Chương 187

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi, cái ngày mà Furuya Rei ra mắt gia đình nhà vợ tương lai cũng tới.

Do Sumire trước đó đã nhắn tin thông báo cho phu nhân Satsukawa, cho nên cô đoán chắc hẳn những người ở nhà đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

Hôm nay lúc mặt trời còn chưa ló dạng, Furuya Rei đã thức dậy để tắm rửa và làm vệ sinh. Mà bình thường hầu như anh cũng toàn thức vào giờ này, vì vậy đối với anh mà nói không có gì là mệt mỏi cả.

Sumire thì vẫn còn đang ngủ say, tối hôm qua cả hai cũng không có làm nhiều, để sáng nay có sức về ra mắt. Nhưng anh cũng không gọi cô ngay mà để cô ngủ thêm.

Tắm xong, Furuya Rei đứng trước gương xịt keo chải chuốt suốt nửa tiếng để tạo kiểu tóc, quan sát và kiểm tra thật kỹ một lúc lâu mới gật đầu hài lòng.

Sau đó anh bước ra chỗ khu vực phòng thay đồ, mở tủ quần áo ra và lấy bộ đồ mà anh đã tỉ mỉ lựa chọn trước đó, bộ vest màu trắng tinh khôi hai nút kết hợp với áo sơ mi đen tuyền, bên trên thắt cà vạt màu xám lông chuột, toàn bộ được mặc lên người anh càng làm tăng thêm sự bảnh bao và thu hút.

Kế tiếp anh cầm chai nước hoa Maison Francis Kurkdjian Grand Soir xịt hai bên cổ tay, mùi hương nam tính quyến rũ lập tức tỏa ra và hòa quyện vào cơ thể của anh.

Nước hoa Maison Francis Kurkdjian Grand Soir - 8,5 triệu đồng/chai

Vậy là phần trang phục và tác phong đã xong.

Do quá trình mà Furuya Rei tắm rửa và chuẩn bị khá lâu, cho nên đến khi mọi thứ xong xuôi thì mặt trời đã lên cao được một nửa rồi, cũng đã tới lúc kêu Sumire dậy.

Furuya Rei bước đến ngồi xuống giường, ngắm nhìn dung nhan đang ngủ say của cục cưng bé nhỏ, trong lòng vô cùng yêu thích và thấy đáng yêu chết đi được. Anh nở nụ cười cưng chiều, ánh mắt dịu dàng như nước, đưa tay lên bẹo nhẹ má của cô, cúi đầu xuống ghé sát lỗ tai cô thì thầm gọi.

"Cục cưng của anh à, sáng rồi dậy thôi nào."

Sumire không có phản ứng.

"Dậy nào cục cưng, về nhà gặp gia đình em thôi." Anh lại tiếp tục gọi.

Sumire vẫn không nhúc nhích.

Furuya Rei đã hiểu quá rõ về thói quen ngủ dậy của cô, biết chắc cô sẽ không đời nào thức giấc nếu chỉ gọi, thế là nhẹ nhàng kéo tấm chăn đang đắp trên người cô ra, thân thể lõa lồ trong phút chốc hiện ra bên ngoài không khí.

Sumire cảm nhận được luồng khí lành lạnh bất ngờ ập đến, mơ mơ màng màng khẽ rên vài tiếng trong cổ họng, định theo bản năng mà vươn tay kéo chăn đắp lại thì bờ môi bất ngờ đón nhận một nụ hôn nóng bỏng, nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ, một bàn tay rắn chắc ấm áp nhẹ nhàng lướt qua từ cần cổ cho đến xuống phía dưới.

Lúc này ý thức của Sumire mới dần dần tỉnh táo một chút, cô mở hờ đôi mắt vẫn còn buồn ngủ ra, đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn quen thuộc đang hôn mình. Cô chậm rãi giơ tay lên từ từ đẩy khuôn mặt của anh ra xa một chút, giọng nói ngái ngủ mang theo một chút hờn dỗi: "Mới sáng sớm anh lại giở trò lưu manh gì đấy? Em đang ngủ mà."

Nụ cười của Furuya Rei càng sâu hơn, trong ánh mắt nồng đậm sự sủng nịch và yêu chiều, nhẹ giọng nói: "Cục cưng ngủ say quá, anh gọi mãi mà không dậy, nên anh phải dùng cách này để đánh thức em."

"Em muốn ngủ..." Sumire chu môi nũng nịu.

Đáy lòng Furuya Rei trở nên mềm nhũn, âm thanh dịu dàng trầm tính: "Ngoan nào, hôm nay là ngày chúng ta về ra mắt gia đình. Cục cưng ngoan giờ hãy chịu khó thức dậy để làm vệ sinh và thay quần áo nhé, xong hết ngày hôm nay thì cục cưng muốn ngủ bao nhiêu cũng được." Nói xong liền hôn lên trán cô một cái.

Vừa nghe được câu này, Sumire gần như mở bừng hai mắt, sau đó mới uể oải mà ngồi dậy.

Cô suýt thì quên mất, hôm nay là ngày cô và Rei về ra mắt gia đình, là một ngày vô cùng trọng đại.

Cả hai người bọn họ từ lúc gặp nhau cho đến hôm nay, đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, giờ đây sắp sửa đi đến hôn nhân viên mãn, sự chấp thuận và chúc phúc của gia đình là cực kỳ quan trọng, vì vậy không thể qua loa được.

Furuya Rei ôm Sumire vào trong phòng tắm, vốn anh muốn làm vệ sinh giúp cô, nhưng cô lại lắc đầu bảo rằng: "Anh đã mặc quần áo chỉn chu rồi, nếu giờ mà làm gì nữa thì sẽ nhăn đấy, như vậy chẳng phải tốn công cả một buổi sáng hay sao?!"

Furuya Rei ngước xuống nhìn quần áo trên người mình, ngẫm lại thấy rất đúng, cho nên liền gật đầu cười nói: "Vậy cục cưng cứ làm vệ sinh đi nhé, anh ra chuẩn bị cho hai đứa nhỏ."

Sumire gật đầu rồi bắt tay vào vệ sinh và rửa mặt, sau đó trang điểm đơn giản và chọn đại một bộ quần áo mặc vào, chưa đến nửa tiếng thì đã xong hết tất cả.

Lúc thấy Sumire bước ra, Furuya Rei hơi ngạc nhiên nhìn lên đồng hồ một cái rồi phì cười: "Em chuẩn bị nhanh nhỉ?!"

Sumire cười hì hì nhìn anh: "Tất nhiên là nhanh rồi! Tại em về thăm nhà chứ có phải đi dự tiệc đâu mà cần phải trang điểm cầu kỳ?! Dù sao thì hôm nay, người cần phải cầu kỳ và chỉn chu kỹ lưỡng là anh chứ không phải là em!"

Lời này là sự thật, hôm nay Furuya Rei về ra mắt gia đình của Sumire, cũng tức là con rể tương lai về ra mắt gia đình vợ, đương nhiên không thể sơ sài. Còn Sumire thì chỉ về thăm lại nhà của mình, cho nên cách ăn mặc và trang điểm có đơn sơ hay giản dị cũng không vấn đề gì cả.

Hơn nữa Sumire làm vậy là còn vì một nguyên nhân khác.

Cả gia đình cô rất quan tâm và để ý chuyện người bạn trai mà cô tìm có năng lực và nhân phẩm như thế nào, trong đó bao gồm cả chuyện ngày thường anh đối xử với cô ra sao, có chăm sóc cô tử tế không, liệu có tính gia trưởng và hay gò bó cô giống những người đàn ông khác hay không.

Nếu như cô trang điểm quá kỹ lưỡng và ăn mặc quá cầu kỳ mà cùng anh đi về nhà, những người trong nhà sẽ cho rằng anh bắt ép cô phải dậy cho thật sớm để chuẩn bị, nhằm giữ thể diện và phong độ của bản thân, mà không màng đến cảm nhận và tâm trạng của cô.

Bởi một người đàn ông có thói gia trưởng bao giờ cũng khắt khe với vợ mình, lúc nào cũng yêu cầu cao đối với vợ mình, thường xuyên lặp đi lặp lại câu nói phải biết giữ mặt mũi cho mình, đừng để mình phải mất mặt với bạn bè hàng xóm.

Mà gia đình cô từ hồi đó đến giờ đều bảo bọc và sủng ái cô như công chúa, nếu nhỡ chẳng may để bọn họ hiểu lầm và có ấn tượng xấu về anh thì toi.

Chính vì vậy mà cô mới cố ý ăn mặc và trang điểm đơn giản, để người nhà cô thấy được rằng, Furuya Rei luôn yêu thương và cưng chiều cô vô điều kiện, để mặc cho cô thức trễ và ngủ nướng, để mặc cho cô muốn ăn mặc hay trang điểm sao cũng được. Như vậy thì bọn họ mới có cái nhìn tốt về anh và chấp thuận cho cả hai đến với nhau.

Furuya Rei thông minh xuất chúng, tất nhiên hiểu được dụng ý của Sumire, anh cười vui vẻ ôm chặt cô vào lòng, nội tâm vô cùng cảm động và sung sướng.

Cục cưng của anh đúng là chu đáo tuyệt vời mà!! Mọi chuyện đều nghĩ cho anh và quan tâm đến lập trường của anh!! Yêu cục cưng quá đi!!

Furuya Rei nhất thời kềm lòng không được mà nâng mặt cô lên hôn tới tấp.

"Ưm...đủ rồi! Đừng hôn nữa! Mau chuẩn bị xuất phát đi kẻo trễ giờ! Gia đình em cũng coi trọng giờ giấc lắm đấy!" Sumire đẩy anh ra, đánh nhẹ vào ngực anh cười mắng.

"Được!" Furuya Rei tinh thần rạng rỡ mà cùng Sumire mỗi người ôm một đứa đi xuống lầu và ngồi lên xe để khởi hành.

Mấy nhà hàng xóm biết hôm nay Furuya Rei sẽ cùng Sumire về nhà Satsukawa để ra mắt, đồng thời cũng biết Furuya Rei sẽ phải tham gia các bài kiểm tra để có được sự công nhận của nhà vợ, ai nấy đều phấn khích mà đứng trong nhà nói vọng ra.

"Cố lên nhé Zero! Chúc cậu thành công!" Morofushi Hiromitsu mỉm cười đứng trong sân nhà vừa tưới cây vừa vẫy tay.

Date Wataru vừa mới đi đổ rác về cũng vẫy tay cười ha ha: "Chúc may mắn nhé ông bạn!"

Hagiwara Kenji vừa rửa xe vừa cười tủm tỉm: "Cố lên nhé Furuya-chan! Giờ chỉ còn chờ mỗi cậu thôi! Đám cưới của chúng ta có thuận lợi tiến hành hay không là phải xem cậu đấy!"

Matsuda Jinpei đứng ở ban công lầu hai vừa phơi quần áo vừa nhếch môi cười hô lớn: "Dám thất bại là coi chừng nắm đấm của ông đấy!"

"Hú! Cố lên! Đừng run! Cứ như làm bài kiểm tra thôi! Bình tĩnh mà ứng phó!" Chihaya đang thưởng thức bữa sáng trên sân thượng, thò đầu ra hào hứng kêu lên.

Morofushi Takaaki ngồi đối diện nhàn nhã dùng dao phết mứt dâu lên bánh mì, thấy thế chỉ biết lắc đầu bật cười.

Nhưng điều đáng nói ở đây là, cả hai hiện tại đều đang mặc đồ ngủ đôi, hơn nữa...còn là áo có họa tiết gấu dâu.

Và người chủ trương mặc cái này là ai không cần hỏi cũng biết.

Thấy động tác của bọn họ, Furuya Rei và Sumire hoàn toàn dở khóc dở cười.

Thật là......mấy người này làm như bọn họ sắp đi thi đại học vậy!

Furuya Rei mở cửa kính xe ra, quét mắt nhìn đám người nở nụ cười tươi rói và hô lên một cách tự hào: "Yên tâm! Tớ đảm bảo hôn lễ của chúng ta sẽ cử hành đúng thời hạn! Mọi người chờ tin tốt của tớ đi!"

Nói xong liền đóng cửa kính lại, sau đó không hề lãng phí thời gian mà lập tức nhấn chân ga xuất phát.

Những người kia nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó đi mất hút, trong lòng ai cũng thầm cầu nguyện buổi ra mắt của Furuya Rei sẽ thành công mỹ mãn.

Chihaya cầm tách cà phê lên uống một hớp rồi hít sâu một hơi, cụp mắt nói: "Mong là mọi thứ sẽ suôn sẻ, chứ dạo trước nghe sơ qua tác phong của nhà Sumire mà em cứ thấy lo hoài."

Morofushi Takaaki đưa bánh mì đã phết mứt dâu xong cho cô, cười nhẹ nói: "Sẽ ổn thôi, bởi hôm trước mẹ của Sumire đã đến đây, nhìn thái độ của cô ấy có vẻ như rất hài lòng với cậu con rể tương lai này. Tin chắc cô ấy sau khi về đã kể lại mọi chuyện cho những người trong nhà nghe, vậy thì bọn họ sẽ không làm khó cậu ấy đâu."

Chihaya khẽ thở dài, vừa nhai bánh mì vừa nói: "Tính ra trong số N4, ải của gia đình Sumire là khó vượt qua nhất. Chứ ba gia đình còn lại hầu như rất dễ."

"Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Huống hồ Sumire còn là con gái duy nhất của dòng họ, những người thân trong gia đình quan tâm lo lắng về hôn nhân của con bé, muốn đặt ra nhiều thử thách cho chàng rể tương lai, xem thử có phù hợp và đủ tư cách làm chồng của Sumire hay không cũng là chuyện bình thường." Morofushi Takaaki khuyên nhủ.

"Nói đến con gái duy nhất thì..." Chihaya liếc xéo cái tên đầu xoăn đang hì hục phơi đồ ở ban công nhà bên cạnh, âm thanh có chút hậm hực: "Haruna cũng là con gái duy nhất cơ mà, thế sao thằng quỷ chết bầm này lúc ra mắt nhà vợ lại không bị làm khó nhỉ?! Nó mới là cái người cần được dạy dỗ và thử thách một phen để trở thành một người đàn ông gương mẫu chững chạc kia kìa! Chả hiểu sao ban đầu bố mẹ của Haruna lại đồng ý gả Haruna cho nó dễ quá nữa?! Đáng lý ra nên đì nó thật nhiều mới đúng! Vậy thì nó mới biết yêu thương vợ con!"

Matsuda Jinpei thính giác nhạy bén, những lời Chihaya nói lọt vào tai hắn không sót một chữ nào. Động tác phơi đồ lập tức dừng lại, hắn quay phắt người nhìn về phía bà cô mặc đồ gấu dâu đang ngồi ở sân thượng nhà bên kia, vẻ mặt cau có bực bội, hai mắt trợn trừng quát: "Này!! Bà chị nói linh tinh gì đấy hả?!! Tôi không yêu thương vợ con ở chỗ nào?!! Có bao giờ tôi đã để Haruna phải chịu ấm ức một giây nào chưa?!!"

Sau đó liền khoanh hai tay lại, vẻ mặt tự hào và đắc ý cong môi cười: "Hơn nữa, tôi không hề bị nhà vợ làm khó hay đì gì cả, cho nên phải khiến chị thất vọng rồi! Trái lại, bố mẹ vợ tôi khi ấy cực kỳ hoan hỉ và an tâm mà giao Haruna cho tôi! Thậm chí ngay ngày đầu ra mắt, bọn họ còn thúc giục chúng tôi mau chóng kết hôn sinh con nữa kìa! Đủ để thấy bọn họ ưng ý và quý trọng người con rể này như thế nào!"

Chihaya quay đầu lại nhìn hắn, khinh bỉ "xì" một tiếng, thẳng thừng chế nhạo: "Gớm! Mày làm như tao không biết chuyện bố mẹ của Haruna thích trẻ con ấy! Sở dĩ bọn họ đồng ý cho Haruna lấy mày là vì muốn sớm ngày có cháu bồng thôi! Cái bọn họ quan tâm là cháu kìa chứ không phải mày! Cho dù là Haruna có dẫn bất kỳ người đàn ông nào khác về thì bọn họ đều gật đầu đồng ý như nhau thôi! Đừng có tự dát vàng lên mặt mình dùm!"

Mấy lời này của Chihaya đã thành công chọc điên Matsuda Jinpei, hắn đùng đùng nổi giận gào lên: "Này!! Tôi sống tốt là chị nhìn không được đúng không?!! Haruna chỉ thuộc về một mình tôi thôi!! Ai cũng đừng hòng cướp!!"

Chihaya cười mỉa: "Ồ! Thế à?! Thế nhưng mà Haruna rất được nhiều cảnh sát ngưỡng mộ đấy! Biết đâu chừng nay mai mày sẽ có thêm vài tình địch kiêm đồng nghiệp thì sao?!"

"Còn lâu!! Không bao giờ có chuyện đó!! Tên nào dám đến gần Haruna trong phạm vi 10 mét là tôi cho hắn về Tây Thiên luôn!!" Matsuda Jinpei rống lớn.

Morofushi Takaaki cảm thấy vô ngữ trước màn cãi cọ của hai người này, chỉ đành thở dài bất lực khuyên can: "Hai người....mau dừng lại đi. Ở trên đây cãi tới cãi lui, hàng xóm nhìn vào thì kỳ cục lắm đấy."

Mấy người đang ở dưới mặt đất nghe âm thanh ầm ĩ ở bên trên cũng lắc đầu buồn cười, trong lòng không hẹn mà có cùng một suy nghĩ: Ngoài Furuya Rei ra, người hay đối chọi gay gắt và thích cà khịa Matsuda Jinpei nhất không ai khác chính là Chihaya.

Đã thế bây giờ còn sống cạnh nhà nhau nữa chứ! Nhưng cũng may hai vợ chồng Chihaya chỉ tạm thời ở lại để chuẩn bị cho hôn lễ thôi, xong xuôi vẫn sẽ quay về Nagano. Bằng không chỉ sợ ngày nào bọn họ cũng phải nghe thấy tiếng gà bay chó sủa không được yên mất!

Matsuda Jinpei tức tối nhìn Morofushi Takaaki: "Đây chẳng phải là do vợ anh khơi mào trước hay sao?!!"

Chihaya nhướng mày cười khiêu khích: "Sao?! Chú mày có ý kiến gì?!"

Matsuda Jinpei còn định bật lại thêm mấy câu thì đã nghe Morofushi Takaaki điềm tĩnh trầm thấp nói: "Tôi nghĩ cậu nên mau chóng phơi đồ xong để còn xuống dưới lo cho Haruna, nếu em ấy biết cậu gây gổ trên đây sẽ rất tức giận đấy." Nói xong liền nhấp một ngụm cà phê.

Anh phải cố ý nói như vậy để dời đi sự chú ý của Matsuda Jinpei, nếu không với cái nết ngổ ngáo của hắn sẽ còn cãi tay đôi với Chihaya tiếp.

Quả nhiên, những gì Morofushi Takaaki đoán hoàn toàn chính xác, Matsuda Jinpei chợt nhớ đến bản thân còn phải xuống nấu ăn để lúc Haruna thức dậy là có cái để ăn liền, cho nên không thèm đếm xỉa tới Chihaya mà lo phơi cho xong đống đồ còn lại, sau đó vọt thẳng xuống lầu.

Chihaya khinh thường hừ một cái.

Morofushi Takaaki khẽ cười rồi tiếp tục ăn.

Morofushi Hiromitsu tưới cây xong thì đi vào nhà, vẻ mặt mỉm cười nghĩ: Anh lúc nào cũng có biện pháp giải quyết cả!

Có điều, lúc Matsuda Jinpei đi xuống và bước vào phòng ngủ, đã thấy Haruna đang mở mắt nằm trên giường, mà khi nhìn thấy Matsuda Jinpei thì sắc mặt trở nên bực bội.

Matsuda Jinpei thấy vậy liền biết là có chuyện không ổn, thế là không hề suy nghĩ mà nhanh chân bước đến bên giường và ngồi xuống bên cạnh Haruna, đưa tay vuốt ve mặt cô, giọng điệu lo lắng nhẹ nhàng hỏi: "Em làm sao thế?! Thấy không khỏe ở đâu sao?!"

Haruna phồng má hất tay hắn ra, sau đó xoay người đi không thèm để ý đến hắn.

Matsuda Jinpei vừa nhìn là biết cô đang giận dỗi mình, hắn liền cúi thấp người xuống ôm lấy cô, âm thanh dịu dàng từ tính hỏi: "Sao vậy bé con?! Anh đã làm gì khiến em không vui sao?!"

Haruna nhắm mắt buồn bực càm ràm: "Không có gì hết! Anh cứ lên trên kia mà gây gổ tiếp đi! Gây tới tối luôn cũng được! Gây cho đến khi nào em bị mắc chứng mất ngủ thì thôi!"

Matsuda Jinpei hơi ngẩn người, nhưng ngay sau đó tức khắc hiểu ra nguyên nhân.

Hóa ra là do tiếng hắn cãi nhau với Chihaya đã làm Haruna thức giấc, giờ muốn ngủ lại cũng không ngủ được, cho nên bây giờ cô mới khó chịu với hắn.

Matsuda Jinpei cảm thấy áy náy vô cùng, tự trách bản thân hồi nãy tại sao phải nhất thời nóng nảy mà cãi cọ với Chihaya làm gì, để rồi khiến cho Haruna phải mất ngủ.

Haruna rất thích ngủ nướng, những ngày mà không cần phải đến sở làm việc, hắn đều sẽ dậy trước để giặt và phơi quần áo, sau đó thì xuống bếp làm đồ ăn, kế tiếp giải quyết một số công việc trong phòng làm việc, đợi đến lúc mặt trời lên đến đỉnh cao thì mới vào phòng từ từ gọi Haruna dậy và ôm cô đi làm vệ sinh.

Mọi lần giờ này là Haruna vẫn đang ngủ, nhưng bởi vì hắn cãi tay đôi với Chihaya trên sân thượng đã đánh thức cô.

Matsuda Jinpei hôn mấy cái lên gò má và cổ của Haruna, vẻ mặt vừa áy náy vừa cưng chiều, giọng nói nhẹ nhàng chân thành dỗ dành: "Anh xin lỗi bé con, là anh không tốt, anh không nên cãi nhau với bà chị kia làm em thức giấc. Hay là bây giờ anh đưa em đi làm vệ sinh trước, sau đó anh sẽ xuống dưới nấu cơm cho em ăn, rồi anh ru em ngủ lại, được không?!"

Haruna bĩu môi: "Thức thì cũng đã thức rồi, trời cũng đã sáng rồi, còn ngủ lại cái gì nữa?! Em cũng không phải con heo!" Sau đó liền đẩy hắn ra, định ngồi dậy bước xuống giường.

Matsuda Jinpei nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cô rồi ôm vào lòng, mỉm cười nói: "Ngoan nào không giận, giờ để anh mang em đi làm vệ sinh trước nhé, rồi anh xuống nấu cơm, trong thời gian đó em cứ nằm trên đây xem ti vi hoặc là chơi điện thoại. Ăn xong em cứ nằm ngủ tiếp cũng được, chẳng sao hết, cũng không cần lo giống con heo. Vì em là vợ của anh, mặc kệ em muốn làm gì đều được cả, anh còn chưa nói gì, để coi ai dám lên tiếng nói em là heo?!"

Haruna được hắn ôm trong lòng dỗ dành, sự buồn bực trước đó đã tiêu tan không ít, hai tay ôm eo hắn, hừ cười nói: "Giờ anh đang nói đấy chứ ai!"

Matsuda Jinpei phì cười: "Anh đâu có nói em là heo! Anh chỉ nói em muốn làm gì thì anh đều chiều hết mình thôi!"

Sau đó hắn bế Haruna ra khỏi giường, vừa đi vừa cười vui vẻ: "Đi nào, heo con của anh!"

Haruna cười chu môi đấm mấy phát vào vai hắn.

.....

Quay trở lại cặp đôi đang trên đường về nhà ra mắt gia đình.

Furuya Rei ngồi lái xe ở đằng trước, Sumire ngồi ở ghế sau để trông coi nệm nằm của hai đứa nhỏ.

Hai chiếc nệm này bọn họ đã chuẩn bị từ trước, do Furuya Rei phải lái xe nên không thể ôm đứa nào cả, mà Sumire thì không thể một lúc ôm cả hai đứa, cho nên mới cố ý mua hai chiếc nệm này, để ngày về ra mắt sẽ đặt lũ trẻ nằm lên đó.

Nệm được thiết kế rất mềm mại và vừa đủ cho một đứa trẻ nằm. Hơn nữa bên ngoài thành nệm còn có một sợi dây vô cùng chắc chắn và bền bỉ, có thể cột vào ghế sau xe mà không lo bị đứt.

Sumire nhìn khuôn mặt của Furuya Rei qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt của anh vẫn rất bình thản, cô bèn hỏi: "Anh có thấy lo không?!"

Furuya Rei mỉm cười đáp: "Lo thì cũng lo một chút, nhưng anh tự tin bản thân sẽ vượt qua."

Sumire biết anh là người không bao giờ bộc lộ sự tự ti yếu đuối trước mặt người khác, hơn nữa anh nằm vùng ở Tổ Chức suốt một thời gian dài, có sóng gió hay nguy hiểm nào mà chưa từng gặp?! Anh đã sớm rèn luyện cho bản thân một tinh thần thép vững chắc và ý chí sắt đá, gặp chuyện không loạn không hoảng, tất nhiên sẽ bình tĩnh và quyết đoán hơn người bình thường rất nhiều mặc cho xảy ra chuyện gì.

Sumire nhìn ra bên ngoài cửa kính nói: "Lúc em thay đồ thì có nhận được tin nhắn của mẹ. Bà ấy hỏi chúng ta đã chuẩn bị xong chưa, những người trong nhà đều đã đợi sẵn hết rồi."

Thậm chí mẹ cô còn nói, trời còn chưa sáng bọn họ đã thức dậy rồi.

Sung lặng lẽ thở dài.

Furuya Rei cười tít mắt: "Cục cưng của anh đúng là được người nhà cưng như công chúa nhỉ?! Ai nấy đều nóng lòng được gặp mặt chồng tương lai của em là anh đây, thật sự khiến anh thấy rất tự hào và hồi hộp đấy!"

Khóe miệng Sumire co giật: "Nhưng mà bọn họ nôn được gặp anh là để thử thách anh đấy!"

"Bình thường thôi mà! Nếu anh muốn cầu hôn nàng công chúa cao quý xinh đẹp của dòng họ Satsukawa, lẽ dĩ nhiên phải trải qua những thử thách mà "đức vua" cùng các "hoàng thân quốc thích" đặt ra chứ đúng không nào?!" Furuya Rei cười ra tiếng.

Sumire nhướng mày cười: "Ồ! Anh gọi em là công chúa, ý anh đang muốn nói bản thân là hoàng tử chứ gì?!"

Furuya Rei không hề phản bác mà dùng sức gật đầu, ánh mắt thâm tình nói một cách chắc nịch: "Đương nhiên rồi! Em là công chúa của cuộc đời anh, mà anh cũng là hoàng tử duy nhất trong đời em. Hơn nữa trong hôn lễ, hai ta sẽ hóa trang thành công chúa và hoàng tử, để cho người đời đều biết anh và em là trời sinh một đôi."

Sumire lập tức đỏ mặt, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào.

Tưởng tượng đến cảnh anh mặc trang phục hoàng tử vào, chắc là sẽ soái khí ngút trời lắm đây!

Biệt thự của gia tộc Satsukawa hơi xa một chút, hơn nữa còn nằm ở khu vực tương đối yên tĩnh, cho nên phải mất khoảng nửa tiếng mới tới nơi.

Furuya Rei dừng xe, sau đó chậm rãi ngước mắt lên nhìn tòa biệt thự rộng lớn nguy nga mà cục cưng nhà mình đã sinh ra và lớn lên.

Biệt thự của gia tộc Satsukawa được xây theo lối kiến trúc Rococo, ngoài ra còn kín cổng cao tường, từ bên ngoài đứng nhìn vào thì không thể thấy bên trong, chỉ có thể nhìn mấy tầng lầu ở bên trên.

Furuya Rei lặng lẽ quan sát một lượt, phát hiện ở trước cổng và trên bờ tường đều có trang bị camera an ninh loại cao cấp và tối tân, ít nhất cũng phải hai mươi cái.

Mà đây chỉ là khu vực trước mắt thôi, nếu đi xung quanh cả tòa biệt thự thì không biết còn bao nhiêu cái camera nữa.

Không chỉ như vậy còn gắn vô số hệ thống báo động loại ẩn không thể nhìn thấy bằng mắt thường, một khi bên trong nhà có chuyện gì đó không hay xảy ra, hoặc là có kẻ muốn đột nhập, những hệ thống này sẽ vang lên để cảnh báo và nhắc nhở.

Bất quá Furuya Rei là Thanh Tra của Bộ Công An, là điệp viên nằm vùng tại Tổ Chức, không có loại hệ thống nào là anh không biết và chưa nhìn thấy. Những người khác có lẽ sẽ không dễ dàng phát hiện những hệ thống kia, nhưng anh chỉ liếc mắt một cái là nhận ra.

Không hổ là danh gia vọng tộc, tính an ninh và cẩn thận cao không thua kém gì các cơ quan tối cao, Furuya Rei thầm nghĩ.

Sumire thấy anh nhìn không chớp mắt liền cười hỏi: "Thế nào?! Nhà em có đẹp không?!"

Furuya Rei cười gật đầu: "Không những đẹp mà còn to lớn và tráng lệ như mấy tòa lâu đài trong cổ tích vậy. Cục cưng của anh quả nhiên là một nàng công chúa mà!"

Vừa dứt lời, cánh cổng trước mặt liền tự động mở ra.

Đây là loại cổng được lắp đặt hệ thống điều khiển tự động, hơn nữa còn có rất nhiều camera ở xung quanh, cho nên căn bản không cần ai đứng trực hay chờ mở cổng.

Sumire cười nhẹ: "Chắc là gia đình em đã thấy chúng ta đến thông qua camera rồi, cho nên mới hạ lệnh mở cổng, anh mau lái xe vào bên trong đi."

Furuya Rei lúc này mới hít một hơi thật sâu, sau đó nhấn chân ga vào bên trong.

Không vào thì thôi, vào rồi mới thấy, sân của tòa biệt thự này rộng vô cùng, gần như muốn bằng ba cái công viên cộng lại. Bên trong có đến tận ba đến bốn bồn nước, mà cảnh vật xung quanh là càng là đa dạng và phong phú.

Như là ở phía Tây Nam có một nhà kính, phía Bắc có một hồ bơi, phía Nam và phía Đông Nam là một vườn hoa với vô số loài hoa đa sắc màu và chủng loại, phía Tây Bắc có một sân tennis, kế bên đó là một hồ cá cảnh, phía Đông Bắc là bãi đỗ xe, và hiện tại có rất nhiều loại xe khác nhau đang đỗ, mà xe nào xe nấy đều là xe đắt tiền.

Hơn nữa mỗi khu vực đều có các vệ sĩ và người làm đứng trông coi và làm việc, mà khi thấy chiếc xe của hai người chạy vào đều không cần ai nhắc nhở mà tự động cúi người xuống cung kính chào, động tác vô cùng nghiêm trang và nhất quán, nhìn là biết đã được đào tạo rất bài bản.

Furuya Rei âm thầm cảm khái, tính kỷ luật này đúng là không thua gì so với Bộ Công An.

Xe chạy vào bãi đỗ xe và đỗ kế bên những chiếc xe kia, Furuya Rei bước xuống xe, sau đó mở cửa xe sau ra và ôm Hinato ra, Sumire cũng ôm Misaki đi ra khỏi xe.

Đúng lúc này, một người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi mặc vest đen, đeo một cặp kính và đeo găng tay màu trắng chậm rãi bước đến, phía sau đi theo bốn hầu gái.

"Tiểu thư Sumire, hoan nghênh tiểu thư về nhà, mọi người trong nhà đã ngóng trông tiểu thư từ sáng sớm rồi." Người đàn ông vẻ mặt vui mừng, âm thanh có chút kích động, nhưng động tác vẫn rất có quy củ mà cúi người xuống, một tay đặt lên ngực.

Sumire mỉm cười gật đầu, lễ phép hỏi: "Bác Ibuki, bố mẹ cháu và những người khác đều đang chờ ở phòng khách hết đúng không?!"

Bác Ibuki đứng thẳng người lên cười hào hứng: "Vâng ạ! Tất cả đều đã ngồi ở phòng khách chờ tiểu thư rất lâu, nếu không phải phu nhân ngăn cản thì e là bọn họ đều sẽ đứng ở cổng mà chờ rồi!"

Sumire lắc đầu buồn cười, sau đó quay sang nhìn Furuya Rei giới thiệu: "Rei này, để em giới thiệu với anh, đây là bác Ibuki, bác ấy là quản gia của nhà em, đã làm việc cho nhà em được 50 năm rồi."

Sau đó lại nhìn bác Ibuki cười nheo mắt: "Bác Ibuki, đây chính là Furuya Rei, bạn trai của cháu đấy ạ!"

Hai mắt của bác Ibuki nhìn Furuya Rei đang đứng bên cạnh không rời mắt, chăm chú đánh giá và quan sát từng chi tiết một, trên mặt lộ ra một chút hài lòng.

Lúc mới biết tiểu thư Sumire sớm đã có bạn trai, nhưng lại che giấu gia đình, tất cả đều vô cùng sốc và không dám tin tưởng, muốn đến tận nơi để gặp mặt người bạn trai kia và hỏi cho ra lẽ, nhưng đều bị phu nhân ngăn lại hết, bảo là chuyện này để bà giải quyết, dặn dò những người còn lại không ai được manh động và quấy rầy tiểu thư. Bọn họ đều nghe theo, nhưng tất cả đều gấp rút chuẩn bị cả đống thứ, để mai này thử thách và khảo nghiệm người bạn trai kia.

Dạo trước, phu nhân quay về nhà và thông báo với tất cả mọi người rằng bản thân đã đi gặp bạn trai của tiểu thư, còn kể hết toàn bộ hoàn cảnh và câu chuyện của người này, cũng như biết được lý do tại sao tiểu thư lại che giấu chuyện có bạn trai. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc và có chút thổn thức.

Nhưng sau đó, tất cả lại nhận thêm một tin càng sốc hơn nữa.

Đó chính là....tiểu thư Sumire không những đã có bạn trai, mà thậm chí còn đã sinh hai đứa con, đã làm mẹ người ta.

Sau khi nghe xong, toàn bộ những người trong nhà đều đồng loạt hoá đá, chủ tịch ngay lập tức nổi giận mà muốn đi tìm Furuya Rei tính sổ, một vài người cũng muốn đi theo, nhưng đều bị phu nhân giữ lại và hung hăng giáo huấn một phen, cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi bỏ qua.

Dù sao bọn họ cũng không phải người không nói lý lẽ, nguyên nhân tiểu thư Sumire che giấu chuyện bản thân có bạn trai và sinh con bọn họ đều đã biết, nếu bây giờ lại đi gây phiền phức, há chẳng phải biến thành người thị phi bất phân?!

Tất cả bọn họ đều ngầm hiểu được, nếu không phải vì bất đắc dĩ, tiểu thư Sumire nhất định sẽ thẳng thắn công khai chứ không cần phải che giấu như vậy làm gì. Dù sao trên đời này chẳng có ai lại không muốn được ở bên cạnh người mình yêu và xây dựng tổ ấm một cách quang minh chính đại cả.

Hơn nữa phu nhân còn nói dặn đi dặn lại là đừng thử thách quá khó khăn, bởi tiểu thư Sumire và bạn trai có thể đi đến hôm nay không hề dễ dàng gì, nếu gây quá nhiều áp lực chỉ khiến tiểu thư càng khó xử hơn thôi. Chỉ cần khảo nghiệm để xem xét một chút trình độ và năng lực là được rồi. Mặc kệ kết quả thế nào thì vẫn để cho hai người đến với nhau như bình thường. Vì phu nhân liên tục khẳng định chàng trai này là người đàn ông tốt đáng để tiểu thư giao phó cả đời.

Mắt nhìn người của phu nhân trước giờ luôn chuẩn không tì vết, cho nên nếu bà đã khẳng định như vậy thì chàng trai kia chắc chắn là người tốt không thể nghi ngờ.

Thế là tất cả đều gấp rút sửa lại khảo nghiệm, chỉ đơn thuần chuẩn bị những bài kiểm tra giống như trong trường lớp, coi thử trình độ đến đâu mà thôi.

Mà hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy Furuya Rei, bác Ibuki mới hiểu được tại sao phu nhân lại khen ngợi chàng trai này đến thế. Bản thân ông cũng sống hơn nửa đời người, tiếp xúc biết bao nhiêu sự vật và sự việc, kinh nghiệm sống dày dặn, ông vừa nhìn một cái liền đoán được đây là một chàng trai có tính kỷ luật và trách nhiệm rất cao.

Nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng, dù sao còn trẻ như vậy đã là thanh tra của cơ quan tình báo quyền lực nhất của Nhật Bản, hơn nữa nằm vùng lâu như vậy mà vẫn bình an vô sự, năng lực và bản lĩnh tất nhiên không phải người bình thường có thể so sánh.

Trong lòng ông dâng lên sự tán thưởng, cũng mừng thầm vì tiểu thư nhà ông đã tìm được người xứng đáng.

Furuya Rei nhìn biểu cảm của ông, biết là ông đang đánh giá mình, anh khẽ cười rồi hơi khom người xuống, thái độ rất trịnh trọng và lễ phép: "Cháu chào bác Ibuki, cháu là Furuya Rei, bạn trai của Sumire ạ."

Bác Ibuki lộ ra nụ cười hiền hòa, cúi đầu xuống đặt tay lên ngực chào hỏi: "Xin chào Rei-sama, tôi là Okuda Ibuki, quản gia của nhà Satsukawa. Tôi đã được nghe kể về cậu, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Rất vinh hạnh khi được gặp cậu."

Furuya Rei lắc đầu cười: "Không ạ, được gặp gỡ và quen biết với Sumire mới là vinh hạnh lớn nhất cuộc đời của cháu."

Lời này là xuất phát từ chân tâm chứ không phải là cố ý nịnh nọt lấy lòng, với kinh nghiệm và mắt nhìn của bác Ibuki dĩ nhiên là nghe ra được, sự tán thưởng trong mắt ông lại tăng lên.

Sau đó ông nhìn vào hai đứa trẻ mà Furuya Rei và Sumire đang bế trên tay, hai mắt sáng ngời, vẻ mặt trở nên kích động, âm thanh run rẩy hỏi: "Đây...đây chính là cậu chủ nhỏ Hinato....và cô chủ nhỏ Misaki đúng không?!"

Sumire cười đáp: "Đúng đấy ạ, chúng nó là con của cháu và Rei, đứa mà cháu đang bế là Misaki, còn Rei thì đang bế Hinato."

Bác Ibuki hai mắt hơi ươn ướt nhìn hai đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu, lập tức bước tới đưa tay lên chạm nhẹ khuôn mặt mềm mại tròn trịa, trong lòng vô cùng xúc động và yêu thích không chịu được.

Thật không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, mới ngày nào tiểu thư nhà bọn họ vẫn còn là một tiểu công chúa được cả nhà sủng ái, vậy mà bây giờ đã trưởng thành xinh đẹp và trở thành một người phụ nữ thực thụ, thậm chí còn làm mẹ luôn rồi!

"Dễ thương quá! Không hổ là con của tiểu thư! Xinh đẹp giống như tiểu thư vậy!" Bác Ibuki vô cùng phấn khích chân thành khen ngợi.

Sumire phì cười: "Bác đừng nói thế! Đâu phải chỉ giống một mình cháu! Bác xem Hinato giống Rei y đúc luôn mà!"

Bác Ibuki dùng sức gật đầu: "Đúng vậy! Cả tiểu thư và Rei-sama đều là những người có nhan sắc tuyệt vời, cho nên cô chủ nhỏ và cậu chủ nhỏ mới xinh đẹp đáng yêu như thế!"

"Chúng ta mau vào nhà thôi, chắc là chủ tịch bọn họ sốt ruột lắm rồi! Để bọn tôi trông coi cô chủ nhỏ và cậu chủ nhỏ cho!" Nói rồi liền quay lưng lại ra hiệu cho các hầu gái đứng phía sau.

Các hầu gái nhận được mệnh lệnh không hề chậm trễ mà nhẹ nhàng ôm lấy Hinato và Misaki rồi ôm một cách cẩn thận và chuyên nghiệp.

Sumire và Furuya Rei đi theo bác Ibuki vào trong nhà, chẳng mấy chốc đã bước đến cửa phòng khách.

Vào khoảnh khắc cánh cửa phòng khách được đẩy ra thì...

"Sumire!!"

"Sumire-chan!!"

"Chị Sumire!!"

Từng tiếng gọi đầy vui sướng có cả nam lẫn nữ từ bên trong lần lượt vang lên.

Furuya Rei đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, phát hiện phòng khách này rộng thênh thang, bên trên là đèn chùm tinh xảo lộng lẫy, độ dài của ghế sopha đủ để ngồi được mấy chục người.

Mà lúc này ở trên sopha có khoảng mười mấy người đang ngồi, một số người thì đang đứng dậy với vẻ mặt kích động.

Một người phụ nữ trung niên cười vui sướng chạy đến ôm Sumire thật chặt: "Ôi Sumire của thím, cuối cùng con cũng về rồi! Thím nhớ con quá!"

Sumire vừa mỉm cười vừa vỗ lưng bà: "Thím hai, dạo này thím vẫn khỏe chứ ạ?!"

Người phụ nữ buông Sumire ra rồi gật đầu: "Thím khỏe lắm! Nào, để thím xem! Ôi chao! Sumire của chúng ta đúng là càng lớn càng xinh đẹp tuyệt trần mà!" Vừa nói vừa cười thích thú nựng má cô.

Sumire mím môi cười.

Sau đó lại có thêm mấy người khác tiến đến, có già có trẻ, ai nấy đều tươi cười tay bắt mặt mừng với Sumire, thậm chí còn hôn lên má cô.

"E hèm!"

Một tiếng ho nhẹ vang lên cắt ngang âm thanh của bọn họ.

Chủ tịch Satsukawa ngồi trên ghế sopha, nghiêm giọng nói: "Mọi người, quên hôm nay là ngày gì à?! Đàng hoàng một chút đi!"

Giờ phút này đám người mới sực nhớ ra hôm nay là ngày Sumire dẫn bạn trai về ra mắt, sau đó lặng lẽ liếc nhìn chàng trai tóc vàng da ngăm đang đứng bên cạnh, tất cả đều vội vàng chỉnh trang lại dáng vẻ rồi quay lại ghế sopha và ngồi xuống.

Furuya Rei trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười. Từ nãy đến giờ anh không lên tiếng cũng không động đậy, chỉ yên lặng đứng ở một bên quan sát, Sumire thật sự rất được cả gia đình thương yêu và hoan nghênh, vừa bước vào thôi đã nhanh chân chạy lại ôm ấp hôn hít.

Phu nhân Satsukawa đứng lên và bước đến trước mặt hai người, cười tít mắt hí hửng nói: "Hai đứa đến rồi đấy à?! Mọi người đã chờ từ sáng sớm rồi!"

Furuya Rei lễ phép gật đầu chào bà: "Vâng, cháu xin lỗi vì đã đến trễ ạ."

"Không sao không sao, tại bọn họ đòi thức sớm thôi, tôi cũng có khuyên rồi, tự bọn họ không chịu nghe đấy chứ!" Phu nhân Satsukawa xua tay.

"Chị Kiyoko!" Một người phụ nữ lên tiếng phản đối.

Phu nhân Satsukawa cũng không để ý mà nhìn Furuya Rei nói: "Nào, để tôi giới thiệu cho cậu biết từng người trong nhà tôi nhé."

"Vâng."

Bà cong môi cười chỉ tay vào chủ tịch Satsukawa đang ngồi ở chính giữa: "Đây là chồng tôi Satsukawa Yasunori, cậu cũng đã gặp qua rồi."

Furuya Rei cười gật đầu rồi cúi người chào hỏi ông: "Cháu chào bác ạ."

Chủ tịch Satsukawa nhìn anh một lúc, trong ánh mắt mang theo chút bực bội, sau đó mặt vô biểu tình khẽ gật đầu, cũng không nói gì.

Furuya Rei biết chắc có lẽ ông vẫn còn hơi khó chịu vì anh và Sumire che giấu chuyện có con, cho nên mới có vẻ mặt này. Nhưng như vậy anh đã cảm thấy rất may mắn, ít nhất ông cũng không có buông lời mắng mỏ anh ngay tại chỗ.

Phu nhân lại chỉ tay về phía những người đang ngồi ở dãy ghế bên trái và nói: "Từ trái qua phải là chú hai, chú ba, chú tư, chú út, và các anh em họ của Sumire."

Kế đó bà giới thiệu tỉ mỉ kỹ càng tên tuổi và công việc của từng người.

Người đàn ông mặc vest nâu đậm là Satsukawa Nobuyuki, chú hai của Sumire, là phó chủ tịch của tập đoàn Satsukawa.

Người đàn ông mặc vest xám ghi là là Satsukawa Hideyoshi, chú ba của Sumire, là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản.

Người đàn ông mặc vest xanh dương đậm là Satsukawa Takemasa, chú tư của Sumire, là viện trưởng của bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố.

Người đàn ông mặc vest nâu nhạt là là Satsukawa Naruhito, chú út của Sumire, là phó hiệu trưởng của trường đại học Keio - một trong những trường đại học tư thục lớn nhất Nhật Bản.

Giới thiệu các chú của Sumire xong thì đến lượt các anh em họ của Sumire.

Chàng trai với khuôn mặt điển trai lịch lãm mặc vest màu đỏ đô là Satsukawa Syougo, anh họ lớn tuổi nhất của Sumire, năm nay 34 tuổi, là con trai của chú hai Nobuyuki, cũng là tổng giám đốc kiêm người nối nghiệp của tập đoàn.

Chàng trai mặc vest màu be đeo kính ngồi bên cạnh là anh họ thứ hai của Sumire, tên là Satsukawa Aoba, con trai lớn của chú ba Hideyoshi, năm nay 32 tuổi, là phó chủ nhiệm của viện Khoa Học Kỹ Thuật tại đại học Tokyo.

Chàng trai đô con cao lớn mặc vest xanh rêu là Satsukawa Yorito, anh họ thứ ba Sumire, con trai cả của chú tư Takemasa, năm nay 31 tuổi, là giám đốc của một câu lạc bộ võ thuật có tiếng tăm.

Chàng trai mặc vest đen sọc caro là Satsukawa Hideki, con trai út của chú ba Hideyoshi, anh họ thứ tư của Sumire, năm nay 29 tuổi, là một kiến trúc sư.

Chàng trai mặc vest xanh da trời là Satsukawa Shimon, năm nay 27 tuổi, anh họ cuối cùng của Sumire, con trai cả của chú út Naruhito, là giáo viên hóa học của một trường trung học.

Chàng trai mặc vest xám xanh là Satsukawa Rinta, em họ thứ nhất của Sumire, năm nay 23 tuổi, con trai út của chú tư Takemasa, là cử nhân toán học tại Viện Công nghệ Massachusetts ở Mỹ, hiện đang là kế toán trong tập đoàn.

Thiếu niên mặc vest xanh đen là Satsukawa Aren, năm nay 19 tuổi, em họ cuối cùng của Sumire, con trai út của chú út Naruhito, hiện đang du học ngành IT tại đại học Stanford ở Mỹ.

Giói thiệu xong đàn ông thì đến phiên phụ nữ.

Người phụ nữ hồi nãy chạy lên ôm Sumire đầu tiên là Karen, thím hai của Sumire, lúc trẻ từng là một ca sĩ nổi tiếng.

Người phụ nữ mặc đầm dài màu vàng ngồi bên cạnh là Tomoe, thím ba của Sumire, là một giảng viên khảo cổ học đã nghỉ hưu.

Người phụ nữ mặc áo trễ vai màu hồng và váy trắng là Machiko, thím tư của Sumire, là chủ của một công ty người mẫu.

Người phụ nữ mặc đầm màu cam là Miyuki, thím út của Sumire, từng là một vận động viên quần vợt đạt nhiều giải thưởng.

Cô gái mặc áo sơ mi xanh dương và váy đen là Seina, năm nay 28 tuổi, là vợ của Syougo, chị dâu cả của Sumire, là giám đốc bộ phận trong tập đoàn.

Cô gái mặc áo khoác trắng và đầm đen là Norika, vợ của Aoba, chị dâu thứ hai của Sumire, năm nay 28 tuổi, là giảng viên ngành công nghệ sinh học tại đại học Tokyo.

Do có quá nhiều người cần giới thiệu, cho nên sau khi giới thiệu xong cũng đã hơn 15 phút trôi qua.

Nếu là người bình thường thì sẽ chẳng thể nào nhớ được hết khuôn mặt và tên tuổi của nhiều người cùng lúc như thế, huống hồ cho dù đã gặp vài lần cũng chưa chắc sẽ nhớ. Nhưng mà Furuya Rei lại không phải người bình thường, với bộ óc siêu việt của anh, chỉ cần nghe qua và nhìn qua một lần là nhớ ngay.

Thế là Furuya Rei bước lên phía trên một bước, khom lưng chào hỏi từng người một dựa theo thứ tự và vai vế, hơn nữa còn gọi đúng tên không sai một chữ nào.

Đám người nhìn Furuya Rei từ đầu đến chân không chớp mắt, trong ánh mắt tràn ngập sự tìm tòi và nghiên cứu.

Đây chính là Furuya Rei - người đàn ông đã đánh cắp trái tim của Sumire nhà bọn họ sao?!

Cực kỳ đẹp trai, thân hình vạm vỡ rắn chắc, ừm, ngoại hình rất được, rất xứng với Sumire nhà bọn họ!

Là thanh tra cao cấp của Bộ Công An, quyền cao chức trọng, đủ để thấy năng lực và ý chí phấn đấu rất lớn! Cũng được nốt! Như vậy thì mới đủ bản lĩnh chăm sóc và bảo bọc Sumire nhà bọn họ!

Hơn nữa vừa rồi còn có thể gọi đúng chính xác tên và vai vế của từng người bọn họ mặc dù chỉ mới nghe có một lần, nếu đổi lại là người khác thì sẽ rất khó mà nhớ hết được, chứng tỏ đầu óc rất nhạy bén và xuất sắc.

Nói chung là chẳng có chỗ nào để chê cả!

Nhưng bọn họ vẫn phải khảo nghiệm thêm để chắc ăn!

Anh họ Syougo dẫn đầu mở miệng, mỉm cười hỏi: "Furuya Rei-kun đúng không?! Rất vui vì hôm nay được gặp cậu! Bữa giờ chúng tôi luôn ngóng trông được nhìn thấy bạn trai của Sumire, cuối cùng hôm nay cũng gặp được! Nhìn cậu có vẻ xuất sắc hơn những gì mà chúng tôi tưởng tượng đấy!"

"Cảm ơn Syougo-san ạ." Furuya Rei mỉm cười gật đầu.

"Nếu cậu đã xuất sắc như thế, chắc có lẽ sẽ vượt qua được hết những bài kiểm tra mà chúng tôi đưa! Chuyện này chắc cậu cũng biết rồi đúng không?!" Anh họ Hideki nhướng mày cười.

"Vâng ạ, cô Kiyoko và Sumire đã kể cho em nghe rồi ạ." Furuya Rei thành thật trả lời.

"OK, nếu vậy thì giờ tôi sẽ phổ cập cho cậu biết luôn." Anh họ Hideki gật đầu, nhàn nhạt nói: "Cậu cũng biết, Sumire là công chúa duy nhất của gia đình chúng tôi, là viên ngọc quý mà chúng tôi hết lòng yêu thương. Từ nhỏ đến lớn chúng tôi chưa bao giờ để con bé phải chịu ấm ức dù chỉ một chút. Cho nên, nếu có người đàn ông nào muốn rước con bé đi thì bắt buộc phải vượt qua khảo nghiệm của chúng tôi. Đây là điều mà chúng tôi đã thống nhất từ rất lâu."

Anh họ Shimon cụp mắt khẽ cười tiếp lời: "Có lẽ sẽ có người cảm thấy chúng tôi quá khắt khe, nhưng vì hạnh phúc của Sumire, chúng tôi tuyệt đối không thể qua loa. Chúng tôi chẳng thà là con bé cả đời không lấy chồng, chúng tôi sẵn sàng nuôi con bé đến hết đời, cũng không muốn con bé gả cho một người không đàng hoàng."

Anh họ Aoba gật đầu: "Đúng thế, cho nên mặc kệ cậu cảm thấy ra sao, có bằng lòng với sự khảo nghiệm của chúng tôi hay không thì chúng tôi vẫn sẽ thực hiện."

Furuya Rei đứng thẳng người lên, khuôn mặt và ánh mắt vô cùng kiên định và dứt khoát, âm thanh vang dội hữu lực: "Xin mọi người hãy yên tâm, em yêu Sumire bằng cả trái tim của mình, muốn được cùng em ấy sống đến hết đời. Chính vì vậy, bất kể mọi người có cho em bao nhiêu khảo nghiệm, em đều sẵn lòng tham gia, tuyệt đối sẽ không oán thán dù chỉ một câu. Chỉ mong mọi người có thể gả Sumire cho em. Em hứa sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ và che chở cho Sumire."

Nhìn thấy dáng vẻ quyết đoán không hề chùn bước của anh, đám người cảm thấy rất hài lòng. Chú tư Takemasa cong môi cười: "Được, nếu đã như vậy thì đừng chậm trễ nữa, chúng ta nên bắt đầu thôi."

Chủ tịch Satsukawa phất tay một cái, liền có mấy người hầu gái mang theo vài bìa hồ sơ đi tới, sau đó mở ra lấy mấy xấp giấy ở bên trong và đặt lên bàn.

Chú út Naruhito chỉ tay vào mấy xấp giấy, nói: "Đây là những bài kiểm tra liên quan đến rất nhiều lĩnh vực và phạm trù mà chúng tôi đã ngày đêm chuẩn bị, nhằm khảo nghiệm kiến thức và sự hiểu biết của cậu tới đâu. Sau khi cậu làm xong sẽ được chấm điểm ngay tại chỗ. Kế đó mỗi người chúng tôi sẽ có thêm một bài kiểm tra hỏi đáp dành cho cậu."

"Ban đầu chúng tôi muốn cho ra nhiều hơn, nhưng sau khi biết được hoàn cảnh của cậu, chúng tôi cũng không muốn làm khó cậu quá nhiều, thành ra chúng tôi đã giảm độ khó xuống. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu vượt qua được một nửa thôi thì chúng tôi cũng chấp nhận."

"Cháu đã biết rồi ạ." Furuya Rei nghiêm túc gật đầu, không hề có chút gì là lo lắng bồn chồn như những người đang sắp sửa vào phòng thi.

Sumire thở phào nhẹ nhõm.

Như vậy thì cô yên tâm rồi!

"Chưa hết đâu, sau khi kiểm tra lý thuyết xong, tôi sẽ đánh với cậu một trận, xem thử trình độ võ thuật của cậu tới đâu. Nếu trong vòng nửa tiếng mà cậu không bị tôi đánh bại thì xem như cậu vượt qua." Anh họ Yorito - người có võ nghệ lợi hại nhất nhà và là chủ của một câu lạc bộ võ thuật cười đắc ý nói.

Sumire cười nửa miệng: "Anh Yorito, anh dám chắc là mình sẽ đánh thắng được Rei sao?! Bộ anh quên anh ấy làm nghề gì à?!"

Anh họ Yorito hừ lạnh cười mắng: "Con bé này! Có người yêu cái là quên anh trai! Thế chẳng lẽ em đã quên anh Yorito của em là võ sĩ cấp quốc tế hay sao?! Số huy chương mà anh giành được đủ để cho em lót gạch sàn nhà đấy!"

Sumire:...Lấy huy chương đi lót gạch, ra tay cũng hào phóng ghê!

Furuya Rei cười dịu dàng ôm eo cô: "Không sao đâu cục cưng, anh sẽ vượt qua được thôi mà!"

Sumire cười dựa vào lòng anh.

Cục cưng...

Nghe cụm từ này, những người đàn ông đều nổi da gà, còn những người phụ nữ thì che miệng cười khúc khích.

Hai đứa này ngọt ngào quá hi hi!

Chủ tịch Satsukawa trừng mắt nhìn hai người đang xà nẹo với nhau với nhau mà trong lòng bực bội không có chỗ để phát tiết, hít một hơi thật sâu rồi không kiên nhẫn nói: "Được rồi, mau bắt đầu nhanh đi đừng lề mề nữa!"

Đúng là con gái lớn rồi không thể giữ trong nhà! Điều này ông biết rất rõ, nhưng vẫn ngứa mắt không chịu được, hận không thể nhào lên đấm vào mặt thằng nhãi tóc vàng da nhọ nồi này mấy phát!

Furuya Rei biết bố vợ tương lai vẫn chưa hoàn toàn vừa mắt mình, thế cho nên không dám chậm trễ mà lập tức làm theo lời ông, nhanh chân ngồi xuống ghế và cầm mấy xấp giấy kia lên.

Hầu gái đưa bút cho anh, anh gật đầu nói cảm ơn rồi chăm chú nghiêm túc đọc bài kiểm tra.

"Cậu có thời hạn hai tiếng để hoàn thành hết tất cả các bài kiểm tra này. Nếu cậu thấy ở đây đông người ồn ào không thể tập trung để làm thì chúng tôi đã chuẩn bị một căn phòng kín đáo cho cậu rồi, cậu cứ vào đó mà làm, nhưng không được mang điện thoại theo." Chú ba Hideyoshi nói.

Furuya Rei mỉm cười lắc đầu: "Dạ không cần đâu ạ, cháu sẽ làm ngay tại đây."

"Cậu chắc chứ?!" Anh họ Syougo hỏi.

"Em chắc ạ." Furuya Rei khẳng định.

"Được, nếu vậy thì bắt đầu tính thời gian từ bây giờ luôn." Anh họ Syougo bấm đồng hồ trên điện thoại.

Những người khác đều giữ im lặng, để cho Furuya Rei có thể bắt đầu làm bài, đồng thời cũng quan sát thử dáng vẻ của anh khi phải làm bài kiểm tra trước mặt nhiều người như vậy sẽ trông như thế nào.

Furuya Rei cầm bút lên và bắt đầu viết.

Và rồi.....bài kiểm tra dành cho con rể tương lai của gia tộc Satsukawa....đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro