Chương 180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là anh Higo, đúng là anh Higo rồi!!

Không sai, người vừa đưa tay đỡ Miyano Shiho chính là cầu thủ Higo Ryosuke của đội bóng Big Osaka nổi tiếng, đồng thời cũng là thần tượng số một lúc cô còn là Haibara Ai.

Mặc dù Miyano Shiho đã từng tiếp xúc và trò chuyện với Higo Ryosuke vài lần, nhưng chưa bao giờ ở trong khoảng cách gần như này, càng chưa bao giờ được anh chạm vào giống hiện tại.

Cảm giác vui sướng lâng lâng nhất thời khiến cho Miyano Shiho ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ.

Thấy cô vẫn không nói tiếng nào, Higo Ryosuke càng lo lắng hơn mà hỏi lại: "Cô à, cô vẫn khỏe chứ, nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm, hay là để tôi dìu cô đi nghỉ ngơi?!"

Miyano Shiho lúc này mới chợt phản ứng lại và suy nghĩ cẩn thận.

Đúng rồi! Bây giờ cô không phải là Haibara Ai nữa mà là Miyano Shiho, đương nhiên anh Higo không quen biết cô rồi! May mà vừa rồi cô không nói câu nào lỡ lời, bằng không thì khó xử lắm!

Nếu đã như vậy, chi bằng hãy dùng một thân phận mới để làm quen anh ấy.

Miyano Shiho tạm thời thu hồi suy nghĩ và cảm xúc trong lòng, cô nhẹ nhàng gỡ tay của Higo Ryosuke, sau đó mỉm cười lễ phép gật đầu: "Tôi không sao, cảm ơn anh đã đỡ tôi nhé."

Higo Ryosuke lắc đầu cười nhẹ: "Không có chi, chẳng qua do hồi nãy tôi thấy cô đi đứng hình như không được vững lắm, đã thế sau đó còn suýt ngã nữa, cho nên tôi mới chạy đến đỡ cô. Mà cô thấy sao rồi?! Có cần tôi đưa cô về nghỉ ngơi không?!"

Miyano Shiho nhẹ giọng trả lời: "Tôi cảm thấy rất tốt, cho nên có thể tự về được ạ, dù sao cũng cảm ơn anh." Sau đó cô "nhìn chăm chú" khuôn mặt của Higo Ryosuke rồi "như là nhận ra điều gì đó" , sau đó trên mặt hiện lên một "sự ngỡ ngàng", cô "trợn tròn mắt" che miệng "giật mình" nói: "A...anh....anh có phải là....cầu thủ Higo...?!"

Chỉ là không đợi cô nói hết lời thì đã bị Higo Ryosuke giật mình lấy tay che kín miệng cô, anh nhìn ngó xung quanh không thấy ai đứng gần đây thì mới thở phào, nhưng nói chuyện ở chỗ này cũng không thích hợp, bèn nói: "Chúng ta qua chỗ khác nói chuyện."

Sau đó anh nắm lấy tay cô và kéo cô đi.

Miyano Shiho đi đằng sau, nhìn bàn tay vạm vỡ ấm ấp của anh đang nắm lấy cổ tay mình, khóe môi cô khẽ cong lên, hai gò má lập tức ửng hồng, trái tim khẽ loạn nhịp.

Higo Ryosuke dắt cô ra một chỗ kín đáo và vắng người qua lại, sau đó quay đầu lại nhìn Miyano Shiho, nhưng khi nhìn xuống thì mới chợt phản ứng lại, bản thân vậy mà lại nắm tay cô nãy giờ, khuôn mặt anh lập tức phiếm đỏ và nhanh chóng buông tay ra, giọng điệu cực kỳ lúng túng: "Tôi...tôi xin lỗi, vừa rồi tôi vô ý quá...."

Miyano Shiho cười lắc đầu không để ý, ánh mắt long lanh động lòng người, âm thanh trong trẻo ngọt ngào: "Không sao cả, anh đừng để ý. Mà anh thật sự là cầu thủ Higo đúng không ạ?! Em chính là một fan hâm mộ của anh!"

Higo Ryosuke thấy vậy lập tức ngây ngẩn cả người, nhịp tim không hiểu sao khẽ chệch đi một nhịp, vài giây sau nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, cúi đầu cười ngại ngùng: "Cảm ơn cô nhé. À...phải rồi, chuyện cô nhìn thấy tôi ở đây hôm nay, tôi muốn xin cô đừng nói cho người khác biết được không?!"

Miyano Shiho ngạc nhiên trong giây lát, nhưng sau đó tức khắc hiểu ra, rất có thể anh có bí mật gì đó khó nói, hơn nữa anh dù sao cũng là người của công chúng, tất nhiên không muốn chuyện riêng tư của mình bị đào bới. Cho nên cô không hề suy nghĩ mà gật đầu đồng ý: "Vâng, em đã biết rồi ạ, em sẽ không nói với ai cả, em sẽ giữ bí mật chuyện gặp anh ở đây."

Higo Ryosuke thẫn thờ nhìn cô gái có mái tóc nâu đỏ trước mặt này, không hiểu sao anh có cảm giác hơi quen, hình như cô gái này giống người nào đó mà anh từng gặp trước đây, hơn nữa khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự chân thành và ngưỡng mộ của cô dành cho mình, trong lòng anh bỗng chốc dâng lên một cảm giác tín nhiệm khó giải thích, anh cảm thấy cô ấy chắc chắn làm được những gì mình đã hứa.

Hơn nữa, nếu là người khác thì sau khi nghe anh nói xong sẽ hỏi anh nguyên nhân, nhưng cô gái này lại không như vậy, cô ấy chẳng hề hỏi gì mà vẫn đồng ý với thỉnh cầu của anh, hoàn toàn tôn trọng tính riêng tư của anh, không hề có thái độ và hành vi bới móc bí mật của idol như các fan cuồng thông thường.

Higo Ryosuke đột nhiên cảm giác được trong lòng mình có một loại cảm giác khó miêu tả thành lời, nhưng có một điều anh biết rất rõ, đó là cô gái trước mặt này khiến anh nhịn không được muốn nhìn nhiều hơn một chút.

Miyano Shiho bị anh nhìn như vậy liền có chút không được tự nhiên, cô ho nhẹ một cái rồi quay mặt đi, cố gắng che giấu biểu cảm ngượng ngùng của mình, nói: "Vậy.....em về phòng mình trước nhé."

Higo Ryosuke vô thức nở nụ cười, dịu dàng nói: "Để tôi đưa cô đi, dù sao trông cô dường như vẫn chưa khỏe hẳn, để cô đi một mình tôi không mấy yên tâm, vả lại cô cũng đã hứa giữ bí mật giúp tôi rồi mà, đây là việc mà tôi phải làm."

Trông anh có vẻ kiên quyết như thế, Miyano Shiho cũng không từ chối nữa, huống hồ....trong lòng cô còn cảm thấy rất vui sướng với điều này, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

"Vậy em cảm ơn anh nhé."

"Cô đừng khách sáo, chuyện nhỏ thôi mà."

Thế là Higo Ryosuke liền cùng Miyano Shiho rời khỏi chỗ đang đứng và đi đến thang máy, cô bấm số tầng mà mình đang ở, cánh cửa thang máy lập tức mở ra, cả hai bước vào bên trong.

Trong lúc chờ thang máy đi xuống, Higo Ryosuke bâng quơ hỏi: "Cô ở đây với bạn sao?!"

Miyano Shiho gật đầu: "Vâng, tôi đang ở với người quen, do tôi mới từ Mỹ trở về, cho nên tạm thời ở lại khách sạn."

Higo Ryosuke hơi ngạc nhiên: "Thì ra cô mới từ Mỹ trở về sao?! Cô là du học sinh?!"

Cô mỉm cười: "Đúng vậy, hoặc nói đúng hơn là tôi từ nhỏ đã sang Mỹ du học, hiện tại tôi là một nghiên cứu sinh, do đang trong kỳ nghỉ nên về nước cho khuây khỏa một chút."

Những lời này của không phải là giả, bởi cô thật sự được Tổ Chức cho sang Mỹ du học từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp mới quay về để làm việc cho Tổ Chức.

Còn về nghiên cứu sinh thì dĩ nhiên không phải là thật, có điều thân phận này cô đã nghĩ đến từ sớm, vì sau khi khôi phục hình dạng cũ thì cô phải có một thân phận hợp lý để không gây nghi ngờ. Cho nên cô đã nhờ FBI chỉnh sửa và thay đổi hồ sơ của cô, bởi quá trình học tập của cô đều ở Mỹ, cho nên để bọn họ làm sẽ nhanh hơn, huống hồ những cái khác không cần sửa nhiều, chỉ cần sửa sao mà thành cô sau khi học xong cử nhân thì tiếp tục làm nghiên cứu sinh.

Trên thực tế, đó cũng là mong ước của cô từ trước đến giờ, nếu không phải bị bắt quay về sớm để làm việc trong Tổ Chức, cô rất muốn được làm nghiên cứu sinh và học lên cao hơn nữa để mở rộng kiến thức và phát triển tài năng.

Hiện tại có cơ hội để thực hiện, cô tất nhiên sẽ không bỏ lỡ, đợi sau khi vụ việc của Tổ Chức êm xuôi, cô dành thời gian cho chị mình, sau đó sẽ sang Mỹ để tiếp tục con đường học tập và phát triển.

Nhưng mà mấy cái này thì cần một ít thời gian để chỉnh sửa, còn chứng minh thư và hộ chiếu, cùng với các loại giấy tờ tùy thân thì làm rất nhanh, FBI sẽ gửi cho cô trong nay mai.

Hai mắt Higo Ryosuke tràn ngập sự tán thưởng, anh mở miệng khen ngợi: "Hoá ra cô đã học ở Mỹ từ nhỏ sao?! Cô thật giỏi quá! Thế không biết cô đã bao nhiêu tuổi rồi?!"

"Em chỉ mới 18 thôi ạ." Miyano Shiho cúi đầu cười.

"18??!" Higo Ryosuke trợn tròn mắt sững sờ thốt lên.

Mới 18 tuổi đã là nghiên cứu sinh?!! Cô gái này sao mà lợi hại quá vậy?!!

Nhưng quan trọng hơn là....cô gái này nhìn trông có vẻ rất chững chạc, anh cứ tưởng đâu cô ấy ít nhất cũng phải 20 trở lên, ấy vậy mà chỉ mới có 18 thôi sao?!!

18 tuổi....độ tuổi này ở các cô gái thông thường chỉ mới đang học cuối cấp năm cấp ba...

Vậy là từ nãy đến giờ....anh đã dùng thái độ đối với một cô gái trưởng thành....để nói chuyện với một nữ sinh 18 tuổi....

Higo Ryosuke lấy tay che mặt, trong lòng thầm phỉ nhổ chính mình.

"Anh sao vậy ạ?!" Miyano Shiho lo lắng hỏi.

Higo Ryosuke gian nan bỏ tay xuống, vẻ mặt anh vô cùng bối rối và ngại ngùng, nói: "À...không sao....tại anh không biết.....em vậy mà mới có 18 tuổi thôi...anh xin lỗi....anh cứ tưởng đâu em..."

Hiểu được anh đang rối rắm cái gì, Miyano Shiho hơi buồn cười: "Không có vấn đề gì đâu ạ, dù sao anh cũng không phải người đầu tiên cảm thấy em già trước tuổi."

"Không không không! Ý anh không phải như vậy! Anh không có ý nói em già!" Higo Ryosuke hoảng hốt xua tay vội vàng giải thích: "Chỉ là anh cảm thấy em trông chững chạc và trưởng thành hơn người cùng lứa nhiều. Tại ở độ tuổi này của em, hầu như các nữ sinh khác đều vui vẻ hoạt bát nô đùa cùng bạn bè, mà em thì lại một mình đi lên tầng thượng của khách sạn vào giờ này, cho nên anh mới thấy lạ thôi."

Miyano Shiho cúi đầu khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một chút tự giễu.

Vui vẻ hoạt bát?! Nô đùa cùng bạn bè?!

Đây là những thứ quá đỗi xa vời với cô trước kia.

Lúc còn đi học ở Mỹ, cô bị các bạn bè khác kỳ thị và tránh xa vì ngoại hình con lai. Hơn nữa mọi sinh hoạt của cô đều nằm dưới sự kiểm soát của Tổ Chức, cô luôn bị bọn chúng liên tục tẩy não vào đầu rằng, phải nỗ lực học tập để phục vụ cho Tổ Chức, mục tiêu sống của cô chỉ có thể là vì Tổ Chức.

Cô học ngày học đêm, học vì lợi ích của Tổ Chức, nhưng chưa bao giờ thật sự học vì bản thân mình.

Hơn nữa, nếu cô không cố gắng học, bọn chúng sẽ dùng chị cô để uy hiếp và cảnh cáo. Vì chị của mình, cô chỉ đành dẹp bỏ mọi niềm vui cá nhân sang một bên để thực hiện ý muốn của bọn chúng. Cô chỉ một lòng đâm đầu vào học tập để đạt được thành quả tốt nhất, căn bản không có dư thời gian để kết bạn hay làm quen với ai khác.

Mà cho dù có đi nữa thì cô cũng không thể có bạn được, vì cô không phải là "một đứa trẻ bình thường", cô không được phép có bạn, cô cũng không được phép đặt nặng tình cảm cá nhân. Trong mắt Tổ Chức, cô là một công cụ quan trọng giúp bọn chúng thực sự dã tâm, cho nên trong tim cô không được phép chứa bất kỳ thứ gì khác ngoài lợi ích của Tổ Chức và an nguy của chị gái cô.

Thế cho nên nhiều năm qua, cô sống không khác gì một cỗ máy mà làm theo mọi mệnh lệnh của bọn chúng, không được phép có tư tưởng hay quan điểm riêng, cũng không được quyền chống lại.

Mãi cho đến khi xảy ra vụ việc Akai Shuuichi là gián điệp bị bại lộ, cô và chị gái bị nghi ngờ cấu kết với hắn và bị trông chừng nghiêm ngặt, chị cô vì để đưa cô rời khỏi Tổ Chức nên mới chấp nhận yêu cầu đi cướp 1 tỷ Yên của bọn chúng, nhưng không ngờ giữa đường lại được Furuya Rei mang đi và đưa sang Iceland tạm lánh nạn.

Còn cô thì bị bọn chúng giam lại sau khi chị cô biến mất, cô đã uống thuốc để cơ thể teo nhỏ và dễ dàng thoát ra được. Từ đó cô mới gặp được tiến sĩ và bọn nhóc, cùng nhau đến trường cùng nhau đi chơi, trải qua những ngày tháng vui vẻ vô lo vô nghĩ mà trước đây cô chưa bao giờ được trải nghiệm.

Nhớ đến Akai Shuuichi, trong lòng cô cực kỳ phức tạp.

Tên FBI này đã lợi dụng hai chị em cô để thuận lợi tiến vào Tổ Chức, mỗi lần nghĩ đến chuyện này là cô cảm thấy bực tức và khó chịu.

Bất quá, nếu nói cô căm hận hay thù ghét hắn, thì quả thật chưa đến mức đó.

Bởi vì, nếu đứng từ góc độ của cô để phán xét, hành vi của Akai Shuuichi quả thật rất đáng giận.

Thế nhưng mà....nếu đứng từ vị trí và lập trường của hắn, những chuyện mà hắn làm lại không thể gọi là sai được.

Akai Shuuichi được FBI phái đến nằm vùng tại Tổ Chức, hắn phải tìm cách tiến vào Tổ Chức một cách sao cho mà không cần phí sức phí thời gian và không để chúng nghi ngờ. Hắn bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Và cách nhanh gọn nhất chính là mượn tay cô và chị cô để thâm nhập vào Tổ Chức, sau đó thì trở thành bạn trai của chị cô. Có tầng quan hệ này, hiển nhiên hắn sẽ dễ dàng tiến vào Tổ Chức hơn những người khác.

Phải nói là cái phương thức này của hắn đúng thật là rất thông minh, vừa không cần phí nhiều thời gian để chứng minh độ tin cậy, vừa có thể nương nhờ vào mối quan hệ này để bảo toàn bản thân.

Nếu không phải cô và chị cô là "nạn nhân" trong chuyện này, có lẽ cô sẽ khen ngợi hắn vài câu.

Vả lại, tuy hắn đã lợi dụng hai chị em cô, nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng làm gì gây tổn hại trực tiếp đến cô và chị cô cả. Huống hồ khi ấy cô và chị cô là thành viên của Tổ Chức, trong mắt hắn hai người bọn cô là đồng lõa với bọn chúng, bọn họ ở hai phe đối địch, thậm chí có khi hắn cảm thấy lợi dụng hai người bọn cô là lẽ thường, căn bản không có gì đáng băn khoăn.

Thử tưởng tượng, nếu cô ở vị trí của hắn, nói không chừng cô cũng sẽ không ngần ngại lợi dụng "kẻ địch" của mình để đạt được mục đích.

Huống hồ, nếu tính toán một chút, nếu không nhờ hắn lợi dụng hai chị em cô trà trộn vào Tổ Chức, sau đó thì bại lộ khiến cho bọn họ bị nghi ngờ và trông giữ, vậy thì sẽ không có những chuyện sau đó, bọn họ sẽ không thể rời khỏi Tổ Chức, càng sẽ không có được cuộc sống bình yên như bây giờ.

Cho nên, hắn cũng coi như là một nửa "ân nhân" của cô và chị cô.

Sau khi phân tích và suy nghĩ cẩn thận, Miyano Shiho nhẹ nhàng thở ra một hơi, có lẽ về sau cô không cần phải ghét bỏ hắn như vậy nữa. Nhưng nếu hắn còn dám dùng đống đồ ăn dở ẹc kia tống vào họng cô thì cô sẽ cầm dao rượt hắn.

Hừ! FBI thì lo đi xách súng nã tội phạm đi, còn bày đặt cầm mui làm bếp, mà nếu làm ngon và đa dạng thì không nói, đằng này tệ hại đến mức có bấy nhiêu món đó cứ nấu đi nấu lại hoài như muốn đầu độc người ăn, vậy mà cứ nấu miết rời mời mọc miết, ai mượn vậy?!

Miyano Shiho hậm hực nghĩ.

Higo Ryosuke thấy cô đột nhiên im lặng không nói tiếng nào, trên mặt còn mang theo chút đăm chiêu, anh tưởng đâu những lời mình nói vừa nãy làm cô buồn, anh có chút lo âu, ngập ngừng hỏi: "Có phải....anh đã nói những gì không nên nói hay không?!"

Miyano Shiho nghe thấy giọng nói của anh liền bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cô hoàn hồn lại rồi lắc đầu: "A....không có, không liên quan gì đến anh cả, chỉ là em đang hồi tưởng lại một số chuyện và ngộ ra một vài điều thôi. Anh đừng lo lắng."

Higo Ryosuke nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, anh chỉ lặng lẽ thở phào, sau đó anh đưa ra thắc mắc nãy giờ: "Em đang bị bệnh sao?! Tại anh thấy sắc mặt của em hơi tái nhợt."

Cô nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng, hôm qua em vừa bị sốt, hôm nay đã đỡ hơn một chút, do ban ngày ngủ quá nhiều nên tối mới không ngủ được, cho nên em mới lên sân thượng ngồi một lát."

"Thì ra là thế." Anh gật gù rồi tiếp tục chờ thang máy.

Không lâu sau, thang máy đã dừng ở tầng của Miyano Shiho và mở cửa ra, cả hai bước ra ngoài, Miyano Shiho đi về phía cửa phòng của mình, Higo Ryosuke bước theo sau.

Khi đã đứng trước cửa phòng, Higo Ryosuke định nói lời tạm biệt, nhưng sau đó mới chợt nhớ ra mình đã quên hỏi tên cô: "À phải rồi, anh vẫn chưa biết tên của em."

Miyano Shiho nhìn thẳng vào mắt anh, cười một cách chân thành: "Em tên là Miyano Shiho, hôm nay có thể gặp được anh, em thật sự rất vui. Em vẫn luôn hâm mộ anh, muốn được gặp anh một lần ở ngoài đời, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội, không ngờ hôm nay lại được như ước nguyện."

Higo Ryosuke tươi cười càng sâu: "Anh cũng vậy, hôm nay có thể trò chuyện được với em khiến anh cảm thấy rất thả lỏng và thoải mái. Em là một cô gái rất đặc biệt, được làm quen với em, anh cũng rất vui, Shiho-san, không biết là anh có thể gọi em như vậy không?!"

"Dạ được ạ." Cô cười vui vẻ đồng ý.

"Không biết là anh có thể xin số điện thoại của em không?! Sau này nếu có dịp, anh và em sẽ lại trò chuyện tâm sự với nhau." Higo Ryosuke vừa mỉm cười vừa lấy điện thoại ra.

"Có thể ạ, anh đợi em một chút nhé." Miyano Shiho lấy điện thoại ra, làm vài thao tác rồi đưa màn hình cho anh xem: "Đây ạ."

Đây là số điện thoại dành cho thân phận Miyano Shiho mà cô đã chuẩn bị trước khi rời khỏi nhà tiến sĩ Agasa.

Higo Ryosuke mở điện thoại ra rồi lưu số điện thoại của cô, sau đó anh cũng đưa số điện thoại của mình cho cô.

Sau khi lưu xong, anh đóng điện thoại rồi cất vào túi, ánh mắt nhìn cô đầy ân cần: "Được rồi, vậy tạm biệt em ở đây nhé, giờ em hãy vào trong ngủ cho thật ngon để lấy lại sức, mai nếu anh có thời gian sẽ quay lại thăm em, em nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Vâng, em chào anh ạ, chúc anh đêm nay ngủ ngon." Miyano Shiho mỉm cười cúi đầu chào một cái rồi mở cửa đi vào trong phòng.

Higo Ryosuke thấy cô đã đi vào phòng nhưng vẫn chưa vội rời đi ngay, anh đứng trước cửa phòng ngơ ngẩn một hồi, sau đó bất giác nở nụ cười, cuối cùng mới chịu rời đi.

Còn về phía Miyano Shiho, sau khi vào trong phòng thì thấy Yukiko vẫn đang ngủ say như chết, cô nhẹ nhàng rón rén nằm xuống giường và đắp chăn lại, trong đầu nhớ lại những chuyện xảy ra tối nay mà vui như nở hoa, nếu không phải sợ làm ồn đến Yukiko ở bên cạnh, chắc cô đã lăn qua lăn lại mấy vòng rồi hét lên.

Aaaa!! Thật sự giống như đang nằm mơ vậy!! Cô ấy thế mà lại gặp được anh Higo!! Còn nói chuyện lâu như vậy nữa!! Còn lưu số điện thoại của nhau nữa!! Sướng quá đi!! Đây không phải là giấc mơ đúng không?!!

Miyano Shiho dùng tay nhéo mặt mình và thấy đau, chứng tỏ không phải đang nằm mơ!! Vậy có nghĩa cô thật sự đã làm quen được với anh Higo!!

Aaaaa!! Vui quá đi mất!!

Miyano Shiho vừa nằm cuộn tròn trong chăn vừa cười tủm tỉm, cảm thấy đêm nay chỉ sợ cô sẽ không thể ngủ được vì quá vui!

—————————

Ngày hôm sau...

Nhà Hiromitsu - Rikako...

Morofushi Hiromitsu đang ở trong phòng thay đồ lựa chọn quần áo để mặc cho buổi ra mắt nhà vợ tương lai sẽ diễn ra trong lát nữa.

Nhưng mà chọn tới chọn lui cũng không biết nên mặc bộ nào mới thích hợp.

Rikako đang mặc quần áo, thấy anh cứ mở hết cánh cửa tủ này sang cánh cửa tủ khác, sau đó thì nhéo cằm trầm ngâm nhăn mày, bộ dạng này cứ như là đang suy nghĩ về vụ án khó nhằn nào đó vậy, làm cho cô cảm thấy mắc cười.

Lúc mặt trời còn chưa lên cao thì anh đã thức dậy và tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, sau đó thì đắp mặt nạ, kế tiếp là xịt keo vuốt tóc tươm tất sáng sủa, và hiện tại thì đang lựa quần áo để mặc.

Cô thì thức trễ hơn, do anh không muốn cô thấy mệt mỏi, cho nên không hề đánh thức cô. Đợi khi cô thức dậy thì đã thấy anh chải xong tóc rồi, còn cô thì đánh răng làm vệ sinh cá nhân rồi trang điểm, nhưng lúc cô sắp mặc xong quần áo rồi mà anh thì vẫn chưa chọn đồ xong.

Hết cách, cô chỉ đành bước đến giúp anh chọn một bộ, chứ cứ nếu đứng chờ anh chọn thì chắc đến tối cũng chưa xong quá.

"Anh mặc bộ này đi." Rikako lấy ra một bộ vest màu kem đậm, kết hợp với áo sơ mi trắng và cà vạt màu nâu.

Morofushi Hiromitsu cầm bộ vest trên tay nghiền ngẫm một hồi, sau đó ngẩng đầu lên hỏi cô: "Chẳng lẽ gia đình em thích tông màu sáng sao?!"

Rikako lắc đầu: "Không, nhà em không kén chọn màu gì đâu, nên anh muốn mặc màu gì cũng được cả, chẳng qua là do em thấy bình thường đại đa số anh đều mặc vest hơi tối màu, cho nên hôm nay cho anh mặc sáng một chút để đổi phong cách. Chứ đợi anh lựa không biết đến chừng nào mới xong."

Morofushi Hiromitsu cười ngại ngùng: "Tại anh muốn tạo ấn tượng tốt với gia đình vợ, cho nên anh không dám qua loa trong khâu trang phục. Mà em nói cũng đúng, hôm nay mặc màu sáng sẽ tốt hơn, tại ngày thường anh phải đi làm việc nên không dám mặc đồ quá nổi bật, thành ra anh toàn mặc màu hơi tối một chút, để nhìn cho nó nghiêm túc và đứng đắn, nói thế nào đi nữa thì anh cũng là sếp mà." Sau đó thì mặc bộ vest kia vào.

Rikako bĩu môi càm ràm: "Ai bảo với anh mặc màu tối thì mới là đứng đắn trang nghiêm?! Có trang nghiêm hay không là phải coi cái cách anh làm việc và biểu hiện của anh ra sao kìa, chứ anh mà không có uy thì có quất nguyên cây đen lên người cũng chả ma nào sợ đâu."

Morofushi Hiromitsu vừa mặc áo sơ mi vừa nhìn cô, ngập ngừng hỏi: "Em không thích anh mặc màu tối sao?!"

"Không hề, ngược lại nữa là đằng khác, em càng thích ăn mặc mấy màu hơi tối tối xíu, tại như vậy nhìn anh uy nghiêm hơn, chỉ là do hôm nay đi về nhà em nên em mới muốn anh thỉnh thoảng đổi phong cách một chút." Rikako cười hì hì.

Morofushi Hiromitsu mỉm cười lấy tay nựng má cô, mặc xong áo sơ mi rồi đến quần, kế đó thì định cầm cà vạt lên thắt nhưng lại bị Rikako giành lấy trước.

"Để em thắt cho." Cô cười tủm tỉm rồi thắt cà vạt giúp anh, anh cười dịu dàng đưa hai tay ôm lấy eo cô đứng yên cho cô thắt.

Sau khi thắt xong, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, kế đó thì khoác áo ngoài vào và cài nút, chỉnh trang lại dáng vẻ.

Rikako phấn khởi nắm lấy tay anh: "Vậy chúng ta đi thôi!"

"Được!" Anh cười nói.

Cả hai bước xuống cầu thang và đi ra phòng khách, Morofushi Takaaki và Chihaya đang ngồi trên sopha chơi đùa với ba đứa nhỏ.

"Anh, chị dâu, bọn em xuống rồi, xin lỗi vì đã để anh chị đợi lâu." Morofushi Hiromitsu nói.

Morofushi Takaaki ngẩng đầu lên cười nhẹ: "Không sao, thời gian vẫn còn sớm mà."

Chihaya che miệng cười khúc khích: "Hôm nay Hiromitsu nhà chúng ta có vẻ ăn diện hơn bình thường nha! Đúng là về nhà vợ ra mắt nó phải khác nhỉ!"

Hai người này tối hôm qua đã đến đây, để sáng nay để có thể kịp thời gian cùng Morofushi Hiromitsu và Rikako về nhà Tachimoto, Tetsuya thì đã gửi sang cho ông bà Hagiwara chăm. Vừa được chăm cháu nội vừa được chăm cháu ngoại cùng lúc làm cho hai ông bà vui như đào được vàng.

Morofushi Hiromitsu mím môi cười.

Không sai, hôm nay là ngày mà anh ra mắt gia đình nhà vợ, chính thức thông báo cho nhà vợ biết về mối quan hệ của anh và Rikako.

Thật sự vốn dĩ anh định là mấy ngày nữa mới đi, nhưng do vài ngày sắp tới anh phải họp và làm việc với bên Cục Công nghiệp Kỹ thuật và Xây dựng và Kinh tế Đất đai, chỉ sợ là không có thời gian, cho nên anh mới sắp xếp về ra mắt trong hôm nay luôn.

Do vụ án lớn ở Nagano đã được giải quyết, cho nên Morofushi Takaaki và Chihaya mới có thời gian rảnh mà xin nghỉ phép, để có thể cùng Morofushi Hiromitsu về chào hỏi bên vợ. Vì bố mẹ anh đã mất, cho nên anh trai và chị dâu anh sẽ đại diện cho bên phụ huynh.

Người xưa có câu "huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ", cho nên hai người họ thay thế cho bố mẹ anh hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

"Tất cả đều đã xong hết rồi đúng không?! Vậy chúng ta lập tức xuất phát đi gặp gia đình của Rikako thôi nào!" Chihaya đập tay hào hứng nói.

"Được, xuất phát nào!" Morofushi Takaaki và Morofushi Hiromitsu cùng nhau bê đồ đạc ra xe, sau đó cả bốn người ngồi lên xe. Và hiển nhiên Morofushi Hiromitsu là người lái, Rikako bế Hotaru ngồi ở ghế phụ, Chihaya bế Kihime, Morofushi Takaaki bế Ayaka ngồi ở ghế sau.

Mặc dù Morofushi Hiromitsu đúng là rất vui mừng vì hôm nay được ra mắt nhà vợ, nhưng dù sao cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, cũng có chút hồi hộp.

"Anh đang lo sao?!" Rikako nhìn anh cười trêu ghẹo, sống với nhau bao nhiêu năm, mọi biểu hiện nhỏ của anh cô đều nhìn ra, tuy hiện tại mặt anh trông rất bình thản, nhưng bàn tay siết chặt vô lăng đã bán đứng nội tâm của anh.

Morofushi Hiromitsu cười cười, cũng không phủ nhận: "Đúng là anh thấy hơi lo thật, tại đây dù sao cũng là lần đầu tiên anh chính thức ra mắt toàn bộ gia đình em mà."

Morofushi Takaaki ngồi ở ghế sau mỉm cười an ủi: "Không cần phải quá khẩn trương, cứ bình tĩnh mà đối đáp với các trưởng bối, hỏi gì thì trả lời đó là được."

Chihaya vươn tay lên đằng trước vỗ nhẹ vai Morofushi Hiromitsu, cười nheo mắt: "Đừng lo, có gì thì bọn chị sẽ hỗ trợ em mà!"

"Vâng ạ." Anh gật đầu cười.

Morofushi Takaaki nhìn Chihaya, nhẹ giọng nói: "Chúng ta chỉ đứng một bên đại diện cho nhà trai, khi hỏi đến những vấn đề cần thiết thì chúng ta sẽ trả lời, còn những cái khác thì phải để Hiromitsu tự mình biểu hiện với nhà vợ và ăn nói sao cho thoả đáng, chúng ta không thể nhúng tay được, dẫu sao đây cũng là hôn nhân của nó, bắt buộc nó phải tự gánh vác."

"Anh đừng lo, em biết mà." Chihaya vừa nói vừa nựng Kihime.

"Không sao đâu, bà nội đã kể hết mọi chuyện cho nhà em nghe rồi, bọn họ chắc chắn sẽ hiểu được." Rikako vuốt ve cánh tay anh.

"Ừm, anh không lo." Morofushi Hiromitsu vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.

Khoảng 20 phút sau, xe đã lái đến và dừng trước cổng lớn của biệt thự gia tộc Tachimoto. Một tòa biệt thự rộng lớn xa hoa ngay lập tức xuất hiện trước mặt cả bốn người.

Tòa biệt thự này được xây dựng và thiết kế theo phong cách Baroque pha trộn với lối kiến trúc Tân Cổ Điển, tại cho người ta cảm giác cổ kính và mang theo một chút hơi thở Châu Âu.

Hai mắt Chihaya sáng lên, che miệng lại kinh hô: "Quào, nhà em bự và đẹp thật, đúng là không hổ nhà giàu số một!"

Morofushi Takaaki mỉm cười quan sát rồi đánh giá: "Kiến trúc Baroque là lối kiến trúc xuất hiện vào thế kỷ 17 và có nguồn gốc từ Ý, còn kiến trúc Tân Cổ Điển thì xuất hiện vào thế kỷ 18, hơn nữa công thức kiến trúc của nó được xem như là sự phát triển của một số đặc điểm cổ điển của truyền thống kiến trúc Baroque muộn. Có thể kết hợp hai lối kiến trúc này với nhau một cách hoàn mỹ và hài hòa như vậy, thật sự là một tác phẩm nghệ thuật."

Lời vừa dứt câu, cánh cổng lớn của biệt thự đã mở ra, một khu vườn tuyệt đẹp với nhiều loại hoa khoe sắc đập vào mắt. Mà tại hai bên lối vào ngay cổng, có hai hàng vệ sĩ cao to lực lưỡng đang đứng ngay ngắn trật tự, sống lưng thẳng tắp, nét mặt nghiêm nghị, đặt tay lên ngực cúi đầu chào.

Trừ Rikako ra thì ba người còn lại đều bị cảnh tượng này làm cho giật mình một chút.

Morofushi Hiromitsu lẩm bẩm: "Đây là...."

Rikako cười vui vẻ: "Đây là các vệ sĩ của gia đình em, bọn họ đã được bố em ra lệnh là khi thấy chúng ta tới thì phải xếp hàng chào đón như vậy đấy."

Chihaya hít hà: "Trận thế lớn thật đấy! Tựa như đang đón nhân vật cấp cao nào đó vậy!"

Rikako kéo cánh tay anh thúc giục: "Anh mau lái xe vào trong đi, chắc bọn họ cũng đợi nãy giờ rồi."

"Được." Morofushi Hiromitsu nhấn chân ga lái xe vào cổng.

Khi xe lái vào bên trong, các vệ sĩ ở hai bên không nhanh không chậm đồng loạt hô lớn.

"Hoan nghênh tiểu thư Rikako về nhà!! Hoan nghênh các vị đến gia tộc Tachimoto!!"

Morofushi Hiromitsu:...

Chihaya:....

Morofushi Takaaki:...

Khóe miệng Rikako co rút, lấy tay xoa lỗ mũi, ấp úng nói: "Cái này.....chắc là mẹ em bảo bọn họ nói.....chứ bố em thì không có kêu vậy đâu."

Xe dừng ở một chỗ, bốn người cùng nhau xuống xe, Morofushi Takaaki và Morofushi Hiromitsu mở cốp xe định lấy quà ra thì được các vệ sĩ chạy đến giành bưng giùm.

"Xin các vị cứ để chúng tôi làm ạ!!"

Hai anh em thấy vậy cũng không nói gì, để cho bọn họ bưng quà vô nhà.

Lúc này một người người phụ nữ độ khoảng 50 tuổi mặc váy đen và đeo yếm đi tới trước mặt Rikako, khuôn mặt dịu dàng đôn hậu nở nụ cười, nói: "Tiểu thư Rikako, lâu như vậy rồi cuối cùng tiểu thư cũng về, chủ tịch và phu nhân vẫn luôn nhớ mong." Sau đó nhìn xuống Hotaru đang được cô ôm trong lòng, kế đó lại nhìn sang Kihime và Ayaka đang được Chihaya và Morofushi Takaaki ôm, hai mắt tràn ngập kinh hỉ và kích động, âm thanh run rẩy: "Đây....đây là ba đứa con gái của tiểu thư đúng không ạ?!!"

Trước đó sau khi lão phu nhân về nước đã kể chuyện tiểu thư Rikako đã có bạn trai và còn sinh ba đứa con gái, nhưng do thân phận của người bạn trai này đặc thù cho nên không thể công khai, vì vậy thời gian qua mới không thể dắt về ra mắt với gia đình.

Nhưng hiện tại mọi chuyện đã ổn thỏa, hôm nay trên dưới biệt thự đều nhận được tin là tiểu thư Rikako sẽ dẫn bạn trai và ba đứa con gái về, cho nên từ sáng sớm ai nấy đều tất bật để chuẩn bị chào đón.

"Đúng vậy đấy ạ dì Kae, để con giới thiệu với dì." Rikako mỉm cười chỉ tay vào đứa mình đang ôm: "Đây là Hotaru, con gái thứ hai của con." Sau đó thì chỉ vào Ayaka: "Đây là Ayaka, con gái thứ ba của con." Kế tiếp thì chỉ vào Kihime: "Còn đây là Kihime, con gái đầu tiên của con."

Dì Kae bước đến gần nhìn ba đứa nhỏ, đứa nào đứa nấy đều bụ bẫm đáng yêu như thiên sứ, nhất là đứa thứ nhất Kihime càng là giống Rikako lúc nhỏ y như đúc, vành mắt bà hơi ửng đỏ vì xúc động, nhưng nội tâm lại cực kỳ vui sướng.

Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy! Tiểu thư Rikako mà một tay bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn, bây giờ đã sắp làm vợ người ta, thậm chí còn có ba đứa con gái nữa! Tâm trạng giờ phút này của bà không khác gì những bậc cha mẹ có con gái chuẩn bị gả chồng vậy!

Kế đó Rikako khoác cánh tay Morofushi Hiromitsu, cười một cách ngọt ngào: "Dì à, đây là bạn trai của con, tên anh ấy là Morofushi Hiromitsu." Nói xong liền quay sang hai người kia giới thiệu: "Còn đây là anh Morofushi Takaaki và chị Chihaya, bọn họ là anh trai và chị dâu của anh ấy, hôm nay bọn họ đến đây để đại diện cho nhà trai."

Xong rồi liền giới thiệu người phụ nữ trước mặt với ba người còn lại: "Mọi người, đây là dì Kae, dì ấy là người đã chăm sóc cho em từ lúc em còn nhỏ, cũng xem như là một nửa vú nuôi của em."

Ba người nghe vậy lập tức cúi người chào một cách lễ phép rồi lần lượt tự giới thiệu bản thân.

"Ây da, các vị đừng khách sáo như thế, các vị đều là người nhà của tiểu thư Rikako cả mà, hơn nữa già đây chỉ là người làm mà thôi, các vị không cần phải cung kính như thế đâu." Dì Kae cười một cách ôn hoà.

"Không được đâu ạ, dì là trưởng bối, còn là người chăm sóc Rikako, chúng cháu không thể hành xử vô phép với dì được." Morofushi Hiromitsu vừa nói vừa cúi đầu.

Bà nhìn chàng trai trẻ tuổi cao ráo đẹp trai lễ phép trước mặt này, ánh mắt đầy sự tán thưởng và hài lòng, quả đúng là xứng đôi vừa lứa với tiểu thư Rikako của bà, như vậy thì bà cũng yên tâm giao tiểu thư cho chàng trai này chăm sóc rồi.

"Mọi người mau vào nhà đi, chủ tịch và phu nhân bọn họ đang chờ ở phòng khách, để chúng tôi bế ba cô chủ nhỏ cho." Sau đó bà ra hiệu cho các hầu gái đứng phía sau tiến lên bế ba đứa nhỏ.

Bốn người cùng dì Kae và các hầu gái đi vào trong nhà, quả nhiên khi bước vào phòng khách đã thấy có vài người ngồi trên ghế sopha.

Hai anh em nhà Morofushi và Chihaya lập tức quan sát và đánh giá kỹ từng người.

Ngồi ở chính giữa là người mà Morofushi Hiromitsu đã gặp qua, bà Tachimoto Seiko, cũng chính là bà nội của Rikako. Hôm nay bà mặc chiếc đầm dài màu cam đất, nét mặt hiền từ vui vẻ nhìn bốn người bước vào.

Bên trái là một cặp nam nữ lớn tuổi.

Người đàn ông với khuôn mặt bình thản và ôn hoà, dung mạo có đến tám phần giống bà Seiko, trên người mặc một bộ vest màu xanh dương và áo sơ mi trắng, đeo cà vạt sọc xanh trắng, tay đang cầm ly trà thưởng thức, giờ phút này đang nheo mắt và cong khóe môi nhìn về phía bốn người.

Kế bên là người phụ nữ có gương mặt sáng sủa và mĩ lệ dù đã có tuổi, tóc búi cao lên để lộ vầng trán, mặc một chiếc đầm tay ngắn màu vàng cam, cặp mắt to tròn cùng con ngươi đen nhánh linh động, đôi môi đỏ mọng đang nở nụ cười vui vẻ, cả người tỏa ra khí chất mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.

Bên phải là một cặp nam nữ trẻ tuổi hơn.

Cô gái có khuôn mặt giống y như đúc người phụ nữ lớn tuổi, mặc áo trễ vai tay dài màu xanh lá cây đậm và chiếc váy màu trắng, mái tóc uốn lượn gợn sóng xoã ở sau lưng, hai mắt tràn đầy ý cười nhìn đám người vừa bước vào.

Ngồi bên cạnh là một người đàn ông khoảng hơn 30, khuôn mặt anh tuấn đạm mạc mang theo một chút nghiêm túc, tóc được chải vuốt tỉ mỉ gọn gàng, đeo một cặp kính, trên người mặc vest màu xanh đen và áo sơ mi trắng, đeo cà vạt màu đỏ sẫm.

Do đã được nhắc nhở từ sớm, cho nên rất nhanh cả ba đã đoán ra thân phận của từng người. Bà cụ ngồi ở chính giữa không cần phải hỏi chính là bà nội của Rikako - bà Seiko. Cặp nam nữ lớn tuổi ngồi bên phải chính là bố mẹ của Rikako - chủ tịch Masamune và phu nhân Sakie. Còn bên phải là chị gái và anh rể của Rikako - Kumiko và Nonoguchi Kyoya.

Morofushi Hiromitsu nhìn mà cảm thán: Có vẻ như Rikako giống bố và bà nội, còn chị gái Kumiko thì giống mẹ.

"Ây dô tốt quá rồi, cháu rể út của bà tới rồi à?! Lâu rồi không gặp, trông cháu càng ngày càng đẹp trai phong độ ra nha~, Rikako đúng là có phúc khi được ở bên cháu mỗi ngày mà~" Bà Seiko lập tức đứng dậy hớn hở chạy tới trước mặt Morofushi Hiromitsu, vừa kéo tay anh vừa sờ lên mặt anh, sau đó thì che miệng cười khoái chí.

Rikako mím môi cười cúi mặt xuống, thầm nghĩ: Bà nội đúng là rất thích Hiro, nhìn xem đi, vừa về tới một cái là chạy đến sờ tay sờ mặt anh, ngay cả đứa cháu ruột như cô cũng bị bỏ qua một bên.

Morofushi Takaaki cũng mỉm cười.

Chihaya thì kinh ngạc, giây sau liền cảm thán: Đúng như những gì Hiromitsu nói, bà nội của Rikako rất dễ tính và ưng ý Hiromitsu.

Morofushi Hiromitsu cười một cách thẹn thùng, nhẹ giọng trả lời: "Cháu cảm ơn bà rất nhiều ạ, không biết là dạo này bà có khỏe không ạ?!"

"Bà khoẻ lắm nên cháu cứ yên tâm, lúc còn ở bên Úc bà còn thách đấu với kangaroo được nữa mà!" Bà Seiko vỗ ngực cười ha ha.

Những người khác nghe vậy đều lắc đầu buồn cười, Kumiko không hề kiêng dè mà thẳng thừng chế nhạo: "Bà nội ơi, bốc phét cũng có mức độ thôi! Võ sĩ Quyền Anh còn chưa dám thách đấu với kangaroo, chẳng lẽ bà lại giỏi hơn võ sĩ Quyền Anh à?!"

Bà Seiko quay lại trừng mắt nhìn Kumiko: "Cháu thì biết cái gì mà nói?!! Lúc bà đứng trước mặt nó lườm nó mấy cái, nó thấy sợ bà cho nên đã bỏ chạy ngay tức khắc! Thế chẳng phải là đã thắng rồi sao?!! Miễn sao đến cuối cùng giành chiến thắng là được rồi, cần gì quan trọng quá trình?!!"

Những người khác:....Này cũng được sao?!

Kumiko cười nửa miệng, bụng thầm nghĩ: Nó bỏ chạy là vì nó thấy bà tự dưng lườm nó, nên nó tưởng bà đầu óc có vấn đề, cộng thêm bà quá yếu để trở thành đối thủ của nó, thành ra nó mới bỏ đi! Chứ nếu nó mà quất bà thật thì giờ bà đang nằm liệt giường rồi chứ không phải khỏe mạnh mà đứng đây đâu!

Nhưng tất nhiên mấy lời này cô không dám nói ra ngoài vì sợ bị ăn chửi.

"Bà nội à, có gì thì để lát nữa hẵng nói nhé, còn giờ thì bà hãy để cho các vị đây giới thiệu trước đã." Kyoya cười nhạt lên tiếng.

"Ờ ha đúng rồi! Bà quên mất! Mọi người còn chưa gặp Hiromitsu nữa mà!" Bà Seiko đỡ trán, sau đó nhìn Morofushi Takaaki và Chihaya cười hiền hậu: "Hai cháu đây chắc là anh trai và chị dâu của Hiromitsu mà Rikako đã kể phải không?!"

Hai người lập tức khom lưng kính cẩn cúi chào: "Vâng ạ, cháu là Morofushi Takaaki/Chihaya, là anh trai/chị dâu của Hiromitsu, cháu xin chào bà ạ, xin chào tất cả mọi người."

"Ngoan, đều là người một nhà hết, các cháu không cần phải quá câu nệ lễ tiết quá đâu!" Bà Seiko cười niềm nở nói.

Lúc này phu nhân Tachimoto Sakie mới đứng lên và đi đến trước mặt Morofushi Hiromitsu, sau đó thì nhìn một lượt từ đầu đến chân anh, càng nhìn càng ưng ý, bà cười toe toét: "Cháu là Hiromitsu bạn trai của Rikako đúng không?! Quả nhiên là phong độ rắn chắc vạm vỡ như lời bà nói nha, chắc là hằng ngày cháu rất siêng năng rèn luyện nhỉ?! Nhưng cũng đúng, nghề nghiệp của cháu thì yêu cầu phải có cơ thể lực lưỡng khỏe mạnh mà phải không?! Thế cháu có chơi giỏi môn thể thao nào không?! Để hôm nào cô rủ cháu đi chơi!"

Morofushi Hiromitsu hơi buồn cười, công nhận là mẹ của Rikako thích thể thao thật, anh thành thật đáp: "Cháu từng chơi rất nhiều môn, cái nào cũng khá ổn, chỉ là do bận công việc nên lâu rồi cháu không chơi, cũng không biết có còn thành thạo như hồi đó không."

Chủ tịch Tachimoto Masamune ho nhẹ mấy cái, ánh mắt nhìn bà đầy bất lực, giọng hơi khiển trách: "Mới gặp thôi mà em rủ rê cái gì vậy?! Nghiêm chỉnh một chút đi!"

Ai ngờ bà lại không thèm để ý mà híp cười xua tay: "Có sao đâu chứ! Em rủ con rể tương lai của em đi chơi thể thao là chuyện rất bình thường mà! Chứ cả anh và Kyoya đều bận thường xuyên, cũng chỉ có Kumiko thỉnh thoảng đi cùng em được! Giờ có thêm người đi chung không phải là tốt hơn hay sao?!"

Chủ tịch Tachimoto liếc nhìn bà: "Thế em không nghĩ là cậu ta cũng bận sao?! Đừng quên công việc của cậu ta là gì!"

"Nhưng tính chất công việc của thằng bé không giống hai người, không phải lúc nào cũng cần có mặt tại nơi làm việc, anh đừng nghĩ là em không biết tính chất công việc của một nhân viên chấp pháp là như thế nào." Phu nhân Tachimoto bĩu môi hừ nhẹ.

"Nhưng cậu ấy không phải nhân viên chấp pháp bình thường, cậu ấy là Phó Thanh Tra của Tổng Cục Cảnh Sát, mà trách nhiệm và địa vị của cơ quan này cao hơn hẳn Sở Cảnh Sát thành phố, cho nên một khi bận thì cậu ấy sẽ bận hơi người bình thường đấy mẹ ạ." Kyoya cong khóe môi chầm chậm nói, xuất thân từ ngành luật và là một phó thẩm phán, mảng này anh hiểu rất rõ.

Morofushi Hiromitsu hít một hơi thật sâu, hai tay siết chặt thành quyền rồi từ từ buông ra, vẻ mặt anh dần chuyển sang nghiêm túc. Ngay giây sau, anh lập tức lùi ra sau mấy bước, cúi người xuống thật thấp, giọng điệu đầy cung kính và thành khẩn.

"Kính thưa mọi người, hôm nay cháu có mấy lời quan trọng, muốn thưa chuyện và trình bày với tất cả mọi người."

Ai nấy đều nhìn chăm chú Morofushi Hiromitsu, chờ nghe những lời anh nói.

"Chắc hẳn mọi người đều đã biết, cháu - Morofushi Hiromitsu, là bạn trai của Rikako, đồng thời cũng là bố của ba đứa con gái của Rikako. Cháu và Rikako đã chính thức mối quan hệ yêu đương vào bảy năm trước, nhưng trước giờ vẫn luôn không công khai, thậm chí ngay cả chuyện chúng cháu đã sống chung và sinh ba đứa con gái cũng không nói mọi người."

"Cho nên hôm nay cháu đến đây, là để tạ tội với cả gia đình."

Người nhà Tachimoto trầm mặc.

Morofushi Takaaki và Chihaya lặng lẽ bước đến gần Morofushi Hiromitsu.

Morofushi Hiromitsu tiếp tục nói: "Từ nhỏ cháu đã có ước mơ trở thành một cảnh sát, cho nên sau khi tốt nghiệp đại học, cháu đã thi vào Học Viện Cảnh Sát, cuối cùng may mắn là đã thi đậu, cháu đã trở thành một cảnh sát thực thụ, và đó cũng là lúc mà cháu mà Rikako bắt đầu quan hệ yêu đương."

"Nhưng sau khi tốt nghiệp Học Viện Cảnh Sát, cháu được chuyển đến bộ phận Công An và bị phái đi nằm vùng tại một Tổ Chức tội phạm. Cho nên cháu không thể để lộ danh tính và thân phận của mình với bên ngoài. Vì lẽ đó, mối quan hệ của cháu và Rikako cũng không thể công khai. Chúng cháu vẫn luôn trong mối quan hệ âm thầm lặng lẽ, cũng chỉ có các bạn của chúng cháu mới biết chuyện này. Và rồi Rikako đã phải vì cháu mà sống trong sự cô đơn và buồn tủi, do cháu phải chấp nhiệm vụ nằm vùng, không có cách nào thường xuyên ở bên cạnh, không thể làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai, đây là tội thứ nhất."

Rikako siết chặt tay lại.

Morofushi Takaaki khẽ thở dài.

"Tội thứ hai, do cháu quá bất tài và vô dụng, chỉ mới nằm vùng được mấy năm mà lại để bản thân bị lộ thân phận, bị Tổ Chức kia cho người truy lùng. Mặc dù cháu bình an thoát nạn, nhưng do sợ đám người kia tìm ra, cho nên phải che giấu thân phận và mai danh ẩn tích. Thành ra sau khi cháu và Rikako đã làm cho Rikako mang thai, nhưng vì thân phận của cháu khi ấy không thể công khai để tránh làm liên lụy đến mọi người, cho nên chuyện Rikako cũng phải che giấu, và không thể báo cho mọi người biết để mọi người được cùng chung vui, ngay cả ngày mà Rikako sinh nở mọi người cũng không thể đến chứng kiến cảnh ba đứa nhỏ ra đời."

"Rikako đã sống chung với cháu, đã sinh ba đứa con cho cháu, nhưng cháu vẫn luôn chậm chạp không thể cho em ấy một danh phận rõ ràng, cũng không thông báo với gia đình, để cho em ấy phải chịu thiệt thòi và ấm ức lâu như vậy. Đây....là tội của cháu." Morofushi Hiromitsu nhắm chặt hai mắt, âm thanh mang theo sự áy náy và tự trách.

Người nhà Tachimoto đều thở dài, nhìn chàng trai thật thà đang đứng cúi người với bọn họ này, trong mắt không hề có sự trách móc hay tức giận, trái lại bọn họ rất thông cảm và thương tiếc cho hoàn cảnh của anh.

Bố mẹ mất sớm, phải chia xa anh trai, sau khi trưởng thành rồi còn bị phái đi làm công việc nguy hiểm, không thể công khai thân phận, làm bất cứ chuyện gì cũng phải đề phòng này kia, ngay cả niềm vui được làm cha cũng phải giấu nhẹm.

Bọn họ cũng không phải kẻ máu lạnh vô tình, một người rơi vào hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể không chùn bước, vẫn nỗ lực phấn đấu để phát triển bản thân, vẫn chăm sóc tốt cho bạn gái và các con của mình. Có phải là một người đáng để gửi gắm hay không lẽ nào bọn họ không nhìn ra?!

Phu nhân Tachimoto nhẹ nhàng nâng anh dậy, đôi môi nở nụ cười dịu dàng, thấp giọng nói: "Đứa nhỏ tội nghiệp, con không cần phải thấy tự trách, cũng không cần xin lỗi mọi người, bởi mọi người đều đã nghe bà nội kể về câu chuyện của con rồi. Mọi người đều biết con không hề dễ dàng gì, suốt thời gian qua con đã phải vất vả nhiều như vậy, nhưng vẫn có thể ở bên chăm sóc Rikako và ba đứa con gái, chứng tỏ con là một người đàn ông rất có trách nhiệm, điều này mọi người đều thấy được."

Kumiko gật đầu cười tủm tỉm: "Phải đấy, hơn nữa cậu đã phấn đấu nỗ lực để trở thành Phó Thanh Tra của Bộ Công An, chứng minh cậu rất có ý chí phấn đấu và quyết tâm, đủ để thấy cậu thật lòng muốn vươn lên để có thể trở thành một người đàn ông trụ cột của gia đình biết chăm lo cho vợ con, nếu Rikako mà gả cho cậu, nhà chúng tôi cũng rất yên tâm."

Hốc mắt Morofushi Hiromitsu ửng đỏ, anh cảm động nói: "Em cảm ơn chị, con cảm ơn mọi người."

Sau đó anh nói tiếp: "Cho nên hôm nay con cũng muốn thông báo với mọi người, con - Morofushi Hiromitsu, muốn cưới Tachimoto Rikako làm vợ, chăm sóc và tạo ra hạnh phúc cho em ấy, và cùng em ấy sống đến hết đời, cũng như chuộc tội cho khoảng thời gian mà con đã để em ấy chịu ấm ức vì con. Xin mọi người hãy đồng ý gả em ấy cho con." Nói rồi lại khom lưng thêm lần nữa.

Lúc này Morofushi Takaaki và Chihaya bước lên một bước và cũng khom lưng, Morofushi Takaaki nói một cách chân thành: "Do bố mẹ cháu đã mất, cho nên cháu và vợ cháu xin phép được thay mặt bố mẹ cháu để đưa ra lời tạ lỗi vì những thiệt thòi mà em trai cháu đã gián tiếp gây ra cho Rikako, ngoài ra cháu cũng xin được phép đại diện cho gia đình Morofushi, ngỏ lời cầu hôn đến Rikako cho em trai cháu. Mong gia đình sẽ chấp thuận."

Bà Seiko nở nụ cười hiền hòa: "Các cháu hãy đứng dậy đi, không cần hở chút là cúi người đâu. Bởi từ sau khi gặp Hiromitsu thì bà đã nhận định đây là cháu rể út của bà rồi. Huống hồ bây giờ Rikako và Hiromitsu đã có ba đứa con gái, chuyện hai đứa nó là vợ chồng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột không bao giờ có thể thay đổi được. Cho nên các cháu cứ yên tâm đi nhé."

Ba người liền đứng thẳng người dậy, khuôn mặt và ánh mắt của Morofushi Hiromitsu nồng đậm sự sung sướng và hạnh phúc, nói: "Thật sao ạ?! Cháu cảm ơn mọi người nhiều lắm! Xin mọi người yên tâm, cháu lấy tính mạng ra thề, cháu chắc chắn sẽ đem lại cho Rikako chỉ có hạnh phúc, tuyệt đối sẽ không bao giờ để Rikako phải chịu thiệt thòi thêm một lần nào nữa!"

Mọi người mỉm cười nhìn anh, sau đó phu nhân Tachimoto đột nhiên giật mình la lên: "Ấy trời! Quên mất chưa gặp mặt cháu ngoại nữa! Mau mau mau! Bế ba đứa cháu ngoại của tôi qua đây mau!" Bà vội vàng phẩy tay với các cô hầu gái đang bế ba đứa nhỏ.

Các cô hầu gái làm theo bế ba đứa nhỏ lại, bà Seiko giành bế Ayaka, Kumiko giành bế Hotaru, phu nhân Tachimoto giành bế Kihime.

"Oaaa!! Cưng quá đi!! Ông xã anh xem này, con bé này giống y chang Rikako lúc mới sinh luôn!!" Bà vừa nựng con bé yêu thích không buông tay vừa đưa cho chồng xem.

Chủ tịch Tachimoto cười dịu dàng sờ nhẹ lên mặt Kihime: "Đúng là giống thật."

Kumiko bế Hotaru mà cười toe toét, sau đó quay sang nhìn chồng mình một cách thâm ý: "Anh nói xem, chừng nào chúng ta mới có những cô con gái đáng yêu như Rikako và Hiromitsu đây?!"

Kyoya hiểu ý của cô, hai mắt nheo lại ghé sát lỗ tai cô, mỉm cười thì thầm đầy dụ hoặc: "Nếu em muốn....tối nay anh sẽ ra sức nhiều hơn."

Kumiko nghe vậy chẳng những không thấy thẹn thùng, ngược lại cười rất thích thú, trong lòng có chút chờ mong tối nay.

"Cháu ngoan của bà~, đẹp hơn Hằng Nga~, đẹp hơn Chức Nữ~, đẹp nhất trên đời~....." Bà Seiko vừa bế Ayaka vừa vui vẻ ca hát.

Phu nhân Tachimoto nghe không nổi nữa liền lấy tay xoa lỗ tai, hậm hực nói: "Mẹ à mẹ đừng ca nữa có được không?! Mẹ ca một hồi khéo bọn nhỏ khóc hết đấy!"

Bà Seiko liếc xéo rồi hừ một cái, không vui nói: "Sao lại không được?! Hồi xưa lúc chồng con còn nhỏ toàn là mẹ ru cho ngủ không chứ ai ru?!"

Nhớ đến những đêm nghe giọng ca "oanh tạc" của bà thuở thơ ấu, chủ tịch Tachimoto liền méo mặt, nói một cách đầy bất lực: "Ngày xưa mỗi lần nghe mẹ ru xong, con đều thao thức cả đêm."

"Hahaha!!!" Kumiko và Rikako cùng với phu nhân Tachimoto nhịn không được cười to.

Kyoya thì ho khụ khụ rồi quay mặt đi chỗ khác.

Morofushi Hiromitsu mím môi cố kiềm chế bản thân không cười ra tiếng.

Bà Seiko tức giận bước đến cốc một cái vào đầu chủ tịch Tachimoto rồi tiếp tục chơi đùa với Ayaka.

Chủ tịch Tachimoto vừa xoa đầu vừa bất đắc dĩ, ông cũng đã từng tuổi này rồi mà mẹ ông còn cốc đầu ông trước mặt con cháu như vậy, ông không cần mặt mũi sao?!

Phu nhân nhìn bốn người vẫn đang đứng liền cười vẫy tay với bọn họ: "Mấy đứa mau ngồi xuống hết đi, đừng đứng đó nữa!"

Hai anh em Morofushi và hai chị em dâu Rikako Chihaya lập tức ngồi xuống sopha, sau đó cả đám người vừa trông ba đứa nhỏ vừa trò chuyện. Bầu không khí có thể nói là rất nhộn nhịp và sôi nổi, bởi có bốn người hướng ngoại nhất ở đây bao gồm phu nhân Tachimoto, Kumiko, bà Seiko và Chihaya liên tục khơi gợi đề tài, cho nên cả phòng khách chưa từng dừng tiếng nói.

Cho đến khi tới giờ cơm trưa, đám người mới rời khỏi phòng khách và di chuyển đến nhà ăn.

Trong lúc ăn mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện rôm rả, mà chủ tịch Tachimoto trước đó đã nghe nói Morofushi Hiromitsu rất giỏi nội trợ và nấu nướng, cho nên ông liền hỏi anh mấy vấn đề liên tiếp, câu nào câu nấy anh đều trả lời trôi chảy và rành rọt, hơn nữa thái độ lại không hề kiêu ngạo, điều này khiến cho ông càng thêm vừa lòng và ưng ý chàng rể này.

"Hiromitsu đúng là giống anh hồi đó thật, như vậy anh không cần phải lo thằng bé không chăm sóc được cho Rikako đâu nhỉ?!" Phu nhân Tachimoto cười hì hì ghé tai ông nhỏ giọng nói.

Chủ tịch Tachimoto nhìn bà đầy cưng chiều: "Nếu anh không như vậy thì làm sao có thể nuôi em béo tốt như bây giờ, để em có thể thỏa thích chơi những môn thể thao mà em muốn?!"

Phu nhân Tachimoto chu môi đánh nhẹ vào vai ông, nũng nịu nói: "Thiệt tình! Làm như người ta là heo không bằng mà béo tốt!"

Chủ tịch Tachimoto phì cười, sau đó nắm lấy tay bà, nói một cách thâm tình: "Dù em có là heo, thì cũng là bé heo con đáng yêu của anh, được một tay anh chăm sóc và nuôi dưỡng thật tốt."

Phu nhân Tachimoto nghe xong cảm giác như được ngâm trong hũ đường, bà cười khúc khích dựa vào vai ông.

Mà ba cặp đôi trẻ tuổi kia cũng không ngoại lệ, cặp nào cặp nấy đều đang chìm trong bầu không khí ngọt ngào, người này ve vãn đánh yêu người kia, người kia lại đút người này ăn, và cũng chẳng cặp nào làm phiền cặp nào.

Nhìn thấy cảnh này, bà Seiko chỉ cảm thấy ngọt ê răng, đột nhiên không muốn ăn cơm nữa, vì ăn cơm chó no rồi.

Nhưng đồng thời bà cũng thấy rất vui, trong lòng thầm tự nhủ: Ông à, ông có nhìn thấy không?! Các con cháu của chúng ta bây giờ đều đã tìm được hạnh phúc riêng của mình, ông ở trên trời có linh thì hãy phù hộ cho chúng nó một đời bình an và hạnh phúc!

"Phải rồi, hai đứa có dự tính gì cho đám cưới chưa?!" Kumiko nhìn Rikako và Morofushi Hiromitsu hỏi.

Morofushi Hiromitsu mỉm cười gật đầu: "Dạ rồi ạ, sau khi giải quyết xong chuyện của Tổ Chức, bọn em sẽ bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới."

Phu nhân Tachimoto phấn khích nói: "Có thật không?!! Vậy thì tốt quá, dù gì hai đứa cũng bên nhau lâu như vậy, cũng nên tính đến chuyện kết hôn rồi! À mà hai đứa có kế hoạch cụ thể chưa?! Để có gì gia đình phụ giúp cho!"

Bỗng dưng hai anh em Morofushi và hai chị em dâu Chihaya Rikako nhìn lẫn nhau cười một cách đầy bí hiểm. Cảnh này làm cho những người còn lại nhất thời không hiểu ra sao.

"Sao thế mấy đứa?! Tự dưng mấy đứa nhìn nhau chi vậy?!" Bà Seiko thắc mắc.

Rikako cười thâm sâu trả lời: "Chúng cháu đã có kế hoạch rồi ạ, đợi sau này mọi người sẽ biết thôi."

Câu trả lời này càng kích thích sự tò mò của những người còn lại, Kumiko nhướng mày cười: "Chắc mấy đứa không định tạo bất ngờ gì đó trong hôn lễ đấy chứ?!"

Chihaya chống tay cười khúc khích: "Cũng có thể nói như vậy, nhưng cứ yên tâm đi, đảm bảo sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu!" Nói xong còn đá lông nheo một cái.

Dùng xong bữa trưa thì từng người trở về phòng nghỉ ngơi hoặc là tiếp tục công việc của mình. Kyoya phải đến tòa án để làm việc, chủ tịch Tachimoto gọi Morofushi Hiromitsu tới thư phòng của mình để thảo luận một số vấn đề, Kumiko nghỉ trưa một lát rồi sẽ đến công ty để họp, phu nhân Tachimoto và bà Seiko thì giành nhau chăm sóc ba đứa cháu, Morofushi Takaaki và Chihaya được sắp xếp một căn phòng riêng để nghỉ ngơi ngay bên cạnh phòng ngủ của Rikako, do hôm nay bọn họ sẽ ngủ lại đây.

Chỉ là Chihaya nhất quyết đòi vào xem phòng ngủ thuở con gái của Rikako như thế nào, Rikako cũng chiều theo ý cô mà để cô vào xem.

Morofushi Takaaki thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười rồi đi vào căn phòng được chuẩn bị cho mình và Chihaya mà chờ cô. Nói thế nào thì đó cũng là phòng thuở con gái của em dâu anh, anh không thích hợp đi vào trong.

Chihaya vừa vào trong đã ngỡ ngàng thốt lên: "Phòng em như phòng công chúa trong mấy truyện cổ tích vậy!" Sau đó thì đi một vòng để tham quan.

Phòng ngủ của Rikako vừa rộng vừa xa hoa giống như phòng công chúa thật, nhưng cô không thích màu hồng giống mấy công chúa trong cổ tích, cho nên toàn bộ đều được bài trí theo tông màu cam nhạt yêu thích của cô.

Rikako kiên nhẫn giải thích từng cái một cho Chihaya nghe, thậm chí còn lấy ra mấy bộ quần áo mình mặc lúc nhỏ cho cô xem, Chihaya vừa thích thú vừa ướm thử lên người mình, động tác này làm Rikako cảm thấy mắc cười.

Một lúc sau thì Morofushi Hiromitsu đã quay về, Chihaya biết ý nhanh chóng rời khỏi để chừa lại không gian cho hai người.

Khi cánh cửa được đóng lại, Morofushi Hiromitsu bước đến chỗ cô, vòng tay qua ôm eo cô, cười dịu dàng hỏi: "Em và chị dâu đang làm gì vậy?!"

"Không có gì, chỉ là em cho chị ấy xem mấy bộ đồ mà em mặc lúc nhỏ thôi." Cô vừa nói vừa giơ mấy bộ lên cho anh xem.

Morofushi Hiromitsu cầm một bộ trong đó lên xem, bộ đồ ngủ hai dây nhỏ nhắn màu xanh lá được may theo vóc người của một nữ sinh cấp hai, bên trên in hình gấu trúc đang nhai tre vô cùng dễ thương.

Anh càng nhìn mà càng mê mẩn, tưởng tượng đến bộ đồ dễ thương như này mà mặc lên người Rikako....anh suýt thì nhịn không được xịt máu mũi.

Rikako nhìn biểu cảm của anh là biết anh chắc chắn lại đang nghĩ cái gì bậy bạ trong đầu, cô đỏ mặt giật lấy bộ đồ, bực bội nói: "Đây là một trong những bộ đồ ngủ em thích nhất lúc còn học cấp hai đấy, anh đừng có mà nghĩ lung tung!"

Morofushi Hiromitsu mím môi cười, sau đó từ trong đống quần áo vô tình nhìn thấy mấy xấp đồ nhỏ, hai mắt anh dần chuyển sang đen tối, khóe môi cong lên một cách đầy tà răm, anh nhanh tay lấy mấy xấp đồ đó ra.

Nhận ra thứ mà anh đang lấy là gì, Rikako hoảng hốt ngăn anh lại.

"Đừng!!"

Nhưng tiếc là không kịp, mấy xấp đồ đó đã được lấy ra.

Là đống nội y của cô thuở mới lớn.

Rikako ngượng chín mặt vội vàng giành lấy: "Trả cho em!!"

Nhưng hiển nhiên động tác của cô không nhanh bằng anh, mỗi lần anh đều có thể né được, thậm chí anh còn cầm lên xem kỹ từng cái một, vừa xem vừa cười thích thú, đã thế sau đó anh còn ngửi và hôn lên nữa.

Những nội y này mang theo một mùi thơm ngọt nhẹ, làm cho anh càng ngửi càng nghiện.

Từ khuôn mặt cho đến mang tai của Rikako đỏ như con tôm luộc, cô vừa thẹn vừa tức đấm mạnh vào ngực anh: "Anh là đồ biến thái!!"

Morofushi Hiromitsu cầm lấy tay cô phì cười: "Sao anh lại là biến thái được?!"

"Đồ lót của người ta mà anh nhìn rồi ngửi rồi hôn như vậy, không phải biến thái thì là gì?!!" Rikako bực bội.

Anh cười nheo mắt, âm thanh từ tính đầy mê hoặc: "Nhưng đây là đồ lót của em, mà em là vợ của anh, anh nhìn và hôn đồ lót của vợ mình thì có gì mà gọi là biến thái?! Hơn nữa, lẽ nào em quên toàn bộ đồ lót của em ở nhà đều do anh giặt và sắp xếp hay sao?!"

Cô cúi đầu cắn môi, thẹn thùng nói: "Nhưng....nhưng đây là đồ lót thuở học sinh của em...nó không giống..."

"Sao lại không giống?! Mặc kệ là thứ gì, chỉ cần là của em thì tất cả đều thuộc về anh hết, kể cả đồ lót. Huống hồ, những đồ lót này mang theo hơi thở của em lúc còn là thiếu nữ mới lớn, mà khi đó anh vẫn chưa bước vào cuộc đời em, cho nên....anh càng phải đánh dấu chủ quyền lên chúng nó." Nói xong anh còn cười xấu xa mà hôn thêm một lần nữa.

Rikako vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng không thể làm được gì, cô phồng má phụng phịu xoay người đi không thèm để ý đến anh, nhưng lại bị anh kéo tay lại, sau đó bế ngang lên rồi đè xuống giường.

Rikako hờn dỗi đẩy anh ra: "Sao không lo hôn đống đồ lót đó của anh đi?! Nãy giờ hôn sướng lắm mà?!"

Morofushi Hiromitsu cười đưa tay vuốt má cô: "Em đừng lo, bởi anh sẽ mang chúng về nhà hết, thời gian còn dài, vẫn còn rất nhiều thời gian để hôn mà."

"Gì chứ?! Anh còn tính mang về nhà hết luôn à?!" Rikako kinh ngạc.

"Tất nhiên! Đồ lót của vợ anh mà! Thậm chí những bộ đồ kia anh cũng sẽ mang đi luôn! Như vậy thì anh mới có thể lưu giữ hơi thở thiếu nữ của em ở bên mình!" Anh cười dịu dàng.

Rikako:...Nghiện tới vậy luôn sao?!

"Còn bây giờ thì..." Anh nheo mắt cười tà mị, tay mò xuống cởi cúc áo cô ra: "Chúng ta làm chuyện vợ chồng nên làm thôi."

Rikako mặt ửng hồng vội vàng giữ tay anh lại: "Khoan đã, em còn chưa hỏi anh là hồi nãy bố em đã nói gì với anh vậy?!"

Morofushi Hiromitsu trả lời, nhưng động tác trên tay vẫn tiếp tục: "Bố em gọi anh vào là vì muốn lắng nghe ý kiến của anh trong một số vấn đề liên quan đến ẩm thực, có lẽ chú ấy sắp có mối kinh doanh nào đó, cái này thì anh không rõ lắm, anh chỉ trả lời những gì mình biết. Sau đó thì bố em hỏi anh về tình hình của Tổ Chức thế nào."

"Vậy anh trả lời ra sao?!" Rikako muốn giữ chặt tay anh thêm lần nữa nhưng vô dụng, chẳng mấy chốc cúc áo của cô đã bị cởi hết, nửa thân trên cùng áo ngực màu trắng hoàn toàn bại lộ trước mắt anh.

Anh vừa nhìn chăm chú vừa đưa tay mân mê khe ngực của cô, cong môi trả lời: "Anh bảo là Tổ Chức đã suy tàn đến mức các thành viên cấp cao phải chui rúc xuống cống để trốn, chú ấy nghe xong rất hài lòng, còn cổ vũ anh hãy cố lên và dặn dò anh phải cẩn thận."

Rikako ngại ngùng lấy tay anh ra, ai dè sau đó anh lại cúi xuống cởi dây kéo của chiếc váy cô đang mặc, kế tiếp liền dùng tốc độ cực nhanh tuột ra và ném xuống đất, để lộ cặp đùi trắng nõn thon thả và chiếc quần lót màu trắng.

Cô lập tức xoay người ngồi dậy muốn chạy trốn, nhưng bị anh nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lại, cả người anh đè lên phía sau cô, ghé sát lỗ tai cô, âm thanh khàn khàn mang đậm sự ham muốn: "Trốn đi đâu vậy bảo bối?! Em nghĩ là em có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh được sao?!" Vừa dứt lời liền lột áo ngoài cô ra, kế đó tháo dây nịt ngực, tiếp đến kéo quần lót của cô xuống, cuối cùng là đút vũ khí của mình vào hậu huyệt của cô.

"A...." Rikako kêu lên đầy sung sướng.

Morofushi Hiromitsu vòng tay ra phía trước nhào nặn ngực cô, đôi môi vừa hôn vừa gặm sau cổ cô, mà bản thân anh cũng không quên cởi hết đồ trên người mình xuống.

Làm xong hiệp đầu tiên, anh lật người cô lại đối diện với mình rồi vận động tiếp, cô ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, vừa thở hồng hộc vừa nói: "Làm ít thôi.....chúng ta đang ở....nhà em đấy....lát chiều chúng ta còn phải xuống....gặp mọi người....không như.....ở nhà đâu..."

Anh mỉm cười thở dốc: "Yên tâm đi bảo bối.....anh biết chừng mực mà...."

Người đàn ông nói là biết chừng mực nào đó, kết quả cũng làm thêm mấy hiệp nữa mới chịu dừng.

Rikako được anh ôm vào phòng tắm mà liên tục chửi thầm trong bụng, mấy cái khác thì không nói, nhưng riêng phương diện giường chiếu thì một câu của anh cũng không thể tin!

Tắm xong thì cô được anh ôm lên giường nằm ngủ một lát. Không biết ngủ đã bao lâu, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên vài tiếng gõ cửa, là người làm nhắc nhở cả hai bữa tối đã chuẩn bị xong.

Không nhìn thì thôi, nhưng khi nhìn đồng hồ thì mới giật mình, vậy mà đã 7 giờ 30 tối rồi! Cô ngủ lâu đến thế à?!

Sau đó Rikako trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội đang nằm bên cạnh.

Hừ! Nếu không phải tại anh "hành" cô suốt cả buổi trưa làm cô mệt mỏi thì cô đâu cần ngủ lâu như vậy!

Thế là cô giận dỗi đẩy anh sang một bên rồi định ngồi dậy mặc quần áo, nhưng lại bị anh ôm chặt, giọng anh dịu dàng mềm mại đến nỗi tựa như có thể làm tan chảy mọi thứ mà không ngừng rót vào tai cô những lời dỗ dành, cô nghe xong chỉ đành nguôi giận và để anh giúp mình mặc quần áo.

Lúc cả hai xuống dưới thì mọi người đều đã ngồi xuống bàn ăn, thấy hai người bây giờ mới xuống liền đoán ra là chuyện gì, nhưng ai cũng chỉ mím môi cười chứ không nói gì cả.

Chỉ là hiện tại trên bàn ăn còn xuất hiện thêm một bé trai khoảng 5 tuổi đang ngồi chính giữa Kumiko và Kyoya. Đây chính là con trai của hai người - Eito, thằng bé có gương mặt giống như đúc bố nó. Cậu bé buổi chiều đi học về thì lên phòng đọc sách, đến bữa tối mới đi xuống ăn.

Khi Morofushi Hiromitsu và Rikako vừa ngồi vào bàn, Kyoya đã kêu Eito đứng lên khoanh tay cúi đầu chào dì và dượng út, thằng bé nghe lời làm theo, hơn nữa thái độ rất lễ phép và có quy củ, đủ để thấy bình thường được giáo dục và dạy dỗ rất cẩn thận.

Morofushi Hiromitsu cười hiền hậu nhìn thằng bé: "Dượng chào con nhé, hôm nay dượng tới đây có mua quà cho con, lát nữa dượng sẽ mang đến cho con."

"Con cảm ơn dượng ạ." Eito cúi đầu nói cảm ơn.

Bữa tối cũng giống như lúc trưa vậy, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, có điều do hiện tại có con nít ở đây nên không thể ve vãn đánh yêu được, cho nên ai cũng ăn rất bình thường. Ăn xong thì mọi người ra sopha ngồi trò chuyện thêm một lúc, sau đó thì mới trở về phòng của mình.

Morofushi Takaaki và Chihaya vừa vào phòng thì điện thoại của Chihaya vang lên, là ông Hagiwara gọi tới để hỏi thăm tình hình ra mắt của Morofushi Hiromitsu.

Morofushi Takaaki nói với ông là tất cả đều thuận lợi mỹ mãn, gia đình của Rikako đã chấp nhận cho Morofushi Hiromitsu và Rikako cưới nhau. Ông Hagiwara nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.

"Ài....vậy thì quá tốt rồi! Bố cứ lo là cái con nhỏ này hành xử bất cẩn làm hỏng buổi ra mắt của Hiromitsu, nhưng hiện tại thì bố yên tâm rồi!"

Chihaya:.....

Morofushi Takaaki cố nhịn cười.

"Bố! Trong mắt bố con là đứa tệ hại đến vậy à?!" Chihaya bất mãn hỏi.

Ông Hagiwara hừ lạnh: "Nếu con mà được như Natsuki hay Rikako thì bố đâu nói làm gì?! Với cái nết này của con, ai biết con có làm ra chuyện gì quá phận hay không?! Nhỡ chẳng may vì con mà liên lụy Hiromitsu không cưới được vợ, vậy há chẳng phải bố và mẹ con sau khi xuống mồ phải đến gặp tổ tiên của dòng họ Morofushi để tạ tội hay sao?!"

Chihaya: "......."

Morofushi Takaaki ho nhẹ mấy cái rồi mỉm cười: "Không đâu bố ạ, Chihaya không hề làm gì quá phận cả, cả ngày hôm nay cô ấy cư xử rất đúng mực và phải phép, cho nên bố không cần lo đâu ạ."

"Thế thì tốt, nhưng dù sao con cũng nên trông chừng nó thật cẩn thận, đừng để nó khiến cho nhà của Rikako có cái nhìn không tốt về Hiromitsu và nhà Morofushi."

Morofushi Takaaki buồn cười gật đầu: "Vâng, con biết rồi ạ, bố cứ yên tâm." Sau đó thì cúp máy.

Chihaya bực mình nằm bẹp xuống giường, vừa đập gối vừa thở phì phò: "Thiệt tình! Bố cứ làm như em là trẻ mới lên ba không bằng! Cái gì nên hay không nên, chẳng lẽ em không biết hay sao?! Vả lại đây là chuyện hôn nhân của Hiromitsu, em có xen vào được miếng nào đâu mà bố sợ em làm này làm kia?!"

Morofushi Takaaki nằm xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, nhẹ giọng an ủi: "Chắc bố chỉ lo xa thôi, em đừng nghĩ nhiều làm gì. Tại vì Hiromitsu khó khăn lắm mới có thể ra mắt gia đình vợ, cho nên bố mới càng sốt ruột."

Chihaya buồn rầu than vãn: "Sao mà con gái nhà người ta thì được cưng chiều như công chúa, còn em thì bị bố mẹ ghét bỏ như vậy chứ?!"

Morofushi Takaaki dịu dàng ôm cô vào lòng, giọng nói đầy yêu thương: "Ngoan nào đừng buồn, không có bố mẹ nào lại ghét bỏ con cái cả, có lẽ cách dạy con cái của bố mẹ tương đối nghiêm khắc thôi, chứ anh thấy bọn họ đối với Kenji cũng rất nghiêm khắc mà."

"Nhưng nó là con trai thì không nói làm gì, còn em là con gái, tuy em không yêu cầu bố mẹ nhất thiết phải cưng em như công chúa, nhưng ít nhất cũng nên..." Nói đến đây Chihaya bất chợt khựng lại, sau đó mở to hai mắt, nói: "Đợi đã, công chúa sao?!"

"Hửm?! Em sao thế?!" Morofushi Takaaki cúi đầu xuống tò mò hỏi.

Chihaya dường như nghĩ ra điều gì, hai mắt cô lập tức phát sáng rồi ngồi bật dậy, hào hứng nói: "Ừ nhỉ?! Sao không làm như vậy ta?!"

Morofushi Takaaki ngồi dậy nhìn cô đầy thắc mắc: "Có chuyện gì vậy em?! Em tính làm cái gì?!"

Chihaya quay sang nhìn anh cười hí hửng: "Em vừa nghĩ ra một ý tưởng này rất hay! Sao không để cho sáu cô dâu bọn em hóa thân thành công chúa trong hôn lễ nhỉ?! Váy cưới thì cũng tương đương váy công chúa rồi, và mỗi người bọn em sẽ đội một chiếc vương miện nạm đá quý, như vậy thì đã trở thành công chúa rồi! Sáu người bọn em sẽ là cô dâu và cũng là công chúa của các anh, anh nói xem có phải sẽ rất lãng mạn giống như trong cổ tích không?!"

"........."

Lông mày và khóe miệng của Morofushi Takaaki co giật liên tục, ánh mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ nhìn vợ mình.

......Vợ của anh đúng là có nhiều ý tưởng độc lạ thật! Lên ý tưởng cho váy cưới thì không nói, bây giờ còn muốn hóa trang thành công chúa...

Chẳng lẽ bị bố mẹ chê bai miết nên bị kích thích, vì vậy mới đột ngột nảy ra ý tưởng này?! Để thỏa mãn ước mơ làm công chúa?!

Nếu sáu cô gái hóa thân thành công chúa.....vậy có khi nào.....sáu người đàn ông bọn họ....cũng phải hóa thân thành hoàng tử luôn hay không?!

Nghĩ đến cảnh tượng 12 người hóa thân thành công chúa và hoàng tử trong hôn lễ và đứng trước mặt bao nhiêu khách khứa, cả người Morofushi Takaaki đều có cảm giác quái lạ.

Hy vọng những điều anh nghĩ sẽ không trở thành sự thật!

"Để em về sẽ bàn bạc với Natsuki sau! Dù sao hôn lễ chỉ có một lần, cứ việc thích làm gì thì làm thôi! Hôn lễ của mình cơ mà! Muốn chơi kiểu nào chả được!" Chihaya cười hì hì.

Morofushi Takaaki chỉ biết lắc đầu cười bất lực thở dài.

Cô nàng này tính tình vô tư tùy hứng như vậy, bảo sao bố mẹ vợ lo lắng là đúng quá rồi còn gì! Nếu không canh chừng và kịp thời nhắc nhở, chỉ sợ cô nàng này sẽ tạo ra những "bất ngờ" gì đó cho bọn họ mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro