Chương 191

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, chiếc xe taxi chở hai anh em Haneda Shuukichi và Sera Masumi, cùng với hai chị em Miyano đã đến trước cửa nhà hàng.

Khi vừa bước xuống xe, ngước đầu lên nhìn nhà hàng trước mặt, tâm tình của cả hai chị em, đặc biệt là Miyano Akemi càng thêm trầm giọng và phức tạp.

Biết là ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới, nhưng đợi đến lúc phải đối mặt, tâm trạng lại không cách nào bình đạm như nước được.

Miyano Akemi cắn môi, hai tay nắm chặt thành quyền, hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt mang theo sự mông lung khó miêu tả, nhưng chỉ sau vài giây lại chuyển sang kiên định, mặc dù hơi gượng ép.

Không thể tiếp tục như vậy nữa!

Nếu cô và hắn đã xác định đời này là hữu duyên vô phận, vậy thì cô cần phải gạt bỏ những tâm trạng và cảm xúc không nên có đó đi, mà phải cố gắng trở thành một người em gái tốt của hắn.

Đau khổ thì tất nhiên là sẽ đau khổ, tiếc nuối đương nhiên sẽ tiếc nuối, nhưng đó không phải là mãi mãi. Hiện tại cả cô và hắn đều đã hoàn toàn tâm nguyện tiêu diệt Tổ Chức, sẽ được sống trong một thế giới bình yên mà không cần phải nơm nớp lo sợ như trước đây nữa, huống hồ cả hai còn đoàn tụ lại với người nhà của mình.

Cô tin rằng, những niềm vui này có thể xoa dịu được nỗi đau ấy. Và rồi theo thời gian dần trôi, từng người có cuộc sống riêng của mình, đón nhận những niềm vui mới, nỗi đau ấy cũng sẽ dần vơi đi theo năm tháng.

Dẫu sao thì.....bọn họ đã bỏ biết bao nhiêu công sức, trả giá biết bao nhiêu tâm huyết, chờ đợi biết bao nhiêu lâu mới có thể xóa sổ được Tổ Chức và đổi lấy sinh hoạt an lành của hiện tại, bọn họ sao có thể để bản thân lãng phí thời gian vào việc chìm đắm trong quá khứ và bi thương được?!

Đánh mất tình yêu thì đã làm sao?! Có quan trọng bằng tiền đồ không?! Có quan trọng bằng gia đình không?! Có quan trọng bằng cuộc sống của bản thân hay không?!

Vả lại, cô và hắn chẳng qua cũng chỉ thay đổi thành một mối quan hệ khác, chứ không phải vĩnh viễn chia ly hay là âm dương cách biệt, hà tất gì phải dằn vặt mình như thế?!

Tuy cô không biết nhiều năm sau liệu có gặp gỡ và yêu ai khác hay không, nhưng có một điều cô biết rất rõ, đó là cô cần phải trân trọng cuộc sống mà bản thân đã luôn hằng ao ước và phải đánh đổi nhiều thứ mới có được này.

Nghĩ đến đây, cõi lòng của Miyano Akemi bỗng dưng nhẹ nhõm và bình tĩnh đến lạ thường.

Miyano Shiho từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát gương mặt của chị mình, thấy nét mặt của chị ban đầu còn hơi bối rối, nhưng sau đó lại chuyển sang điềm tĩnh và bình thản.

Nói thật cô có chút ngạc nhiên, nhưng càng nhiều là vui mừng và yên lòng. Bởi cô biết chị mình tuy sống nội tâm, nhưng tuyệt đối không phải kiểu người bi quan, trái lại một khi đã quyết tâm làm gì đó thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Miyano Shiho nắm tay chị mình mỉm cười: "Vào trong thôi chị."

Miyano Akemi gật đầu: "Ừm."

Sau đó hai chị em dắt tay nhau bước vào nhà hàng, Haneda Shuukichi và Sera Masumi.

Lần này vẫn là ăn ở phòng riêng, vì đây là bữa họp mặt gia đình mang tính riêng tư, hơn nữa chuyện nội bộ của bọn họ tạm thời không thể cho người khác biết.

Bốn người được nhân viên phục vụ dẫn đến căn phòng mà ba người kia đang chờ.

Không biết có phải là Sera Mary đã chờ quá sốt ruột đến nỗi kiên nhẫn bị bào mòn hay không, mà khi cánh cửa vừa được mở ra, bà không hề nghĩ ngợi mà lập tức đúng phắt dậy và rời khỏi chỗ ngồi.

Mà đúng lúc đó hai chị em nhà Miyano vừa định bước vào trong.

Ngay lập tức ba người mặt đối mặt với nhau.

Sera Mary mở to hai mắt nhìn kỹ hai cô gái đang đứng trước mặt mình.

Không thể sai được! Đúng là Akemi và Shiho rồi! Con của Elena! Cháu gái của bà!

"Akemi....Shiho...." Sera Mary khẽ gọi tên từng người.

Mà Miyano Akemi và Miyano Shiho cũng nhìn người phụ nữ có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lục trước mặt, có thể nói là gần giống mẹ bọn họ như đúc, chỉ khác mỗi chỗ người này có quầng thâm mắt, còn mẹ bọn họ thì không.

Hai chị em tức khắc nhận ra, đây chính là dì cả của bọn họ - Sera Mary.

"Dì..." Hai người thều thào gọi, không thể nói rõ cảm giác hiện tại trong lòng rốt cuộc là gì.

Nếu nói vui thì đương nhiên phải có, dù sao đây cũng là người dì ruột thịt của bọn họ. Có điều, do từ nhỏ đến lớn bọn họ chưa từng gặp người dì này lần nào, cộng thêm vướng mắc chuyện của Akai Shuuichi, thành ra trong lòng bọn họ cũng không phải đặc biệt kích động hay mừng rỡ, càng đừng nói đến chuyện ôm ấp hay khóc một trận thật lớn như thể lâu ngày chia xa gặp lại.

Bất quá nói thế nào cũng là huyết mạch chí thân, hơn nữa còn là trưởng bối, mặc kệ ra sao cũng phải làm đúng bổn phận của con cháu.

Miyano Akemi dẫn đầu nở nụ cười vui vẻ nói: "Con chào dì cả, con là Akemi." Sau đó nhìn sang Miyano Shiho ở bên cạnh: "Còn đây là Shiho, em gái của con."

Miyano Shiho khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày hiện tại cũng mỉm cười gật đầu: "Dì cả, con là Shiho."

Sera Mary bờ môi mấp máy mấy hồi, trong mắt hơi ngấn nước, sự xúc động hiện rõ trên mặt, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Hết cách, bà trời sinh không phải là người giỏi ăn nói, cho nên dù lúc này đang rất vui khi được gặp hai đứa con gái của người em gái quá cố của bà, thì bà vẫn không thốt ra được lời lẽ tình cảm dễ nghe gì, tựa như lúc trước khi bà đoàn tụ lại với chồng bà vậy.

Sera Mary chậm rãi cầm tay của hai người lên, trong đầu hiện lên khuôn mặt của em gái Elena, nội tâm cảm thấy chua xót, nhưng kèm theo đó là một sự tự trách và hối hận nồng đậm.

Giá như năm đó bà chịu điều tra kỹ tung tích và hướng đi của vợ chồng em gái thì đã sớm phát hiện vợ chồng em gái lọt vào bẫy rập của Tổ Chức, vậy thì vợ chồng em gái cũng sẽ không bị hại, hai đứa cháu gái của bà cũng không cần trải qua một cuộc đời cay đắng như thế.

"Dì xin lỗi hai đứa....dì đã không đi tìm hai đứa sớm hơn.....để hai đứa phải chịu khổ lâu như thế....là dì quá sơ suất và vô tâm..." Sera Mary thấp giọng nói, còn mang theo một chút nghẹn ngào.

Bao nhiêu năm qua bà chỉ lo đi tìm chồng mình, nhưng lại quên mất gia đình của em gái cũng là bặt vô âm tín.

Bà cảm thấy bản thân không xứng làm một người chị, một người dì.

Hai chị em Miyano hơi ngẩn người nhìn nhau một lát, vài giây sau liền hiểu được ý trong câu nói của Sera Mary.

Miyano Akemi mỉm cười lắc đầu, dịu dàng nói: "Dì cả, dì đừng nói như thế. Chuyện này không phải lỗi của dì. Năm đó bố mẹ chúng con bị Tổ Chức lừa đi, với thực lực khi đó của bọn chúng, dì căn bản không thể nào tìm được. Hơn nữa bây giờ Tổ Chức đã bị tiêu diệt, thù của bố mẹ con đã trả xong, chúng con đã không sao cả rồi. Chuyện quá khứ hãy để nó trở thành dĩ vãng đi ạ. Quan trọng là bây giờ chúng ta đã đoàn tụ, sau này sẽ không còn ai hay thứ gì có thể đe dọa hay chia cắt chúng ta được nữa."

Miyano Shiho cũng khuyên nhủ: "Đúng đấy dì cả ạ, thế lực của Tổ Chức trước khi bị suy yếu là thứ mà không có bất kỳ cơ quan tình báo nào có thể động đến được, càng đừng nói đến chỉ có một mình dì. Chúng con chưa từng trách dì, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách số mệnh của gia đình con không may, bị Tổ Chức làm hại gần 20 năm. Nhưng mà tất cả đều đã là quá khứ rồi, chúng ta vẫn nên nhìn về phía trước. Con tin bố mẹ con ở trên trời cũng mong như thế."

Khóe môi của Sera Mary cong lên tạo thành một nụ cười, ánh mắt bà trở nên hiền từ nhìn hai người.

Cháu gái của bà chẳng những xinh đẹp mà còn bao dung hiểu chuyện, khiến cho bà cảm thấy được an ủi.

"Dì cảm ơn các con. Các con cứ yên tâm, từ nay về sau, dì sẽ thay thế bố mẹ các con, che chở và chăm sóc cho các con thật tốt." Sera Mary nói một cách chắc nịch và cương quyết, mà đây cũng là ý tưởng chân thật từ tận đáy lòng của bà.

Không cần biết trước kia ra sao, nhưng kể từ giờ phút này trở đi, nếu có kẻ nào dám ức hiếp cháu gái của bà, bà sẽ cho hắn trải nghiệm thủ đoạn làm việc của MI6 là như thế nào.

Những người còn lại từ hồi đầu đến giờ không hề lên tiếng, để cho ba dì cháu này nói chuyện với nhau.

Từ lúc Miyano Akemi xuất hiện, hai mắt của Akai Shuuichi chưa từng rời khỏi người cô dù chỉ một giây. Mỗi một cử chỉ, ánh mắt, động tác của cô, hắn đều không bỏ lỡ cái nào, sự nhung nhớ và hoài niệm gần như viết trên mặt.

Cô ấy vẫn giống như trước kia, vẫn dịu dàng và bao dung với tất cả mọi người, vẫn luôn là một cô gái lương thiện hiền lành.

Thế nhưng mà...

Akai Shuuichi nhắm chặt hai mắt, cố gắng không cho bản thân bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cười chua chát.

Tất cả đều không thay đổi, chỉ có quan hệ của bọn họ là thay đổi nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn không có bất cứ cơ hội cứu vãn nào.

Trời mới biết, vào giây phút nghe được Miyano Akemi gọi mẹ hắn là dì, trái tim hắn tựa như bị một cây búa hung hăng gõ mạnh vào.

Bạn gái hắn....trở thành em họ của hắn....gọi mẹ hắn là dì cả....

Dù biết đây đã là sự thật không thể thay đổi, hắn không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó, nhưng sao có thể nói chấp nhận là chấp nhận liền được?!

Akai Tsutomu vẫn luôn quan sát biểu cảm của con trai cả, biết thằng bé chưa thể hoàn toàn buông bỏ được, ông ưu sầu thở dài.

Cũng đúng, chuyện như vậy đổi thành ai cũng không có khả năng chấp nhận trong thời gian ngắn được.

Chỉ có Haneda Shuukichi và Sera Masumi là vô tâm không phổi mà kề tai nhau nói chuyện phiếm.

Sera Masumi che miệng nhỏ giọng nói: "Anh Kichi này, mẹ hình như chưa bao giờ dịu dàng và hiền từ như vậy với chúng ta phải không nhỉ?!"

Haneda Shuukichi gật đầu khẽ trả lời: "Thì trước giờ mẹ vẫn luôn như vậy mà. Muốn mẹ hiền từ với chúng ta, trừ khi mặt trời mọc đằng Tây."

Sera Masumi bĩu môi: "Sao mẹ chẳng bao giờ hiền từ với chúng ta, ngược lại khi gặp hai chị ấy lại hiền từ?! Rốt cuộc chúng ta có phải con ruột của mẹ không vậy?!"

Haneda Shuukichi thở dài: "Đành chịu thôi! Ít nhất chúng ta được mẹ chăm lo từ bé đến lớn, nhưng Akemi và Shiho từ nhỏ đã thiếu mất tình thương của cha mẹ, đã thế còn phải sinh hoạt trong một môi trường tàn khốc như Tổ Chức, đã đủ khổ sở và vất vả rồi. Chúng ta may mắn hơn hai em ấy nhiều, vì vậy mẹ đối tốt với hai em ấy cũng là điều dễ hiểu."

Sera Masumi có chút buồn bực: "Không phải em tị nạnh hay đố kỵ gì với hai chị ấy đâu, nhưng em không hiểu, mẹ có thể hiền từ hòa ái với cháu của mẹ, thế tại sao không thể làm tương tự với các con của mẹ chứ?! Anh thử nghĩ đi, mẹ đối với chúng ta không phải quát tháo thì cũng là nghiêm khắc, hầu như chả bao giờ nghe mẹ nói lời nhẹ nhàng đằm thắm với chúng ta cả."

Haneda Shuukichi không biết nhớ đến chuyện gì mà bỗng thấy mắc cười: "Chúng ta đây là còn đỡ đấy, anh cả còn từng bị mẹ đấm đá không ít lần kia kìa. Nếu hỏi trong nhà ai là người bị mẹ cho ăn hành nhiều nhất, đáp án không cần phải nói chính là anh cả."

Sera Masumi rầu rĩ nói: "Cũng không biết lát nữa mẹ có đấm anh Shuu không đây?! Tại anh ấy đã làm những chuyện kia với hai chị ấy mà."

Haneda Shuukichi gật gù: "Khả năng này cao đấy."

Sera Masumi nghiêm túc tự hỏi: "Là đấm vào mặt hay là đá vào bụng ta?!"

Haneda Shuukichi trả lời: "Chắc cả hai."

Sera Masumi nhún vai: "Vậy chắc ngày mai anh Shuu không xuống nổi giường rồi."

Haneda Shuukichi cười khoái chí: "Ngày mai còn hơi xa, lát nữa anh ấy có đủ sức để ra khỏi căn phòng này hay không cũng là một vấn đề đấy!"

Hai người tự cho là đè thấp âm thanh, nhưng lại quên mất phòng này diện tích khá nhỏ, tiếng động nào cũng có thể nghe được, huống hồ chi ở đây còn có đến tận ba đặc vụ lão làng chuyên nghiệp tai thính mắt tinh, những gì hai người nói bọn họ đều nghe rõ mồn một.

Akai Tsutomu vốn còn đang lo lắng cho con trai cả, nhưng sau khi nghe những lời con trai thứ và con gái nói với nhau chỉ biết lắc đầu buồn cười.

Hai cái đứa này....lúc nào cũng biết cách phá hỏng bầu không khí.

Akai Shuuichi khuôn mặt trở nên âm u, híp mắt nguy hiểm liếc nhìn hai đứa em, trầm giọng nói: "Nói đủ chưa?!"

Vốn hắn còn đang chìm đắm trong cảm xúc, nghe xong hai đứa này nói cảm xúc gì cũng biến mất tiêu, giờ hắn chỉ muốn cho hai đứa này một bài học.

Sera Masumi và Haneda Shuukichi đang nói chuyện hăng say bị dọa giật bắn mình, quay mặt qua nhìn mới thấy ai nấy đều đang nhìn hai người bọn họ, đặc biệt là Akai Shuuichi và Sera Mary còn dùng ánh mắt âm lãnh nhìn bọn họ làm bọn họ sợ chết khiếp.

Haneda Shuukichi sau lưng đổ mồ hôi lạnh, gượng cười lắp bắp nói: "A...em....chúng em chỉ nói chuyện phiếm thôi, mọi người....mọi người tiếp tục đi....a ha ha..."

Sera Mary nhăn mày nghiêm khắc nói: "Muốn mẹ hiền từ với các con, thì tốt nhất nên cư xử cho đàng hoàng vào, đừng suốt ngày giống như con khỉ đột!"

Sera Masumi nuốt nước bọt gật đầu: "Vâng!"

Akai Shuuichi cười âm trầm nhìn hai người nói: "Anh có bị mẹ đánh đến nằm liệt giường hay không thì anh không biết, nhưng anh biết anh có thể đánh cho hai đứa không ngóc đầu lên nổi." Vừa nói còn vừa bẻ khớp tay.

Haneda Shuukichi kinh hãi vội vàng xin tha: "Đừng mà đừng mà anh cả!! Em biết sai rồi!! Anh đừng đánh!! Em còn phải giữ gìn khuôn mặt đẹp trai phong độ này để về gặp Yumi-tan nữa!! Bằng không cô ấy thấy em bị đánh mặt sưng vù thì cô ấy sẽ đá em ra khỏi nhà mất!!"

Akai Tsutomu phụt cười.

Sera Mary trừng mắt nhìn anh một cái.

Miyano Akemi muốn cười ra tiếng nhưng cố gắng kiềm chế để giữ mặt mũi cho Haneda Shuukichi.

Miyano Shiho khinh bỉ liếc xéo Haneda Shuukichi.

Cái tên công tử bột ngáo ngáo ngơ ngơ nhát như thỏ đế này, chả hiểu bà cô Yumi kia nhìn trúng chỗ nào!

Bầu không khí có chút trầm trọng trước đó có thể nói là bị hai anh em nhà này đánh vỡ hoàn toàn, Sera Mary răn dạy bọn họ vài câu, sau đó kéo tay bọn họ đến trước mặt của Akai Tsutomu giới thiệu.

"Đây là chồng của dì, dượng của các con, Akai Tsutomu."

Hai chị em nhìn ông, trong lòng thầm nghĩ: Đây chính là người dượng vì điều tra vụ án của Haneda Koji mà bị Tổ Chức truy lùng và phải mai danh ẩn tích nhiều năm, vừa mới trở về không lâu sao?!

Nếu là như vậy, bọn họ càng không thể trách Sera Mary bất cứ điều gì. Bởi bọn họ biết bà cũng không dễ dàng gì, chia xa với chồng nhiều năm, một mình nuôi ba đứa con khôn lớn, đã vậy sau đó còn bị bắt uống thuốc teo nhỏ và phải trốn chui trốn nhủi.

Hơn nữa loại thuốc mà bà uống còn xuất phát từ tay của Miyano Shiho, cô cảm thấy mình có trách nhiệm trong chuyện này.

"Chúng con chào dượng ạ." Hai chị em hơi cúi đầu lễ phép chào.

Ánh mắt Akai Tsutomu mềm mại nhìn hai người, cười hiền hậu: "Dượng chào hai con. Hai con đừng lo, từ nay về sau dượng và dì của các con sẽ chăm lo cho hai con giống như cha mẹ hai con vậy."

"Chúng con cảm ơn dượng ạ." Hai người đồng thanh nói, lúc này mới bắt đầu ngó qua Akai Shuuichi đang ngồi bên cạnh ông.

Mà Akai Shuuichi cũng nhìn bọn họ.

Khi mấy tầm mắt va chạm vào nhau, trong lòng mỗi người mang cảm xúc khác nhau.

Trong phút chốc cả căn phòng rơi vào im lặng.

Miyano Akemi trái tim không ngừng đập, bàn tay siết chặt thành nắm đấm có hơi run rẩy, ánh mắt đan xen rất nhiều loại cảm xúc.

Hắn không thay đổi gì cả, vẫn là một người đàn ông lạnh lùng trầm tĩnh, hoàn toàn giống với lần đầu tiên khi cô gặp hắn.

Chỉ đáng tiếc, người không thay đổi, nhưng thời thế thì lại thay đổi.

Kiếp này cô và hắn, đã xác định là hữu duyên vô phận.

Miyano Shiho lo lắng nhìn chị mình một cái, sau đó thì nhìn sang Akai Shuuichi, không biết nhớ đến cái gì mà hừ lạnh một tiếng rồi hậm hực quay đầu đi chỗ khác.

Những người còn lại nhìn lẫn nhau, cảm thấy có chút khó xử. Mối quan hệ của ba người này quả thật tương đối phức tạp, không biết phải nên hòa hoãn như thế nào nữa!

Akai Tsutomu ho nhẹ một cái phá vỡ sự im lặng, ông mỉm cười nhìn hai chị em nhà Miyano nói: "Akemi, Shiho, hai con mau ngồi xuống đi." Sau đó nhìn sang những người khác: "Mọi người cũng ngồi xuống đi, bận rộn từ sáng giờ chắc ai cũng đói cả rồi."

Đám người lập tức ngồi vào chỗ, Haneda Shuukichi ngồi cạnh Akai Shuuichi, Sera Mary ngồi bên phải Akai Tsutomu, Miyano Akemi ngồi cạnh Sera Mary, Miyano Shiho ngồi cạnh Miyano Akemi, Sera Masumi ngồi chính giữa Haneda Shuukichi và Miyano Shiho.

Akai Tsutomu kêu nhân viên phục vụ vào để gọi món, từng người nói ra tên món mình thích, ghi món xong nhân viên phục vụ ra khỏi phòng, bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng và khó xử.

Miyano Akemi nhìn thấy biểu cảm của ai nấy đều trầm trọng, cô biết nguyên nhân của tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ mối quan hệ trước đây của cô và Akai Shuuichi, nên mới khiến quan hệ của hai nhà trở nên căng thẳng như bây giờ, vì vậy cô cho rằng phải do cô đến chấm dứt hết thảy.

Cô lặng lẽ hít một hơi thật sâu, ánh mắt tràn ngập sự kiên định nhìn một lượt xung đột, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Mọi người, hôm nay có một số chuyện, con nghĩ chúng ta nên làm rõ ràng trong hôm nay, để về sau không còn phải rơi vào thế khó xử, cũng như là cho hai nhà chúng một câu trả lời thích đáng."

Đám người mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô, dường như không ngờ là cô sẽ chủ động mở miệng đề cập chuyện này. Bất quá không ai lên tiếng hỏi câu nào, chỉ ngồi im lặng chờ cô nói tiếp.

Giờ phút này Miyano Akemi đã không còn muốn dây dưa kéo dài hay băn khoăn cái gì nữa, như vậy chỉ càng khiến cho mọi người không thoải mái thôi.

Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi.

Cô chậm rãi nói: "Như mọi người đã biết, bố mẹ con - Miyano Atsushi và Miyano Elena, đã bị Tổ Chức lừa gạt gia nhập vào công trình nghiên cứu của bọn chúng. Ngay khi bố mẹ con muốn từ bỏ và tiêu hủy tất cả, bọn chúng đã giết bố mẹ con để răn đe những kẻ có ý muốn phản bội, sau đó thì gửi em gái con Shiho sang Mỹ học để tiếp tục công trình nghiên cứu của bố mẹ, còn con thì bị bọn chúng giám sát và quản lý như một con tin, nhằm uy hiếp Shiho làm theo lời bọn chúng."

"Sau khi con trưởng thành, tuy con không trực tiếp làm việc cho bọn chúng, nhưng con cũng xem như là một thành viên của bọn chúng. Vì lẽ đó, nếu có cơ quan tình báo nào nhắm vào con, hoặc là muốn từ chỗ của con để mà thâm nhập vào Tổ Chức của bọn chúng, điều đó hoàn toàn dễ hiểu và không có gì đáng trách cả."

Lời này vừa thốt ra, cả người Akai Shuuichi run lên một cái.

Cô khẽ liếc nhìn Akai Shuuichi, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng giọng nói không hề có sự do dự: "Khi con gặp được anh Shuuichi đây, khi đó đang dùng tên giả là Moroboshi Dai, con căn bản không biết anh ấy là FBI, càng không hề biết anh ấy muốn lợi dụng con để thâm nhập vào Tổ Chức. Con nghĩ rằng anh ấy thật lòng muốn làm việc cho Tổ Chức, cho nên con đã giới thiệu anh ấy vào làm trong Tổ Chức. Và con sau đó cũng nhanh chóng hẹn hò với anh ấy với thân phận là người yêu."

"Mà người chủ động ngỏ lời hẹn hò là con."

Đám người nghe xong câu này, thần sắc vô cùng phức tạp.

Miyano Akemi nói tiếp: "Hẹn hò được một thời gian, con phát hiện anh ấy tuy vẫn quan tâm săn sóc con, nhưng thái độ vẫn luôn không mặn không nhạt, làm con có đôi lúc thắc mắc, liệu không biết anh ấy có thật lòng yêu con hay không, cho nên sau đó con đã bắt đầu âm thầm chú ý mọi nhất cử nhất động của anh ấy."

Sera Mary trừng mắt nhìn Akai Shuuichi.

"Lại thêm một thời gian sau, con đã phát hiện ra được một tin tức, Moroboshi Dai, bạn trai của con, trong Tổ Chức mật danh là Rye, thực ra là một FBI trà trộn vào Tổ Chức, và việc anh ấy yêu đương hẹn hò với con, cũng là một kế hoạch được sắp đặt, để thuận lợi cho việc thâm nhập vào Tổ Chức của anh ấy."

Sắc mặt đám người dần khó coi, Sera Mary suýt nữa nhịn không được mà chạy qua đập thằng ranh này một trận.

Sự hổ thẹn và tự trách trên khuôn mặt của Akai Shuuichi càng lúc càng sâu.

"Lúc biết được tin này, có thể nói là con vô cùng thất vọng và buồn bã, vì người bạn trai mà mình hẹn hò suốt thời gian qua đến với mình chẳng qua chỉ muốn lợi dụng mình để đạt được mục đích." Miyano Akemi cười tự giễu: "Thế nhưng mà, con lại chưa bao giờ có ý nghĩ là tố cáo anh ấy với Tổ Chức, hoặc là rời xa anh ấy."

"Về công, bản thân con luôn muốn cùng với Shiho rời khỏi Tổ Chức, cho nên nếu có đặc vụ nằm vùng, vậy thì sẽ có thêm một phần sức mạnh giúp tiêu diệt được Tổ Chức, vậy thì con và Shiho sẽ càng có cơ hội sớm ngày rời khỏi Tổ Chức. Hơn nữa, Tổ Chức đó tồn tại một ngày thì sẽ có thêm nhiều người bị hại, con không muốn lại có người rơi vào hoàn cảnh giống con và Shiho."

"Về tư..." Miyano Akemi mỉm cười nhìn Akai Shuuichi: "Con thật sự yêu anh ấy, cho nên mặc dù biết mình bị lợi dụng, nhưng con không muốn vạch trần. Chỉ có như vậy thì quan hệ của chúng con mới có thể tiếp tục."

Ánh mắt của Akai Shuuichi tràn ngập sự áy náy, hắn thều thào: "Akemi..."

Sera Masumi đưa tay lên lau khóe mắt.

Miyano Shiho trầm mặc cắn chặt môi.

Miyano Akemi chuyển hướng nhìn về một phía khác: "Nhưng có lẽ ông trời cũng không muốn chúng con ở bên nhau quá lâu, anh ấy đã bị lộ thân phận nằm vùng, và bị Tổ Chức truy lùng ráo riết. Mà con và Shiho cũng bị nghi ngờ là đồng lõa, cho nên bị giám sát nghiêm ngặt và mất đi một số quyền lợi tự do."

"Trong khoảng thời gian đó, con vừa khổ sở, vừa tiếc nuối, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy hận hay oán trách anh ấy dù chỉ một chút. Không phải là con khoan dung độ lượng, mà do con hiểu được, những gì mà anh ấy làm, tất cả đều bởi vì nhiệm vụ và lợi ích chung của nhân loại."

"Đứng trên lập trường của con và Shiho, chuyện anh ấy làm có lẽ là không đúng, nhưng đứng trên lập trường của một đặc vụ nằm vùng, anh ấy chẳng hề làm sai cái gì cả. Để đạt được mục đích, cần phải sử dụng một số thủ đoạn, điều này con hoàn toàn hiểu được. Chưa kể đến khi ấy con và Shiho là thành viên của Tổ Chức, có thể nói là người bên phe đối địch với anh ấy, anh ấy dù có làm hại con thì đó cũng là chuyện bình thường. Huống chi là anh ấy chưa từng làm hại trực tiếp con và Shiho bao giờ."

Sera Mary cau mày, bà cũng là một đặc vụ, cho nên hiểu được sự thân bất do kỷ của một đặc vụ, nếu bà rơi vào trường hợp giống Akai Shuuichi, nói không chừng bà còn làm ra chuyện quyết tuyệt hơn hắn nhiều.

"Cho đến một ngày, con cảm thấy là mình không thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống như vậy nữa, thế là con đã quyết định phải dẫn Shiho rời khỏi Tổ Chức bằng mọi giá."

"Con biết rất rõ bọn chúng sẽ không dễ dàng thả bọn con đi, nhưng thay vì cứ ngồi yên một chỗ không làm gì và trải qua những ngày tháng bị cầm tù, chi bằng thử một phen."

"Bọn chúng yêu cầu con đánh cắp 1 tỷ Yên ở ngân hàng, nếu thành công thì sẽ để chúng con rời đi. Nhiệm vụ này tuy rất nguy hiểm, nhưng vì có thể dẫn Shiho thoát khỏi Tổ Chức, con đã đồng ý với bọn chúng và bắt đầu lên kế hoạch."

Lời nói tuy rất bâng quơ nhẹ nhàng, nhưng những người khác nghe mà đều cảm thấy sợ hãi.

Thử nghĩ nếu Miyano Akemi thật sự đi cướp ngân hàng, hậu quả như thế nào quả thật không ai dám tưởng tượng!

Nói đến đây, Miyano Akemi khẽ cười: "Nhưng có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà con không ngờ tới. Bộ Công An đã tra ra được chuyện của con và đưa con đi, hơn nữa thanh tra đứng đầu Bộ Công An còn là một người bạn mà con quen biết thuở nhỏ, anh ấy đã thu xếp cho con ra nước ngoài tạm lánh nạn, và hứa sẽ cứu Shiho ra giúp con."

Akai Shuuichi kinh ngạc, hóa ra Furuya Rei là bạn thuở nhỏ của Akemi, chẳng trách cậu ta lại bảo vệ cô ấy như thế.

Nhưng hắn thật sự rất biết ơn cậu ta, nếu không nhờ cậu ta thì Akemi sẽ không bình an đến bây giờ.

Sera Mary cũng có suy nghĩ tương tự, cái cậu thanh tra Bộ Công An kia đã cứu cháu gái bà, sau này nếu có cơ hội bà nhất định sẽ trả ơn.

"Mọi chuyện sau đó, tin chắc mọi người đều đã biết hết rồi." Miyano Akemi nhìn đám người, cười nhẹ nhàng nói: "Con kể lại những chuyện này tại đây, chính là muốn nói cho mọi người biết rằng, mặc kệ là trước kia hay bây giờ, con chưa bao giờ trách anh Shuuichi, anh ấy không hề sai. Anh ấy cũng là thân bất do kỷ, một người đặc vụ thì phải ưu tiên nhiệm vụ lên hàng đầu, không thể để tình cảm chi phối bản thân."

"Còn về chuyện.....con và anh ấy đã từng yêu nhau......"

Đám người lập tức khẩn trương và hồi hộp, đây cũng là vấn đề khiến bọn họ lo lắng và đau đầu nhất.

Trong ánh mắt cô thoáng qua sự u buồn, rất nhanh đã biến mất, cô nở một nụ cười thoải mái: "Cũng như lúc nãy con đã nói, tất cả đều là do Tổ Chức sai. Nếu không phải bọn chúng thì gia đình chúng ta cũng sẽ không chia cách nhiều năm, cũng sẽ không dẫn đến chuyện con và anh Shuuichi không biết cả hai là anh em họ của nhau, càng sẽ không có những chuyện như bây giờ."

"Bất quá, chuyện chúng con là người yêu đã là chuyện của quá khứ. Còn bây giờ, nếu chúng con đã là anh em họ, vậy thì từ giờ chúng con sẽ coi nhau như anh em trong nhà, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau."

Còn không đợi đám người kịp phản ứng, Miyano Akemi đã đứng dậy và bước tới chỗ của Akai Shuuichi, mỉm cười nói: "Anh Shuuichi, mặc kệ quá khứ như thế nào, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta hãy làm anh em thật tốt, được không?!" Sau đó liền đưa tay ra để bắt tay.

Akai Shuuichi ngẩng đầu lên, ánh mắt chua xót nhìn bàn tay cô, bờ môi run rẩy gọi: "Akemi..."

Mà Miyano Akemi vẫn giữ nguyên động tác, biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi, nhưng Akai Shuuichi nhìn ra được trong mắt cô đã bắt đầu ngấn lệ.

Những người khác đều dán mắt lên người Akai Shuuichi, như là đang chờ đợi hắn.

Một lúc lâu sau, Akai Shuuichi mới chậm rãi đứng lên, đưa tay ra bắt tay cô, nhưng đáy lòng càng thêm trầm trọng.

Bởi hắn biết, sau khi bắt xong cái tay này, cũng là lúc chuyện của cô và hắn sẽ hoàn toàn kết thúc.

Miyano Akemi cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa mà vòng tay ôm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn rơi lệ nức nở.

Akai Shuuichi bất ngờ mất mấy giây, nhưng ngay sau đó liền ôm cô, vẻ mặt khổ sở nhắm mắt lại.

Những người khác cũng bị hành động bất thình lình này của cô làm cho ngạc nhiên, nhưng chẳng ai lên tiếng can ngăn mà để mặc cho hai người ôm nhau, ai nấy cũng đau xót và tội nghiệp cho cặp tình nhân số khổ này.

Sera Masumi liên tục lau nước mắt.

Sera Mary quay mặt sang một bên.

Akai Tsutomu thở dài.

Haneda Shuukichi hốc mắt đỏ hoe.

Miyano Shiho lấy tay che hai mắt.

Năm phút sau, Miyano Akemi mới từ từ rời khỏi cái ôm của Akai Shuuichi, trước khi rời khỏi, cô thấp giọng nói một câu: "Tạm biệt, Dai-kun."

Đây sẽ là lần cuối cùng cô gọi hắn bằng cái tên này.

Akai Shuuichi im lặng vài giây, sau đó mới nhẹ giọng trả lời cô: "Tạm biệt, Akemi."

Chúc em có một cuộc sống hạnh phúc, tương lai có thể tìm được bạn đời phù hợp.

Hai người chậm rãi buông nhau ra, trong lòng dù có muôn vàn không nỡ, nhưng bọn họ đều hiểu được, lúc này đây nên buông tay rồi.

Mối tình của bọn họ....đã chính thức chấm dứt từ đây.

Từ hôm nay trở đi, bọn họ sẽ chỉ là anh em mà thôi.

Miyano Akemi lau nước mắt, sau đó quay sang nhìn Miyano Shiho cười nói: "Shiho, em cũng qua đây bắt tay với anh ấy đi."

Miyano Shiho đang đắm chìm trong cảm xúc: "....."

Gì thế?! Tự dưng kêu cô bắt tay với tên này làm gì?!

Với lại....cô không muốn bắt tay với hắn đâu!

Mắc công dính mùi cà ri!

Miyano Akemi nhìn ra được em gái mình đang kháng cự thì cảm thấy buồn cười, cũng biết em gái không mấy ưa thích Akai Shuuichi, chỉ đành khuyên nhủ: "Em cũng là em họ anh ấy mà. Có khúc mắc gì thì giờ hãy giải thích rõ ràng với nhau là được rồi."

Miyano Shiho có chút bực bội.

Chuyện hắn lợi dụng cô và chị cô thì cô đã nghĩ thông suốt rồi, cho nên cũng chẳng có gì để giải thích cả.

Mà nguyên nhân khiến cô méo ưa nổi tên này....là nhờ cái nồi cà ri ác mộng của hắn.

Thật sự lúc ban đầu, có đánh chết cô cũng không ngờ được, cái tên đeo kính luôn bưng nồi cà ri sang nhà cô với nụ cười thảo mai trên môi, lại là cái tên bạn trai mặt lạnh khó ưa trước kia của chị cô.

Phải công nhận là trình độ diễn xuất của tên này lại xuất sắc như vậy, hoàn toàn như hai người khác nhau, nếu không phải cô cảm nhận được mùi của Tổ Chức trên người hắn thì chắc cô cũng bị vẻ ngoài vô hại lúc cải trang thành Okiya Subaru của hắn lừa.

Ấy thế mà hiện giờ hắn lại thành anh họ cô, càng làm cô thấy khó chịu hơn.

Hừ!

Không đời nào cô gọi hắn là anh đâu!

Miyano Shiho khoanh tay hừ lạnh quay mặt đi chỗ khác.

Miyano Akemi nở nụ cười bất đắc dĩ.

Xem ra em gái cô thật sự rất ghét Akai Shuuichi.

Akai Shuuichi biết Miyano Shiho luôn có thành kiến với mình, muốn cô chủ động bắt tay với hắn là chuyện gần như không thể. Cho nên hắn cần phải chủ động trước.

Thế là Akai Shuuichi bước đến trước mặt Miyano Shiho, đôi môi nở nụ cười dịu dàng như lúc còn là Okiya Subaru.

"Shiho, anh biết là em còn rất nhiều thành kiến với anh, cũng biết em vẫn còn tức giận chuyện anh đã từng lợi dụng em và che giấu thân phận với em, em muốn trách móc hay trừng phạt anh như thế nào anh đều sẵn sàng chấp nhận. Anh chỉ mong từ giờ hai ta có thể hòa thuận với nhau, anh sẽ che chở cho em, giống như hồi em còn ở nhà tiến sĩ Agasa vậy."

Ai dè những lời này càng khiến Miyano Shiho nghe ngứa tai hơn, cô trợn trừng mắt nhìn hắn: "Giống như ở nhà tiến sĩ?! Ý anh là mang cái đống cà ri dở tệ của anh qua cho tôi ăn?! Rồi đặt máy nghe trộm để nghe lén tôi à?! Vậy thì dẹp! Tự anh giữ mà dùng!"

Akai Shuuichi: "....."

"Hahaha!!"

Haneda Shuukichi và Sera Masumi cười đau bụng.

Akai Tsutomu bụm miệng cười.

Sera Mary liếc xéo hừ lạnh.

Miyano Akemi nhớ đến những lần Miyano Shiho than phiền kêu ca về đồ ăn mà Akai Shuuichi nấu thì không nhịn được cười.

Akai Shuuichi lúng túng nói: "Không phải, ý anh không phải như thế! Mà sở dĩ hồi đó anh cài máy nghe trộm là để những lúc em gặp nguy hiểm có thể kịp thời phát hiện rồi chạy đi cứu! Còn về cà ri thì...tại anh hồi đó chỉ biết nấu mỗi cà ri, cho nên mới....nhưng em yên tâm, anh hứa là từ giờ sẽ chăm chỉ học thêm thật nhiều món mới, sau đó sẽ mời em nếm thử."

"Thôi dẹp! Tôi nếm đủ rồi! Anh đi mà mời những người khác ấy!" Miyano Shiho không hề khách khí mà thẳng thừng từ chối.

Có cho tiền thì cô cũng chẳng dám ăn món do tên này nấu thêm một lần nào nữa đâu!

Haneda Shuukichi và Sera Masumi lại được một phen cười nghiêng bàn đổ ghế.

Haha! Cũng không biết anh cả/anh Shuu nấu ăn như thế nào mà lại bị Shiho-chan/chị Shiho ghét bỏ ra mặt vậy nhỉ?! Để hôm nào đó nếm thử một lần! Hoặc là sau này nhờ anh ấy nấu luôn cũng được!

Nhưng hai người không hề biết, đây là một quyết định tương cực kỳ sai lầm.

Lúc này nhân viên phục vụ bưng món ăn vào, đám người mới tạm thời dừng lại và bắt đầu ăn, vì bụng ai cũng đói meo rồi.

Bầu không khí diễn ra suốt từ đầu buổi đến cuối buổi, có thể nói là đầy đủ ngũ vị nhân sinh. Có chua có đắng, có ngọt có cay, có vui có buồn, hoàn toàn mô tả đầy đủ hoàn cảnh và nhân sinh của hai gia đình Akai và Miyano.

Bất quá từ giờ trở đi, nhân sinh của bọn họ có lẽ sẽ chỉ gói gọn trong ngọt và vui.

Ông trời rất công bằng, không cho không ai thứ gì, cũng không lấy hết của ai thứ gì.

Những ai đã từng chịu khổ, đến cuối cùng sẽ được khổ tận cam lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro