờ kêu lên.

Akai Shuuichi tay đang gắp thức ăn cũng khựng lại, hai mắt mở to nhìn chằm chằm gói bưu kiện.

Yusaku kinh ngạc: "Là thật sao?!! Em có chắc không?!!"

Yukiko gật đầu: "Chắc, trên bưu kiện này có ghi tên Sharon, mà ngoài chị ta ra thì nhà chúng ta không có quen ai tên Sharon cả."

"Mẹ mau đưa con xem!!!" Edogawa Conan kích động đứng bật dậy.

Yukiko đặt gói bưu kiện lên bàn, ba người kia lập tức đi qua chụm đầu lại nhìn chăm chú gói bưu kiện, bên trên quả nhiên ghi tên của Sharon, nhưng lại không ghi là món đồ gì.

"Để tôi mở cho." Akai Shuuichi xung phong giành mở, hai mắt nheo lại, tuy Vermouth đã về phe bọn họ, nhưng tính cảnh giác đối với những thành viên của Tổ Chức đã ăn sâu vào trong máu khiến hắn không thể không đề phòng, huống hồ cũng chưa biết chắc gói bưu kiện này có đúng là do Vermouth gửi hay không.

Akai Shuuichi chậm rãi mở gói bưu kiện, ánh mắt của những người còn lại tập trung quan sát theo từng thao tác của hắn, không ai dám thở mạnh.

Cuối cùng khi gói bưu kiện được mở ra, bên trong là một tập hồ sơ.

Edogawa Conan ngạc nhiên: "Cái này là...?!"

Hai ông bà cũng rất tò mò tập hồ sơ này là gì.

Mà phía trên tập hồ sơ có kèm theo một tập thiệp, Akai Shuuichi lấy ra xem thì thấy trên đó có ghi một dòng chữ:

[Give you a surprise  XXX 💋💋💋]

Edogawa Conan tức khắc méo mặt, phong cách này đúng là Vermouth không thể sai được.

Yusaku khoanh tay nhíu mày nghiền ngẫm: " 'Cho bạn một bất ngờ' sao?! Cô ta muốn cho chúng ta bất ngờ gì vậy?!"

Akai Shuuichi không đợi thêm nữa mà mở tập hồ sơ ra xem bên trong có những tài liệu gì.

Càng xem hai mắt hắn càng mở to.

Edogawa Conan vô cùng nôn nóng hỏi: "Akai-san, trên đó ghi cái gì vậy?!!"

Akai Shuuichi trầm mặc mấy giây rồi đưa cho cậu: "Nhóc xem đi."

Edogawa Conan nhanh tay cầm lấy xem, và rồi sau đó...

"!!!!"

Con ngươi cậu phóng to ra nhìn tài liệu trước mắt mình mà toàn thân run rẩy, miệng há to ra không có cách nào khép lại được.

Dữ liệu về thuốc APTX 4869....

Tuy không phải là một nhà khoa học, nhưng nhìn sơ qua những thông tin trên này là cậu đã biết.....đây là dữ liệu về thuốc giải.

Edogawa Conan đứng yên bất động, nhưng cơ thể đang liên tục run rẩy đã bán đứng nội tâm của cậu.

Không gì có thể miêu tả được cảm xúc của cậu trong giờ phút này.

Phải biết rằng, trong suốt thời gian qua, bởi vì không thể sống đúng với chính mình, không thể đường đường chính chính dùng thân phận của mình để đối diện với người khác, làm bất cứ chuyện gì cũng phải dè chừng và cẩn thận, bị đối xử như một đứa trẻ, không thể quang minh chính đại làm việc của một người lớn. Không ai biết được là cậu đã bất lực và chua xót đến cỡ nào.

Cậu nỗ lực hết mình, không ngại nguy hiểm mà theo đuôi Tổ Chức, ngoài việc muốn tiêu diệt bọn chúng để trả lại cuộc sống bình yên cho mọi người ra, mục đích lớn nhất của cậu chính là tìm ra thuốc giải đã khiến cho cậu teo nhỏ thành ra thế này, để cơ thể cậu có thể phục hồi lại như cũ, như vậy thì cậu sẽ được quay về với thân phận thật của mình.

Mà giờ đây, tâm nguyện ấy đã đạt được rồi!

Edogawa Conan vẫn cầm tài liệu đứng yên đó không nói gì, nhưng cũng không phải là cậu không vui, chính là vì cậu quá đỗi kích động và vui sướng, cho nên mới không thể biểu đạt thành lời.

Mà hồi nãy Yukiko và Yusaku thấy phản ứng của con trai liền lo lắng chạy qua xem trên tài liệu ghi những gì, sau khi xem xong cả hai lập tức sửng sốt, kế đó quay sang nhìn chằm chằm con trai.

Chẳng trách trong tấm thiệp Vermouth lại ghi là 'Give you a surprise', đây quả thật là một bất ngờ lớn lao!

Nếu có được dữ liệu về thuốc giải trong tay, như vậy thì con trai của bọn họ có thể khôi phục hình dạng và thân phận rồi, sẽ không cần phải khổ sở đóng vai một đứa trẻ nữa!

Yukiko nhịn không được oà khóc ôm chầm lấy Edogawa Conan, miệng không ngừng kêu: "Shin-chan! Shin-chan!"

Bà khóc vì xúc động và vui mừng cho con trai.

Mặc dù bà hay trêu chọc con trai bị teo nhỏ làm bà như có cảm giác được quay về tuổi trẻ, thế nhưng mà.....thân là một người mẹ, bà sao có thể không biết được nỗi lòng và mong muốn của con trai?! Bà biết con trai luôn mòn mỏi chờ đợi được quay về hình dạng thật, mà bà và chồng bà cũng như thế, đó là lý do mà cả hai quay về Nhật để hỗ trợ con trai.

Mà hôm nay cuối cùng cũng chờ được rồi! Dữ liệu thuốc giải đã có rồi! Con trai bà sắp được khôi phục thân phận rồi! Bà thật sự rất vui! Đồng thời cũng vô cùng biết ơn Sharon! Mặc kệ đối phương trước kia đã làm những chuyện gì, nhưng lúc này đây đã giúp gia đình bọn họ một ân huệ to lớn, phần ân tình này bà chắc chắn khắc cốt ghi tâm!

Yusaku cũng có tâm trạng và suy nghĩ tương tự, chẳng qua ông không biểu hiện ra ngoài như Yukiko, hai mắt ông hơi ửng đỏ vươn tay ôm vợ con vào lòng.

Khung cảnh một nhà ba người, Akai Shuuichi không lên tiếng để cho bọn họ có thời gian tiêu hóa.

Sau khi tiếng khóc của Yukiko nhỏ dần, Akai Shuuichi mới cầm một tài liệu khác lên xem, xem xong khóe môi cong lên cười hài lòng.

Edogawa Conan buông Yukiko ra hỏi: "Akai-san, còn cái đó là gì?! "

Hắn nhếch môi trả lời: "Đây là tư liệu liên quan đến Boss, hơn nữa còn khá chi tiết."

Ba người lập tức kinh ngạc ngỡ ngàng.

"Xem ra Vermouth đã không thể chờ nổi mà muốn Boss biến mất lắm rồi." Đáy mắt hắn hiện lên sự vui mừng khó có thể che giấu: "Nhưng như vậy càng tốt, vất vả bao nhiêu năm, cũng đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi! Ngày mai tôi sẽ nói chuyện này cho Bourbon và Scotch biết, sau đó sẽ mở cuộc họp để tiến hành truy bắt Boss và phe cánh của lão ta."

Yukiko vui vẻ nói: "Tốt quá rồi tốt quá rồi! Nếu Boss bị bắt thì Tổ Chức ắt sẽ sụp đổ, Shin-chan sẽ không cần lo bị Tổ Chức truy sát nữa!"

Yusaku cũng cười gật đầu: "Đúng thế!"

Trên mặt Edogawa Conan lúc này mới hiện lên một nụ cười hạnh phúc và kích động, hai tay ôm xấp tài liệu vào ngực.

Cuối cùng cậu đã chờ được rồi! Những vất vả khổ sở trong thời gian xem như không uổng phí! Lát nữa sau khi ăn xong cậu phải qua nhà tiến sĩ đưa cho Haibara để cô ấy tiến hành điều chế thuốc giải, vậy thì cái ngày mà cậu khôi phục nguyên vẹn hình dạng nguyên vẹn sẽ không còn xa nữa!

Sau đó cả bốn người ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, bầu không khí vô cùng vui vẻ, ai nấy cũng mang tâm trạng sung sướng mà ăn, thành ra số đồ ăn trên bàn gần như hết sạch.

Vừa ăn cơm xong Edogawa Conan không hề lãng phí bất kỳ giây phút nào mà lao như tên lửa qua nhà tiến sĩ Agasa, Yukiko thì vừa dọn dẹp vừa ca hát, Yusaku và Akai Shuuichi thậm chí còn khui rượu ra rồi cạn ly chúc mừng.

Sau khi kết thúc bữa ăn, từng người làm công việc của mình, còn Akai Shuuichi thì vừa cầm ly rượu vừa bước lên cầu thang. Nội tâm hắn cũng rất vui sướng, nhưng trong lòng vẫn còn một nỗi băn khoăn.

Rốt cuộc thì.....bố hắn còn sống hay đã chết?! Cho đến nay, hắn vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào liên quan đến bố. Hiện tại hắn đã sắp đi đến đích cuối cùng, nhưng mục đích ban đầu hắn muốn tiêu diệt Tổ Chức là bởi vì "cái chết" của bố. Hoặc nói đúng hơn là tra ra tung tích của bố là tâm nguyện lớn nhất của hắn.

Mặc dù hắn luôn có linh cảm là bố vẫn còn sống, nhưng nếu bố còn sống thì hiện tại đang ở đâu?! Tại sao lại không ra gặp hắn và những người trong nhà?!

Akai Shuuichi vừa suy nghĩ vừa bước đi trên hành lang, cuối cùng dừng ở cửa kính hồi nãy trước khi xuống ăn và nhìn cảnh vật bên ngoài.

Nhưng khi vừa nhìn thì lại bắt gặp một bóng người che chắn kín mít đang đứng gần cổng nhà.

Bàn tay đang cầm ly rượu của Akai Shuuichi tức khắc dừng giữa không trung, con ngươi chợt co rút lại, miệng hơi hé ra, cơ thể bắt đầu run lên.

Bóng dáng này.....cho dù qua bao nhiêu năm...cho dù đã lâu không gặp..... nhưng hắn vĩnh viễn không bao giờ quên.

Quả nhiên giây sau, người kia ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa kính và va chạm với ánh mắt của Akai Shuuichi, khuôn mặt cũng hoàn toàn lộ rõ, nhưng dù là như vậy thì người kia cũng không hề hoảng sợ hay tránh né, trái lại còn nở nụ cười hiền từ nhìn hắn.

"Xoảng!!!"

Ly rượu rơi xuống nền nhà và vỡ tan tành, mảnh thủy tinh và chất lỏng văng tung toé. Nhưng Akai Shuuichi giờ phút này đã không còn để tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa. Chỉ thấy khuôn mặt từ trước đến nay luôn vô cảm và lạnh băng lần đầu tiên xuất hiện vẻ khiếp sợ và bàng hoàng.

Bố!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro