Chương 179

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, một cuộc họp được diễn ra tại phòng hội nghị trên tầng cao tại Sở Cảnh Sát của các cảnh sát tổ hình sự, Bộ Công An, các cơ quan tình báo và FBI.

Có thể nói đây là một trong những cuộc họp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, khi mà nhiều phương đến từ nhiều bộ phận khác nhau và nhiều quốc gia khác nhau cùng tập trung lại một chỗ và đàm luận với nhau.

Và lần này, có sự tham gia của các điệp viên từng nằm vùng khác tại Tổ Chức, như là CIA có Mizunashi Rena, MI6 có Stout, CSIS có Aquavit, BND có Didrika, FBI có Akai Shuuichi.

Lúc trước sở dĩ bọn họ không đến Nhật là vì sợ bị Tổ Chức nhắm đến, nhưng hiện tại Tổ Chức gần như suy kiệt, ngay cả các nhân vật đứng đầu cũng đang trốn chui trốn nhủi, đủ để thấy tình trạng của Tổ Chức đã đáng báo động đến mức nào.

Cho nên, bọn họ cũng chẳng còn lý do gì để trốn tránh nữa, bây giờ Tổ Chức ốc còn không mang nổi mình ốc, lo kiếm đường ẩn náu và tẩu thoát còn chả xong nữa kìa, thời gian đâu mà đi giết bọn họ?

Cũng đã đến lúc bọn họ công khai thân phận thật trước mặt người đời rồi.

Các cảnh sát của Đội Hình Sự ngồi trong phòng họp mà thần kinh tương đối căng chặt, tuy bề ngoài cố gắng không biểu hiện ra cái gì, nhưng nội tâm lại không nhịn được mà kích động và khẩn trương.

Bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ ngồi họp chung với các cơ quan tình báo đến từ khắp thế giới như vậy, hơn nữa đề tài cuộc họp còn xoay quanh vấn đề liên quan đến Tổ Chức tội phạm xuyên quốc gia. Thành ra xuyên suốt cuộc họp bọn họ chẳng dám lơ là hay mất tập trung, ai nấy đều tích cực thảo luận và đưa ra ý kiến, để cho các vị khách quốc tế này có ấn tượng tốt về cảnh sát Nhật Bản.

Do đại diện các bên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cho nên cuộc họp được thảo luận bằng tiếng Anh 100%.

Nhưng hiển nhiên không phải cảnh sát nào cũng giỏi tiếng Anh, điển hình như thanh tra Megure và Takagi Wataru, cho nên Bộ Công An đã cử một người đứng ra phiên dịch, nếu có cảnh sát nào muốn phát biểu mà không nói được bằng tiếng Anh, vậy thì cứ nói bằng tiếng Nhật, sau đó người này sẽ thông dịch lại cho các cơ quan tình báo nghe.

Akai Shuuichi đại diện cho FBI, nói về chuyện bản thân tối hôm qua đã vô tình bắt gặp Vodka chui xuống ống cống để trốn. Điều này khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc và ngỡ ngàng.

Chẳng lẽ các thành viên của Tổ Chức hiện tại đang trốn tại đường cống thoát nước dưới lòng đất sao?!

Sato Miwako nhăn mày thật sâu: "Chẳng lẽ bọn chúng có căn cứ bí mật nào đó bên dưới lòng đất?! Cho nên mấy ngày qua chúng ta mới không tìm được bọn chúng?!"

Chiba Kazunobu trợn tròn mắt: "Căn cứ dưới lòng đất?! Điều này cũng quá sức tưởng tượng!"

Date Wataru cười trừ: "Với thực lực xưa kia của bọn chúng, xây một hai căn cứ dưới lòng đất đâu có gì là khó?! Nhưng điều mà chúng ta nên lo là không biết bên trong căn cứ này có những gì, rộng bao nhiêu, dẫn tới đâu, có thiết lập cơ quan nào hay không, ngoài ra còn có lối ra nào khác nữa không."

Shiratori Ninzaburou thở dài: "Nếu muốn biết còn lối ra nào khác, chúng ta phải phái người canh giữ tại các nắp cống trên cả thành phố, nhưng như vậy thì sẽ không đủ nhân lực, hơn còn dễ dàng đánh rắn động cỏ, vả lại chưa chắc những lối ra khác cũng là đường cống thoát nước. Quả thật không khác gì mò kim đáy biển."

Những người khác đều gật đầu đồng ý với cách nói này, đây là chuyện bất khả thi.

Mizunashi Rena cúi mặt trầm tư một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Các vị, theo tôi thấy chúng ta hãy nhờ đến sự giúp đỡ của Cục Công nghiệp Kỹ thuật và Xây dựng và Kinh tế Đất đai."

Chưa đợi những người khác hỏi gì, cô nói tiếp: "Bọn họ quản lý đất đai và xây dựng, bao gồm cả các đường cống thoát nước bên dưới mặt đất cũng là do bọn họ phụ trách, nếu thật sự Tổ Chức xây dựng một cơ sở dưới lòng đất, chắc chắn bên Cục Công nghiệp Kỹ thuật và Xây dựng và Kinh tế Đất đai sẽ tra ra được. Có sự hỗ trợ của bọn họ, chúng ta sẽ mau chóng biết được Tổ Chức xây căn cứ như thế nào, mà không lo gây kinh động đến Tổ Chức."

Trước đây khi cô làm phát thanh viên trên đài truyền hình, từng phỏng vấn không biết bao nhiêu nhân vật quyền cao chức trọng, trong đó có người đứng đầu của Cục Công nghiệp Kỹ thuật và Xây dựng và Kinh tế Đất đai, cho nên cô mới biết rõ như vậy.

Những người khác nghe xong hai mắt liền sáng tỏ, cảm thấy cách này thật sự rất tốt, hơn nữa chuyện đến nước này cũng không còn giải pháp nào thích hợp hơn nữa.

Đại diện bên ASIS cười gật đầu: "Ý kiến của Ms.Hondo rất hay, chúng ta nhờ bộ phận này giúp đỡ sẽ đẩy mạnh tiến độ hơn."

Đại diện bên MSS lên tiếng: "Hơn nữa tối hôm qua Vodka căn bản không hề biết mình bị Mr.Akai theo dõi, cho nên bọn chúng chắc chắn vẫn chưa phát giác căn cứ dưới lòng đất của bọn chúng bị lộ, cho nên chúng sẽ không đề phòng, đợi đến khi chúng ta được Cục Công nghiệp Kỹ thuật và Xây dựng và Kinh tế Đất đai giúp đỡ và cùng nhau đánh ập vào căn cứ của bọn chúng, như vậy sẽ khiến bọn chúng trở tay không kịp, chúng ta sẽ giành phần thắng."

Akai Shuuichi vẻ mặt vô cảm không lên tiếng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ý cười, trong đầu đang nhớ đến những gì Vermouth nói với hắn.

Theo như cô ta kể thì căn cứ dưới lòng đất mà hắn thấy được xây dựng khi Tổ Chức vừa thành lập không lâu, trước khi cô ta gia nhập Tổ Chức tới tận hơn 30 năm. Do thời điểm đó thực lực Tổ Chức còn chưa quá vượt trội, hơn nữa kỹ thuật và cơ sở hạ tầng, cùng với những nguyên vật liệu xây dựng của thời đại khi ấy còn chưa được tân tiến và hiện đại, thành ra cái được gọi là căn cứ trên thực tế rất thô sơ và cổ lỗ sĩ.

Sở dĩ căn cứ này được xây là vì lúc ấy Boss cảm thấy lo lắng một ngày nào đó, kế hoạch và âm mưu của mình sẽ bị bại lộ, cho nên mới xây trước một căn cứ dưới lòng đất, để khi xảy ra chuyện gì đó bất trắc sẽ chui xuống đó lẩn trốn.

Nhưng mà thế lực của Tổ Chức khi đó chưa khổng lồ bằng sau này, cho nên để xây được một căn cứ dưới lòng đất mà không bị người ta phát giác không hề là chuyện đơn giản, chính vì vậy mà quá trình thi công cũng như vật liệu xây dựng đều rất sơ sài và thiếu đi sự tỉ mỉ.

Chỉ là không ngờ, vài năm sau đó Tổ Chức lại phát triển đến đỉnh cao vượt ngoài sức tưởng tượng, điều này làm cho Boss rất hả hê và đắc chí, thế cho nên lập tức cho dừng thi công căn cứ dưới lòng đất đang xây dựng được một nửa.

Và thế là căn cứ ấy đã bị bỏ quên trong suốt hàng chục năm, gần như cũng chẳng còn ai nhớ tới nó, thậm chí số lượng người biết đến căn cứ này trong Tổ Chức chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi thời điểm căn cứ được xây bọn họ còn chưa ra đời nữa mà.

Cũng chỉ có Rum mới từng đi xuống đó vài ba lần để xem thử, xem xong còn ghét bỏ. Gin thì càng không bao giờ xuống, nhìn vậy thôi chứ hắn rất ưa sạch sẽ, đời nào chịu chui xuống mấy nơi như vậy. Vermouth cũng chưa từng xuống, cô ta cũng chỉ được nghe kể lại những điều này từ Boss, mà nhìn thái độ của Boss hình như chẳng thèm quan tâm đến căn cứ này.

Lúc nghe được những điều này, Akai Shuuichi suýt chút nữa nhịn không cười ra tiếng.

Ha! Chắc là cả Rum, Gin và Boss đều chẳng bao giờ ngờ được rằng, cái căn cứ dưới lòng đất mà bọn chúng từng ghét bỏ ấy, bây giờ lại là nơi trú ngụ cuối cùng của bọn chúng. Đây đúng là chuyện cười mà!

Hơn nữa Vermouth còn nói, do chỉ mới xây được một nửa, cho nên căn cứ này chỉ có vài ba lối ra vào, mà hầu như đều là nắp cống. Một cái là cái Akai Shuuichi đã thấy, đó cũng là lối mà Rum từng vào, còn mấy cái còn lại thì cô ta không rõ lắm.

Nghĩ đến cảnh mấy tên kia bây giờ phải chui rúc dưới ống cống bẩn thỉu chật hẹp tối tăm, ngay cả khi muốn ngoi lên nhìn ánh mặt trời một giây thôi cũng phải dè dặt coi chừng này kia, trong lòng Akai Shuuichi chỉ cảm thấy một sự sung sướng mát dạ vô tận.

Bọn chúng không phải hay gọi các gián điệp là "chuột" sao?! Nhìn coi bây giờ bọn chúng có khác gì những con chuột thật sự hay không?! Hơn nữa, không phải bọn chúng hay thích ẩn mình vào bóng tối sao?! Bây giờ cầu được ước thấy rồi đấy!

Thế cho nên, đối với chuyện căn cứ dưới lòng đất kia của bọn chúng có bao nhiêu lối ra vào, Akai Shuuichi đã không còn bận tâm như hôm qua nữa, bởi vì hắn biết lần này bọn chúng không thể nào thoát được nữa rồi.

Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei cũng đã nghe nói chuyện này sáng nay, vì vậy cả hai cũng có suy nghĩ và tâm trạng tương tự, trong lòng dâng lên một sự kích động và mong chờ.

Tổ Chức sắp bị xóa sổ hoàn toàn rồi, bọn họ có thể mau chóng làm đám cưới rồi!

Nghĩ đến việc sắp tới đây về ra mắt gia đình của Rikako, Morofushi Hiromitsu càng là không thể chờ đợi thêm nữa.

Bởi vì đã tìm ra được giải pháp tối ưu nhất, cho nên tâm trạng của ai nấy đều khá thoải mái, bầu không khí của cuộc họp cũng không quá nặng nề, mọi người tiếp tục thảo luận những vấn đề khác.

Cuộc họp lần này không có kéo dài như lần trước, chỉ mất khoảng hơn hai tiếng là xong.

Họp xong, tất cả lần lượt rời khỏi phòng hội nghị, từng người quay về chỗ của mình, các đại diện thì được những thành viên của Bộ Công An hộ tống rời khỏi Sở Cảnh Sát.

Có một số cảnh sát thấy Mizunashi Rena liền không nhịn được muốn tiến lên bắt chuyện, dẫu sao đây cũng là phát thanh viên nổi tiếng một thời, nhưng do ngại có các đặc vụ CIA khác ở bên cạnh, hơn nữa còn có người của Bộ Công An hộ tống, cho nên chỉ có thể thu hồi tâm tư.

Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei cùng với Date Wataru vừa đi vừa nói chuyện vài câu, Akai Shuuichi và ba người FBI đột nhiên bước đến gần.

"Cảm ơn các cậu nhiều lắm." Akai Shuuichi hơi cúi đầu nói.

Ba người lập tức nhìn qua, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu biết hắn đang nói đến chuyện gì. Còn không phải là chuyện hỗ trợ Edogawa Conan và Haibara Ai che giấu thân phận và rời khỏi sân bay lúc sáng sao?!

Bởi vì nếu không có Bộ Công An ra tay giúp đỡ thì chẳng thể nào trót lọt như vậy.

Morofushi Hiromitsu cười nhẹ: "Anh không cần nói cảm ơn đâu, đây cũng không phải chuyện gì to tát cả, mà mọi chuyện vẫn thuận lợi đúng không?!"

James Black gật đầu: "Rất thuận lợi, tất cả đều đâu vào đấy."

Furuya Rei nhàn nhạt nói: "Vậy thì tốt rồi."

Hy vọng là sau khi khôi phục lại thân phận, thằng nhóc kia sẽ không còn Hào Quang Tử Thần như lúc bị teo nhỏ nữa. Đỡ mắc công bọn họ thấy nó là né.

Thanh tra Megure đứng ở gần đó, hai mắt nghiền ngẫm quan sát từ đầu đến chân của Akai Shuuichi.

Akai Shuuichi tất nhiên đã phát hiện ra ánh mắt của ông, cũng hiểu được tại sao ông lại nhìn hắn như thế, hắn khẽ cười hỏi: "Thanh tra Megure có chuyện gì không?!"

Lúc này thanh tra Megure mới giật mình phản ứng lại, ông ho nhẹ mấy cái rồi nói: "À....không có gì, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên khi biết cậu chính là anh trai của Sera-kun mà thôi."

Akai Shuuichi gật đầu: "Đúng vậy, Masumi là em gái của tôi. Con bé rất thích làm thám tử, thời gian chắc nó đã gây không ít phiền toái cho mọi người rồi."

Thanh tra Megure vội vàng xua tay, vẻ mặt hơi bối rối: "Không không không! Sera-kun không có gây phiền toái gì cả, ngược lại nhờ có sự giúp đỡ của con bé mà chúng tôi mới phá được nhiều vụ án!"

Akai Shuuichi mỉm cười: "Vậy thì tôi yên tâm rồi."

Đúng lúc này, ở phía cuối hành lang xuất hiện hai cô gái mặc trang phục cảnh sát giao thông.

Miyamoto Yumi nhìn thấy người đàn ông cao lớn đội mũ len, mặc áo khoác đen, áo sơ mi xanh đen đứng gần ba người FBI là đã biết, người này không ai khác chính là đặc vụ FBI Akai Shuuichi, cũng chính là anh trai của bạn trai cô Haneda Shuukichi.

Mấy hôm trước, Miyamoto Yumi và Miike Naeko đã được Sato Miwako bọn họ kể về chuyện của Tổ Chức, cảm xúc của hai người khi ấy sốc nặng và kinh hãi không thua kém gì các cảnh sát của tổ hình sự lúc mới biết chuyện.

Nhưng điều làm Miyamoto Yumi sốc nhất chính là, cái người anh trai mà Haneda Shuukichi từng kể với cô vậy mà lại là đặc vụ FBI, hơn nữa còn từng nằm vùng tại cái Tổ Chức kia. Mà cái người em gái kia lại không phải ai xa lạ, mà chính là người cô quen - Sera Masumi.

Lượng tin tức lớn bất ngờ ập đến cùng lúc làm Miyamoto Yumi có cảm giác như bị sét đánh, thế là buổi tối hôm đó về nhà, cô đã đè Haneda Shuukichi xuống giường liên tục bóp rồi lắc cổ anh, hỏi anh xem đó có phải là sự thật hay không. Anh vừa ho khụ khụ vừa thở hổn hển nói phải.

Cô nhất thời cảm thấy tức giận, tên này lại giấu cô nhiều chuyện như vậy, cho nên cô đã đá anh ra khỏi phòng và kêu anh ra sopha ngủ đi. Haneda Shuukichi vừa khóc thút thít vừa cầu xin tha thứ, nhưng thái độ cô rất cứng rắn, anh chỉ đành ủ rũ cụp đuôi xách gối ra phòng khách.

Mà hôm nay, khi biết Miwako bọn họ hôm nay sẽ có cuộc họp với các cơ quan tình báo, Miyamoto Yumi đoán cái người anh trai đó rất có khả năng sẽ xuất hiện ở cuộc họp, cho nên ngay khi họp xong, cô đã kéo Miike Naeko lên đây để xem thử mặt mũi của "anh chồng tương lai" là như thế nào.

Không gặp thì thôi, vừa gặp một cái Miyamoto Yukiko suýt thì hét ra tiếng, hai mắt hiện lên hai ngôi sao sáng ngời.

Ôi chu choa đẹp trai quá!! Đã thế còn săn chắc cao ráo nữa!! Ôi đôi chân dài quá!! Có cả đường nhân ngư nữa!! Không hổ là đặc vụ nha!! Từ khuôn mặt cho đến body đều hoàn hảo và tuyệt vời!! Tuy mắt có hơi thâm quầng một chút, nhưng chả ảnh hưởng gì cả!! Đặc vụ lao lực ngày đêm làm việc, có tí xíu thâm quầng thì đã làm sao!!

Miike Naeko đứng bên cạnh nhìn thấy Miyamoto Yumi hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi kia, cô đỡ trán lắc đầu thở dài, bởi cô nghĩ bằng đầu gối cũng biết bà chị này đang nhìn gì và nghĩ gì.

Không thể nhìn thêm được nữa, Miike Naeko dứt khoát kéo tay Miyamoto Yumi lại, bất lực ngán ngẩm nói: "Chị làm ơn thu hồi cái ánh mắt "sói đói" đó dùm em đi! Người khác thì em không nói làm gì, nhưng đó là anh trai của bạn trai chị đấy! Chị nhìn như vậy không ổn tí nào đâu!"

Miyamoto Yumi không thèm để ý xua tay: "Có sao đâu, chị chỉ nhìn vì anh ấy đẹp trai chứ đâu có ý gì khác, em nghĩ lung tung cái gì thế?! Đâu phải chị không biết anh ấy là anh trai của Chuukichi, cần gì em nhắc?!"

Miike Naeko cười nửa miệng: "Em mà không nhắc là dám chị đứng đây nhìn tới tối luôn đấy!"

"Em nói quá rồi?! Làm gì tới mức đó?!"

Sato Miwako bước đến bên cạnh cô bạn thân rồi vốn vai một cái, cười khinh khỉnh: "Không tới mức đó?! Vậy thì cậu còn chờ gì nữa?! Mau qua đó chào hỏi "anh chồng tương lai" của cậu đi!"

Takagi Wataru nhướng mày cười phụ họa: "Đúng đó! Đằng nào cũng phải về làm dâu nhà người ta, thế thì bây giờ nên đi chào hỏi cho đàng hoàng vào!"

Chiba Kazunobu vừa ôm vai Miike Naeko vừa cười xấu xa: "Nào quý cô Yumi, mau chuẩn bị màn ra mắt nhà chồng tương lai bước đầu tiên đi!"

Sau đó hắn khẽ đưa mắt ra hiệu, Takagi Wataru và Sato Miwako cùng với Miike Naeko lập tức hiểu ý cười, bốn người động tác nhất quán dùng sức đẩy Miyamoto Yumi lên phía trước.

"Ê ê này này mấy người làm gì vậy hả đừng có đẩy đừng có đẩy...!!!!"

Đám người thanh tra Megure nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn thì đã thấy Miyamoto Yumi bị bốn người đẩy đến trước mặt của Akai Shuuichi.

Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei đã rời đi trước để làm việc, nên hiện tại chỉ có bốn người FBI cùng các cảnh sát của tổ hình sự.

"Mấy cô mấy cậu đang làm gì vậy?!" Thanh tra Megure vừa hỏi dứt câu thì lập tức nhớ ra mối quan hệ của Miyamoto Yumi và Haneda Shuukichi, ngay sau đó nhìn thấy vẻ mặt chờ xem kịch vui của bốn người đằng sau liền hiểu ra, ông chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.

Miyamoto Yumi vừa nãy còn nhìn người ta một cách si mê đắm đuối, nhưng hiện tại khi đứng đối diện trực tiếp như vậy, trái lại ngượng ngùng lúng túng nhìn sang chỗ khác, hoàn toàn câm như hến.

Takagi Wataru cười trêu chọc: "Sao thế?! Chào hỏi đi chứ!"

Date Wataru buồn cười lắc đầu trước trò của mấy người này.

Ba người FBI thì nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì. Bởi bọn họ chỉ biết danh nhân Haneda Shuukichi là em trai của Akai Shuuichi, chứ vẫn chưa biết cô cảnh sát trước mặt này là bạn gái của anh.

Hồi nãy Akai Shuuichi đã sớm cảm nhận được có ánh mắt nóng rực nào đó đang hướng về phía mình, hắn khẽ đảo mắt nhìn một lượt thì đã bắt gặp cô bạn gái cảnh sát giao thông của em trai hắn đang dán chặt con mắt lên người hắn.

Thấy vậy Akai Shuuichi trong lòng mỉm cười, hắn đã biết được tính cách của cô nàng này, cho nên cũng không lấy làm lạ, đồng thời cũng làm bộ như không thấy và không quen biết, bởi hắn biết cô nhưng cô không biết hắn, hơn nữa lúc hắn gặp cô là trong lốt của Okiya Subaru, nếu bây giờ tỏ ra quen biết chắc chắn sẽ bị lộ. Cho nên hắn mới im lặng và làm như không biết gì, chờ cô tiến lên bắt chuyện với hắn.

Chỉ là đâu ngờ cô nàng này bình thường bạo dạn như vậy, nhưng hiện tại đứng trước mặt "người anh chồng tương lai" như hắn lại bày ra bộ dạng e ngại bối rối, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ha! Xem ra các cô gái mặc kệ ngày thường ăn to nói lớn cỡ nào, nhưng khi ra mắt "phụ huynh bên nhà chồng" thì đều sẽ "tịt ngòi" như nhau.

Thôi vậy! Nếu "em dâu" hắn đã cảm thấy khó xử, chi bằng để "người anh chồng" này mở màn trước.

Đôi môi của Akai Shuuichi lập tức nở một nụ cười ôn hòa và phong độ, âm thanh từ tính nói: "Em là Miyamoto Yumi đúng không?! Anh đã nghe Shuukichi kể về em, nó cũng đã đưa hình của em cho anh xem, em quả nhiên xinh đẹp hơn trong hình nhiều."

Ba người FBI lập tức kinh ngạc.

Lẽ nào cô cảnh sát này là bạn gái của danh nhân Haneda?!

Miyamoto Yumi thấy hắn lên tiếng chào hỏi mình thì có hơi khẩn trương, nhưng khi nghe được lời khen thì lập tức cảm thấy khoái chí, bất quá bên ngoài vẫn cố biểu hiện ra lễ phép, cô cúi người xuống thật thấp và đè giọng sao cho nghe nhỏ nhẹ nhu mì: "Em chào anh ạ! Em là Miyamoto Yumi, bạn trai của Chu...Shuukichi, rất hân hạnh được gặp anh! Cảm ơn vì lời khen của anh ạ!" Nhưng có lẽ do quá căng thẳng nên giọng cô nghe rất kỳ quái.

"....."

Takagi Wataru và Chiba Kazunobu ôm bụng che miệng cố nhịn cười.

Sato Miwako và Miike Naeko che mặt không nỡ nhìn thẳng.

Thanh tra Megure mắt lật úp co giật miệng.

Date Wataru mím môi cười.

Ba người FBI: Cô cảnh sát này đang khẩn trương à?!

Akai Shuuichi thấy dáng vẻ này của cô thì rất muốn cười, nhưng lại cố đè xuống để không khiến cô thấy xấu hổ. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Em đừng căng thẳng như thế, em là bạn gái của Shuukichi, thì cũng giống như em gái anh thôi. Để hôm nào đó anh sẽ bảo Shuukichi dẫn em đến gặp bố mẹ anh."

Miyamoto Yumi thoáng giật mình, gặp bố mẹ sao?! Vậy càng chẳng phải là...

Đợi đã?! Bố mẹ?!!

Hai mắt cô trợn tròn ngạc nhiên: "Nhưng em nghe Chu...Shuukichi kể là bố anh ấy đã qua đời từ rất lâu rồi mà?! Sao lại...?!"

Akai Shuuichi im lặng một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Thật ra thì bố anh vẫn còn sống, chẳng qua do bị Tổ Chức truy sát cho nên ông ấy mới phải giả chết và mai danh ẩn tích suốt bao năm qua."

"Cái gì cơ?!!"

Lời này vừa nói ra, ngoại trừ FBI và Date Wataru ra thì ai nấy đều sững sờ trước tin này.

"Akai-kun, bố cậu cũng bị Tổ Chức truy sát sao?!!" Thanh tra Megure vội vã hỏi.

"Vâng." Akai Shuuichi cho rằng chuyện này cũng không cần thiết phải giấu nữa, cho nên liền nói ra sự thật: "Năm đó sau khi Haneda Koji bị giết, vì để tìm ra hung thủ đã hại chết con trai, cho nên gia chủ của gia tộc Haneda đã nhờ bố tôi giúp đỡ, do hai người là bạn cũ."

"Nhưng sau khi bố tôi tìm ra được chân tướng thì lại bị Tổ Chức truy lùng khắp nơi. Vì không gây liên lụy đến tôi và cả gia đình, ông ấy đã tạo hiện trường giả chết và sống ẩn dật, cũng không liên lạc gì với gia đình. Còn chúng tôi thì làm theo lời ông ấy nói trước khi đi, nếu ông ấy xảy ra bất trắc gì thì hãy đến Nhật để tạm lánh nạn."

"Cho đến khoảng thời gian trước, khi mà thế lực của Tổ Chức dần suy yếu thì ông ấy mới về lại Nhật và đoàn tụ với chúng tôi."

Đám người chỉ cảm thấy ngỡ ngàng, không ngờ đằng sau còn có câu chuyện như vậy.

"Vậy bố anh là...?!" Sato Miwako mở miệng hỏi, nếu bố của Akai Shuuichi được bố của Haneda Koji nhờ điều tra cái chết của con trai, vậy có nghĩa đối phương cũng là một cảnh sát hoặc đặc vụ.

Akai Shuuichi thẳng thắn trả lời: "Bố mẹ tôi đều là đặc vụ MI6."

MI6?!!

Đám người ngỡ ngàng lần thứ hai.

"Vậy....vậy là trước khi anh đến Nhật, anh....đã sống ở Anh sao?!" Takagi Wataru lắp bắp hỏi.

"Ừm."

Đám người lặng lẽ nuốt nước bọt và "rén" nhẹ trước cái "gia thế khủng" của cái gia đình này.

Bố mẹ là đặc vụ MI6, con trai cả là đặc vụ FBI, con trai thứ là lục quán vương, con gái út là thám tử kiêm cao thủ Triệt Quyền Đạo.

Nhỡ có ai dại dột mà đụng vào cái gia đình này thì chắc chỉ có con đường chết.

Người kinh ngạc ngỡ ngàng nhất ở đây không ai khác ngoài Miyamoto Yumi, cô đâu có ngờ là gia đình của Chuukichi lại "khủng" như thế! Cô bắt đầu cảm thấy hơi lo rồi đây, không biết mai mốt về ra mắt bố mẹ của Chuukichi thì sẽ như thế nào nữa!

Thanh tra Megure như ngộ ra điều gì đó mà lẩm bẩm: "Thảo nào ba anh em nhà các cậu lại mang họ khác nhau."

Lúc này Date Wataru đột nhiên lên tiếng: "Mọi người, có chuyện gì thì để sau hẵng nói đi, bây giờ chúng ta quay về làm việc cái đã."

Đám người nghe vậy lập tức giải tán và trở về bộ phận của mình.

Bỗng dưng điện thoại trong túi quần của Akai Shuuichi "ting" một tiếng, hắn mở ra xem thì thấy có tin nhắn gửi đến, mà sau khi đọc xong tin nhắn, sắc mặt hắn hơi trầm xuống.

Jodie hỏi: "Có chuyện gì sao Shuu?!"

Akai Shuuichi nhanh chóng cất điện thoại vào túi rồi quay sang nói với ba người: "Bây giờ tôi có chuyện cần gặp bố mẹ tôi một lát, cho nên mọi người hãy quay về trước, sau khi tôi quay lại sẽ thảo luận kỹ càng hơn với mọi người về những nội dung trong cuộc họp hôm nay."

Thấy là chuyện gia đình của hắn nên ba người cũng không hỏi nhiều, James Black gật đầu: "Vậy chúng tôi về trước, tối nay chúng ta sẽ bàn bạc tại nhà Kudo."

"Được, gặp lại mọi người sau."

"Gặp lại sau nhé Akai-san."

Sau đó cả bốn người ra khỏi Sở Cảnh Sát và đi về hai hướng khác nhau. Mà hướng Akai Shuuichi đi là khách sạn nơi mà mẹ và em gái hắn đang ở.

Đến khách sạn, Akai Shuuichi chậm rãi bước vào, mỗi bước đi của hắn đều vô cùng nặng trĩu giống như buộc mấy chục hòn đá vào chân, trong lòng cũng có cảm giác như bị vô vàn tảng đá đè nặng.

Khi đã đứng trước cửa phòng, Akai Shuuichi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở cửa ra.

Chuyện gì tới thì cũng phải tới thôi.

Quả nhiên, lúc cánh cửa vừa được mở ra thì có hai chiếc giày phóng thẳng về phía của hắn.

Akai Shuuichi nhanh tay lẹ mắt tránh qua một bên, hai chiếc giày đập mạnh vào cánh cửa.

Nhưng mà đến đây vẫn chưa chấm dứt, ngay giây sau tiếng gầm chói tai của Sera Mary vang lên.

"CÁI THẰNG TRỜI ĐÁNH CHẾT BẦM KIA!!! HÔM NAY MẸ PHẢI ĐÁNH CHẾT CON!!!"

Chỉ thấy Sera Mary với khuôn mặt dữ tợn hệt như bà la sát, trên tay cầm một cây gậy bóng chày không biết kiếm từ đâu ra, dáng vẻ hùng hổ nổi điên muốn xông lên, nhưng lại bị Haneda Shuukichi và Sera Masumi cố hết sức giữ chặt hai cánh tay. Còn Akai Tsutomu thì đứng ở một góc nhìn con trai cả, ánh mắt bất lực lặng lẽ thở dài.

Ông đã kể hết mọi chuyện cho vợ và hai đứa con của ông biết, và không ngoài dự đoán, vợ ông liền nổi cơn tam bành.

Akai Shuuichi biết đã xảy ra chuyện gì, giờ phút này một câu cũng không nói, chỉ đứng yên tại chỗ, đầu hơi cúi thấp xuống, ánh mắt mang theo chút ưu tư.

Sera Mary tức tối hét lớn: "Con còn có mặt mũi quay về đây sao?!! Con nhìn xem con đã làm những chuyện tốt gì hả?!!! Akemi và Shiho đều là em họ của con, nhưng con nhìn coi con đã làm gì với chúng hả?!! Nếu không phải tại con thì chúng nó có ra nông nỗi như vậy hay không?!!"

"Này còn chưa nói!!! Akemi là em họ của con, vậy mà con lại yêu đương rồi lợi dụng tình cảm của con bé!!! Con có còn là con người nữa hay không vậy hả?!!!" Nhắc đến vấn đề này bà càng phẫn nộ hơn, định nhào lên đánh hắn.

Akai Shuuichi cắn chặt môi, hai tay siết chặt thành quyền, nhưng lại không hề trốn tránh, cũng không hiện hộ câu nào.

Sera Mary hoảng sợ kéo tay bà lại: "Mẹ!!! Mẹ bình tĩnh lại đi!!! Chuyện này đâu thể nào trách anh Shuu được!!!"

Bà quay sang quát lớn: "Không trách nó thì trách ai?!! Trách mẹ sao?!!! Hay là trách Akemi?!!"

Sera Masumi lắc đầu thật mạnh liều mạng giải thích: "Không trách ai hết!! Bởi vì chẳng ai có lỗi gì trong chuyện này cả!!! Anh Shuu càng không!! Anh ấy đâu có biết Akemi và Shiho là con gái của dì đâu!! Nếu biết thì anh ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ làm vậy!! Hơn nữa những gì anh ấy làm đều chỉ vì nhiệm vụ mà thôi!! Anh ấy đâu có lựa chọn!! Mẹ cũng là đặc vụ, mẹ biết rõ điều đó mà!!"

Haneda Shuukichi ở bên dùng sức gật đầu: "Đúng vậy đó mẹ!! Hơn nữa mẹ thử nghĩ mà xem, năm đó dì và dượng bặt vô âm tín, ngay cả mẹ và bố cũng không biết chuyện bọn họ tham gia vào công trình nghiên cứu của Tổ Chức, vậy thì làm sao mà anh cả có thể biết được?!! Anh ấy càng không thể biết chuyện hai đứa con gái của dì và dượng lại được Tổ Chức nuôi dưỡng và trở thành thành viên của bọn chúng!!"

"Cho nên nếu muốn trách thì hãy trách cái Tổ Chức đó!! Chính bọn chúng đã hại dì và dượng!! Chính bọn chúng đã hại Akemi và Shiho!! Chính bọn chúng đã hại anh cả!! Cũng chính bọn chúng đã hại gia đình chúng ta ly tán bao nhiêu năm!!"

Giọng Haneda Shuukichi có chút nghẹn ngào: "Huống hồ là....anh cả và Akemi yêu nhau, nhưng giờ đây....cả hai lại biến thành anh em họ, mẹ nghĩ lúc biết được sự thật này anh ấy cảm thấy thế nào?! Bị buộc phải lợi dụng em họ của mình, mà cô gái mình yêu lại chính là em họ của mình, trong chuyện này không ai đau khổ bằng anh ấy đâu mẹ à."

Những lời của Haneda Shuukichi dường như đã thành công đánh thức lý trí của Sera Mary, bà tức khắc khựng lại, hai mắt mở to nhìn chằm chằm con trai cả, lại nhớ đến hôm qua sau khi bà nói chuyện Akemi và Shiho là con gái của em gái bà, con trai cả nhìn như muốn ngất tới nơi.

Trên mặt bà đã không còn biểu cảm tức giận như trước đó nữa, thay vào đó là cảm xúc phức tạp và khó chịu đến cực điểm. Bà nghiến chặt răng, tay siết chặt gậy bóng chày, hai mắt đóng chặt lại.

Sau đó bà hít vào thở ra mấy lần để điều chỉnh hô hấp, cuối cùng quăng cây gậy bóng chày thật mạnh xuống đất "Bang" một tiếng, sau đó bước thật nhanh đến sopha rồi ngồi xuống, lấy tay che mặt.

Bà cũng không phải là người không nói lý lẽ hay không phân phải trái, hiển nhiên bà biết rất rõ, chuyện này không phải lỗi của con trai cả, ngược lại nếu tính toán một chút thì thằng bé mới là nạn nhân lớn nhất.

Bà cũng hiểu, khi con trai cả biết được cô gái mà nó yêu lại là em họ của nó thì nó sẽ đau khổ thế nào.

Nhưng chính vì bà hiểu được những điều này nên bà mới càng bối rối và khổ sở hơn.

Con trai cả và cháu gái của bà có tình cảm với nhau, chuyện này nên giải quyết thế nào đây?!

Bà biết ở Nhật có cho phép anh chị em họ kết hôn, nhưng bà là người Anh, được giáo dục những tư tưởng hiện đại và tiến bộ, cái loại chuyện đi ngược lại với thời đại và mang đậm nét cổ hủ truyền thống này, thử hỏi làm sao mà bà chấp nhận được?!

Hơn nữa đừng nói là bà, cho dù là con trai cả và cháu gái của bà cũng không thể chấp nhận.

Huống hồ, tuy nói là Nhật cho phép họ hàng kết hôn, nhưng giờ cứ thử đi dạo một vòng Nhật Bản xem, liệu còn bao nhiêu người đồng ý cái quan điểm đó?! Còn bao nhiêu cặp anh chị em họ kết hôn với nhau?! Chỉ sợ muốn tìm thôi đã rất khó rồi!

Cứ coi như cả hai bất chấp mọi thứ để đến với nhau đi, nhưng rồi người đời sẽ nhìn cả hai như thế nào?! Sẽ đánh giá gia đình bọn họ như thế nào?! Đến chừng đó, liệu cả hai có còn thấy hạnh phúc nổi khi bị đàm tiếu chỉ trỏ không?!

Đó là chưa kể đến hệ lụy của hôn nhân cận huyết nữa, tuy có lẽ không đến mức như trường hợp của anh chị em ruột, nhưng ai có thể đảm bảo nó sẽ không gây ra hậu quả xấu?!

Quá nhiều vấn đề ngổn ngang cần phải lo, Sera Mary chỉ cảm thấy bức bối và đau đầu vô cùng.

Cả căn phòng rơi vào bầu không khí nặng nề và trầm mặc, ai cũng không lên tiếng, hoặc có lẽ là do không biết nên nói gì.

Qua một hồi lâu sau, Sera Mary mới chầm chậm ngước đầu lên, nheo mắt nhìn Akai Shuuichi, trầm giọng hỏi: "Mẹ hỏi con, đối với chuyện này....con tính giải quyết thế nào?!"

Mấy người còn lại đều nhìn hắn.

Akai Shuuichi hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt thành quyền, sau đó lại từ từ buông lỏng, thấp giọng nói: "Con....tôn trọng mọi quyết định của Akemi, nếu...con và Akemi đã là anh em họ, nếu cô ấy....muốn xem con như một người anh trai, vậy thì....con nhất định sẽ làm một người anh trai thật tốt, chăm sóc Akemi và Shiho....thay cho dì và dượng."

Sera Mary nhăn mày hỏi: "Con buông bỏ được sao?!"

Akai Shuuichi mím chặt môi, ánh mắt chua xót, thều thào: "Nếu con và cô ấy đã không có kết quả, vậy thì ngoài cách buông bỏ ra, con không còn lựa chọn nào khác."

Sera Masumi sợ Akai Shuuichi sẽ càng buồn thêm, cho nên nhanh chóng bước đến ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, nói: "Mẹ, bây giờ chúng ta tạm thời đừng nói đến chuyện này nữa được không?! Cả nhà chúng ta khó khăn lắm mới đoàn tụ, đừng để những chuyện không vui làm ảnh hưởng đến bầu không khí gia đình của chúng ta."

Haneda Shuukichi đi đến phụ họa: "Phải đó mẹ, những chuyện đó sau này hẵng tính tiếp đi. Vả lại con đang có một chuyện muốn nói với bố và mẹ."

Sera Mary nhàn nhạt hỏi: "Là chuyện gì?!"

Bỗng dưng Haneda Shuukichi hai má ửng đỏ, cười ngọt ngào nói: "Con muốn chọn một ngày thích hợp để dắt bạn gái con về ra mắt bố mẹ, sau đó thì bắt đầu tính đến chuyện cưới xin luôn."

Akai Tsutomu sửng sốt một lúc, sau đó liền nở nụ cười.

Sera Mary cũng ngạc nhiên, bà biết con trai thứ đã có bạn gái, nhưng không nghĩ đến thằng nhóc này vậy mà đòi cưới luôn.

Sắc mặt Akai Shuuichi hòa hoãn một chút, khóe môi cong lên.

Sera Masumi biết anh đang nói đến ai, bĩu môi không vui: "Anh Kichi này, sao từ đó đến giờ anh lại không nói cho em biết bạn gái anh chính là chị Yumi vậy?!"

Cô có nằm mơ cũng không ngờ được, cô bạn gái mà anh Kichi luôn nhắc đến lại là người mà cô quen.

Haneda Shuukichi xoa gáy cười ấp úng: "À thì....anh muốn đợi một dịp đặc biệt nào đó để giới thiệu chính thức luôn, vả lại đâu phải là anh chưa từng muốn nói đâu, lần đó anh và Yumi-tan đến Nagoya, anh muốn gọi cho em để em đến gặp cô ấy, nhưng kết quả là em lại không bắt máy."

"Nagoya sao?!" Sera Masumi nhéo cằm suy tư, sau đó bừng tỉnh mở to hai mắt thốt lên: "A! Nhớ rồi! Lần đó em và mẹ cũng đang ở Nagoya để theo vụ án của Thế Vận Hội của Tokyo! Cho nên căn bản không có thời gian để nghe máy của anh!"

Sera Mary nhớ đến lúc chạy trên đường, điện thoại của con gái bà vang lên, vì để không gây mất tập trung nên bà đã bấm tắt. Chẳng lẽ cú điện thoại đó là của thằng ranh này gọi để kêu qua gặp bạn gái nó?!

Akai Shuuichi cũng đã nhớ tới: "Đó có phải là lần mà anh và em cùng nhau đuổi theo nghi phạm không?!"

"Vâng ạ." Haneda Shuukichi gật đầu.

"Đuổi theo nghi phạm?! Chuyện như thế nào vậy?!" Sera Masumi tò mò.

Hai anh em thay phiên nhau kể lại toàn bộ sự việc trong lần đó.

Sera Masumi nuốt nước bọt, lấy tay xoa nhẹ lỗ mũi, khóe miệng run rẩy: "Cho nên vụ đó.....anh và FBI cũng tham gia, còn em và mẹ thì....giao chiến với anh ở trong nhà kho...."

Bởi vậy bảo sao lúc đó cô cứ thắc mắc, tại sao cái người này lại giỏi Triệt Quyền Đạo như thế, cô đánh mãi cũng không lại, vì nếu đó là anh Shuu thì căn bản không có cửa thắng.

Sera Mary khẽ giật lông mày, tính ra lần đó bà đã đá thằng quỷ này mấy cước, sau đó còn chỉa súng vào đầu đe dọa, cũng xem như ấm lòng phần nào.

Akai Tsutomu mỉm cười hỏi: "Bạn gái con cũng là cảnh sát đúng không?!"

Haneda Shuukichi cười tít mắt hí hửng nói: "Đúng vậy bố, Yumi-tan là cô gái vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, cô ấy còn...."

Nhưng không đợi anh nói hết thì Sera Mary đã hậm hực giơ tay ra ngăn lại: "Dừng dừng dừng! Đừng có nói nữa! Nghe nhức cả đầu! Được rồi, nếu con đã nói thế thì cứ chọn một ngày dẫn bạn gái con về gặp bố mẹ đi! Chỉ là con chưa gì hết đã đòi cưới, có vội vàng quá không vậy?!"

Akai Tsutomu vỗ nhẹ vai bà: "Không vội đâu em, Shuukichi năm nay cũng gần 30 rồi, hơn nữa sự nghiệp của thằng bé cũng rất thành công, cũng đã đến lúc bàn chuyện thành gia lập thất rồi."

Sera Mary ngẫm lại cũng thấy đúng, khẽ thở dài.

Con cái đều đã trưởng thành và có con đường riêng, xem ra bà và chồng bà cũng nên nghỉ ngơi rồi.

Sau đó bà nhìn sang Akai Shuuichi im lặng từ nãy đến giờ, hừ lạnh nói: "Còn con, mẹ muốn con phải đưa Shiho và Akemi đến gặp mẹ trong nay mai."

Akai Shuuichi thoáng giật mình, sau đó cắn chặt môi: "Mẹ, con sẽ dẫn bọn họ đến gặp mẹ, nhưng hãy đợi sau này được không?!"

Chứ hắn thật sự không dám nghĩ đến, nếu Akemi biết được sự thật này sẽ như thế nào. Còn Shiho trước nay vẫn luôn không thích hắn, nếu cô biết hắn là anh họ của mình thì sẽ rất khó xử, huống hồ cô vừa được khôi phục thân phận, hắn không muốn cô bị dập tắt niềm vui quá sớm.

Akai Tsutomu nhìn ra được nỗi băn khoăn trong lòng con trai, ông thở dài một hơi rồi nói: "Shuuichi à, bố biết con đang lo lắng điều gì, nhưng bố nghĩ rằng....biết sớm biết muộn thì cũng là biết, chi bằng biết sớm hơn để đôi bên có thời gian tiếp thu và thích ứng, chứ nếu mà con đợi đến lúc cận kề mới nói thì sẽ làm chúng nó càng sốc và khó chấp nhận hơn."

Đáy mắt Akai Shuuichi hiện lên sự khổ sở, hắn hít một hơi thật dài rồi yếu ớt trả lời: "Con đã biết."

Bên phía Akemi hắn sẽ đích thân nói, còn Shiho thì....có lẽ hắn đành nhờ cậu nhóc kia vậy.

..............

Khoảng 8 giờ tối, tại khách sạn ban sáng, trong căn phòng mà Edogawa Conan và Hattori Heiji đang ở..

Edogawa Conan....à không, từ giờ sẽ không còn là Edogawa Conan nữa mà là Kudo Shinichi.

Kudo Shinichi mặt gần như không còn một giọt máu đang nằm vô lực rã rời ngâm mình trong bồn tắm, vừa mệt vừa đuối vừa khó chịu, nhưng hiển nhiên là vẫn còn tốt chán so với những cơn đau quằn quại suốt mấy tiếng đồng hồ qua, trong bụng liên tục chửi thề.

Má nó thiệt chứ! Đau gì mà đau khiếp! Như thể là muốn bóp nát xương cốt cậu vậy! Báo hại cậu phải ngậm khăn để không phát ra tiếng kêu đau quá lớn để mà gây tiếng động thu hút sự chú ý của những người bên ngoài.

Mặc dù khách sạn này hiệu quả cách âm rất tốt, nhưng cũng không thể không phòng hờ chuyện có người đi ngang qua loáng thoáng nghe được.

Do phải khôi phục cơ thể nên cậu phải cởi bỏ quần áo của trẻ con ra, cứ như vậy mà nằm lõa lồ trên giường lăn qua lăn lại chờ cơ thể biến lớn, nhưng dù vậy mồ hôi vẫn không ngừng chảy ra như suối do cơn đau kinh khủng này mang tới, Hattori Heiji vừa không ngừng lau mồ hôi giúp cậu, vừa liên tục lấy nước cho cậu uống để tránh cho cơ thể mất nước quá nhiều.

Kudo Shinichi đau đến nỗi đầu óc trống rỗng không nghĩ được cái gì, thậm chí cũng chẳng thèm để tâm đến việc bị Hattori Heiji nhìn thấy bộ dạng khó coi của mình nữa, cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là mau chóng khôi phục để cơn đau này có thể chấm dứt.

Đau đớn vật vã không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng khi mà đồng hồ chỉ 8 giờ thì cơn đau này mới dần êm dịu lại, sau đó thì từ từ biến mất, và rồi cơ thể cậu đã khôi phục hoàn toàn.

Hattori Heiji nói, nếu tính từ lúc cậu uống thuốc cho đến lúc khôi phục thì tổng cộng đã trôi qua khoảng 10 tiếng đồng hồ.

Thế cũng có nghĩa là những gì Akai Shuuichi và Jodie suy đoán là đúng, cơ địa mỗi người khác nhau. Sera Mary phải mất tận một ngày, còn cậu thì chỉ có 10 tiếng.

Nhưng dù là vậy thì vẫn cực kỳ đau, Kudo Shinichi buồn bực nghĩ: Nếu mà cậu thật sự phải đau giống như thế trong vòng một ngày, vậy cái cơ thể này của cậu đem đi hầm xương làm nước canh luôn được rồi đấy!

Ngâm mình một hồi lâu, Kudo Shinichi mới mở mắt ra, chống tay vào hai bên thành bồn cố gắng đứng dậy.

Hattori Heiji nghe tiếng động đi vào: "Kudo, cậu ngâm xong rồi sao?! Để tớ dìu cậu." Sau đó cậu ta đỡ Kudo Shinichi bước ra khỏi bồn tắm, kế tiếp liền lấy khăn tắm đưa cho cậu.

Kudo Shinichi vừa lau vừa càm ràm: "Đời này tớ không bao giờ muốn nhìn thấy thứ thuốc đó nữa."

Hattori Heiji cười khà khà: "Yên tâm, bây giờ dù cậu muốn nhìn cũng không còn cơ hội nữa đâu! Vì nó sẽ trở thành dữ liệu cơ mật mà!"

Kudo Shinichi mặc quần áo của người lớn vào, xong xuôi thì được Hattori Heiji nhẹ nhàng dìu ra khỏi phòng tắm rồi ngồi lên giường.

Hattori Heiji quan tâm hỏi: "Kudo, bây giờ cậu thấy sao rồi?! Có còn đau ở đâu nữa không?!"

Kudo Shinichi lắc đầu: "Tớ đỡ hơn rất nhiều rồi, nhưng vẫn còn mệt một chút, chỉ là nếu giờ lên nhà hàng trên tầng thượng ăn uống bổ sung chất thì sẽ khỏe hơn nhiều."

Hattori Heiji nhướng mày cười: "Không cần phải lên nhà hàng đâu, tớ nhìn là cũng đủ biết là hiện tại cậu sẽ không đủ sức leo lên đó, hơn nữa nếu cậu cố lê cái thân mệt mỏi này đến nhà hàng, nhất định sẽ gây ra sự chú ý. Vì vậy hồi nãy tớ đã đặt đồ ăn mang lên tận phòng, lát nữa nhân viên khách sạn sẽ mang đến cho chúng ta thôi."

Vừa dứt lời, bên ngoài cửa phòng vang lên vài tiếng gõ.

"Chắc là bọn họ đã mang đồ ăn đến rồi, để tớ đi mở." Hattori Heiji đứng dậy đi mở miệng, quả đúng là nhân viên mang đồ ăn đến.

Nhân viên mỉm cười: "Tôi xin phép mang đồ ăn vào cho các vị ạ." Sau đó đẩy một chiếc xe đẩy đồ ăn ba tầng đủ loại đồ ăn đi vào trong, sau đó cũng không nán lại mà lập tức đi ra ngoài.

Nhìn ba tầng xe đầy ắp đồ ăn, Kudo Shinichi trợn tròn mắt kinh ngạc: "Cậu làm gì đặt nhiều thế?!! Làm sao mà chúng ta ăn hết được?!!"

Hattori Heiji nói một cách đúng lý hợp tình: "Ăn để lấy lại sức chứ sao?! Cậu nghĩ đi, từ lúc uống thuốc đến giờ cậu có ăn được miếng nào đâu, mà bây giờ thì cậu càng phải ăn cho thật nhiều để phục hồi sức khỏe. Vả lại tớ vì chăm sóc cho cậu cũng chẳng ăn uống được miếng nào, bụng tớ đã đói meo rồi."

Kudo Shinichi nghe nói vậy mới chợt phản ứng lại, đúng là từ trưa đến giờ cậu chả ăn gì cả, hiện tại cái bụng trống quắc trống quơ, rất cần được lấp đầy, thế là cũng không nói gì nữa.

Hattori Heiji vừa bưng đồ ăn tới vừa cười một cách tự hào: "Cậu không cần lo đâu, bởi tớ đã suy luận và tính toán kỹ lượng ăn của cậu và tớ cộng lại rồi mới gọi, chứ tớ không có gọi một cách vô tội vạ như ông bác râu kẽm kia đâu."

Kudo Shinichi: "....." Ông bác kia gọi đồ ăn thì không quá nhiều, nhưng gọi bia thì ê hề!

Phải rồi, cậu còn phải báo tin bình an cho đám nhóc và ông bác còn có Ran nữa, tại nếu tính thời gian cậu "về nước" thì bây giờ đã đến lúc "hạ cánh" rồi.

Thế là cậu lấy điện thoại của Edogawa Conan ra nhắn tin cho từng người.

Nhắn xong cậu không hề chần chờ mà nhào đến ăn như hổ đói.

Hattori Heiji đoán rất chính xác, bởi vì quá đói và quá kiệt sức, thành ra cậu ăn rất nhiều và rất nhanh, chẳng mấy chốc cả hai người đã ăn hết một phần ba số đồ ăn.

"Mà này, nếu chỉ nhắn tin thôi thì quá dễ rồi, nhưng nếu lũ nhóc kia hoặc bà chị Karate đó của cậu đòi gọi video call thì cậu tính làm sao đây?! Tại từ giờ cậu đâu còn teo nhỏ được nữa!" Hattori Heiji vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

Kudo Shinichi nuốt thức ăn xong rồi trả lời: "Cái này cả tớ và Haibara đã tính hết rồi, điện thoại của tớ và cậu ấy đã được thiết lập phần mềm AI, cho nên bất kể là ai gọi video call cho chúng tớ bằng điện thoại của Edogawa Conan và Haibara Ai thì đều sẽ hiện khuôn mặt lúc bị teo nhỏ của chúng tớ, cho nên không cần lo bị lộ."

"Ồ, thế thì tớ yên tâm rồi." Nói xong lại tiếp tục ăn.

Hồi lâu sau, toàn bộ số thức ăn trên xe đẩy đã bị hai thám tử học sinh trung học lừng danh ăn sạch toàn bộ không chừa lại cái nào.

Hattori Heiji uống nước ực ực rồi xoa bụng "ợ" một tiếng: "No quá, tớ không ăn nổi nữa."

Khóe miệng Kudo Shinichi giật nhẹ, công nhận tên này tính chính xác ghê, hai người họ quả thật ăn hết.

Mà thật sự sau khi ăn xong cậu cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, hoàn toàn dư sức đứng dậy đi dạo một vòng.

Lúc này điện thoại của Kudo Shinichi vang lên, là Jodie gọi tới.

Kudo Shinichi không hề do dự mà lập tức nhấn nút nghe.

"Alo Jodie-sensei, mọi chuyện thế nào rồi ạ?!"

Đầu dây bên kia Jodie mỉm cười: "Nghe giọng em chắc là đã khôi phục cơ thể rồi đúng không?!"

"Dạ đúng vậy, em đã khôi phục hoàn toàn rồi ạ."

"Tốt quá rồi, chúc mừng em nhé."

"Vâng, em cảm ơn cô. Còn cuộc họp thì thế nào rồi ạ?!" Giọng cậu hơi nôn nóng.

"Cô gọi cho em chính là để nói chuyện này đây." Sau đó Jodie kể lại những gì diễn ra trong cuộc họp.

"Nếu đúng như những gì mà Vermouth đã nói với Shuu, vậy thì cái căn cứ đó vốn đã không hoàn chỉnh, cũng là thứ mà trước giờ bọn chúng chẳng thèm đếm xỉa. Nhưng hiện tại bọn chúng lại chui xuống đó để trốn, chứng tỏ bọn chúng đã rơi vào bước đường cùng và không còn đường nào để đi nữa. Vậy cũng có nghĩa là chỉ cần chúng ta bố trí mai phục hợp lý thì sẽ mau chóng tóm gọn được bọn chúng." Jodie vui vẻ nói.

Ánh mắt Kudo Shinichi không thể che giấu được sự kích động, cậu nở nụ cười vui sướng: "Đúng thế, lần này bọn chúng sẽ không còn đường thoát nữa! Chúng ta sắp thành công rồi!"

Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đã chờ được tới lúc chứng kiến sự sụp đổ và diệt vong của cái Tổ Chức đã tồn tại nửa thế kỷ và gây ra nỗi bất hạnh cho biết bao nhiêu người.

Sau khi cúp máy, Kudo Shinichi nhìn đồng hồ hỏi: "Không biết Haibara bên kia đã khôi phục chưa nhỉ?!"

Hattori Heiji trả lời: "Chắc là cũng xong rồi, tại bà chị bé kia trạc tuổi chúng ta mà, nên chắc cũng khôi phục cùng thời gian với cậu." Sau đó cậu ta đứng lên: "Còn nếu cậu muốn biết thì giờ tớ qua đó xem thử."

Kudo Shinichi lập tức kéo tay áo cậu ta lại: "Như vậy không ổn đâu, bây giờ Haibara đang hồi phục, cậu vào trong không tiện lắm đâu."

Hattori Heiji xua tay: "Đừng lo, tớ không có vào trong, tó chỉ đứng bên ngoài gõ cửa hỏi mẹ cậu tình hình thôi." Kế đó liền bĩu môi: "Cậu làm như tớ là người vô ý tứ lắm ấy!"

Kudo Shinichi mắt cá chết cười nửa miệng, trong lòng không thèm khách khí chế nhạo: Thế chứ là tên nào trong vụ án ngôi nhà nhện quỷ không nói không rằng đã xông vào phòng đòi lột đồ của Kazuha ra để kiểm tra?!

Và rồi Hattori Heiji thật sự đi ra ngoài và qua phòng của Haibara Ai và Yukiko, sau đó đứng trước cửa phòng gõ mấy cửa.

Vài giây sau cánh cửa được mở ra, Yukiko cười tủm tỉm hỏi: "Có chuyện gì không Heiji-kun?!"

Hattori Heiji nói: "Cháu muốn hỏi là bà chị bé kia đã khôi phục chưa, tại Kudo cũng đã khôi phục rồi."

Yukiko cười gật đầu: "Con bé khôi phục rồi, cũng mới hơn nửa tiếng thôi, giờ con bé đang ăn để lấy lại sức." Sau đó đứng nép ra cho Hattori Heiji nhìn vào bên trong, quả nhiên Haibara Ai đã biến trở về thành Miyano Shiho và đang mặc kệ sự đời chuyên tâm ăn uống, thấy Hattori Heiji nhìn vào cũng chỉ nâng mắt lên nhìn một cái rồi tiếp tục ăn.

"Nếu vậy thì bà chị bé này và Kudo đúng thật là khôi phục cùng một thời gian với nhau rồi." Hattori Heiji nhéo cằm.

Yukiko cười hì hì: "Thì hai đứa nó chỉ chênh nhau một tuổi thôi mà."

Lúc này Miyano Shiho đầu cũng không ngẩng lên, vừa ăn vừa thờ ơ nói: "À phải rồi, cậu về nhắc nhở cái tên kia là trong mấy ngày sắp tới khoan hãy xuất đầu lộ diện hay là quay về trùng phùng với bạn gái đã. Chứ Edogawa Conan vừa mới đi mà Kudo Shinichi đã ngay lập tức trở về, cho dù là kẻ đần độn nhất cũng sẽ đặt dấu chấm hỏi. Nếu chẳng may khiến cho ai đó nghi ngờ thì công sức mấy ngày qua của tất cả mọi người xem như đổ sông đổ biển. Thành ra kêu cậu ta hãy ngoan ngoãn ở yên trong khách sạn và đừng có đi đâu lung tung, đợi sau một thời gian nữa hẵng quay về. Còn nếu nhớ bạn gái quá thì kêu cậu ta cứ trò chuyện nhắn tin thâu đêm suốt sáng gì đó cũng được."

Hattori Heiji:.....

Bà chị này đúng là miệng không buông tha người mà.

Yukiko che miệng cười khúc khích, bé Ai...à...bé Shiho đúng là giống bà cụ non thật.

Sau khi trở về phòng, Hattori Heiji thuật lại những gì mà Miyano Shiho nói cho Kudo Shinichi nghe.

Lông mày Kudo Shinichi giật mạnh, cười méo miệng: ".....Bà cô này là đang cố ý đúng không?!"

Hattori Heiji cười có chút vui sướng khi người gặp hoạ: "Nhưng bà chị ấy nói đúng mà, cậu bây giờ vẫn chưa thể xuất hiện trước mặt mấy người kia được, còn quá sớm, vả lại thời gian còn dài, sợ gì không có cơ hội gặp nhau. Còn nếu thật sự nhớ bà chị Karate kia thì gọi điện tâm sự đêm khuya cũng được mà."

Kudo Shinichi:.....Nếu cậu gọi điện cho Ran để tâm sự đêm khuya thật, một khi  ông bác kia mà biết chắc chắn sẽ dùng Judo quật ngã cậu mấy trăm lần. Cậu chẳng dại gì mà chơi ngu đâu!

Chưa kể đến là cậu phải chia thời gian sao cho hợp lý để thay phiên nói chuyện với bọn nhóc nữa, quả thật là không thích hợp để quay về ngay lúc này.

Haizzzz.....đành chịu thôi!

"Giờ tớ vào đi tắm một cái, cậu chờ tớ chút nhé." Hattori Heiji nói xong liền lấy quần áo mới đi vào phòng tắm.

Kudo Shinichi ngồi trên giường bấm điện thoại được một lúc thì điện thoại lại reo lên lần nữa, người gọi tới là Akai Shuuichi.

"Alo Akai-san."

Đầu dây bên kia Akai Shuuichi nhàn nhạt hỏi: "Nhóc quay về hình dạng cũ rồi đúng không?!"

"Vâng ạ, cũng chưa lâu lắm." Cậu gật đầu.

Hắn im lặng một lúc rồi hỏi tiếp: "Còn cô ấy thì sao?!"

Kudo Shinichi biết người hắn đang nói đến là Miyano Shiho: "Cô ấy cũng quay về hình dạng cũ rồi, giờ cô ấy đang được mẹ cháu chăm sóc."

"Thế à?!" Âm thanh của hắn rất bằng phẳng và nghe không ra được cảm xúc gì, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác là hắn đang gặp chuyện gì đó.

"Akai-san, chú vẫn ổn chứ?! Bộ đã xảy ra chuyện gì hay sao ạ?!" Kudo Shinichi hơi lo lắng.

Bên kia im lặng không lên tiếng một hồi lâu, sau đó Akai Shuuichi thở dài nói: "Có chuyện này....chú muốn nhờ nhóc, nhưng trước đó....chú nghĩ mình nên cho nhóc biết một chuyện."

"Là chuyện gì ạ?!" Linh cảm mách bảo Kudo Shinichi sẽ là chuyện gì đó tương đối khó nhằn.

Quả nhiên những gì cậu cảm nhận hoàn toàn không sai.

Sau khi nghe Akai Shuuichi kể xong, Kudo Shinichi hết sức ngạc nhiên, nhưng lại không hề có vẻ khiếp sợ hay bàng hoàng.

"Cho nên chú và Haibara thật sự là anh em họ?! Mẹ của hai người là chị em ruột?!"

Akai Shuuichi nhạy bén lập tức nhận ra phản ứng không thích hợp của cậu, trầm giọng hỏi: "Lẽ nào nhóc đã biết chuyện này từ trước rồi sao?!"

Kudo Shinichi bối rối cắn môi, vài giây sau đành kể hết sự thật: "Thật ra cháu cũng chỉ là suy đoán thôi chứ không có chứng cứ cụ thể. Bởi vì cháu đã vô tình nhìn thấy khuôn mặt của mẹ chú khi bị teo nhỏ, lúc đó cháu cứ có cảm giác là khuôn mặt của bà ấy trong giống với một ai đó. Sau đó cháu mới phát hiện, người mà giống với bà ấy chính là Haibara. Thành ra cháu mới suy đoán, hai người rất có thể là họ hàng hoặc là người thân thất lạc nào đó, nhưng cháu không hề biết mẹ chú và mẹ cậu ấy là chị em ruột."

Akai Shuuichi mới giật mình, sau đó hồi tưởng lại khuôn mặt của mẹ mình lúc bị teo nhỏ....hình như đúng là giống y đúc Haibara Ai.

Hắn bỗng chốc cười tự giễu, rõ ràng ngay trước mắt như vậy, ngay cả cậu nhóc này cũng nhìn ra, ấy thế mà hắn lại chẳng hề nhận ra. Đây liệu có được gọi là "kẻ trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc thì tỉnh" hay không?!

Âm thanh của Kudo Shinichi có chút áy náy: "Cháu xin lỗi Akai-san vì đã không nói với chú sớm hơn, đã rất nhiều lần cháu muốn nói cho chú biết, nhưng mà...cháu sợ là sau khi chú biết sẽ chịu không nổi, cho nên..."

Akai Shuuichi chậm rãi nói: "Không sao, nhóc không cần xin lỗi, chú hiểu chứ. Chuyện này bất kể là đối với người trong cuộc hay người ngoài cuộc thì đều không phải chuyện có thể dễ dàng mở lời."

Kudo Shinichi dừng một chút rồi ngập ngừng hỏi: "Vậy Akai-san.....chuyện này chú....định làm gì?!"

Akai Shuuichi lập tức rơi vào trầm mặc.

Kudo Shinichi biết tâm trạng hắn hiện tại ra sao, cho nên lái sang chuyện khác: "Vậy chuyện mà chú muốn nhờ cháu là gì vậy ạ?!"

Akai Shuuichi hít sâu: "Chú muốn nhờ nhóc nói với cô ấy chuyện này, bởi vì chú biết cô ấy không thích chú, nếu chú nói thì cô ấy rất có thể sẽ không chịu nghe và không tin, nhưng nếu là nhóc thì khác. Lời nhóc nói cô ấy sẽ nghe, hơn nữa nhóc cũng biết cách khuyên cô ấy hơn. Sau đó thì nhóc hãy nói cho cô ấy là mẹ chú muốn gặp cô ấy."

Kudo Shinichi gật đầu: "Vâng, cháu đã biết rồi ạ, cháu sẽ tìm cơ hội để nói với cô ấy."

"Cảm ơn nhóc nhiều."

"Dạ không có gì đâu ạ."

Kudo Shinichi cúp máy xong liền thở dài rầu rĩ.

Đúng lúc này Hattori Heiji vừa tắm xong và bước ra ngoài, thấy vẻ mặt này của cậu liền vừa lau tóc vừa tò mò hỏi: "Hể?! Kudo, cậu sao thế?!"

Kudo Shinichi rối rắm do dự hồi lâu, cuối cùng mở miệng hỏi: "Hattori này, theo cậu nghĩ....anh em họ kết hôn với nhau có ổn không?!"

Động tác lau tóc của Hattori Heiji lập tức khựng lại, biểu cảm cậu ta sửng sốt ngỡ ngàng mở to hai mắt, như thể xác nhận xem mình vừa rồi có nghe lầm hay không.

"Cậu mới nói gì cơ?!"

Kudo Shinichi biết hỏi suông như vậy thì cậu ta sẽ không hiểu, thế là kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho cậu ta nghe.

Nghe xong Hattori Heiji lập tức chấn động la lên: "Oh my god!! Cái gì mà còn cẩu huyết hơn cả phim truyền hình vậy?!! Cái ông chú FBI màu đỏ đang giả chết sống ở nhà cậu thế mà lại là anh họ của bà chị bé kia?!! Rồi ông chú đó yêu đương với chị gái của bà chị bé kia....vậy....vậy chẳng phải thành anh em họ yêu nhau sao?!!"

Kudo Shinichi ưu sầu: "Đây là nguyên nhân mà tớ muốn hỏi cậu đấy! Tớ muốn biết cách nghĩ của cậu đối với vấn đề này là như thế nào, chứ chuyện này thật sự vượt quá sức của tớ rồi!"

Hattori Heiji từ từ ngồi xuống cắn móng tay, vẻ mặt ấp úng khó xử: "Chuyện này....hơi nghiêm trọng rồi đây! Tại vì mặc dù nước ta cho phép họ hàng kết hôn thật, nhưng mà xã hội hiện giờ đã tiến bộ và phát triển, mấy cái quan niệm cổ hủ xưa lắc xưa lơ đó đã dần bị mai một và bị phản đối theo sự phát triển của thời đại. Vả lại cho dù có đi hết nước Nhật này cũng chưa chắc sẽ tìm được một cặp anh chị em họ kết hôn, trừ phi là mấy thôn làng còn tồn đọng mấy tư tưởng phong kiến. Nhưng mà số lượng thôn làng như vậy cũng đếm trên đầu ngón tay."

Kudo Shinichi biết những chuyện này, cho nên mới càng thêm sầu não.

Hattori Heiji vò đầu bứt tai một hồi rồi nằm bệt xuống giường, hai tay dang rộng ra, thở phì phò một cách bất lực: "Chuyện này cũng nằm ngoài khả năng của tớ, cho nên tớ chịu thua. Nếu ông chú màu đỏ đó và chị gái của bà chị bé kia muốn đến với nhau chỉ sợ là rất bất khả thi, trừ phi hai người chỉ sống chung với nhau chứ không làm thủ tục kết hôn, trừ phi người khác không biết hai người là anh em họ, trừ phi hai người không sinh con đẻ cái."

"Mấy cái đó nếu tính ra cũng không phải quá khó làm, nhưng vấn đề quan trọng nhất nằm ở bản thân hai người đó kìa, liệu bọn họ có được những khúc mắc và định kiến kia để mà ở bên nhau hay không, liệu bọn họ có chấp nhận chuyện ở bên nhau nhưng không thể mang danh vợ chồng hay không, liệu bọn họ có chấp nhận chuyện cả đời không con không cái hay không."

Kudo Shinichi suy nghĩ cẩn thận lời nói của Hattori Heiji, cảm thấy đúng là như thế. Mấu chốt vẫn là nằm ở Akai Shuuichi và Miyano Akemi.

Nhưng cậu cũng biết cả hai người này đều sẽ khó chấp nhận, cho nên cậu mới rầu rĩ như thế.

"Kể ra cũng tội ông chú đó ghê, người con gái mình yêu lại là em họ mình, sự thật này cho dù là ai cũng không thể chấp nhận được." Hattori Heiji cảm thán, giọng nói mang theo nồng đậm sự thương hại.

Đúng là tạo hóa trêu người mà!

Nhưng chuyện đã đến nước này, có than trời trách đất thế nào cũng không giúp ích được gì. Akai Shuuichi và Miyano Akemi giờ chỉ còn hai con đường để đi, một là làm theo như những gì Hattori Heiji nói, hoàn toàn dẹp bỏ những định kiến và khúc mắc qua một bên, cứ việc ở bên nhau nhưng đừng kết hôn và sinh con đẻ cái, hoặc là cứ kết hôn nhưng đừng để người ngoài biết chuyện hai người là anh em họ.

Hai.....là chấm dứt cuộc tình này từ đây, chỉ coi nhau như anh em họ, duyên phận kiếp này xem như kết thúc.

Mà bất kể là con đường nào, đều sẽ khiến người ta thấy bứt rứt trong lòng.

Quả nhiên mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.

Kudo Shinichi đang rầu rĩ chuyện này thì còn một chuyện khác khiến cậu lo hơn.

Đó là cậu không biết phải nói chuyện này với Haibara như thế nào. Chị gái và anh họ kiêm người mình không ưa yêu nhau, đừng nói là Haibara, nếu trường hợp này rơi xuống đầu cậu thì cậu cũng sẽ sốc như bị sét đánh ngang tai.

Rốt cuộc nên làm sao mới tốt đây?! Khổ quá! Còn chưa kịp vui mừng vì Tổ Chức sắp bị tiêu diệt thì lại gặp phải chuyện này, nhân sinh đúng là lắm ưu phiền mà! Ông trời đúng là biết cách trêu đùa con người ta thật đấy!

Hattori Heiji lót hai tay ra sau đầu, nói: "Thôi đừng nghĩ chi nữa Kudo, chuyện của người khác chúng ta căn bản không thể làm gì được đâu. Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới quyết định được, còn những người ngoài như chúng ta chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát và hỗ trợ đưa ra ý kiến chứ không thể xen vào."

Kudo Shinichi mệt mỏi nằm xuống giường, nhỏ giọng nói: "Cậu nói cũng đúng."

......

Khoảng gần 11 giờ 30 khuya, Miyano Shiho nằm lăn qua lộn lại nhưng vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc.

Hết cách, cô đành ngồi dậy mặc áo khoác vào rồi nhẹ nhàng rón rén ra khỏi phòng, cố gắng không đánh thức Yukiko đang ngủ say ở chiếc giường bên cạnh.

Bởi vì đã khuya cho nên hành lang lúc này không còn quá nhiều người, nhưng vẫn có một vài người thức đêm đi chơi đâu đó.

Cơ thể của Miyano Shiho vẫn còn hơi yếu, cho nên cô bước đi rất chậm đến thang máy và nhấn nút đi lên tầng thượng.

Trên tầng thượng của khách sạn này có hai khu vực, một bên là nhà hàng cao cấp, một bên là sân thượng ngoài trời được trang hoàng lộng lẫy, có ghế ngồi và phục vụ đồ uống.

Miyano Shiho đi vào khu vực sân thượng, quả nhiên nơi này vẫn còn khá đông người, mà đại đa số là người trẻ tuổi, cô tìm một chỗ trống ngồi xuống và gọi một ly Cocktail.

Nhân viên phục vụ mang Cocktail tới, cô cầm lên nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống bàn rồi ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm đen nghịt cùng với vầng trăng khuyết, xung quanh là những vì sao tỏa sáng lấp lánh.

Cô bất giác mỉm cười, trong đầu nhớ lại rất nhiều chuyện xảy ra từ trước đến giờ, kể cả cái ngày mà cô uống thuốc teo nhỏ và thoát khỏi Tổ Chức nữa, cảm giác tất cả như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy.

Nhìn hình ảnh mờ ảo phản chiếu khuôn mặt của mình trên ly rượu, cô không nói nên lời cảm xúc hiện tại trong lòng mình là như thế nào.

Mọi hôm giờ này là cô vẫn còn thức đêm để đọc sách và nghiên cứu tại nhà của tiến sĩ Agasa và được ông nhắc đi ngủ sớm.

Không biết là hiện tại tiến sĩ đã ngủ chưa nhỉ?! Buổi tối có còn ngáy nữa không?! Có lén cô ăn khuya hay không?!

Nhớ đến ông, trong lòng cô dâng lên một sự chua xót, cầm ly rượu lên uống thêm một ngụm.

Cũng có lẽ là do làm con nít quá lâu rồi, nên có đôi khi cô thật sự cho rằng bản thân là một đứa trẻ, vì vậy bây giờ mới có cảm giác lạ lẫm và bồi hồi.

Nhưng cô chưa bao giờ quên việc mình không phải là trẻ con thật sự. Tuy rằng khoảng thời gian teo nhỏ là khoảng thời gian vô tư vui vẻ nhất của cô từ lúc sinh ra đến giờ, nhưng giả mãi mãi là giả, không thể nào biến thành thật được. Cô chỉ là "trẻ con giả" chứ không phải "trẻ con thật" như bọn nhóc, cô và chúng vốn không phải là người cùng thế giới, một ngày nào đó cô cũng phải kết thúc "giấc mộng trẻ con" này, và quay về với "thế giới hiện thực của người trưởng thành".

Giờ cô cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, sau khi cô và Edogawa Conan rời đi rồi, chúng sẽ có một cuộc đời thật tốt và tương lai tươi sáng. Cuộc đời của chúng còn dài lắm, không nhất thiết phải vì sự rời đi "hai kẻ không cùng thế giới" như bọn cô mà buồn bã quá lâu.

Miyano Shiho uống hết ly rượu rồi đứng dậy đi dạo loanh quanh một hồi, sau đó lấy điện thoại ra xem thì thấy còn 10 phút nữa là đến 12 khuya, cũng không còn sớm nữa nên cô liền rời khỏi sân thượng.

Chỉ là lúc đi ngang qua hành lang nối liền sân thượng và nhà hàng, đột nhiên cô cảm thấy hơi chóng mặt, chắc do dư âm của thuốc vẫn còn.

Ngay khi cô sắp ngã sang một bên thì một bàn tay rắc chắc đã nhanh chóng đỡ lấy cô.

"Cô gì ơi, cô có sao không?!" Một giọng nam trẻ mang đầy sự lo lắng vang lên bên tai.

Mà Miyano Shiho vừa nghe được giọng nói này lập tức giật mình, sau đó mở to hai mắt quay sang nhìn người kia.

Chỉ thấy đối phương đeo kính râm và đội mũ che đi nửa khuôn mặt, dáng người khỏe mạnh rắn chắc, nước da màu đồng, dưới cằm có chòm râu lún phún, mặc một bộ quần áo thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ phong độ bảnh trai.

Cả người Miyano Shiho run lên, hai mắt toả sáng như những vì sao trên trời, suýt chút nữa nhịn không được mà hét lớn, bởi vì cho dù có che chắn cách mấy đi nữa thì cô vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ nhận sai hình dáng và giọng nói của người mà cô luôn yêu thích và ngưỡng mộ.

Anh Higo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro