Chương 189

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là buổi ra mắt gia đình của cặp đôi Furuya Rei và Sumire đã thành công mỹ mãn và tốt đẹp, cũng xem như giải quyết xong nỗi lo bữa giờ của nhóm 12 Cung Hoàng Đạo, vì chỉ khi cả sáu cặp đều được gia đình chấp thuận và chúc phúc thì hôn lễ và tương lai của bọn họ mới có thể suôn sẻ và viên mãn.

Cũng giống như những cặp đôi kia, đêm hôm đó Furuya Rei và Sumire ngủ lại, sáng hôm sau thì Sumire dẫn Furuya đi một vòng quanh ngôi biệt thự để tham quan và giới thiệu, cũng miêu tả kỹ càng chỗ người nào ở có những gì và bài trí như thế nào. Sau khi dùng bữa trưa xong thì cả hai mới rời khỏi biệt thự gia tộc Satsukawa, bất quá Hinato và Misaki không về cùng hai người họ mà bị mấy người kia mãnh liệt giữ lại.

Hết cách, ai kêu người nhà này mê hai đứa nhỏ này quá làm chi?! Nhìn cái kiểu bọn họ bu lại xung quanh hai đứa vào ngày hôm qua cũng đủ biết. Dù sao bọn họ chỉ mới được gặp và ở cạnh chúng nó, để cho bọn họ có nhiều thời gian bồi dưỡng tình cảm cũng là điều nên làm. Hơn nữa có nhiều người như vậy, không lo không chăm sóc tốt được cho chúng nó, thành ra Sumire và Furuya Rei cũng không có ý kiến gì.

Sau khi rời khỏi nhà Satsukawa, nơi mà bọn họ đi không phải là nhà, mà là Văn Phòng Hành Chính quận để làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Trong quá trình làm, cả hai người đều cười đến nỗi không khép được miệng, sự háo hức và vui vẻ đều tràn hết ra bên ngoài. Cũng bởi bọn họ đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, cuối cùng sau bao nhiêu chông gai và gian khổ, bọn họ đã chính thức trở thành một đôi vợ chồng hợp pháp danh chính ngôn thuận.

Vào khoảnh khắc mà tất cả các thủ tục đã được hoàn tất, cũng là lúc mà họ của Sumire từ Satsukawa đổi thành Furuya. Bắt đầu từ hôm nay, tên của cô từ Satsukawa Sumire sẽ chính thức biến thành Furuya Sumire.

Furuya Rei cố gắng kiềm chế cho đến khi hoàn toàn ra khỏi Văn Phòng Hành Chính Quận thì mới không thể nhịn được nữa mà ôm chặt Sumire vào lòng, hốc mắt ửng đỏ mang theo sự hạnh phúc và mừng rỡ không sao tả hết.

Có trời mới biết.....anh đã chờ đợi thời khắc này lâu như thế nào!

Anh và Sumire đã quen biết nhau tám năm, yêu nhau bảy năm, sống chung với nhau ba năm, thậm chí còn sinh ra hai thiên thần nhỏ bé của riêng hai người. Nhưng cho đến tận hôm nay, tình yêu của hai người mới chính thức được đưa ra ánh sáng và được sự công nhận của pháp luật cùng gia đình.

"Sumire....cục cưng....vợ ơi...." Giọng của Furuya Rei hơi nghẹn ngào nhưng lại nồng đậm sự vui sướng.

Sumire giờ phút này cũng không nhịn được mà xúc động, cô vùi mặt vào ngực anh, hai mắt hơi ngấn lệ, hai tay vòng qua ôm chặt eo anh, thấp giọng nói: "Rei....chồng, chúng ta cuối cùng....cũng đã kết hôn rồi. Từ giờ hai ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi, không cần phải tránh ánh mắt của người đời nữa."

Furuya Rei dùng sức gật đầu, nói một cách kiên định và chắc nịch: "Đúng thế! Tổ Chức đã bị tiêu diệt! Gia đình cũng đã chấp thuận chuyện của chúng ta! Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng thực thụ rồi! Từ nay về sau sẽ không còn gì có thể chia cắt hai ta được nữa!"

Hai người yên lặng ôm nhau một hồi lâu mới chậm rãi buông ra.

"Về thôi cục cưng, hôm qua bọn họ nói là tối nay muốn mở tiệc ăn mừng cơ mà, chúng ta mau về nhanh để kịp giờ ăn chực!" Furuya Rei nắm lấy tay cô cười tủm tỉm.

Sumire phụt cười: "Chúng ta ăn một cách quang minh chính đại chứ cần gì ăn chực chứ đúng không?!"

Furuya Rei nhướng mày cười gật đầu: "Em nói rất đúng! Chúng ta cứ ăn cho thỏa thích đi! Tối nay sẽ ăn ở nhà của Matsuda, em hãy ăn cho thật nhiều vào cho cậu ta sạt nghiệp luôn!"

Sumire đánh nhẹ vào vai anh cười mắng: "Anh đúng thật là! Em không hiểu nổi luôn đấy, hồi đó anh còn tuổi trẻ nông nổi thì em không nói làm gì, nhưng bây giờ anh coi anh đã bao nhiêu tuổi rồi?! Đã làm chồng làm cha làm sếp người ta rồi mà sao cứ hay ganh đua với anh Jinpei mãi thế?! Bộ kiếp trước hai người có thù à?!"

Furuya Rei đút tay vào túi quần, vẻ mặt vô cùng thản nhiên, như là nhớ đến chuyện gì đó mà trong mắt ánh lên sự bực bội, khóe môi nhếch lên hừ nhẹ một cái: "Này thì em không thể trách anh được! Ai kêu tên đó mới ngày đầu nhập học vào Học Viện Cảnh Sát đã kiếm chuyện đánh nhau với anh?! Trong khi anh trước đó không hề đắc tội với cậu ta?! Anh chỉ đánh gãy một cái răng giả của cậu ta là còn nhẹ đấy!"

Sumire thở dài đỡ trán, chỉ cảm thấy hết chỗ nói rồi: "Cho nên anh liền ghi thù anh ấy đến tận bây giờ sao?! Thiệt tình! Đã qua bao nhiêu năm rồi hả?! Giờ anh và anh ấy đã bao nhiêu tuổi?! Hai người đều đã là trụ cột trong gia đình của mình, và đều là người có thành công trong sự nghiệp riêng của mỗi người cả rồi! Mấy cái chuyện vặt vãnh thời trẻ trâu lẽ nào không thể bỏ qua được hay sao?! Huống hồ bộ anh chưa từng nghe câu "không đánh không quen" à?! Nếu không nhờ có trận đánh đó thì anh và anh ấy đâu có trở thành bạn thân như bây giờ!"

Nói đến đây, hai mắt Sumire bỗng dưng phát sáng, khuôn mặt tràn ngập hóng hớt và tò mò hỏi: "À đúng rồi, em thật sự rất muốn biết, năm đó là ai đã hạ gục ai vậy?!"

Furuya Rei không hề suy nghĩ mà trả lời ngay tức khắc: "Tất nhiên là anh đã hạ đo ván cậu ta rồi! Chứ em nghĩ cậu ta có cửa để thắng anh à?!"

Sumire chống nạnh, híp mắt nhìn kỹ anh cười khẩy: "Thôi anh đừng có mà bốc phét! Tuy anh Jinpei không thể đánh bại được anh, nhưng anh cũng chưa chắc đánh bại được anh ấy! Anh ấy là một cao thủ Quyền Anh, sao có thể dễ dàng bị anh hạ đo ván được?!"

Nghe cô khen ngợi Matsuda Jinpei như vậy, trong lòng Furuya Rei lập tức khó chịu và nổi cơn ghen, anh lập tức nheo mắt lại nhìn cô, nhăn mày không vui hỏi: "Này, sao em lại đứng về phía cậu ta thế hả?! Bộ em quên anh mới là chồng của em hay sao?!"

Sumire biết anh đang ghen, cho nên cười vô cùng hả hê: "Em chỉ nói sự thật thôi! Chứ anh có dám vỗ ngực nói là bản thân có thể đánh bại anh Jinpei hoàn toàn không?! Nói hai anh ngang tài ngang sức thì em còn tin, chứ nói anh hạ đo ván được anh ấy, ha ha....em một chữ cũng không tin đâu!"

Lồng ngực Furuya Rei phập phồng vì tức giận, khuôn mặt dần chuyển sang màu đen, anh không nói hai lời mà bế ngang Sumire lên rồi ôm cô đi vào trong xe, bất quá không phải cửa ghế phía trước mà là cửa ghế đằng sau.

Furuya Rei đè Sumire xuống dãy ghế đằng sau hôn ngấu nghiến như để giải tỏa sự ghen tuông và tức giận trong lòng. Sumire cũng không phản kháng mà để yên cho anh hôn, cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.

Cho đến khi Furuya Rei thò tay mò vào trong áo của cô thì cô mới dùng một tay đẩy nhẹ anh ra, một tay khác giữ chặt bàn tay của anh, gương mặt cô ửng đỏ, liên tục thở hổn hển nói: "Đang ở....ngoài đường đấy...anh đừng có mà....làm bậy..."

Furuya Rei cười thâm sâu: "Chả sao hết, bây giờ hai ta đã là vợ chồng hợp pháp, dù có làm gì thì cũng không ai có quyền nói."

Sumire đánh mạnh vào ngực anh, bực bội nói: "Có ý tứ chút đi! Anh không cần mặt mũi nhưng em thì cần đấy! Bộ anh muốn những người đi ngang qua thấy hết những gì mà chúng ta làm bên trong hay sao?!"

Furuya Rei suy nghĩ một hồi thấy cũng đúng, ngộ nhỡ chẳng may có tên đực rựa nào đó nhìn trộm thân thể của cục cưng nhà anh thì sao?!

Đây là điều mà anh tuyệt đối không cho phép! Từ đầu đến chân của cục cưng chỉ có anh mới được quyền nhìn và sở hữu mà thôi! Tên nào dám có ý xấu với cục cưng, anh sẽ cho hắn thành thái giám ngay lập tức!

Thế là Furuya Rei kéo Sumire ngồi dậy, giúp cô chỉnh trang lại quần áo rồi mở cửa xe ngồi vào ghế lái, nhấn chân ga khởi động xe, Sumire cũng ngồi vào ghế phụ.

Trên đường đi, cả hai thảo luận về chuyện sau khi làm đám cưới xong thì nên đi đâu hưởng tuần trăng mặt.

Do trước đây phải nằm vùng tại Tổ Chức, cho nên phải luôn tránh ánh mắt của người khác. Vì lẽ đó mà ngoại trừ cái lần đi du lịch tập thể ở Fukuoka vào bảy năm trước, từ lúc chính thức yêu nhau đến giờ, hầu như hai người chưa từng có được một chuyến đi chơi nào.

Thế nên Furuya Rei đã quyết định, sau khi hôn lễ kết thúc anh sẽ xin nghỉ phép dài hạn, ít nhất cũng phải là một tháng, để có thể cùng cục cưng nhà mình tận hưởng một chuyến du lịch hưởng tuần trăng mặt trọn vẹn và ý nghĩa.

Mà theo anh đoán có lẽ bên phía Hiro và Rikako cũng sẽ làm như vậy, thành ra trong thời gian hai người họ đi hưởng tuần trăng mặt, mọi chuyện trong Bộ Công An sẽ giao cho Kazami toàn quyền xử lý. Dẫu sao thì trong Bộ Công An không thiếu người tài, hơn nữa sau cuộc đối đầu với Tổ Chức, có một số người biểu hiện rất tốt, vì vậy anh đã nộp đơn thăng chức cho bọn họ. Ngoài ra sắp tới còn có một đợt tuyển chọn người mới vào Bộ Công An, nhân lực sẽ được bổ sung.

Có nhiều người như vậy ở bên cạnh giúp đỡ, thiết nghĩ Kazami sẽ không quá vất vả.

"Em có kế hoạch gì cho chuyến du lịch hưởng tuần trăng mặt của chúng ta không?! Hoặc là có nơi nào đặc biệt muốn đi hay không?!" Furuya Rei lái xe mỉm cười hỏi.

"Còn anh thì sao?! Anh thích đi chỗ nào?!" Sumire quay sang nhìn anh hỏi.

Furuya Rei cười dịu dàng: "Anh thì đi đâu cũng được hết! Chỉ cần là em thích thì anh đều sẵn sàng đi cùng em!"

Sumire chống ngón trỏ lên má phải, nghiêm túc suy nghĩ, vài phút sau liền mỉm cười nói: "Đi đâu thì em chưa biết, nhưng em đột nhiên nảy ra một ý."

"Là gì vậy, nói anh nghe đi!"

"Em định là.....cho cả nhóm chúng ta cùng nhau đi hưởng tuần trăng mặt chung!" Sumire cười hì hì.

"Cả nhóm hưởng tuần trăng mặt chung?!" Furuya Rei ngạc nhiên trong giây lát, sau đó liền nhíu mày đăm chiêu: "Anh cảm thấy không ổn lắm, vì mỗi cặp vợ chồng nên có chuyến đi chơi riêng và không gian riêng, như vậy mới gọi là hưởng tuần trăng mặt đúng nghĩa. Còn nếu đi chung thì thành đi chơi nhóm rồi."

Sumire cười tủm tỉm: "Điều này tất nhiên em hiểu chứ! Nhưng em không phải là muốn cho cả nhóm đi chung suốt cả chuyến hưởng tuần trăng mặt, mà chỉ là mấy ngày đầu thôi!"

Nghe xong lời này, Furuya Rei lập tức hiểu được ý của cô: "Ý em là cả nhóm chỉ đi chung mấy ngày đầu, sau đó thì mỗi cặp tự đi riêng đúng không?!"

Sumire cười gật đầu chậm rãi giải thích: "Chính xác! Vừa rồi không phải anh nói là sẽ nghỉ ít nhất một tháng sao?! Nếu vậy thì thời gian hoàn toàn dư dả rồi! Ý của em chính là....sau khi đám cưới xong thì cả nhóm sẽ đi chung một chuyến du lịch ở đâu đó, còn ở nơi nào thì phải về bàn lại với mọi người."

"Mọi người sẽ đi chung một chuyến du lịch khoảng mấy ngày gì đó, ví dụ như bảy ngày chẳng hạn. Bảy ngày sau, mọi người rời khỏi chuyến du lịch đó và tách ra đi riêng, tự tận hưởng chuyến hưởng tuần trăng mặt riêng của từng cặp đôi, không ai quấy rầy đến ai cả."

"Sở dĩ em có ý tưởng này là vì từ sau chuyến du lịch ở Fukuoka, cả nhóm chúng ta chưa từng được đi chơi chung với nhau lần nào. Mà anh và những người kia cũng chỉ có dịp hưởng tuần trăng mật như vậy mới được cho phép nghỉ nhiều thế thôi, đợi sau khi kết thúc thì sẽ phải quay lại công việc của từng người. Mà công việc của cảnh sát các anh luôn là bận rộn và hay phát sinh tình huống bất ngờ, dù sau này các anh muốn xin nghỉ nhiều ngày cùng một lúc để đi chơi với nhau e là rất khó. Vì vậy mà em mới sắp xếp như vậy, nhân dịp hưởng tuần trăng mặt để tiện thể đi chơi chung luôn."

"Dù sao cũng chỉ đi chung có mấy ngày mà thôi, sau đó mỗi cặp tự sắp xếp lịch trình riêng của mình, muốn đi đâu thì đi. Mấy ngày đầu thì là đi chơi chung, còn những ngày sau đó là hưởng tuần trăng mặt, vốn dĩ không có gì là xung đột hay bất tiện cả, không phải hay sao?!"

Càng nghe nụ cười trên gương mặt của Furuya Rei càng sâu, hai mắt bừng sáng, vừa sủng nịch vừa chân thành khen ngợi cô: "Cực cưng của anh thông minh quá! Đúng như những gì em nói, làm vậy vừa có thể có một chuyến đi chơi chung vừa có thể tận hưởng chuyến hưởng tuần trăng mặt riêng! Có thể nói là một công đôi việc!"

Sumire chu môi cười tự hào.

Furuya Rei gật đầu một cái: "Được! Tối nay lúc ăn tiệc chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này với những người kia, anh tin chắc bọn cũng sẽ đồng ý với ý kiến này của em!"

Sumire lẩm bẩm: "Chỉ là em không biết mấy anh chàng kia có được nghỉ phép một tháng giống anh hay không. Tại nếu nghỉ ít quá thì sợ là không đủ thời gian."

Furuya Rei cong môi cười: "Đừng lo cục cưng, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề! Bởi lần nhiệm vụ càn quét hang ổ cuối cùng Tổ Chức này, cả anh, Hiro, Matsuda, Hagiwara, lớp trưởng đều có tham gia, bọn anh đều là những người lập được công lớn, huống hồ trước đây bọn anh luôn tận tụy hết mình với công việc và đạt được nhiều thành tựu, bên trên đều biết rất rõ. Vả lại kết hôn xong đi hưởng tuần trăng mặt là một chuyện hết sức chính đáng, cho nên dù bọn anh có xin nghỉ lâu hơn nữa vẫn sẽ được phê duyệt thôi."

"Còn anh Takaaki thì sao?! Anh ấy không có tham gia tiêu diệt Tổ Chức, liệu có được không?!" Sumire thắc mắc hỏi.

"Tất nhiên là được chứ! Takaaki-san mặc dù không tham gia nhiệm vụ tiêu diệt Tổ Chức, nhưng ai ai cũng biết anh ấy là một người siêng năng cần cù và luôn dốc hết mọi tâm sức vì công việc. Vụ án nào vào tay anh ấy đều được giải quyết thành công. Huống hồ là từ trước đến giờ, trừ khi là những dịp vô cùng đặc biệt hoặc những chuyện vô cùng quan trọng, bằng không thì anh ấy đều không hề nghỉ phép mà vẫn đi làm đều đặn, dẫn tới việc dư kha khá ngày phép. Cho nên nếu anh ấy xin nghỉ, chỉ sợ bên trên mừng còn không kịp nữa là." Furuya Rei bật cười.

Sumire khẽ gật đầu: "Cũng đúng! Bất quá em vẫn chưa biết nên đi đâu, để lên mạng tra thử coi." Sau đó cô mở điện thoại lên tra những danh lam thắng cảnh và khu du lịch nổi tiếng.

Furuya Rei nhẹ nhàng nói: "Cũng không cần gấp lắm, em cứ từ từ tìm cũng được."

Có điều Sumire lại lắc đầu, hai mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại: "Không gấp không được, hôn lễ của chúng ta ngày càng cận kề, có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị, không tìm bây giờ sẽ không kịp mất."

"Mà em tính đi trong nước hay nước ngoài?!" Anh hỏi.

Sumire trả lời: "Em muốn đi nước ngoài để thay đổi không khí một chút. Ừm...để xem nơi nào nhìn đẹp." Cô tìm kiếm một hồi, ngón tay lướt tới một chỗ rồi dừng lại, cặp mắt hơi mở to một chút, âm thanh có chút hào hứng: "A....hay là chúng ta đi Nga đi, em đã từng đến mấy quốc gia rồi mà chưa đến Nga lần nào. Sau đó thì bay qua Thổ Nhĩ Kỳ, đất nước này em cũng chưa từng đi, nhưng lại có rất nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử."

Furuya Rei hơi gật đầu, cười nhẹ nói: "Đúng thế, điển hình như Cung điện Dolmabahçe nằm ở Beşiktaş thuộc thành phố Istanbul. Cung điện này được xây dựng vào thế kỷ 19 bởi Sultan* thứ 31 của đế chế Ottoman - Abdül Mecid I. Nó được thiết kế theo phong cách kiến trúc Baroque, Rococo và tân cổ điển, pha trộn với kiến trúc truyền thống Ottoman, từ đó tạo ra một công trình độc lạ mới mẻ. Vì vậy mà công trình này có thể nói là sánh ngang với cung điện Versailles của Pháp."

(*Sultan: là một tước hiệu chỉ vua của các xứ mà Hồi giáo được tôn là quốc giáo.)

Cung điện Dolmabahçe - Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ

Abdül Mecid I (1823 - 1861)

Cung điện Versailles - Versailles - Pháp

"Hoặc là nhà thờ Hồi giáo Sultan Ahmed, hay còn được gọi là Blue Mosque – Thánh đường Xanh, cũng nằm ở Istanbul, được xây dựng vào đầu thế kỷ 17, đây là nhà thờ được ra đời từ sự chiến bại của Sultan Ahmed I. Sau khi hòa ước Zsitvatorok với Ba Tư được ký kết, Ottoman đã chịu một sự thất bại nặng nề, cho nên Sultan Ahmed I đã cho xây dựng nhà thờ này nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ của Thánh Allah."

"Nhà thờ này được kết hợp bởi lối kiến trúc truyền thống Ottoman và phong cách Byzantine thường thấy trong các nhà thờ Kito giáo, từ bờ tường cho đến cột hay mái vòm đều được khảm một lớp đá cẩm thạch màu xanh, tạo nên một sắc màu xanh tuyệt đẹp, cho nên nó mới có cái tên gọi là Thánh đường Xanh."

Nhà thời Hồi giáo Sultan Ahmed - Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ

Khóe miệng Sumire co giật run rẩy, quay sang nhìn chằm chằm vào anh, đưa tay lên che miệng, trong mắt là sự sùng bái và phấn khích không sao che giấu được.

Ô la la! Đúng là thủ khoa có khác! Cô biết đế chế Ottoman, cũng biết đế chế này thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, nhưng làm gì mà biết rõ những sự kiện lịch sử xảy ra trong từng thời kì như vậy, càng không hề biết những công trình kiến trúc lịch sử được xây dựng vào giai đoạn nào và dưới sự trị vì của vị vua nào! Vậy mà anh lại có thể kể chi tiết từng cái một cách lưu loát và rõ ràng!

Haha! Kiến thức uyên bác như thế, bảo sao có thể vượt qua được tất cả các bài kiểm tra mà người nhà cô đưa! Biệt danh của anh trong nhóm là "Công an vạn năng" quả đúng là không sai tí nào mà!

Thật sự cô rất tò mò, rốt cuộc còn có cái gì mà anh không biết nữa hay không vậy?!

Kế đó lại nhìn một lượt từ đầu đến chân của anh, gương mặt hoàn mỹ không góc chết và tỉ lệ cơ thể cân đối hoàn hảo, căn bản không thể tìm ra một khuyết điểm nho nhỏ nào.

Gò má cô hơi ửng hồng, nội tâm lại đang vô cùng rạo rực và sung sướng.

Người đàn ông cực phẩm thế gian như vậy....thế mà lại thuộc về cô!

Tuy Furuya Rei đang tập trung lái xe, nhưng vẫn cảm nhận được đôi mắt cháy bỏng bên cạnh đang dán chặt lên người mình, cũng biết là cô đang nghĩ gì. Trong lòng anh cảm thấy nhộn nhạo và thích thú mà cười đến tận mang tai: "Cục cưng lại đang thèm khát anh đúng không?! Ngoan nào đừng nóng vội, giờ anh sẽ chở cục cưng về nhà ngay đây! Cục cưng muốn chơi kiểu gì, anh đều sẽ phục vụ em hết mình!"

Sumire như là một đứa trẻ bị phát hiện làm chuyện xấu mà trở nên lúng túng và bối rối quay phắt đầu đi, lỗ tai đỏ như máu, bĩu môi lí nhí nói: "Lúc nào cũng lưu manh và tự luyến hết! Giỏi cỡ nào cũng không che lấp được mấy khuyết điểm này!"

"Nhưng như vậy thì mới xứng với em, mới có thể lo được cho em mà, mới giúp em sung sướng mỗi đêm, có đúng hay không?!"

Âm thanh trầm tính dịu dàng của Furuya Rei rót vào tai của Sumire, tựa như dòng nước ấm lan tỏa khắp cơ thể, làm trái tim cô mềm nhũn và ngọt ngào.

Trước nay Furuya Rei luôn nói là làm, đặc biệt trong chuyện giường chiếu càng là chưa bao giờ chậm trễ dù chỉ một giây. Vừa về tới nhà một cái là Furuya Rei đã đè Sumire xuống ghế sopha để tiếp tục chuyện dang dở ban nãy, bàn tay thuần thục cởi từng món đồ trên người của cả hai ra và bước vào "hiệp đấu".

.................

Cùng lúc đó tại một ngôi nhà nọ....

Bàn tay của Kuroba Kaito đang không ngừng run rẩy mà cầm tờ giấy xét nghiệm ADN, khuôn mặt có chút tái nhợt tràn ngập sự bàng hoàng và không dám tin tưởng, hai mắt trợn trừng khiếp sợ nhìn dòng kết quả cuối cùng trên tờ giấy.

Đây....đây là sự thật sao...

Cậu....Kuroba Kaito....và cậu thám tử kia....thật sự chính là....

Sao....sao có thể được?! Chuyện này sao có thể chứ?!!

Từ sau cái hôm nghe Koizumi Akako thông báo về mối quan hệ của mình và Kudo Shinichi, nội tâm của Kuroba Kaito luôn thấp thỏm phập phồng và không được an ổn, cậu không muốn tin đó là sự thật, cũng không muốn nghĩ về nó. Nhưng sự tò mò và nóng lòng muốn biết chân tướng cứ mãi thôi thúc cậu nhanh chóng hành động, để có thể biết được sự thật có đúng như những gì mà Koizumi Akako nói hay không.

Kuroba Kaito rối rắm mất mấy ngày, cuối cùng đã hạ quyết tâm bắt tay đi làm.

Cho dù chân tướng ra sao thì ít nhất cũng phải có một chân tướng cụ thể để giải quyết nỗi băn khoăn suốt mấy ngày qua của cậu. Ngồi yên một chỗ không ngừng suy nghĩ căn bản chẳng làm nên trò trống gì cả. Cậu là một siêu trộm, bất kể là đá quý hay chân tướng, cậu bắt buộc phải tự mình giành lấy, cũng như để cho bản thân có một câu trả lời thích hợp.

Chính vì vậy mà cậu đã đi lấy mẫu ADN của Kudo Shinichi, với cậu mà nói thì chuyện này thật sự dễ như trở bàn tay.

Kuroba Kaito đã cải trang rồi trà trộn vào trường trung học Teitan với tư cách là một lao công dọn vệ sinh. Lúc Kudo Shinichi đá bóng với các nam sinh khác trong sân trường, Mori Ran đã đưa một chai nước cho cậu ta uống. Sau khi Kudo Shinichi uống hết chai nước đó, Kuroba Kaito đã tiến đến và bảo là mình sẽ vứt chai nước này giúp cô. Mori Ran hoàn toàn không hề nghi ngờ gì mà đưa chai nước đó cho cậu.

Trên miệng chai nước này có mẫu nước bọt của Kudo Shinichi, vậy là mọi chuyện đã thành công. Kuroba Kaito đã không thể chờ thêm được nữa mà cầm chai nước này và lấy mẫu nước bọt của mình đi làm xét nghiệm ADN. Có điều do tính hệ trọng của chuyện này, cho nên cậu không hề nói với bất cứ ai về hành động của mình, ngay cả mẹ cậu và bác Jii cậu cũng tạm thời giấu họ.

Trước kia có kết quả rõ ràng, cậu sẽ không tùy tiện nói ra.

Xét nghiệm ADN phải mất mấy ngày, trưa hôm nay cậu mới nhận được điện thoại của phía bệnh viện để đến lấy bảng kết quả.

Trên đường từ bệnh viện đi về nhà, trái tim cậu đập mạnh như trống bỏi, hô hấp cực kỳ rối loạn, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống mà không mở ra xem ngay giữa đường.

Cho đến khi về nhà rồi, cậu mới tận lực bình ổn cảm xúc, hít sâu mấy hơi rồi mới chậm rãi mở bảng kết quả ra xem.

Vào giây phút nhìn thấy kết quả, cả người cậu gần như chết lặng.

Tuy cậu không phải đặc biệt am hiểu về di truyền học, nhưng mà cậu biết được một số điều.

Dựa theo quy luật di truyền học, xét nghiệm ADN được chia làm hai loại, một loại là xét nghiệm dòng họ nội, một loại là xét nghiệm dòng họ ngoại. Mà dựa trên nguyên lý thông thường, tất cả những người đàn ông trong cùng một dòng họ nội đều sẽ có cùng hệ gen trên nhiễm sắc thể Y. Mà kiểu di truyền của nhiễm sắc thể Y đều là di truyền thẳng. Cho nên trừ phi là trường hợp đột biến xảy ra, nếu không vẫn sẽ giữ nguyên hệ gen qua nhiều thế hệ.

Ngoài ra, các anh chị em họ trong cùng thế hệ như con chú con bác con cô con cậu, có đến 12,5% gen giống nhau.

Mà tất cả những điều trên....đều hoàn toàn trùng khớp với những gì trên bảng kết quả này ghi.

Chỉ thấy dòng kết luận cuối cùng ghi: Kuroba Kaito và Kudo Shinichi có quan hệ huyết thống 12%.

Hơn nữa......nhiễm sắc thể Y của hai người gần như tương thích.

Nói cách khác, Koizumi Akako không hề nói dối, Kuroba Kaito và Kudo Shinichi.....thật sự là anh em họ bên nội.

Kuroba Kaito lùi mấy bước về sau rồi ngã ngồi trên giường, bờ môi mấp máy run lẩy bẩy, sự bàng hoàng trên khuôn mặt chẳng những không giảm mà còn tăng thêm. Giờ phút này nội tâm của cậu tựa như có từng đợt sóng thần đang dâng trào dữ dội và mãnh liệt.

Chuyện này......chuyện này thật sự quá khó tin!

Nếu không phải chính tay cậu đi lấy mẫu nước bọt của Kudo Shinichi cầm đi xét nghiệm ADN, nếu không phải đích thân cậu đi lấy bảng kết quả về, có đánh chết cậu cũng không tin chuyện này lại là sự thật!

Kuroba Kaito nằm xuống giường, cánh tay phải gác lên trán, khóe môi khẽ nhếch lên một cách giễu cợt.

Edogawa Conan.....Kudo Shinichi.....tên thám tử luôn đối đầu và cản trở bước đi của cậu trong mỗi phi vụ, vậy mà lại là anh em họ của cậu! Nói ra ai tin?!

Nhưng mà.....đây lại là sự thật!

Sắc mặt của Kuroba Kaito trở nên ngưng trọng, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Nếu như cậu và Kudo Shinichi thật sự là anh em họ, điều này cũng có nghĩa là bố cậu - Kuroba Toichi và bố của Kudo Shinichi - nhà văn Kudo Yusaku....chính là anh em ruột.

Nhưng cậu chưa bao giờ nghe bố hay mẹ hay bác Jii kể về việc bố có anh em trai nào cả! Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?! Vì sao bố cậu lại không nói?! Hay là bố cậu căn bản không biết mình vẫn còn anh em trai?! Liệu có khi nào hai người thất lạc nhau từ nhỏ nên mới không biết hay không?! Hoặc là bố cậu biết mình có anh em trai, nhưng lại không biết đó chính là nhà văn Kudo Yusaku?!

Quá nhiều giả thuyết được đặt ra, khiến cho cậu nhất thời không biết cái nào mới đúng! Nhưng chuyện cậu và Kudo Shinichi là anh em họ đã là một sự thật vững như núi không thể chối cãi được nữa!

Kuroba Kaito lấy tay liên tục vò đầu, cảm thấy cực kỳ bối rối và khó xử.

Giời ơi là giời!! Tại sao cái tên teo nhỏ âm hồn không tan đó lại là anh em họ của cậu vậy hả?!! Tại sao lại không phải là ai khác mà nhất định phải là tên đó?!! Nếu là người khác thì cậu đã không khó chịu như vậy rồi!! Chứ khi biết mình vẫn còn người thân trên đời này, có ai mà lại không vui?!! Nhất là gia đình cậu còn đơn chiếc nữa!!

Nhưng khổ nỗi người thân của cậu lại là tên đó, cậu một chút cũng không vui nổi!

À mà....theo như cậu điều tra thì, sinh nhật của Kudo Shinichi là vào tháng năm, còn sinh nhật cậu là tháng sáu.

Cũng có nghĩa là, cậu nhỏ hơn tên đó một tháng, và tên đó chính là anh họ cậu.

Động tác vò đầu của Kuroba Kaito càng mãnh liệt hơn, không ngừng lăn qua lăn lại trên giường.

Aaaa!!

Cậu đã thua bởi tên đó không biết bao nhiêu phi vụ rồi! Bây giờ còn phải làm em nữa! Phải thấp hơn tên kia một cái đầu! Cậu không chịu! Ai đó làm ơn đến đánh cậu một trận đi! Cậu muốn thoát khỏi "cơn ác mộng" này!

Lăn một hồi lâu, Kuroba Kaito mới bình tĩnh lại được một chút, ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn trần nhà, trong đầu không ngừng suy xét và tính toán.

Chuyện này tuyệt đối không thể để ai biết, trước khi cậu tìm ra được chân tướng về cái chết của bố! Bởi cả gia đình Kudo đều vô cùng nổi tiếng, nếu để cho bên ngoài biết mối quan hệ giữa gia đình cậu và bọn họ, vậy thì cậu ắt sẽ bị người ta chú ý, nói không chừng thân phận siêu trộm Kid của cậu có nguy cơ sẽ bại lộ rất cao! Vì vậy trước mắt cậu phải giữ kín bí mật này!

Mẹ cậu thì cậu không rõ, nhưng khả năng bác Jii biết bố cậu còn có anh em trai là khá thấp, vì nếu biết thì không đời nào bác ấy không nói với cậu. Hơn nữa cậu cũng không cho rằng mẹ cậu sẽ biết, bởi chuyện có anh em trai này căn bản không có gì đáng phải che giấu cả.

Nói tóm lại, chuyện này hiện tại chỉ có mỗi mình cậu biết, tạm thời cậu sẽ không nói với ai, kể cả mẹ cậu và bác Jii. Không phải cậu không tin tưởng họ, mà bởi vì chuyện này vô cùng hệ trọng, có liên quan đến bí mật quá khứ của hai gia đình, cậu cần phải xác nhận lại xem năm xưa đã xảy ra chuyện gì mà khiến bố cậu và nhà văn Kudo Yusaku phải chia cách hai nơi.

Mà không biết trong hai người này ai là anh ai là em nhỉ?!

Kuroba Kaito thò tay lấy điện thoại tra cứu một hồi, phát hiện nhà văn Kudo Yusaku này bằng tuổi bố cậu, hơn nữa nếu nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt của hai người khá giống nhau.

Thế có nghĩa bọn họ là anh em song sinh?!

Chẳng trách cậu và Kudo Shinichi lại giống nhau đến thế!

"Này, Kaito! Mau qua nhà tớ ăn trưa đi! Hôm nay tớ nấu nhiều món mới lắm!"

Giọng của Nakamori Aoko từ căn nhà bên cạnh vọng lại kéo Kuroba Kaito khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhanh chóng định thần lại và ngồi bật dậy, bước ra ban công hô lớn: "Tớ biết rồi! Đợi tớ một chút!" Sau đó trở lại phòng cầm bảng kết quả kia cất vào trong hộc tủ phía dưới rồi khóa lại, kế tiếp cất chìa khóa vào một chỗ kín đáo khó phát hiện, xong xuôi mới rời khỏi phòng và đi sang nhà Nakamori.

............

Tại một quán cà phê nào đó...

Miyano Shiho đang ngồi nhàn nhã thưởng thức cà phê, đối diện là hai anh em Haneda Shuukichi và Sera Masumi.

Giờ phút này biểu cảm của ba người có chút khác biệt. Miyano Shiho vẫn là bộ mặt thờ ơ lạnh nhạt mặc kệ sự đời, Haneda Shuukichi thì dường như rất vui vẻ, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú Miyano Shiho. Trái lại Sera Masumi như là đang băn khoăn điều gì đó, cô khẽ cắn môi, đầu hơi cúi thấp xuống không dám nhìn thẳng Miyano Shiho, các ngón tay cuộn lại thành nắm đấm.

Uống xong một ngụm cà phê, Miyano Shiho đặt tách cà phê xuống, nâng mí mắt lên nhìn hai người ngồi đối diện, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trên mặt, giọng điệu bằng phẳng nói: "Ngạc nhiên thật đấy, hai người vậy mà lại hẹn tôi ra gặp mặt. Nhưng tính ra thì đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Trước đây mỗi lần gặp hai người, tôi đều phải từ dưới nhìn lên."

Haneda Shuukichi cười hào hứng: "Đúng thế! Nào giờ anh toàn gặp em với hình dạng trẻ con lúc mà em đi chung với Đội Thám Tử Nhí, nhưng lúc ấy anh lại không hề nghĩ tới, em lại chính là em họ của anh!"

Miyano Shiho cười mỉa: "Mỗi lần gặp anh đều sẽ vướng vào vụ án nào đó, không khác gì tên thám tử teo nhỏ kia, còn không thì là đang gặp chuyện gì đó với Yumi-san, không cãi nhau thì cũng là ngoại tình. Thật sự gặp anh là không có chuyện gì tốt lành hết."

Haneda Shuukichi: "...."

Sera Masumi lấy tay che miệng nhịn cười.

Haneda Shuukichi lấy tay xoa lỗ mũi, cười ngượng ngùng: "À cái đó.....chỉ là trùng hợp mà thôi! Vả lại mấy hôm trước anh đã dẫn Yumi-tan về ra mắt bố mẹ, bọn họ cũng đã đồng ý cho bọn anh cưới nhau rồi! Cô ấy sắp trở thành chị dâu của em, vì vậy....sẽ không có cãi nhau hay là ngoại tình như em nói nữa đâu!"

"Ồ! Anh chắc chứ?!" Miyano Shiho nhướng mày cười khẩy, chống tay lên bàn nghiêng đầu nhìn anh, không hề khách khí mà nói một cách thẳng thừng: "Vợ chồng cưới nhau về chung một nhà vẫn sẽ cãi nhau và xung đột, thậm chí trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến ly hôn luôn đấy."

"Không bao giờ có chuyện đó đâu!! Anh và Yumi-tan yêu nhau thật lòng!! Không đời nào anh và cô ấy tranh cãi gay gắt đến mức phải ly hôn đâu!!" Haneda Shuukichi không hề suy nghĩ mà kích động phản bác.

Sera Masumi trợn trắng mắt trề môi.

"Anh nhầm to rồi. Tranh cãi gay gắt có khi còn cứu vãn được. Chứ nếu mà tình cảm nguội lạnh không còn tha thiết gì với nhau thì mới là hết cứu. Đừng để làm sao mà đến một lúc nào đó, ngay cả nhìn mặt nhau cũng không muốn nhìn là coi như xong luôn." Miyano Shiho vừa lắc nhẹ tách cà phê vừa nói bâng quơ.

Haneda Shuukichi ho nhẹ mấy cái rồi gật đầu, cười một cách miễn cưỡng: "Anh đã hiểu rồi, anh sẽ lưu ý, cảm ơn em đã nhắc nhở." Sợ Miyano Shiho lại nhắc đến chủ đề này, anh liền vội vàng lên tiếng: "Shiho-chan này, bọn anh hẹn em ra đây là có vài chuyện muốn nói."

Vừa nghe cụm từ "Shiho-chan", lông mày của Miyano Shiho giật một cái, nhàn nhạt hỏi: "Là chuyện gì?!"

Haneda Shuukichi lúc này mới quay qua khều Sera Masumi, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô hãy nói chuyện.

Biểu cảm của Sera Masumi có hơi lúng túng, nhưng sau đó liền ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Miyano Shiho, trên khuôn mặt mang theo sự chân thành và hối lỗi: "Chị....chị Shiho, em xin lỗi chị vì trước đây đã luôn quấy rầy và cố moi bí mật của chị, mong chị hãy tha lỗi cho em." Nói rồi cúi đầu với Miyano Shiho.

Miyano Shiho không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn Sera Masumi.

Nói thật thì dù là trước kia hay bây giờ, cô chưa từng trách cứ gì Sera Masumi cả. Hoặc nói đúng hơn là cô cũng chả thèm để tâm. Trước đây khi chưa biết mối quan hệ của bọn họ, ở trong mắt Miyano Shiho, có thể nói Sera Masumi chỉ là một người không có tí liên quan gì, căn bản chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Cô cũng chỉ thấy hơi không thoải mái khi đối phương thỉnh thoảng cứ thăm dò mình, vì điều này mà cô luôn tránh chung đụng với Sera Masumi.

Còn bây giờ, khi biết cả hai là chị em họ và biết chuyện Sera Mary bị teo nhỏ, Miyano Shiho mới suy ngẫm lại và hiểu được những hành vi của Sera Masumi trước kia. Tất cả chỉ là vì muốn tìm thuốc giải để giúp người dì mà Miyano Shiho chưa từng gặp mặt kia khôi phục cơ thể mà thôi.

Cho nên, về tình về lý, cô chẳng có lý do gì để trách Sera Masumi.

Mặt của Miyano Shiho không cảm xúc, không nhanh không chậm nói: "Không cần phải xin lỗi đâu, vốn dĩ tôi cũng chưa từng bận tâm đến điều đó."

Sera Masumi thấy vậy thì vừa mừng vừa lo, mừng vì chị họ không tính toán chuyện cũ với cô, lo vì thái độ lạnh nhạt không quan tâm của đối phương.

Haneda Shuukichi cũng có cách nghĩ tương tự, anh biết Miyano Shiho vẫn còn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận bọn họ. Tuy mang tiếng là họ hàng, nhưng hai gia đình bọn họ đã chia cách nhau mười mấy năm trời, thậm chí anh còn không biết dì mình đã sinh hai cô con gái. Cộng thêm chuyện của Miyano Akemi và Akai Shuuichi càng khiến cho quan hệ của bọn họ khó xử và căng thẳng hơn.

Đây cũng là lý do tại sao mà hôm nay anh hẹn Miyano Shiho ra đây để nói rõ mọi chuyện.

Haneda Shuukichi nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra nhìn thẳng Miyano Shiho, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nhưng âm thanh lại rất nhẹ nhàng và khẩn thiết: "Shiho-chan, có vài lời....anh nghĩ mình cần phải nói rõ với em."

"Anh biết, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra từ trước tới giờ, khiến cho em cảm thấy rất khó chấp nhận chuyện chúng ta là họ hàng, anh cũng biết hiện tại em vẫn chưa thể tiếp nhận anh và những người trong nhà, mà nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc này....là chuyện anh cả và Akemi-chan từng là người yêu của nhau."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Miyano Shiho và Sera Masumi đều có chút khó coi.

Haneda Shuukichi nói tiếp: "Thật ra không chỉ riêng hai chị em các em, mà ngay cả anh và toàn bộ gia đình đều vô cùng bàng hoàng trước tin này. Em có biết không?! Lúc biết được Akemi-chan chính là con gái của dì, anh cả đã sốc đến mức gần như ngất xỉu."

Miyano Shiho hơi mở to mắt, tay khẽ siết lại, cúi mặt xuống cắn chặt răng.

"Anh biết em chưa thể hoàn toàn tha thứ cho anh cả, điều này anh hiểu. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, thì những chuyện mà anh ấy đã làm với em và Akemi-chan cũng là sự thật không thể chối bỏ. Cho nên, dù em muốn trừng phạt anh ấy ra sao, hoặc là bắt anh ấy phải bồi thường như thế nào, cả gia đình anh đều sẽ không trách em nửa lời, vì đây đều là do anh cả đáng phải nhận."

Miyano Shiho trầm mặc.

"Thế nhưng mà..." Nói đến đây, ánh mắt anh hơi trầm xuống: "Chuyện mà anh ấy từng yêu đương với Akemi-chan....anh tin chắc ngoại trừ Akemi-chan ra, không ai đau khổ bằng anh ấy cả."

Sera Masumi chua xót nhắm mắt lại.

Biểu cảm của Miyano Shiho càng thêm khó coi.

Haneda Shuukichi ưu sầu thở dài: "Tất cả chúng ta đều biết, tuy Nhật Bản cho phép họ hàng kết hôn, nhưng bây giờ đã là xã hội hiện đại, những quan điểm cổ xưa đó không thể dùng được nữa. Một khi bọn họ đến với nhau, chẳng những sẽ bị người đời đàm tiếu, mà đứa con do bọn họ sinh ra cũng sẽ bị ảnh hưởng do hôn nhân cận huyết. Vì lẽ đó, cuộc tình này của bọn họ, chỉ có thể chấm dứt tại kiếp này."

Hốc mắt của hai cô gái đã đỏ hoe và bắt đầu ngấn lệ, thầm oán tại sao ông trời lại đối xử với gia đình bọn họ như thế.

"Có điều..." Haneda Shuukichi mỉm cười dịu dàng nhìn Miyano Shiho: "Bất kể như thế nào, thì em và Akemi-chan vẫn là con gái của dì, là em họ của anh và anh cả, là chị họ của Masumi. Chúng ta vĩnh viễn là người một nhà."

"Bao nhiêu năm qua, anh và cả gia đình đã mất liên lạc với dì dượng, cho nên không hề biết các em đã rơi vào tay của Tổ Chức, phải trải qua một cuộc sống không thể nhìn thấy tương lai. Đây là điều khiến bọn anh vô cùng đau xót và ân hận suốt thời gian qua."

"Chỉ là....quá khứ không thể thay đổi, thời gian không thể quay ngược lại, bọn anh không có cách nào xóa nhòa những tổn thương mà các em đã từng chịu. Nhưng mà....bọn anh có thể quyết định tương lai."

"Các em là người thân của bọn anh, từ nay về sau bọn anh xin hứa sẽ dốc toàn lực để bù đắp và che chở cho các em, sẽ để cho các em có một cuộc sống vui vẻ thoải mái, sẽ không để cho ai ức hiếp các em nữa, sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần cho các em."

Miyano Shiho hé môi định nói gì đó, nhưng lại không thốt ra được lời nào, trong mắt đan xen nhiều loại cảm xúc khác nhau.

Haneda Shuukichi cong môi cười: "Em không cần phải tiếp nhận bọn anh ngay bây giờ, bọn anh không ép buộc em, em cứ thả lỏng trái tim mình, nghe theo cảm xúc và lý trí của mình. Chỉ cần em biết anh vẫn luôn là anh trai em, lúc nào cũng sẵn sàng hậu thuẫn cho em là được rồi."

Miyano Shiho đột ngột mím môi cười, hừ nhẹ một tiếng: "Anh không phải sắp có vợ sao?! Anh hậu thuẫn cho vợ con anh là được rồi. Vợ con là trên hết, tuyệt đối đừng bao giờ xem trọng ai hơn vợ con mình, bằng không sẽ dễ ly hôn lắm đấy."

Haneda Shuukichi: "...." Sao lại nhắc đến ly hôn nữa rồi?!

Bất quá nghe Shiho-chan chọc mình như vậy làm anh cảm thấy rất vui mừng và nhẹ nhõm, anh cười tít mắt nói: "Em yên tâm, anh biết làm sao cân bằng giữa người thân trong gia đình và vợ con mà!" Sau đó hỏi: "Phải rồi, anh muốn hỏi là em có biết khi nào Akemi-chan sẽ về nước không?!"

Miyano Shiho thu hồi ý cười, trầm mặc trong chốc lát rồi trả lời: "Chị ấy nói ngày mốt sẽ về."

Haneda Shuukichi và Sera Masumi nghe vậy thì rất bất ngờ.

"Thế thì tốt quá! Ngày mốt anh và Masumi sẽ ra sân bay để đón em ấy, sau đó sẽ dẫn các em đến gặp bố mẹ anh luôn!" Haneda Shuukichi cười vui vẻ.

"Ừm! Em nhất định sẽ tiếp đón chị ấy thật tốt!" Sera Masumi cười phấn khởi để lộ răng khểnh.

Miyano Shiho muốn nói lại thôi.

Trước đó cô nghe chị nói là chỉ muốn một mình cô đến sân bay để đón, nhưng vài ngày sau chị cô lại nói với cô rằng bản thân đã thông suốt, dù sao gia đình Akai cũng là người thân của hai người bọn cô, không thể nào trốn tránh cả đời được.

Miyano Shiho cũng cho rằng chị mình sẽ không phản đối nếu Haneda Shuukichi và Sera Masumi đến đón.

Bất quá....nếu hôm đó có Akai Shuuichi đi thì...

Miyano Shiho lặng lẽ thở dài.

Thôi vậy! Cho dù hắn có đến đi nữa thì cũng đâu có vấn đề gì, đằng nào thì hắn cũng là anh họ của hai chị em họ, mặc kệ xảy ra chuyện gì thì thân phận này mãi mãi không thể thay đổi được. Chuyện gì nên đến cũng phải đến, đã tới lúc cô nên dùng thân phận em họ để gặp mặt hắn rồi.

Nói không chừng quan hệ giữa bọn họ....sẽ có sự chuyển biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro