Chương 186

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furuya Rei vẫn chưa ra mắt gia đình nhà vợ, hai chị em Miyano cũng chưa về nhận người thân, nhưng Miyamoto Yumi hôm nay sẽ theo Haneda Shuukichi về ra mắt gia đình chồng tương lai.

Hôm nọ Miyamoto Yumi đã hỏi Haneda Shuukichi về sở thích và thói quen của từng người trong gia đình, để có gì mua quà tặng cho sao cho hợp lý. Nhưng mà Haneda Shuukichi đã ngăn lại, anh bảo là gia đình anh không quan tâm đến vật chất hay quà cáp, miễn sao cô đến gặp mặt là bọn họ đã vui lắm rồi.

Mà lời này cũng là sự thật, trên dưới gia đình Akai, từ vợ chồng Akai Tsutomu cho đến ba anh em đều chẳng ai xem trọng những thứ bên ngoài phù phiếm cả. Cái bọn họ quan tâm là giá trị thực tiễn và cốt lõi bên trong. Càng không thích những ai chuyên dùng quà cáp để nịnh hót và xum xoe lấy lòng.

Miyamoto Yumi ngẫm lại thấy cũng đúng, dù sao gia đình của Haneda Shuukichi có truyền thống điệp viên và trí thức, dĩ nhiên sẽ không đặt nặng vấn đề về quà cáp.

Bất quá....cô vẫn thấy run không chịu được.

Bình thường nếu không đến trụ sở thì Miyamoto Yumi đều ngủ một giấc tới trưa, nhưng sáng hôm nay cô phải dậy thật sớm để chuẩn bị kỹ lưỡng. Tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, gội đầu tận hai lần, sau đó thì ngồi trang điểm và lựa chọn quần áo mất một tiếng.

Do đã hiểu biết về gia đình của anh, cho nên cô không dám mặc những bộ quá kiểu cách hay ngắn ngủn, cô phải chọn một bộ đồ nhìn sao trông kín đáo và nghiêm túc, để không phải mất điểm trong mắt gia đình anh.

Lựa tới lựa lui, cô chọn một chiếc áo cao cổ tay dài màu trắng và váy dài caro, đi một đôi giày búp bê khoảng ba phân.

Cả hai ngồi xe taxi để đi, trên đường đi toàn thân của Miyamoto Yumi căng như dây đàn, khuôn mặt có chút tái nhợt vì hồi hộp lo âu, trên trán dính vài giọt mồ hôi. Haneda Shuukichi ngồi bên cạnh mà vừa thương vừa buồn cười, phải liên tục ôm dỗ dành.

"Yumi-tan, em đừng lo như thế! Thật sự thì bố mẹ không có câu nệ mấy chuyện nhỏ nhặt như gia đình khác đâu! Bọn họ sống ở trời Tây, hơn nữa còn trải qua biết bao nhiêu chuyện, thành ra đều có tư tưởng rất thoáng và có cái nhìn cởi mở, chứ không hề giống những vị phụ huynh bảo thủ! Chỉ cần hai ta yêu nhau thật lòng thì bố mẹ đều sẵn sàng chấp nhận cho chúng ta kết hôn!"

Miyamoto Yumi nhắm chặt hai mắt, đáy lòng bồn chồn không ngừng kêu ca: "Em biết chứ! Nhưng mà làm sao có thể không lo cho được?! Em ra mắt gia đình anh không phải chỉ có anh trai hay em gái anh, mà còn có cả bố mẹ anh nữa! Anh có hiểu được tâm trạng của người sắp về ra mắt gia đình chồng như em không?!"

Haneda Shuukichi nghe được từ "chồng" thì cười tít mắt, anh hôn lên trán cô nhẹ nhàng an ủi: "Anh hiểu mà, nhưng anh thề với em là gia đình anh không hề khó khăn! Cho nên khi đến nơi em cứ việc thoải mái biểu lộ ra tính cách chân thật của mình! Tại so với việc cố gắng bắt chước theo một hình mẫu nào đó, gia đình anh càng thích sự tự nhiên và chân thật hơn!"

Miyamoto Yumi nhớ đến việc cả gia đình anh đều có máu trinh thám và đặc vụ, đương nhiên sẽ dễ dàng nhìn ra được cái nào là chân thật cái nào là giả tạo. Chưa kể đến Sera Masumi và cô quen biết đã lâu, hiểu rõ con người cô ra sao, giờ nếu tự dưng ra vẻ đoan trang thuỳ mị nết na trước mặt đối phương, như vậy cũng quá làm bộ làm tịch, có khi còn bị cười vô mặt.

Miyamoto Yumi thở dài thườn thượt, hít ra thở vào đều đặn, lấy tay vuốt lồng ngực của mình, tự dặn bản thân phải thật bình tĩnh vào.

Tài xế ngồi phía trước nghe cuộc đối thoại của hai người liền hiểu ra, cặp tình nhân này đang chuẩn bị về ra mắt gia đình bên đằng trai, thông qua kính chiếu hậu thấy được biểu cảm của hai người thì mím môi cười nhưng không nói gì.

Cũng không mất bao nhiêu thời gian, xe đã dừng trước cửa một nhà hàng Tây, Haneda Shuukichi và Miyamoto Yumi bước xuống xe.

Đây là nhà hàng mà Haneda Shuukichi cất công lựa chọn, để có thể có được một buổi ra mắt êm đềm và thuận lợi.

Tuy trước đó đã liên tục tự nhắc nhở mình là phải giữ vững bình tĩnh, nhưng bây giờ khi đã đến nơi, trái tim của Miyamoto Yumi lại tiếp tục đập liên hồi như đánh lô tô.

Haneda Shuukichi biết cô vẫn còn đang khẩn trương, cho nên liền nắm lấy tay cô cười toe toét: "Đi vào thôi Yumi-tan! Bố mẹ anh giờ này chắc đã đến đông đủ rồi!"

Miyamoto Yumi lặng lẽ nuốt nước bọt, khóe miệng run rẩy gật đầu: "Ừm."

Và rồi cả hai dắt tay nhau đi vào bên trong, nhân viên phục vụ tiến lên chào hỏi, Haneda Shuukichi nói ra số phòng mình đã đặt, nhân viên phục vụ tức khắc niềm nở dẫn hai người lên lầu và đi đến một ghế lô.

Haneda Shuukichi mở cửa ghế lô ra, bên trong là một căn phòng rộng 25 mét vuông, chính giữa là một chiếc bàn tròn và sáu cái ghế, mà các thành viên trong gia đình Akai đang ngồi ở những vị trí đối diện với cánh cửa.

Lúc cánh cửa được mở ra, những người đang ngồi bên trong đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người.

Miyamoto Yumi lập tức đứng thẳng sống lưng, thần kinh và cơ thể đều không tự giác mà căng chặt, hai mắt mở to nhìn một lượt bên trong ghế lô.

Chỉ thấy ở chính giữa là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt tương đối hòa ái, dưới cằm để râu quai nón, khóe môi mỉm cười, mặc một bộ vest xanh dương đậm, áo sơ mi đen, thắt cà vạt trắng, hai tay chống lên bàn và đan lại với nhau.

Quan trọng là người này có khuôn mặt rất giống với Haneda Shuukichi.

Miyamoto Yumi lập tức hiểu ra, đây chính là bố của Haneda Shuukichi - Akai Tsutomu, cũng là người năm đó mất tích vì vụ án của Haneda Koji và phải giả chết nhiều năm. Bởi cô từng nghe anh bâng quơ nhắc đến, trong số ba người con chỉ có anh là giống bố nhất.

Hơn nữa nhìn ông đúng là khá dễ gần, trông không giống như một đặc vụ kỳ cựu chút nào.

Kế đó Miyamoto Yumi lại nhìn sang người phụ nữ ngồi bên trái ông.

Người phụ nữ với mái tóc màu vàng cùng đôi mắt xanh lục, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt không cảm xúc, dưới hốc mắt có vết thâm quầng nhạt, tuy chỉ bôi một lớp son đỏ, nhưng lại không thể che giấu được dung nhan sắc sảo và diễm lệ. Trên người mặc áo khoác đen và áo thun trắng đơn giản, vòng một đẫy đà và no tròn dùng mắt thường có thể nhìn thấy rõ. Hai tay đặt trên đầu gối, dáng ngồi rất có nề nếp và quy củ.

Cơ thể Miyamoto Yumi run nhẹ.

Đây....đây chính là mẹ của Haneda Shuukichi đúng không?! Quả đúng như những gì anh miêu tả, vô cùng lạnh lùng và uy nghiêm, nhìn trông như một phu nhân quý tộc khó tính vậy! Lát nữa cô nên nói gì với bà đây?!

Hai người còn lại thì cô đã biết rồi. Sera Masumi đang ngồi bên cạnh Sera Mary, cô nàng hiện đang chống một tay lên bàn, ánh mắt nheo lại mang theo sự vui vẻ, đôi môi nở nụ cười đầy thích thú nhìn hai người.

Akai Shuuichi thì ngồi bên cạnh Akai Tsutomu. Do hôm nay là ngày em dâu tương lai của hắn chính thức ra mắt toàn thể gia đình, vì vậy hôm nay hắn đã ăn mặc chải chuốt một phen. Chiếc nón len quen thuộc đã được tháo ra, mái tóc xoăn được vuốt gọn ra sau. Trên người mặc vest đen và áo sơ mi xám. Hai tay khoanh lại trên bàn, khóe môi cong lên cười nhàn nhạt.

Miyamoto Yumi âm thầm đánh giá, nếu nói Haneda Shuukichi giống bố, vậy thì Akai Shuuichi và Sera Masumi lại rất giống mẹ, nhất là quầng mắt hơi thâm kia.

Thấy tất cả đều đã đến đông đủ, Haneda Shuukichi không hề chần chờ mà dắt Miyamoto Yumi vào trong và đóng cửa lại, sau đó vòng tay ôm eo cô, trên gương mặt là sự tự hào và vui sướng không thể che giấu, anh cười hớn hở: "Bố, mẹ, anh cả, Masumi, đây là Yumi-tan, bạn gái của con, cũng là nàng dâu tương lai của gia đình chúng ta đấy ạ!"

Akai Tsutomu và Sera Mary còn chưa kịp nói gì thì Sera Masumi đã đứng bật dậy và đi đến bên cạnh Miyamoto Yumi cười vui vẻ: "Chị Yumi! Cuối cùng thì chị cũng đến rồi! Bữa giờ em mong ngóng anh Kichi dẫn chị về lâu lắm rồi đấy! Chị có biết không?! Lúc mới biết chị chính là bạn gái của anh Kichi, em thật sự sốc lắm đấy! Em không nghĩ là chị lại có thể chịu được tính cách quái gở của anh ấy đâu!"

Haneda Shuukichi buồn bực nhìn cô: "Cái gì mà tính cách quái gở?! Anh quái gở ở chỗ nào?! Đừng quên là lúc còn nhỏ em toàn chạy lon ton theo anh không đấy! Khi đó sao em không nói anh quái gở đi?!"

Sera Masumi khoanh tay nhướng mày cười: "Tại khi đó em còn chưa nhận thức được sự quái gở của anh! Cho nên em mới cảm thấy bội phục chị Yumi vì lại có thể yêu được một người như anh!"

Haneda Shuukichi ôm Miyamoto Yumi càng chặt hơn, bĩu môi kháng nghị: "Anh và Yumi-tan là trời sinh một đôi! Hai người bọn anh hội tụ đầy đủ những đức tính tốt đẹp nên mới về bên nhau! Con nít con nôi như em làm sao mà hiểu được?!"

Sera Masumi không vui phồng má phản bác: "Anh nhìn cho rõ vào! Em năm nay 17 tuổi rồi chứ không phải mới 7 tuổi mà bảo là con nít! Còn nữa, chị Yumi vớ phải anh không biết là may mắn hay xui xẻo nữa!"

Miyamoto Yumi mắt lé nhìn hai anh em mà khóe miệng co giật, không biết mấy lời này là đang khen hay đang chê cô nữa, cũng không biết là nên vui hay nên buồn đây!

Akai Shuuichi lắc đầu bật cười trước màn cà khịa lẫn nhau của hai đứa em nhà mình.

Sera Mary lúc này mới trừng mắt nhìn hai anh em tức giận quát: "Im hết đi!! Có khách ở đây mà không biết giữ ý tứ gì cả!! Loi nhoi láo nháo như hai con vượn ấy!! Bao nhiêu tuổi đầu rồi hả?!! Tin mẹ cho hai đứa vô vườn bách thú chơi với khỉ hết hay không?!!"

Haneda Shuukichi và Sera Masumi tức khắc dừng cuộc đấu khẩu lại, ngoan ngoãn cúi đầu đồng thanh: "Vâng~"

Miyamoto Yumi lặng lẽ nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn Sera Mary đang có biểu cảm hung tợn và tức giận, khiến cho khuôn mặt vốn đã lạnh lùng xa cách càng thêm đáng sợ, hai chân cô không tự chủ mà mềm nhũn một chút, sau lưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Ôi chúa ơi! Mẹ chồng tương lai của cô....dữ quá! Cô phải nên chào hỏi thế nào mới không bị mắng bây giờ?!

Akai Tsutomu nhạy bén nhận ra sự lo âu của Miyamoto Yumi, ông lo vợ mình sẽ gây ra cảm giác sợ hãi cho con dâu tương lai, bèn kéo tay bà nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Được rồi em, hôm nay Shuukichi dẫn bạn gái về ra mắt, em hãy bớt nóng một chút, đừng dọa người ta."

Sera Mary nghe vậy mới hít sâu mấy hơi rồi thu hồi biểu cảm tức giận.

Sau đó Akai Tsutomu quay sang nhìn Miyamoto Yumi, vẻ mặt hiền từ mỉm cười nói: "Cháu là Yumi đúng không?! Hân hạnh được biết cháu, chú là Akai Tsutomu, là bố của Shuukichi." Kế tiếp liền vỗ mu bàn tay của vợ mình và giới thiệu: "Còn đây là Mary, mẹ của Shuukichi."

Miyamoto Yumi lập tức hoàn hồn lại và hướng mặt về phía ông, tư thái vô cùng nghiêm trang đoan chính khom lưng xuống: "Cháu xin chào cô chú ạ! Cháu là Miyamoto Yumi, bạn gái của Ch...Shuukichi ạ!"

Akai Tsutomu ánh mắt hòa ái cười dịu dàng: "Cháu không cần căng thẳng như thế, hôm nay tới đây đều là người một nhà cả. Cháu là bạn gái của Shuukichi, cũng là con dâu tương lai của cô chú, cho nên cháu cứ thoải mái tự nhiên như bình thường là được rồi, cô chú không có bắt bẻ gì đâu. Có đúng không Mary?!" Nói xong liền quay sang nhìn vợ mình, dùng ánh mắt ra hiệu nhắc nhở bà hãy nói gì đó cho con dâu tương lai yên tâm.

Sera Mary nhìn Miyamoto Yumi một cái, tuy trên mặt vẫn là vẻ vô cảm, nhưng ánh mắt và biểu tình lại buông lỏng, sự khó chịu trước đó đã không thấy tăm hơi, bà nhàn nhạt gật đầu, không nhanh không chậm nói: "Ừm, cháu cứ cư xử giống như ngày thường, cô chú không bận tâm mấy điều này đâu."

Bà chỉ nói đúng có một câu, nhưng lại khiến cho Miyamoto Yumi như được ban ơn mà thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng an tâm hẳn.

Hết cách! Ai kêu trong số những người ở đây, mẹ của Haneda Shuukichi là người uy nghiêm và khó gần nhất! Cũng là người trông có vẻ khó thuyết phục nhất! Hơn nữa trước đó cô đã nghe Haneda Shuukichi kể về bà! Nếu chẳng may lỡ chọc bà không vui hoặc có cái nhìn không tốt về cô thì coi như xong! Bởi lẽ quan hệ mẹ chồng nàng dâu bao giờ cũng luôn là vấn đề nan giải muôn thuở nhất từ xưa đến nay!

Bất quá....hiện tại nếu bà đã mở miệng chủ động mở miệng như vậy, thì cô cũng không cần lo lắng nữa. Vì trong lòng cô biết rõ, thay vì cứ cố gắng đắp nặn dáng vẻ yểu điệu thục nữ, chi bằng hãy bộc lộ ra hết bản tính chân thật của mình, có khi sẽ càng khiến bọn họ có thiện cảm về cô hơn.

Thế là Miyamoto Yumi trở nên thả lỏng hơn, nở nụ cười thoải mái gật đầu: "Vâng ạ!"

Akai Shuuichi nhìn Haneda Shuukichi và Miyamoto Yumi mỉm cười vẫy tay: "Hai đứa đừng đứng đó nữa, Shuukichi, em mau kéo ghế ra cho Yumi ngồi đi."

"Vâng!" Haneda Shuukichi vui vẻ gật đầu rồi kéo chiếc ghế bên cạnh Sera Masumi ra và bảo Miyamoto Yumi ngồi xuống, còn mình thì ngồi bên cạnh cô và Akai Shuuichi.

Sera Masumi cầm menu hào hứng nói: "Gọi món thôi nào! Bụng con đói meo rồi!"

Akai Tsutomu nhấn chuông gọi nhân viên phục vụ vào, đám người vừa xem menu vừa chuẩn bị gọi món.

Do hôm nay là ngày Haneda Shuukichi dẫn bạn gái về ra mắt, nhà hàng này là do anh chọn, phòng cũng là anh đặt. Vì lẽ đó mà bữa ăn hôm nay, người sẽ đứng ra thanh toán không cần phải hỏi, dĩ nhiên cũng là Haneda Shuukichi.

Akai Shuuichi nheo mắt nhìn những món có trong menu, nhớ đến bữa ăn đoàn tụ lần trước hắn bị những người này hố, kết quả tháng đó phải ăn mì gói suốt một tuần. Mà nếu truy tra căn nguyên thì đều do Haneda Shuukichi khởi xướng. Nếu không phải lúc đó thằng nhãi này nói hắn là người sẽ trả tiền, hắn cần gì phải rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế?!

Cho nên hôm nay, hắn quyết tâm phải "phục thù"!

Đáy mắt Akai Shuuichi hiện lên ý cười xấu xa, khóe môi cong lên nhìn menu, âm thanh trầm thấp từ tính mà đọc một loạt những món đậm chất "đại gia".

"Cho tôi ba phần bò bít tết Wagyu, hai phần trứng cá muối Almas, ba phần cơm cà ri Samundari Khazana, hai phần nấm Matsutake, ba phần cá ngừ đại dương, một phần cua hoàng đế, hai phần tôm hùm sốt cay, hai chén súp bào ngư vi cá, một dĩa dưa lưới Yabari, một ly cà phê Kopi Luwak,..."

Đám người còn chưa ai kịp gọi món thì đã nghe thấy Akai Shuuichi gọi một loạt món, đã thế món nào cũng là giá cắt cổ đều trợn tròn mắt há hốc mồm sốc toàn tập.

Mà người sốc nhất ở đây không ai khác ngoài Haneda Shuukichi, nghe xong những món mà hắn gọi rồi nhìn lại giá tiền, Haneda Shuukichi mặt xanh như tàu lá chuối, muốn té xỉu ngay tại chỗ.

Ôi mẹ ơi!!! 😱😱😱😱

Anh cả là đang muốn giết anh sao?!!

Trứng cá muối Almas - giá 575 triệu đồng/hộp

Cà ri Samundari Khazana - giá 73,6 triệu đồng/suất

Nấm Matsutake - giá 23 triệu đồng/kg

Dưa lưới Yabari - giá 526 triệu đồng

Cà phê Kopi Luwak - giá 100 USD/tách & 20 triệu đồng/kg

Hai vợ chồng Tsutomu - Mary và Sera Masumi xem giá tiền của những món mà Akai Shuuichi vừa gọi đều giật mình khiếp sợ, hai mắt trừng lớn không thể tin được nhìn hắn. Nhưng sau đó trong lòng ba người dường như hiểu ra được cái gì.

Chẳng lẽ trong bữa ăn lần trước bọn họ gọi nhiều món đắt tiền, làm hắn phải thanh toán một số tiền khổng lồ, cho nên bây giờ mới cố ý trả đũa?!

Mà lần đó....hình như đầu têu đúng là Haneda Shuukichi.

Ba người vô lực thở dài đóng menu lại, Akai Shuuichi làm như vậy bọn họ cũng không thể gọi nữa, nếu gọi thêm thì Haneda Shuukichi chỉ có nước bán thân mới trả nổi. Ánh mắt của cả ba mang theo vẻ thương cảm và đồng tình nhìn Haneda Shuukichi, trong bụng thầm nói: Xin lỗi nhé Shuukichi/anh Kichi, con/anh tự cầu phúc đi!

Haneda Shuukichi dĩ nhiên cũng nhớ đến chuyện lần trước, biết mình đã đắc tội với anh cả, thế là lập tức xoay qua ôm chặt cánh tay của Akai Shuuichi, mếu máo hoảng loạn tha thiết cầu xin: "Anh cả!! Em biết sai rồi!! Anh đừng gọi nữa mà!! Em xin anh hãy khẩu hạ lưu tình đi!! Lần sau em không dám nữa đâu!!"

Còn gọi nữa là anh và Yumi-tan sẽ ra đường ăn xin luôn đấy!!

Akai Shuuichi quay qua liếc mắt nhìn em trai một cái, ý cười trên môi vẫn chưa giảm, sau đó lại gọi thêm hai món nữa.

Miyamoto Yumi vẫn còn đang bàng hoàng mắt chữ A mồm chữ O vì những món mà Akai Shuuichi gọi, nhưng khi nghe mấy lời này của Haneda Shuukichi thì lập tức nhận thức được có chuyện gì đó không ổn, thế là cô liền kéo tay anh lại, kề sát lỗ tai của anh, che tay gấp gáp hỏi nhỏ: "Này này! Anh nói như vậy nghĩa là sao?!! Bộ lúc trước anh làm gì phật ý anh ấy à?!!"

Haneda Shuukichi khóc thút thít gật đầu, sau đó lại tiếp tục van nài Akai Shuuichi, hai mắt long lanh ngấn nước, miệng không ngừng bán thảm: "Hức hức anh cả ơi....mong anh hãy rũ lòng thương....em và Yumi-tan sắp kết hôn....chúng em còn tổ ấm cần phải xây dựng....còn một tương lai tươi sáng ở phía trước....còn bầy con thơ phải lo...còn rất nhiều thứ phải khổ cực tích cóp tiền....hức hức....xin anh cả hãy thương xót cho gia đình nhỏ bé tội nghiệp của em đi mà..." 🥺🥺🥺

"......"

Biểu tình của Akai Shuuichi trở nên méo mó, lườm nguýt nhìn thằng em đang khóc như mưa ở bên cạnh.

Thằng nhãi này nói như thể hắn là tên trọc phú chuyên bóc lột hà hiếp người khác vậy!! Bộ muốn no đòn hay sao?!! 😠😠😠

Miyamoto Yumi lấy tay che mặt không dám nhìn thẳng.

Đừng ai nói tên này là bạn trai cô dùm! Quá mất mặt đi thôi! 😩😩😩

Vả lại....cô với anh còn chưa kết hôn nữa, bầy con thơ ở đâu ra?!

Nhân viên phục vụ đang ghi món thấy cảnh này suýt nữa không nhịn được mà cười khùng, nhưng vì tố chất nghề nghiệp nên cố kiềm chế lại. 😂😂😂

Sera Masumi cười khinh bỉ. 😏😏😏

Akai Tsutomu cười bất lực. 😅😅😅

Sera Mary lập tức nóng máu, đập một cái thật mạnh vào bàn, hai mắt trừng lớn nhìn Haneda Shuukichi tức tối gầm lên: "Nín ngay!! Đàn ông con trai bao nhiêu tuổi đầu sắp có gia đình đến nơi rồi mà còn khóc lóc mè nheo!! Có biết xấu hổ không hả?!! Còn có mặt mũi đề cập đến xây dựng tổ ấm?!! Bây giờ chỉ kêu con thanh toán có một bữa ăn mà đã đòi sống đòi chết!! Vậy sau này có gia đình có con cái có nhiều chi phí cần phải lo toan, nó còn nhiều hơn mấy cái này gấp trăm lần nữa kìa!! Đến lúc đó có phải con sẽ đi nhảy sông tự tử luôn hay không?!!"

Haneda Shuukichi bị mắng như vậy thì vô cùng tủi thân và uất ức mà cúi thấp đầu xuống, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa.

Akai Tsutomu thấy dáng vẻ này của anh thì vừa thương vừa buồn cười, hơn nữa ông cũng không đành lòng con trai mình phải hao tốn quá nhiều tiền như thế, chỉ đành ho nhẹ mấy cái rồi nhìn Akai Shuuichi khuyên nhủ: "Shuuichi này, gọi nhiều như vậy chỉ sợ mọi người ăn không hết. Con bớt lại vài món đi, còn những chuyện khác.....có gì về rồi tính sổ sau cũng được."

Lời này ý là đang kêu Akai Shuuichi bây giờ hãy tạm thời bỏ qua cho Haneda Shuukichi, đợi về nhà rồi muốn đấm muốn đá muốn xử lý sao thì tùy.

Akai Shuuichi tất nhiên là nghe hiểu ý của ông, hắn khẽ liếc nhìn đứa em trai đang ủ rũ tội nghiệp như chú cún con bị bỏ rơi, cười khẩy lắc đầu một cái.

Thôi! Hôm nay là ngày thằng nhãi này đưa bạn gái về ra mắt, cho nó xíu thể diện vậy!

Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn nhân viên phục vụ: "À, cô cho tôi bỏ bớt hai món này nhé, còn cái này nữa..."

"Vâng ạ."

Nhân viên phục vụ từ nãy đến giờ chỉ mím môi cười không lên tiếng, nghe hắn nói muốn bỏ bớt món liền mỉm cười gật đầu mà ghi chép. Dù sao hiện tại chỉ mới kêu món chứ chưa ra bill, thêm hay bớt cũng chả có vấn đề gì cả.

Gọi món xong nhân viên phục vụ đi ra ngoài, Sera Masumi lúc này mới không thể nhịn được nữa mà ôm bụng cười to.

"Hahahaha!! Anh Kichi đúng là...haha!! Vừa rồi nghe xong mấy lời anh nói....ai không biết còn tưởng đâu anh Shuu là kẻ ác độc muốn hủy hoại cuộc đời của anh không bằng hahaha!!"

Akai Shuuichi híp mắt nguy hiểm nhìn Haneda Shuukichi.

Haneda Shuukichi giật thót tim run sợ, sau đó cười ngu ngơ cầm bình trà trên bàn rót vào tách của Akai Shuuichi, âm thanh ngọt như mía lùi lấy lòng: "Anh cả của em sao có thể là kẻ ác độc được?! Anh cả là đặc vụ siêu siêu siêu xuất sắc của FBI, vừa đẹp trai vừa bảnh bao vừa tài giỏi vừa tốt bụng mà! Vừa rồi em chỉ nói chơi thôi, anh cả đừng để trong lòng nhé~"

Sera Mary và Sera Masumi liếc xéo khinh thường "xì" một tiếng.

Miyamoto Yumi trợn trắng mắt.

Lấy lòng kiểu này thôi thà đừng lấy! Nghe nó giả tạo gần chết!

Akai Shuuichi hừ cười một cái, nhưng cũng không hề khách khí mà cầm tách trà lên uống.

Mặc dù mấy lời này hắn nghe qua là biết giả tạo, nhưng đáy lòng lại nhịn không được mà cảm thấy thư thái, đường nét trên gương mặt cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

Haneda Shuukichi thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên....đã là con người thì không ai không thích nghe khen! Cho dù là đặc vụ lãnh khốc vô tình cũng không ngoại lệ!

Akai Tsutomu khụ khụ mấy tiếng, cố gắng đánh vỡ bầu không khí quái đản từ nãy đến giờ, ánh mắt ông ôn hòa nhìn Miyamoto Yumi, nhẹ nhàng hỏi: "Yumi này, chú nghe nói cháu là cảnh sát giao thông đúng không?!"

Miyamoto Yumi bất thình lình nghe ông hỏi như vậy thì có hơi giật mình, nhưng giây sau vẫn gật đầu trả lời: "Vâng ạ, cháu là cảnh sát giao thông trực thuộc trụ sở cảnh sát Tokyo."

"Cháu làm cảnh sát giao thông đã được bao lâu rồi?!" Ông tiếp tục hỏi.

"Lúc cháu vừa tốt nghiệp thì đã được điều đến bộ phận giao thông rồi ạ."

Những người khác cũng biết nhân vật chính của bữa ăn hôm nay là Miyamoto Yumi, cho nên tất cả đều tạm thời gác những chuyện khác sang một bên, sau đó tập trung vây quanh trò chuyện và hỏi thăm cô. Lúc cô trả lời, Haneda Shuukichi cũng phụ họa vài câu, ngoài ra còn tự hào mà kể ra toàn bộ quá trình yêu đương của hai người, gặp nhau như thế nào, làm quen ra sao, đến cuối cùng là ai ngỏ lời yêu.

Sera Masumi là người hỏi nhiều nhất, cô nàng vô cùng hào hứng và phấn khởi muốn biết Haneda Shuukichi và Miyamoto Yumi làm sao mà có thể gặp nhau và yêu nhau.

Hai cha con Akai Tsutomu và Akai Shuuichi thì vừa cười vừa gật gù, trong lòng cảm thán, hành trình yêu đương của hai đứa này cũng khá thú vị.

Chỉ có Sera Mary là không tỏ vẻ gì nhiều, vả lại bà cũng rất ít mở miệng, chỉ ngồi yên tại chỗ hỏi vài câu rồi im lặng.

Hồi đầu Miyamoto Yumi còn thấy lo lắng sợ sệt trước biểu hiện này của bà, nhưng ngồi ở trong này từ nãy đến giờ, cô cũng đã nhận ra tính cách của bà vốn dĩ là lạnh lùng ít nói như vậy, chứ không phải vì bà không vui hay không thích cô. Thành ra sau đó tâm trạng của cô gần như hoàn toàn buông lỏng, thái độ cũng trở về sự vui tươi hoạt bát như thường ngày.

Một lúc sau, nhân viên phục vụ lần lượt bưng món ăn vào, cả đám vừa ăn vừa tiếp tục trò chuyện, bầu không khí có thể nói là rất hài hòa và tốt đẹp.

Sau khi ăn được một nửa, Sera Mary nhìn Haneda Shuukichi và Miyamoto Yumi hỏi: "Thế hai đứa có dự tính gì cho đám cưới chưa?!"

Haneda Shuukichi cười hì hì: "Hiện tại bọn con vẫn chưa có ý tưởng gì, bất quá cũng không cần vội đâu ạ! Tại vì con còn phải về gặp mặt gia đình của Yumi-tan để thưa chuyện nữa mà! Vả lại mấy tháng nữa con phải tham gia một giải đấu, con muốn đợi sau khi tham gia xong sẽ bắt đầu lên kế hoạch!"

Akai Tsutomu gật đầu: "Ừm, nếu vậy thì khi nào con về ra mắt gia đình của Yumi thì hãy báo cho bố mẹ biết, bố mẹ sẽ thu xếp thời gian để chọn một ngày cho hai bên gia đình gặp mặt, sau đó sẽ bàn đến chuyện cưới hỏi. Các con cứ lên ý tưởng từ từ đi, chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi bố mẹ."

Haneda Shuukichi cười tủm tỉm: "Vâng~"

Sera Masumi hỏi: "Anh chị dự định sau khi kết hôn vẫn sẽ sống ở căn nhà hiện tại đúng không?!"

Miyamoto Yumi đáp: "Đúng thế, dù sao anh chị cũng sống ở đó lâu rồi, đổi sang nhà khác sợ là không quen. Hơn nữa căn nhà đó cũng đủ rộng, sống thêm vài năm nữa cũng không có vấn đề gì, đợi sau này mới tính tiếp."

"Thế à?! Em cứ tưởng anh chị sẽ dọn sang nhà mới chứ! Tại bố mẹ hiện tại cũng đang tìm nhà, cho nên em mới hỏi để xem anh chị biết nhà nào phù hợp hay không." Sera Masumi vừa nhai vừa nói.

Miyamoto Yumi hơi ngạc nhiên: "Cô chú đang tìm nhà sao ạ?!"

Akai Tsutomu mỉm cười: "Ừ, cô chú đã quyết định sẽ từ bỏ công việc ở MI6 và về hưu, ngoài ra sẽ sống tại Nhật cho đến hết đời luôn, vì vậy cô chú đang tìm một căn nhà thích hợp để an hưởng tuổi già."

Bây giờ bọn họ vẫn đang ở khách sạn và đang trong quá trình tìm nhà. Do cả hai đều đã có tuổi, cho nên muốn tìm một căn nhà nào nằm ở khu vực yên tĩnh không ồn ào bát nháo, cũng không cần quá to hay quá xa hoa, chỉ cần một ngôi nhà bình thường nhỏ gọn đủ để sống là được rồi.

Miyamoto Yumi lúc nghe Akai Tsutomu nói là sẽ nghỉ việc ở MI6 thì khá sửng sốt, nhưng sau khi nhớ đến cảnh ngộ của hai người thì lập tức hiểu ra. Cô nhéo cằm suy nghĩ một hồi rồi nói: "Hay là để cháu tìm giúp cô chú nhé?! Cháu thường hay đi khá nhiều nơi, để cháu tìm xem có căn nhà nào phù hợp với yêu cầu của cô chú hay không."

Akai Tsutomu tươi cười càng sâu: "Cảm ơn cháu nhé Yumi."

Sera Mary cũng gật đầu: "Cảm ơn cháu."

Miyamoto Yumi lấy tay xoa đầu cười hề hề, trong lòng lại vui như nở hoa.

Thật tốt quá! Người nhà của Chuukichi có vẻ như đều chấp nhận cô hết, không ai là không thích cô cả! Mấy ngày qua cô luôn sống trong lo âu và hồi hộp, cứ sợ bản thân biểu hiện không tốt, sẽ tạo ấn tượng xấu trong mắt nhà chồng tương lai! May thay mọi thứ đều thành công tốt đẹp, cuối cùng tối nay cô cũng có thể ngủ một giấc thật ngon rồi!

Ăn xong, Haneda Shuukichi gọi nhân viên phục vụ vào thanh toán.

Mặc dù hồi nãy Akai Shuuichi đã giảm bớt món, nhưng số tiền phải trả vẫn không hề ít, thậm chí còn hơn số tiền mà Akai Shuuichi đã trả lần trước nữa.

Haneda Shuukichi vẻ mặt ai oán nhìn Akai Shuuichi một cái, nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể cắn môi mà móc ví ra.

Miyamoto Yumi xem xong giá tiền liền giật mình, định trả tiền phụ với hắn thì bị Sera Mary ngăn lại.

Bà nghiêm giọng nói: "Cháu mặc kệ nó, cứ để nó trả hết! Bữa này là do nó mời, tất nhiên phải do nó trả! Đàn ông con trai lớn chừng đầu này, nếu ngay cả một bữa cơm cũng không trả nổi mà còn bắt bạn gái phải trả giùm, vậy đá đi luôn khỏi có cưới xin gì nữa, chi bằng cháu tìm người đàn ông khác tốt hơn nó còn sướng hơn!"

Miyamoto Yumi: "......"

Haneda Shuukichi: ....Đây rốt cuộc có phải mẹ ruột không vậy?!

Ba cha con còn lại phì cười.

Cuối cùng vẫn là Haneda Shuukichi thanh toán hết toàn bộ.

Akai Shuuichi cảm thấy vô cùng ấm lòng, khóe môi nở nụ cười đắc ý, "mối thù" bị hố lần trước xem như trả xong một nửa.

Thanh toán xong cả đám rời khỏi ghế lô và ra về.

Akai Tsutomu và Sera Mary dặn dò vài câu xong thì lên taxi rời đi.

Miyamoto Yumi và Sera Masumi đang đi toilet, Haneda Shuukichi đứng trước cửa nhà hàng chờ.

Akai Shuuichi chậm rãi bước đến chiếc xe Subaru 360 của mình, trước khi ngồi lên xe thì xoay người lại nhìn Haneda Shuukichi nhướng mày cười, giọng nói mang theo sự cảnh cáo: "Lần này bỏ qua cho em, lần sau còn dám tái phạm thì anh sẽ cho em thể nghiệm cảm giác làm ăn mày là gì."

Cả người Haneda Shuukichi run rẩy, liên tục nuốt nước bọt, anh biết anh cả không hề nói chơi. Thế là lập tức chắp hai tay lại, vẻ mặt vô cùng thành khẩn nói: "Em xin hứa! Từ rày về sau không bao giờ dám nữa đâu ạ!"

Akai Shuuichi khẽ cười một cái, sau đó mở cửa xe ra ngồi vào trong khởi động xe rời đi.

Khoảng hai phút sau thì Sera Masumi đi ra, Haneda Shuukichi liền hỏi: "Yumi-tan chưa ra sao?!"

Sera Masumi gật đầu: "Vâng, chị ấy còn chưa xong." Kế đó liền nhìn chằm chằm Haneda Shuukichi, cắn môi do dự hồi lâu mới ngập ngừng nói: "Anh Kichi này, em tính là....chọn một ngày nào đó để hẹn chị Shiho ra gặp riêng để nói chuyện, có điều....trước đây em thường xuyên soi mói chị ấy lúc chị ấy bị teo nhỏ, sợ là chị ấy thấy khó chịu về em và không đồng ý. Mà anh thì lúc trước khá là thân với Đội Thám Tử Nhí, vì vậy....em muốn nhờ anh hãy đi cùng với em đến gặp chị ấy."

Haneda Shuukichi nghe xong trầm mặc một lát, cuối cùng thì đồng ý: "Được, anh sẽ đi cùng em. Mà em đã hẹn em ấy chưa?!"

Sera Masumi lắc đầu, vẻ mặt có chút bối rối: "Chưa! Mặc dù em đã thông qua thầy phù thủy mà có được phương thức liên lạc của chị ấy, nhưng em vẫn chưa dám nhắn hay gọi gì cả! Em sợ chị ấy sẽ không chịu gặp em, với lại...." Nói đến đây, ánh mắt cô hơi trầm xuống: "Chuyện của anh Shuu và chị Akemi....nói không chừng trong lòng chị ấy có rất nhiều vướng mắc với chúng ta, thành ra em mới phân vân bữa giờ."

Haneda Shuukichi thở dài, ánh mắt có hơi ưu tư, thấp giọng nói: "Chuyện thành ra như vậy, thử hỏi trong lòng ai lại không có vướng mắc chứ?! Ngay cả chúng ta cũng vậy mà. Nhưng chúng ta lại may mắn hơn, tuy bố không ở bên cạnh chúng ta nhiều năm, nhưng chúng ta vẫn được mẹ và anh cả chăm sóc và che chở, được trưởng thành và sinh sống trong môi trường tốt đẹp và bình yên. Nhưng mà bọn họ..."

Giọng nói anh tràn ngập sự thương xót: "Dì và dượng mất quá sớm, bọn họ từ nhỏ đã phải chịu sự giám sát và khống chế của Tổ Chức, không thể sống như người bình thường, cũng không được làm những điều mình muốn. Ngày nào cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ, đã thế còn...còn bị xem như tội phạm, bị các cơ quan tình báo nhắm đến."

Nghe đến đây, Sera Masumi chỉ cảm thấy đau lòng, đồng thời cũng rất căm phẫn.

Rõ ràng hai chị em họ vốn dĩ có thể có được một gia đình êm ấm và tuổi thơ hạnh phúc như bao người khác, nhưng chỉ vì sự tham lam của Tổ Chức kia mà tất cả đều tan biến.

Hơn nữa, nếu không phải do cái Tổ Chức chết tiệt đó, Akai Shuuichi và Miyano Akemi sao có thể rơi vào bi kịch mối tình anh em họ ngang trái như bây giờ?!

Haneda Shuukichi dường như đoán được cô đang nghĩ gì, liền vươn tay lên vỗ vai cô an ủi: "Chuyện gì đã qua thì cho qua đi, nếu quá khứ đã không thể thay đổi, vậy thì chúng ta càng phải nắm chắc tương lai."

"Em hãy hẹn Shiho ra gặp mặt đi, nếu không được nữa thì em đưa số điện thoại của em ấy cho anh, anh sẽ hẹn giúp cho. Anh và em sẽ cùng đi gặp Shiho. Chúng ta không thể tiếp tục dây dưa chần chờ nữa, sai lầm của quá khứ không thể để nó tái diễn, chúng ta cần phải nắm bắt cơ hội để sửa chữa lại quan hệ với Shiho."

Sera Masumi yếu ớt gật đầu, sau đó móc điện thoại ra, bấm vào mục tin nhắn và chọn số điện thoại của Miyano Shiho. Ngón tay cô lơ lửng ở không trung, nhất thời không biết nên nhắn như thế nào.

Haneda Shuukichi thấy cô do dự bèn giật lấy điện thoại của cô, sau đó dứt khoát bấm nhắn và gửi đi. Kế tiếp liền lấy điện thoại của mình ra và lưu số của Miyano vào.

Đợi sau khi hết thảy xong xuôi, lúc này mới thấy bóng dáng của Miyamoto Yumi chậm rãi khoan thai bước ra.

Hai anh em tức khắc nhét điện thoại vào trong túi, thu hồi biểu cảm vừa nãy, làm như không có chuyện gì xảy ra. Sera Masumi bĩu môi càm ràm: "Chị đi lâu quá đấy! Bộ chị bị Tào Tháo dí à?!"

Miyamoto Yumi kháng nghị: "Có lâu lắm đâu! Chị chỉ ra sau em có năm phút thôi chứ nhiêu!"

"Năm phút là lâu rồi đấy chị!" Sera Masumi trợn trắng mắt.

"Mà em vẫn chưa đi sao?! Em muốn đi chung với anh chị à?!" Miyamoto Yumi hỏi.

Sera Masumi xua tay cười mỉa: "Nghĩ sao thế?! Em vừa mới ăn cơm xong vẫn còn no đây, không muốn ăn thêm cơm chó đâu! Em chỉ nói chuyện với anh Kichi xíu thôi, giờ em đi đây! Hai người lo về nhà trang trí phòng tân hôn trước đi là vừa!" Sau đó cũng không nán lại mà xách đít rời đi.

Miyamoto Yumi bước đến bên cạnh Haneda Shuukichi, vẻ mặt tò mò hỏi: "Vừa nãy anh và Masumi nói chuyện gì thế?!"

Hai mắt của Haneda Shuukichi lập lòe một cái, sau đó cười tủm tỉm nói: "Anh và Masumi đang bàn coi trong hôn lễ của chúng ta thì nên làm như thế nào để cho càng thêm đặc sắc và đáng nhớ! Có điều nghĩ mãi mà vẫn chưa ra!"

Miyamoto Yumi liếc xéo: "Giờ mà đã tính đến cái đó có phải là quá sớm hay không?! Anh còn chưa gặp người nhà em nữa kia kìa! Đợi sau khi anh được gia đình em chấp nhận đi rồi hẵng nói!"

Haneda Shuukichi ôm eo cô cười khúc khích: "Không sao đâu Yumi-tan! Anh chắc chắn sẽ biểu hiện thật tốt để được bố mẹ vợ tương lai chấp nhận mà~"

Sau đó cả hai gọi một chiếc taxi đi về nhà.

Suốt cả chặng đường, trong đầu Haneda Shuukichi không ngừng nghĩ về chuyện của hai chị em nhà Miyano, rồi lại lén lút nhìn Miyamoto Yumi, trong lòng vô cùng áy náy.

Không phải anh cố ý muốn che giấu Yumi-tan, cũng không phải anh không tin tưởng cô, thế nhưng mà....chuyện này thật sự rất nghiêm trọng và liên quan rất nhiều, đặc biệt là còn dính dáng tới Tổ Chức nữa. Mà hiện tại chỉ vừa mới tiêu diệt được Tổ Chức, cũng là thời điểm tương đối nhạy cảm, quả thực không nên có thêm người biết để tránh gây ra ảnh hưởng không tốt.

Chỉ là....Yumi-tan sắp làm vợ của anh, chuyện này cô có quyền biết, hơn nữa sớm hay muộn gì cô cũng sẽ biết, nhưng không phải bây giờ. Sau này đợi đến lúc thích hợp, anh nhất định sẽ kể cho cô nghe.

..............

Tại một con đường nào đó....

"Shhh!! Đau quá đi!! Bố cậu ra tay không hề lưu tình gì cả Ran à!!"

Kudo Shinichi vừa đi vừa lấy tay xoa gò má bên phải bị sưng vù vừa oán trách.

Mori Ran cười bất đắc dĩ: "Tính ra bố tớ chỉ đánh một cái vào mặt cậu như vậy là nhẹ rồi đấy. Lúc ông ấy truy bắt tội phạm, ông ấy còn ra tay nặng hơn nhiều."

Kudo Shinichi đương nhiên biết, lúc còn là Edogawa Conan cậu đã chứng kiến vô số lần ông bác này quật ngã tội phạm.

Không thể không thừa nhận, tuy rằng trình độ tra án của ông bác này âm vô cực, nhưng thân thủ và võ nghệ thì không có gì để bàn cãi cả!

Kudo Shinichi bực bội: "Nhưng tớ đâu phải tội phạm! Hôm bữa tớ cũng chỉ hôn cậu có một cái thôi! Vậy mà ông bác này lại rượt tớ chạy khắp mấy con phố, báo hại tớ phải chạy về nhà cầu cứu bố mẹ! Này còn chưa xong, rõ ràng bố mẹ tớ đã đứng ra hòa giải rồi mà ông bác này vẫn ráng đấm vào mặt tớ một cái cho được!"

Mori Ran vừa đỏ mặt vừa buồn cười, lông mày nhướng lên: "Nhờ có bố mẹ cậu ra mặt nên bố tớ chỉ đấm cậu một cái thôi, chứ nếu không thì ông ấy quật ngã cậu mấy cái cũng đủ cho cậu nằm liệt giường rồi!"

"Tch! Ông bác đúng là càng già càng khó chịu!" Kudo Shinichi lầm bầm.

Mori Ran không biết nhớ đến cái gì mà đột nhiên thở dài: "Dạo này không hiểu sao công việc phá án của bố tớ không được thuận lợi lắm, khiến cho khách hàng không mấy gì vui vẻ, cũng vì lẽ đó mà bố tớ mới cảm thấy buồn bực trong lòng, cho nên hôm nọ thấy cậu hôn tớ mới phát tiết hết cảm xúc của mình."

Kudo Shinichi nghe vậy liền khựng lại, ngay sau đó lập tức hiểu ra.

Danh tiếng "thám tử Kogoro ngủ gật" nổi tiếng khắp nơi của ông bác là nhờ cậu bắn thuốc mê và thay ông ấy phá án. Hiện giờ cậu đã rời khỏi văn phòng thám tử và quay về thân phận thật của mình, không còn ai bắn thuốc mê và thay ông bác phá án, mà trình độ tra án kia cũng ông bác không cần phải nói, tất nhiên là công việc sẽ không còn thuận lợi như trước rồi.

Kudo Shinichi bất giác cảm thấy tự trách.

Tuy đây không phải là lỗi của cậu, nhưng mà lúc đầu chính cậu là người đã đưa tên tuổi "thám tử ngủ gật" đến với mọi người, khiến cho ông bác trở nên nổi tiếng, công việc cũng vô cùng suôn sẻ.

Mà bây giờ cậu rời đi, cũng đồng nghĩa với việc "thám tử ngủ gật" sẽ mãi mãi biến mất từ đây, và công việc của ông bác sẽ càng ngày càng tệ đi.

Kudo Shinichi vô cùng khó xử.

Cậu tất nhiên không thể nào quay trở lại làm Edogawa Conan để mà giúp ông bác như trước kia được! Cậu không thể và cũng không muốn! Nhưng cậu cũng không hy vọng nhìn thấy cảnh sự nghiệp của ông bác tiêu tan!

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một cách giải quyết duy nhất.

Kudo Shinichi hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mori Ran, nói: "Ran này, hay là cậu về khuyên bố cậu, nộp đơn trở lại làm cảnh sát đi."

Mori Ran trợn tròn mắt kinh ngạc: "Cậu muốn bố tớ quay lại làm cảnh sát sao?! Nhưng tại sao chứ?!"

Kudo Shinichi trầm giọng nói: "Không phải là tớ có ý xúc phạm bố cậu đâu, nhưng mà....dựa theo những kinh nghiệm mà tớ quan sát và tích lũy được, bố cậu thật sự thích hợp làm cảnh sát hơn là làm thám tử."

Lời này là sự thật, sống ở văn phòng thám tử lâu như vậy, Kudo Shinichi đã có thể xác định, kỹ năng tra án của ông bác vô cùng gà mờ, nhưng võ thuật và tài năng bắn súng thì vô cùng lợi hại. Mà như thế thì càng thích hợp làm cảnh sát hơn, vì cảnh sát sẽ phụ trách truy đuổi và bắt giữ tội phạm, yêu cầu về thể lực và trình độ bắn súng sẽ nhiều hơn.

Để có thể trở thành một cảnh sát, cần có hai yếu tố quan trọng, một là kỹ năng trinh thám và phá án, hai là thể lực và võ nghệ tốt. Nếu ai có được cả hai yếu tố này thì quá tuyệt vời, còn không thì ít nhất phải có một trong hai. Mà sở trường của ông bác lại nằm ở cái thứ hai.

Bất quá nếu muốn làm thám tử, cái thứ hai có hay không cũng được, nhưng cái thứ nhất lại vô cùng quan trọng và cần thiết. Khổ nỗi nó lại là sở đoản của ông bác.

Vì lẽ đó, nghề nghiệp thích hợp nhất đối với ông bác....chỉ có thể là cảnh sát mà thôi.

Mori Ran vô cùng bối rối: "Tớ....tớ cũng không biết nữa, chỉ là nào giờ công việc của bố tớ rất thành công, mặc dù bây giờ gặp chút trắc trở, nhưng bố tớ cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ công việc thám tử đâu. Huống hồ, trước đây là bố tớ chủ động bỏ nghề cảnh sát, e là bố tớ sẽ không dễ dàng quay lại đâu."

Kudo Shinichi cũng hiểu điều này, ông bác tuy bình thường nhìn rất cà chớn và không đàng hoàng, nhưng thật ra lại là một người có tính tự trọng và cương quyết rất cao. Chuyện mà ông ấy đã quyết định thì khó mà thay đổi được.

"Tớ cũng không kêu cậu phải khuyên liền ngay bây giờ, dù sao hiện tại chuyện chỉ mới xảy ra, dĩ nhiên bố cậu sẽ không đồng ý. Nếu sau một thời gian nữa mà công việc của bố cậu vẫn không có khởi sắc, đến lúc đó cậu hãy lựa lời mà khuyên ông ấy. Không được nữa thì cậu nhờ mẹ cậu khuyên giùm."

Mori Ran cười khổ: "Mẹ tớ mà khuyên sẽ càng hỏng bét hơn đấy! Hai người họ hễ gặp nhau là sẽ gây nhau!"

"Không đâu." Kudo Shinichi lắc đầu: "Ngược lại tớ cảm thấy, mẹ cậu khuyên mới là có tác dụng nhất đấy."

"Hả?!" Mori Ran ngạc nhiên liên tục chớp mắt.

"Cậu đừng thấy bố mẹ cậu cãi nhau thì nghĩ rằng bọn họ ghét nhau. Trên thực tế, bọn họ mới là người yêu đối phương nhất trên đời. Bằng không thì cũng sẽ không kết hôn và sinh ra cậu."

Mori Ran chậm rãi gật đầu.

"Hơn nữa, tớ tin rằng tình cảm của bọn họ dành cho nhau từ trước đến giờ chưa từng thay đổi, chẳng qua là do bọn họ vẫn không chịu buông bỏ cái tôi của mình xuống, cho nên mới có tình trạng như bây giờ. Chứ một khi mà một trong hai người gặp chuyện, người còn lại chắc chắn sẽ liều cả tính mạng của mình để che chở và bảo vệ người kia."

Mori Ran im lặng không nói.

Đúng là như thế! Mỗi lần mẹ gặp chuyện, bố là người đầu tiên lo sốt vó và bất chấp tất cả để đến bên cạnh mẹ và ngược lại.

Nhưng chính vì như vậy nên cô mới càng khó chịu! Rõ ràng hai người còn yêu nhau nhiều đến thế, tại sao cứ không chịu làm lành mà phải gây nhau suốt ngày làm gì?!

Hơn nữa cũng không phải mới đây, bọn họ đã như vậy suốt 10 năm trời từ khi cô còn nhỏ rồi!

Nhiều lúc cô không hiểu, bọn họ làm như vậy để được cái gì chứ?!

Kudo Shinichi nhìn ra được tâm trạng của cô, cậu nhẹ nhàng vòng tay khoác vai cô ôm vào lòng mình.

Mori Ran giật mình ngượng ngùng đỏ mặt ngước đầu lên nhìn cậu: "Shi...Shinichi..."

Kudo Shinichi cong môi cười dịu dàng: "Không sao đâu, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết mà. Chỉ cần bọn họ còn tình cảm với nhau thì vẫn còn cơ hội cho bọn họ quay về bên nhau."

Mori Ran mỉm cười e thẹn nép vào lòng cậu gật đầu.

Sau đó Kudo Shinichi nhẹ nhàng buông cô ra rồi nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều: "Đi thôi, đến tiệm bánh ngọt mà cậu nói! Cậu muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn, tớ sẽ thanh toán hết!"

Mori Ran cười vui vẻ hôn lên má cậu một cái.

Cả hai dắt tay nhau đi đến tiệm bánh ngọt.

Mà cùng lúc đó ở phía bên kia đường, có một nhóm năm người đang đi ngược lại với hướng của bọn họ.

Và năm người này chính là...

"Thiệt tình! Cậu đi theo làm cái gì vậy hả?! Chỉ là đi Tropical Land thôi mà?!" Kuroba Kaito nhìn Hakuba Saguru đi đằng trước mà bực tức càu nhàu.

Hakuba Saguru hơi quay đầu lại, cười một cách lịch thiệp, âm thanh từ tính trong trẻo: "Tớ đi vì được Aoko-san cho phép, có đúng không Aoko-san?" Cậu quay sang nhìn cô gái đứng bên cạnh mình.

Nakamori Aoko cười hí hửng gật đầu: "Tất nhiên rồi! Hakuba-kun đi theo sẽ càng vui hơn! Tại tớ nghĩ là cậu sẽ ít đi những chỗ như vậy, cho nên mới dẫn cậu đi theo cho biết!"

Hakuba Saguru vẫn giữ nguyên nụ cười: "Đúng thế, tớ biết Tropical Land nhưng chưa tới bao giờ. Lần này vinh dự được Aoko-san mời đi cùng thật sự là may mắn."

Kuroba Kaito thấy hai người đứng cạnh nhau đã thấy trong lòng khó chịu đến phát điên rồi, lúc này càng là không hề khách khí mà cười châm biếm: "Một tên thám tử cả ngày chỉ biết cosplay thành Sherlock Holmes như cậu thì làm gì biết tới mấy khu vui chơi như Tropical Land?! Hơn nữa sao cậu không tự đi một mình mà mắc gì đòi đi ké?! Cậu giàu lắm mà?!"

Hakuba Saguru hoàn toàn không hề tức giận, cậu nở nụ cười nho nhã: "Cậu nói sai rồi Kaito-kun, đây không gọi là đi ké, mà là hòa nhập với bạn bè. Trước đây tớ đều dành thời gian để phá án và học tập, không thể đến những nơi như là công viên giải trí. Giờ có cơ hội tất nhiên không thể bỏ lỡ."

"Đúng đấy Kaito, cậu đừng nên hẹp hòi như vậy chứ!" Nakamori Aoko chu môi phụng phịu nhìn Kuroba Kaito.

Kuroba Kaito trợn trừng hai mắt tức muốn chết.

Cái cô nàng này.....sao lúc nào cũng nói giúp cho tên khó ưa này thế?!!

Tâm trạng bức bối khó chịu nên nhìn ai cũng thấy khó chịu, thế là cậu quay sang nhìn Koizumi Akako đi bên cạnh mình, âm thanh lạnh như băng hỏi: "Còn cậu thì sao?! Cậu mà cũng đến những nơi như công viên giải trí à?!"

Koizumi Akako cong môi cười, dường như chẳng hề bận tâm gì đến thái độ của cậu, đôi mắt màu đỏ sắc sảo nhìn cậu: "Nakamori-san mời tớ thì tớ đi thôi, đâu có gì khó hiểu?! Hơn nữa công viên giải trí cũng là một nơi thú vị mà."

Kuroba Kaito một chữ cũng không tin.

Một cô nàng phù thủy xuất quỷ nhập thần mà lại cảm thấy công viên giải trí thú vị, ai tin cho được?!

Nhưng ngay sau đó Kuroba Kaito bỗng dưng mở to mắt nhìn Koizumi Akako đầy sợ hãi.

Này! Đừng nói là cô nàng này tính làm phép hút linh hồn ai tại đó để tăng thêm tuổi thọ như trong mấy bộ Manga đấy nhá?!

Nhưng còn chưa kịp đợi cậu tưởng tượng sâu hơn thì đã nghe thấy giọng nói đầy hào hứng của Momo Keiko vang lên.

"Này này Aoko! Cậu nhìn bên kia kìa! Người đó chính là thám tử trung học nổi tiếng Kudo Shinichi đấy!" Momo Keiko vừa nói vừa khều Nakamori Aoko vừa chỉ tay về phía bên kia đường.

Cả đám lập tức đứng lại và nhìn theo hướng mà Momo Keiko nói, chỉ thấy Kudo Shinichi và Mori Ran đang tung tăng vui vẻ dắt tay nhau.

Kuroba Kaito biểu cảm ngỡ ngàng đứng yên bất động.

Cậu ta....cậu nhóc đó....không lẽ.....đã quay về hình dạng cũ rồi sao?!

Có cô nàng Ran kia đi bên cạnh, cho nên chắc chắn là cậu ta không thể sai được!

Vài giây sau lập tức ngộ ra.

Hèn gì mà trong vụ ốc xà cừ lần trước không hề thấy cậu ta xuất hiện, hóa ra là đã khôi phục hình dạng trước kia rồi!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kuroba Kaito vẫn luôn vô cùng tò mò, rốt cuộc thì một người lớn sờ sờ như vậy, tại sao lại có thể thu nhỏ thành một đứa trẻ được?!

Bất quá đây là vấn đề cá nhân của cậu ta, hơn nữa cậu ta vẫn luôn che giấu chuyện bản thân thu nhỏ, cho nên Kuroba Kaito không hề hỏi cũng không đi tìm hiểu.

Nhưng hôm nay thấy cậu ta khôi phục nguyên vẹn và xuất hiện trên đường, sự hiếu kỳ trong lòng của Kuroba Kaito lại trỗi dậy.

Rốt cuộc cậu ta đã dùng cách gì để teo nhỏ, rồi lại dùng cách gì để biến lớn trở lại?!

Có bao nhiêu người biết chuyện này?!

Nakamori Aoko nhìn thấy khuôn mặt của Kudo Shinichi thì vô cùng kinh ngạc và bất ngờ, nhịn không được mà thốt lên: "Cậu ấy....cậu ấy giống Kaito quá!"

Momo Keiko dùng sức gật đầu, hai mắt sáng rỡ: "Đúng đấy! Kudo Shinichi là một trong những người mà tớ rất hâm mộ! Nhưng đồng thời tớ cũng rất ngạc nhiên khi thấy cậu ta trông giống Kaito như đúc! Mấy lần tớ nhìn thấy cậu ta trên ti vi mà suýt nhầm với Kaito nữa kìa!"

Kuroba Kaito cụp mắt cười nửa miệng, trong lòng cực kỳ đắc ý.

Còn phải hỏi?! Nếu không nhờ như vậy thì làm sao mỗi lần có phi vụ gì đó bên nhà Suzuki, cậu hầu như đều có thể vượt qua trót lọt nhờ cải trang thành Kudo Shinichi?! Do có dung mạo y như đúc, cho nên cậu chỉ việc buộc tóc lên là xong, dù ai có nhéo mặt cậu cỡ nào cũng vô dụng!

Khà khà khà!

Nhưng mà...hiện tại cậu ta đã quay về thân phận cũ, e là từ giờ không thể dùng chiêu thức này được rồi!

Haizzzz....rầu quá đi!

Xem ra phải nghĩ cách khác rồi!

Hakuba Saguru nghe Momo Keiko nói mà gật gù, trong mắt là sự tán thưởng: "Kudo Shinichi là thám tử nổi danh nhất vùng Kanto này, những vụ án mà cậu ta đã phá được thật sự rất ấn tượng."

Nakamori Aoko quay sang nhìn cậu mỉm cười: "Ừ nhỉ, Hakuba-kun cũng là thám tử mà, chắc cậu cũng từng gặp cậu ấy rồi phải không?!"

Hakuba Saguru cười nhẹ lắc đầu: "Thật đáng tiếc, tuy tớ biết rất rõ về Kudo Shinichi, nhưng tớ lại chưa từng gặp mặt cậu ta trực tiếp bao giờ. Có điều..." Cậu khẽ liếc nhìn sang Kuroba Kaito, ánh mắt sâu thẳm, cong môi cười chế nhạo: "Tuy Kaito-kun có diện mạo giống Kudo Shinichi, nhưng hiển nhiên không thể nào sánh bằng được Kudo Shinichi rồi."

"Cậu nói cái gì đó hả?!" Kuroba Kaito nhăn mày hậm hực.

"Tớ nói không đúng à?! Kudo Shinichi người ta nổi danh như vậy, giúp đỡ cảnh sát phá bao nhiêu vụ án, là niềm hy vọng của Nhật Bản. Còn cậu thì thế nào?! Nhìn xem lại những chuyện mà cậu đã làm đi! Có chỗ nào so được với cậu ta không?!" Hakuba Saguru nheo mắt cười, âm thanh đầy sự châm biếm và mang theo hàm ý.

"Chứ còn gì nữa?! Kudo Shinichi thì phá án giúp cảnh sát, còn cậu thì cả ngày chỉ biết bày trò quậy phá ở trong lớp, làm sao mà bằng được hả?!" Momo Keiko không khách khí mà nói một cách thẳng thừng.

Kuroba Kaito tức giận đến nỗi mặt phình như con cá nóc, nhưng lại chẳng thể phản bác được câu nào.

Không phải là cậu không muốn phản bác, mà là không thể.

Cậu cũng không thể nói trắng ra cậu chính là siêu trộm Kaito Kid vang danh khắp nơi, độ nổi tiếng của cậu có khi còn hơn cả Kudo Shinichi nữa kìa! Như vậy há chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này!

Cho nên, giờ phút này dù tức đến đâu cũng chỉ có thể nghẹn khuất.

"Cô gái đi bên cạnh cậu ấy có phải là bạn gái của cậu ấy không?! Nhìn hai người họ trông thân mật quá!" Hai mắt Momo Keiko sáng rỡ, cười hí hửng nói.

Hakuba Saguru cười càng sâu: "Đó là con gái của thám tử ngủ gật Mori Kogoro, Ran-san. Hai người họ là thanh mai trúc mã của nhau, nhưng xem tình hình này chắc là họ đã hẹn hò rồi."

"Ể?! Sao cậu biết được vậy?!" Nakamori Aoko và Momo Keiko ngạc nhiên hỏi.

"Trước đây tớ từng gặp Ran-san trong một vài vụ án, cho nên tớ mới biết điều này." Hakuba Saguru trả lời đúng sự thật.

Chỉ có duy nhất Koizumi Akako là từ nãy đến giờ không lên tiếng, hai mày cô nhăn lại nhìn chằm chằm bóng dáng của Kudo Shinichi với vẻ mặt ngưng trọng, thỉnh thoảng thì lại liếc nhìn Kuroba Kaito đang đứng bên cạnh, ánh mắt mang theo sự ngỡ ngàng không dám tin tưởng.

Không lẽ nào......sao có thể chứ?!

Năm người tiếp tục bước đi về phía trước, Kuroba Kaito chú ý đến sắc mặt của Koizumi Akako hình như không tốt lắm, lại nhớ đến hồi nãy khi nhìn thấy Kudo Shinichi, cô nàng này cũng có vẻ mặt như thế.

Cứ mỗi lần cô nàng Akako này lộ ra biểu cảm này thì nhất định không có chuyện gì hay ho, hơn nữa còn là liên quan đến cậu ta, Kuroba Kaito có chút không yên tâm mà ghé sát lỗ tai cô hỏi nhỏ: "Ê này, bộ cái cậu Kudo Shinichi kia có cái gì không ổn à?!"

Koizumi Akako liếc nhìn cậu nghiêm túc đáp: "Tên vừa rồi chính là người ở trên chiếc máy bay trực thăng trong vụ tháp đồng hồ, luồng khí áp bức và mạnh mẽ tỏa ra từ hắn đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, tuyệt đối không nhận lầm đâu."

Kuroba Kaito trợn tròn mắt kinh ngạc sững sờ trong giây lát.

Tháp đồng hồ?!

Vụ này cậu cũng nhớ rõ.

Bởi từ lúc cậu bắt đầu trở thành siêu trộm Kid cho đến khi gặp được cậu nhóc thám tử teo nhỏ, đó là vụ mà cậu cảm thấy chật vật và khó nhằn nhất.

Lần đó rõ ràng là có người âm thầm giúp cảnh sát, mới khiến mánh khóe và kế hoạch của cậu liên tiếp bị vạch trần. Sau đó lúc ở trên tháp đồng hồ, có người đã bắn súng về phía cậu, mà cậu cũng đoán ra được đó chính là người đã giúp cảnh sát.

Nhưng cho đến hôm nay, cậu mới biết người đó chính là Kudo Shinichi, cũng tức là cậu thám tử teo nhỏ kia.

Kuroba Kaito nhất thời không biết nên nói gì.

Thật không ngờ....từ đầu đến cuối vẫn là cậu ta!

Xem ra cậu và cậu ta trời sinh đã là kỳ phùng địch thủ rồi!

Ánh mắt Koizumi Akako đột nhiên trở nên phức tạp nhìn cậu, dường như đang đắn đo điều gì đó, cuối cùng vẫn là mở miệng: "Chưa hết đâu, tôi còn phát hiện thêm một chuyện động trời nữa kìa."

"Chuyện động trời?! Là chuyện gì?!" Kuroba Kaito càng thêm bất an.

Koizumi Akako hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói: "Tôi phát hiện....hơi thở trên người tên này....giống cậu đến phân nửa."

Nghe xong lời này, Kuroba Kaito cảm thấy mờ mịt khó hiểu: "Hơi thở giống?! Ý cậu là sao tớ không hiểu?!"

Cô chậm rãi giải thích: "Trong vụ tháp đồng hồ, do khoảng cách hơi xa nên tôi không nhận ra, nhưng hôm nay khi đứng gần nhìn như vậy thì tôi mới phát hiện. Mà những người có hơi thở giống như vậy...." Cô dừng lại một chút, hai mắt nhìn thẳng vào cậu nói từng chữ một: "Là những người có quan hệ huyết thống."

Kuroba Kaito con ngươi hơi co lại, hai mắt mở to hết cỡ nhìn Koizumi Akako, như là đang xác nhận mình có nghe lầm hay không, nhưng ngay giây sau liền hừ lạnh cười nhạo: "Cậu đang nói linh tinh vớ vẩn cái thế?! Tớ và cậu ta sao có thể cùng huyết thống được?! Tuy tớ và cậu ta có khuôn mặt giống nhau, nhưng đâu có nghĩa là người một nhà?! Trên đời này thiếu gì trường hợp người giống người?! Cậu đừng đùa với tớ nữa!"

Trên mặt Kuroba Kaito viết đầy hai chữ không tin.

Làm sao có chuyện đó được?! Cậu và cậu thám tử teo nhỏ kia sao có thể là người nhà?! Đúng là vớ vẩn hết sức!

Koizumi Akako nghiêm nghị nhìn cậu, giọng điệu cực kỳ không vui: "Cậu nhìn tớ có giống như đang đùa không?! Cậu nghĩ tớ sẽ rảnh rỗi đến mức đem chuyện này ra đùa à?! Hơn nữa, chuyện nào mà không dám chắc, tớ tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói ra bên ngoài."

"Cậu và tên kia....đích thực có quan hệ huyết thống. Chưa hết, những người có hơi thở tương đồng như vậy....hầu như đều là quan hệ trực hệ."

Nụ cười của Kuroba Kaito dần vụt tắt, thay vào đó là sự bàng hoàng không dám tin tưởng, bờ môi run rẩy lắp bắp nói: "Cậu....cậu có nhầm lẫn gì hay không?! Cậu ta....Kudo Shinichi....sao có thể có huyết thống với tớ được?! Cậu ta có bố mẹ đàng hoàng cơ mà, hơn nữa bố mẹ cậu ta cũng là người có tên tuổi, mà bố mẹ tớ cũng chỉ có một đứa con trai là tớ thôi, tuyệt đối không thể!"

Vì từng nhiều lần đóng giả làm Kudo Shinichi, cho nên Kuroba Kaito đã tìm hiểu về lý lịch của Kudo Shinichi.

Thám tử học sinh trung học lừng danh Kudo Shinichi là học sinh của trường trung học Teitan, là con trai duy nhất của tiểu thuyết gia nổi tiếng Kudo Yusaku và nữ minh tinh kỳ cựu Fujimine Yukiko. Chuyện này ai ai cũng biết, cũng không có gì đáng ngờ, cho nên tuyệt đối không thể là giả!

Mà cậu cũng là con trai duy nhất của bố cậu - ảo thuật gia nổi tiếng Kuroba Toichi và mẹ cậu - siêu trộm Phamtom Lady khét tiếng một thời, chuyện này cũng không thể là giả được!

Vậy thì làm sao có chuyện cậu và Kudo Shinichi là người thân?!

Nhưng mà....nhìn khuôn mặt tràn đầy sự nghiêm túc và chắc như đinh đóng cột, không tìm ra được một tia trêu cợt nào của Koizumi Akako, Kuroba Kaito lại vô cùng hoang mang và bối rối.

Đột nhiên...trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ táo bạo.

Vừa rồi Koizumi Akako nói là trực hệ, vậy cũng tức là cùng một dòng họ hoặc cùng tổ tiên.

Mà nhắc mới nhớ, trước giờ cậu chưa bao giờ nghe bố kể gì về nhà nội, cũng không biết bố có anh chị em gì đó hay không.

Khuôn mặt của Kuroba Kaito trở nên khiếp sợ.

Này này! Đừng có nói là....?!!

Koizumi Akako nhếch môi cười: "Còn nếu cậu vẫn không tin nữa thì dùng phương pháp khoa học để nghiệm chứng đi. Chẳng phải bây giờ người ta hay dùng xét nghiệm DNA để xác minh quan hệ huyết thống sao?! Cậu chỉ việc lấy tóc hoặc nước bọt của tên kia rồi mang đi xét nghiệm là xong, coi thử lời tớ nói có đúng không! Đối với một siêu trộm khét tiếng như cậu mà nói, muốn lấy tóc hay nước bọt của ai đó là chuyện nhỏ như con thỏ mà không phải sao?!"

Kuroba Kaito lập tức rơi vào trầm tư, không hề phản bác mình không phải là siêu trộm Kid như mọi khi, hai tay siết chặt thành quyền, nội tâm vô cùng hỗn loạn và phức tạp.

Thật sự....cậu khó có thể chấp nhận, cái tên thám tử teo nhỏ vẫn luôn đối đầu với mình.....lại là người có cùng huyết thống với mình.

Nếu mọi chuyện đúng như lời Koizumi Akako nói, vậy thì cậu nên làm gì?! Tới nhà Kudo để nhận người thân sao?!

Kuroba Kaito lập tức lắc đầu.

Không không không! Bây giờ vẫn chưa nghiệm chứng cái gì hết mà! Cậu cũng không thể chỉ nghe lời nói một phía của Koizumi Akako được! Cậu cần phải quay về hỏi kỹ lại ông Jii và mẹ mới được!

Lúc Nakamori Aoko xoay người lại nhìn thì bắt gặp vẻ mặt khó coi của Kuroba Kaito, cô lo lắng hỏi: "Kaito, cậu sao thế?!"

Kuroba Kaito nghe thấy tiếng Aoko gọi thì lập tức hoàn hồn lại và thu hồi biểu cảm trước đó, vừa cười tủm tỉm vừa chỉ tay vào Koizumi Aoko: "Tớ có bị sao đâu! Vẫn bình thường mà! Tại cô nàng này mặt hầm hầm hình sự quá nên tớ hơi rén thôi!"

Koizumi Akako tức khắc trợn trừng hai mắt tức giận nhìn cậu, ngay sau đó liền hung hăng giẫm lên chân cậu một cái.

"Aaaa!!" Kuroba Kaito đau đớn gào lên.

Koizumi Akako hừ lạnh bực mình.

Cô nói cho cậu một tin tức quan trọng như vậy, không cảm ơn thì thôi, còn dám nói cô hầm hầm hình sự! Hừ! Đồ siêu trộm vô ơn!

"Cậu làm cái gì vậy hả?!!" Kuroba Kaito vừa khom xuống xoa bàn chân vừa nhìn Koizumi Akako lớn tiếng oán giận.

Nakamori Aoko chống nạnh quở trách: "Kaito, cậu bị vậy là nhẹ rồi đó, Akako-chan xinh đẹp như thế, sao cậu có thể nói cậu ấy vậy được?!"

Hakuba Saguru im lặng nhìn Kuroba Kaito và Koizumi Akako.

Từ ngày đầu tiên gặp mặt, cậu đã thích Akako rồi, nhưng mà với sự thông minh của cậu, không khó để nhận ra người mà cô thích là Kaito.

Bất quá, Kaito và Aoko là thanh mai trúc mã của nhau, cũng giống như Kudo Shinichi và Mori Ran vậy. Tuy hai người thường hay dỗi nhau, nhưng không chỉ riêng cậu mà tất cả mọi người đều nhìn ra hai người này thích nhau.

Trong lòng Hakuba Saguru có chút rầu rĩ, nhưng trên mặt không biểu hiện gì.

Người con gái cậu thích lại thích một người con trai khác, nhưng người con trai đó đã có người mình thích.

Mối quan hệ này....thật sự rất khó để giải quyết êm xuôi.

........

Cùng lúc đó tại khách sạn...

Miyano Shiho đang ngồi trên ghế sopha, tay đang cầm điện thoại, hai mắt khẽ nheo lại nhìn màn hình.

"Sao thế Shiho?!" Giọng của Miyano Akemi phát ra từ chiếc laptop được đặt trên bàn.

Miyano Shiho hít một hơi thật sâu rồi nhàn nhạt trả lời: "Hai đứa em của anh ta gửi tin nhắn cho em, muốn hẹn gặp em để nói chuyện."

Hồi nãy Miyano Shiho đang nói chuyện video call với Miyano Akemi trên laptop thì nhận được tin nhắn từ số lạ gửi đến, khi mở lên xem thì một dòng tin nhắn hiện ra trước mặt.

[ Xin chào chị Shiho, em là Sera Masumi, em và anh Kichi muốn được gặp chị. Không biết chị rảnh ngày nào? Chúng ta ra gặp mặt và nói chuyện một lát. ]

Lúc nhận được tin nhắn này, đáy lòng của Miyano Shiho có chút phức tạp.

Thật lòng mà nói, đến giờ cô không biết phải nên đối mặt với thành viên của gia đình nhà Akai thế nào nữa.

Miyano Akemi cười nhẹ: "Ý em là anh Shuukichi và Masumi đúng không?! Vậy thì em cứ gặp đi, dẫu sao bọn họ cũng là anh họ và em họ của chúng ta, nói chuyện để kéo gần quan hệ hơn cũng là chuyện tốt."

Miyano Shiho im lặng cắn môi.

Thấy vậy, Miyano Akemi khẽ thở dài khuyên nhủ: "Shiho, chị biết là trong lòng em còn có rất nhiều gút mắt, bảo em đi gặp bọn họ thì em sẽ thấy khó xử. Nhưng mà, em cần phải hiểu, bọn họ là con của dì, là những người có cùng huyết thống còn lại trên đời của chúng ta. Vì vậy chúng ta không thể né tránh bọn họ mãi được."

"Hơn nữa, mẹ cho đến khi qua đời vẫn không thể gặp mặt dì lần cuối, trong lòng mẹ nhất định có rất nhiều lưu luyến và tiếc nuối. Cho nên, chúng ta cần phải đoàn tụ với gia đình của dì, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Chị cũng tin rằng bố mẹ trên trời có linh thiêng, chắc chắn cũng mong chúng ta làm vậy."

Miyano Shiho nhắm mắt im lặng một lúc, sau đó từ từ mở ra, thấp giọng nói: "Em hiểu rồi, em sẽ đi gặp bọn họ."

Miyano Akemi mỉm cười: "Em cứ đi gặp bọn họ trước đi, năm ngày nữa chị về lại Nhật thì chị sẽ gặp sau."

"Chị....chị định năm ngày sau sẽ về luôn à?!" Miyano Shiho hơi bất ngờ.

"Ừm." Miyano Akemi quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía xa xăm: "Giống như hồi nãy chị đã nói, chúng ta không thể trốn tránh bọn họ mãi được, sớm muộn gì cũng phải gặp thôi. Đã như vậy, chi bằng về gặp luôn, đỡ phải thấy bứt rứt trong lòng."

"Còn về chuyện của chị và Dai....anh Shuuichi, nếu chị và anh ấy đã không có duyên phận làm người yêu, vậy thì cứ làm anh em đi." Giọng cô có hơi run rẩy.

Miyano Shiho chua xót hỏi: "Chị....chị đành lòng từ bỏ sao?!"

Miyano Akemi cười tự giễu, hốc mắt dần ửng đỏ: "Không từ bỏ thì làm được gì?! Chị cũng không thể đi ngược lại với tư tưởng của thời đại mà bất chấp tất cả đến với anh ấy được."

"Nhưng em đừng lo, chị không phải là người yếu đuối như thế. Dù chị và anh ấy không thể đến được với nhau thì chị vẫn còn rất nhiều thứ cần quan tâm mà. Chị có em, có dì, có công việc, có cuộc sống tốt đẹp. Chị sẽ không vì một chút trắc trở mà từ bỏ tất cả mọi thứ đâu." Miyano Akemi cong môi cười, đáy mắt lại rất kiên định.

Bởi những lời cô nói là sự thật, tuy cô rất đau khổ vì chuyện của Akai Shuuichi, nhưng không có nghĩa là cô sẽ vì vậy mà buông xuôi hay nản lòng thoái chí.

Cô không phải là kẻ chỉ biết bi lụy trong tình yêu, trên đời này còn rất nhiều thứ tốt đẹp khác, cô cần phải lạc quan và tỉnh táo lên, để có thể làm chỗ dựa cho Shiho.

Miyano Shiho nhất thời im lặng không nói gì.

Cô biết chị mình rất yêu Akai Shuuichi, nếu kêu buông bỏ ngay lúc này hiển nhiên là không thể làm được.

Nhưng cô cũng biết chị mình là người lý trí và minh mẫn, hiểu được cái gì nên và không nên làm.

Chuyện đã đến nước này, cũng chỉ đành gửi gắm hy vọng vào thời gian sẽ xóa nhòa đi những đau khổ và mất mát trong quá khứ, sau đó mở ra một con đường mới đầy tươi sáng và hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro