Chương 188

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ đồ gia phả nhà Satsukawa :))))

————————————

Trong phòng khách của biệt thự gia tộc Satsukawa, không gian lặng ngắt như tờ, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Trên ghế sopha, Furuya Rei ngồi một cách nghiêm trang và đoan chính, tay phải cầm bút viết không ngừng nghỉ, ánh mắt được bao phủ bởi sự tự tin và thông thái, làm người ta nhìn thấy không tự giác mà kính trọng và ngưỡng mộ.

Bắt đầu từ lúc tính giờ làm bài, cả quá trình Furuya Rei đều chưa từng dừng lại quá năm giây để suy nghĩ, trên khuôn mặt cũng không hề có vẻ gì là căng thẳng hay hồi hộp, hoàn toàn ung dung bình thản, tựa như cái mà anh đang viết là một bài toán tính nhẩm của trẻ con, chứ không phải là những bài kiểm tra dày đặc bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau vậy.

Sumire ngồi ở bên cạnh anh, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh như đang nhìn một vị thần.

Mặc dù cô đã biết quá rõ về năng lực và trình độ xuất sắc tuyệt vời của anh, nhưng giờ phút này được tận mắt chứng kiến cảnh anh làm bài kiểm tra mà lại không hề có chút nao núng hay khẩn trương, trái lại còn viết một cách trôi chảy và suôn sẻ như vậy, khiến cho nội tâm cô không nhịn được mà vui như nở hoa, đồng thời vô cùng tự hào và sung sướng.

Hihi! Chồng của cô đúng là một người đàn ông ưu tú hoàn hảo khó có được mà!

Nhưng cũng đúng! Trong Conan anh vốn dĩ được mệnh danh là "người chồng quốc dân" làm đốn tim biết bao fan girl, ai cũng muốn được gả cho anh, nhưng tất nhiên điều đó chỉ có thể là một giấc mơ mà thôi, kiếp trước cô cũng từng là một trong số đó.

Ấy vậy mà bây giờ, nguyện vọng tưởng chừng như vô vọng đó lại trở thành hiện thực. Người đàn ông khiến bao cô gái mê mệt đã sớm thuộc về cô, trao hết cuộc đời mình cho cô, trở thành bố của các con cô, và sắp là người chồng thực thụ của cô.

Một người đàn ông vừa đẹp trai vừa bảnh bao vừa tài giỏi vừa dịu dàng vừa biết chăm lo cho gia đình như vậy.....đúng là cực phẩm thế gian!

Nghĩ đến đây, Sumire bất giác đỏ mặt cười tủm tỉm.

Furuya Rei tuy đang tập trung vào bài kiểm tra trước mắt, nhưng mọi cảm xúc và tâm tư của cục cưng bé bỏng nhà mình, anh đều có thể cảm nhận được thông qua giác quan thứ sáu. Khóe môi anh khẽ cong lên không dễ phát hiện, trong lòng vô cùng rạo rực mà nghĩ thầm: Cục cưng phấn khích như thế, chi bằng tối nay làm gấp đôi, để bù cho tối hôm qua nhỉ?!

Mà đám người của gia tộc Satsukawa đều ngồi yên bất động, biểu cảm trên gương mặt sớm đã bị sự ngây ngốc và ngỡ ngàng chiếm cứ, ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A, hai mắt tựa như keo dán sắt mà dính chặt lên người Furuya Rei.

Đây....đây cũng....quá nhanh đi?! Viết liên tục không ngừng nghỉ như vậy, lẽ nào anh không mỏi tay sao?!

Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất! Mặc dù bọn họ đã giảm độ khó của đề bài xuống một chút, nhưng mà chắc chắn không hề đơn giản, tuyệt đối không thể nào có thể hoàn thành một cách nhanh chóng được!

Nhưng mà bây giờ là chuyện gì đây?!

Người thanh niên tóc vàng này, căn bản không cần mất bao nhiêu thời gian để đọc đề, hoặc đúng hơn là dường như chỉ cần đọc lướt một lần là có thể bắt tay vào viết, căn bản không cần tốn thời gian để suy nghĩ.

Này cũng quá sức tưởng tượng rồi!

Chẳng lẽ người thanh niên này là thiên tài ngàn năm có một?! Chứ nếu không thì người bình thường làm sao có thể đạt được trình độ này?! Cho dù là học sinh xuất sắc khi vào phòng thi cũng phải nghiền ngẫm đề bài một lát mới làm được.

Đó là chưa kể đến những đề mà bọn họ cho ra không giống như những kiến thức thông thường trong trường lớp mà có đề cương ôn tập sẵn, tất cả đều là những nội dung liên quan đến các kiến thức rộng và những câu hỏi mang tính ngẫu nhiên, không hề theo bất kỳ khuôn mẫu nào.

Vì vậy mà để làm được những đề bài này, đòi hỏi phải có đầu óc linh hoạt và nhạy bén, cùng với sự am hiểu sâu đậm về các vấn đề chuyên môn. Hơn nữa cũng không phải chỉ hiểu theo một cách máy móc là xong, mà còn phải đủ bản lĩnh để xoay sở khi gặp tình huống bất ngờ.

Bọn họ biết chuyện Furuya Rei là thủ khoa của Học Viện Cảnh Sát, cũng biết chuyện anh là điệp viên nằm vùng, hơn nữa hiện tại còn là thanh tra cao cấp của Bộ Công An. Năng lực và tài trí hơn hẳn người bình thường cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ là....tốc độ này của anh....thật sự vượt ra ngoài dự tính của bọn họ.

Huống hồ, bị biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm như vậy, mà anh vẫn có thể không thay đổi sắc mặt hay là luống cuống lo sợ, hoàn toàn tập trung tuyệt đối vào bài kiểm tra, như thể bọn họ là những pho tượng.

Định lực này quả đúng là....

Phải nói không hổ là điệp viên nằm vùng sao?! Nếu không có định lực cứng cỏi, thử hỏi làm sao có thể sống sót giữa bầy sói được?!

Ngay khi bọn họ còn đang đắm chìm trong suy nghĩ miên man thì...

"Cháu đã xong rồi ạ!" Furuya Rei đặt bút xuống bàn, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn đám người.

Hể....

Đám người liên tục chớp mắt, nhất thời chưa kịp hoàn hồn, sau đó Syougo liền mở điện thoại ra xem, những người khác cũng làm động tác tương tự.

Sau khi nhìn thời gian hiển thị trên màn hình thì....

"!!!"

Nà ní?!!

Đám người lắp bắp kinh hãi, hai mắt trừng lớn không dám tin vào mắt mình.

Chỉ mới trôi qua có 40 phút thôi sao?!!

Sao có thể chứ?!!

Trước đó bọn họ đã tính toán rất kỹ, cho dù là người giỏi lắm làm cũng mất ít nhất hơn một tiếng mới xong! Vậy mà thanh niên tóc vàng này mới 40 phút đã xong hết rồi?!!

Có ảo quá hay không vậy?!!

"Cậu...cậu thật sự làm xong hết rồi à?!" Chủ tịch Satsukawa kinh ngạc há hốc mồm nhìn Furuya Rei.

"Vâng, cháu thật sự đã xong rồi ạ. Mọi người cứ kiểm tra đi ạ." Furuya cười gật đầu rồi cầm xấp giấy lên đưa cho đám người.

Đám người nhanh tay cầm lấy xấp giấy rồi phân chia từng bài của từng người để xem.

Sumire cười ngọt ngào dựa đầu vào vai anh: "Nhanh hơn em nghĩ luôn đấy! Anh lợi hại quá!"

Furuya Rei cong môi cười và nắm lấy tay cô, trong mắt không thể che giấu được sự vui sướng, hơi cúi đầu xuống khẽ thì thầm: "Vậy tối nay thưởng cho anh nhé!"

Vừa nghe thấy anh đòi tối nay thưởng, gò má của Sumire hơi phiếm hồng, bĩu môi nhỏ giọng mắng: "Lợi hại thì lợi hại, nhưng lưu manh thì vẫn lưu manh!"

Furuya Rei cười tít mắt: "Chứ không phải vừa rồi cục cưng rất là thèm thuồng anh hay sao?! Lúc anh làm bài, em nhìn anh say đắm thế kia mà! Cục cưng đã muốn, dĩ nhiên là anh phải thỏa mãn và chiều hết mình rồi!"

"Ai thèm thuồng anh hả?! Bớt tự luyến đi!" Cô phụng phịu bỏ tay anh ra quay qua một bên.

"Cục cưng đừng che giấu anh, em nghĩ gì anh đều biết hết đấy!" Furuya Rei cười càng sâu, ôm cô từ đằng sau.

"Anh đang làm bài thì sao mà biết được em đang nghĩ gì?! Vả lại anh có phải là con sâu trong bụng em đâu mà đòi biết?!" Sumire khịt mũi hừ nhẹ nói.

"Đương nhiên biết chứ! Vì bất kể là trong trường hợp nào, dù đang làm gì hay ở đâu, anh luôn luôn tâm linh tương thông với cục cưng! Cho nên nếu nói anh là con sâu trong bụng em cũng không sai đâu!" Furuya Rei cọ cằm lên vai cô.

"Vậy à?! Vậy anh có đoán được là bây giờ em đang muốn làm gì nhất không?!" Sumire hơi nghiêng đầu qua, mày nhướng lên cao, mắt khẽ híp lại.

Furuya Rei lặng lẽ nhìn xuống ngón tay đang ngo ngoe rục rịch của cô lập tức hiểu ra, anh buồn cười vuốt ve eo cô, âm thanh ngọt như mía lùi: "Nếu cục cưng muốn nhéo anh thì cứ nhéo thỏa thích nhé! Nhưng nhớ chừa chút sức lực để lát nữa đấu với Yorito-san, vả lại buổi tối còn phải "chiều" cục cưng nữa mà!"

Sumire có chút hài lòng, xem ra anh đúng là rất hiểu cô, thế là không hề do dự mà dùng sức nhéo đùi anh một cái thật mạnh.

Furuya Rei bị nhéo đau nhưng lông mày chẳng hề nhíu lấy một cái, đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười, thậm chí trên mặt còn hiện lên sự sủng nịch.

Bao nhiêu năm nằm vùng tại Tổ Chức, có vết thương nào mà chưa từng chịu?! Bị nhéo đôi chút có tính là gì?! Hơn nữa mỗi lần cục cưng bực bội đều sẽ nhéo anh, thành ra anh cũng đã quá quen với chuyện này rồi.

Đôi chim cu ngồi trên ghế sopha ve vãn đánh yêu, nhưng những người xung quanh lại không mấy để tâm, tất cả đều bị những bài làm của Furuya Rei làm cho ngơ ngác và bàng hoàng, ai cũng liên tục dụi mắt kiểm tra đi kiểm tra lại xem mình có nhìn lầm hay không, có bỏ sót cái gì hay không.

Nhưng mà....dù kiểm tra bao nhiêu lần thì kết quả vẫn vậy!

Bởi vì toàn bộ bài kiểm tra mà anh làm....đều hoàn toàn chính xác không sai một tí nào!! Hơn nữa câu văn rành mạch trơn tru, không dài dòng lê thê cũng không lủn củn, đọc vào chỉ thấy một sự dứt khoát rõ ràng không ngần ngại mà bày tỏ sự hiểu biết và kiến thức của mình.

Đám người trợn tròn mắt ngước lên nhìn Furuya Rei, sau đó lại nhìn xuống bài làm, rồi lại nhìn Furuya Rei thêm lần nữa, kế đó lại tiếp tục nhìn xuống bài làm.

Một động tác như vậy lặp đi lặp lại vài lần, như thể là đang xác nhận cái người có thể làm được hết đống bài kiểm tra này với kết quả chính xác 100% trong vòng 40 phút có thật sự tồn tại hay không!

Nội tâm của đám người hoàn toàn dậy sóng.

Đây....đây....!!!

Người thanh niên này lẽ nào là thiên tài thật sao?!!

Sumire xem phản ứng của người nhà liền mắc cười, cô đoán là bọn họ hẳn phải sốc lắm khi thấy anh có thể hoàn thành hết các đề bài do bọn họ dày công chuẩn bị chỉ trong vòng 40 phút.

Cô biết bọn họ thật lòng thật dạ quan tâm đến hạnh phúc của cô, cho nên mới đưa những bài kiểm tra này ra để thử thách anh. Nhưng cô cũng biết, trong tâm của bọn họ có niềm kiêu hãnh và sự tự tin của riêng mình. Dẫu sao bọn họ cũng là người tài trong lĩnh vực chuyên môn của mình, cho nên như vậy cũng rất bình thường.

Thế mà hiện tại, sự kiêu hãnh mà bọn họ luôn tự hào là không gì vượt qua được lại bị anh giải quyết một cách nhanh chóng, thành ra bọn họ sốc cũng phải.

Furuya Rei tất nhiên cũng chú ý tới biểu cảm của những người kia, nhưng anh chỉ mỉm cười không nói gì, thậm chí còn cảm thấy tràn ngập hy vọng.

Xem ra nhà vợ đã nhìn ra được năng lực của anh thông qua những bài kiểm tra này, vậy thì xem như anh đã vượt qua được một nửa rồi! Lát nữa kiểm tra vấn đáp và đấu võ anh phải biểu hiện cho thật tốt mới được!

Đúng như những gì mà Sumire và Furuya Rei suy đoán, toàn bộ gia đình Satsukawa đều trong nhất thời chưa kịp hoàn hồn lại mà nhìn chằm chằm anh, đồng thời cũng vô cùng thán phục bản lĩnh này của anh, hơn nữa sự hài lòng đối với anh ngày một tăng lên.

Trong đầu đám người đều có cùng một suy nghĩ: Tuy chỉ mới là làm kiểm tra trên giấy, nhưng thông qua đây bọn họ cũng đã thấy được chàng trai này tài giỏi ghê gớm đến mức độ nào! Khó trách có thể leo lên được vị trí thanh tra của Bộ Công An và nằm vùng tại một Tổ Chức tội phạm bao nhiêu năm mà vẫn bình an vô sự!

Không phải là bọn họ chỉ đánh giá rập khuôn dựa trên thành tích, bởi đề này do chính bọn họ soạn thảo ra, bọn họ đều là người chuyên môn, có phải thật sự hiểu biết hay không bọn họ sao có thể không đọc ra?!

Chàng trai này....quả là xuất sắc! Thật không hổ là người đàn ông mà Sumire nhà bọn họ nhìn trúng!

Hơn nữa....dù chưa kiểm tra vấn đáp, nhưng bọn họ cũng cảm thấy chàng trai này nhất định sẽ trả lời trôi chảy khiến bọn họ vừa ý.

Ngay cả chủ tịch Satsukawa vẫn còn cay cú thằng ranh tóc vàng da nhọ nồi này đã cướp đi con gái bảo bối của mình, giờ phút này cũng không thể phủ nhận, năng lực của Furuya Rei quả thật còn lợi hại hơn những gì ông tưởng tượng!

Ánh mắt ông nghiêm nghị lặng lẽ đánh giá Furuya Rei, bất quá sự khó chịu trước đó đã dần tan biến.

Thằng nhãi này.....xem ra có thể che chở và chăm lo con gái ông cả đời rồi.

Phu nhân Satsukawa thì mím môi cười nhìn Furuya Rei, trong lòng vô cùng vui vẻ mà nghĩ: Quả nhiên con gái bà có mắt nhìn người mà!

"Mọi người, sao rồi?! Kết quả thế nào?! Anh ấy làm bài có ổn không?! Mọi người nói một câu đi nào!" Sumire cười khoái chí, biết rõ vẫn cố hỏi.

Đám người nhìn vẻ mặt hả hê đắc thắng này của cô mà dở khóc dở cười.

Xem ra cô nàng này rất tự tin và chắc chắn bạn trai mình sẽ vượt qua được, thảo nào mà cả buổi trông rất bình tĩnh mà không hề lo lắng!

Nhưng tính ra như vậy thì anh chàng này quả thực đã đủ tư cách để kết duyên với Sumire nhà bọn họ rồi!

Chú hai Nobuyuki hắng giọng một cái, sau đó thẳng thắn gật đầu, chân thành nghiêm túc nói: "Rất tốt! Furuya-san thật sự đã làm đúng hết toàn bộ đề bài mà mọi người đưa, hơn nữa không sai chỗ nào! Đúng là anh tài hiếm gặp!"

Anh họ Hideki mỉm cười khen ngợi: "Đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người tài giỏi như cậu đấy! Cho dù là kiến trúc sư đã vào nghề nhiều năm cũng chưa chắc làm đúng hết tất cả đề mà tôi ra trong thời gian ngắn như vậy, nhưng không ngờ là một người ngoài nghề như cậu lại có thể làm được! Đúng là bái phục!"

Em họ Rinta nhìn đề bài mà mình chuẩn bị, khẽ thở dài lẩm bẩm: "Mấy đề toán này là do tôi tham khảo từ các giáo sư ở Mỹ đã từng dạy tôi, tôi phải thức đến mấy đêm mới chỉnh sửa và hoàn thiện được, vậy mà anh lại có thể giải ra trong tích tắc. Haizzz...xem ra tôi phải rèn luyện thêm rồi."

Anh họ Shimon gật gù: "Tôi không biết anh học ngành gì, nhưng những đề tôi ra đều tham khảo từ các cuộc thi môn hóa học cấp quốc tế, mặc dù tôi đã cố ý chọn những đề không quá khó, nhưng mà anh có thể làm xong với tốc độ này, vả lại còn đúng hết toàn bộ, thật sự khiến tôi không biết nói gì hơn!"

Anh họ Aoba nhếch môi cười: "Đề mà mấy sinh viên ưu tú nhất trong khoa của tôi còn chưa chắc giải được hết, cậu có thể làm xong trong thời gian ngắn như vậy, tôi chỉ có thể nói....tuyệt!" Nói rồi giơ ngón cái ra.

Thím ba Tomoe hai mắt phát sáng nhìn Furuya Rei: "Hittite là nền văn minh đã diệt vong và bị lãng quên từ mấy ngàn năm trước, số người biết đến nó vô cùng ít ỏi. Không ngờ là cậu cũng biết, hơn nữa còn ghi rất chi tiết, khiến cho tôi rất ngạc nhiên đấy!"

Chị dâu Norika cười tán thưởng: "Ngành tôi đòi hỏi tính tỉ và kiên nhẫn rất cao, cho nên rất khó học. Tôi cứ tưởng là anh không am hiểu gì về công nghệ sinh học, cho nên chỉ cho một số cái tương đối cơ bản, để xem sự hiểu biết của anh về ngành này đến đâu, dù anh không làm được thì tôi vẫn châm chước cho qua, chỉ là không ngờ....anh thật sự đã cho tôi một kinh hỉ không nhỏ!"

Em họ Aren cười ngâm ngâm: "Anh là một công an, nghề nghiệp của anh chắc hẳn sẽ tiếp xúc với máy tính rất nhiều, cho nên nếu anh hiểu biết về công nghệ thông tin thì cũng không kì lạ lắm. Nhưng những đề này là đề thi tôi mới làm vào mấy tháng trước, do đích thân chủ nhiệm khoa ra đề, độ khó của nó không cần phải bàn. Ngay cả tôi cũng phải mày mò một hồi mới đọc hiểu hết đề, nhưng anh thì vừa đọc đã hiểu ngay, quả nhiên người từng trải có khác, làm tôi thấy hổ thẹn không bằng."

Anh họ Syougo vừa lắc lắc tờ đề vừa cong môi cười: "Công việc của cậu là thực thi pháp luật bảo vệ công lý, vốn tôi cũng chả trông mong cậu sẽ am hiểu về vấn đề kinh doanh, nhưng cậu đúng là đã cho tôi một bất ngờ. Cậu không những am hiểu về kinh doanh, mà còn biết rõ về các loại dầu mỏ và khí đốt, thậm chí biết luôn cả loại nào phân bố chủ yếu ở quốc gia nào. Hỏi thật này, rốt cuộc cậu có lén nghiên cứu về kinh doanh để mai này đổi nghề hay không đây?!"

Chú tư Takemasa ngạc nhiên: "Tôi không nghĩ là cậu cũng biết về y khoa đấy! Bộ cậu có nghiên cứu à?! Chứ sao câu nào cũng trả lời được hết thế?!"

Thím hai Karen hào hứng nói: "Ngay cả thanh nhạc mà cậu cũng biết! Rốt cuộc thì còn có cái gì mà cậu không biết nữa hay không vậy?!"

Từng người thay phiên nhau bình luận và khen ngợi hết lời, Furuya Rei cảm thấy vui mừng khôn xiết mà cười đến tận mang tai, nhưng vẻ mặt và giọng nói vẫn giữ nét khiêm tốn mà trả lời: "Dạ, thật ra thì cháu cũng không phải cái gì cũng biết hết đâu ạ. Trước khi đến đây cháu cũng phải học lại một ít kiến thức mới làm được."

Lời này của anh là sự thật, mấy ngày qua anh đã đọc và ôn lại một vài thứ, chứ anh cũng không trâu bò đến mức mà có thể làm được hết tất cả trong khi không cần ôn lại tí nào.

Nghe anh nói như vậy, ấn tượng và sự tán thưởng của người nhà Satsukawa dành cho anh vẫn không hề thuyên giảm, ngược lại càng tăng thêm.

Cho dù là có học lại đi nữa, thì đề của bọn họ là lâm thời chuẩn bị, không hề có đề cương hay mẫu sẵn nào, không hề giống như lúc đi thi ở trường học, không phải cứ học là làm được. Hơn nữa còn là bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như vậy, căn bản khó có thể học được hết chỉ trong một thời gian ngắn.

Thế cho nên bây giờ, bọn họ đều không còn nghi ngờ gì mà, chàng trai này thật sự là một nhân tài ưu tú ngàn năm mới gặp được một lần!

Lúc này đây, cho dù là chủ tịch Satsukawa đã dần cảm thấy vừa lòng chàng rể này. Ai nấy đều nhìn Furuya Rei như đang nhìn sản vật quý hiếm.

Vừa đẹp trai vừa có chức vụ cao vừa có năng lực hơn người vừa có kiến thức sâu rộng, một người đàn ông tuyệt vời không có chỗ nào để chê như vậy, thời buổi này biết đi đâu mà tìm?!

Nếu bọn họ mà phản đối mối lương duyên này, để cho chàng trai này rơi vào tay cô gái khác, há chẳng phải Sumire nhà bọn họ sẽ thiệt thòi lớn hay sao?!

Thế là đám người đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ gật đầu.

Sumire và Furuya Rei thấy cảnh này lập tức hiểu ra, những người trong gia đình đã chấp nhận cho hai người kết hôn với nhau rồi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, giây tiếp theo chú hai Nobuyuki đã lên tiếng: "Furuya-san này...à, gọi thế thì xa lạ quá, nên gọi cậu là Rei-kun vậy."

"Vâng ạ, mọi người cứ gọi cháu như vậy đi ạ." Furuya Rei vội vàng nói.

"Rei-kun này, mặc dù hôm nay chúng tôi chỉ mới gặp cậu, vẫn chưa tiếp xúc gì nhiều, nhưng thông qua những gì mà chúng tôi biết về cậu, cộng thêm những bài kiểm tra mà cậu đã hoàn thành từ nãy đến giờ, chúng tôi đã có thể khẳng định, cậu là một người đàn ông có bản lĩnh và ý chí đáng để gửi gắm. Huống hồ là cậu và Sumire đã yêu nhau và ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, nếu chúng tôi ngăn cản không cho hai người kết hôn, thế chẳng khác nào người không nói lý lẽ, vả lại chúng tôi cũng không muốn Sumire phải chịu cảnh đau khổ. Vì vậy chúng tôi đã quyết định.....đồng ý cho hai đứa kết hôn với nhau." Chú hai Nobuyuki mỉm cười.

Furuya Rei và Sumire quay qua nhìn nhau một cái, âm thanh kích động vui sướng đồng thanh hỏi: "Có thật không ạ?!!"

"Thật, mọi người gạt em để làm gì?! Dù sao thì em và cậu ta ngay cả con cũng có luôn rồi, cũng đâu thể để cho em làm mẹ đơn thân được đúng không?!" Anh họ Aoba buồn cười nhìn Sumire.

Furuya Rei lập tức đứng dậy, cúi người về phía người nhà Satsukawa, cười tươi đến nỗi không khép được miệng, vô cùng mừng rỡ nói: "Cháu cảm ơn mọi người rất nhiều ạ! Xin mọi người hãy yên tâm, cháu chắc chắn sẽ trở thành một người chồng một người cha mẫu mực chăm lo cho Sumire và hai đứa nhỏ thật tốt ạ!"

Phu nhân Satsukawa cười khúc khích: "Nếu đã là con rể nhà này, vậy có phải cũng nên thay đổi cách xưng hô rồi hay không?!"

Furuya Rei ngẩn ra một lúc, sau đó nhìn bà cười vui vẻ gọi: "Mẹ!"

Phu nhân cười càng tươi hơn: "Ây dô con rể ngoan! Mau qua đây gọi bố một tiếng đi nào!" Bà vừa nói vừa vỗ nhẹ cánh tay của chủ tịch Satsukawa đang ngồi bên cạnh.

Furuya Rei dừng lại một lát để quan sát biểu cảm của ông, thấy ông không có vẻ gì là phản đối, liền nhìn thẳng vào mắt ông gọi một cách trịnh trọng: "Bố!"

Chủ tịch thở dài một cái, sau đó chậm rãi gật đầu, ý là đã chấp nhận chàng rể này.

Thôi! Nhận mệnh vậy! Chứ không nhận thì làm được gì?! Ông cũng không thể để con gái ông thành góa phụ được!

Tuy thái độ ông không phải đặc biệt nhiệt tình, cũng không nói tiếng nào, nhưng Furuya Rei lại an tâm hơn rất nhiều, vì chí ít ông đã cho phép anh và cục cưng đến với nhau rồi.

"Còn phải gọi luôn mấy chú thím và mấy anh chị nữa!" Sumire háo hức thúc giục anh.

Furuya Rei không hề chần chờ mà gọi từng người một, đám người cười vui như được mùa mà đáp lại anh.

Vớ được một chàng rể tài sắc vẹn toàn như vậy, có thể không vui được sao?!

"Đúng rồi, vậy có cần phải kiểm tra vấn đáp nữa không?!" Sumire hỏi.

"Khỏi đâu khỏi đâu! Năng lực của Rei-kun mọi người đều đã tận mắt chứng kiến hết rồi, cho nên không cần vấn đáp cho mất thời gian làm gì!" Thím út Miyuki cười xua tay.

"Thật ra vấn đáp luôn cũng được ạ! Cháu đều sẵn sàng bất cứ câu hỏi nào!" Furuya Rei cong môi cười.

"Còn không thì chỉ hỏi trao đổi bình thường không mang tính khảo nghiệm cũng được!" Thím tư Machiko cho ra ý kiến.

"Được đấy! Hỏi để giao lưu kiến thức thôi, giờ này thì đâu cần kiểm tra hay khảo nghiệm cái gì nữa!" Thím ba Tomoe cười sảng khoái.

"Khoan đã! Thế lát nữa.....anh Yorito và anh rể có cần phải đấu với nhau để kiểm tra nữa không?!" Em họ Aren hỏi.

"Đương nhiên là cần chứ! Từ khi anh biết bạn trai của Sumire là công an nằm vùng thì anh đã mong chờ được giao chiến lâu lắm rồi! Bất quá lát nữa chỉ đánh để so tài thôi, chứ không phải để kiểm tra!" Anh họ Yorito cười lớn.

"So cái gì nữa mà so?! Anh ấy đã mệt từ sáng đến giờ rồi, mọi người tha cho anh ấy đi!" Sumire bĩu môi buồn bực.

Đám người cười phá lên, chú út Naruhito hí hửng trêu chọc: "Ái chà chà~bảo vệ kỹ quá nhỉ?! Đúng là con gái lớn rồi thì không giữ được mà!"

Furuya Rei cười vui vẻ ôm vai cô: "Không sao đâu cục cưng, chồng của em khỏe lắm, nhiêu đây chả nhằm nhò gì với anh đâu! Kêu anh đấu thêm mười hiệp anh cũng dư sức!"

"Mẹ cũng muốn xem thử giữa Yorito-kun và Rei-kun ai lợi hại hơn ai, nên thôi cứ đấu đi! Có điều chỉ đấu một chút thôi là được rồi!" Phu nhân Satsukawa nói.

"Chị đừng có lo, anh Yorito sẽ không để cho chị và hai đứa nhỏ trở thành mẹ goá con côi đâu!" Em họ Rinta nhướng mày cười.

"Thằng quỷ này, nói bậy bạ cái gì đấy hả?!" Thím tư Machiko trừng mắt nhìn cậu.

Thím út Miyuki bất thình lình mở to hai mắt, như là vừa sực nhớ ra điều gì, đập tay một cái rồi lớn tiếng nói: "Ấy thôi chết quên mất, hình như chúng ta vẫn chưa được gặp hai đứa nhỏ nữa mà! Hai đứa nhỏ đâu rồi?!"

Đám người lúc này mới bừng tỉnh chợt nhận ra là đã quên mất, một trong mục đích quan trọng của buổi ra mắt ngày hôm nay là để gặp hai đứa nhỏ, lập tức nhao nhao lên.

"Trời ạ! Sao chúng ta lại quên mất hai đứa nhỏ được?!"

"Mau mang hai đứa nhỏ đến đây liền!"

"Bác Ibuki! Mau! Bế hai đứa nhỏ đến cho chúng tôi gặp mau lên!"

Bác Ibuki đang đứng ở cửa nghe vậy liền gật đầu một cái: "Vâng." Sau đó liền rời đi.

Hồi nãy ông đã sắp xếp cho hai đứa nhỏ sang một căn phòng khác để các hầu gái chăm sóc cẩn thận.

Sumire cụp mắt cười mỉa: "Nãy giờ mọi người chỉ lo làm sao để thử thách Rei không, cuối cùng bây giờ mới nhớ tới hai đứa nhỏ à?!"

Đám người có chút ngượng ngùng, đúng là từ nãy đến giờ bọn họ toàn chú ý Furuya Rei, xém nữa là quên luôn hai đứa nhỏ.

Không mất bao lâu thời gian, bác Ibuki đã quay trở lại, đi theo sau là hai hầu gái tay đang ôm hai đứa nhỏ.

Đám người không thể chờ thêm được nữa, toàn bộ đều đứng lên mà lao đến bu quanh chỗ hai đứa nhỏ như ong vỡ tổ, kế đó thì chen lấn nhau để được xem và bồng chúng nó, hoàn toàn không màng đến hình tượng của bản thân.

Chú hai Nobuyuki: "Oaaa!! Dễ thương quá!! Y chang Sumire lúc còn nhỏ vậy!! Để chú ôm một cái!!"

Phu nhân Satsukawa: "Nobuyuki! Chú có cháu nội là Junta rồi mà còn giành ôm cháu ngoại với tôi để làm gì?!"

Chú hai Nobuyuki: "Chị cả! Hai đứa nó cũng là cháu của em mà! Tại sao em lại không được ôm chứ?!"

Chú tư Takemasa: "Xê ra để em ôm! Hai người có cháu hết rồi mà em chưa có đây này!"

Thím hai Karen: "Muốn vậy thì chú kêu Yorito và Rinta nhà chú mau chóng kết hôn rồi sinh cháu cho chú đi!"

Anh họ Hideki: "Con muốn ôm! Cho con ôm một cái!"

Thím ba Tomoe: "Ôm ôm cái gì?! Con có biết ôm con nít đâu mà đòi ôm?! Lỡ như làm rớt bọn nhỏ thì con có gánh vác nổi không?! Muốn ôm thì lo đi kiếm người yêu trước đi!"

Chị dâu Seina: "Để con ôm cho! Con đã sinh con rồi nên giàu kinh nghiệm chăm trẻ lắm!"

Chủ tịch Satsukawa: "Đi mà ôm con của con ấy! Đây là cháu ngoại của bác!"

Em họ Aren: "Để con xem để con xem! Chu choa cưng ghê! Muốn nhéo một cái quá!"

Thím út Miyuki: "Tao nhéo nát mặt mày bây giờ! Con nít da mỏng mà đòi nhéo?! Bộ mày muốn chúng nó chết sớm à?! Xê ra một bên đi!"

Anh họ Yorito: "Vậy để con ôm cho! Tay con chắc chắn lắm! Con đảm bảo sẽ nâng tụi nó như nâng trứng!"

Thím tư Machiko: "Mày cũng xê nốt! Cái thân như con hà mã của mày mà ôm chúng nó chắc chúng nó nghẹt thở thấy bà luôn!"

Đám người giành nhau túi bụi để được ôm hai đứa nhỏ, cặp đôi Furuya Rei và Sumire nhất thời trở nên tàng hình như không khí. Cả hai chứng kiến một màn này liền nhìn nhau một cái, sau đó chỉ đành lắc đầu dở khóc dở cười.

Sumire mím môi cười ôm cánh tay anh cảm khái: "Có vẻ như hai đứa con của chúng ta được chào đón hơn em nghĩ thì phải. Thậm chí ngay cả em còn bị bỏ sang một bên. Em có linh cảm là hai đứa nó sẽ thay thế em trở thành cục cưng bảo bối của cả nhà."

Đây là quy luật tự nhiên, những thành viên mới của thế hệ tiếp theo sẽ thừa hưởng sự sủng ái và yêu thương của thế hệ trước đó.

Bất quá Sumire chẳng hề thấy hụt hẫng hay buồn bực gì cả, trái lại cô còn thấy rất vui mừng khi con của cô và Furuya Rei được cả gia đình coi như bảo bối.

Hơn nữa....nếu bọn họ đặt tâm trí lên người hai đứa nhỏ, vậy thì cô không cần lo đến việc cuộc sống hôn nhân của cô và Furuya Rei sau này bị những người trong nhà chú ý quá nhiều rồi, hì hì!

Furuya Rei đương nhiên nhìn thấu tâm tư của Sumire, anh ôm cô cười dịu dàng: "Không sao cả, có anh sủng em chiều em là đủ rồi! Em mãi mãi là cục cưng bé bỏng của anh! Không bao giờ thay đổi!"

Sumire vô cùng thích thú và phấn khích mà dựa sát vào lồng ngực của anh cọ tới cọ lui. Trong lòng hai người vô cùng hân hoan mừng rỡ.

Tốt quá rồi! Gia đình đã đồng ý cho bọn họ đến với nhau rồi! Bọn họ có thể tiến hành đám cưới thuận lợi rồi! Phải báo tin mừng này vào trong nhóm mới được!

Còn về đám người đang giành nhau để được ôm hai đứa nhỏ một hồi lâu vẫn chưa có kết quả, cuối cùng chỉ có thể mỗi người thay phiên nhau ôm cho khỏi phải tị nạnh.

Sau đó chị dâu Seina và chị dâu Norika kêu người hầu ôm con của mình đến để giao lưu và làm quen với các em.

Anh họ Syougo và chị dâu Seina đã sinh được một cậu con trai tên là Junta, mới vừa tròn một tuổi. Còn anh họ Aoba và chị dâu Norika cũng đã có một đứa con trai năm nay đã ba tuổi tên là Denzou.

Bốn đứa nhỏ được để chung một chỗ với nhau, Junta mới một tuổi nên còn chưa biết gì, còn Denzou khi nhìn thấy hai sinh linh mới trước nay chưa từng gặp, bản tính tò mò của trẻ con lập tức trỗi dậy, đôi mắt ngây thơ tròn xoe nhìn chằm chằm Misaki và Hinato trong tã lót, bàn tay nhỏ nhắn sờ vào da mặt của từng đứa, miệng nói vài tiếng bập bẹ.

"Em.....em....dễ thương."

Thím ba Tomoe ôm Denzou cười hiền lành: "Denzou ngoan lắm! Đây là các em mới của con, con chính là anh lớn nhất trong nhà, sau này con phải che chở và bảo vệ các em nhé."

Đám người hào hứng vây quanh chơi đùa mấy đứa nhỏ cả nửa ngày, đợi đến khi người hầu thông báo là bữa trưa đã chuẩn bị xong. Đám người lúc này mới luyến tiếc không tha mà giao hai đứa nhỏ cho người hầu chăm sóc, sau đó cùng nhau rời khỏi phòng khách mà đi đến nhà ăn.

"Vậy khi nào thì anh Yorito sẽ đánh với anh rể?! Chiều sao?!" Em họ Aren vừa đi vừa hỏi.

Ai ngờ anh họ Yorito lại đột nhiên cười khà khà như thằng khùng mà xua tay, hùng hồn nói lớn: "Thôi thôi thôi khỏi đánh đấm gì nữa! Hai đứa cháu của anh dễ thương mong manh như vậy, đánh rồi nhỡ dọa sợ chúng nó thì sao?!"

Đám người:....

Đánh thì liên quan gì đến tụi nhỏ?! Cũng đâu phải là đánh trước mặt tụi nhỏ?!

Nói trắng ra là tên này lo bản thân đánh nhau xong, luồng khí mạnh mẽ áp bức trên người chưa tan đi, nếu đến gần hai đứa nhỏ sẽ khiến chúng nó sợ hãi khóc ré lên và có bóng ma tâm lý với hắn thôi! Mà Denzou chính là một vết xe đổ!

Trước đây có một lần anh họ Yorito ở trong sân vườn giao đấu với các vệ sĩ để tập luyện, trùng hợp chị dâu Norika đang ôm Denzou tình cờ đi ngang qua. Do vừa mới đánh nhau xong, cho nên biểu cảm và ánh mắt nhìn trông khá hung dữ, cộng thêm hình thể của hắn vốn đã cao to lực lưỡng, càng làm cho bộ dạng của hắn càng thêm đáng sợ.

Cảnh tượng này rơi vào mắt Denzou dọa cho cu cậu sợ hãi mà oa oa khóc lớn, khiến cho chị dâu Norika giật mình mà vội vàng dỗ dành.

Anh họ Yorito thấy cháu mình đột nhiên khóc liền lo lắng chạy lại hỏi han, kết quả cu cậu thấy hắn đến gần thì khóc càng to hơn, liên tục chui rúc vào lồng ngực của chị dâu Norika để trốn, làm cho anh họ Yorito ngớ người ra.

Sau này mỗi lần gặp hắn, Denzou đều sẽ rụt rè mà tránh né không dám lại gần, thậm chí còn mếu máo sắp khóc đến nơi. Và điều này đã khiến hắn vô cùng bối rối và luống cuống, không hiểu mình đã làm gì để khiến cho cháu mình phải sợ mình. Đồng thời cũng gây tổn thương sâu sắc đến tâm linh bé nhỏ của hắn, bởi vì tuy hắn là một tên võ phu thô lỗ, nhưng lại có một trái tim vô cùng yêu thích trẻ con và động vật, hắn cực kỳ thương các cháu của mình và cũng nuôi không ít thú cưng.

Mãi sau này nghe người nhà phân tích kỹ càng và giải thích tỉ mỉ thì hắn mới hiểu ra nguyên nhân, hóa ra là do lệ khí còn sót lại trên người hắn đã khiến đứa nhỏ có ấn tượng không tốt.

Thế là bắt đầu từ lúc đó, anh họ Yorito đã rút kinh nghiệm, sau khi đánh nhau hoặc là tập luyện xong, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt trẻ con. Về sau khi Junta sinh ra hắn đã làm như vậy.

Mà Denzou nhờ có sự dỗ dành của người nhà, cộng thêm sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh họ Yorito, cuối cùng cũng chịu thân với hắn một chút.

Cho nên bây giờ, hắn không thể lặp lại sai lầm đó thêm một lần nữa với Misaki và Hinato. Đánh nhau gì đó làm sao quan trọng bằng ấn tượng của hai đứa cháu với hắn?!

Sumire cũng biết chuyện này, đợt đó anh Yorito tủi thân và ấm ức khi bị cháu mình sợ hãi tránh xa, ngẫm lại chỉ thấy buồn cười vô cùng.

Nhưng như vậy càng hợp ý cô, chứ Furuya Rei sáng giờ cũng đã lao lực quá nhiều, cô không muốn anh phải mất công để đánh nhau nữa.

Phòng ăn rộng lớn được bài trí theo phong cách tương tự như hoàng gia Châu Âu, từng người ngồi xuống vị trí của mình, Furuya Rei và Sumire ngồi ở ghế áp cuối, sau khi chủ tịch Satsukawa cầm dao nĩa lên thì mọi người mới bắt đầu ăn.

Trong lúc ăn, mọi người hỏi Furuya Rei và Sumire về kế hoạch và dự tính cho đám cưới.

"Chúng con đã có kế hoạch rồi ạ, sau khi hoàn thành xong chúng con nhất định sẽ thông báo cho mọi người." Sumire mỉm cười.

"Có cần mọi người phụ một tay không?!" Anh họ Shimon hỏi.

"Bọn em tuy đã có kế hoạch sẵn, nhưng nếu trong quá trình chuẩn bị có chỗ nào cần giúp đỡ thì bọn em sẽ nhờ mọi người hỗ trợ ạ." Furuya Rei cười gật đầu.

Chủ tịch Satsukawa không biết nghĩ đến cái gì mà hơi nhíu mày, nhìn Furuya Rei và Sumire hỏi: "Bố hỏi cái này, chuyện hai đứa từ sớm đã ở bên nhau, Masamune bọn họ có biết hay không?!"

Sumire nghe vậy lập tức hiểu ý ông đang muốn hỏi gì. Ông cho rằng chuyện cô và Furuya Rei ở bên nhau, bố mẹ của Rikako, Haruna và Natsuki đều biết nhưng lại che giấu ông. Nếu sự thật đúng là như vậy thì ông chắc sẽ tìm bọn họ tính sổ.

Sumire đang mở miệng định trả lời thì phu nhân Satsukawa đã giành nói trước, bà hừ lạnh liếc nhìn ông một cái: "Tất nhiên là không rồi! Bộ anh quên là con rể của Masamune và Sakie cũng là điệp viên nằm vùng giống Rei-kun à?! Hơn nữa chàng trai đó và Rikako cũng chỉ mới về ra mắt vào dạo trước thôi! Vả lại lúc trước thân phận của Rei-kun phải bảo mật tuyệt đối, ngay cả người làm cha mẹ như chúng ta còn không biết, anh nghĩ bọn họ có thể biết được không?!"

Chủ tịch Satsukawa trầm ngâm một hồi, cảm thấy rất có lý, cho nên cũng không nói tiếp nữa.

Hừ! May là ba tên kia không biết, chứ nếu mà bọn họ nhưng lại hợp tác với nhau để giấu ông thì ông sẽ cho mỗi người một trận!

Dùng xong bữa trưa, từng người lên phòng của mình để nghỉ ngơi, Furuya Rei và Sumire đi lên căn phòng mà cô đã ở trước khi dọn ra ngoài.

Vừa mở cửa phòng ra đã thấy một căn phòng xa hoa lộng lẫy với một bầu trời màu tím mộng mơ. Do Sumire rất thích màu tím, cho nên toàn bộ những vật dụng trong phòng đều là màu tím.

Furuya Rei vẫn luôn muốn được xem căn phòng mà cục cưng của anh đã từng ở trước khi sống chung với anh, giờ phút này đi một vòng xung quanh khắp cả căn phòng, sờ cái này nhìn cái kia, khám phá hết tất cả mọi ngóc ngách trong phòng cô.

Sumire do hồi sáng phải thức hơi sớm, cho nên hiện tại đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, vì vậy cứ để mặc anh khám phá thoải mái, còn cô thì cởi quần áo trên người ra rồi nằm lên giường đắp chăn đi ngủ.

Đợi sau khi Furuya Rei khám phá xong, quay đầu lại đã thấy Sumire nằm trên giường và chìm vào giấc ngủ, hít thở đều đều, ngủ rất an lành.

Đôi môi của Furuya Rei cong lên, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều và dịu dàng nhìn cô, sau đó anh cũng cởi quần áo và nằm lên giường nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Mấy giây sau anh sực nhớ ra là chưa thông báo tin mừng trong nhóm, thế là chậm rãi vươn tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, cố gắng không đánh thức Sumire.

Công an vạn năng: [ Xin thông báo với mọi người một tin mừng: Tôi đã thành công vượt qua bài kiểm tra do gia đình Sumire đặt ra, và người nhà em ấy đã chấp nhận cho chúng tôi kết hôn với nhau! ✌🏻✌🏻😌😌 ]

Cả nhóm từ sáng đến giờ vẫn luôn ngóng trông tin tức của hai người, hiện tại đọc xong tin nhắn của Furuya Rei thì hết sức vui mừng.

Tay đua số dách: [ Thật sao?!! Aaaa tốt quá!! Vậy là tất cả chúng ta đều đã hôn nhân mỹ mãn rồi!! Hôn lễ của chúng ta có thể thuận lợi tiến hành rồi!! ]

Tay súng thiện xạ: [ Chúc mừng nhé Zero! Cuối cùng cậu cũng đã vượt qua ải nhà vợ rồi! ]

Chiến thần mô tô: [ Nếu vậy thì phải ăn mừng thêm một lần nữa mới được kakaka! ]

Quân sư bác học: [ Tiệc tùng nhiều quá không tốt lắm đâu em! ]

Chiến thần mô tô: [ Có sao đâu anh! Chuyện vui thì nên ăn mừng chứ! ]

Nhà văn nho nhã: [ Mà gia đình của Sumire ra đề có khó lắm không anh Rei?! ]

Công an vạn năng: [ Cũng không khó lắm, bọn họ giao cho anh đề bài liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, và cho anh thời hạn hai tiếng để làm. Nhưng 40 phút là anh đã làm xong hết rồi, hơn nữa còn không sai cái nào. Thế là bọn họ đã chấp nhận anh luôn! Thậm chí phần kiểm tra vấn đáp vốn đã được chuẩn bị trước đó cũng không cần! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Giể?! 40 phút?! Cậu có xạo quá không vậy?! Làm nhiều bài kiểm tra cùng một lúc mà chỉ mất 40 phút đã làm xong?! Ở đâu ra?! ]

Công an vạn năng: [ Mắc gì tôi phải nói dối?! Hơn nữa nếu không như vậy thì sao tôi có thể được người nhà của Sumire chấp nhận được?! Không tin thì cậu cứ đến đây để xác minh! Ghen tị với tôi thì nói đại đi! 🤪 ]

Anh hùng gỡ bom: [ Ha! Bớt tự luyến dùm! Cậu có cái gì đáng để tôi ghen tị hả?! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Bộ anh quên anh ấy là người đứng đầu Học Viện Cảnh Sát à?! ]

Cảnh sát đô con: [ Hahaha không hổ là Furuya! Không gì có thể làm khó được cậu cả! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Vậy thì tâm nguyện của chúng ta có thể hoàn thành rồi! Đám cưới sắp tới có thể cử hành một cách trọn vẹn mà không cần phải vướng bận điều gì nữa! ]

Tay đua số dách: [ Chờ lâu như vậy cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay rồi! Tớ vui quá đi! ^^ À phải rồi vợ yêu này, trang phục lễ cưới may đến đâu rồi?! ]

Hoạ sĩ thiên tài: [ Trang phục của cô dâu và chú rể đã may được một nửa, còn vương miện và giày để mang trong hôn lễ thì đã làm xong rồi! ]

Tay súng thiện xạ: [ Thế thì hay quá! Chúng ta nên bắt đầu trù bị cho hôn lễ được rồi đấy! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Phần thiệp mời chúng ta nên chuẩn bị trước luôn hay không?! ]

Chiến thần mô tô: [ Có lẽ khoan! Tại trên thiệp mời thường sẽ dễ ảnh cưới của cô dâu và chú rể, mà trang phục của chúng ta vẫn chưa xong, cho nên chưa thể chụp được! ]

Quân sư bác học: [ Có điều chúng ta có thể lên danh sách khách mời từ bây giờ. ]

Công an vạn năng: [ Vì có đến sáu cặp nên số khách cần mời sẽ rất nhiều, chúng ta nên chuẩn bị trước sẽ tốt hơn. ]

Cảnh sát đô con: [ Tớ thì đã nghĩ xong từ lâu rồi! Tớ sẽ mời hết các đồng nghiệp trong tổ của tớ không thiếu một ai cả! ]

Nhà văn nho nhã: [ Thế các anh có định mời huấn luyện viên Onizuka không?! ]

Tay súng thiện xạ: [ Tất nhiên rồi! Ông ấy chính là thầy chủ nhiệm của bọn anh ở Học Viện Cảnh Sát mà, sao có thể thiếu ông ấy được?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Haha lão thầy quỷ đó nếu thấy chúng ta của bây giờ chắc sẽ lác mắt cho coi! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Ha! Nếu anh vẫn còn giữ cái thói ngổ ngáo đó thì mặc kệ bây giờ anh có chức vụ cao cỡ nào cũng sẽ bị ông ấy chửi một trận cho xem! Ở đó mà hanh! ]

Tay đua số dách: [ Phải đó Jinpei-chan! Bữa đó cậu nhớ cư xử cho đàng hoàng vào! Đừng có làm gì chọc giận ông ấy! Bằng không ông ấy nổi điên chửi chúng ta ngay tại hôn lễ trước mặt bao nhiêu người, đến lúc đó không biết phải giấu cái mặt đi đâu luôn đấy! ]

Công an vạn năng: [ Làm ơn nghiêm chỉnh vào! Đừng có liên lụy mọi người dùm! ]

Chiến thần mô tô: [ Chính xác! Nếu vì mày mà hôn lễ không suôn sẻ thì chị thiến mày liền nghe rõ chưa?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Này này này!? Ý mấy người là sao?! Mấy người nghĩ tôi sẽ đem hôn lễ của mình ra làm trò đùa à?! Cần mấy người nói chắc?! Nín hết dùm cái! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Tại anh từng có tiền án nên mọi người mới lo vậy đấy! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Tiền án gì?! Anh đã làm gì?! Haruna này, mấy người này thì thôi anh không nói, nhưng em là vợ của anh cơ mà, sao em cũng hùa theo bọn họ công kích anh vậy?! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Tại em có một người chồng cà chớn bất trị quá mà! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Cái gì mà cà chớn bất trị?! Lúc ở trên giường sao không nghe em nói như vậy dùm?! ]

Tay súng thiện xạ: [ Dừng dừng dừng! Hai người làm ơn đừng có nói chuyện vợ chồng lên đây! Bọn tôi không có nhu cầu ăn cơm chó đâu! ]

Nhà văn nho nhã: [ Thôi, cũng trưa rồi. Mọi người đi nghỉ ngơi đi, có gì chiều hoặc tối bàn tiếp. ]

Cảnh sát đô con: [ OK 👍🏻 ]

Nhà giáo tâm huyết: [ OK + 1 ]

Tay đua số dách: [ OK + 2 ]

....[ OK + 3 ]

....[ OK + 4 ]

....[ OK + 5 ]

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro